Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 53
Chương 5 Giải quyết hậu quả trận chiến
* * *
Cuộc chiến đấu suốt chiều và đêm ngày hôm trước tới 8h sáng hôm sau làm cho tinh thần và sức khỏe của anh em cũng sa sút lắm rồi. Nhưng vẫn còn quá nhiều việc trước mắt cần giải quyết ngay, đó là vấn đề xương máu không thể chần chừ được.
1- Phân chia bổ sung lại đội hình theo các B với thực tế của quân số C2 hiện tại có (rút bớt người bên B1 và B3 hay cối 60 chuyển qua cho B2 đủ quân số, ít nhất là 10 người)
2- Đề cao cảnh giác, phân chia người canh gác ở những điểm nóng của C bảo đảm an toàn cho bộ đội xây dựng hầm hố chiến đấu bên trong chốt. Hết sức chú ý những xác Pốt còn nằm ngoài chốt vì chúng chết vũ khí còn đó chưa thu về, cảnh giới ngăn chặn nếu chúng tiếp tục mò vào.
3- Công sự của tất cả các bộ phận phải sửa chữa lại ngay, dùng các thân cây đổ hay ván gỗ dỡ ở những nhà dân ra làm hầm, đắp đất cao và dày hơn.
Anh Hồng trực tiếp kiểm tra đôn đốc anh em trong C thực hiện và đương nhiên là tôi phải khoác súng chạy theo C trưởng rồi. Đội hình C lúc này còn quá mỏng, mất đứt đi 24 người và nguyên khẩu DKZ 75ly. Anh Hồng đã điện về D xin thêm người của khẩu đội hỏa lực khác nhưng chưa có ý kiến gì từ cấp D, có lẽ cũng còn chờ cấp E trả lời, nhưng D hứa sẽ cho thêm người xuống C2.
Mọi việc được anh em khẩn trương thực hiện, họ đã thấy hết giá trị của hầm hố chiến đấu quan trọng như thế nào khi tác chiến. Ngoài kia những xác chết cùng vũ khí vẫn còn đó dưới cái nắng đã lên cao. Khoảng 10h sáng mọi việc đã đi vào ổn định, trong chốt lại im ắng như ở đây chưa từng vừa xảy ra một cuộc chiến, anh em cũng phân công nhau ngủ nghỉ lấy sức khỏe chuẩn bị một cuộc chiến đấu mới.
Bộ phận anh nuôi cũng lo cơm nước từ sáng cho anh em ăn, dưới sự chỉ đạo của anh Quân quản lý C2, những đồ ăn được bê thẳng xuống tận công sự cho từng người, bằng sự cố gắng hết mức những gì sẵn có, nấu cho anh em bát canh nóng, ấm nước sôi cho vào bình tông nhựa 5 lít chuyển tới từng B.
Anh Hồng điện về D yêu cầu có một cuộc họp cấp D khẩn cấp và được D chấp thuận vào lúc 11h trưa. Anh em tôi ăn vội vàng bát cơm rồi chuẩn bị về D bộ họp, anh Quân cứ ép tôi ăn nhiều vì biết tôi cả ngày nay vất vả cũng mệt lắm rồi. Anh còn dặn: lên đó kệ mấy lão họp với nhau, mày ra một chỗ nằm mà ngủ cho đỡ mệt em nhé.
Đến giờ đã hẹn anh em tôi đi về D bộ, anh Hồng gọi nốt thằng thông tin PRC25 cùng đi, đoạn đường đi nó nem nép đi sau anh em tôi không dám nói gì. Chúng tôi cũng chẳng ai nói gì, suốt đoạn đường chỉ nghe tiếng dép lạo xạo dưới mặt đường cát và đất đỏ giữa cái trưa nắng chói chang vùng ngã tư đường tàu này.
