Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 54

Chương 6 Cuộc chiến đấu mới

* * *

Sáng sớm hôm sau tôi thức dậy từ khi trời chưa sáng, bắt đầu một ngày mới và những cuộc chiến đấu mới đang chờ đợi chúng tôi. Suốt đêm qua trận địa im ắng, anh em cũng vẫn thay phiên nhau gác và nghỉ ngơi nên sức khỏe cũng khá lên rất nhiều.

Bên anh nuôi cũng đã nấu cơm nước xong và đang chuẩn bị mang xuống từng B cho anh em ăn sáng. Ở tít trong sâu chốt của đơn vị cũng lác đác thấy bóng anh em đi lại tìm nước vệ sinh cá nhân, người lính đã xốc lại được tinh thần sau trận đánh sáng hôm qua.

Khoảng 6h đã thấy anh Thắng B1 xách súng đi vào, chưa thấy có ai nên cũng lui ra ngoài tìm chỗ ngồi hút thuốc lá, mắt mơ mộng nhìn về nơi xa vô định. Nhìn vóc dáng người lính trận thật là nhàn tản, súng dựa vai, ngồi tựa thân cây đổ hút thuốc lá, không ai bảo rằng đây là người lính tý nữa thôi sẽ lại phải xung trận. Chiến đấu và bình yên của người chiến sỹ chỉ là khoảnh khắc nhỏ và chính cái khoảnh khắc nhỏ đấy là cái biên giới của cuộc sống và cái chết, một cái ranh giới người chiến sỹ không muốn bước qua.

Trung đội do anh lính đại đội trưởng lính bác Hênh cũng đã xuống đến đơn vị tôi, do trinh sát của D đưa xuống. B lính Kăm này trên 10 người, về quân số họ là một B mạnh nhưng vũ khí mang theo thì hoàn toàn không hề mạnh tý nào, xung lực AK là chủ yếu có thêm duy nhất khẩu RPD. Cần phải bố trí họ cùng tác chiến thế nào đây cho chiến đấu có hiệu quả và điều quan trọng nhất là với họ tuyệt đối không có thương vong. Đó là bài toán khó của người đại đội trưởng cần tìm phương pháp giải cho trận đánh. Anh em lính Kăm cũng từng người tìm vị trí cho mình rồi chờ đợi, họ không quên kiểm tra lại vũ khí, đạn dược cá nhân, buộc lại bao xe đeo ngực cho nhau.

Anh em cán bộ các B khác cũng đã lên C bộ đông đủ, cuộc họp bắt đầu, tấm bản đồ được trải ra, theo sự phân công sắp đặt của C trưởng, quán triệt nhiệm vụ cho từng B rõ ràng. Vẫn phương án như hôm qua của C nhưng theo đội hình cấp D có đơn vị lính bác Hênh cùng tham gia, đây cũng là chuyến cọ sát thực tế của lính Kăm nên đề nghị anh em dìu dắt họ, tạo điều kiện để họ hoàn thành nhiệm vụ.

Để tránh tình trạng đánh nhầm phải nhau nên cấp D đã thống nhất, khe giữa C1 và C2 là hai B của lính bác Hênh, mỗi trung đội đi theo phối thuộc cho một C của ta, như vậy phía phải đội hình C1 là B của bác Hênh, phía trái C2 cũng là một B của bác Hênh, 2 B của họ tuy tách ra nhưng lại là chiến đấu cạnh nhau nên chúng ta cần chú ý điểm này. Bên C3 thì trung đội lính bác Hênh lại đi về vế phải ngoài cùng của đội hình D. Xen kẽ như vậy sẽ không có chuyện đánh nhầm phải nhau đáng tiếc khi xung trận.

