Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 35

Chương 2 Chuẩn bị trận địa

* * *

Hai anh em ra đến ngã 3 Chóp khoảng trên 7h sáng, các cán bộ C trưởng các C cùng liên lạc đã có mặt ở đó. Một lúc sau trên D cũng ra đến nơi, đi đầu là anh Ước D trưởng D7 cùng anh Thành heo tác chiến, Hỗ, Mậu trinh sát, liên lạc D trưởng rồi truyền đạt D cũng gần chục người và 8 người của các C nữa. Thế là tổng số nhóm chúng tôi đi chuẩn bị trận địa trước cũng gần 20 người của D7. Trong số này có thằng Nam liên lạc C1, anh Mậu trinh sát là thân quen, còn lại dù không quen biết nhưng cũng biết mặt cả.

Chúng tôi đứng chờ xe của E đến hơn 8h thì chiếc xe Dodge của E cũng vừa đến, tất cả lên xe đi về hướng Bắc Chóp, hướng của E 141. Những anh em cũ thì nơi sắp đến họ biết rồi nhưng với chúng tôi thì đây là lần đầu tiên đi về hướng này. Xe chạy trên con đường nửa đất nửa đường nhựa rất xấu với toàn ổ trâu ổ voi trên đường, những vũng nước của đường bánh xe ô tô chi chít làm chúng tôi nghiêng bên này ngả bên kia, ba lô bồng đồ lỉnh kinh, súng ống đạn dược chất cả lên cái xe bé tẹo với cả đống người ngồi trên.

Quân tư trang mang đi cả gạo nước đạn dược đầy ba lô, chẳng có gì để lại cứ và cũng làm gì có cứ ba lô mà để lại. Cả đội hình E vận động theo chiến dịch, ngay mấy ông lính già trước đây nằm trông cứ ba lô cũng được trả về C hành quân theo đội hình bộ phận phục vụ của anh Quân. Vậy thì cái gì cần thiết sẽ được cõng trên lưng, cái gì xét thấy không cần thiết thì vứt bỏ không thương tiếc. Tôi đã cố gắng lắm rồi mà cái ba lô của tôi vẫn nặng trịch phồng căng.

Những trận đánh mới với những điều bất ngờ còn đang ở trước mặt, vài km nữa sẽ là trận tuyến cửa mở trên bờ tường ủi gần cầu Donxo. D8 và D9 đã đánh 2 ngày nay chưa thu được kết quả gì.

Đi cách ngã 3 Chóp khoảng chục km ( không nhớ rõ cụ thể ) vẫn theo hướng bắc Chóp là một cái phum lớn. Có thể nơi đây là căn cứ của E bộ 141, những dãy nhà cũ tương đối khang trang hơn so với dãy nhà kiểu công xã mới và có cái gì đó chứng tỏ trước đây đã có lính mình ở. Những lối đi mòn trên con đường chứ không phải sự hoang vu mới mẻ như những khu vực khuất sau kiểu bên nam Chóp. Anh em lính mình đi lại rất tự nhiên và đầy hiểu biết bởi vậy tôi nghĩ rằng đó là cứ E bộ 141.

Khoảng rộng thoáng ngay trên con đường hướng Bắc chóp và đặt giữa đường là 4, 5 khẩu pháo 105ly liên tục nhả đạn. Nó đang bắn đi đâu và chi viện cho đơn vị nào thì tôi cũng chẳng rõ chỉ thấy nòng pháo liên tục thay nhau nhả đạn, lính pháo binh tất bật đưa đạn pháo vào buồng nòng. Những chiếc xe tải chạy qua chạy về cái tiến cái lùi tiếng máy xe nổ và tiếng pháo ầm ầm. Chúng tôi xuống xe trong cái khung cảnh đó, khí thế của chiến dịch như vậy mà tôi chẳng biết gì chỉ biết duy nhất rằng sắp đánh nhau to và đương nhiên sẽ có người thắng kẻ thua.

Anh Ước đi đâu một lúc lâu rồi quay lại, bộ phận đầu não của D7 họp khẩn cấp, mấy thằng liên lạc chúng tôi bật ra một xó mà đứng chứ làm sao ngồi đó nghe được. Lúc này tôi mới để ý trận địa pháo này bắn về bên trái của hướng bắc Chóp, không chính xác từng độ nhưng về hướng tây và pháo vẫn bắn đều đều. Khoảng 10 phút sau anh Hồng vẫy tôi đi theo anh, tôi cõng ba lô khoác súng chạy theo anh, đồ nặng quá khiến tôi liêu xiêu vì nặng, anh Hồng hỏi :

- Sao mày mang nặng thế?

- Dạ! tư trang cá nhân của em cũng chẳng có gì, 2 cơ số gạo 2 cơ số đạn cơm sấy 10 túi, mấy hộp thịt hộp, cá khô một gói, cái bao xe đeo ngực với cái bình tông nước thôi anh ạ.

- Thằng nào bắt mày vác nặng thế? liên lạc mà nặng thế thì làm sao mà chạy?

