Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 39

PHẦN 4

MŨI CHÍNH DIỆN GIẢI PHÓNG PHNOMPENH

Chương 1 Đánh chiếm đầu cầu Donxo

* * *

Chúng tôi vào sát chân cầu Donxo. Cầu Donxo là gì? Nó như thế nào?

Sông Svayrieng uốn lượn quanh khu vực này, chung quanh mép sông những bụi tre rậm rạp bao bọc, cây thốt nốt xen lẫn cây cối rậm um. Một con đường đất đỏ nhỏ hơn đường quốc lộ10 cắt ngang ngay gần đầu cầu đó. Ngay ngã 3 đó có một dãy nhà kiểu công xã xây dựng kiểu mới mà ta vẫn gặp sau này, xương nhà bằng tre, bằng gỗ, mái và vách bằng lá thốt nốt đan, dãy nhà vẫn thẳng tắp.

E 209 chúng tôi đi bên phải con đường đâm thẳng vào cầu Donxo còn bên kia con đường E 141 đóng là cái gì tôi không rõ. Từ đây ra mép nước sông còn xa, con đường đất quốc lộ10 vẫn chạy thẳng nhưng từ đây nó cong cong về phía giữa cầu. Nếu gọi nó là cầu thì không hẳn là đúng mà theo tôi nó là cái đập chắn nước. Khi chúng tôi lên được đỉnh cầu qua bên kia sông thì tôi thấy giữa cầu là những van đóng mở nước và cái phần đó cũng nhỏ thôi chiều dài vài chục mét nhưng cả con đập này thì rất dài có lẽ hàng km trở lên. Dọc đập chắn nước đó là những bụi tre, 2 bên bờ mép nước rậm rạp dày đặc tre gai. Địch án ngữ đỉnh cầu một khẩu đại liên và một khẩu 12.8ly liên tục nhả đạn quét về bên này cầu, hướng chúng tôi đang lên, tình thế hết sức bất lợi khó có thể vượt qua đối với những người lính bộ binh chiến đấu đơn thuần.

Lệnh tạm dừng củng cố công sự tạm thời cho cả D7 chúng tôi. Lúc này khoảng 10h sáng.Chúng tôi tạm thời triển khai đội hình tại đầu cầu Donxo, vẫn C2 nằm trên vị trí cao nhất ngay sát đầu cầu, một số anh em đi lại quanh đó. Các cán bộ D, E đi lại kiểm tra trận địa, có người chạy qua bên kia con đường quốc lộ10 gặp anh em E 141 rồi chạy về nói chuyện gặp lính ta bên đó.

Bố trí đội hình tạm thời của C2 lúc đó tôi không còn nhớ chỉ loáng thoáng nhớ rằng C bộ nằm bên dưới một gò đất nhỏ với những cây cao to, hình như cây xà cừ thì phải chẳng biết có đúng không nhưng chắc nó to như vậy, ánh nắng chiếu xuống qua cành cây chỉ còn là những tia nắng nhỏ xiên qua kẽ lá, vòm cây rậm rạp. Đại liên nằm sau vị trí của C bộ quay mặt về bên phải gần con đường đất đỏ cắt ngang quốc lộ10, loanh quanh đâu trong mấy dãy nhà công xã kia, các B cũng nằm quanh đâu đó.

Một cái rãnh nhỏ bên cạnh vị trí C bộ, nhóm bậu xậu chúng tôi tranh thủ đào lấy cái hố chiến đấu, lợi dụng ngay cái rãnh đó cho đỡ tốn sức. Địch vẫn bắn những tràng đạn đại liên và 12.8ly qua bên này cầu dìm chân chúng tôi không cho tiến qua bên kia cầu, chúng nằm trên đỉnh cao nhất của cầu Donxo mà bắn xuống.

Lúc này pháo địch từ bên cánh phải của đội hình bắt đầu nã vào trận địa, anh em lính cũ nói rằng đó là đạn pháo 105ly. Chúng bắn qua mỗi lúc một cấp tập hơn, có lẽ cũng phải 2- 3 khẩu liên tiếp bắn. Những phát đạn lúc đầu còn nổ xa đội hình chúng tôi sau nhích dần vào hướng đầu cầu, đạn rít trên đỉnh đầu nổ tung bụi mù trên con đường. Sau một lúc, chúng chuyển làn bắn dọc theo con đường quốc lộ10 về tới tận đầu ngã 3, cả khu vực bụi mù lên.

Bất chợt lúc này cũng vẫn tiếng pháo từ phía sau chúng tôi bắn tới, ngay trên đầu C bộ C2 chúng tôi mà nổ, lúc đầu còn nổ xa trên cái gò này, sau nhích dần vào các ngọn cây to phía trên và bên trái tôi mà nổ. Quái, địch ở đâu ra mà lắm pháo bắn thế không biết? Chúng tôi nhìn anh Hồng, anh Hồng nhìn chúng tôi, mặt mũi ai cũng ngơ ngác cả, pháo phía bên phải đội hình bắn sang có thể hiểu được nhưng từ phía sau bắn tới thì thật khó hiểu. Pháo từ hướng chúng tôi mới đi qua bên bờ tường ủi, rõ ràng là như vậy không thể sai được.

