Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 51
Chương 3 Trận chiến đẫm máu
* * *
Khoảng gần 2h sáng thì tôi nghe tiếng chân chạy về làm tôi tỉnh giấc, một người chạy vào hố của tôi nói nhỏ: địch vào, tôi chỉ sang hố bên: chưa có ai, mày qua đó đi. Tôi tỉnh ngủ hẳn, tập trung quan sát ra ngoài trận địa, vẫn tối đen và nghe thật kỹ thấy tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Vậy là chúng lại muốn chơi trận nữa đây, được thôi, xin mời cứ vào tự nhiên, các bố đang dọn cỗ mời chúng mày đây, tôi nghĩ như vậy trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ta hãy dành một phần cho cuộc chiến đấu trên toàn D7 của chúng tôi:
Theo sự bố trí đội hình của toàn D7 như đã nói ở phần trên, bên trái C2 chúng tôi là C1 và bên phải của C2 bên kia con đường sắt là vị trí chốt chặn của C3. Một khoảng trống đó là từ đường tàu về tới chốt của B2 C2 là cả một khoảng rộng lớn. Trong đợt tấn công thứ nhất địch đã có một bộ phận nhỏ luồn vào hướng đó nhưng đã bị một tổ thuộc bộ phận của vận tải D chốt chặn đánh trả nên chúng buộc phải lui ra. Đây chính là điểm yếu trong thế phòng ngự của ta.
Trong đợt tấn công thứ nhất chúng dùng pháo binh và súng cối các loại cũng như bộ binh đánh vào các C nhưng chỉ ở mức cầm chừng, giữ chân không cho các C trong toàn D có thể chi viện cho nhau. Ý đồ tấn công vào điểm nào trên toàn D7 của Pốt là rất rõ và chúng cũng tìm ra điểm yếu trong phòng ngự của ta.
Nhìn ra được điều đó nên C trưởng Hồng của chúng tôi đã cho chuyển hẳn khẩu đại liên số 2 sang chi viện cho B2 giữ cánh phải của C đồng thời anh chuyển đại phó Đông sang phụ trách chính bên đó. Thế trận như thế của bàn cờ đã đến giờ kết thúc.
Hai loạt AK 4 viên nổ khô khốc bên hướng B2 giữa đêm tối tĩnh mịch đầy tinh thần chiến đấu của C2. Tiếp đến vài phát điểm hỏa của B41 từ chốt B2 bắn ra bụi tre gần nhất, thế là toàn tuyến chốt của chúng tôi cả ta và địch cùng nổ súng. Một bộ phận của địch áp sát trận địa ta bị lộ nên trận đánh diễn ra ngoài sự chuẩn bị và dự định của địch.
Hướng trước mặt tôi, trên trận địa của B3 là khẩu trung liên RPD của Pốt nấp sau gốc cây thốt nốt bắn vào điên cuồng, những viên đạn lửa vạch đường sáng rực trong đêm tối. 2 quả đạn B40 của Pốt từ ụ mối cách xa 100m liên tiếp điểm hỏa bay qua đầu tôi trúng cái chuồng gà gần cạnh gốc cây dừa nổ tung với 2 luồng lửa sáng. Một đám cháy sau lưng tôi soi rõ trận địa và hầm hố phòng ngự của ta hướng B3, đó là sự bất lợi đầu tiên của chúng tôi trong đợt tấn công này của địch.
Không ngần ngại, những pháo thủ B40 B41 của chúng tôi nhằm thẳng mấy cái ụ mối và gốc cây thốt nốt trước mặt bắn không thương tiếc, chớp lửa của đạn nổ soi rõ gần chục xác địch chết nằm đó ở cự ly 4- 50m của lần trước khi chúng tấn công vào. Hướng B1 cũng nổ súng được vài phút rồi, khẩu DKZ75 của ta cũng kịp bắn 2 quả vào mục tiêu mà nghi có địch.