Trong đội hình toàn C đưa hết lên tuyến trên toàn bộ lực lượng ta có, huy động hết người từ những bộ phận phục vụ đưa hết lên chốt lo giữ chốt. Mỗi B được phép ở lại chốt 2 người, chính trị viên Tập ở nhà lo tuyến sau,còn lại chuyển qua hướng B1 đánh vận động hết. Nhiệm vụ cụ thể là ta đánh rộng ra ngoài khoảng 3- 4 km rồi vòng trở về như hôm qua. Yêu cầu anh em mang vác gọn nhẹ, hỏa lực C có một đại liên và một cối 60 theo đội hình còn lại ở nhà giữ chốt.

Như vậy là quá hợp lý về đội hình C vận động, chưa kể DKZ82 và khẩu 12,8ly nữa (khẩu 12,8ly đã được thay súng mới và tăng cường thêm người từ cấp E xuống ) vậy là quá đủ và quá mạnh cho đội hình. Nhận nhiệm vụ xong tất cả giải tán về lo công việc của từng B mình, không ai có ý kiến gì hơn vì họ luôn tin tưởng ở người cán bộ quân sự giàu kinh nghiệm này.

Tôi cũng tranh thủ kiểm tra lại súng đạn của mình một lần nữa trước khi đưa nhóm lính bác Hênh về hướng B1. Anh em từ các B cũng đã dần qua B1, chẳng ai nói gì, không vui cũng chẳng buồn, lính trận kiêng chào hỏi cười đùa trước khi vào trận, từng nhóm lùi vào sâu trong lặng lẽ hút thuốc, nhìn nhau bình thản đến lạ kỳ.

Vâng! Với tôi cuộc chiến khốc liệt bên ngã tư đường tàu thì không bao giờ quên dù là một chi tiết nhỏ, như tôi vẫn nói chúng tôi có nhiều ân oán với tụi Pốt ở khu vực núi Lovea này mà. Khi đó tuổi đời còn quá ít nên mọi sự kiện hằn sâu trong trí nhớ của tôi, khi ngồi đây viết lại những mẩu chuyện để anh em cùng đọc mà tôi cảm tưởng như chuyện mới diễn ra ngày hôm qua vậy.

Người lính C2 chúng tôi khi đó rất tin tưởng dưới sự lãnh đạo quân sự của người đại đội trưởng nên cảm giác sợ hãi khi xung trận gần như không có trong đội hình của C2 lúc bấy giờ, đó cũng là sự thành công không nhỏ của người anh cả trong đội hình C.

Lực lượng lính bác Hênh tham chiến cùng đội hình D cũng chỉ là mang tính cọ sát lần đầu với thực tế chứ không phải mũi chủ lực của lính Kăm. Ở trên D tôi nghe nói chúng ta phải vừa đánh vừa chú ý bảo vệ họ, tuyệt đối không để họ có thương vong (không đưa hay sắp xếp đội hình của họ vào mũi chính). Điều này cũng đúng thôi, họ khi đó có quá ít người, đánh trận không để họ mất niềm tin nếu họ thương vong nhiều sẽ nhụt chí sau này. Ở đây họ tham gia mục đích là như vậy nhưng khi tham chiến họ chiến đấu cũng khá lắm, hình ảnh anh lính bác Hênh cầm AK lia từng loạt, vận động theo đội hình B và C cũng bài bản và trong kỷ luật, trong mắt tôi họ cũng là những người lính rất dũng cảm khi chiến đấu.

Đúng 8h máy vô tuyến lên sóng, lệnh xuất phát bắt đầu.

Theo hợp đồng hôm qua trên D, sáng sớm nay một tổ trinh sát của ta sẽ đi trước rồi cử người về móc đội hình C2 mới bắt đầu vận động. Bên kia trảng đã thấy 2 trính sát D đứng vẫy tay làm ám hiệu cho anh em bên này vượt trảng. Từng B vượt qua và tiến sâu vào trong rừng tre gai trước mặt án ngữ, chờ sang hết sắp xếp đội hình hành tiến. Trinh sát sẽ đi đầu và đưa C2 ra xa khoảng 2- 3km trong phạm vi đã trinh sát an toàn từ sáng, khi nào gặp nhóm trinh sát phía trên thì dừng lại, hoàn thành nhiệm vụ và họ rút về tuyến sau tăng cường cho chốt C2. Đội hình C cũng không có gì vẫn theo bố trí xếp đặt của đội hình chốt chặn mà hàng ngang hành tiến, các B và A hỏa lực đi xen kẽ trong đội hình.

