Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 45
Chương 7 Tiến vào Phnompenh
* * *
Bóng chiều đã ngả hẳn và trời đang dần tối thì xe chúng tôi vào tới chân cầu Sài gòn, chẳng biết tại sao họ lại gọi là cầu Sài gòn nữa nhưng hình dáng nó từa tựa như cầu Bình triệu năm xưa. Xe dừng lại nơi đầu cầu, lái xe nhảy xuống hỏi mấy người dân đứng ở dãy nhà gần đó rồi nhảy lên xe đi luôn. Xe C2 chúng tôi đi đầu, các xe khác lần lượt bám theo sau qua cầu bình yên vô sự. Sang tới đầu cầu bên này xe dừng lại hẳn chúng tôi xuống xe mang theo toàn bộ vũ khí đạn dược còn những thứ khác để lại xe.
C tôi dưới sự chỉ huy của anh Hồng dày dạn kinh nghiệm nên anh hò hét anh em thật nhanh di chuyển vào mấy nhà cao tầng ngay đầu cầu. Các xe khác bắt đầu lần lượt chạy đến và dừng lại chưa kịp xuống xe thì nghe tiếng pháo đầu nòng ở đâu đó đề pa và không quá 3 giây nó nổ ngay đội hình D7, cứ liên tiếp 3 quả một lần hay 5 quả một lần, nổ tán loạn trên mặt đường nhựa. Tiếng nổ chát chúa, mảnh đạn bay tứ tung, những người bị thương kêu oai oái, cả D thương vong gần chục người. Nặng nhất là C1 đến 5- 6 người dính mảnh đạn pháo, riêng C2 không thương vong gì, thiệt hại lớn về tài sản đơn vị là chiếc chảo gang nấu cơm bếp C thủng một lỗ to bằng quả cam, từ nay vĩnh viễn cái chảo này không thể nấu cơm được nữa.
Nấp dưới gầm những nhà cao tầng bên phải cầu Sài gòn chúng tôi hỏi nhau pháo gì mà nó bắn khiếp thế không biết? trong khi đó bộ đội của cả D cũng đã tản ra hết tìm những địa hình có lợi trú ẩn, xe cũng chạy đi đâu không rõ, chỉ còn lại cái quảng trường đầu cầu trơ trọi chịu trận của đạn pháo địch nã túi bụi cấp tập. Sau này tôi mới biết đó là pháo phòng không 37 và 57 ly từ sân bay Puchentong bắn vào đầu cầu chặn bước tiến công của quân ta.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy chẳng biết mệnh lệnh của ông nào cho anh nuôi tranh thủ nấu cơm chiều dưới làn đạn pháo, thế có bỏ mẹ không chứ? Thế là 3B bộ binh và C bộ hỏa lực thi nhau nổi lửa lên em, khói lửa um tùm, củi thì vớ lấy tất cả cái gì cháy được đều cho vào bếp hết còn nước thì không biết anh nuôi lấy đâu ra hay cho vào bi đông loại 5 lít mang theo. Ngoài kia pháo vẫn bắn, mảnh đạn vẫn bay vù vù nhưng ở đây không khí cơm cháo bữa chiều tối vẫn hừng hực khí thế. Pháo địch thưa dần rồi im hẳn thì cơm cũng vừa cạn.
Tiếng máy PRC25 của thông tin C và D vẫn đều đều liên lạc nhưng lần này thì bạn thông tin đọc hàng loạt mã số thế là chúng tôi biết ngay là chuẩn bị đi rồi. Không sai, lệnh hành quân dọc theo đường bên phải cầu bắt đầu, tôi và một cậu liên lạc nữa chạy đi báo các B đi ngay không chậm chễ. Đội hình C chia đều 2 bên đường tiến thẳng vào thành phố lúc này trời đã tối đen. Nơi đây một thành phố chết không một bóng người, không một bóng đèn, không một ngọn lửa, thậm chí không thấy có một con chuột nữa. Hai bên đường các nhà đều kín cổng cao tường, thỉnh thoảng thấy có xe ô tô con đỗ ngoài của những khu nhà ấy, chắc đây khu nhà cán bộ cấp cao của chế độ Pôn Pốt.
Cứ đi thẳng vậy được 2km anh Hồng thấy thiếu cái gì đó nên dừng lại kiểm tra đội hình đi sau, bỗng anh hỏi B3 đâu?Tất cả ngớ ra nhìn nhau, ừ nhỉ chúng nó đâu, gần 10 thằng nguyên vẹn B3 đi đằng nào? Anh Hồng tức quá quát 2 thằng liên lạc, ai báo cho B3. Thằng Việt nói, em đi báo cho anh Đoàn rồi, còn đi theo đội hình C hay không em không biết. Vậy là chúng nó vẫn chưa đi rồi, thằng H quay lại móc chúng nó lên đây. Tôi lóp ngóp chạy quay lại tìm B3. Mẹ kiếp tôi biết tỏng tại sao như vậy, cái thằng cha Đoàn B trưởng B3 này là cực kỳ bố láo, hôm 12.12 đánh trận ở Nam Chóp cũng vì hắn chỉ huy mà đi đứt 8 anh em mình hắn chạy thoát, mất 3 hầm cánh phải làm chúng tôi phải vất vả mới lấy lại được. Nay liên lạc đến tận nơi báo rõ mệnh lệnh của C mà không nghe là ý định sao đây?
Vừa quay lại vừa ấm ức trong lòng, vừa nghĩ rồi sẽ có một ngày đẹp trời tao sẽ vạch bộ mặt của mày trước hội đồng quân nhân, đồ hèn đồ... đồ...đồ...Bỗng trước mặt tôi lố nhố 6-7 người ăn mặc lung tung, súng ống đủ loại, mũ nón chẳng ra làm sao, có người mặc cả quần xanh học sinh áo trắng nữa, tôi thấy rõ như vậy vì lúc đó trăng đã lên có ánh sáng mờ mờ. Bỏ mẹ gặp Miên rồi, một mình tôi với 6- 7 thằng đánh sao lại nhưng bây giờ chạy đi đâu? Thôi cứ chơi đại đi, cầm cự càng lâu càng tốt, đơn vị nghe tiếng súng sẽ đến cứu.
Tôi lao vội vào phía đống gạch xếp để bên đường, quay súng ra chuẩn bị phang, bên kia thấy bóng người họ vội hô nhau tản ra tản ra bằng tiếng miền Nam. Tôi nghe thấy tiếng Việt nên hỏi vọng ra: đơn vị nào đấy?Quân khu 9 đây. Tý nữa thì lại quân ta chiến thắng quân mình. Gặp nhau, các anh mang vũ khí lung tung, có cả AR15 và M16 rồi M79, quần áo như dân sự, có anh mặc cả áo hoa chim cò nữa chứ. Xin các bố ăn mặc chỉnh tề cho chúng con nhờ không thì lại đánh nhầm nhau bây giờ, tôi-Quân đoàn 4 sư 7 đây, tôi ăn nói khệnh khạng, kẻ cả lắm, lính chính quy mà.
Mấy anh kia dạ dạ đều và bảo nhau gặp sư 7 rồi, quay lại thôi, tôi tranh thủ hỏi có thấy khoảng 10 người ở phía sau không?Chưa, chưa thấy ai từ khi qua cầu, nghe vậy làm tôi lo lắng chẳng biết mấy thằng ma này đi đâu bậy thật. Tất cả quay lại cùng đi khoảng 500m thì thấy B3 của chúng tôi đi lên, mừng quá quên hết cả bực dọc trong lòng, chúng tôi khẩn trương đuổi theo đơn vị.