Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 38
Chương 5 Truy kích địch trên trục đường 10 đến cầu Donxo.
* * *
D7 chúng tôi vượt qua bờ tường ủi với trận đánh diễn ra không quá 30 phút, các đơn vị bạn như F2 bộ binh và E 141 cũng nhất loạt chiếm xong vị trí chốt chặn của địch, ngay tức khắc chúng tôi nhận được lệnh triển khai đội hình truy đuổi địch ngay. Anh Hồng quát chúng tôi khẩn trương tản rộng đội hình C2 tránh địch phản pháo vào chốt cũ.
Tiến lên phía trước vướng bờ mương sâu và dốc không thể qua được với hành lý tư trang này nên việc triển khai rộng đội hình chỉ có ở về 2 phía của bờ đê tường ủi. Cũng may thỉnh thoảng trên con mương tường ủi này có những chiếc cầu khỉ bắc ngang nên chuyện di chuyển qua đó cũng dễ dàng hơn. Trên dọc bờ tường ủi này chi chít hố chiến đấu và hào giao thông trên mặt đê của cả 2 bên với con mương nước trong veo nằm giữa rộng 6- 7m. Nhìn sang bên kia là những cánh đồng xanh tốt trù phú hơn bên này con đê tường ủi.
Lính C2 tản ra rất nhanh và cũng rất nhanh chiếm lĩnh vị trí bên kia của bờ tường ủi, chúng tôi rẽ trái đi xuôi về hướng E 141. Và cũng từ đây chúng tôi chia tay với đơn vị bạn F2 Quân khu5, suốt chặng đường vào giải phóng thành phố Pnom Penh chúng tôi không còn gặp họ nữa . Tạm biệt những người anh em trên cùng trận tuyến, các bạn theo hướng và nhiệm vụ của mình, chúng tôi về hướng cầu Donxo, hẹn ngày tái ngộ.
Chúng tôi đi về hướng E 141, lúc này anh em bên đó vẫn còn đánh nhau ác lắm, tiếng súng của cả 2 bên vẫn nổ vang, khoảng cách hơn 1km nhìn qua vẫn thấy bụi mờ mịt. Khi C2 tới gần cái cầu khỉ gần nhất thì thoáng thấy mấy bóng áo đen đang gồng gánh gì qua cây cầu khỉ đó, nhác thấy bóng lính chúng tôi là chúng vứt đồ chạy. Anh em C2 vì hành quân hàng 2- 3 lộn xộn nên chỉ những anh em đi đầu mới dám bắn rồi truy đuổi, chúng chạy cũng rất nhanh chắc thần chết phía sau lưng thì ai cũng chạy nhanh hơn vận động viên điền kinh cấp kiện tướng.
Mấy anh em truy đuổi cũng đã vượt qua cây cầu khỉ nhưng anh Hồng quát dừng lại và chỉ rẽ ngang qua bên kia con đê tường ủi đó, nhiệm vụ của chúng tôi không phải là đuổi đánh mấy thằng Pốt còi này. Cần khẩn trương nhanh chóng vượt qua bên kia, tản rộng đội hình quét về phía sau lưng địch đang trụ bám đánh cản đường tiến của E 141, vừa đúng hướng hành quân chiếm lĩnh vừa hỗ trợ đơn vị bạn cùng vượt qua cửa mở.
Tôi vào đến chân cây cầu khỉ thì thấy đồ mấy thằng Pốt bỏ chạy vứt lại trên cái quang gánh đó, những giỏ được đan bằng lá thốt nốt trắng tinh có nắp đậy đàng hoàng. Lính mới nhiều anh em ngại, sợ nó nổ vì không biết là cái gì chúng vứt lại đây, tôi thì cũng chẳng biết là cái gì nhưng cũng hiểu được rằng nó không thể nổ được nên không sợ.
Cúi xuống nhặt thử một giỏ, nó vẫn còn âm ấm nặng khoảng 6 700 gram, mở nắp đậy ra. Trời ơi! cơm trắng tinh cùng miếng thịt lợn kho và miếng cá rán to như miệng bát con, dày tới 3 cm. Đó là suất ăn của lính Pốt và anh nuôi của chúng mang lên chốt gặp chúng tôi, chúng quên luôn cả đồng đội mà quăng luôn cả gánh cơm mà chạy. Quá tuyệt, bụng đang đói tôi cầm ngay miếng cá rán lên ăn, thằng bên cạnh ngăn lại nói :
- Cẩn thận đừng ăn, chúng bỏ thuốc độc thì sao?
- Mới nhìn thấy thoáng bóng mình chúng chạy đứt cả quai dép, thời gian đâu mà bỏ thuốc độc?
