Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 42

Chương 4 Trận đánh nhầm đau xót

* * *

Sau khi chiếm lĩnh xong trận địa C2 chúng tôi củng cố hầm hố tác chiến, phân bố các B cho vị trí đứng chân, vẫn biết là tạm thời nhưng địch sẽ bị F9 đánh chạy về hướng quốc lộ1 này về hướng phà Niekleang nên sẽ có những trận đánh lớn phải xảy ra ở đây. Vị trí này cách thị xã Svayriêng khoảng gần chục km, vậy là chúng tôi đã đục tung cửa mở hướng cầu Donxo rồi luồn sâu bọc về đây chặn bước rút chạy của kẻ địch.

Một cách đánh hoàn hảo của những người chỉ huy với tầm nhìn chiến lược, nơi đây sẽ là mộ chôn xác quân thù nếu chúng bỏ chạy về hướng này mà tay còn cầm theo vũ khí, tôi đã cảnh báo chúng rồi, nếu khôn ngoan hãy hạ vũ khí trở về vợ con của chúng, còn nếu ngoan cố thì ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của những tên lính Pốt ngoan cố chống cự. Thòng lọng đã buộc, lưới đã giăng và những tên lính Pốt khó có đường chạy thoát.

Tôi bám anh Hồng đi thị sát trận địa một vòng, chạy qua các vị trí B bộ binh đóng quân. B1 và B2 chốt 2 bên đường, lính các B đào hố chiến đấu cá nhân, B3 đóng phía trong ngay gần cái chuồng vịt. C bộ đóng ngay sát hàng rào gạch xây bên ngoài cổng, cối 60 phía sau C bộ, đại liên ngoài đường vế bên kia nằm gần cái cầu gỗ, hầm hố chuẩn bị hướng chiến đấu quay mặt về hướng Việt Nam. Bên kia đường cũng là những thửa ruộng to và có một con mương dẫn nước cũng to ngay sát đường.

Khu vực C2 đóng quân là cái dãy nhà ngói ngay sát đường, cách đường con đường nhỏ ngắn vài chục mét sẽ tới cổng. Nơi đây hình như xưa kia trước thời Pôn Pốt là cái đại lý nước ngọt thì phải vì vỏ chai nước ngọt nhiều lắm, từng két chất cao tới nóc nhà. Thẳng cổng và sân đi vào có cái Garage ô tô với mấy cái xe bụi phủ dày quay đầu ra đường nằm đó, phía sau chuồng vịt to với chuồng lợn và gà rất nhiều, vườn trước mía trồng đã mọc cao rồi xen lẫn mấy luống khoai lang. Chiều ngang theo mặt đường cái khu này cũng 5- 7 chục mét.

Trên nguyên tắc chính sách dân vận là vậy nhưng lính ta cũng vẫn vụng trộm thịt gà, thịt lợn, hái rau chặt mía ăn, thấy tôi cùng anh Hồng xuống kiểm tra anh em có vẻ ngại nên dấu diếm che đậy, anh Hồng biết tỏng chuyện đó nên nói với anh em.

- Chuyện chính sách dân vận là chuyện của chính sách, không có lý gì lính mình chiến đấu đổ xương đổ máu nay sống mai chết chẳng biết thế nào trong khi ăn uống thiếu chất như thế này. Nhưng ăn vụng phải biết chùi mép, tao thì không bao giờ nói nhưng đừng để cấp trên họ biết. Hiểu chưa?

Thì ra bên B3 đã có món tiết canh vịt rồi, nhanh thế, chẳng biết ai đã nghĩ ngay đến tiết canh vịt ở đây. Anh Hồng nhìn thấy giẫy nảy lên, chửi ầm ỹ :

- Đồ ngu, ai đời lính chiến lại đi ăn thịt vịt, đổ đi ngay, thịt vịt không ăn, phải biết kiêng khem một tý chứ, ăn để cho nó tan đàn à?

Chúng tôi ngớ ra với nhau nên anh Hồng phải giải thích :

- Lính chiến là kiêng ăn thịt vịt, thịt chó, ăn vào sợ đen, ăn thịt vịt mà đi đánh nhau để chạy như vịt với nhau một lũ à. Cái này trên không cấm thì tao cấm không thằng nào được ăn, nhớ chưa?

Ra vậy lính chiến cũng lắm chuyện mê tín ra phết, thôi cứ kiêng cho nó yên tâm ít nhiều, các anh ấy cũng có quá nhiều kinh nghiệm rồi, vì chuyện thịt vịt mà nhỡ có chuyện gì thì ân hận lắm. Còn chuyện chính sách dân vận không động vào cái kim sợi chỉ của dân thì chúng tôi thực hiện nghiêm túc, không thằng lính nào động đến mấy thứ đó thật, chỉ cần thoáng bóng kim chỉ là chúng tôi tránh xa không dám vi phạm.

