Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 40
Chương 2 Đêm luồn sâu
* * *
Đội hình luồn sâu của E 209 đi ngay trong đêm 3.1.1979 với D7 đi đầu và C2 chúng tôi được chọn là đơn vị tiên phong. Cán bộ cấp E và D luôn bám sát đội hình hành quân, trinh sát D cùng tác chiến đi cùng, chúng tôi hàng 2- 3 hành quân không quan tâm điều gì đang đón chờ phía trước. Lần đầu tiên đi trong đêm và mang vác nặng lính chúng tôi nghe chừng lết bết lắm, phần lớn là lính trẻ tuổi đời tuổi quân ít nên kinh nghiệm hành quân tác chiến luồn sâu gần như chưa có gì, phải nói là rất vất vả. Tuy lần này mang vác luồn sâu không bằng sau này nhưng vì là lần đầu nên thấy vất vả hơn còn sau này thấy quen rồi thì chuyện luồn sâu tác chiến một đêm cũng là lẽ thường của lính D7 chúng tôi.
Bắt đầu vào khoảng 6h tối chúng tôi đi và đi mãi, đêm tối gần như chẳng nhìn rõ cái gì, vật gì chung quanh, mọi thứ chỉ thấy lờ mờ trước mặt. Qua những cánh đồng, những phum sóc lớn nhỏ trên đường đi, tiếng chó sủa râm ran khi lính chúng tôi hành quân qua, mặc kệ mục đích chúng tôi là phía trước cứ đi. Điều khiến tôi nhớ mãi là khoảng trên 10h tối vì lúc đó chúng tôi đã đi lâu lắm rồi, cứ căn cứ theo ca gác mà áng thì cũng khoảng đã thay gác phiên đầu. Khi đó chúng tôi leo lên một con đê cao, con đê mặt rộng và hình như đâu đây có tiếng nổ máy của xe ô tô, hai bên con đê có những dãy nhà khá to và đâu đó có cái nhà vẫn còn đèn thắp sáng.
Tôi đi gần như thuộc nhóm đi cao nhất của C2 nên ngay sát sau lưng nhóm trinh sát D, phía dưới đê chó sủa bò rống ầm ỹ, ngay trên mặt đê một nhóm lính Pốt hay thanh niên K thì không rõ nhưng cũng chắc là lính Pốt thôi. Chúng đứng và cả ngồi trên bờ đê, có thằng khoác khẩu AK đứng dậy khi thấy chúng tôi đi đến, chúng hỏi mấy câu tiếng K chúng tôi không trả lời vẫn đi, không nói chẳng rằng. Khi tôi đi ngang thằng ngồi dưới bờ đê vẫn bình thản ngồi như người ngồi trên đê hóng mát vậy, sau phút ngỡ ngàng chúng lặng lẽ đứng dậy đi nhanh xuống đê. Chắc chúng đã nhận ra đây không phải là lính Pốt hành quân mà là quân đội nhân dân Việt Nam nên chúng tìm đường lủi xuống khỏi đê và câu tiếng K kia chắc là hỏi chúng tôi đi đâu.
Số mấy thằng này gặp may, chúng tôi đang luồn sâu vào trong đất K, nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng không để lộ đội hình hành quân và mục đích chính là bí mật ém sát mục tiêu đã định, đánh những trận đánh gây bất ngờ với kẻ địch chứ không phải để diệt mấy thằng lính Pốt này nên chúng thoát chết, nếu không cho chúng có tới 3 đầu 6 tay cũng không thể thoát nổi với chúng tôi. Chúng đã im khi gặp chúng tôi và chúng tôi cũng lờ đi coi như chưa từng gặp chúng, chưa bao giờ tôi thấy cảnh lính ta và lính Pốt chung sống hòa bình như vậy kể từ ngày tôi đặt chân sang đất K.
Khi đó tôi cũng đã tự hỏi. Tại sao Việt Nam ta và K không cùng chung sống trong hòa bình như thế này nhỉ? Đất anh anh ở, đất tôi tôi giữ, vợ con chúng tôi, chúng tôi lo, chuyện gia đình anh, anh đi mà giải quyết. Chiến tranh sẽ làm khổ thêm biết bao người và bao nhiêu nỗi khổ đều dồn lên đôi vai những thằng lính như chúng tôi hôm nay. Bắn giết nhau cũng chẳng để làm gì tôi chẳng muốn và chắc anh cũng vậy. Số phận cuộc đời đã đẩy tôi và anh đứng 2 bên giới tuyến cũng bởi những kẻ ngông cuồng bên nước các anh mang chiến tranh sang đất chúng tôi, gây cho dân chúng tôi những cuộc tàn sát đẫm máu nên mới có cuộc chiến tranh này và hôm nay những người lính chúng tôi có nhiệm vụ vào kết thúc cái chế độ mà các anh đang phục vụ. Anh cản đường chúng tôi sẽ tiêu diệt, nếu anh là người khôn ngoan hãy hạ vũ khí về với vợ con gia đình của anh, đừng chống cự vô ích, ý chúng tôi đã quyết cho việc chúng tôi sẽ làm, vì chúng tôi vì các anh, cho một ngày mai chúng ta sẽ sống trong hòa bình lâu dài.
