Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 37
Chương 4 Trận đánh khốc liệt chiếm bờ tường ủi
* * *
Chúng tôi nằm dưới mưa đạn pháo của F7 Quân đoàn 4 bắn ngang trên đỉnh đầu, tiếng đạn rít chói tai, tiếng nổ phía trên bờ tường ủi lộng óc, ánh chớp đạn nổ trên bờ đê như những tia sét lằng nhằng trước mặt. Tôi tranh thủ ngủ lấy sức cho trận đánh ngày mai, ngồi dưới hố chiến đấu bịt tai lại mà ngủ, yên tâm chẳng sợ pháo của ta nã vào đầu mình đâu họ bắn chính xác lắm, từng phát đạn pháo cứ nhè cái đỉnh con đê mà nổ. Trên đó có gì chúng tôi cũng không rõ nhưng thấy đạn nổ đúng mục tiêu ngày mai chúng tôi phải chiếm giữ là sướng lắm rồi, cứ bắn chính xác như thế đi các anh pháo binh ơi, ngày mai khi chiếm xong chốt địch, công lao các anh hôm nay có đám lính bộ binh C2 chúng tôi xin ghi nhận.
Khoảng trên 4h sáng anh Hồng từ hố chiến đấu bên cạnh chạy qua hướng tôi đánh thức tôi dậy, tiếng bước chân anh chạy qua nghe là biết ngay rồi, lính chúng tôi thính ngủ lắm. Cũng phải tập cho mình thói quen phản xạ đó để cảnh giác với nhiều tình huống xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ngủ như kiểu ngày còn ở nhà có ngày địch nó mò vào bê ném ra bờ mương cũng chẳng biết, cũng vì cái thói chủ quan này mà nhiều anh em lính mình không có cơ hội để ân hận sửa sai nữa.
- Dậy, đi báo các B chuẩn vị vận động chiếm trận địa chốt của địch.
Tôi xách súng chạy ngay xuống các B, đội hình chúng tôi bố trí trong đêm tối nên cũng chỉ hàng ngang hướng về phía bờ tường ủi. Chọn mấy cái bờ thửa ruộng làm vật cản tạm thời phòng ngự vậy thôi chứ hầm hố gì đâu, đánh vận động hầm hố đào xong tý nữa bỏ đi ngay để lại cái hố cho ếch nhái nó làm tổ chứ có phải chốt đâu mà phải làm kiên cố. Tôi tiếc cái công đêm qua đào hầm hố của mình và anh em, phồng cả tay giờ chuẩn bị bỏ đi, biết thế tôi nằm luôn trên bờ ruộng mà ngủ cho nó thẳng chân thẳng tay, nhàn phút nào sướng phút đó, biết làm sao được ngày mai sẽ thế nào?
Tôi chạy một lượt qua các B đá vào lưng mấy ông B trưởng là xong việc :
- Chú ý các anh nhé, sắp có lệnh tấn công, khi nào có lệnh thì các anh thúc bộ đội lên nhé.
Nói rồi tôi chạy về hướng cũ chờ lệnh C trưởng, máy vô tuyến PRC25 sôi rào rào lính thông tin đang nhận lệnh, lính dưới các B đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lúc sau tôi thấy thằng thông tin nói với anh Hồng :
- Chuẩn bị rồi anh ạ, pháo F, cối E và D sẽ bắn cấp tập khoảng 15 phút sau đó bộ binh sẽ đánh lên, đánh thật nhanh, trong lúc pháo cối bắn, anh cho anh em lên bờ tường ủi càng sát càng tốt.
Vừa hay khi đó anh Thành heo tác chiến của D và anh Mậu trinh sát chạy tới, anh Thành nói anh Hồng tranh thủ khi pháo cối bắn cùng đưa đội hình bộ binh C2 ép sát mục tiêu càng gần càng tốt, chú ý mìn. Các C khác cũng sẽ cùng thực hiện mệnh lệnh và chia lửa cùng anh em C2 vì hướng C11 của D9 hôm qua căng thẳng nhất. C1 bên phải đội hình C2 bên kia đỡ hơn.