Khẩu đại liên số một cứ dọc theo mặt đường đất đỏ bắn quét không cho địch kịp ngóc đầu lên khiến mấy thằng Pốt nằm bên trái lộ đỏ không còn đường chạy chịu nằm im cho AK của tổ DKZ diệt từng thằng một. Cùng...cùng 12,8 ly của ta điềm tĩnh nhả đạn, ngoài kia tiếng la hét của địch bằng tiếng bản xứ cứ mãi vang lên, có thể là tụi chỉ huy thúc giục lính đánh còn nó thì nằm chết chìm ở cái ụ mối nào đó. Tiếng súng nổ bên hướng B2 vẫn dữ dội hơn cả, tiếng boong boong của đạn cối đầu nòng của ta vẫn bắn rải rác đều nhưng không biết đạn nổ đi đâu.
Khoảng 5 phút bắn nhau loạn xạ, tiếng súng thưa thớt dần thì pháo cối địch bắt đầu bắn vào trận địa. 4- 5 khẩu pháo từ xa bên sâu phía núi Lovea bắn qua mỗi lúc thêm cấp tập, đạn cối các loại ở khoảng cách vài ba trăm mét liên tiếp bắn vào. Tranh thủ lúc chúng dìm đầu ta xuống chịu trận pháo kích, một khẩu DKZ của địch đã kịp tìm ra mục tiêu của ta là khẩu 12,8ly Một quả đạn xé tan không khí giữa những ánh chớp của đạn pháo cối nổ hất tung khẩu 12,8ly của ta làm 2 chiến sỹ ta hy sinh tại chỗ và một người bị thương nặng.
Địch tranh thủ lúc này hò nhau xông lên áp sát hơn nữa vào trận địa, thằng vào gần nhất nấp ngay dưới bờ thửa ruộng cách khoảng 40m bắn vào như vãi đạn. Lính chúng tôi không dám thò đầu lên cao, tai luôn phải lắng nghe tiếng rít của đạn pháo cối mà thụt đầu xuống hố chiến đấu cá nhân. Phía sau những căn nhà sàn đang cháy rừng rực soi rõ những người lính tình nguyện Việt Nam. Cối của ta cũng chuyển làn bắn chi viện cho B3, có cả cối 82 của D nổ banh...banh ngay trước mặt tôi.
Đang hăng máu đánh nhau thì tôi thấy một người đang bò ngang trên mặt đất, lúc chạy lom khom được thì vùng lên chạy mấy bước rồi lăn ngay, tiến về phía hố của tôi, hóa ra anh Hồng đại trưởng.
- Trời ơi! lúc này mà anh chạy đi đâu vậy? Tôi hỏi.
- Mày thấy thằng thông tin chạy đâu không?
-Em không biết, nó bám anh cơ mà? Tôi hỏi lại.
- Mày tìm ngay thằng thông tin bảo nó điện về D bắn cối xa ra không lại phang vào trận địa của mình bây giờ.
Trời ơi! Chết tôi rồi bây giờ mà chạy lông nhông ở trên thì tiêu là cái chắc. Tôi nghĩ vậy.
- Đi đi, đi ngay đi.
Tôi do dự không muốn đi nên nói với anh qua tiếng súng nổ:
- Tìm nó ở đâu bây giờ, hay em về C bộ báo anh Tập điện bằng hữu tuyến lên D rồi từ đó tìm thằng thông tin này vậy, chứ biết tìm nó ở đâu bây giờ?
- Ừ, mày chạy nhanh đi.
Đ..mẹ thằng thông tin này, bố mà vớ được mày lúc này bố đá cho vỡ mông, tôi nghĩ vậy, mày làm khổ ông thế này à.
Chờ cho ngớt tiếng súng tôi trườn lên khỏi hố rồi bò lùi lại tuyến sau, dựa vào những thân cây đổ và các luống của vườn rau mà bò rồi vùng chạy, chạy như ma đuổi, chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy lấy sống, chạy vượt qua mức của kiện tướng điền kinh có 8 giây/100m. Vừa chạy vừa nghe tiếng rít của đạn pháo, đạn cối rồi lăn. Quả đạn cối 82 của địch nổ cách tôi có trên 10m mảnh phạt rào rào, tiếng mảnh găm gốc cây, thân gỗ hay cột nhà gần đó nghe phầm phập ghê người. Quả đạn B41 bắn vượt qua tôi trúng hàng rào trước mặt nổ ầm, tôi hoa mắt hốt hoảng thật sự lăn ra rồi nằm im không dám chạy nữa.
