Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 68

Chương 9 "Tự thương"

* * *

Khi qua khỏi bên kia trảng chúng tôi tổ chức đội hình quay về hướng C1 ngay, từ đây quay về thì phải tạt về bên phải của đội hình. Từ sáng C1 sau khi qua bên này con đường đất đỏ một đoạn thì đụng địch rồi nên nằm lại đó cầm cự, chúng tôi quay về thì thốc vào sườn và từ phía sau địch mà đánh tới. Vượt qua trảng này là bước khó khăn nhất của chúng tôi nhưng rất may bên kia trảng không có hàng đại đội của địch đang chờ nên chúng tôi qua trảng chẳng mấy vất vả gì. Đó cũng là bước thành công đầu tiên trong đội hình vô cùng nhiều lực lượng này.

Riêng C7 D8 thì lo chuyện thương binh tử sỹ và bám theo sau đội hình C2, họ cần được bảo vệ vì họ phải làm công tác của vận tải. Anh em 1B của C1 đi cánh phải còn đội hình C2 đi hết bên cánh trái và đây là lực lượng chủ lực của đội hình. Trước mặt chúng tôi toàn tre gai và thốt nốt, lác đác có những khóm cây gỗ dầu và dây leo, dưới đất toàn cát là nhiều và có những khoảng trống nhỏ đan xen trên đường đi.

Phía trước C1 vẫn đang nổ súng, anh em cầm cự rất chắc chắn nấp sau những địa hình thực tế mà đánh, gốc cây ụ mối, bờ tre, địch dùng cối bắn thì giơ lưng chịu trận đầu rúc vào gốc cây ụ mối mà nấp, địch bắn đạn nhọn thì bình tĩnh điểm xạ bắn trả, địch vào gần quất lại thật lực hất chúng bật ngược trở ra, giữ vững đội hình bởi vậy địch cũng chỉ khiến lính ta nằm bẹp lại đó chứ cũng chẳng làm gì được. Lúc này C1 đã biết tin chúng tôi C2 đang cùng C7 và bộ phận nhỏ của C1 đang trên đường đánh về phía họ nên họ cũng ít nổ súng chỉ khi nào thật sự cần thiết mới bắn trả còn không thì cho lính Pốt chúng nó bắn.

Đội hình C2 3B dàn hàng, hỏa lực đi xen kẽ, cối đi sau cùng, chúng tôi lặng lẽ tiến về phía địch. Lệnh của C trưởng Hồng cho tôi xuống báo các B bộ binh.

- Mày xuống các B báo cho B trưởng biết chỉ nổ súng khi thấy thật cần thiết, cố gắng bám vào thật gần, cấm chúng nó bắn bừa bãi, đi đi.

Thế là tôi lại chạy hết hơi, đội hình C2 lúc này đã tản rộng ra, bóng áo xanh lính mình thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện sau những hàng cây bụi tre rậm, phải vận động qua tận nơi mà báo chứ không thể đứng từ xa mà gọi mà truyền lệnh được. Khi chạy qua B2 của anh Lâm, tôi gặp anh Đoàn giữa đường nên báo cho anh Đoàn mệnh lệnh của C trưởng, lão Đoàn trợn mắt lên nói với tôi :

- Mày đi mà tìm thằng Lâm mà báo tao không biết.

Ra vậy, lão đang hận chuyện bị anh Hồng xỉ vả chuyện hôm nọ rồi chuyển về bên B2 này nên tức anh Hồng mà vặc sang tôi đây. Tôi ngại gì cái loại người này nhưng thôi, đang chuẩn bị vào cuộc chiến, cứ để lão Đoàn đấy lúc khác giải quyết sau. Bởi vậy trong lòng ức lắm nhưng tôi đành nhịn, B phó gì cái loại vô trách nhiệm này, xương máu của anh em đồng đội chứ chuyện con gà con vịt đâu. Nhiệm vụ của tôi báo các B xong là bám ngay theo C trưởng chờ lệnh mới và báo cáo mệnh lệnh đã được truyền đi, khi về tôi báo anh Hồng :

- Em đã truyền lệnh xuống các B, khi qua B2 gặp anh Đoàn em cũng nói như vậy nhưng anh Đoàn nói tìm thằng Lâm mà báo tao không biết, lúc em báo có thằng Hưng lé đi bên cạnh biết.

Tôi thấy lông mày anh Hồng khẽ nhíu lại, vậy là tôi biết anh đang nghĩ gì. Thế chứ mày sẽ biết tay tao, mày nói 10 câu không bằng tao khích một tiếng, mày thích chơi xấu tao chơi lại cho mày biết mặt, nể mày hơn tao 2 năm tuổi quân chứ tao không nể cái bản lĩnh chiến đấu của mày một tý nào. Thề có trời đất chứng giám điều đó.