- Dạ! anh Quân bảo em mang từng đó anh ạ.

- Thằng đó thì biết cái gì? Mai mang trả lại nó và chỉ mang một nửa số đó thôi. Khi đánh nhau vác nặng vậy làm sao mà chạy mà bám đại đội trưởng rồi truyền đạt mệnh lệnh được. Đạn cũng mang ít thôi, nhiệm vụ của mày là liên lạc đâu có đánh nhau mà mang lắm đạn thế. Lần sau không nghe chúng nó, có gì cứ bảo tao nói như vậy.

Quá tuyệt, ông anh này cũng hiểu thằng em đây cái môn vác nặng này em ngại lắm, từ nhỏ đến giờ em chẳng mang vác cái gì ngoài cái thân xác của em, giờ cõng lỉnh kỉnh thế này nặng chết cha chết mẹ ra, giờ được ông anh giật dây thế này quá cởi tấm lòng. Em xin ủng hộ 100% không bao giờ em cãi chuyện này, em xin thề đấy.

Anh em tôi đi về hướng Đông tức bên phải của đường bắc Chóp, cứ đi sâu vào trong trên những con đường mòn ngày càng nhỏ, anh Hồng luôn mồm nhắc không được đi ngoài đường mòn nhẵn này, mìn nhiều lắm đấy. Đi cũng khoảng 1km thì đến cái hầm cuối cùng của hướng chốt này, rất rõ 3 hầm chiến đấu quây quanh một khoảng trống nhỏ trơ trụi cây cối, nơi đây đã từng là trận địa chốt của lính mình. Anh em tôi quay ra vừa đi anh Hồng vừa nói :

- Tình hình căng lắm đấy, cả ngày qua và ngày nay D8 D9 đang đánh trên cửa mở có xe tăng thiết giáp M113 mà vẫn chưa lấy được chốt, chưa thủng cửa mở. Tao nghe nói thương vong rất nhiều, lính D8 đánh hôm trước không xong, đêm qua đưa D9 lên thay hôm nay đánh từ sáng đến giờ vẫn chưa được. Địa hình phức tạp nên tăng thiết giáp cũng không làm gì được, có thể đêm nay D7 mình sẽ lên thay cho D9 đục cửa mở.

Pháo bắn về hướng tây, bây giờ anh em tôi đi tìm vị trí hướng đông thật là vô lý nên tôi hỏi :

- Vậy anh em mình đi về hướng này làm gì hả anh?

- Cái lão Ước chỉ C2 mình khi lên đây sẽ tạm dừng chân ở hướng này chờ chuẩn bị thay vị trí cho D9. Nhưng hướng này là chốt cũ, nhiều mìn và nguy hiểm lắm, mình không vào.

Tôi tranh thủ hỏi anh :

- Anh Hồng ơi! nhiệm vụ của liên lạc đại đội khi đánh vận động là gì?

- Khi đánh vận động mày phải bám theo tao không được rời một bước, khoảng cách không được quá 20m, nhiệm vụ sẽ nhận tin do tao bảo truyền đi đến các B hay bộ phận trực thuộc, xong việc quay lại chỗ tao ngay chờ lệnh khác khi cần. Quyền hạn của mày hay mệnh lệnh của mày ngang với tao trong chiến đấu, lời nói của mày là của tao truyền lệnh xuống cấp dưới. Ngoài ra mày còn phải bảo vệ tao trong khi tác chiến bởi tao không tự lo cho mình được vì mải quan sát trận đánh, điều phối những gì cần thiết nhất trong đội hình C. Người liên lạc giỏi có thể thay mặt thủ trưởng khi cần thiết như thằng Đào bên C1 chẳng hạn nó một phát nhảy từ liên lạc lên chính trị viên đại đội trong trận 26.9 vừa rồi.

Anh em tôi về đến trận địa pháo 105ly, mọi người của D7 tụ tập hết tại đây, trận địa pháo vẫn nổ giòn giã. Lúc này cũng khoảng 10h rồi, một đoàn xe 4- 5 chiếc đi đầu là xe Jeep 2-3 chiếc rồi một xe tải to đầy lính cũng từ hướng ngã 3 Chóp đến. Bước xuống xe là những cán bộ cấp cao, nhìn họ đi đứng ăn nói thì biết, họ toàn người đã đứng tuổi cả rồi, nếu ở ngoài đời có lẽ lứa chúng tôi phải gọi bằng bác bằng ông ít nhất thì cũng gọi bằng chú trở lên.

Hơn chục người cặp xách tay, súng đeo bên hông còn cái xe tải chở lính kia có lẽ là đám lính bảo vệ các tướng lĩnh sĩ quan chỉ huy. Các ông nhìn đám lính đứng ngồi bên vệ đường chúng tôi, không hỏi không nói còn đám đi theo thì nhìn soi mói nghênh nghênh dễ ghét, chắc chúng nghĩ làm thằng lính bảo vệ các sĩ quan là oai lắm chắc. Các sĩ quan này đứng lại tại trận địa pháo chỉ chỏ nói gì với nhau rồi giở bản đồ ra nói gì đó chúng tôi không nghe rõ. Thế rồi tôi nghe một ông nói :

- Đêm nay pháo 105ly bắn chi viện cho E 209 hết cỡ, dập mạnh vào, ngày mai lấy chốt cửa mở bằng mọi giá.

