Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 44
Chương 6 Trên bến phà Niekluong
* * *
Cả chiều hôm đó chúng tôi nằm nguyên lại vị trí cho đến tận trưa hôm sau 5.1.1979, suốt cả ngày chứng kiến xe của ta chạy sang hướng về bến phà, từng đoàn từng đoàn xe chạy qua rầm rập, xe tăng cùng thiết giáp M113 nối đuôi nhau chạy ầm ầm trên đường, chúng tôi hỏi nhau :
- Lính ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? tăng thiết giáp cũng lắm và thêm cả pháo cao xạ 37, 57 ly được những chiếc xe bánh xích kéo chạy ngang đội hình chúng tôi.
Trên đường vào chiến dịch phải công nhận lính của ta đông thật, các phương tiện chiến tranh cũng lắm, chẳng bù ngày chúng tôi còn chốt chặn bên biên giới, bòn mót mãi cũng chỉ vài thằng lính, ke từng thằng lính nằm ở vị trí nào, nhiệm vụ gì. Vậy mà hôm nay sao đông thế, không phải trăm, ngàn, vạn, mà hàng chục vạn quân rầm rập tiến vào giải phóng thành phố chết Phnom pênh.
Trưa 5.1.1979 chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị rời vị trí theo đội hình E, biết vậy còn sẽ đi đâu không ai rõ, cấp trên bảo đi thì đi, thế rồi tư trang gọn gàng, lính C2 chúng tôi lên đường. Hành quân bộ khoảng 2km thì ngang qua D bộ, C2 chúng tôi có xe đón tại đó, khẩn trương lên xe rồi xe chuyển chúng tôi về hướng bến phà, cũng gần 1h đồng hồ sau chúng tôi tới nơi.
Khi gần đến nơi, bên phải đường là trận địa pháo cao xạ 4- 5 khẩu của ta nằm ngay giữa cánh đồng, nòng cao xạ dương cao, lính cao xạ đắp những ụ súng nổi chung quanh khẩu pháo, một vài chiếc xe tải vẫn còn nằm dưới ruộng. Bên trái đường là một dãy nhà sàn kiểu công xã, nhà sàn nhỏ với cái cửa cũng nhỏ, một dãy dài cũ kỹ, phía sau là những ruộng trắng đến hết tầm mắt.
Chúng tôi xuống xe và vào đóng quân tại những dãy nhà kia, phía trước khoảng 200m là bến phà Niekleang, cũng chẳng có gì, một bến phà nghèo vắng hoe toàn lính là lính, một cái nhà gạch cao ngay bên trái đường và lính ta cũng đã có đơn vị nào đó đóng quân rồi. Nằm lại đây chán chết chẳng có gì giữa đồng không mông quạnh, nắng và gió, không khí oi bức vô cùng, cái nhà sàn thì thấp lè tè không thoát được khí nóng âm ỷ trong ngày nên anh em chúng tôi chỉ ném ba lô vào đó còn lại trải chiếu hay mắc võng ra ngoài nhà nằm hết. Chờ đợi. Chúng tôi cũng không biết là đang và sẽ chờ đợi cái gì nữa.
Hôm sau vẫn chờ đợi chẳng có gì hơn, khoảng tầm chiều mát thì thấy mấy chiếc xe chở lính bác Hênh chạy tới, trên xe cắm cờ 5 tháp. Lính bác Hênh gọi nhau bằng tiếng K ý ới, họ mặc đồ mới cứng, màu sắc kiểu cách giống lính mình nhưng túi áo ngực thì không có viền vải, nắp túi áo vát về hai cạnh, mũ mềm tròn góc kiểu Mao Trạch Đông. Quân số họ cũng không nhiều khoảng 4- 5 xe ô tô gì đó mỗi xe 25- 30 người, họ đi về hướng bến phà rồi đi đâu chúng tôi cũng không rõ, chỉ có chúng tôi nằm trơ ở đây mà chờ đợi.
Nắng đã ngả về chiều trên bến phà Niekleang, chiều hôm đấy 7.1.1979, không khí quân sự khẩn trương đến căng thẳng. Hải quân đang lắp ráp phà để chuẩn bị đưa bộ binh qua sông, các đơn vị và những đoàn xe quân sự ùn ùn chuyển dần đến gần bến phà. Đơn vị tôi đã nằm đây 2 ngày rồi nên với ai đến sau thì cho rằng mới mẻ chứ lính D7 E 209 chúng tôi thì quen quá rồi. Dọc đường vào bến phà xen lẫn vài xe chở lính Campuchia cắm cờ 5 tháp, quân trang quân dụng mới tinh gọi nhau bằng tiếng Khơme inh ỏi. Lính tình nguyện ta thì cả cơ giới lẫn hành quân bộ dồn về đó rất đông gọi nhau ý ới nhận đồng hương đồng khói.
Một trận chiến sắp tới sẽ ác liệt lắm đây, vậy mà họ vẫn cười đùa vui vẻ chẳng thấy ai có thái độ sợ sệt hay âu lo gì cả, tinh thần của chiến dịch đúng như bài hát Trường sơn đông Trường sơn tây có đoạn Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Đại đội 2 của tôi và tôi cũng lẫn trong trong đoàn quân đó bên bến phà trên dòng sông Mê kông.
