Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 52

Chương 4 Giành lại chốt

* * *

Bật chốt, bật chốt. Nó là nỗi kinh hoàng của anh em bộ đội ta nằm chốt chặn, nó cũng là nỗi ô nhục của người lính chúng ta.

Vâng C2 chúng tôi đã bật chốt,nhưng chúng tôi đã bị bật chốt trong hoàn cảnh mà địch dùng lực lượng quá đông và hỏa lực quá mạnh để tấn công. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình của một cấp C nhỏ bé mà ngăn cản bước tiến của quân địch, chịu đựng những trận pháo kích dữ dội, những đợt xung phong liên tiếp và sự thương vong của anh em là rất lớn mà không có sự bổ sung kịp thời thì chuyện bật chốt cũng là điều có thể hiểu được.

Mặc dù C chúng tôi có nhiều người là lính mới gần như chưa trải qua trận mạc nhưng họ đã chiến đấu không chê vào đâu được. Hơn nữa sự chi viện về pháo binh hạng nặng từ cấp E, F gần như không có, vì lực lượng của ta phải dàn mỏng trên khắp các mặt trận trên đất K. Khi địch dồn lực lượng vào đột phá một điểm như tình cảnh của C2 chúng tôi đang phải chịu đựng, thì chuyện bật chốt của chúng tôi không phải là không thể xảy ra.

Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu và tự hào rằng chúng tôi đã chiến đấu hết sức mình bằng những gì có thể về những gì chúng tôi đã làm.

Trận đánh lại bắt đầu.

Khi chúng tôi bật chốt thì số anh em thương binh tử sỹ vẫn còn nằm đấy vì khi rút chạy địch đánh rát quá không kịp mang theo. Hơn 10 người ở trên tuyến của B2, họ còn nằm dưới những hố chiến đấu lạnh lẽo, chờ mong chúng tôi tổ chức lại lực lượng chiếm lại các hầm hố và đưa họ về với những người anh em.Họ là những tử sỹ và những người bị thương quá nặng không thể tự mình rút về tuyến sau, họ còn nằm đó, đó cũng chính là lý do mà khiến chúng tôi không thể chần chừ, cần đánh chiếm lại ngay.

Một điều mà người lính bộ binh ai cũng phải hiểu rằng, đánh vận động như thế này sẽ là khó khăn hơn rất nhiều so với khi chốt chặn, có thể nói rằng một đánh với 3. Nhưng chúng tôi phải đánh, đó là quyết tâm.

Lúc này đã là 4h sáng rồi,hướng chân trời xa xa đã bắt đầu thấy vầng sáng nhẹ xua đi màn đêm u tối, báo hiệu sắp có những tia ánh sáng một ngày mới. Để đánh vận động chiếm lại hầm hố chiến đấu đã mất thì đây lại là điều bất lợi của chúng tôi, nhưng ở những B khác thì lại là tín hiệu đáng mừng, địch sẽ phải rút ra xa không dám tiến lại gần ở cự ly vài chục mét nữa.

Tôi nhận lệnh từ C trưởng qua gấp bên B3 chuyển bớt 2 hỏa lực mạnh là B41 và B40 về hướng này ngay. Lúc này trận địa đã bớt đi tiếng súng rất nhiều, địch cũng cần tổ chức lại đội hình sau những tổn thất của những đợt tấn công. Cho mãi tới tận bây giờ cũng không có số liệu cụ thể nhưng điều chắc chắn địch phải thương vong hơn ta gấp nhiều lần, bởi ta chiến đấu có công sự trận địa đàng hoàng, còn địch thì chỉ lợi dụng được vào địa hình của gốc cây hay ụ mối mà thôi.

Tôi tranh thủ chui vào hầm tránh pháo của B3, trong góc trong cùng tôi lôi ra được thằng thông tin PRC25 đang chết giun chết dế ngồi đó, nó hoảng hốt đến tê dại, hồn vía không biết đã bay phương nào, nhìn nó dúm dó đến thảm hại. Tôi quát nó ra, nó nói em sợ lắm, nó đã khóc như thằng trẻ con sắp bị đòn,nhưng tôi kiên quyết bắt nó phải ra nên nó đành rụt rè đi theo tôi. Tôi muốn đạp cho nó mấy cái nhưng cũng nghĩ tới cái bản năng ham sống của nó nên đã dằn lòng lại. Cho mãi tới sau này nó luôn sợ tôi dù chẳng bao giờ tôi cùng nó ở trong một tình thế chiến đấu nào đó.