Lính C2 lúc này có anh đã chuyển qua phá phách nghịch ngợm rồi, thì ra ở đây cũng có kho đạn nhỏ của địch để ở đây, đạn AT với viên đạn đầu bịt giấy bên trong quả đạn khi mở ra. Tôi xách theo 2 quả nhưng anh Hồng không cho dùng và nói nó rất nguy hiểm nếu không biết cách dùng, viên đạn kia là đạn hơi lắp chung với súng CKC dùng bắn phát một, chúng mày không biết lắp lung tung, đạn nó nổ ngay đầu nòng súng đấy. Thế là vãi hết cả linh hồn với AT, chạy thật nhanh.

Tối hôm đó C2 chúng tôi có bữa cơm tươm tất, lợn gà thịt thoải mái, nửa đêm khoảng trên 10h tối có món cháo gà và có cả hành tươi nữa chứ, thứ gia vị mà lính tôi có nằm mơ cũng chẳng thấy khi ở Nam Chóp. Anh Quân quản lý cùng anh nuôi lo cho anh em có bữa ăn rồi xách súng ra ngoài cảnh giới cấp trên để anh em cho ngon miệng. Khổ thật đấy ăn uống cũng phải che giấu, mình ăn uống cho có sức khỏe phục vụ quân đội chứ có phải cho riêng mình đâu. Ăn mới có sức, có sức rồi mới lại đánh nhau, đánh nhau là sẽ thắng và thắng lợi mới có thêm cái ngon mà ăn, ăn rồi lại đánh. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn thế đấy.

Chúng tôi phân công nhau gác rồi đi ngủ, lính cũ có võng mắc lên còn loại như tôi thì chỉ nằm đất lấy đâu ra võng mà nằm. Thông tin hữu tuyến được kéo từ D bộ xuống trận địa C2 lúc chập tối, trưởng ban tác chiến trung đoàn, ông Trọng hói xuống đơn vị tôi mấy lần, dặn đi dặn lại phương án tác chiến cùng nhiệm vụ của C2. Khổ lắm, hiểu rồi, từ hướng Việt Nam qua là địch, bắn thoải mái đánh chết thì thôi. Từ hướng Niekleang về đây là quân ta không được bắn, có gì phải chờ lệnh. Có thế thôi mà cũng phải nói nhiều, đã vậy tối muộn rồi lão Trọng hói vẫn còn điện xuống C2 dặn thêm lần nữa. Cẩn thận đến thế là cùng.

Khoảng hơn 3h sáng trong khi đang ngủ tôi nghe tiếng ỳ ỳ của động cơ ô tô gần đây, rồi thấy im lúc lâu rồi lại ỳ ỳ, cũng lúc này tiếng chuông hữu tuyến reo vang, anh Hồng cầm máy, tôi nằm ngay đó nên nghe rõ tiếng ông Trọng trưởng ban tác chiến E nói trong điện thoại :

- Địch đang vào bằng xe cơ giới trên đường quốc lộ1. C2 phải đánh chặn ngay chúng lại.

Anh Hồng bật ngay khỏi võng gọi mấy thằng chúng tôi.

- Địch, địch đang vào, thằng H.. xuống báo các B rồi chạy nhanh ra báo cho DKZ75ly và khẩu 12.8ly.

Tôi xách súng chạy ra tới cổng gọi to anh em B1, B2 đang nằm dưới các công sự hố chiến đấu bên đường, anh em vài người đã thò đầu lên khỏi hố chiến đấu. B2 đóng ngay bên này cổng nên họ thức dậy hết ngay, anh Đông C phó kịp xách khẩu B40 ra tới gần cổng. Tôi lúc này sau khi báo được cho 2 B bộ binh thì không thể vận động ra báo kịp cho DKZ và 12.8ly nữa, xe ô tô của địch với đèn pha sáng rực đường đã chạy gần đến nơi rồi, nếu tôi vận động lên thì ngược đường với đoàn xe đó của địch nên bắt buộc tôi phải lùi lại

Vừa hay anh Đông sau cổng chạy ra, anh quỳ ngay xuống đường nâng khẩu B40 lên tôi cũng quỷ ngay xuống vệ đường bên kia trong tư thế chiến đấu. Xe địch chạy tới, đi đầu là chiếc xe Dodge loại của lính Mỹ và VNCH ngày xưa và trong E của tôi cũng thấy có một chiếc chuyên chở thương binh tử sỹ hay gạo xuống D của tôi. Lúc này trên đường sáng trưng ánh đèn của xe tải, hàng đoàn xe dài trên mười chiếc, chúng chạy tốc độ cũng chậm thôi.