Nói rồi anh Thành chỉ về hướng đó, tôi nhìn theo tay anh chỉ lúc này trời cũng đã lờ mờ sáng rồi, màn đêm đang bắt đầu tan dần trong mắt những người lính. Theo hướng tay anh Thành chỉ tôi thấy 2- 3 cái vật đen xì phía đó bất động, không phải những lùm cây, cái gì thế nhỉ? Tôi hỏi anh Thành :
- Cái gì đen xì nằm kia thế hả anh?
- Xác xe tăng thiết giáp mình cháy trận sáng hôm qua đấy. Cái phía sau lưng mình hôm qua gặp được lính tăng móc cáp kéo về đấy còn mấy cái này vẫn còn nằm đây.
Anh Hồng nói tôi vận động qua các B lần nữa báo khi nào pháo cối bắn cấp tập thì anh em bắt đầu vận động lên nhé, chú ý theo lệnh lên càng sát càng tốt, hướng mình bọc sát bụi tre to gần tường ủi mà lên. C1 bên kia bụi tre to đó, nhắc anh em B2 không được bắn sang phải vì bên đó có C1 rồi.
Tôi lại chạy một vòng nữa và lưu ý B2 cánh phải của họ có C1, khi tôi qua B anh Lâm anh kéo tôi lại và nhắc nhỏ :
- Chạy ít thôi, ngu như bò ấy, trên này nhiều mìn lắm đấy. Lão Hồng nói gì kệ lão, báo được cho B nào thì báo nếu không kệ mẹ nó, chạy lung tung đạp mìn chết cha mày bây giờ.
- Dạ! Em biết rồi. Anh Lâm thương tôi mới nói vậy, đó cũng là cách bầy tỏ tình cảm của lính mà.
Khoảng 4h 30 phút, pháo cối của ta bắt đầu bắn mỗi lúc một cấp tập hơn, từ đêm qua đến giờ chưa có lúc nào pháo dừng bắn cả, lúc này bắn nhiều hơn, căng hơn dồn dập hơn, chụm hơn mà thôi. Đạn cối 120ly của E nghe đầu nòng nổ b.a.n.h rất gần rồi rít rít chói tai, o.à.n.h ngay bên trên bờ tường ủi, đất đá văng lung tung bụi mù.
Sáng qua khi còn nằm bên ngã 3 Chóp chờ xe tôi thấy anh em lính cối 120ly của E gánh pháo qua, nhìn anh em gánh nòng, đế, chân cối làm tôi sợ toát cả mồ hôi. Bốn người một cái đế cối, gần như gánh đi hình dấu cộng, đạn cối 120ly mỗi người 2 viên to như con lợn. Tôi từ bé đến lớn chẳng biết gánh gồng bao giờ nên nhìn thấy họ gánh là hết vía luôn, nhất là khi nhìn thấy cái anh chỉ huy lính gánh cối nữa là càng sợ. Hôm ở trên E tôi đã xin anh nhận tôi về đơn vị pháo, anh nhìn tôi rồi lắc đầu không nhận, thì ra pháo của anh là như vậy đây, bây giờ vào chiến dịch mới thấy hãi hồn lính pháo 120ly này. Phúc tổ 70 đời nhà tôi, hôm đó anh không nhận tôi chứ nếu anh nhận có lẽ hôm nay anh ấy phải cõng thêm cả tôi nữa chưa biết chừng.
Pháo cối của ta bắn cấp tập được một lúc, lúc này nhóm trinh sát của D7 do anh Hỗ dẫn đầu đã vào sát tận bụi tre to gần chân của bờ tường ủi rồi chỉ còn khoảng 4- 50m nữa là tới nơi. Nhóm trinh sát vượt cao hơn xác xe tăng thiết giáp của ta còn nằm đó, họ vượt lên đó rồi nằm im chờ nắm tình hình. Trong nhóm này có cả máy thông tin vô tuyến PRC25 đi cùng, có thằng còn vác cả B41 và M72 theo nữa, trinh sát mà trang bị thế thì gọi luôn là nhóm tập kích cho rảnh. Thế trận này thì đúng là trinh sát thất nghiệp là phải, có gì mà trinh sát bám địch nữa, trang bị như vậy đánh cho máu vào là hơn cả.