Bên B1 của anh Thắng đi vế trái của đội hình chạm địch trước, anh em bên đó nổ súng rộ lên, thằng Chuyển Hà nam ninh bé con con ôm khẩu trung liên xổ hàng tràng dài, nó là thằng phát hiện ra địch trước tiên. Lúc sau tiếng súng bên B2 và B3 cũng cùng nổ, B40 nổ liên tiếp 2- 3 quả liền, khẩu đại liên đi kẹp giữa B1 và B2 vội vàng giá súng, thằng Do vác tầm đại liên thằng Sao vác chân luôn đi cạnh nhau nên chỉ loáng một cái là đã lắp xong súng cho thằng Khoa chuẩn bị nổ súng rồi.

Nhưng quả thật chẳng nhìn thấy gì hết, trước mặt cây cối rậm rì rậm rịt thế này, bộ binh thì vào gần còn có thể thấy được chứ hỏa lực thì chịu chết, nếu có bắn thì cũng chỉ bắn cầm chừng giữ cánh hay giữ mặt chứ độ chính xác thì không thể có. Địch sau khi phát hiện ra chúng tôi vượt trảng đã bắn cầm chân rồi bỏ chạy nên ở đây chúng cũng biết lính ta đang trên đường tới đây bởi vậy yếu tố bất ngờ là không thể.

Song chúng cũng có điểm bất lợi là ta đánh từ sườn và từ phía sau lưng lại, trước mặt có anh em C1 nằm đó nên chúng bị kẹp giữa. Ngay tức khắc chúng phang mấy quả đạn cối 82ly vào đội hình của chúng tôi, tiếng cối rít trên đỉnh đầu làm lính C2 nhảy vào ôm gốc cây hết, do đội hình C2 tản rộng nên hiệu quả của đạn cối cũng bằng không. Địch quay súng đại liên lại bắn về phía B1 khiếp lắm, đạn nhức tai trên đầu anh Hồng bảo tôi :

- Mày qua B C1 thúc bên phải lên đi, bám sát chúng nó nhé, đẩy hướng đó lên đi, bên này không lên nổi đâu.

Tôi lại chạy về bên B C1 thúc anh em lên, cũng chẳng biết B trưởng là ai, cứ thấy lính C1 là thúc, nhìn mặt ai già dặn một chút là truyền lệnh. Nhưng cũng phải nhìn quần áo để biết ông nào lính chiến già thật sự chứ thời đó nhiều ông mặt già cưng nhưng lính mới tò te đôi khi chẳng biết gì vì cũng mới vào được một 2 tháng. Cứ nhìn quân trang là dễ nhận nhất, lính cũ quần áo Quân khu7 vải xanh dày hoặc màu mắm tôm còn lính mới thì quần áo xanh rì Kaki Nam định.

Nhóm anh em C1 này chạy về hướng D bộ cũng nào có theo đội hình B này B kia đâu, ai chạy được là chạy dạt về đó nên họ cũng lộn xộn lắm, hỏa lực bộ binh cũng lung tung cả chẳng ai chỉ huy ai. Quả thật tôi cũng chẳng biết truyền lệnh cho ai nên vớ được anh nào là thúc anh đó :

- Thằng kia lên, anh kia lên, bám sát chi viện cho nhau, lên nhanh lên.

Tự nhiên tôi đâm ra là sếp của mấy ông C1 lúc nào không biết, cũng vì tình hình nhiệm vụ khi đó thôi, anh em C1 lên nhanh sẽ có lợi cho họ hơn, nhút nhát lề mề có khi no đòn với Pốt chưa biết chừng. Họ cũng đâu phải loại lính thường đâu chẳng qua họ thiếu người chỉ huy có uy tín thôi, còn tôi thì anh em đó ai cũng biết là thằng liên lạc C2 đấy. Nếu khi đó tôi có nói gì hơi nặng lời hay xếch mé thì anh em cũng dễ bỏ qua, điều nữa phải thúc họ lên thì mới chia lửa cho anh em C2 của tôi nữa chứ. Vậy là tôi bám chặt thằng vác khẩu B41 đằng trước, phía sau tôi thúc lên, mắt đảo quan sát xem còn sót ai phía dưới không, chúng tôi mở vòng rộng về bên phải đội hình. C7 dừng lại cảnh giới bảo vệ thương binh tử sỹ.

Trước mặt B của C1 là trảng nhỏ, nó là vạt cỏ rộng cùng cây dại lúp xúp toàn cát với sỏi dăm nhỏ, bên kia là những bụi tre gai khoảng rộng 50m chạy dài về hướng đang nổ súng của C2, tôi hội ý nhanh với 2 anh mặt mũi già già tý chút :

- Chia người nhỏ ra mà vượt qua, 2-3 người một lượt, người qua trước giữ vị trí cho người qua sau, người qua sau yểm trợ cho người qua trước.