Thật sự là tôi thấy sợ, không phải sợ chết, sợ đánh nhau, sợ bom đạn mà sợ cái chân liên lạc cho mấy ông đại đội trưởng loại đánh nhau như cơm bữa này. Sau lần này có lẽ xin xuống B đánh nhau cho khỏe,chứ cứ tiếp tục làm liên lạc kiểu này có lẽ cái chức trưởng chi trong dòng họ của tôi đến phải nhường cho thằng em trai kế mất.(Nào! ông nào bảo liên lạc là sướng nào, ông nào ở dưới B lên C bộ quát tôi đi đun nước pha trà cho uống nào).
Lăn, lê, bò, toài,rồi chạy và cả nhảy nữa tôi cũng lê được cái thân về C bộ, hầm C bộ vắng ngắt còn mỗi thằng thông tin hữu tuyến đang ngồi thập thò nơi cửa hầm trực máy, tôi hỏi nó:
- Anh Tập đâu? Mày điện về D nói cối 82 bắn xa ra 30 đến 50m nữa, làm ngay đi. Tôi ra lệnh.
Nó lật đật quay máy gọi về D không dám cãi lời hay hỏi han gì cả. (Trong chiến đấu anh liên lạc có nhiệm vụ truyền tin của C trưởng và đó là lệnh của C trưởng, anh nào dám cãi).
- À! mày bảo D tìm xem thằng thông tin PRC25 chui đâu, ra ngay, anh Hồng đang tìm nó.
Xong việc tôi chạy ngay xuống A cối 60, mấy tay A cối vẫn túc tắc bắn, tai chúng nó cũng điếc đặc chẳng nghe thấy tôi nói.Bắn xa ra vài chục mét nữa, cứ cái gì, cái gì?
Điên tiết tôi quát vào tai chúng mới hiểu.
- Đồ ngu! Pháo xa, cối gần. Bắn xa trận địa mình ra 3- 40m nữa.
Bọn này toàn lính mới vào có hiểu gì đâu, anh Phúc lỳ A trưởng A cối lấy cự ly, tầm hướng cho chúng nó sẵn nên chỉ thả cối thôi chứ có biết chỉnh đạn đâu. Đạn cối càng bắn đạn càng ăn gần lại thì sau 5- 7 quả là phải quay cho nòng ngả bớt ra thì đạn mới bắn xa ra chứ, thế là tôi lại phải nhảy vào dạy chúng cách bắn đạn cối 60. Khi chúng nó hiểu rồi tôi lại phải chạy qua hầm cối thứ 2, gặp anh Phúc tôi cũng nói vậy. Anh Phúc bảo 120 quả đạn cối 60ly của C sắp hết rồi, may gặp mày qua đây, bây giờ mày chạy về báo cáo D đi, xin D cho vận tải chuyển đến ngay. Thế là lại phải chạy về C bộ một lần nữa.
- Điện về D xin thêm đạn cối 60 thì D trả lời, lấy đâu ra lúc này mà chúng mày xin.
Thôi thế là xong, bắn nốt số đạn còn lại thì 2 khẩu cối 60 của chúng tôi chỉ còn là cái ống lươn.
Tôi giằng tổ hợp từ tay thằng hữu tuyến quát vào máy :
- Anh tìm thấy thằng thông tin PRC25 cho chúng tôi chưa? Bảo nó anh Hồng đang ở bên B3.
- Ơ! Đ..mẹ thằng nào đấy?
- Chửi con c... bố mày đây.
Thôi chết, cha Ước D trưởng. Nhưng thôi lỡ mồm rồi, lúc này đây không phải lúc để thanh minh thanh nga mấy chuyện xưng hô vớ vẩn đó.
Hết nhiệm vụ truyền tin tuyến dưới tôi tính chuyện vận động lên tuyến trên nhưng cũng chẳng biết lên B nào đây, thôi nằm lại đây cho chắc ăn, dại gì mà mò lên đó lúc này. Nghĩ vậy tôi vứt súng qua một bên trèo lên qua cái bàn của C bộ dưới nhà sàn tìm cơm ăn, đói quá người mệt lả đi. Bê chậu cơm và ít thịt kho từ chiều chưa ai ăn, tôi mang về hầm có thằng thông tin vô tuyến ngồi nơi cửa hầm,vừa bốc vừa ăn ngon lành giữa làn đạn của địch.