Thằng khác nói đế vào rồi mỗi thằng mỗi giỏ cơm của lính Pốt mà nhận, nhiều thằng không dám lấy nhưng cũng chẳng có nhiều, vèo một cái mấy gánh cơm gần hết sạch rồi. Lúc này lính các C trong D7 đi lại chẳng theo đội hình của C mình, các cán bộ chỉ huy thì cố gắng lùa lính qua bên kia mương thật nhanh, lính thì mải cơm với nước nên bị chửi ầm lên, tiếng anh Hồng oang oác rít lên :
- Chúng mày muốn chết hả? Ông cho nó bắn pháo chết hết cả nút bây giờ. Thằng kia.
Mồm quát anh chạy lại nhặt ngay những cái gánh cơm đó ném ùm xuống mương. Sau này ngẫm nghĩ lại thấy lính mình khi đó trẻ người non dạ dại thật, đánh nhau như thế, sống chết như thế chẳng biết sợ gì cả. Nếu chiến đấu mà hy sinh thì cũng là chuyện thường nhưng chết vì nhặt cơm của Pốt xúm 5 xúm 7 lại đúng lúc pháo nó giã thì đúng là ngu dốt hết sức. May được cái anh Hồng là người từng trải, kinh nghiệm chiến trường có thừa nên đám em nhỏ chúng tôi được nhờ, sau này anh em ngồi lại với nhau vui mồm nhắc lại chuyện cũ, anh Hồng đều nói :
- Đánh nhau thời này với Pốt thế thôi, thời tao đánh Mỹ với VNCH thì hôm đó chúng mày chết hết với chúng nó rồi. Đánh vào chiếm được chốt hay đồn địch chỉ trong 2- 3 phút là phải rút ra hay chiếm hầm hố mà tránh pháo của nó phản lại, như chúng mày bây giờ thì đi hết cả đám rồi.
Hú vía may chúng không bắn pháo vào trận địa cũ cản bước chân của chúng tôi. Bên kia lính E 141 đã đánh bật bọn Pốt nên trên bờ tường ủi hướng đó cũng tràn ngập lính mình, chúng tôi qua bên kia mương. Một tình tiết nhỏ mà sau này tôi có thấy trên cuốn truyện viết về chiến dịch giải phóng Phnom Penh nói về tình tiết này, chứng tỏ khi đó có một nhà văn quân đội nào đó đi cùng chúng tôi. Cuốn truyện đó được phát cho lính chúng tôi đọc khi còn làm nghĩa vụ quốc tế bên đất K, tôi không nhớ tên tác giả nhưng người đó đã viết về một tình tiết có thật trên đường hành tiến của chúng tôi khi đó.
Khi chúng tôi vượt qua cầu khỉ vì lính các C bộ binh lộn xộn đội hình nên không rõ thuộc lính C nào trong D7. Trước chiến dịch lính mới bổ sung nhiều nên mặc dù là anh em trong cùng D7 cả cũng không nhớ nổi hết mặt mũi. Những trận đánh liên tiếp sau ngày giải phóng với những mất mát hy sinh nên cũng chẳng còn biết những người hôm đó là ai.
Chiếc cầu khỉ nhỏ được lính Pốt làm bằng những cây tre ghép lại với nhau lính mình ào ào vượt qua, sức nặng khiến cây cầu oằn xuống, đầu bên kia tụt khỏi miệng đất của bờ mương. Nếu không được sửa hay nâng đỡ từ phía dưới, cái cầu sẽ lộn xuống mương và tất nhiên những người lính đang vượt qua mương sẽ ngã hết xuống mương nước. Không ai bảo, chẳng ai ra lệnh, những người lính D7 đi đến đó gần nhất đã tự giác nhảy xuống lòng mương dùng chính đôi vai của mình gánh chiếc cầu khỉ cho đồng đội D7 vượt qua cầu truy kích địch trên quốc lộ 10.
Một người chưa gánh nổi thì 2- 3 rồi 5- 7 người cùng nhảy xuống gánh cầu cho anh em ào ào vượt qua. Hành động cũng chẳng có gì ghê gớm, chẳng một mảy may thể hiện anh hùng dũng cảm gì nhưng đầy tính hy sinh vì đồng đội, sẵn sàng vì đồng đội tự giác gánh nhận khó khăn gian khổ nhất của người lính D7 chúng tôi. Không phải hành động anh hùng nhưng đầy tính cao thượng của người lính thời đại chúng ta.
