Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 36

Chương 3 Kết nạp Đoàn trên trận địa

* * *

Mấy chiếc xe tải GMC chở theo lính D7 chúng tôi cũng vừa lên đến nơi, quân số đủ gồm cả bộ phận anh nuôi quản lý. Tất cả xuống xe ngay bên trận địa pháo rồi chúng tôi hành quân theo đội hình D7 về hướng tây, hướng của trận đánh của D9. Vào sâu khoảng 2km thì dừng lại giữa đường, nấp bên những bụi tre cùng những gò cao bên con đường đất.

Xe cứu thương hay vận chuyển đạn dược lên tuyến trên cũng đi trên con đường này, không khí bụi mù, lính áo xanh đi lại rầm rập, khí thế của mặt trận bừng bừng. Phút chốc tôi nhớ đến những cảnh quay của những bộ phim về chiến tranh Thế giới thứ 2, những đơn vị Hồng quân Liên xô ra mặt trận Giải phóng châu Âu. Ngày hôm nay những người lính chúng tôi cũng khí thế như vậy, cũng hiên ngang như vậy trên đường vào giải phóng những dân tộc bị xiềng xích châu Á.

Tự hào thay những người lính Tình nguyện Việt nam hôm nay.

Một trung đoàn của lính F2 Quân khu5 đi cùng hướng với chúng tôi, anh em hành quân một hàng dài đi về hướng bờ tường ủi. Họ cũng là những người lính trẻ như chúng tôi, quân trang mới nguyên, mặt búng ra sữa, bồng đồ quân tư trang trên lưng, vai vác súng với những bước chân vững chắc đầy tự tin, hiên ngang dũng cảm bước lên phía trước. Điều khiến lính F7 chúng tôi ấn tượng nhất về họ là anh em Quân khu5 đeo gùi đạn bằng tre trên vai, trong gùi cắm đầy đạn B41 B40, có thể đây là đặc điểm riêng của những người lính Tây nguyên. Ấn tượng lắm bởi họ chính là những người lính F2.

Hợp đồng chặt chẽ nhé, đánh mạnh nhé hỡi những người anh em Quân khu5, chúng tôi luôn sát cánh cùng các anh trên trận đánh này, hãy đánh cho lính Pốt biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Đội hình D7 dừng lại nghỉ trưa ăn cơm, anh nuôi tranh thủ nấu cơm canh mới cho chúng tôi, để dành cơm nắm cho chiều tối nay hay ngày mai khi chúng tôi vào trận đánh không có thời gian hay điều kiện nấu nướng cơm nước. Lính trong D7 chúng tôi đi lại lộn xộn thăm hỏi nhau, mạnh anh nào anh đó tìm chỗ tránh nắng dưới những bụi tre gốc cây, anh em thông tin còn mắc được võng nằm toòng teeng bên bụi tre.

Tôi bám theo nhóm cán bộ quân sự của D nên về đơn vị sau cùng C trưởng Hồng, những thông tin của trận đánh bên D8, D9 được anh em cóp nhặt về thông báo thì thầm cho nhau. Tin chính xác cũng có, tin thất thiệt cũng nhiều, nhất là đám tân binh chưa từng tham dự trận nào mặt mũi đầy lo âu, còn đám anh em lính cũ tham dự nhiều trận rồi thì bình thường coi như chuyện cơm bữa.

Tôi cũng có chút lo âu bởi đây là trận đầu tiên tôi tham gia đánh vận động, cũng có chút kinh nghiệm của trận đánh chốt chặn và tự tin ở mình nên bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao thì cũng thông cảm cho anh em lính mới, giữa cái sống cái chết kề cận chuyện lo âu cũng là chuyện đương nhiên. Còn sau này rồi thì đánh vận động hay chốt giữ xảy ra hàng ngày, 2 hay 3 trận một ngày cũng giống nhau cả thôi, chai sạn trận mạc rồi chuyện sống hay chết cũng dễ chấp nhận hơn.

