Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 60

PHẦN 6

HƯỚNG CÁNH TRÁI NÚI LOVEA

Chương 1 Những người lính Quân báo của Quân đoàn 4.

* * *

Sau hai trận đánh lớn trong vòng 2 tháng, C2 chúng tôi gần như kiệt quệ về quân số. Lần đầu mà tôi được biết là trận 12.12.1978, một đại đội mạnh với quân số chiến đấu lúc bấy giờ là 70 người, 7 ngày sau C1 thay chốt cho chúng tôi trở về củng cố lại lực lượng, C2 còn có 6 người trở về, số còn lại hy sinh, bị thương và cả bỏ chạy trên 6 chục người.

Trước chiến dịch giải phóng Nông Pênh quân số lại được bổ sung lại, với số anh em bị thương cũ trở về đơn vị và số anh em tân binh bổ sung cho chiến dịch. Sau trận đánh bên ngã tư đường tàu và lấy tử sỹ C21 E 209 thì quân số chúng tôi chỉ còn chưa đến 4 chục người chính thức biên chế của C2 D7, bao gồm cả bộ phận phục vụ anh nuôi của đơn vị.

Nhìn lại đơn vị của chúng tôi vắng vẻ do mất mát nhiều quá, chẳng bù cho những ngày ăn Tết Nguyên đán anh em chúng tôi còn đông lắm, vậy mà giờ đây đứa còn đứa mất đứa bị thương chẳng kịp thuộc tên, nhớ mặt nhau nữa.

Chúng tôi cần củng cố lại đội hình của đơn vị sau những mất mát đó, các bộ phận cần chia lại người cho phù hợp với thực tế của quân số. Đầu tiên là bộ phận phục vụ do anh Quân quản lý C phụ trách.

- Chia 3 anh nuôi về lo cơm nước cho 3 B bộ binh

- Hỏa lực gồm đại liên và cối 60 xé ra ăn về 2 B bộ binh

- C bộ về ăn cùng 1B bộ binh.

Chuyện cơm nước ăn uống coi như mất 4 người trên toàn C và chia làm 3 bếp, lương thực, thực phẩm bên nào thì tự mang vác khi hành quân tác chiến, còn hiện tại thì nằm chốt nên vẫn chung do anh Quân quản lý C phụ trách. Quân số chiến đấu chỉ còn trên 3 chục người.

- Bên C bộ : gồm 2 thủ trưởng là C trưởng và chính trị viên mỗi ông mỗi liên lạc riêng là 4 người, thêm thằng văn thư của C ( thằng này phải lo nhiều việc lắm, tên tuổi tử sỹ, theo dõi cung cấp đạn dược cho toàn C ) là 5, cộng thêm 2 thằng thông tin của D là 7 người.

- Đại liên : một thằng vác tầm súng, một thằng vác chân và thùng đạn, một thằng vác đạn và một thằng A trưởng vác AK và đạn. Thế là gọn nhẹ nhất cũng mất 4 thằng.

- Cối 60 : một thằng vác ống lươn, một thằng vác đế và chân, 3 thằng vác đạn, nhẹ nhất cũng phải 20 quả cối 60, lão Phúc lỳ A trưởng cối vác súng AK và đạn. Thế là đi mất 6 người.

- Số còn lại chia xuống các B bộ binh, mỗi B còn không quá 7 người.

Hành quân tác chiến hay luồn sâu vũ khí của ai người đó mang, đạn luôn 2 cơ số trở lên ví dụ AK là 350 viên/cơ số đạn, RPD là 500 viên/cơ số đạn, B40 là 12, 13 viên, B41 là 10 viên đạn. Gạo hay thực phẩm của ai người đó mang kể cả đại đội trưởng cũng phải mang gạo của mình, những lần luồn sâu dài ngày xa đơn vị không thể cung cấp được lương thực và đạn dược thì tăng thêm là 3 cơ số.

Mọi vật dụng hay đồ đạc tư trang cá nhân như tăng võng vải mưa, quần áo giày dép, dây lưng lựu đạn, gạo, bi đông nước, đạn dược súng ống được chất hết lên lưng thằng lính bộ binh với những cuộc hành quân tác chiến dài ngày. Mùa mưa hay mùa khô, lúc nào cũng luôn vậy cả, rừng núi hay đồng bằng, bình độ hay núi cao, bước hành quân của những người lính tình nguyện Việt Nam phải dẫm nát hết dưới gót chân mà tìm địch, đánh địch, tiêu diệt địch.