Cả D7 nhanh chóng vượt qua cầu khỉ, vẫn rẽ trái đánh thốc qua hướng E 141, nhóm lính Pốt bật chốt chạy về hướng đó, chúng nằm trong những sóc nhỏ hay những vườn cây vừa chống đỡ vừa tháo chạy. Chúng tôi truy kích theo sát bắn từng tràng điểm xạ vào những khu vực nghi có địch mà tiến, anh em E 141 cũng vượt qua nhập cùng đoàn với chúng tôi, họ cũng chung hướng hành tiến với E 209.
Tôi gặp anh Dỉnh, vâng, Mòng A Dỉnh lính huấn luyện cùng đơn vị với tôi đang vác khẩu cối 60 vận động đến, anh này khoẻ có tiếng, tập ném lựu đạn xa nhất đơn vị và hôm nay khi vừa đánh vượt qua cửa mở anh lại một mình một khẩu cối 60 trên vai chẳng thèm chung với thằng nào. Tôi mừng quá, anh em lâu ngày gặp nhau, chia tay nhau ngày nào trên cái sân của sư đoàn trong doanh trại tại Lai khê, mỗi anh em một phương trời, một đơn vị chẳng biết gì về nhau, nay gặp nhau trên tuyến cửa mở này làm sao không mừng được. Câu đầu tiên tôi hỏi anh Dỉnh :
- Anh Vũ đâu?
- Vũ vừa bị thương khi nãy quay lại tuyến sau rồi.
- Anh Vũ bị thương nặng không hả anh?
- Tao không biết, cũng mới nghe anh em bên C nó nói, tao ở C khác.
Tôi thấy buồn và lo lắng cho người anh em của tôi chẳng biết sống chết ra sao. Chẳng kịp nói với nhau nhiều hơn anh Dỉnh phải theo hướng của E 141 mà hành quân. Con đường quốc lộ10 bằng đất đỏ trước mặt, E 141 hành quân bên trái, chúng tôi E 209 đi bên phải, tránh xa con đường lội ruộng mà đi, vừa đi vừa đánh. Địch cứ chạy ta cứ đuổi, chúng chẳng chống cự bao nhiêu, vài ba loạt đạn bắn trả vu vơ rồi chạy.
Cũng xa lắm 7- 8 km trở lên, tôi cũng không còn nhớ chính xác nữa, lính mình lội ruộng mãi cũng chán nên mò lên đi sát đường đất đỏ rất đông, tôi đi gần cuối đội hình chẳng có việc gì, tụt tạt một tý phía sau cũng được. Qua đám ruộng với vũng nước xâm xấp thấy cá nhiều quá, toàn cá lóc to cỡ 4- 500 gram nằm trơ trên mặt vũng nước thế là bỏ súng một bên, tôi lội xuống bắt cá, ngây thơ quá, trận đánh còn trước mặt mà dám bỏ đó đi bắt cá.
Tay cầm được con cá to nhất trong cái vũng nước đó thì anh Hồng nhìn thấy quát cho một trận, sợ quá nhét vội con cá vào túi quần rồi chạy theo đơn vị, con cá quẫy lục đục trong túi quần theo nhịp bước chân chạy của tôi. Vui thật, mấy ai lính chiến mà có kỷ niệm đẹp này mà kể cùng cháu con. Tôi bám theo đơn vị bên cạnh con đường đất đỏ đó, phía trên anh em E 141 và E 209 đang nổ súng, tôi chạy sau nên không rõ chuyện gì đang xảy ra phía trên.
Cầu Donxo, địch án ngữ đầu cầu thấy lính ta vận động đến đã chống trả, các B bộ binh của D7 đánh dữ dội. Đâu đây tiếng cối 60 đã khai hỏa, nhanh thật, phản xạ chiến đấu của lính ta, đáp trả địch ngay bằng hỏa lực cầu vồng. Địch bỏ rút dần qua cầu, chúng bắn B41 cản đường tiến của chúng tôi, một quả đạn B41 với những chiếc cánh bằng nhôm lao thẳng về hướng tôi. Mắt thường nhìn rõ quả đạn bay đến, nó rơi đúng giữa 4 thằng chúng tôi đi vuông góc mà tôi thì phía sau bên phải của 4 thằng.
Viên đạn rơi xuống, may sao nó không cắm đầu xuống đất mà rơi ngang tầm nên mình viên đạn chạm đất trước, nó nảy lên, văng văng về phía sau, không nổ. Bằng mắt thường tôi thấy hết diễn biến của viên đạn đi rõ như bộ phim quay chậm và phúc lớn nhất của tôi là nó không nổ, nếu nó nổ chắc tôi là người lĩnh đủ vì tôi hoàn toàn ngược hướng với viên đạn và gần nó nhất. Hú vía.