Tôi kéo 3 người đi nhanh về hướng của B2, trời đã mờ mờ sáng, đã nhận được nét mặt của nhau qua ánh sáng nhẹ. Lúc này đây là lúc trời sáng rất nhanh nên khi chúng tôi về kịp thì cũng là lúc phải tranh thủ thời gian đánh ngay. Anh Hồng vớ được thằng thông tin đã muốn nổi cáu rồi nhưng đâu còn thời gian để xử lý nó. Hỏi máy của nó thì nó nói vì sợ em tắt máy rồi, thế có điên không? Nó bật máy lại để chúng tôi có thể liên lạc với D xin chi viện trực tiếp, thấy tình cảnh này anh Hồng bảo tôi:

- Thằng H mày đeo máy PRC25 gọi trực tiếp với D không cần mật mã nữa, đưa súng cho nó.

Tôi không muốn đưa súng của tôi cho ai hết, nhất là những thằng hèn nhát kiểu này nên từ chối, tôi cũng còn cần súng để đánh nhau và tự bảo vệ mình nữa chứ. Thế là tôi bỗng chốc trở thành thằng thông tin có vũ trang trong tình thế bắt buộc.

Sau khi hướng B2 C2 bật chốt anh em còn lại rút chạy về 3 hướng của trận địa toàn C:

- Hướng thứ nhất chạy ngang qua hướng B3 và khẩu đội 12,8ly.

- Hướng thứ hai rút chạy lui về phía hầm cối 60 số 2, chủ yếu là anh em khẩu đại liên số 2 rút về đây.

- Hướng thứ ba phần lớn là anh em từ các bộ phận như anh nuôi, văn thư và người nhặt từ cối 60 chi viện cho B2 thì rút chạy về hướng hầm C bộ, chạy ngang qua những mảnh vườn trồng rau trong phum về hướng tôi đang dừng ở đó.

Theo hiệu lệnh của C trưởng và cũng được DKZ bắn 2 quả liên tiếp cản đường truy kích của địch nên số anh em rút chạy từ B2 ra đã dừng lại và lợi dụng địa hình địa vật thực tế nằm lại bắn trả địch. Tôi nhận lệnh chạy qua B1 móc thêm người chi viện cho B2 cũng vừa về đến nơi và nhận thêm công tác thông tin máy PRC25 có vũ trang nữa. Tư thế chuẩn bị phản công lại bắt đầu:

Anh Hồng nói :

- Mày điện về D yêu cầu cối 82 bắn vào chốt B2 đi, bắn cấp tập trong khoảng 5 phút, nhớ chỉnh cối.

Tôi lần đầu dùng máy vô tuyến hơi lúng túng tý chút nhưng cũng không phải không biết dùng, đã nhìn thấy nhiều lần khi thông tin đi cùng C nên cũng hiểu sơ sơ là bóp cái phím cao su ở tay cầm của tổ hợp rồi nói, nghe thì nhả phím đó ra.

- A lô, C2 đây, D bộ nghe rõ trả lời?

- D đây, thằng nào vậy? Thông tin đâu, sao không dùng mật mã?

Đang ghét thằng thông tin này, hơn nữa cũng chẳng có thời gian giải thích là tại sao không dùng mật mã liên lạc giữa C và D, tôi nói bừa :

- Nó chết rồi, C2 xin bắn cối chi viện cho hướng B2 để C đánh vận động lấy lại chốt đã mất.

- Mất chốt rồi hả? Bắn vào đâu. Tiếng ông Ước D trưởng.

- Vâng! Hướng B2 ngay sát đường tàu, C2 xin cối bắn ngay cho khoảng 5 phút vào đúng trận địa cũ.

- Được, nhắc anh Hồng chiếm lại bằng được và giữ chặt nhé.

Chưa đến một phút sau cối 82 của D bắt đầu bắn vào trận địa những quả đạn đầu tiên, lúc thì quá xa, khi thì bắn sâu vào trong quá nên tôi phải chỉnh đạn 1, 2 lần thì bắt đầu bắn chuẩn vào chốt cũ của B2, tôi hét to vào máy :

- Chuẩn rồi, anh bắn cấp tập đi.