Lên đến D, chúng tôi là những người lên sớm nhất, anh Hồng vào ban chỉ huy D gặp D trưởng cùng chính trị viên, 2 thằng tôi ra ngoài tìm gốc cây có bóng mát ngồi nghỉ. Sau mấy câu tôi thấy anh Hồng vẫy tay gọi chúng tôi lại, tôi nghĩ bụng chắc lại chuyện chửi bậy chửi bạ trên máy hữu tuyến là cùng chứ gì? Sợ quái gì, chửi tôi thì tôi chửi lại và nếu đánh tôi thì tôi đập lại chẳng nể nang gì.
Hai thằng tôi lon ton chạy lại ban chỉ huy D nơi gầm cái nhà sàn các anh đang ngồi.
Anh Hồng nói :
- Tôi xin trả lại D thằng thông tin này, đề nghị D cho tôi thằng khác, nếu không đưa máy cho chúng tôi, tôi sẽ bố trí người, khi có tác chiến sẽ lên máy nói trực tiếp với D không cần thông tin kiểu này.
- Được, tôi sẽ đổi thằng khác xuống chỗ anh. Anh Ước trả lời vậy
Vậy là xong chuyện thằng thông tin. Anh Ước nhìn tôi cười nói :
- Thằng H chửi bậy thế?
- Em có biết là anh đâu? Thấy tự nhiên bị chửi thì chửi lại vậy thôi.
Tôi cười gãi đầu nói
- Các anh đây toàn lớn tuổi rồi vì nhiệm vụ cả thôi, lần sau đừng văng bậy nữa em nhé.
Anh Điệp chính trị viên cũng cười và bảo tôi như vậy. Thôi cũng cười trừ với nhau cả thôi chứ làm gì nhau bây giờ nữa, lính đơn giản là vậy, dễ cáu dễ giận mà cũng dễ bỏ qua tất cả cho nhau, âu cũng là vì nhiệm vụ cả.
- Vào đây uống nước, hút thuốc đi em. H năm nay bao nhiêu tuổi rồi?Nhập ngũ tháng mấy?
- Dạ, em hơn 18 ạ. Em nhập ngũ tháng 5.78.
Mấy cán bộ C của các C và liên lạc lục tục lên D bộ, tôi đứng dậy đi ra ngoài nhường chỗ cho các anh họp. Anh Hồng trải tấm bản đồ ra cùng các anh bàn bạc. Tôi tranh thủ chạy ra ngoài ngồi chơi nói chuyện với mấy thằng liên lạc các C, trong đám liên lạc này tôi chơi với tất cả nên gặp nhau cũng nhiều chuyện để kể để nói với nhau lắm. Chuyện hôm qua, chuyện đánh đấm, chuyện hành quân thôi thì cũng đủ cả, một ban tác chiến con con cũng hình thành ngay bên cạnh ban chỉ huy D bộ của D7. Bên trong kia mấy ông to hơn cũng đang bàn cãi sôi nổi. Tiếng anh Hồng oang oang:
- Tôi đề nghị D cho tôi thêm một B nữa, lấy ở đâu tôi không biết, xuống C2 ngay chiều nay giữ chốt cho chúng tôi để chúng tôi tổ chức đánh vận động quét sâu ra vòng ngoài, cho anh em tranh thủ đẩy đội hình ra thu vũ khí. Ta không nên nằm yên chờ trong thế bị động như thế này được.
Tiếng cứ oang oang như cãi nhau, rồi tranh luận chẳng ai chịu nghe ai cả, mất đến hơn tiếng đồng hồ.
Thì ra cái anh Hồng này muốn ngay chiều nay tổ chức đánh rộng ra vòng ngoài, vừa thu vũ khí vừa quét địch rộng ra, tìm thế chủ động đây. Kể cũng hay nhưng hơi mạo hiểm vì lúc này quân số cũng như sức khỏe anh em sau một ngày vất vả cũng mỏi mệt rồi, bây giờ chủ động đánh nữa nghe chừng khó lắm.