Bùng bình! anh Đông điểm hỏa ngay phát đạn B40 còn tôi thì phụ họa vài loạt điểm xạ AK vào chiếc xe đi đầu, anh em lính C2 dưới công sự dưới vệ đường xả đạn thoải mái, với cự ly quá gần khiến anh em B1 vế bên kia không dám thò đầu lên nữa. Chiếc xe mất lái lao sang bên kia đường đâm thẳng xuống mương, bóng một vài người trên xe kịp lao xuống đường thì bị ngay anh em B2 diệt gọn ngay trước mũi súng. Lúc này tiếng kêu la ầm ỹ lẫn trong tiếng súng nổ, anh em B1 cũng đã nhỏm đầu lên khỏi hố chiến đấu bắn thẳng vào mục tiêu dưới lòng mương. Tôi nghe rõ tiếng kêu.

- Mẹ ơi đau quá.

Tiếng kêu bằng tiếng Việt Nam mình, sao lại có thằng lính Pốt nói tiếng Việt mình thế này? Con người trước lúc chết bao giờ cũng bật ra tiếng mẹ đẻ của mình kêu than hay giẫy dụa và đây là cuộc chiến giữa 2 giống nòi 2 dân tộc mà sao có thằng cha vơ chú váo nào nói tiếng Việt thế này?

Tiếng kêu trên đường nhiều quá và lính chúng tôi thét nhau dừng bắn. Cũng phải một lúc tiếng súng mới dừng hẳn, 3 xác chết nằm ngay trên đường không còn cựa quậy được nữa, máu chảy theo độ cong của lòng đường vào sát lề đường ướt đẫm. Bên kia những chiếc xe đi sau lính cũng nhảy xuống khỏi xe trong tư thế ngơ ngác, chúng tôi hỏi :

- Các anh là ai?

- Lính sư 9 quân đoàn 4 đây.

- Trời ơi! Chúng tôi lính sư 7 đây.

Quân ta chiến thắng quân mình rồi, sao lại có chuyện đánh nhầm phải nhau thế này, chúng tôi có mặt tại đây từ chiều ngày hôm qua các anh không biết sao? Trước khi vận động cơ giới lên đây các anh có biết lính F7 chúng tôi đã ở đây không? Phương án hợp đồng tác chiến giữa 2 F của Quân đoàn 4 thế nào trên cái đường quốc lộ1 con con này mà để chúng tôi đánh nhầm phải nhau như vậy? F9 lên vị trí này sau đã bắt liên lạc với chúng tôi chưa..vv. Đó là việc của cấp lãnh đạo trên chúng tôi chỉ là người lính, bảo địch đấy đánh đi thì chúng tôi đánh chẳng biết gì hơn.

Thương thay cho số anh em F9 hy sinh nằm đó, họ bị gần chục người được chuyển lên trên đường cho bộ phận làm công tác tử sỹ, một vài người bị thương rất nặng được chuyển ngay về tuyến sau. Điều đáng tiếc đây là nhóm trinh sát của F9 đi đầu đội hình trong đó có anh đại úy trưởng ban trinh sát F9 quê Thái bình cũng hy sinh trong nhóm đó. Họ nằm đấy mà vẫn chưa hiểu tại sao họ lại hy sinh như vậy, đau lòng lắm. Chúng tôi, những người lính C2 trong trận đó, không ai có thể cầm nổi được nước mắt khi nhìn những tử sỹ F9 kia, họ cũng như chúng tôi, chết khi còn quá trẻ và oan uổng quá.

Trời đã sáng rõ, lính C2 chúng tôi mặt buồn thiu, lính F9 ngoài đường nhìn chúng tôi mặt đằng đằng sát khí. Xin lỗi các anh chúng tôi chẳng biết nói gì hơn, sự nhầm lẫn này không phải do chúng tôi gây nên. Các anh là nạn nhân còn chúng tôi cũng là nạn nhân của sự nhầm lẫn, không có cơ hội để sửa sai và cũng chẳng có cơ hội để ân hận.

Cuộc chiến này tàn khốc quá đối với những người lính chúng tôi.

Trên nguyên tắc cơ bản của hợp đồng tác chiến giữa các cánh quân của những đơn vị chiến đấu liền kề nhau thì người chỉ huy cấp trên phải biết mũi nào tiến đến đâu và mũi nào đang nằm ở đâu trên cái thực địa mà ta đang tác chiến. Điều này thì ai cũng phải hiểu và ai cũng sẽ làm vậy, chẳng cần phải là những sĩ quan chỉ huy đã tốt nghiệp trường nào lớp nào cả. Ngay trong cái B thiếu của lính bộ binh chúng tôi thôi, thằng nào vận động đến đâu, thằng nào nằm lại không lên được, anh B trưởng cũng còn phải đảo mắt tìm, huống hồ cả một cánh quân của cấp Quân đoàn thì điều này là quá cần thiết.