Lệnh cả D cùng xuất phát, anh Hồng sai tôi mang lệnh xuống, các B bắt đầu vận động lên, trời bắt đầu đã tang tảng sáng, tầm nhìn rõ khoảng 30m. Thời khắc này trời sáng rõ nhanh lắm, nếu thật tinh mắt ta sẽ thấy ánh sáng sáng lên từng giây, cần khẩn trương bám sát địa hình hơn nữa. Các hầm hố bỏ lại tuyến sau, lính C2 dàn trận tiến lên phía trước, pháo trên bờ tường ủi vẫn dập tơi bời.
Trong khoảng khắc nhỏ nào đó tôi nhìn thấy cái hố chiến đấu của ai đó lính D9 cũ đã đào bỏ lại, nó thật bài bản vô cùng, sách vở và sách vở tới từng mm, nhìn nó tôi nhếch mép cười. Nó là cái hố nằm bắn mà chúng tôi đã học được khi còn được huấn luyện tân binh, đầu chân thấp thoai thoải về đằng trước hình dẻ quạt, phía trước đắp xuôi xuôi, trên mặt nguy trang bằng lớp cỏ mỏng giống y như được dạy ngày trước.
Trên chiến trường cái hố bắn nằm này chẳng có tý tác dụng nào vậy mà ai đó đã đào đã làm ra nó cho cái trận đánh này, lính ít kinh nghiệm chiến đấu quá và chỉ có lính mới, tân binh vừa vào đã tham gia ngay trận đánh này mới có kiểu đào hố chiến đấu này, lại còn đắp đẹp nữa chứ. Chẳng biết chủ nhân của nó còn sống hay đã chết nhưng chung quanh cái hố nằm đó máu sẫm đen dưới đất mới nhiều lắm. Dại, vào tới đây rồi vẫn còn dại. Ngu, phía trước là địch rồi mà vẫn không khôn. Sao nó không khoét lấy cái lỗ mà chui xuống?
Chúng tôi vào sát chân tường ủi còn khoảng 50m nữa, đội hình tạm thời dừng lại, giờ đây là lúc khó khăn nhất của trận đánh. Thông tin vô tuyến thông báo còn vài phút nữa pháo cối sẽ dừng bắn và bộ đội chuẩn bị xung phong lên chiếm chốt, các B đã sẵn sàng tư thế. Địch lúc này vẫn im lìm trên toàn tuyến, chúng muốn nhử cho đội hình D7 vào sâu hơn nữa.
Pháo dứt, đội hình C2 bắt đầu tấn công rồi xông lên, khẩu đại liên giá ngay bên bờ ruộng bắn như vãi đạn lên bờ tường ủi, B41 B40 lính ta bắn vô tội vạ lật tung từng mảng bờ tường ủi lên, cối 60 của C giã thật lực, lính ta ào lên rất nhanh. Các C khác trong D cũng đánh kiểu như vậy, họ cũng đang áp sát lao lên phía trước.
Bỗng toàn trận địa rộ lên tiếng súng, địch cũng bắt đầu phản công, chúng từ trên cao bắn xuống từng tràng, đại liên trung liên của địch quét xuống chặn đứng bước tiến của C2. Anh em C2 dạt ra tản rộng đội hình rồi những tiếng nổ banh banh cùng những cuộn khói đen bốc lên, tôi thắc mắc : Quái địch bắn cối 60 chuẩn thế cứ nhè giữa đội hình C, D mà phang. Một vài người đã dính đạn địch đã bị thương, tiếng gọi y tá cứu thương vang khắp, tiếng thương binh kêu khóc do đau đớn ầm ỹ. Những người còn lại đang mải tìm vị trí có lợi nhất tấn công địch, tiếng súng vẫn phang lại ầm ầm.