Khu vực ngoài chốt chẳng có gì ngoài những lùm tre gai và ụ mối, thỉnh thoảng gặp những vũng nửa ruộng nửa hồ đã cạn nước bao quanh là những lùm tre. Chúng tôi lặng lẽ đi, luồn vào những khóm tre ụ mối đó mà đi cố gắng không để mất dấu nhau trong tầm mắt. Khoảng trên 2km thì gặp nhóm trinh sát phía trên, anh Mậu lính Hà Nội A trưởng trinh sát của D lom khom chạy lùi lại dùng tay ra ám hiệu cho chúng tôi chú ý địch đang ở phía trước và hết sức giữ bí mật, lặng lẽ ém đội hình vào địa hình.

Toàn C dừng lại trong tư thế chiến đấu, B lính bác Hênh cũng rất kỷ luật khi tác chiến không có điều gì làm ảnh hưởng tới đội hình C2. Anh Mậu gặp tổ 3 người không thể rời nhau của chúng tôi, bàn giao lại trận địa rồi cùng những anh em trinh sát khác rút. Qua anh Mậu chúng tôi biết có 2 tổ của địch nằm bên ụ mối kia, chúng sinh hoạt bình thường không biết C2 chúng tôi đang lập trận địa bên ngoài và sắp tiễn chúng đi về nơi xa tít.

Hai khẩu 12,8ly và đại liên đã được giá lên, anh em nắm bắt hết kế hoạch chờ lệnh nổ súng thì bất chợt phía C1 đồng loạt nổ súng trước khiến địch cảnh giác làm chúng tôi mất thế chủ động nên cũng đồng loạt nổ súng theo. Phát DKZ82 điểm hỏa trước vào mục tiêu bên kia trảng nhỏ ngay đúng lùm tre gai trước mặt, rồi 12,8ly cùng đại liên bắn, mũi bên phải của đội hình không thể vượt qua lúc này vì vế đó trảng rộng trống không với những ruộng khô, chỉ có vế trái đội hình thì rất thuận lợi.

Tôi được giao chuyển sang thúc B bác Hênh đánh mạnh vào rồi cùng vượt, tôi chạy qua bên đó. Đội hình bên B bác Hênh rất trật tự và kỷ luật, những người lính vừa bắn vừa xông lên đẩy đội hình cao vế trái. B1 cũng bám lưng họ cùng lên, tôi đâm ra thừa chẳng phải lo thúc đẩy họ đánh. Địch có bắn lại nhưng rất yếu ớt, chúng bị đánh bất ngờ với lực lượng hơn chúng về mọi mặt, trong phút chốc chúng tôi chiếm được vị trí này không mấy vất vả.

Nhưng một yếu tố khác mà chúng ta không kịp xác định là bên phải trảng rộng phía xa có một khẩu đại liên địch nổ súng bắn chéo khoảng trên 30 độ vào đội hình C2. Chúng bắn những quả B41 B40 vào những lùm tre gai trước mặt B3 B2 khiến cho đội hình này vẫn phải nằm im đánh trả. Ta cũng không vừa, các khẩu hỏa lực thi nhau liên tục đề pa về hướng địch. Khẩu DKZ82 bắn 2- 3 phát liền, chẳng chân cẳng gì cả toàn vác trên vai bắn không, lính C5 D7 cũng đâu có ngán gì Pốt đâu.