Chúng tôi có những lúc mệt quá, nặng quá phải tháo từ hộp phụ tùng súng, cái lưỡi lê AK hay cái thông nòng súng, thậm chí bẻ gẫy cả cán bàn chải đánh răng của mình, cắt bớt quai ba lô buộc bụng vứt bớt đi cho có cảm giác nhẹ bớt khi hành quân, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện vứt đạn, gạo có người cũng đổ bớt đi nhưng tôi thì chưa bao giờ. Nhất là chuyện thương binh hay tử sỹ thì dù khó khăn bao nhiêu chúng tôi cũng mang họ ra chuyển về phía sau cho những bộ phận khác lo, trong C hay D của tôi chưa bao giờ có chuyện bỏ tử sỹ hay thương binh của mình cả.

Những trận chiến đầy gian nan nhưng cũng hào hùng lắm.

Khoảng 2 ngày sau trận đánh lấy tử sỹ C21, C tôi đã củng cố và bố trí lại về nhân lực trên toàn tuyến chốt. Vũ khí thừa do thiếu quân số được giao trả lại D trong đó có một khẩu đại liên và một khẩu cối 60, vậy là sau khi được trang bị quá mạnh về hỏa lực thì bây giờ chúng tôi lại phải trả lại. Mỗi B bộ binh chỉ còn người đế giữ một RPD và 1 hoặc 2 B41, 1 hoặc 2 B40, tùy sở thích của từng người mà giữ súng. Mỗi B chỉ còn 3 khẩu B41 và B40 là cùng, số còn lại toàn AK.

Với quân số và vũ khí như vậy cũng đã là một C mạnh rồi, từng đó thôi chúng tôi cũng đủ để đánh cho tụi lính Pốt những trận thất điên bát đảo lên rồi.

Sáng hôm đó tôi thấy ông Ước D trưởng và đám bậu xậu trên D xuống C2, đi cùng có thêm một anh rất lạ tôi chưa gặp bao giờ, to cao lực lưỡng, đen như lính Pốt nhìn tướng dữ dằn lắm. Vào C bộ được giới thiệu là bên Quân báo của Quân đoàn xuống làm việc với C2. Trải tấm bản đồ ra anh hỏi và đánh dấu rất nhiều vị trí trên bản đồ, hỏi rất kỹ về hướng những khẩu pháo 105ly của địch, hướng bắn từ khoảng nào của núi Lovea.

Anh cũng hỏi rất kỹ về hỏa lực của địch khi chúng chi viện cho nhau trong trận lấy tử sỹ C21 của chúng tôi. Tôi đứng ngoài cũng hiểu được rằng lại sắp có những trận đánh nữa đây, vấn đề là khi nào bắt đầu thôi. Xong việc gấp bản đồ lại quay sang ngồi uống nước nói chuyện, anh lính Quân báo kia mới nói :

- Đêm nay chúng tôi luồn vào hướng núi Lovea, đề nghị các anh em giúp đỡ mở cho chúng tôi hướng đi từ chốt của mình. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải lên tận đỉnh núi vì theo trên nghi vấn, đầu não của địch bên hướng này hiện đang đóng quân trên núi. Chắc chắn đơn vị các anh sẽ luồn vào và bọc phía dưới núi nên đề nghị các anh lưu ý cho không lại đánh nhầm vào chúng tôi.

Chiều hôm đó khoảng 3h, một nhóm gần 2 chục người đi vào chốt C2, đi đầu là tác chiến D là anh Thành heo rồi trinh sát D cùng mấy ông nữa trên D, đưa số anh em bên quân báo của quân đoàn vào đơn vị chúng tôi. Anh em quân báo độ hơn chục người, tôi không đếm vì lính chiến kiêng đếm người trước khi đi tác chiến.Vẫn cái anh to cao đen dữ dằn kia dẫn đầu với số anh em quân báo cũng như anh ấy hết, anh nào cũng to cao lực lưỡng dữ dằn với vũ khí đạn dược đầy mình, ba lô căng tròn, có anh mang theo vài ba cái nồi nhỏ.