Anh em chúng tôi thống nhất như vậy, tôi sẽ vận động cùng nhóm thứ hai. Nhóm đầu 3 người qua trước, khi thấy anh em qua gần hết rồi tôi bắt đầu vận động, 2 người nữa bám theo tôi, 2 ông này chậm chạp lề mề quá tôi qua đến gần bên kia rồi mà các anh ấy mới chạy được một đoạn ngắn, cái thằng vác B41 cứ lệt bệt chạy có lẽ nó mang nặng quá chạy cũng khó mà nhanh được. Bên trong anh em đã chạm địch, nhóm nhỏ của địch cũng vòng qua hướng này chạm chúng tôi nên 2 bên nổ súng vào nhau ở cự ly gần. Tôi kịp nấp sau gốc cây là nằm lại chờ thằng vác B41 chạy qua, nó dở hơi không chịu được thấy súng nổ là lăn ra luôn nằm im đó không chạy nữa khiến tôi phải quát ầm lên nó mới chịu vận động sang bên này, tôi bảo nó :

- Mày đưa B41 đây cho tao.

- Thế em dùng bằng súng gì?

Nó hỏi lại tôi như vậy, dở hơi đến thế là cùng. Tôi đưa súng của tôi cho nó rồi giật lấy khẩu B41 của nó rồi bảo nó :

- Mày bò theo tao nhé, nhớ chú ý bảo vệ tao.

Tôi và nó bò sâu vào trong, bên trong anh em sang trước cũng đã nằm lại đánh nhau với bọn địch trước mặt, tôi vừa bò vừa tìm mục tiêu. Khi vào sâu trong khoảng 30m thì tôi phát hiện có địch sau bụi tre gai dày trước mặt, chúng nhỏm đầu lên trên gốc tre mà bắn ra lố nhố 2 3 thằng. Tôi vác súng lên vai ngắm về hướng đó, vì mải rê súng tìm mục tiêu nên tôi quên mất yếu lĩnh bắn B41 B40 trong tư thế nằm nên sau khi bóp cò kèm theo 2 tiếng nổ liên tiếp thì tôi thấy chân trái mình nóng rực lên.

Tôi quăng súng qua một bên nhìn lại cái chân của mình, thì ra mải tìm ngắm mục tiêu bóp cò súng vội vàng nên tôi để lửa đuôi súng B41 phụt vào chân nên bị bỏng lửa, cũng không có gì ghê gớm chỉ thấy rát ngoài da chân. Thằng vác B41 lắp vội quả đạn nữa hỏi tôi :

- Em bắn nữa nhé.

Trời đất ơi, đánh nhau với Pốt ai khống chế nó phải bắn bao nhiêu quả đạn B41 đâu mà nó phải hỏi, thấy địch thì bắn đi 5- 7 quả cũng được, ai nói gì nó đâu. Của nợ, tôi nghĩ vậy.

Thế là nó bồi luôn quả nữa, còn tôi thì đang đau chân cũng phải bò thật nhanh tìm chỗ khác mà nấp ở gần thằng này có ngày chết oan, nó lính mới vào ngây ngô quá. Nó bắn xong quay sang tôi nhe răng cười, bây giờ tôi mới để ý tới nó, thằng này bị vẩu răng tên Cường và sau này tôi gọi nó Cường Vẩu. Tên xấu vậy nhưng nó không giận tôi, lính là vậy biệt hiệu thôi mà, từ đó về sau mỗi khi thấy ai vẩu là tôi nhớ tới thằng này, đó cũng là kỷ niệm đẹp về nhau của lính chiến.

Sau 2 quả đạn B41 của chúng tôi, anh em C1 cũng lợi dụng lúc địch bị choáng váng bất ngờ chưa kịp hoàn hồn phản công lại thì ào ào vận động qua một lượt, chân chạy mồm hò hét ầm ỹ, tiếng hô xung phong áp đảo. Cũng nhờ mấy ông to mồm này mà anh em C1 bên trong biết chúng tôi ngoài đó nên không bắn nhầm vào chúng tôi. Anh em đánh nhanh về phía trái đội hình, bắn vô tội vạ từng loạt đạn dài vào những bụi cây tre gai trước mặt rồi xông lên.

Bên C2 cũng nổ súng rất mạnh, đạn B41 B40 nổ liên tục vì ở cự ly rất gần nên tiếng nổ gần như 2 là một, tiếng súng có lúc rộ lên rồi lắng xuống rồi lại rộ lên. Tôi chân đau nhưng vẫn lết theo anh em song không thể chạy nhanh được, dưới chân luôn bỏng rát nóng hừng hực. Anh em C1 bên trong đã có người lác đác vận động lên gặp chúng tôi, một thằng ôm AK lom khom chạy lên mắt nhớn nhác bảo tôi :

- Khi nãy địch ở đây nó đông lắm.

- Chúng nó chạy hết rồi.

Tôi nói vậy rồi đi theo đội hình vào sâu bên trong, lúc này C2 đã đánh bật đám địch đeo bám C1 từ sáng đến giờ, chúng chạy về hướng núi Lovea. C1 và C2 cùng C7 đã rút về được đến đây, chúng tôi đã tập hợp được những bộ phận rời rạc của đơn vị về một mối. Điều quan trọng là chúng tôi thương vong không nhiều, diệt địch thu về cái gì thì tôi cũng không biết, cái chân làm tôi chẳng thiết cái gì hết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3