Kết thúc cuộc họp anh Ước quyết định:
Chiều tối nay D sẽ tăng cường người cho C2 lấy từ vận tải, trinh sát D qua, C5 tăng cường khẩu DKZ82ly về cho C2, rút từ C1 về. Kế hoạch quét rộng ra sáng mai sẽ thực hiện khi đã có ý kiến của E. C2 tối đêm nay tự tổ chức ra lấy vũ khí của địch về.
Cuộc họp giải tán anh Hồng ra về trong ấm ức, tôi và thằng Điều thông tin mới bám theo anh về. Đi được một lúc anh bảo tôi bám ngay C trưởng C1 về, đưa khẩu DKZ82ly qua chốt mình, thế là tôi lại phải qua C1 lo chuyện đó, anh còn dặn nếu có chuyện gì mày cứ gào lên lão Ước cho tao. Tới ngã 3, anh Hồng và thằng Điều rẽ về chốt còn tôi theo đại trưởng C1 và thằng Nam đi về hướng C1.
Tới C bộ C1 tôi dừng lại và thằng Nam lo đi báo cho khẩu đội DKZ82 chuyển vị trí. Cả tiếng đồng hồ mới thấy bộ phận này lục đục kéo về C bộ, 4 ông mãnh với 8 quả đạn to hơn đạn B41 một tý. Lần đầu tiên tôi thấy loại súng đạn này, cứ tưởng DKZ82 thế nào, nghe to hơn DKZ75 ly chắc phải ghê gớm lắm ai ngờ, thôi cứ gọi là B41 cải tiến cho xong đi và dễ hiểu.
Tạm biệt anh em C1 tôi đưa DKZ82ly về C2 cũng 2h hơn rồi, mệt quá tôi chui vào góc hầm đánh một giấc quên cả Tổ quốc luôn, giấc ngủ của người lính sao nó đơn giản và ập đến nhanh thế, đặt lưng, nhắm mắt thả hồn về nơi xa tít, trong phút chốc tôi đã lên tới tận mây xanh.
Xin thưa tất cả anh em, một điều nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là nhỏ nếu như chúng ta không nhắc tới trong bài viết, đó là vấn đề giải quyết hậu quả sau trận đánh về thương binh tử sỹ, vận chuyển tiếp tế đạn dược cho những trận đánh tiếp theo. Trong đội hình cấp C thì những việc này là của chính trị viên và anh văn thư C làm, chuyện chạy quanh trong C là do thằng liên lạc chính trị viên lo nên tôi là liên lạc của C trưởng những việc đó ít tham gia, nếu có biết thì cũng là sau này nghe kể lại mà thôi.
Trong lúc tôi cùng anh Hồng lên D họp chuẩn bị phương án kế hoạch tác chiến mới thì ở tại C cũng được bộ phận vận tải của D cho chuyển tử sỹ cùng thương binh về tuyến sau, đồng hành là chuyển đạn xuống C2 cho chúng tôi đầy đủ. Khi tôi đưa khẩu DKZ82 về ngang khẩu cối 60 của anh Phúc thì thấy đạn đã đầy một đống ở đó rồi, toàn đạn cối Mỹ, nó dài hơn đạn của chúng ta và màu xanh dưa hấu, trên đầu quả đạn có cái dây vòng xuống từ đầu hạt nổ đến đầu thân quả đạn. Nguyên thùng, nguyên hòm nên anh em cối 60 phải lo mở ra, giấy má bọc đạn vứt bừa bãi một đống, gió thổi bay lung tung khắp mặt ruộng sau C bộ.
Rúc tít trong hầm C bộ tôi đánh một giấc thì nghe tiếng thằng Điều thông tin PRC25 mới của C2 đứng ở cửa hầm gọi vào :
-H dậy đi mày, anh Hồng gọi.
Trong cơn thèm ngủ tôi trả lời nó :
-Mặc kệ, đang mệt bỏ mẹ, có gì bảo thằng Việt nó chạy.
