Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 43
Chương 5 Giải quyết hậu quả
* * *
Sự nhầm lẫn đáng tiếc đó trong tác chiến là điều không ai muốn nhưng nó đã xảy ra và dưới sự dàn xếp có tình có lý của F trưởng F9, một con người dày dạn trận mạc, điềm tĩnh ăn nói nhỏ nhẹ rất thuyết phục nên mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm.
Một đoàn gần chục người đi vào C bộ C2 chúng tôi, đi đầu là người đàn ông trung tuổi nói tiếng miền Nam, ông mặc bộ gabadin còn mới và đội mũ cối của Trung quốc chân đi dép cao su xỏ 4 quai, bên sườn có cái cặp đeo chéo theo vai và khẩu K59 bé tẹo bên sườn, ông đậm người nước da trắng. Số anh em khác theo sau lưng ông F trưởng mặt đằng đằng sát khí, thái độ của họ rất bực bội khi sự việc xảy ra. Nói thật tâm lý từ cán bộ đến chiến sỹ C2 chúng tôi ai cũng sợ, nỗi sợ này cũng phải thôi khi ta vô tình cướp đi mạng sống của đồng đội, người cùng ta chia ngọt xẻ bùi với những khó khăn của trận đánh vừa qua và sắp tới.
Anh Tập chính trị viên mặt mũi tái xanh, anh Đông luống cuống, duy có anh Hồng là bình tĩnh hơn cả, chúng tôi mời các anh đó vào ban chỉ huy dã chiến của C2, một vài thằng loong toong chúng tôi đứng vòng ngoài nghe ngóng.
Rất điềm tình F trưởng F9 hỏi anh Hồng :
- Các đồng chí thuộc đơn vị nào? lên vị trí này lâu chưa? Ai ra lệnh cho các đồng chí đánh? Có biết là F9 chúng tôi không?
Anh Hồng cũng bình tĩnh trả lời là chúng tôi nhận lệnh đánh của chính đại úy trưởng ban tác chiến E 209 Trọng hói còn tình hình chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Số cán bộ đi theo có người ghi rõ tên tuổi C trưởng Hồng và phiên hiệu đơn vị cùng ngày giờ xảy ra sự việc và ai ra lệnh trực tiếp . Sư trưởng F9 yêu cầu gặp cấp trên của chúng tôi rồi máy được nối lên E bộ E 209, đầu dây bên kia ông Trọng hói nói gì đó với F trưởng F9 thì chúngtôi không được biết. Vừa hay hướng B1 anh Trinh B phó chạy về gọi riêng tôi ra cổng nói :
- Lính F9 đang tổ chức chuẩn bị chơi lính mình, mày báo ngay cho anh Hồng biết.
Tôi chạy vội vào gọi riêng anh Hồng ra một góc nói lại sự việc mà anh em vừa báo, anh Hồng mặt tái hẳn đi rồi hỏi lại tôi :
- Có chắc như vậy không?
- Anh Trinh B phó vừa nói với em như vậy mà và em báo cáo anh ngay.
Anh Hồng quay vào và F trưởng F9 cũng dừng nói chuyện trên điện thoại với lãnh đạo trên E 209. Anh Hồng thẳng thắn báo cáo tình hình hiện tại với đám cán bộ F9 kia:
- Báo cáo thủ trưởng cùng các anh em, nhiệm vụ của chúng tôi là chặn tại đây đánh địch và chúng tôi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên trực tiếp bởi vậy mới có chuyện nhầm lẫn này. Chúng tôi cũng chỉ là người lính chấp hành mệnh lệnh cấp trên mà thôi, nếu có nhầm lẫn là do cấp trên hợp đồng không chặt chẽ nên xảy ra tình huống này. Biết là đơn vị các đồng chí thì dù có lệnh đánh chúng tôi cũng không bao giờ đánh, chuyện nhầm lẫn này có cấp trên giải quyết. Nhưng hiện tại bây giờ tôi vừa được nghe cấp dưới của tôi báo cáo, anh em bên đơn vị các đồng chí đang định đánh vào đơn vị chúng tôi và họ đang tổ chức ngoài kia. Tôi xin nói trước nếu một người lính của đơn vị chúng tôi đổ máu hay hy sinh vì chuyện này do người của các đồng chí cố tình đánh thì chúng tôi sẽ chiến đấu tự vệ đến viên đạn cuối cùng.
F trưởng F9 ngạc nhiên vô cùng rồi cũng chợt hiểu ra nên ông ấy nói :
- Tôi bảo đảm không ai dám làm chuyện này, chuyện nhầm lẫn thì mới thế này còn cố tình đánh vào đơn vị các đồng chí thì tôi bảo đảm không thể xảy ra, nếu ai chống lệnh tôi tuyên án tử hình ngay trên trận địa. Các đồng chí cứ yên tâm, làm gì có chuyện bậy bạ như vậy được.
Rất có tình và cũng rất có lý của người lính già nhiều năm cầm quân rồi một bài giảng về nhiệm vụ trước mắt, những khó khăn còn tiếp theo, gạt bỏ nỗi đau mà lấy nhiệm vụ đặt lên trên hết...vv
Nghe ông F trưởng F9 nói thì cũng yên tâm hơn nhưng vẫn còn phải lo, nhỡ ai đó nghĩ quẩn chơi ẩu chơi bừa cho biết mặt nhau thì thành chuyện lớn ngay, lính F7 chúng tôi thì công sự đàng hoàng và chắc chắn sẽ chống trả quyết liệt thì chẳng biết hậu quả thế nào mà nói.
Cán bộ F9 đi kiểm tra một vòng trận địa của chúng tôi, điều này càng làm cho lính C2 ngại, anh Hồng nháy tôi cẩn thận và súng luôn mở an toàn lo bảo vệ C trưởng, anh Hồng tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn. Thật khổ khi phải cảnh giác với chính những người đồng đội với nhau, nhưng rồi cũng may không có chuyện gì xảy ra cả. Khoảng gần trưa đội hình F9 hành quân ngang qua đội hình chúng tôi họ hành quân cơ giới, xác tử sỹ vẫn để ngay lề đường chưa có xe chuyển về tuyến sau. Lính C2 ngồi trên bờ tường rào bằng gạch xây nhìn ra, lính F9 hằm hằm nhìn chúng tôi :
- Chúng mày mù à? Nhìn đi.
Có anh bực quá chửi chúng tôi rồi đưa tay chỉ số anh em tử sỹ vẫn còn nằm đó.
Vâng! Chúng tôi mù, chúng tôi không mù thì cấp trên của tôi mù bởi vậy mới có chuyện đáng tiếc này, xin lỗi các anh, ngàn lời xin lỗi các anh, chúng tôi đã biết lỗi của mình rồi xin các anh hãy tha thứ cho những sai sót của chúng tôi. Xin được một lần cúi đầu thắp nén hương lên mộ các anh để tạ lỗi.