Khoảng 2h chiều lệnh của E phát xuống D7 lên thay vị trí cho D9 tại cửa mở bên bờ tường ủi, anh em khẩn trương thu dọn tư trang lên đường. Cũng may tôi đã kịp thời thông báo với anh Quân quản lý chuyện anh Hồng đã ra mệnh lệnh cho tôi, trả bớt lương thực, trả bớt 50% cơ số đạn cho nhẹ thân khi vận động bởi nhiệm vụ của riêng tôi đặc biệt hơn anh em khác trong đội hình C. Nếu ai có ý kiến gì khác hay không chấp hành mệnh lệnh này xin mời gặp C trưởng và tôi chỉ là người thừa hành không hề có ý kiến riêng của mình. Vậy là tôi đã mang vác nhẹ đi một nửa so với lúc đầu, ở gần sếp trưởng cũng có cái hay và tôi cũng lợi dụng triệt để khả năng này cho bản thân mình.

Khi đi ngang qua đội hình D bộ tôi nhận được lệnh của chính trị viên D7, anh Điệp gọi dừng lại, hơi ngạc nhiên nhưng tôi cũng đứng lại chờ. Mũ sắt đội trên đầu, ngực mang bao xe đầy đạn lưng cõng ba lô áo sơ mi sắn tay súng chống dưới đất, quần đùi rộng thùng thình chân đi giày đen cao cổ đứng dưới trời nắng như đổ lửa đó.

Anh Điệp rút quyết định ra đọc, quyết định kết nạp Đoàn cho tôi ngay trên đường vào trận đánh, tôi đã chính thức là ĐVTNCS trong cái bối cảnh đó và trên tờ quyết định ghi ngày 31.12.1978. Tôi thiết nghĩ lịch sử kết nạp Đoàn viên mới của ĐVTNCS chẳng mấy ai có được hoàn cảnh đặc biệt như tôi, hết sức đơn giản nhưng cũng thật là hào hùng bởi chung quanh tôi từng đoàn quân đang rầm rập tiến lên phía trước, cảnh thật 100% và chính họ là phông nền cho buổi kết nạp Đoàn viên mới này ngay trên trận địa.

Chúng tôi hành quân vào sâu gần 2km nữa, lúc này các mũi đã tản ra hết chỉ còn D7 chúng tôi đi về hướng D9 tiền phương. Lác đác bắt đầu thấy vết đạn pháo cối nổ nơi đây, những thửa ruộng trơ gốc rạ và những bụi cây to xen lẫn nhau. D bộ D9 bên trong một lùm cây to rậm rạp xanh um, chung quanh vết đạn pháo cối nổ cũ chi chít. Nhìn trận địa cũ là biết ngay, đất bị cày sới lên với vết ám khói đen kịt phụt ra 360 độ, một chiếc hố chiến đấu cá nhân ngay bên vệ bờ thửa ruộng của ai đó đã đào trên có nắp bằng những cành cây được phủ đất kín lên trên, một quả đạn pháo rơi trúng nắp hầm chiến đấu đó làm cái hố đó tan hoang, chắc chủ nhân của nó đã hy sinh vì quả đạn pháo này. Vết đạn ăn sâu xuống tận lòng hố chiến đấu, chung quanh mép hố vải quần áo lính mình vương vãi nát vụn. Người tận số.

Khi vào sát D9, phía sau lùm cây mát một cái võng của lính vận tải để đó, trong võng là thân thể một đồng đội nào đó của D9 chỉ còn lại phần từ bụng trở xuống, dưới chân vẫn mang đôi dép cao su Quân khu7 mới nguyên, quần áo xanh rờn màu mới. Phần bụng tử sỹ đã được anh em vận tải bọc bằng tấm nylon rồi dùng dây dù buộc chặt xuống ngang mông. Tang thương.

Vào sát chút nữa chúng tôi xộc ngay phải cái phẫu của D9, anh em tử sỹ của D9 đang còn nằm đó rất nhiều chưa kịp chuyển ra. Từ sáng đến giờ xe cứu thương chỉ chuyển thương binh về tuyến sau còn tử sỹ tạm thời bỏ lại đó ruồi nhặng bâu đầy. Thương lắm.

Sâu hơn nữa thương binh còn nằm đó rất nhiều, đội ngũ y bác sỹ tất bật chạy tới chạy lui kiểm tra người này khám cho người kia. Thương binh người còn tỉnh đau đớn nhăn nhó, người bất tỉnh mê man im lìm và ngoài xa kia những bộ phận tay chân sau khi phẫu thuật cắt bỏ được vứt ra giữa trời nắng căng phồng lên, thoang thoảng mùi. Đau lòng xót ruột.

Tôi ôm mặt nhìn khung cảnh này.