Tôi đang miên man trong dòng suy nghĩ đó thì ngay phía trước chúng tôi khoảng cách cũng gần khoảng trăm mét, vài phát đạn AK bắn dọc bờ đê đó, đường đạn đi ngay sát chân tôi thấy rõ đường đạn lửa phóng ngang đùi kéo theo một quệt ánh sáng, ai đó phía dưới đội hình chúng tôi dính đạn. Chúng tôi dạt ra hai bên bờ đê, trinh sát bò lên trước khoảng 10 phút sau quay lại thúc đội hình tiếp tục hành quân. Một vài tên lính Pốt bắn vài ba viên rồi bỏ chạy, cũng có thể chúng khiếp vía khi biết rằng có hàng E, F lính bộ binh thiện chiến của quân đội nhân dân Việt Nam trước mặt và chúng không phải là đối thủ nên sau vài viên đạn chúng bỏ chạy mất dạng. Chúng tôi đi không nghỉ, công tác thương binh tử sỹ đã có đội hình đi sau lo còn tuyến trước không chùn bước, lính chúng tôi mỏi mệt lắm rồi nhưng mệnh lệnh là đi không nghỉ.
Anh Hồng luôn đi theo nhóm đi đầu bởi vậy tôi luôn phải bám anh, anh Tập đi ở cuối đội hình C2 nhưng vẫn luôn phải vượt lên động viên anh em lính C mình, anh Đông đi giữa đội hình cùng bộ phận hỏa lực, các B trưởng thúc lính của mình hành quân liên tục kiểm tra quân số. Cả đêm hành quân như vậy nhưng hình như chỉ dừng lại nghỉ 1, 2 lần mỗi lần vài phút, sau mỗi lần nghỉ là chân chúng tôi nặng thêm bước chân đi líu díu hơn. Đi hết con đê lại xuống ruộng, qua cánh đồng này lại tiếp cánh đồng khác, hết ruộng đồng lại đến đường đất, trên những đoạn đường đất quanh co đó có những phum sóc thấp thoáng bóng nhà sàn bên trong, chó vẫn sủa và đoàn quân vẫn bước.
Khoảng hơn 4h sáng thì nhóm trinh sát chạy quay trở lại báo tin phía trước còn vài trăm mét nữa là đường nhựa lớn, lệnh của E dừng lại và tản ra đợi lệnh. C2 tấp vào một nhà bên con đường đất đó. Vài người dân K có cả đàn bà và người già trong nhà thấy thoáng bóng bộ đội Việt Nam là xách đồ dắt theo trẻ con chạy rất nhanh, hình như họ sợ đánh nhau ở đây và họ sẽ chết oan giữa 2 làn đạn.
Nhà bên có người phụ nữ K mồm cứ oang oác suốt, mụ ta nói cái gì tôi không hiểu nhưng cũng đủ để hiểu rằng mụ ta đang chửi chúng tôi, những người lính Việt Nam đang vào giải phóng cho mụ ta. Nếu như không tự kìm nén lòng mình có lẽ tôi nhảy sang đập cho mụ ta mấy cái báng súng cho mụ ta câm ngay cái mồm chửi đó đi. Thế rồi mụ ta cũng dắt đứa con nhỏ cùng đồ đạc mang theo chạy về phía sau, mụ ta đi xa rồi mà cũng vẫn nghe tiếng chửi của mụ còn vọng lại. Dân bỏ chạy hết chỉ có mấy con gà con vịt là vô tư nhất, chúng vẫn đi kiếm ăn giữa đội hình dừng chân của lính Việt Nam chẳng thèm đoái hoài gì đến chiến tranh với súng đạn.
Lúc này chính sách dân vận của ta gắt gao lắm, trước chiến dịch đã được phổ biến rồi, nghiêm cấm vi phạm chính sách dân vận, từ cái kim sợi chỉ trở đi. Anh Mười lính 1974 Hải hưng, A trưởng A cối 60ly, do cả đêm hành quân khát nước nên đã bẻ cây mía chưa kịp ăn, bị cán bộ trên E bắt quả tang vi phạm chính sách dân vận nên bị giáng cấp, giáng chức, khai trừ khỏi Đảng.Pháo địch từ đâu đó bắn vào phum dữ dội, đạn nổ trên mái nhà, đạn nổ ngoài sân, gà vịt chạy tán loạn. Lão cán bộ E kia gọi anh Mười ra giữa sân đứng đọc quyết định kỷ luật ngay trên trận địa trong làn đạn pháo của địch bắn vào phum. Tôi thấy ghét cái lão máy móc kia, hình như lão muốn ra oai cho mọi người thấy sức mạnh của lão, cái gan lỳ của lão, pháo bắn mặc pháo lão vẫn đứng đọc quyết định kỷ luật cho anh Mười. Cũng nhanh thôi rồi lão chạy đâu mất hút còn anh Mười lững thững đi về hầm tránh pháo mặt buồn thiu.
Khi tới đây nhà nào cũng có hầm tránh pháo và lính ta cũng tranh thủ đào được một số hố chiến đấu theo đội hình từng B bộ binh. Tôi cũng không còn nhớ đội hình C2 được bố trí thế nào nhưng cũng loanh quanh đây thôi và nhìn sang bên kia cách khoảng 50m là loáng thoáng bóng cán bộ của E bên đó. Tôi mệt sau một đêm luồn sâu, đầu hơi nóng nên tìm một chỗ nằm ngủ, pháo nổ mặc pháo, giấc ngủ là thần tiên, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.