Thôi chết, mìn. Tôi chợt nhớ ra trên này nhiều mìn thật, mới ở tầm này mà mìn đã liên tiếp mấy quả dính rồi, cần cẩn thận hơn nữa. Từ đó cho đến khi nhảy lên được trên bờ tường ủi tôi luôn sao chép những bước chân của người đi trước, đó là cách bảo toàn tốt nhất để không dính mìn. Mắt đảo liên tục nhìn theo vết chân những anh em chạy trước, tôi liên lạc C vận động lên trước hay sau không quan trọng chỉ cần bám sau nếu cần là thúc, vậy thôi.
Bên hướng C1 vấp phải sự kháng cự mạnh của địch, anh Hiền đại đội trưởng C1 bị thương nặng may thằng Nam không bị sao, anh em bên đó cũng bị thương vong nhiều, lính vận tải liên tiếp cáng anh em chạy lại tuyến sau. Anh em trinh sát nằm bên bụi tre to ngay gần bờ tường ủi nhất cũng đang đánh mạnh thu hút địch, những phát đạn M72 nổ liên tiếp lên bờ tường ủi, anh Hỗ chỉ huy nhóm này đánh mạnh hỗ trợ các C bộ binh chúng tôi rất nhiều trong trận này.
Anh em C2 nằm hết lại không tiến thêm được bước nào, cần phải đẩy mạnh hơn nữa, tôi bám chặt B3 bên cánh trái của đội hình C2 đẩy mạnh, anh em thì không nói nhưng B trưởng B này thì không phải người có thể chia ngọt xẻ bùi cùng anh em, lão này cũng chẳng ưa gì tôi còn tôi thì cứ đường đường chính chính mà làm, mà thúc.
Lần thứ 2 chúng tôi vận động lên, trước khi lên hỏa lực C dập tăng nữa vào họng đại liên của địch, pháo cối địch nổ ầm ầm trước mặt và sau lưng. Chúng tôi cần thật nhanh nhảy vào chiếm vị trí nếu để địch có thời gian chỉnh lại pháo cối, thương vong của chúng tôi sẽ là vô số, tình trạng giống D8 D9 sẽ được lặp lại với D7 ngay. Những phát hỏa lực B dồn dập rồi anh em lao lên, cũng cần thúc mạnh, nhiều người chần chừ không dám lên nhưng thấy người khác đã lao lên thì không dám nằm lại.
Tiếng hô xung phong vang trời, các C khác nghe tiếng thét của C2 cũng đồng thanh hưởng ứng rồi cùng xông lên, khí thế ngút trời. Lác đác có anh em đã vào tới chân bờ tường ủi, một vài anh em đạp phải mìn nổ hất tung ngược trở lại nhưng không vì thế mà cản được bước chân những người lính C2 chúng tôi. Trong phút chốc lính C2 đã tràn ngập bờ tường ủi, những hướng khác anh em D7 đã lên đến nơi.
Lính Pốt bật chốt chạy qua bên kia bờ tường ủi, bóng áo đen chạy khuất bên những cánh đồng vế bên kia, vài xác địch còn nằm đó, khẩu đại liên nằm còng queo dưới công sự. Anh Hồng xua chúng tôi phải triển khai đội hình ngay, dãn rộng đội hình ra, có thể địch sẽ pháo kích vào trận địa chốt cũ. Toàn D7 đã vượt qua bờ tường ủi, theo những vết chân lính bộ binh các bộ phận khác ào ào vượt qua.
Giờ đây tôi mới có thời gian nhìn lại cái bờ tường ủi này, nơi đây những người lính E 209 với 3 ngày đánh vất vả với nhiều hy sinh và chúng tôi những người lính D7 đã hoàn thành sứ mệnh của lịch sử giao phó, đục tung cửa mở của tuyến chốt hướng chính diện trên đường giải phóng đất nước Cămpuchia. Một con đê với cái mương nước trong veo nằm giữa, lòng con mương khoảng 6- 7m thẳng tắp, mặt đê rộng và thỉnh thoảng có những chiếc cầu khỉ bắc ngang. Con mương nước trong veo này nhưng đỏ ngầu máu của cả lính ta và lính Pốt, để chiếm được con mương này lính tình nguyện chúng tôi đã đổ xuống rất nhiều máu.