Trời ơi! Xương thịt người Việt nam chúng tôi không phải củi trong rừng, máu chúng tôi không phải là nước suối và mồ hôi nước mắt lính tình nguyện chúng tôi cũng không phải công dã tràng ngoài biển Đông.

Nỗi căm hờn dâng trào trong lòng tôi khi đó. Những người lính khác của D7 chúng tôi cũng như vậy.

Thù này xương máu này phải trả và chỉ có máu của kẻ thù mới rửa sạch được máu của người lính Việt nam chúng tôi ngày hôm nay.

Ban chỉ huy của tiểu đoàn 7 do anh Ước dẫn đầu vào nhận trận địa của D9, các C của D7 tản ra từ vị trí này, lên tuyến trước cũng còn gần 1km nữa nên lính chúng tôi vẫn còn nghênh ngang lắm. Đạn cuối tầm của địch khi bắn từ trên bờ tường ủi cao xuống mặt đất có lính D9 phía dưới, đường đạn tà âm đầu đạn văng lên quay ngang lướt trên mặt đất nghe chíu chiu chói tai.

Chúng tôi phải chờ trời tối mới lên nhận vị trí được, anh em D7 tạm nghỉ, từng C tìm vị trí chung quanh D bộ tiền phương D9 mà chờ, ban chỉ huy C2 nằm trên D bộ bên cánh trái bên cái ụ mối cao có khóm tre già xơ xác. Cũng về chiều rồi, nắng đang ngả dần, vị trí này chúng tôi có thể quan sát thấy hướng E 141 bên trái C2 chúng tôi, các bộ phận vận tải bên đó cũng rất bận rộn cáng võng chạy đi chạy lại trên đường hướng bên đó. Từ đây về D bộ cũng rất gần, vài bước chân, cũng chẳng quan trọng gì vì chúng tôi biết chắc rằng cũng chẳng ở đây bao lâu mà quan tâm chuyện đó.

Khoảng 5h chiều liên lạc D7 chạy xuống báo C trưởng C2 chuẩn bị đi nhận trận địa trước và đương nhiên là tôi sẽ cùng theo anh Hồng đi nhận trận địa trước rồi, lúc này anh Hồng nói với tôi :

- Mày theo anh lên nhận trận địa, khi đi đường nhớ tìm vật chuẩnm nhớ dấu để còn quay trở lại móc đơn vị lên. Lên đó anh ở lại, mày quay về, khi lên dắt từng B vào vị trí, tao sẽ đón.

- Nhưng em biết dắt họ vào đâu, B nào nằm vị trí nào phải do anh chứ?

- Lên đó nhận trận địa rồi tao sẽ chỉ chỗ cho từng B vào vị trí, có trận địa rồi mới bố trí được. Hiểu chưa?

- Em hiểu rồi, thế chứ, khơi khơi anh bảo em dắt họ vào, em biết đường nào mà đưa họ đi.

Kế hoạch là vậy, sơ sơ tôi đã hiểu được nhiệm vụ liên lạc của mình và điều đó tôi làm được, tôi không phải loại chết nhát nên chuyện đi lại trong đêm tối không có gì phải sợ cả hơn nữa tôi có súng mà sợ gì nữa.

Trời nhá nhem tối là bộ phận cán bộ quân sự của D lên đường ngay, đám liên lạc cũng bám theo cùng trinh sát, tác chiến D. Trong đám cán bộ C này có anh Ngát C trưởng C5 hỏa lực, lính Hà bắc, anh quý tôi lắm chỉ tiếc thằng em không phải lính C5. Gặp tôi lúc nào cũng khoác vai bá cổ béo má, sẵn thuốc lá trong túi là rút ra mời thằng em rồi thỉnh thoảng vẫn trêu tôi, anh nói :

- Này thằng em liên lạc C2 ơi! Đừng đánh thằng liên lạc C anh nhé, mày mà đánh nó là anh và lão Hồng lại phải đánh nhau đấy.