Bên kia lính bác Hênh cũng nhảy vào tới công sự địch, nơi chúng dính quả DKZ82 đầu tiên của chúng tôi, 2 xác tại chỗ với khẩu trung liên cong queo méo mó, khẩu AK vất vưởng ngoài xa. Đồ đạc của Pốt cũng văng lung tung cả, 2- 3 cái võng dù vẫn mắc toòng teeng sau ụ mối với những vết rách mảnh đạn, chúng cũng chẳng hầm hố gì ráo hoàn toàn lợi dụng địa hình thực tế của chiến trường cả.

Vận động vào sâu nữa, 2 thằng bị thương nặng chạy về cũng gục nằm đó, mắt trợn trừng nhìn lính Kăm và bộ đội Việt Nam. Lính Kăm lia những loạt đạn tiễn chúng sang thế giới bên kia thượng lộ bình an, vạn sự may mắn. Thu thêm 2 AK nữa, mấy anh lính Kăm khoác vội súng lên người để mang về lấy thành tích, nhìn thao tác của họ khi khoác súng tôi không nhịn được cười, anh C trưởng Kăm nhìn tôi cười cũng cười theo sung sướng.

Địch vế bên phải trảng trống sau một hồi chống cự cũng tháo chạy, các B tranh thủ vận động lên, chúng tôi gặp nhau và tổ chức càn quét sâu vào trong, đội hình vẫn thế. Sau loạt đạn đầu ta chưa có thương vong gì, khí thế chiến trận khác hẳn, anh em xông xáo hơn, sục sạo hơn, cứ điểm nào nghi có địch là bắn găm vào và tiến bước, từng tổ, từng mũi yểm trợ cho nhau cùng tiến rất nhịp nhàng. Lên khoảng 5- 700m nữa thì chúng tôi tạt ngang đội hình vì trước mặt là trảng trống to rất rộng không nên vượt qua, bên kia trảng chắc chắn có địch nằm phục sẵn ở đó, nếu chúng tôi qua thì quả thật là mạo hiểm và hôm nay không thể ngồi đây để kể chuyện chiến trường cho anh em cùng nghe được.

Chúng tôi càn ngang trong khu rừng tre gai và ụ mối không gặp bất kể trở ngại nào của địch. Bên C1 phía dưới đội hình chúng tôi cũng nghe tiếng súng nổ rộ từng hồi rồi im lặng, rồi lại nổ, chúng tôi hiểu rằng bên đó địch cũng phòng ngự chặt nên anh em tiến chậm hơn. Bên C3 thì vẫn im lặng chưa có ý kiến gì nhưng qua PRC25 tôi biết họ đã vào vị trí của toàn D mà không gặp địch hướng đó.

Chúng tôi đã vào chạm con lộ đỏ (129), bây giờ là vượt qua đường, bây giờ thì B bác Hênh qua sau 2B của ta và chuyển họ vào giữa đội hình C2. Các B qua lộ an toàn, bây giờ là càn tiếp vào sâu trong rừng cây. Đi khoảng trên 1km thì hết rừng cây và lại một trảng trống trước mặt, từng B vượt qua, đi đầu vẫn B1. Gần 10 người vượt qua gần hết thì địch phát hiện ra và bắn trả, lúc đầu là khẩu trung liên bắn quét vào đội hình C nhưng sau càng ngày chúng càng bắn rát hơn nên ta cần tổ chức bắn trả.

Cần phải giá súng 12,8ly và đại liên lên, tiếng đạn rít chiu chiu toác toác xẹt xẹt chung quanh người. Súng ta bắt đầu nổ về hướng khẩu đại liên địch, theo hướng đạn nổ tôi thấy rõ mấy thằng lính áo đen bên kia đang xúm quanh khẩu đại liên địch, chúng chơi vào sườn trái của đội hình ở tầm xa 3- 400m. B1 cũng không thể vào được sâu trong rừng tre vì gặp địch tại đó, 2 bên cận chiến có lẽ ở khoảng cách rất gần.