Phần lớn là nói tiếng miền Nam, số ít nói tiếng miền Bắc, một điều tôi thấy ở các anh lính quân báo này là vũ khí mang theo có khác của chúng tôi. AK thì giống nhau rồi, trung liên thì lại dùng súng RPK chứ không phải RPD, khẩu RPK gần giống AK nhưng nòng dài hơn lắp băng đạn AK, báng sau súng thì lại giống RPD. Hỏa lực B thì chỉ duy nhất loại B40 ( tôi thắc mắc tại sao các anh không dùng RPD và B41), họ có mang theo máy thông tin PRC25.

Anh em quân báo xuống sớm dưới C để còn tranh thủ nghỉ ngơi chờ tối sẽ xuất kích. Một anh người Bắc ngồi rít thuốc lào sòng sọc, hút như thể tranh thủ không thì tý nữa hết cơ hội hút không bằng, anh vẫy tôi lại nói :

- Anh nhờ chú em một việc, chú nói anh nuôi nấu giúp tụi anh nồi cơm, còn thức ăn bọn anh có đồ hộp rồi. Nhân tiện cho bọn anh nồi nước sôi đổ vào bi đông đi uống đêm nay, vào trong đó chưa biết lúc nào có thể đun nấu được. Gạo đây chú mang sang nhờ anh em giúp anh.

- Vâng, các anh muốn ăn cơm tối nay ở đây chứ gì? Để em qua báo anh nuôi nấu cơm cho các anh ăn, gạo bọn em thiếu gì, đồ ăn cũng nhiều, mấy phum phía sau đầy, các anh giữ lấy mà mang theo.

- Vậy thì tốt quá chú em giúp anh nhé, khoảng 7h là tụi anh đi rồi.

Tôi chạy qua gặp anh Quân nói phét như tướng :

- Lệnh C cho anh nuôi nấu cơm cho anh em Quân báo của Quân đoàn bữa cơm chiều và nồi nước sôi cho anh em mang đi, trước 6h phải có cơm cho anh em ăn còn đi làm nhiệm vụ.

Thế là gần 6h một bữa cơm rất thịnh soạn được dọn ra cho anh em quân báo ăn, thôi thì đủ hết thịt bò thịt lợn, thịt gà luộc chấm muối tiêu ( Toàn của tụi Pốt cung cấp cho mình hết ). Anh em Quân báo người đứng người ngồi ăn uống no nê, có anh còn hỏi đểu :

-Ở đâu ra mà lính bộ binh ăn sướng thế, tiêu chuẩn cấp nào trong Quân đội vậy chú em?

Nói xong còn nháy mắt nhìn tôi cười như muốn cám ơn về bữa ăn thịnh soạn này. Tôi cũng đùa nói:

-Dạ, tiêu chuẩn cấp binh nhất lính bộ binh đấy, Sỹ quan còn ăn ngon hơn nữa.

Anh em họ cười ầm lên, ai cũng hiểu, ai cũng biết, chính sách dân vận là một chuyện còn chuyện lính như thế nào lại là chuyện khác. Đánh nhau sống chết lúc nào cũng chẳng biết, bụng thì đói, cơ thể thèm chất, mà con gà con lợn đi qua trước mặt phải nhắm mắt làm ngơ thì có là thằng điên.

Khoảng gần 8h tối anh em quân báo xuất kích, khoác những chiếc ba lô nặng trịch lên vai, anh em họ theo anh Hồng và tôi dẫn họ đi về hướng B1, lặng lẽ, thầm lặng họ đi trong đêm. Nhìn họ đi vào nơi nguy hiểm gian nan tôi thấy thương họ quá, một nhóm người đơn lẻ tác chiến trong lòng địch, chẳng biết ngày mai đây có còn gặp lại họ nữa không. Nhưng tôi tin họ sẽ trở về vì họ là những người lính dày dạn kinh nghiệm chiến trường và chẳng khó khăn nào có thể ngăn cản được những bước chân của họ.

Cái anh Quân báo hút thuốc lào đó trước khi bước xuống trảng và khuất dần trong bóng tối đã quay lại nhìn tôi và nháy mắt cười với tôi thay cho câu chào tạm biệt.

Chúc các anh sớm hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về,tôi đã nghĩ như vậy mà không nói ra, cũng từ đó tôi không bao giờ gặp lại các anh quân báo đó nữa cho tới ngày tôi ra quân. Tôi luôn tin rằng các anh ấy sẽ trở về và niềm tin đó còn mãi trong tôi cho tới tận ngày hôm nay.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3