Khoảng hơn 3h sáng
Khi tôi đang ngồi ăn cơm bên cửa hầm C bộ, pháo cối địch và của ta vẫn đều đều nã vào trận địa của nhau, những loạt AK và trung liên RPD thỉnh thoảng vẫn điểm, thêm B40 B41 xen lẫn trong tiếng súng loạn xạ. Nhưng không khí của trận đánh đã trùng đi nhiều so với lúc đầu.
Bỗng hướng B2 tiếng súng nổ rộ hơn, tiếng súng đại liên của ta nghe rát hơn, cùng lúc hướng C3 cũng thấy nổ súng dữ dội. Đường đạn hai bên sáng rực đan chéo nhau, tâm điểm là dọc theo đường sắt chia đôi giữa C2 và C3. Như vậy là địch đã khai thác đúng điểm yếu của chúng tôi, khoảng trống giữa 2 C bộ binh và chính cánh đó lại là B2, cái B yếu nhất của C chúng tôi. Sau màn dập pháo cối thì B2 cũng là nơi bị pháo kích nặng nhất, chúng đã tranh thủ khi ta còn lo tránh đạn pháo nên đưa hỏa lực và bộ binh áp sát trận địa và giờ đây là lúc chúng tấn công mạnh,quyết chiếm bằng được trận địa của ta.
Chúng đã có chủ định trước nên đã chẩn bị hỏa lực rất mạnh mũi này, một khẩu đại liên bắn quét dìm đầu C3 xuống, không cho chi viện cho C2 chúng tôi. Khẩu 12,8ly địch đặt bên kia đường tàu bắn găm vào trận địa ta, tiếng đạn găm vào thành bờ đất của công sự chiến đấu nghe phựt phựt. Khẩu DKZ của địch sau vài phút đã kịp bắn vào chốt B2 4- 5 quả đạn. Tụi Pốt bộ binh bên ngoài cũng dùng trung liên, AK, B41, B40 bắn vào như vãi đạn, đâu đây chúng tôi bắt đầu nghe tiếng hò hét thúc lính xông lên của những thằng chỉ huy địch.
Khẩu đại liên ta chống trả yếu ớt, có lúc không dám bắn nữa vì hỏa lực địch quá mạnh, ta bắn một địch phản lại 5. Lính bộ binh ta cũng giữ thế phòng ngự tại chỗ, cơ sự này nếu không có sự cải thiện thì chuyện bật chốt là điều không tránh khỏi. Có những thằng Pốt ngông cuồng tới mức hiên ngang đứng trên đường tàu cầm B41 bắn thẳng vào rồi bình tĩnh lắp thêm quả đạn nữa vào súng bắn tiếp rồi mới chịu nằm xuống tránh đạn ta bắn trả.
Quân số ta bên đó tổng số 20 người, 15 người của B2 phần lớn là lính mới bổ sung trước và cả sau chiến dịch giải phóng Phnom Penh, đại phó Đông cùng 4 người bên đại liên số 2. Trong số này đã hy sinh và bị thương mất vài người từ đợt đầu tiên và trận pháo kích vừa qua nên chính thức chỉ còn hơn chục người. Số thương binh tử sỹ đó vẫn chưa kịp chuyển về còn để dưới công sự chiến đấu.
Khẩu 12,8ly của ta sau khi bị quả đạn DKZ của địch gần như mất sức chiến đấu không thể chi viện cho B2 được nữa. Về nhân lực thì họ là lính đánh phối thuộc của E nên họ cũng chỉ lo cho người của họ chứ chẳng giúp chúng tôi được gì hơn. Tổ vận tải chốt dọc đường tàu cũng không giúp gì được nhiều vì anh em bên đó không có hỏa lực mạnh. C3 họ cũng thấy tình cảnh bi đát của của B2 C2 hiện tại nhưng vì ở khoảng cách xa nên sự chi viện cũng giới hạn, hơn nữa họ cũng đang phải chống cự với cánh quân địch hướng bên đó. Thật là một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi lúc này đang ở hầm C bộ lúng túng không biết làm gì thì vừa hay anh Hồng ở đâu xồng xộc chạy về, thấy tôi anh nói trong tiếng thở từng từ đứt quãng:
- Mày xuống anh nuôi nói với thằng Quân dồn hết người qua cho B3, có bao nhiêu người đi hết.