F7 bàn giao trận địa cho F9 rồi đánh vòng từ phía sau hất lên đường quốc lộ1 tạm coi là đến khu vực đó trước F9 gần 24h rồi, chiếm vị trí trên đường quốc lộ1 và cả E 209 có mặt trên đường quốc lộ1 rải dài mấy km như vậy mà F9 cũng không biết. F7 là cánh quân luồn sâu trong khi đó F9 đã đánh xong thị xã Svay rieng và trên đường đến gần F7 mà F7 cũng không hay. Sau này tôi có đi lại vài lần quãng đường từ vị trí đó về thị xã Svay rieng cũng chưa đến chục km, với lính của F7 và F9 chiến đấu cạnh nhau như vậy là hoàn toàn không xa nhau nếu theo đường chim bay chắc điểm xa nhau nhất cũng độ 20km là cùng. Cùng trong một Quân đoàn thì những mũi tiến của từng cánh quân trên quân đoàn phải biết chứ, cái bộ phận tham mưu tác chiến của quân đoàn đi đâu hết rồi? Rồi trinh sát cấp F của cả 2 đơn vị nữa.

Viết lên chuyện này tôi không muốn nói trách nhiệm thuộc về ai mà điều tôi muốn nói rằng chúng ta nên rút kinh nghiệm trong hợp đồng tác chiến. Sau này nhiều lần các đơn vị tham chiến chung vị trí đánh nhau nhầm nhiều lần song tổn thất cũng không nhiều. Điều quan trọng là cách tổ chức của ta sao cho nhịp nhàng đó chính là vị trí của người tham mưu tác chiến, người chỉ huy cao nhất phải nắm được lính của tôi đã lên đến đâu? nằm tại vị trí nào? tránh trường hợp quân ta chiến thắng quân mình như chúng tôi đã từng.

Những mất mát thì đằng nào ta cũng mất mát rồi chỉ còn lại là rút kinh nghiệm.

Vâng! phải rút kinh nghiệm. Tất cả chúng tôi đã rút ra được kinh nghiệm duy có 10 tử sỹ kia không còn cơ hội đó. Nỗi đau đó không phải chỉ có những người lính F9 mà có cả chúng tôi phải chịu và đến tận hôm nay đây tôi vẫn còn thấy đau.

Đêm đó 4.1.1979 theo hướng về bến phà Niekleang chúng tôi nằm BÊN PHẢI đường quốc lộ1 cách thị xã Svay rieng khoảng gần chục km, vị trí này sẽ đón lõng địch từ hướng thị xã Svay rieng sau khi bị F9 đánh tan sẽ chạy về qua đường này và chúng tôi sẽ chặn đánh, theo tính toán của ta là như vậy. Bởi vậy nên ông Trọng hói trưởng ban tác chiến E 209 rất quan tâm đến vấn đề chặn đánh địch hướng C2, khi đó tôi thấy ông Trọng này luôn hành quân trong đội hình D7 từ đầu chiến dịch và mệnh lệnh đánh là do ông Trọng lệnh xuống chúng tôi lúc gần sáng. Nhưng khi địch tan rã chúng không rút chạy về hướng này mà F9 đã đi qua.

Chiếc xe Dodge đó của trinh sát F9, trên xe có tổng số 12 người ngồi trên 2 dãy ghế, sau khi nổ súng 3 người kịp lao xuống đường, phải nói anh em đó phản xạ chiến đấu cũng rất nhanh. Mọi việc diễn ra trước mắt tôi dưới ánh đèn pha của một dãy xe chạy sau sáng rõ, xe mất lái lao nhanh xuống mương vế bên kia đường, bị anh em B1 bên kia xả súng bắn chết hết chỉ còn vài ba người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu ngay. Có lẽ cũng khó có thể còn sống bởi lính C2 khi đó bắn rất gần và nhiều nên anh em dính đạn cũng rất nặng. Khi ta làm công tác tử sỹ xong xếp anh em đó một dãy trên đường chờ xe đưa về tuyến sau, tôi không đếm hay có đếm mà không nhớ chính xác nên cũng tạm gọi là 10 người đi.

F trưởng F9 khi đó nói một câu tôi nhớ mãi :

- Cả chiến dịch tôi có đôi mắt các anh chọc mù mắt tôi rồi.

Ý bác đó muốn nói tới anh đại úy trưởng ban trinh sát F9.

Phải nói rằng quân ta chiến thắng quân mình đau thật, chúng tôi cũng đứt từng khúc ruột chứ đừng nói anh em F9.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3