Thế rồi tôi lại chìm trong giấc ngủ, tôi mơ về bên mái nhà của tôi, nơi đó tôi có bố mẹ và các em tôi. Bố tôi đi làm về với chiếc xe đạp cũ lọc cọc, các em đi học về, mẹ tôi dọn lên mâm cơm đạm bạc cho cả nhà, một cuộc sống bình thường như bao gia đình dân Thủ đô ngày đó. Tôi thấy mình thật hạnh phúc bên mái ấm gia đình.
Đang mơ màng như vậy tôi nghe tiếng anh Hồng đứng ngoài cửa hầm gọi vọng vào.
- Dậy đi, có việc rồi, dậy ngay đi.
Tôi tỉnh dậy và chui ra khỏi hầm, thật khoan khoái sau giấc ngủ, cũng gần 5h chiều rồi thế là tôi ngủ được trên 2h đồng hồ, một giấc ngủ ngắn cũng tăng thêm sức lực cho chuẩn bị cuộc chiến đấu mới.
Quanh C bộ lúc này gần chục anh em trên D cũng đã xuống, họ ngồi rải rác chung quanh C bộ chờ phân công của C trưởng, họ là người bên vận tải và trinh sát của D xuống tăng cường cho C2.
Anh Hồng chia 3 người theo tôi xuống cho B3, 3 người cho B1, còn lại bao nhiêu anh đưa hết về B2 do chính anh đưa đi và phân công nhiệm vụ. Tôi đưa 6 người cùng đi một lượt sang hướng 2 B, cũng chẳng có gì khi trận địa im ắng, ngoài kia cũng vậy khi nắng chiều cũng không còn gay gắt nữa. Một lúc sau anh Hồng chạy qua gặp anh em B3 chuyển 5 người sang hướng B1, chạy qua khẩu đại liên số một cũng chuyển về bên B1, anh thúc anh em thật nhanh không trời tối mất. Vậy là tôi đã hiểu, ông này định chơi kiểu tranh thủ trước lúc trời tối đánh nhanh ra thu vũ khí về đây, hướng vận động ra là hướng B1, gì chứ tôi hiểu ngay phương án của ông này. Quay sang tôi anh nói:
- Mày về C bộ móc ngay bọn bên B2 ở đó chuyển qua và bảo thằng thông tin vô tuyến lên đây. Bảo lão Tập điện về D báo C1 là C2 vận động ra từ cánh này cẩn thận không lại đánh nhầm đấy.
Tôi về đến C bộ thì anh em đã lên đủ, 5 người có mỗi thằng Trinh là người của B2 cũ còn lại toàn do các B khác chuyển qua sau trận đánh đêm qua. Chúng tôi đi từ sau lưng B1 lên tổng cộng ở đây có gần 2 chục người để tổ chức đánh vận động. Từng B ém vào vị trí phân công, anh Hồng chỉ chỗ vận động qua trảng trống cho từng B, yêu cầu chỉ nổ súng khi thật sự cần thiết, cấm không được bắn lấy tiếng nổ uy hiếp tinh thần địch.
B1 quen địa hình khu vực này hơn cả sẽ vận động qua trước,khẩu đại liên bắn chi viện khi cần thiết, nếu không sẽ vận động theo, sang sau cùng. Bắt đầu từ sườn chéo trái của B1, cố gắng làm sao qua tới bên kia trảng không có thương vong coi như thành công lớn rồi. Khoảng cách của sự thành công, chiến thắng tuyệt đối là rất nhỏ, trên 200m là cánh rừng tre gai, cây thốt nốt, ụ mối che kín tầm nhìn chỉ còn là màu xanh của cây lá. Đây là khó khăn của nửa C2 vận động phải vượt qua.
