Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 41
Chương 3 Vượt quốc lộ một
* * *
E 209 chúng tôi ém quân tại đó đến khoảng gần 3h chiều ngày 4.1.1979. Hình như chúng tôi đang chờ đợi một điều gì đó, chờ cho F9 đánh địch thẳng hướng thị xã Svay rieng chạy về đó thì chúng tôi chặn đánh. Bởi vậy E 209 chưa lộ mặt ra khỏi khu vực này. Từ đây đi về quốc lộ1 chỉ còn khoảng 1km nữa, sáng nay khi vào vị trí này tôi vẫn còn nhớ con đường hơi cong, một bên là phum với vườn cây xanh tốt, một bên là ruộng nước mênh mông.
Chúng tôi nằm im chịu trận pháo kích của địch từ sáng nhưng chúng cũng không bắn lâu chỉ khoảng gần một giờ đồng hồ là dừng, trong này chúng tôi cũng nằm im không một động tĩnh gì. Ban chỉ huy C2 tụ tập bàn tán xong tôi cũng chẳng quan tâm lắm, các B trưởng chạy qua chạy lại hỏi han tình hình nhưng cả tướng và quân C2 có ai biết gì hơn nhau đâu, nếu có ai nói gì cũng chỉ là phán đoán hay nói theo cảm nghĩ của cá nhân mình cả.
Khoảng 3h chiều lệnh xuất quân khỏi vị trí, C2 chúng tôi đi phía cánh phải của đội hình, D7 tản rộng đội hình và hình như C1 đi trên con đường đất, vậy là chúng tôi phải đi dưới ruộng, ruộng thì ruộng lính chúng tôi đâu có ngán lội ruộng. Anh Hồng nói :
- Mình đi hướng này yên tâm hơn, dưới ruộng hơi vất vả một chút nhưng không sợ gặp mìn địch nó gài, tác chiến thì tản rộng đội hình ra tránh đạn pháo của địch. Khi lên đường nhựa ( lúc này chúng tôi chưa biết đấy là đường quốc lộ1) thật nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí có lợi để giữ chỗ dừng chân, các B phải lên đều để chi viện cho nhau khi cần thiết.
Chúng tôi hành quân bắt đầu từ trong phum ló mặt ra cánh đồng, lúc này mọi ý đồ cho lộ luôn không cần che dấu. Ra khỏi phum là gặp ngay con mương to, chúng tôi đi dọc con mương đó, vẫn chưa có gì xảy ra. Đi khoảng 400m thì địch bắt đầu bắn đại liên, trung liên, chúng không phải trên đường quốc lộ1 bắn sang mà từ cái phum bên kia rất xa bắn tới, cũng đến 400m chứ không ít. Lính mình lom khom vận động dưới ruộng, vì nghe tiếng đạn bay quen tai rồi nên tôi cũng lờ mờ hình dung ra là đạn ăn còn cao hơn đầu mình nhiều, chẳng có gì phải sợ.
Lúc này có lệnh rẽ trái, đội hình C2 lên thẳng hướng quốc lộ1, nhìn qua hướng bên khẩu đại liên và trung liên địch bắn còn xa lắm một khoảng xanh sẫm xa tít kia và bên dưới ruộng thì toàn nước. Mãi sau này tôi mới biết nếu muốn qua đó phải đi qua một con sông nhỏ, vậy là hợp lý, nếu hôm đó mà lệnh tiến thẳng thì chúng tôi cũng chỉ đi đến được mép con sông là cùng.
Rẽ trái cũng đồng nước rộng và phía trên là đường và những cái gò cao hơn mặt nước, ngay trước mặt là cái khu nhà lợp mái ngói đỏ với tường rào bao quanh, mặt trước hướng ra đường, mặt sau hướng ra ruộng nước gần con sông nhỏ. Ngay gần con sông có bãi được quây bằng lưới và nhìn kỹ thì vịt nhiều lắm, đây đúng là trại nuôi vịt, trên mặt nước thỉnh thoảng có những chiếc lông vịt nổi trên mặt nước trôi trôi theo chiều gió.
Lúc này đội hình C2 có thêm bộ phận DKZ75ly và một khẩu 12.8ly của E bám theo đội hình nhưng họ đi sau chúng tôi một quãng, họ là quân số của E chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Từ đêm qua đến giờ họ vẫn bám theo đội hình D7 nhưng họ dưới sự chỉ huy trực tiếp của cán bộ E. Tôi vượt qua con mương, cũng tưởng nó nông thôi ai ngờ nó sâu thế, nước cao hơn đầu tôi, cũng may nó nhỏ nên tôi nín thở mà đi qua mương.