Tôi định chạy đi thì anh nói tiếp :
- Xong qua B1 bảo anh Tập chuyển ngay nửa số người bên B1 và khẩu DKZ75 về bên này ngay, đi đi.
Tôi chạy xuống anh nuôi còn anh chạy qua hầm cối, dáng anh lom khom chạy cúi thấp để tránh đạn, tay lăm lăm khẩu K54 dương búa đập sẵn. Tôi xuống báo cho anh Quân rồi chạy qua truyền mệnh lệnh của C trưởng cho anh Tập và thúc giục anh làm ngay không B2 nguy mất rồi. Anh Tập kèm khẩu đội DKZ đi còn tôi dẫn được 3 anh em của B1 qua B2, đạn địch cứ bắn chúng tôi cứ chạy về hướng B2, lúc này pháo cối địch đã dừng hẳn nên chúng tôi cũng yên tâm đi. Lên đến dưới khẩu 12,8 ly của ta thì một người đang cõng thương binh chạy ra. Tôi hỏi :
- Ai đấy?
- Anh Đông. Tiếng trả lời là của thằng Chinh Thanh hóa, nó đang là B phó của B2.
Tôi bàn giao luôn 3 người chi viện cho nó và đỡ anh Đông cõng về hầm C bộ, anh đã ngất đi do bị thương mảnh DKZ vào bụng, máu ra nhiều ướt hết vạt áo trước bụng và lưng áo của tôi.
Đặt anh nơi cửa hầm tôi gọi thằng hữu tuyến ra băng bó vết thương cầm máu cho anh Đông còn tôi vào quay máy gọi cho D xin gặp C trưởng C5, anh Ngát, đề nghị nối máy gấp. Đầu dây bên kia tiếng anh Ngát : a lô, nghe đây.
- Em H liên lạc C2 đây, anh cho bắn cối hướng B2 dọc đường tàu cách chốt 30m trở ra chi viện ngay cho chúng em, địch đông lắm, anh Hồng bảo em gọi thẳng cho anh.
- Ừ! tao bắn ngay, thì tao vẫn bắn cối 82 cho chúng mày mà. Cúp máy.
Tôi biết ông Ngát này rất quý và phục tài C trưởng Hồng của tôi, tôi cũng chơi thân với thằng liên lạc của anh Ngát nữa nên mỗi lần có việc qua C5 tôi hay ghé chơi với anh, anh quý tôi lắm có gì mang ra cho ăn hút hết, lúc nào gặp anh cũng khen tôi, thằng em nhanh nhẹn đẹp giai thế.
Thật ra đấy cũng là cái trò ma lanh của mấy ông liên lạc cả thôi, đôi khi cũng thay quyền C trưởng phát lệnh bừa miễn là có lợi cho đơn vị là được rồi, tôi làm vậy cũng bởi tình huống bắt buộc mà thôi.
Nói với anh Ngát xong tôi chạy về hướng B2 ngay, không quên cầm theo cái mũ sắt của thằng hữu tuyến, nó ngồi trong hầm cần gì của này, phải giữ cái chỗ đội mũ cho ông bà già nhờ nữa chứ.
Cối 82 của C5 đã chuyển hướng và bắn cho B2, nghe đường đạn cối rơi qua đầu tôi biết điều đó, vậy là tôi đã đề nghị C5 bắn chi viện cho B2 rất kịp thời. Những quả đạn cối liên tiếp rơi xuống dọc đường tàu với những đốm lửa lóe sáng, địch lúc này cũng bắn vào chốt rất mạnh, tiếng đạn nổ toang toác khắp nơi. Đạn DKZ của ta bắt đầu bắn về hướng khẩu 12.8ly của địch, khẩu đại liên của ta cũng bắt đầu bắn phản lại rất mạnh. Các tay súng B41 B40 cùng AK và trung liên ta cũng đã ngóc đầu khỏi công sự bắn ra.