Anh Hồng nhắc thằng thông tin hỏi trên D xem sao. Vô lý quá. Trong khí đó pháo từ hướng đó vẫn dập túi bụi lên đầu chúng tôi, chí ít cũng 2 khẩu bắn cấp tập, cũng may chúng tôi đào được những cái hố nên còn có chỗ mà rúc đầu xuống tránh đạn. Một phát đạn gần nhất phang trúng cành cây, mảnh phạt xuống rào rào, khi tiếng đạn nổ rồi thì cảm giác sợ không còn nữa nhưng khi nghe đề pa đầu nòng và tiếng đạn rít khi lao xuống thì đến dựng tóc gáy với nó.

C2 chúng tôi cứ phải gọi là trơ lưng ra mà chịu dưới 2 làn đạn pháo 105ly, lúc này pháo hướng bên phải đội hình C2 đã chuyển qua bắn dọc con đường đất đỏ cắt ngang đường quốc lộ10, hướng đó địch bắn nhiều hơn mỗi lúc một dồn dập hơn. C2 đã có tổn thất vì đạn pháo, y tá chạy xuống hướng đại liên lo băng bó cứu thương. Chúng thật ác, nhè ngay cái khẩu đại liên của chúng tôi mà giã khiến anh Trung A trưởng đại liên bị thương ở tay và vai. Anh này thuộc loại nổi tiếng của C2, trời đánh thánh vật không chết mà dính ngay đạn pháo nhạt thếch bên đầu cầu Donxo vớ vẩn này.

Một vài anh em khác cũng bị thương vì đạn pháo cùng với anh Trung, họ chính xác là ai tôi không còn nhớ, lính mới nhiều quá đâu có thuộc mặt nhớ tên, họ đi viện rồi được bổ sung về đâu đó hay đã ra quân chẳng ai có thể biết được và họ có trở lại đơn vị sau thời gian dưỡng thương thì cũng chẳng còn nhớ được nữa. Những sự kiện liên tiếp chồng chéo hơi sức đâu mà nhớ cho hết, thằng này bị thương trận này, thằng này hy sinh trận kia, nếu có nhớ được cũng vì có ấn tượng gì đó khắc sâu vào tâm trí mà thôi.

Sau khoảng 15 phút bắn rất chính xác vào đội hình C bộ C2 chúng tôi, tiếng pháo hướng đằng sau dừng hẳn, phúc lớn cho nhóm chúng tôi. Tìm hiểu nguyên nhân thì cũng mập mờ thôi, không ai giải thích cụ thể cả nhưng chúng tôi biết chính xác đó là do pháo của chính F7 nã vào đầu chúng tôi. Khi phải nói ra điều này cũng chẳng để làm gì nhưng cũng cần nói để chúng ta cùng rút kinh nghiệm sau này.

E 141 sau khi chiếm lĩnh vị trí bên trái cầu Donxo họ đã điện về báo vị trí dừng chân của họ. Khi pháo địch bắn vào đầu cầu, cấp trên cũng biết và họ bắn bên cánh phải giữ sườn cho E 141, họ không nắm được rằng E 209 chúng tôi đã nằm tại đây và chúng tôi cùng lên vị trí này với E 141. Một sự nhầm lẫn trong công tác chỉ huy hợp đồng tác chiến khiến chúng tôi bị một phen hết vía. Cũng may con số thương vong do nhầm lẫn này không có, nếu không thì kể cả người lính pháo binh hay cán bộ chỉ huy các cấp hay chính người bị thương ân hận lắm. Chiến trường là vậy sự nhầm lẫn trong hợp đồng tác chiến cũng là chuyện thường xảy ra chẳng trách nhau được.

Địch vẫn bắn dọc con đường đất đỏ đó, chúng bắn nhiều lắm, pháo ta cũng chuyển làn lên hướng đầu cầu bên kia mà nã. Thế chứ, các anh nã pháo vào đó chúng tôi dưới này không có ý kiến gì đâu, cứ bắn thoải mái đi, bắn nhiều vào, bắn chính xác vào đỉnh cái cầu ấy. Lúc này khẩu đại liên và 12.8ly của địch bên kia cầu, chúng vẫn bắn từng tràng đạn dài sang bên này cầu ghìm chân cả đội hình F7 chúng tôi. Cán bộ E cầm sổ và bút đứng trên đầu cầu chỉ từng thằng lính đang đào hầm hố gần đó:

- Thằng kia tên gì? Quê ở đâu? Cầm B41 lên, từ giờ phút này mày là Đảng viên.

Cầu cong cong, địch án ngữ bên kia với 2 khẩu hỏa lực triệt bộ binh cực mạnh, chỉ cần nghe tiếng đạn nổ và xé gió bay đi cũng làm nhiều người hết hồn rồi đừng nói bình tĩnh chiến đấu. Tình thế này, cách chỉ huy chiến đấu này thì đường trở về quê mẹ của thằng lính bộ binh chỉ còn bé tý nhỏ bằng cái lỗ kim khâu. Những người lính thay nhau bò lên rồi họ không tự mình trở lại được nữa, không ai có thể tìm ra mục tiêu để nổ súng, họ chỉ cần ngoi lên khỏi cái độ cong cong của cái cầu là dính đạn.