Thế là 2 khẩu cối 82 ly của D thi nhau trút đạn vào chốt, cối 60 của C2 còn chưa đến 20 quả đạn cũng a dua bắn theo. Khổ cho cái ông Phúc lỳ cứ phải chạy qua chạy về giữa 2 hầm cối để vừa bắn vừa tự chỉnh đạn, bên cối 60 còn ai biết bắn hơn ông này đâu. Đại liên số 2 cũng giá súng bên gốc dừa bên này thửa ruộng, bắt đầu phản công, từng loạt, từng loạt đạn quét vào chốt dọc đường tàu. Bên này vẫn còn nguyên 4 anh em của khẩu Đại liên số 2 chỉ có thằng Sao là bị thương ở đầu thôi.

Hướng B3 và khẩu 12,8ly anh em vẫn vững tâm nằm đó chống trả địch bây giờ cũng phản công lại dữ dội, từng loạt trung liên của thằng Nam Ănggola lia đều đều, nó nằm ngay mép ruộng khoai giá chân súng lên mặt luống khoai mà bắn. Bùng bình..bùng bình, 2 phát liên tiếp của 2 quả B41 B40 của anh em B1 tăng cường cũng nhả đạn, khói um lên từ sau những phát đạn. Thằng Nam kêu ầm lên: tản ra tản ra, nhưng địa hình làm gì có mà chúng nó tản ra được nên bắn xong lo nằm yên đấy chứ chuyển đi đâu lúc này. AK của tổ 12,8ly cùng anh em dùng xung lực cũng túc tắc điểm xạ 2 phát một không ngừng.

Hướng bên tôi, anh em cũng bắn theo từ những vị trí nấp sau gốc cây, hướng này không có hỏa lực, chỉ có duy nhất khẩu B40 của thằng Hoài với 2 quả đạn nên cũng chỉ nằm đó chờ bắn bồi khi thấy cần thiết. Tôi tranh thủ lúc này buộc lại cái cần Ăng ten của máy cho gọn vào, khi vận động không thể để cái ăng ten phất phơ lên được, địch nó phát hiện ra thằng thông tin thì chỉ có tiêu.

Lúc này trời cũng đã sáng rõ nên hướng C3 cũng đã chi viện được cho chúng tôi, anh em đại liên C3 bắn chéo sườn bọn Pốt còn nằm bên ngoài chốt. Bộ binh thì dùng hỏa lực B41 B40 bắn lật tung những ụ mối và những bờ tre gai ngoài chốt, chi viện rất hiệu quả cho C2 chúng tôi bên trong đang chuẩn bị vận động lấy lại hầm đã mất.

Trong chốt địch cũng phản công ra rất mạnh, những quả đạn B41 bắn sát mặt đất, bay vọt qua đầu lính ta, vướng vào thân cây hay những căn nhà hay hàng rào chia những mảnh vườn, nổ tung phía sau lưng. Địch chống trả điên cuồng bằng những loạt trung liên không dừng, cối của chúng cũng bắn sâu vào đội hình, chi viện chia lửa cho bọn trong chốt. Tiếng AK lúc này tằng tằng nghe như tiếng pháo tép, đạn bay về hướng chúng tôi, xé gió nổ toang toác rồi găm đâu đó phầm phập.

Một quả đạn cối 82 của địch nổ sau lưng tôi cách trên 20 m, mảnh phang rào rào trong khi tôi đang loay hoay buộc dây cho cần ăng ten. Đầu rúc gốc dừa cụt, máy vứt một bên, súng để một bên, tôi dơ trọn cái lưng của mình về hướng quả đạn nổ. Bỗng nghe đánh huỵch nơi sau lưng như ai đó vừa chọc thật mạnh một vật gì đó vào lưng tôi rồi nóng ran nơi đó. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngoái lại, bụi mù một khoảng phía sau, rồi âm ấm sau lưng cảm giác hơi đau.

Thò tay sau lưng kiểm tra, một mảng cứng như bánh đa nơi lưng áo làm tôi chẳng hiểu thế nào nữa, thì ra máu của đại phó Đông khô cứng sau lưng áo của tôi. Lần tay trong áo, một vết thương mảnh cối phạt vào, sau khi đập vào cột của hàng rào gần đó văng vào lưng tôi tạo thành vết rách. Máu đã bắt đầu chảy tôi thấy ấm cả khoảng lưng xuống tới cạp quần. Thôi thế cũng may rồi, trúng mánh rồi đây, tôi loay hoay băng vết thương cho mình mà không biết băng như thế nào cho chặt. Vừa hay thằng Lộc anh nuôi chạy qua băng phụ giúp, tôi hỏi nó ;

- Có sao không?