Nằm bên này trảng mà tôi cũng thấy rõ anh Thắng B trưởng đứng hẳn lên ụ mối chĩa súng bắn găm xuống đất phía bên trong. Lại phải điều khẩu DKZ82 qua giải quyết khẩu đại liên địch vì chúng bắn khiếp quá mà B40 B41 ở tầm xa đó không giải quyết được. Về nguyên lý thì B41 có thể chơi được nhưng độ chính xác hạ mục tiêu trong tình huống này là rất thấp nên dùng DKZ82 là đúng thôi.

Sau 2 phát DKZ82 cấp tập, khẩu đại liên thấy im luôn, chúng hốt hoảng nên chuyển vị trí khác vì sau vài phút chúng lại tiếp tục bắn. Tranh thủ lúc này bộ đội ào ạt vượt trảng, khẩu đại liên của ta bắn dìm đầu khẩu trung liên địch cho anh em vận động. Tôi với Thằng Điều vẫn bám anh Hồng từng bước chân, anh em tôi qua trảng trong nửa phút, anh Hồng thúc anh em đẩy sâu đội hình vào trong mở rộng về 2 cánh.

Tôi cùng anh Hồng nhảy vào trước, bên trong là cái hồ nước sen trắng cạn không rộng lắm, trũng vào giữa có mấy lá sen lơ thơ, nước cạn gần hết, nửa bùn nửa nước, chung quanh bờ là những khóm tre gai dày đặc bọc quanh. Tôi nhảy vào trước anh Hồng bám ngay sau, tôi lia 2 loạt về hướng bên kia hồ cạn và chỉ một thoáng, một phần nhiều của một giây, một thằng Pốt cầm M79 chạy băng ngang lia súng bắn về phía anh em tôi. Quả đạn nổ rầm vào chính giữa tôi và anh Hồng ngay lùm tre sau lưng, anh Hồng thoáng nhìn thấy bóng tên Pốt, quay lại nhảy lùi về phía sau nên dính ngay mảnh đạn trên gò má trái, còn tôi thấy đau nhói nơi vai phải.

Tiếp theo là quả B40 bắn thẳng vào bụi tre cách tôi và anh Hồng 5m nổ ngay gốc bụi tre hất hết mảnh vào mặt tôi và đầu anh Hồng. Cũng may mảnh B40 khi nổ nhỏ ly ti nên cũng không nặng lắm, anh Hồng lúc này bị choáng khi rút mảnh M79 ra máu chảy nhiều đã xỉu dần. Tôi nhảy lùi ra sau đỡ lấy anh, tháo vội cuộn băng, băng lại vết thương cho anh. Máu ở vai tôi bắt đầu chảy, 2 mảnh bằng hạt đỗ xanh ở vai, hơi đau hơi dát, máu thấm ra ngoài áo, nhưng không sao, tưởng M79 thế nào? Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mắt tôi nhìn cái gì chung quanh cũng màu đỏ, tưởng mồ hôi xuống mắt tôi quệt ngang thì thấy máu. Bây giờ tôi mới có cảm giác mặt mình ê ẩm đau, thì ra mảnh B40 ly ti văng đầy mặt, cũng may không vào mắt, chứ hỏng mất cửa sổ tâm hồn thì toi cái thân tôi.

Vừa hay B2 qua đến nơi, anh Lâm lúc này là B trưởng chạy đến, tôi nói vội ;

- Anh Hồng bị thương rồi,anh lo chỉ huy C đi.

Tôi băng cho anh Hồng xong thì vác vội anh Hồng chạy về tuyến sau, chạy được khoảng 200m thì anh Hồng tỉnh hẳn và tụt xuống tự đi và đòi quay trở lại trận địa nhưng tôi cản không cho anh quay lại với lý do anh đang bị thương và em đây cũng đang bị thương, em đã giao C cho anh Lâm rồi, khi đó anh Hồng mới chịu nghe lời tôi đi về chốt.