Nói vậy rồi anh lại cười hô hố, chuyện cũ qua lâu rồi có lần tôi tát thằng liên lạc của anh Ngát một cái tội chửi bậy. Khi tôi đi ngang qua giếng nước ăn của C5 vì không biết đó là cái giếng để lính C5 múc nước ăn nên đã ra rửa chân ở đó.Thằng liên lạc C5 ở đâu chạy ra và cứ thế mà bố mày mẹ tao nó chửi, tiếng Nghệ an nghe nặng tai. Bực mình vì bị chửi vô lý tôi tát cho nó một cái trời giáng. Nó chạy về báo C trưởng, chẳng biết nó đã nói gì, anh Ngát cầm đầu một đám anh em kéo sang C tôi hỏi tội, tôi ra nói :

- Em chẳng làm gì nó, đang rửa cái chân ở vũng nước sạch nó ở đâu chạy ra cứ em nó chửi, thằng này nó bị điên hay sao ý. Nhịn mãi không được, bực quá em tát cho nó một phát, thế thôi. Em có làm gì đâu?

Anh em đứng đó nghe chuyện của tôi cười ầm lên, người không biết, người nói chọ chẹ, bố thằng nào hiểu thằng nào. Hòa, cũng chỉ hòa, chỉ có thằng liên lạc C5 là ăn phát tát. Từ đó anh em biết nhau rồi thân nhau, thằng liên lạc C5 với tôi cũng thân nhau thỉnh thoảng nó vẫn lấy thuốc lá của anh Ngát cho tôi, nó không hút thuốc lá.

Chúng tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng nói quen quen trên đường dây vô tuyến PRC25. Chợt nhận ra tôi gọi :

- Hải phải không?

- Ơ, H..! Tao nhận được tin từ chiều tiểu đoàn mày vào thay vị trí cho tiểu đoàn tao. Mày khỏe không?

Trong bóng chiều tối mờ mờ chúng tôi gặp nhau trên đường hành quân, D9 đơn vị Hải rút ra, D7 chúng tôi chuẩn bị vào thay vị trí, mừng quá chúng tôi nắm tay nhau, Hải nhắc nhở tôi :

- Trên đó nhiều mìn lắm đồng hương ơi, cẩn thận nhé, D tôi hôm nay thương vong nhiều lắm. Bạn có nhận được thư của gia đình không?

Nó hỏi tôi dồn dập như chưa từng được hỏi bao giờ không bằng, rồi nó nói :

- Tao vẫn biết tin tức của mày qua anh Phắng sang làm C trưởng C13 D9, trước anh Phắng là B trưởng B mày phải không?

Thế rồi chúng tôi phải chia tay nhau, tình bạn tình đồng đội, đồng hương gặp nhau trên đường hành quân nói vội với nhau mấy lời rồi mỗi người một hướng, mỗi nhiệm vụ riêng, nhắc nhở động viên nhau vài lời. Quý lắm, nó đi rồi còn ngoái cổ lại hỏi tôi:

- Mày là liên lạc C2 rồi phải không? Hôm C2 bị đánh trên chốt tao lo cho mày quá, sau anh em về viện nói mày không sao thế là tao mới yên tâm.

Hóa ra mọi chuyện của tôi anh em bên D9 đều biết cả vậy mà chỉ có tôi là không biết gì về anh em của mình bên đó hết. Nhóm anh em đoàn Hà Nội về D9, một số ở trên D bộ trong đó có thằng Hải nên họ có điều kiện thông tin, biết hết chuyện bên D7 chúng tôi. Lính Hà Nội về D7 xuống các C hết nên mù tịt cả.

Lên thêm đoạn nữa chúng tôi gặp chiếc xe tăng đang kéo chiếc thiết giáp M113 bị cháy trên cửa mở sáng hôm nay về tới đó. Anh em đang lôi xác tử sỹ thiết giáp trong xe ra, họ bị cháy đen như than, cũng đâu 4 5 người, tôi không dám nhìn nữa thảm thương quá. Làm lính tăng thiết giáp mà gặp cảnh này thì cũng chẳng sung sướng gì, cứ làm thằng lính bộ binh cho khỏe, đánh không nổi thì đào lấy cái hố rúc đầu xuống là yên tâm hơn. Vừa bám theo các thủ trưởng tôi vừa đảo mắt tìm vật mốc cho đường quay về, cố mà nhớ những gì có thể trong tầm mắt trong đêm tối.

Đám trinh sát và tác chiến D9 đã đưa chúng tôi tới nơi, bờ tường ủi trước mặt chỉ một vệt trăng trắng chưa xác định rõ là cái gì. Từ đây đến đó cũng còn khoảng 150m nữa, chung quanh ruộng khô phẳng với những bờ thửa vuông vắn thỉnh thoảng vẫn có chỗ còn nước sâm sấp. Lính D9 vẫn nằm im tại vị trí chờ lính D7 chúng tôi vào thay, một vài người lom khom chạy đi chạy lại.