- Không sao, sâu hơn vết dao đứt tay, nặng hơn gai xấu hổ cào một tý.

Giá như lúc đó tôi khoác cái máy vô tuyến vào thì đâu đến nỗi, nhưng thôi không sao thế là tốt rồi.

Sau vài phút tấn công bằng hỏa lực, anh Hồng ra hiệu cho khẩu Đại liên số 2 dừng bắn và vận động qua ruộng sang vế bên kia của thửa ruộng, áp sát hơn nữa mục tiêu. Vế sườn B3 phản công mạnh thu hút lực lượng địch cho đại liên vận động, 2 tay súng AK của B2 qua trước chiếm lĩnh bờ ruộng cho đại liên qua sau.

Thằng Do dùng cuộn giẻ quấn vào nòng súng còn đang nóng hôi hổi, thằng Ấn và thằng Sao bốc 2 chân khẩu đại liên chạy qua ruộng, chúng vấp ngã, súng với người lộn lỏng chỏng giữa ruộng. Thằng Khoa xách thùng đạn chạy theo sau, sang bên kia bờ ruộng chúng nó lại có thể bắn được ngay sau vài giây định hướng. Tiếng súng đại liên bắn rát hơn, gần hơn từ sau lưng và sườn của B2 cũ dọc theo đường tàu.

Hướng sườn B3 bắt đầu bắn dữ hơn để chuẩn bị vận động chiếm trận địa, hướng chúng tôi chỉ nằm đó bắn bồi chứ chưa có phương án gì vận động lên vì khoảng này của chúng tôi rất trống, nếu chúng tôi vận động lên ngay thì quá mạo hiểm nên đành nằm lại bắn thu hút địch vậy. Tôi và anh Hồng mỗi anh em nép vào 2 gốc dừa gần nhau, tôi đã đeo máy PRC25, ôm súng chỉ chờ hiệu lệnh của anh là vận động theo.

Anh lệnh cho tôi điện về xin cối bắn xa ra ngoài chốt cũ 30m hay xa hơn nữa để bộ đội bắt đầu vận động vào. Vài giây sau thấy cối 82 đã chuyển hướng ra xa, với cái phất tay ra lệnh thế là anh em hướng sườn B3 đồng loạt hô xung phong uy hiếp tinh thần địch, vừa bắn vừa chạy vào chốt. Tiếng B41 nổ rất gần, cày tung các hầm hố B2 cũ lên. Hướng chúng tôi cũng bám sát xông lên, vừa chạy vừa bắn găm vào hầm địch, cả 3 mũi đồng loạt nhảy vào, những tiếng nổ đinh tai ù đặc. Bên cối anh Phúc đã bắn hết đạn nên cũng cầm AK ào theo chúng tôi.

Tôi bám anh Hồng từng bước, cái tổ hợp máy cắm vào túi áo ngực nghe léo nhéo sôi xèo xèo, mặc kệ, tôi bắn AK điểm xạ 2 phát một mở đường, vừa bắn vừa vận động, mắt đảo nhìn C trưởng chạy hướng nào, cái khổ của liên lạc là chỗ đó đấy.

Với sự tấn công như vũ bão của ta, địch thật sự mất tinh thần và nao núng, lúc đầu chúng chống trả quyết liệt bằng những loạt đạn của bộ binh cùng sự chi viện của cối 82, hỏa lực mạnh như DKZ hay 12,8ly và đại liên thì chúng chỉ bắn lúc gần sáng thôi chứ bây giờ chúng đã rút đi đường nào và bao giờ không rõ nữa.

Hướng B1 và B3 chúng vẫn đánh nhưng về sáng thì không khí chiến đấu cũng chùng hẳn xuống, tiếng súng vọng về lác đác như có ý cầm chân quân ta ở những mũi này.