Trời bắt đầu ngả về tối, không khí căng thẳng bao trùm khu vực B1, lệnh vượt trảng bắt đầu. B trưởng Thắng lính Thái bình 74 lao sang trước, anh em còn lại vận động theo sau, chưa đến một phút tất cả đã qua hết vế bên kia trảng chót lọt, khẩn trương đẩy đội hình vào sâu trong những lùm cây khuất dạng. Tổ 3 người gồm anh Hồng, tôi, thằng Điều thông tin, nín thở dõi mắt theo. Tiếp tục là B3 vận động, khi qua gần hết trảng thì lẹt đẹt vài ba loạt đạn địch lia về hướng anh em vận động. nhưng cũng qua hết. Địch đã phát hiện ra đội hình ta qua trảng nhưng chúng im lặng không bắn thì ta cũng im mà vận động.
Khoảng vài phút chờ đợi thì thấy tiếng súng nổ rộ lên hướng B1 càn ngang qua, rồi B3 cũng nổ súng, đụng nhau rồi, thế là lệnh cho B2 vận động nhanh qua. Anh em B2 chưa qua hết thì tổ 3 người chúng tôi cũng vận động qua tiếp, tôi sang đến nơi thì tiếng súng cũng im hẳn. Quay lại nhìn thì khẩu đại liên cũng đang vượt trảng, chúng tôi qua khỏi trảng trống ngon lành không thương vong, thằng Điều điện báo về D tình hình tổ vận động. Thì ra Pốt có một tổ vài ba thằng nằm canh chừng hướng này thấy ta qua đông nên bắn vài ba loạt rồi cũng bỏ chạy khi bị B1 B3 truy đuổi.
Ổn định đội hình chúng tôi bắt đầu càn ngang trước mặt toàn tuyến C2, hàng ngang càn cách trận địa ta ra khoảng 150 đến 200m, qua hết địa phận B nào là điện về D cho bộ đội trong chốt ra thu vũ khí. Quét ra chạm đường tàu thì quay lại và quét sâu hơn vào tuyến trong, khi ngang qua mặt B3 cũng đụng vài ổ địch nằm án ngữ tại đó nhưng cũng như bọn trước, chúng không đánh mà chỉ lo bỏ chạy sau vài loạt đạn.
Anh em trong chốt ra thu về vũ khí cùng đồ đạc của lính Pốt nằm chết đêm qua và sáng nay tại trận địa, tranh thủ kéo xác chúng ra xa vứt giữa ruộng thành từng đống chứ không vài ngày nữa chịu không nổi với mùi của chúng toát ra. Xong nhiệm vụ chúng tôi rút về đúng nơi xuất phát, chúng tôi đi nhàn tản như đang đi dã ngoại giữa cánh đồng khi bóng đêm đã xuống hẳn.
Anh em trong toàn C vui lên hẳn, tinh thần binh sỹ cũng tự tin hơn, tin tưởng hơn khi biết chắc rằng mình đã là lính là quân của một cán bộ quân sự giỏi, dám nghĩ dám làm và làm rất hiệu quả. Anh thật không hổ danh lính Hải phòng thời đánh Mỹ 1972.
Vũ khí thu về hơn 50 khẩu các loại, toàn của Trung quốc sản xuất mới nguyên. Số đạn thu được phân ngay cho các B gần nhất, còn lại mang tập trung về C bộ chất thành đống, gọi D cho vận tải chuyển về nộp lên trên. Anh em chia nhau những chiếc võng dù đen còn dùng được.
Anh Quân quản lý vẫy tôi xuống anh nuôi ăn cơm, anh nói ăn đi đừng chờ mấy ông kia làm gì. Tôi uể oải ăn cơm cùng anh em, miếng cơm nuốt tới đâu thấy nóng ở cổ và đắng quá, chẳng thiết gì nữa chỉ mong có được một đêm ngủ trọn vẹn và thật bình yên.Khoảng trên 20h chuông máy hữu tuyến trong C bộ đổ dài, anh Hồng cầm máy nghe rồi trả lời :
- Vâng tôi lên ngay.