Trong C2 chúng tôi có thằng đã uống no nước ở cái mương này, đeo nặng quá, chủ quan tưởng nó nông ai ngờ càng lội càng sâu, bơi không được, thế là chịu uống nước rồi cởi ba lô ra vứt lại, ôm theo súng trồi lên thở lấy hơi rồi quay lại lần nữa vớt ba lô, phải đi lại 2 lần mới qua nổi con mương bé tẹo này. Nhóm nửa C2 đi bên này mương thằng nào cũng ướt từ đầu đến chân, trong ba lô đạn đựng trong hộp giấy nhão nhét, mỳ tôm và gạo ướt hết cả còn tư trang cá nhân thì thôi không nói làm gì chỉ tổ thêm nặng vì bị ướt.
Thế rồi chúng tôi cũng vượt được qua hết cái mương nước đó, đội hình C2 giơ sườn ra cho địch nó bắn, mặc xác nó chúng tôi thẳng tiến lên quốc lộ1. Khi còn cách quốc lộ1 khoảng 300m nữa thì tiếng súng địch trên đường bắn khiếp lắm, chẳng nhìn thấy gì mà sao nó bắn khiếp thế, ruộng nước thì sâu có chỗ đến ngực còn bình thường thì đến thắt lưng, tôi bám anh Hồng khoảng 30m mà sao thấy xa thế, đi trong tình thế này nước cản chân khó đi nhanh được, anh Hồng bảo tôi :
- Mày qua bên thằng Lâm bảo nó lùa anh em lên nhanh đi, đến mấy cái gò kia thì dừng lại yểm trợ cho bên này tao thúc chúng nó lên.
Nhìn qua bên B anh Lâm xa quá nếu tôi có lội qua đến nơi mà truyền lệnh có lẽ phải 20 phút mới đến nơi, khoảng cách cũng gần 200m chứ không dưới nên tôi nói :
- Xa quá anh ạ, em sợ qua đến nơi mất nhiều thời gian, hay mình ra hiệu cho anh Lâm biết.
Cũng thấy mệnh lệnh của mình khó có thể khả thi trong thời gian nhanh nhất nên anh Hồng giơ tay chỉ bên anh Lâm rồi phất phất, anh Lâm hiểu ý và thấy anh em bên đó lên nhanh hơn. Cũng phải một lúc mới thấy anh em hướng đó lên đến cái gò nổi kia, nước bên đó nông hơn không như bên chúng tôi, khi thấy anh em lên chiếm được vị trí đó rồi thì anh Hồng mới lệnh cho hướng bên này vượt lên. Tôi bám nhóm này và hướng lên là sát cái trang trại vịt kia, nhìn qua đội hình bên này anh em chúi đầu vào mấy bờ thửa thưa thớt chờ hết. Chưa có lệnh chẳng ai dám đơn thương độc mã mà vượt lên cái khoảng ruộng trống không gì che chắn này.
Chúng tôi bắt đầu lên, lúc này thì chẳng còn đội hình A, B gì hết, thằng nào lên được vị trí nào là tốt lắm rồi, ai cũng được. Vào sát hơn tôi mới phát hiện ra cái xe tăng lù lù trên đường quốc lộ1, nó bắn như vãi đạn vào chúng tôi nhưng cũng có trúng ai đâu. Khi thấy lính ta vào gần rồi, nó lùi dần như muốn tránh xa, nhóm chúng tôi đã có người lên đến chân đường nhựa nhưng không dám lên mặt đường mà nằm ép bên mép nước, rồi cũng nhanh 5- 6 người đã lên đến nơi.
Tôi lên sau một chút nhưng cũng nằm trong nhóm đó, nhìn lại súng chống tăng có mỗi khẩu B40 của thằng Hoài người Huế, phải vận động qua đường bên kia ngay vì cái xe tăng nó cũng đã lùi xa rồi, cũng gần 100m. Anh em ào ào vượt lên, thằng Hoài cầm theo thêm quả đạn B40 nữa với một quả đầu nòng là 2 rồi nó vứt cái ba lô đạn lại lăn qua bên kia đường. Từng người lăn qua đường, có đến 4- 5 người đã qua, nhưng cũng chỉ trung liên RPD và AK chứ súng chống tăng thì thằng Hoài độc nhất vô nhị.