Đội hình C2 vẫn đánh tiếp dưới sự chỉ đạo của B trưởng B2 Lâm, toàn đội hình vẫn theo kế hoạch đã định đánh rất mạnh đẩy địch chạy qua hướng C3 ( Điều này sau này tôi nghe anh em kể lại ). Địch bị dồn mạnh nên bỏ chạy hết nên khi ra tới khu vực của C3 án ngữ chúng bị C3 phục sẵn bên kia đường tàu hạ gục hết, trong số vũ khí thu được gồm trên 10 khẩu có 2 khẩu B40 và một khẩu M79. Vậy là 2 thằng địch bắn anh em tôi bị thương đều bị C3 tiêu diệt hết.

Gần một tiếng sau toàn bộ C2 trở về, an toàn không thương vong gì nhiều, bên 12,8ly một người bị thương đạn nhọn gãy xương đùi, B1 một người bị thương phần mềm ở mông, C bộ 2 anh em tôi bị thương mảnh nhỏ. Vậy là trong 2 ngày tôi bị thương 2 lần. Hú vía toàn mảnh nhỏ không đủ yếu tố nhập viện E nên ở lại C. Bên anh em lính Kăm không thương vong gì, anh em Kăm về tụ tập gần C bộ, nói chuyện kể lại trận đánh với nhau, thêm những động tác diễn tả, cười nói ầm ỹ cả một khu, tôi phải ra nhắc nhở anh em giữ trật tự cho cán bộ làm việc ( Người K nhóm nào tôi cũng thấy vậy, hình như là nét văn hóa chung của họ thì phải, cũng như ta tụ tập nhau hút thuốc lào ấy).

C trưởng Hồng băng một cục to tướng ở mặt tổ chức họp rút kinh nghiệm trận đánh cùng các cán bộ B và khối trực thuộc, một chiến thắng hiển nhiên của lực lượng liên quân cấp đại đội của những người lính dũng cảm.

Địch sau trận này không dám tổ chức đánh vào đội hình chốt chặn của chúng tôi nữa, chúng đã khiếp sợ một C anh hùng trong D anh hùng của E 209 anh hùng. Người chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam không phải là đội quân dễ chơi đâu, họ là những người lính rất thiện chiến và cái máu chiến đó luôn chảy trong tim họ cho mãi tới ngàn đời sau.

Các bạn biết đấy, C phó Đông của chúng tôi bị thương từ hôm trước, chính trị viên trưởng ở nhà lo chuyện chốt chặn, chính trị viên phó không có. Tôi cũng chẳng là gì cả để giao nhiệm vụ chỉ huy cho anh Lâm, việc tôi nói vậy chỉ là báo để anh Lâm biết tình hình thôi chứ tôi quyền hạn gì đâu.

Anh Lâm là cán bộ B cứng của B3 mới chuyển qua chỉ huy B2, người có uy tín trước anh em của C2 khi đó, anh người Vĩnh phú hiện công tác tại Học viện Tài chính Hà Nội. Anh em chiến đấu lo cho nhau, thấy tình hình đơn vị như vậy thì bảo nhau thôi chứ chẳng mệnh lệnh hay gì đâu. Chẳng nhẽ khi đó ta chờ quyết định phong chức vụ cho anh Lâm xong rồi mới đánh tiếp sao?

Trong chiến đấu thì D tôi nhiều chuyện buồn cười lắm.

- C1 có anh Đào là liên lạc, trong một trận chiến đấu bên Chóp cả bộ cán bộ C đi hết không còn ai, bỗng chốc anh lên nắm quyền C trưởng, xong trận đó phong luôn chính trị viên C. Hiện anh đang công tác bên Quân khuthủ đô với quân hàm Đại tá, năm ngoái có ghé nhà tôi chơi, năm nay nghe đâu sắp về hưu vì không thể lên được nữa mặc dù đi học rất nhiều trường lớp rồi.

- Trong D tôi có 2 anh cấp bậc binh nhất chức vụ đại đội trưởng đó là Nguyễn khắc Hồng và một anh nữa lính Thái bình 76 bên C3. Khi anh Hồng về làm C trưởng C2 vẫn binh nhất và làm D trưởng D7 mới quân hàm trung sỹ.