Tôi đã cãi lại mệnh lệnh này khi người cán bộ đó chỉ tôi lên bởi tôi sinh ra không phải để chết vô duyên như vậy. Cái thực tế nó như vậy chúng ta phải biết chấp nhận, không thể cố chịu đấm ăn xôi như vậy được. Cái gì có thể làm được, cố gắng sẽ làm được thì chúng ta phải cố gắng, còn cái gì không thể làm được thì chúng ta phải tìm phương án khác mà làm mà thực hiện. Là người lính chiến đấu không phải chỉ có đôi tay cái chân chạy nhanh, đôi mắt mở to, cái tai dỏng nghe mà còn phải biết vận dụng cái đầu tối đa trong mọi tình huống, tìm cho ra nhanh nhất phương án tác chiến tốt nhất, tính quyết đoán có lợi cho mình nhanh nhất thì mới mong có được kết quả tốt nhất.

Sẽ có người nói rằng tôi đã chống lệnh chiến đấu, vâng tôi chống lệnh chiến đấu đấy, nhưng không ai có quyền phán xét tôi trong tình huống đó bởi tôi đã làm được cái việc ít nhất nhà nước chúng ta bớt phải ghi thêm 01 cái bằng Tổ quốc ghi công nữa.

Chúng tôi nằm lại vị trí đó không thể lên được nữa cho đến tận chiều tối, pháo địch vẫn bắn vào con đường kia đến khoảng 3h chiều thì dừng hẳn. Bữa cơm trưa đó C bộ chúng tôi có thêm món cá lóc nướng, Hồng văn thư nó làm thế nào mà nướng được con cá cũng giỏi, lính cũng có nhiều mẹo vặt để cải thiện cuộc sống kể cả khi đạn địch bắn, pháo nổ tứ tung.

4h chiều trận địa im ắng hẳn, bên kia cầu địch không còn bắn nữa, pháo 105ly thì chúng cũng dừng từ lâu rồi. Sau này chúng tôi được biết F9 đánh vỗ mặt hướng thị xã Svay rieng khiến lính Pốt bục mảng phòng ngự đó, một cánh quân của F9 đánh tạt sườn địch về hướng này chi viện cho chúng tôi khiến lính Pốt ở đây tự động rút chạy khỏi vị trí phòng ngự này.

Hướng trước mặt chúng tôi coi như đã thông thoáng, lúc này lính chúng tôi đi lại trên đường nghênh ngang lắm rồi. Tôi nhận lệnh đi báo các B chuẩn bị vận động vượt qua cầu Donxo, khi đi ra đến con đường đất đỏ cắt ngang đường quốc lộ10 đó, đất ở đó bị đạn pháo của địch bắn xốp như bột mỳ. Trông như vậy thôi, đặt chân bước đi nghe phộp phộp và lún xuống đến trên nửa bụng chân, nói vậy để hiểu được mức độ pháo địch dập trên con đường này đến cỡ nào.

Khoảng 6h tối chúng tôi hành quân qua bên kia cầu, đội hình E 209 C2 chúng tôi đi đầu, E 141 cũng cùng chúng tôi vượt qua, lính đi lại lộn xộn, trời đang nhá nhem tối nhọ mặt người, tôi tranh thủ nhìn lại vị trí cái cầu Donxo này. Cầu chẳng ra cầu mà là cái đập chắn nước thì đúng hơn, giữa cầu là cái đoạn vài chục mét với những van đóng mở nước, hai bên đập với những bụi tre gai dày đặc chạy dài đến hết con đập này.

Qua bên kia cầu, một bãi đất rộng, lính chúng ta ở đâu ra mà đông thế, tiếng gọi nhau ầm ỹ, tiếng hô phiên hiệu đơn vị gọi tập trung về theo hướng đơn vị mình, súng đạn ba lô lỉnh kỉnh. E trưởng 209 chống gậy đi cùng chúng tôi, tiếng quát tháo chửi ầm lên khi thấy lính tụ tập chẳng có tính cảnh giác chiến đấu gì cả. Thế rồi trật tự cũng được vãn hồi.

Lệnh luồn sâu vào lòng địch đi theo hướng qua cầu Donxo rẽ phải cho cả E 209 chúng tôi, vẫn C2 chúng tôi đi đầu toàn đội hình E. Lệnh bí mật luồn sâu vào bên trong không đánh những đơn vị lẻ tẻ của địch cản đường, điểm chúng tôi cần đến là bên sâu trong kia và cái kế hoạch này chỉ có cấp trên được biết. E trường và bộ phận bậu xậu của E luôn bám theo đội hình C2 chúng tôi trong suốt cuộc hành quân này trong đêm đó, lúc họ lùi xuống phía sau lúc họ ở phía trên cùng đội hình. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là luồn sâu đêm với những vất vả của lần đầu vác nặng hành quân trong đêm tối, đôi giày dưới chân làm tôi thấy khó chịu mỗi bước đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3