- Thằng H đâu lên D bộ cùng với tao.
Đang mệt mỏi cộng thêm cái cảm giác bị hành xác không bằng, tôi cự nự không muốn đi nên nói:
- Anh bảo thằng Việt đi với anh đi, em mệt lắm rồi.
- Không được, tao muốn mày đi cùng với tao.
Mẹ kiếp cái gì cũng H, xin lỗi cứ cái kiểu này có lẽ ị không ra cũng H tôi đây. Cũng cùng là thằng liên lạc cả, sao nó làm liên lạc cho ông Tập chính trị viên nhàn thân đỡ vất vả, không mấy gian khổ ác liệt. Cái thân tôi bám ông đại đội trưởng thì thôi khổ chết cha chết mẹ luôn thế này, lúc nào cũng chạy, lăn, bò trong cơn mưa đạn của địch để truyền tin truyền mệnh lệnh của C trưởng. Bây giờ im tiếng súng một chút, đi đâu ông Hồng cũng lôi tôi theo là thế nào. Mặt tôi sưng vù không nói nhưng cũng lóc cóc chạy theo.
Anh em tôi theo đường cũ về D bộ, trên đường đi không ai nói gì với nhau cả, đêm tối đen, những lùm cây hai bên đường cũng đen xì, chỉ có con đường lộ đỏ (129) mờ mờ dưới chân anh em tôi.
Anh Hồng như hiểu tâm trạng của tôi đang bực bội trong lòng nên nói:
- Mày ngu lắm, tao muốn cho mày đi theo tao để mày học hỏi kinh nghiệm chiến đấu, để qua đây dạy cho mày biết những gì tao biết. Thương mày, tao muốn dìu dắt mày, hơn nữa tao tin mày có thể bảo vệ được tao trong chiến đấu nên mày luôn luôn phải bám chặt tao. Hôm thằng Lịch nó bị thương chuyển lên viện, trước khi đi nó gửi mày cho tao trông nom dìu dắt mày chứ đừng nghĩ rằng anh làm tội làm tình gì mày đâu.
Ra vậy, cái tình ý bên trong của anh với tôi là như vậy, nếu anh không nói ra làm sao tôi hiểu hết. Tôi thấy lòng mình vui hơn khi cấp trên hiểu được mình và thương mình vì dù sao với anh tôi chỉ là thằng em nhỏ. Chiến trường là vậy, ai biết đâu bây giờ, ngày mai hay ngày mai nữa chuyện gì sẽ xảy ra.
Anh em tôi lên đến D bộ, đi qua những vọng gác của những B trực thuộc, vào thẳng nhà D bộ, các C trưởng cũng đã có mặt đông đủ. Một điều không ngờ với tôi là trong số cán bộ cấp C đó lại có anh lính Bác Hênh, đại đội trưởng mà lần còn bảo vệ sân bay Puchentong tôi đã gặp và nhiều lần qua chơi, khi anh còn đóng quân trong cái khu vực kho đông lạnh. Anh tên gì lâu ngày tôi không nhớ, ngày mới ra quân, trong một lần ngồi xem TV đúng đợt ta tổ chức họp các tướng lĩnh trẻ Đông dương tôi cũng thấy anh trên TV. Vậy là năm 1984 anh lính bác Hênh đó đã là cấp tướng rồi.
Gặp tôi anh rất vui gọi đúng tên tôi :
- H.. hả?
Chúng tôi bắt tay nhau vui mừng ra mặt, chẳng biết nói gì, anh cũng không biết tiếng Việt bao nhiêu còn tôi thì mù tịt tiếng K nên cũng chỉ cười với nhau là chính. Thế cũng vui rồi, tình đồng chí đồng đội mà. Mấy ông cán bộ D, C cũng trố mắt nhìn chúng tôi, chẳng biết chúng tôi quen nhau từ bao giờ và sao thân mật thế?