- Chính trị viên trưởng D7 Trịnh minh Thư, người Kiến an Hải phòng, học viện chính trị ra, cuối đời về làm ông thợ cắt tóc.

Trong chiến đấu không biết thế nào mà lần đâu, thời thế tạo anh hùng là như vậy đó các bạn ạ

Anh Hồng lính 1972, học trinh sát 18 tháng trong trường lớp có bài bản hẳn hoi, chi viện cho miền Nam lúc bấy giờ ( cái này tôi nghe nói), anh đã là hạ sỹ quan, Đảng viên từ lẩu từ lâu rồi và từng là người tương đối nổi tiếng của E 209, có nhiều uy tín trong anh em Hải phòng. Sau giải phóng miền Nam, E 209 về làm kinh tế tại Sông Bé, tháng 4.1977 xảy ra vụ biên giới tây namanh theo đơn vị đi đánh ở đâu Long an Châu đốc gì đó rồi về lại Sông Bé.

Sau đó có đợt ra quân, anh thiếu khoảng 1,5 tháng thì đủ tiêu chuẩn phục viên tức là trên 5 năm công tác, đằng này mới có 4 năm 10,5 tháng nên không được nhận quyết định ra quân như anh em khác. Đùng một cái tháng 12.77 có lệnh về Tây ninh chiến đấu, anh bị kẹt ở giữa, về thì không được nữa rồi mà ở lại thì phải đi chiến đấu nên hội đồng hương Hải phòng cùng lứa với anh chống lệnh hành quân tác chiến không đi.

Cả F đi lên tuyến trên hết cả bỏ lại cứ vài anh lính D33 và mấy ông chống lệnh, tước hết quân hàm, khai trừ khỏi Đảng, lương thực thực phẩm chuyển hết lên tuyến trên còn người vẫn nằm tại Sông Bé. 6 tháng sau chán quá anh em đó tự động bảo nhau lên lại tuyến trên và chấp nhận chịu kỷ luật.

Anh Hồng về làm anh lính vậnn tải của D cho đến ngày 7.12.1978 bên C1 bị đánh trên tuyến biên giới rất căng thẳng, tin mất hầm liên tục được đưa về D. Máu anh hùng nổi lên anh đề nghị thẳng với D trưởng lúc bấy giờ xin một B lên cùng tham gia lấy lại chốt nhưng với điều kiện cho anh tạm thời làm quyền C trưởng C1, quyết định hết trên tuyến chốt C1. D đang khó khăn nên đồng ý ngay, chỉ trong 24h anh Hồng đã làm được những gì đã hứa và sau trận đó được phong ngay làm C phó quyền C trưởng C1.

Ngày 12.12.1978 C2 bị đánh trên chính cái chốt đó te tua, 71 người gồm cả một y tá của D tăng cường thêm sau này sau 5 ngày về còn có 7 người gồm 6 người biên chế C2 và y tá của D. C trưởng Phạm Bá Lịch của C2 bị thương nặng, hết người, anh Hồng được điều từ C1 về chính thức làm C trưởng C2. Chiến dịch giải phóngPhnom Penh càn quét liên miên không có thời gian để thở cho mình nữa, cán bộ các C bị thương đi viện liên tục, thiếu người trầm trọng, tân binh vào thì toàn lính mới tò te ngơ ngác như bò đội nón một lũ với nhau cả.

Đùng cái nữa Trung quốc đánh phía Bắc, lại chuyển người có kinh nghiệm chiến trường từ trong này ra. D trưởng D7 bị điều ra thành lập đơn vị mới nên thiếu cán bộ D, trong D hay trên E cũng chẳng còn ai xứng đáng hơn và nhất là người mà lính tin tưởng hơn nên một lần nữa đẩy anh Hồng lên D phó quyền D trưởng D7. Trước đó ít ngày anh mới nhận được quân hàm trung sỹ và tôi là thằng phải nằm bò trên chốt bên sườn trái núi Lovea viết đơn xin vào Đảng và lý lịch Đảng cho anh Hồng.