Khoảng 3h chiều anh Hồng đại đội trưởng và anh Tập chính trị viên C2 đi họp trên D về triệu tập gấp các B trưởng và 2 A trưởng cối 60 và đại liên lên nhận nhiệm vụ mới. Bắt đầu rồi đây tôi nghĩ bụng như vậy vì tôi vừa ở bến phà về và thấy anh em hải quân mình đã lắp phà gần xong. Vì tinh thần khẩn trương nên anh Hồng cho gọi hết anh em cả C nếu ở gần quanh C bộ để cùng nghe nhiệm vụ luôn.
Nhiệm vụ đơn giản thế này thôi, chúng ta sẽ đánh vào giải phóng Phnom Penh, D7 ta sẽ có xe ô tô chuyển quân vào thành phố, hải quân sẽ đưa ta sang sông. (May thế, không phải bơi qua sông chứ không cả quân trang quân dụng và gạo ăn 7 ngày, tôi bơi ra không quá 50m là xin chìm. Ở một bài nào đó có anh hỏi sao quân ta không sang bờ bên kia trước nhỉ? Có mà sang vào mắt nếu không có tàu thuyền vì sông nó rộng cả gần km đứng bên này nhìn qua bến bên kia to hơn lòng bàn tay chứ ít ỏi gì đâu).
Chúng ta là mũi đi đầu toàn quân đoàn, ngồi trên xe nhớ chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, nếu gặp địch phản công lớn thì đành chờ lệnh trên, nếu bị đánh nhỏ lẻ đánh xong khẩn trương đi tiếp, nhỏ quá cho qua không thèm chấp. Nhiệm vụ chính của chúng ta là vào giải phóng thành phố, tiến vào bộ tổng tham mưu, vào tới bộ tổng tham mưu địch cắm cờ của ta lên cho các đơn vị bạn biết. Đây cờ đây, giao cờ cho đồng chí H (tức là tôi) khi vào đến nơi nhớ tìm cái que buộc cờ vào. Oai thế, tôi sắp được cắm cờ chiến thắng trên bộ tổng tham mưu Pôn Pốt rồi, hà hà, lịch sử sẽ có lúc nhắc đến tên tôi đây. Tự hào lắm chứ con cái tôi sau này thoải mái vênh váo với đời ( đùa đấy anh em à, lính Hà Nội hay đùa tếu mà).
Trong đội hình D, xe ta đi đầu rồi đến C1 C3 C5 hỏa lực rồi D bộ. Có ai ý kiến gì không?Nếu không 10 phút nữa hành quân ra bến phà.
Thôi đi thôi, làm gì có ý kiến ý cò gì lúc này, thế là không ai bảo ai cứ thế mạnh ai nấy đi chẳng cần đội hình đội hiếc gì cả vì bến phà cũng gần có 200m. Khoảng 4h chiều chúng tôi xuống phà, 4 xe GMC cũng từ từ bò xuống theo, đồ đạc của anh nuôi đã được vứt lên xe từ bao giờ còn bộ binh bọn tôi đứng 2 bên mạn phà tư thế sẵn sàng nhả đạn. Khi phà còn chưa cặp bờ, anh lính hải quân lái phà cứ nhau nhảu mồm to quát tháo, tôi cũng không biết anh nói gì nữa, bụng dạ đâu mà nghe. Anh đó cũng vô lý biết người ta không nghe mà cứ nói, hình như anh ấy nói cho tăng phần quan trọng của mình nói cho đỡ sợ thì phải.
Tôi tranh thủ ra cuối phà lau cái mặt, rửa cái chân, cởi giày ra, ôi, thương cái chân của mình thế không biết, nó nhợt nhạt như chân xác chết trôi. Cả tuần nay dẫm xuống bùn đất sình lầy ướt rồi khô, khô rồi ướt, từ đó về sau vái bố tôi cũng không dám đi giày khi hành quân tác chiến nữa, cứ dép cao su Bác Hồ là muôn năm. Phà cặp bến trên bến vắng hoe không một bóng người cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả chúng tôi ào ào nhảy lên bờ vận động lên những nơi có thể vận dụng làm địa hình phòng ngự.Mẹ thằng Pôn Pốt ngu như bò địa hình phòng ngự tốt như thế này mà bỏ tôi nghĩ như vậy.
Chúng tôi lên xe và cứ thế chạy thẳng vào Phnom Penh, trên suốt dọc đường đi không gặp bất kể sự chống cự lại của địch. Thỉnh thoảng lác đác đi qua khu có dân ở nhưng toàn người già và phụ nữ trẻ em, nét mặt họ cũng hiền lành, tay họ cũng không có vũ khí nên chúng tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Khi đi qua một cụm dân sống tôi thấy có một xác người đàn ông nằm giữa đường mặc bộ quần áo đen bên cạnh có khẩu AK, anh lái xe không tránh mà chẹt thẳng lên xác chết đó. Nhân dân Campuchia đứng bên đường nhìn ra không nói gì, chẳng biết ai đã giết tên lính Pốt đó, có thể dân bạn thấy ta vào nên giết Ăngka vứt ra đường cũng nên.