Thế rồi nhóm sĩ quan đó bỏ đi vào trong, đám bảo vệ bám theo một đoàn. Anh em chúng tôi lúc đó mới được nghe mấy ông lính già nói :

- Người vừa nói chi viện cho E 209 hết cỡ đó là thiếu tưởng tư lệnhQuân đoàn 4 Hoàng Cầm, người đi bên cạnh là đại tá Lê Nam Phong tư lệnh F7, người nữa là...

Ra vậy các tướng lĩnh đi thị sát mặt trận và ưu tiên E 209 đêm nay được chi viện pháo binh hết cỡ cho trận đánh ngày mai. Nhưng đơn vị nào của E 209 sẽ lên đánh và được sự chi viện hết cỡ của pháo binh? Chẳng còn ai khác ngoài D7 của E 209.

D8 đánh ngày hôm trước không vượt qua được bờ tường ủi, nó là một con đê cao nổi hẳn trên mặt ruộng, nó cao khoảng 4m, giữa là mương nước trong veo, thỉnh thoảng có những cái cầu khỉ bắc ngang ( sau này khi quân ta vượt qua rồi mới biết ). Có người nói rằng Pốt xây dựng con mương này dùng để chống xe tăng của ta nhưng theo tôi hiểu có lẽ không phải như vậy, đây là con mương thủy lợi đưa nước vào đồng ruộng mùa khô.

Sau này bước chân lính tình nguyện lê khắp đất K đâu đâu cũng thấy mương thủy lợi, đưa nước vào đồng ruộng được chính quyền Pốt rất xem trọng, chúng phải làm vậy thì ruộng đồng mới đủ nước cấy lúa 2-3 vụ một năm được, chuyện trông chờ vào thiên nhiên lâu nay chỉ là chuyện làm ăn cá thể. Chế độ công xã của chế độ Pốt có lẽ cái mương thủy lợi là cái tốt nhất mà chúng để lại cho Dân tộc Khơme.

Khi D8 vào trận, chúng ở trên bờ đê cao với hỏa lực mạnh cùng đạn nhọn bắn như vãi đạn khiến lính D8 chúng tôi thương vong vô số, mìn địch giăng vô tội vạ, D8 kiệt sức sau một ngày đánh vất vả. Hôm sau D9 được vào thay lần này với 3-4 xe tăng cùng 6-7 thiết giáp M113 nhưng chiều hôm đó tin chính xác 2 tăng và 3- 4 thiết giáp của ta bị địch bắn cháy ngay bên bờ tường ủi ( con số cụ thể của M113 tôi không nhớ chính xác).

Lính D9 cũng thất thủ như D8 và thương vong cũng rất nhiều, D bộ của D9 phải lùi sâu xuống phía sau hơn 1km để củng cố lực lượng. Cả ngày tấn công 3 lần nhưng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của địch nên lại dẫm chân tại chỗ, cùng chung số phận với D8. Quân số D9 lui về tuyến sau chẳng còn là bao nhiêu vào buổi chiều hôm đó.

Bên kia lính F2 của Quân khu5 đi đánh phối thuộc cùng Quân đoàn 4 cũng gặp phải sự phản kháng tương tự, đội hình F2 cũng chưa nhích lên được chút nào và hướng đó cũng đẫm máu lính tình nguyện chúng ta.

Bên E 141 của F7 cũng chẳng khả quan gì hơn mặc dù họ có cái ưu thế hơn những đơn vị khác là họ quen địa hình hơn vì theo chúng tôi được biết hướng Bắc Chóp là chốt giữ của E 141. C13 của E 141 gặp phải bãi mìn lớn chỉ trong vài giây đầu lính ta đạp mìn gần chục người, tư thế tiến công bị khựng lại và lính ta bị địch từ trên bờ tường ủi cao bắn xuống không tránh được đi đâu, thương vong lớn là điều không tránh khỏi.

Địch cũng bị ta pháo kích dữ dội, xe tăng thiết giáp bò sát tới tận nơi nhưng để vượt qua được bờ tường ủi đó cũng là cả một vấn đề lớn. Cho đến 18h tối hôm đó chưa có người lính bộ binh nào của toàn tuyến cửa mở của Quân đoàn 4 vượt qua được chỗ xác xe tăng cháy của ta nằm đó từ 9h sáng nay.

14h chiều hôm đó D7 chính thức nhận lệnh chuẩn bị đêm nay vào thay đánh cửa mở bên bờ tường ủi, giải quyết những khó khăn của hướng Quân đoàn 4 và lại một lần nữa C2 chúng tôi là mũi tiên phong của hướng D7 trong trận này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3