Địch bên ngoài cũng bắn vào cấp tập hơn ở hướng B2, những ánh chớp lửa liên tiếp, bụi mù không còn nhìn thấy gì nữa, đất đá văng lung tung, tiếng nổ chát chúa đinh tai nhức óc. Hướng 2 B còn lại cũng vậy, nhất là khẩu đại liên số một bắn quét trên con đường đất đỏ liên tục gần như không nghỉ, xen lẫn tiếng AK điểm xạ nhát gừng chứng tỏ bộ binh địch cũng liều mạng xông lên từ hướng đó. Hướng đối diện của B1 và B3 cũng thấy nổ súng dữ dội.
Như vậy là số lượng địch tham gia đánh chốt ta lần này rất đông, hợp đồng cả pháo binh và hỏa lực mạnh cùng đánh rát ở toàn tuyến chốt chặn này. C1 và C3 cũng nổ súng không dừng. Tôi vận động đến hướng B2 nhưng còn cách khoảng 50m nữa thì không thể lên được nữa, đành rúc đầu vào gốc cây dừa đã bị bắn cụt ngang thân cây nằm lại đó chờ khi ngớt tiếng súng sẽ vận động lên sau. Từ phía sau lưng tôi nhìn rõ qua chớp ánh lửa, lính ta trong những hố chiến đấu vẫn kê súng lên thành công sự bắn ra hướng đường tàu, địch vẫn pháo kích dữ dội nện lên đầu lính ta, tôi nằm chơ vơ giữa vườn cây thấy cũng sợ muốn chạy lùi lại.
Bỗng nhiên tôi thấy khẩu DKZ của ta anh em khiêng chạy lùi lại tuyến sau, anh trung đội trưởng của DKZ vừa bắn AK vừa chạy giật lùi. Chưa hiểu chuyện gì cụ thể xảy ra nhưng tôi biết chắc rằng B2 đã không trụ nổi nữa, tôi hỏi lính DKZ:
- Sao chạy lùi vậy?
- Địch vào gần quá, DKZ không thể bắn được nữa.
- Anh Hồng đâu?
- Trên đấy.
Vậy là một lỗ hổng lớn là ở đây rồi, tôi luống cuống nhưng vẫn còn hiểu ra rằng phải giữ khẩu DKZ này lại, nếu không chúng tôi sẽ không cứu vãn nổi tình thế. Chặn anh em lại, tôi quát :
- Đứng lại, giá súng lên.
Một anh nói, đạn DK chỉ còn 2 quả thôi, tôi nói :
- 2 quả cũng dừng lại và phải bắn hết đạn DKZ mới được rút.
Họ đành giá súng dựa vào gốc cây dừa cụt lắp đạn vào buồng nòng. Vừa hay chúng tôi bắt đầu thấy anh em hướng B2 bắt đầu rút chạy, cũng có thể họ bị hoảng loạn tinh thần do anh em DKZ rút chạy trước nên không còn đủ bản lĩnh để tiếp tục chiến đấu nữa. Đây chính là bước khởi đầu của một cuộc tan rã nếu không có sự chỉ huy tổ chức lại, hết người này đến người khác bỏ hố chiến đấu chạy lại tuyến sau, trong đám anh em đó tôi cũng thấy bóng dáng anh Hồng chạy lẫn trong đó.
Tôi bảo trung đội trưởng DKZ :
- Anh cho bắn cản bước địch đi.
Hai quả đạn DKZ của ta liên tiếp bắn vào vị trí hầm hố cũ của ta rồi anh em khiêng súng chạy vội về D bộ. Anh em bên khẩu 12.8ly vẫn chiến đấu, khi súng của họ bị hỏng họ dùng xung lực AK sát cánh cùng chúng tôi chiến đấu không rút chạy. Anh em hướng B2 chạy dạt sang cùng phía khẩu 12.8ly thì co cụm lại sau 2 phát DKZ của ta cản bước địch. Nhóm rút cùng anh Hồng cũng vào đến chỗ tôi thì dừng lại, lấy địa hình thực tế làm công sự, không chạy nữa. Khẩu đại liên số 2 cũng rút chạy về ngang hầm cối 60 từ bao giờ rồi tôi không rõ, tôi thấy thằng Sao băng trắng đầu vác cái chân đại liên chạy sau cùng. C2 đã bật chốt cánh phải.