C2 chúng tôi nhận vị trí thay cho C11 của D9, tôi phải quay lại móc đơn vị, ngay một số anh em C11 cùng bám theo tôi về tuyến sau trước, trong số này có thằng Hùng bạn tôi cùng đoàn với tôi ở C11. Trên đường về nó nói hết với tôi những gì đã xảy ra với C11 ngày hôm nay, chuyện tăng thiết giáp của ta đánh lên bờ tường ủi không được, thiết giáp cháy như thế nào, thương vong C11 ra sao, lính Hà nam ninh ai còn ai mất của trận đánh này, anh em Hà nam ninh còn mấy thằng tại C11..vv

Khoảng trên 8h tối tôi móc đơn vị lên đến nơi, anh Hồng cho dắt B1 vào vị trí chính giữa đội hình, B3 bên cánh trái, B2 bên cánh phải. C2 chúng tôi là mũi chính diện của D, C2 luôn là anh cả của đội hình D7 trên tất cả những trận đánh hay hành quân tác chiến ngày trước và cả sau này. Khẩu đại liên nằm giữa đội hình do anh Trung A trưởng đảm nhận, cối 60 do anh Tập chính trị viên phụ trách lùi lại sau 100m.

Phía trên địch cũng im lặng, trận địa vắng như tờ, không ai có thể ngờ được rằng 12 tiếng đồng hồ trước, ở đây đã có một trận đánh rất lớn từng xảy ra, nhiều người lính tình nguyện Việt Nam đã mãi mãi nằm lại nơi đây ở tuổi 18- 20. Bên hướng F2 và E 141 F7 thỉnh thoảng rộ lên tiếng súng với những đường đạn lửa vạch đường, vài ba quả đạn cối, mấy phát DKZ trong đêm rồi im hẳn. Cả 2 phía ở thế ghìm chân nhau, cả 2 bên đang lặng lẽ củng cố lực lượng của mình, hứa hẹn với nhau trận đánh ngày mai sẽ quyết tử, bên quyết đánh và bên quyết giữ, kẻ nào mạnh hơn, kẻ nào lỳ hơn, đó là người chiến thắng.

Lính D7 chúng tôi lao vào củng cố hố chiến đấu, tôi phải chạy hết B này qua B khác kiểm tra tình hình rồi về báo cáo C trưởng. Không cần phải thúc ép, anh em tự giác đào hầm hố chiến đấu ngay, không ai dám lơ là chuyện đào hầm hố lúc này cả, họ cũng nhận được hầm hố chiến đấu của anh em D9 để lại nên cũng chỉ củng cố thêm thôi.

Tôi cũng tự tìm vị trí đào cho mình cái hố chiến đấu, đất rắn quá cái xẻng Mỹ mới tinh của tôi cũng phải cong lên cái phần cán, chỉ được cái gọn chẳng tốt bằng đồ lính Việt Nam mình. Khoét mãi tôi cũng được cái lỗ để chui xuống, nếu cúi hết cỡ cũng âm xuống mặt đất mấy cm, tới đó vừa đói vừa mệt, tôi không thèm đào hố nữa, mặc xác nó chết thì thôi, hầm với chả hố. Mở ba lô ra, tôi tìm gói mỳ tôm bóc ra ăn sống nhai rau ráu, nhìn qua bên cạnh anh Hồng cũng lom khom đào hố chiến đấu cho mình.

Khoảng 12h đêm pháo ta từ hướng phía sau bắt đầu khai hỏa, lúc đầu dồn dập 4- 5 khẩu cùng bắn chi viện, thẳng hướng C2 chúng tôi lên bờ tường ủi, sau đạn rải dần từng khẩu bắn một, nhát gừng nhát gừng từng viên từng viên, cứ nhè bờ tường ủi trước mặt mà nã. Trong ánh chớp của đạn nổ, tôi nhận ra được rằng bờ tường ủi là một con đê dài nằm ngang, chẳng biết nó đã bắt đầu và sẽ kết thúc ở đâu. Con đê này, nó là chiến địa, nó là quyết chiến điểm ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ bằng mọi giá.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3