Bây giờ là việc chính của cuộc họp cấp D có sự tăng cường của một C lính bác Hênh nữa. Tôi lặng lẽ bỏ ra ngoài đứng cùng mấy thằng bạn liên lạc các C đang đứng ngồi bên ngoài, vẫn mấy thằng buổi trưa mới gặp nhau, chúng nó cũng bị ông đại đội trưởng C của nó hành tỏi suốt giống như tôi.
3 cái đèn pin treo ngược giữa bàn cùng cái bản đồ to tướng được trải ra, tiếng ông Ước oang oác với tay chỉ trỏ khắp bản đồ, phân tích nhận định tình hình thực tế của ta cũng như địch, mũi này, cánh kia, phân bố hỏa lực, chia cắt đội hình, kế hoạch tác chiến, hợp đồng giữa các C.vv...vv. Chúng tôi đứng ngoài nghe sốt hết cả ruột, muỗi cắn, đập bôm bốp, 2 tiếng rồi mà cũng đã xong đâu. Tiếng tranh luận cãi vã cũng ỏm tỏi cả, nếu ai đi bên ngoài không biết chắc tưởng ở đây đang mổ trâu mổ bò cũng nên.
Thế rồi cũng đi vào thống nhất cho kế hoạch tác chiến ngày mai, theo đề nghị của anh Hồng trên E chấp nhận ngày mai toàn D sẽ tổ chức đánh vận động thăm dò ra vòng ngoài toàn tuyến chốt. D tôi được chi viện thêm một C của bác Hênh, chia lẻ ra cấp cho mỗi C một B. C2 chủ lực của D nên anh đại trưởng lính bác Hênh đi cùng C chúng tôi. Nhiệm vụ C2: đẩy rộng ra khoảng 3- 4 km nữa, sáng mai 8h bắt đầu và B bác Hênh trước 7h có mặt tại C bộ của C2, phương án hợp đồng như đã bàn bạc. Giải tán.
Vậy là ngày mai bắt đầu rồi đây, các C trưởng lục tục ra về vội vã, anh em tôi vẫn theo đường cũ trở về, trên đường về anh Hồng cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch đánh ra như vậy chưa ổn mà tao nói lão Ước có nghe đâu. Nghe chừng vẫn còn nhiều bất ổn đây, tôi vừa nghe anh nói vừa đế thêm vào ra chừng ủng hộ ý kiến của anh. Thủ trưởng nói thì lính phải a dua bênh nhau chứ biết quái gì mà phân tích.
Về tới C chưa kịp uống hết cốc nước anh em tôi lại xuống các B kiểm tra trận địa, tới từng hầm anh dặn dò anh em cảnh giác chỗ nọ chú ý chỗ kia rất cẩn thận. Gặp các B trưởng anh dặn luôn, sáng mai khi trời sáng, lên C bộ họp sớm nhận phương án tác chiến mới. Xong xuôi chúng tôi trở về hầm C bộ, bộ phận anh nuôi cũng đã nhận công việc sáng mai lo cơm nước sớm cho anh em đi làm nhiệm vụ. Tôi đi tìm chỗ ngủ còn anh Hồng vẫn chưa chịu ngủ mà trải tấm bản đồ ra ngồi một mình nghiên cứu.
Thằng văn thư chạy lại bảo tôi chuẩn bị nhận gác đêm hướng C bộ, anh Hồng nghe thấy nên nói :
- Không được, để thằng H nó ngủ, ngày mai nó có nhiều việc phải làm, chúng mày để làm gì mà bắt nó gác.
Thế chứ, cần công bằng trong công tác của Cách mạng chứ. C trưởng là chiến hữu của tao, là anh em tao, thương tao như em ruột chúng mày có biết không? Mấy thằng loong toong trên C bộ từ nay liệu hồn, cứ lớ xớ có ngày ông đá vỡ mông đấy.