Những chiến thắng tiếp theo đang chờ chúng tôi ở phía trước, cầu Donxo còn đang ở trước mặt, máu vẫn còn đổ nhiều ở nơi đây.
Cách đánh của chúng ta giữa D8 D9 và D7 không hề giống nhau.
D8 đánh đầu tiên, tình thế như thế nào tôi không rõ, bãi mìn dày đặc hơn, lính Pốt chưa bị tiêu hao lực lượng nên sự chống trả cũng quyết liệt hơn. Hình như khi đó không có tăng thiết giáp cùng đánh, tôi không nghe lính D8 nói chuyện có tăng thiết giáp đi cùng đội hình trên tuyến cửa mở đó. Lính D8 ở thế bất lợi hơn địch rất nhiều lần nên ta không đánh nổi cũng là điều dễ hiểu, hơn nữa trong đội hình E 209, D8 là D yếu nhất và luôn gặp những khó khăn.
D9 đánh sau D8 một ngày, họ có xe tăng thiết giáp yểm trợ đánh cùng,song tăng thiết giáp không phát huy được khả năng của họ. Bờ tường ủi cao, súng chống tăng của địch tốt nên chống trả quyết liệt, tăng thiết giáp cũng chỉ bò vào đến chân bờ tường ủi rồi quay lại hoặc bị bắn cháy, họ không thể vượt qua bờ tưởng ủi. Nếu họ có trèo lên được thì cũng gặp mương nước 6- 7m chiều ngang đó chặn lại, làm bia sống cho súng chống tăng của địch nó phang,tăng thiết giáp nằm trên cao thì quá ngon rồi, không cháy xe thì cũng đứt xích.
Khi tăng thiết giáp vào gần nhất còn 6- 70m nữa sẽ tới bờ tường ủi là đã bị bắn cháy bộ binh không theo lên kịp. Bộ binh ỷ lại tăng thiết giáp, không làm tròn bổn phận của mình, nằm lại trông chờ vào hỏa lực mạnh. Đưa tăng thiết giáp vào trận đánh này, trên thực địa này là rất sai lầm, D9 không hoàn thành được nhiệm vụ cũng bởi lý do đó.
D7 lên, lính D7 chỉ có pháo binh bắn chi viện tối đa, dùng toàn sức mạnh của người lính bộ binh, tuy yếu hơn về hỏa lực nhưng phát huy được hết mọi khả năng của người lính. Pháo dập cả đêm và cả mấy ngày trước cũng như lính D8 D9 đã đạp nổ bớt mìn cho lính D7 rồi nên thương vong về mìn cũng đỡ hơn nhiều, điều đó khiến lính D7 dám liều mạng hơn không còn sợ những con ma vô hình đó nữa. Và điều nữa cũng rất quan trọng của trận đánh, cán bộ chỉ huy D và các C trưởng của D7 là những người dày dạn kinh nghiệm hơn vì D7 là đơn vị chuyên cung cấp cán bộ cho các D khác trong E 209.
Địch sau 2 ngày đánh nhau với ta, quân số của chúng ít nhiều cũng tiêu hao, tinh thần lính Pốt cũng bạc nhược mệt mỏi, bị dập pháo cả đêm lại gặp tinh thần quyết chiến của D7 nên chỉ cần 30 phút thi đấu là lính Pốt muốn chạy rồi. Lính D7 ép chặt sát bờ tường ủi khoảng cách còn 4- 50m, chờ pháo dứt là phang hỏa lực mạnh rồi ào ạt xông lên, đến Bố thằng Pốt cũng phải bỏ chạy chứ đừng nói thằng con. Và lính D7 cũng liều mạng thật.
Theo mắt quan sát và nhìn nhận của lính D7 là như vậy chẳng hiểu có đúng không. Họ vẫn bảo lưu ý kiến này từ trên 30 năm nay.