Anh Hồng và anh em C2 chúng tôi đã áp sát con đường nhựa cả rồi, nhìn qua bên kia thấy thằng Hoài cứ lom khom vận động lên, cả C2 bên này đều quát nó nằm xuống thì nó càng vận động lên áp sát chiếc xe tăng hơn. Gọi khản cả cổ mà nó đâu thèm đoái hoài gì, nhiều thằng điên tiết lên chửi ầm ỹ, ngay cả anh Hồng cũng phát khùng lên vì nó, vừa giận vừa thương vừa bực mình. Thế rồi nó cũng lên đến ngang cái bờ ruộng bên kia rồi dừng lại nằm im đó. Chiếc xe tăng vẫn lùi xa đến ngang cái cầu gỗ dã chiến bắc ngang con sông nhỏ rồi nó lùi mất hút, nó vừa lùi vừa bắn thị uy còn chúng tôi thở phào vì đã đuổi được nó đi chỗ khác.
Nếu nó lỳ đòn tý nữa cứ nằm đó bắn loạn lên chưa chắc chúng tôi đã lên được với nó, hình như nó phát hiện ra lính C1 đã lấp ló trên đường nhựa đoạn dưới chúng tôi nên nó sợ ăn đạn chống tăng mà bỏ chạy. Lính C2 đã chiếm được vị trí trên đường và cái trại vịt quây lưới này, chúng tôi bố trí ngay đội hình 2 bên đường còn C bộ bên trong trại vịt, thương vong C2 chúng tôi không có gì chỉ có đàn vịt chết nhiều. Anh Hồng ra lệnh cho tôi gọi ngay thằng Hoài lên gặp cán bộ C. Nó lên C bộ anh Hồng hỏi :
- Tại sao chúng tao càng gọi mày như thế mà mày không nghe vẫn cứ ôm B40 mà lao lên như vậy là thế nào?
Nó ấp a ấp úng trả lời :
- Em có nghe tiếng anh và anh em gọi nhưng mà em lăn qua bên kia đường rơi đúng vào giữa của 2 bờ thửa ruộng, nếu nằm im tại chỗ thì trơ trụi quá, nếu lùi lại đằng sau thì xa hơn nên em vận động lên trên bờ thửa ruộng cho gần hơn.
Thế rồi với thành tích vận động tránh xe tăng của thằng Hoài được biến thành vác B40 đuổi xe tăng địch chạy dài, trên đường vào chiến dịch, anh em trong đơn vị mình được biểu dương thành tích cũng làm anh em C2 chúng tôi phấn khởi vô cùng. Nếu thằng Hoài bỏ chạy lùi xuống tìm vị trí nấp thì cũng chẳng có gì để nói, đằng này nó lại vận động lên, nếu xét cho thật cùng thì hành động của thằng Hoài không phải là hành động anh hùng nhưng cũng hết sức dũng cảm và nhanh trí.
Đơn vị báo cáo lên cấp trên đề nghị tặng thưởng nó huân chương chiến công hạng 3 ngay trên đường vào chiến dịch. Cũng bởi cái huân chương này mà nó dũng cảm hơn mức bình thường nên quên mất chiến lược chiến thuật của bộ binh khi đánh vận động. Nó vác B40 đi đầu đội hình C2 vận động đánh lấy tử sỹ C21 trên ngã tư đường tàu sau này, nó đã hy sinh ngay trước mắt tôi và báo hại tôi lại là người vác nó chạy về phía sau khiến tôi tý nữa cùng chung số phận với nó khi bị địch đánh tạt sườn và tôi là người cùng tử sỹ đứng lại tại vị trí cao nhất của đội hình. Cuộc đời thằng lính chiến chẳng biết thế nào, hôm nay là tấm gương tốt để mọi người noi theo, ngày mai không kịp nhận cái vinh quang của ngày hôm qua đã có.
Anh em C2 củng cố đội hình và hầm hố trên đường, các hố cá nhân được đào 2 bên đường, khẩu DKZ được bố trí trên cái gò dưới ruộng nước và khẩu 12.8ly cũng ở gần đó, cán bộ E đã xuống C2 giao trực tiếp bộ phận này phối thuộc cho C2. Cả đội hình E 209 còn lại hành quân qua mặt chúng tôi trên con đường nhựa quốc lộ1 và giờ đây nếu theo hướng vào giải phóng Pnom Penh chúng tôi là đội hình cuối của E 209, hướng chốt của chúng tôi lại là quay mặt về hướng Việt Nam. E 209 chúng tôi đón lõng địch bị F9 đánh tan chạy về hướng này và đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi có ân oán nhiều với những đơn vị lính Pốt này, ân đền oán trả và lúc này là lúc món nợ này cần phải được thanh toán, lính Pốt kia là con nợ và C2 chúng tôi là chủ nợ.