Người nhảy vào chốt đầu tiên là thằng Thi người Sơn tây, nó tay súng AK bắn găm vào hầm, vừa bắn vừa tiến những bước vững chắc và trong chốc lát nó đã nhảy được vào hố chiến đấu đầu tiên. Tiếp theo nó là thằng Trinh và thằng Nam trung liên, cả 3 tay này là những thằng đã chiến đấu rất ngoan cường trong trận C2 thất thủ bên biên giới 12.12.1978. Cũng chính chúng nó hôm nay đã lấy lại danh dự cho C2 chúng tôi, chúng nó là những người lính dũng cảm làm nên một C2 anh hùng lần thứ 2 sau này.

Địch lúc này sau khi chống trả điên cuồng đã bắt đầu thất thế, tiếng súng yếu ớt dần, lác đác bóng áo đen nhảy ra khỏi công sự bỏ chạy ra ngoài. Vế bên khẩu đại liên cũng vận động sát hơn nữa với khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn trên dưới 20m, từng loạt đạn dìm đầu địch xuống cùng tiếng lựu đạn nổ kết thúc từng vị trí chống trả của địch.

Vài phút sau ta làm chủ hoàn toàn trận địa với 6 xác lính Pốt chết ngay trên chiến hào. Bên ngoài chốt, bên bờ thửa ruộng trơ gốc rạ mới gặt xong, trên 20 xác Pốt khác còn nằm đó, còn những xác khác mà chúng đã mang đi hay chúng tôi không nhìn thấy ở vị trí hiện tại thì chúng tôi không biết. Bọn Pốt chạy ra ngoài, nấp sau những ụ mối lùm cây, bắn vào chốt cản bước quân ta rồi gọi cối bắn vào chốt, cối địch bắn vào khoảng 15 20 phút rồi im hẳn.

Chúng tôi nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp và tu sửa công sự, số anh em tham gia đánh vận động cùng cũng quay về vị trí của mình. Bình minh đã lên cao, ngày mới bắt đầu từ lâu rồi và người lính C2 chúng tôi cũng phải chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu mới.

Chúng tôi tranh thủ thời gian củng cố công sự và giải quyết thương binh tử sỹ. Chỉ sau trận đánh từ chiều hôm trước đến khoảng 8h sáng hôm sau, 16 tử sỹ và 8 thương binh nặng, 24 người được chuyển về dưới nhà sàn C bộ. Đau thương, tang tóc phủ kín trên nét mặt cán bộ chiến sỹ C2 chúng tôi, y tá lo băng bó tiêm thuốc cho anh em thương binh, chờ vận tải D chuyển anh em về tuyến sau.

Những người như tôi và thằng Sao cùng một số anh em khác bị thương nhẹ không đi viện ở lại C tiếp tục chiến đấu. Y tá băng lại vết thương cho tôi,nó ra nhiều máu bởi cái máy PRC25 trên lưng đè vào nên không thể cầm được máu.Vứt trả về C bộ cái máy của nợ này mà tôi nhẹ cả người, vết thương không sao, xa tim chán tôi vẫn đùa nói như vậy.

Rải rác trên toàn tuyến chốt của C2, bên ngoài những thửa ruộng rạ, ven bờ thửa, góc cây ụ mối hay lùm tre gai, xác lính Pốt áo đen, khăn rằn cà ma nằm đó nhưng hồn của chúng đã xuống địa ngục từ lâu rồi. Hướng B1 và khẩu DKZ chốt, hơn 20 xác chết, hướng B3 và khẩu 12,8ly cũng khoảng từng đó và nhiều nhất là hướng B2. Chúng tôi chưa dám bò ra thu vũ khí về vì còn sợ chúng nằm đó tỉa vào và quả thật chúng vẫn còn nằm ngoài đó bên ụ mối, lùm tre gai dày đặc, thỉnh thoảng bắn vào chốt chúng tôi.

Thần chiến tranh cũng đã mệt mỏi sau một đêm lăn lộn trong cuộc chiến đã bỏ về đi ngủ. Thần chết sau một đêm gặt hái được nhiều thành công cũng thỏa mãn bỏ đi khỏi nơi đây.

Giờ đây chỉ còn là tan hoang và đổ nát trong cái phum đẹp mê hồn này, những vệt cháy loang lổ từ những căn nhà sàn bằng gỗ kia, ngói vẫn thi nhau đổ xuống khi gỗ cháy hết, cây cối đổ nát ngang dọc, vườn tược xơ xác và những người còn lại của cuộc chiến cũng đã quá mệt mỏi sau một cuộc chiến đấu suốt đêm qua.

Sơ đồ các vị trí chiến đấu của C2

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3