Anh lên D rồi chưa đến 6 tháng sau đã lại chuyển lên tác chiến E rồi tham mưu E trong thời gian rất ngắn. Một điều chắc chắn mà tôi biết là khi nhận quyền D trưởng anh mới là trung sỹ, chuyện đó cũng là thường thôi có phải chuyện lạ lắm đâu phải không anh em? trong chiến đấu thế cũng là chuyện bình thường.

Còn chuyện tôi báo cho anh Lâm B trưởng B2 rằng anh Hồng bị thương rồi anh lo chỉ huy C đi thì cũng là chuyện thường thôi chứ có gì ghê gớm lắm đâu. Đạn ta và địch nổ ầm ầm, chỉ huy bị thương, cán bộ thì thiếu, thằng thông tin nấp chỗ nào tôi cũng chẳng nhìn thấy mà cứ bảo phải báo về D chờ lệnh D cử ai tạm thay rồi phải chuẩn bị trước là khi C trưởng hy sinh hay bị thương thì ai lên thay nghe nó máy móc quá. Lúc đó không anh này thì anh kia phải thay chứ làm sao bây giờ, lính thì toàn tân binh mới vào, có ít anh em cũ có uy tín và đang là B trưởng, không báo cho anh Lâm như vậy thì anh em bảo tôi nên nói như thế nào đây? Hay là tôi làm như thế này nhé anh em nghe có được không?

Tôi sẽ đứng nghiêm giơ tay chào trong lúc đang chiến đấu rồi nói :

Báo cáo đồng chí B trưởng B2 Lâm, đồng chí Hồng đã bị thương không thể tiếp tục chỉ huy bộ đội chiến đấu nữa, là cấp dưới tôi xin đề nghị đồng chí cho ý kiến. Hết.

Ôi những điều đó chỉ có ở trên phim, trong chiến đấu mệnh lệnh của C trưởng sẽ được thằng nhỏ liên lạc truyền xuống cấp B, khi đó lời nói của nó ngang với mệnh lệnh của C trưởng đấy. Đó là quyền của nó được trực tiếp C trưởng giao cho nên tôi cũng có quyền thúc anh em lên khi tự thấy cần thiết ( tất nhiên không đưa ra những mệnh lệnh tự ý mình). Bởi vậy mới có chuyện tôi tự ý chỉnh cối 82 của D cho phù hợp, mới có chuyện tôi lôi thằng thông tin PRC25 ra khỏi hầm tránh pháo, thậm chí anh B trưởng nào tôi truyền tin xuống mà không chấp hành lệnh C trưởng tôi có đá vào mông cũng phải chịu.

Sau này các B trưởng loại tụt tạt cũng có võ của họ, nhận lệnh rồi nhưng không lên, về họp rút kinh nghiệm không nhận là đã nhận lệnh, trả lời ráo hoảnh không biết không thấy liên lạc báo, thế có láo không? Tôi lại dở võ của tôi ra là khi đó phải có người của B khác ở gần đó làm chứng rồi khi về báo lại C trưởng có thằng A thằng B biết tôi đã báo. Bởi vậy tôi cũng lật mặt được nhiều anh B trưởng bố láo trong chiến đấu. Có lần tôi còn xui C trưởng Hồng đánh cho B trưởng Đoàn một trận ngay trên chốt, anh em nhảy vào can ra tôi cũng nhảy vào nhưng đẩy anh em ra để anh Hồng đánh cho thoải mái, bõ ghét cái loại nửa ta nửa địch này.

Trong chiến đấu thì muôn hình muôn vẻ lắm, làm sao mà cứ dập bài bản trường lớp được, cái đó người ta vẫn gọi là kinh nghiệm chiến trường là vì vậy, cái kinh nghiệm đó thì chẳng trường lớp nào có thể dạy cho người lính biết hết được mà nó phải trả bằng máu những người đã nằm xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3