Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 69
Chương 10 Lại đi giải cứu C3
* * *
Điện về D chúng tôi được lệnh áp tải đưa C7 về vị trí của D8 của họ, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ họ cùng thương binh tử sỹ. D8 chốt giữ tại vị trí khe giữa 2 quả núi của núi Lovea, một đơn vị đang trên đường xuống giúp C7 nhanh chóng về vị trí. Anh Hồng quyết định để một nhóm lại tại vị trí này còn lại vận động cùng C7 về hướng trái đi vào giữa 2 khe núi. Đội hình lại càn rộng mà đi từng bước thận trọng, địch ở đây có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng quen thông đường xá địa bàn rừng núi này hơn chúng tôi và chúng mới chạy chưa lâu, cũng cần đề phòng địch tổ chức quay lại đánh trộm.
Lúc này C3 từ phía sau cùng bộ phận D bộ sau hơn 2h chiến đấu bảo vệ D bộ D7 đã ổn định đội hình tại vị trí mới. Họ được lệnh nống đội hình lên cao bảo vệ cho chúng tôi sau khi xong nhiệm vụ áp tải C7 sẽ rút về cuốn chiếu, họ sẽ làm nhiệm vụ cản đường địch nếu cần thiết. Chúng tôi đi khoảng 3km thì bắt liên lạc được với D8, giao lại đội hình C7 cho họ là chúng tôi nhanh chóng rút về. Đoạn đường quay lại phía sau cũng rất nhanh, từng B rút về vài trăm mét rồi dừng lại cho B khác rút qua cứ như vậy quay lại vị trí cũ. Khi đó tôi chân đau nên ở lại không bám theo đội hình nên nằm lại cùng anh em C1.
Bây giờ đội hình C1 lại rút trước, ra ngoài con đường đất chạy thẳng đến cái cầu gỗ đi ngang qua D bộ D7 cũ thì dừng lại cho C2 rút, cứ như thế cho đến khi về đến vị trí mới, C3 nằm lại chốt C5 cũ chờ chúng tôi vượt qua rồi rút sau. Lúc C2 chúng tôi đã về đến vị trí mới thì lại nghe tiếng súng lục đục phía trên, địch lại đeo bám đánh C3, một B của C3 kẹt sâu trong không ra được mặc dù C3 đã cố gắng chi viện hết sức cho số anh em này rút ra song chúng đánh mạnh quá. Một lần nữa C2 chúng tôi 2/3 đội hình lại nhận lệnh cùng C1 lên giải cứu bộ phận này.
Lúc này khoảng 2h chiều rồi, anh em bụng đói người mệt sau mấy trận đánh và hành quân tác chiến liên tục, tuy không quá ác liệt căng thẳng nhưng đi nhiều vác nặng cộng thêm thời tiết nắng nóng khiến anh em mệt mỏi. Vì chỉ đi 2/3 đội hình nên có hiện tượng đun đẩy nhau, anh Hồng phải quát ầm lên, chỉ đích danh từng người phải đi đánh vận động giải vây cho 1B của C3. Thấy vậy tôi không nỡ từ chối nên lặng lẽ đứng dậy bám theo anh Hồng.
Trong B1 tôi thấy thằng Huy lính Vĩnh phú có dáng người mệt mỏi hình như nó đang ốm, tôi thấy nó không nhanh nhẹn như mọi ngày, mặt nó đỏ phừng phừng song nó cũng đứng dậy khoác ba lô đi theo đội hình, khi anh Hồng chỉ nó phải đi nó không cãi nhưng tôi thấy dáng mệt mỏi của nó.
Hơn 2 chục người C2 chúng tôi lại lên đường, giờ đây chúng tôi vận động bên sườn trái núi Lovea và đi bên cánh trái, C1 cũng gần 2 chục người đi bên phải chúng tôi, từ đây lên vị trí 1B C3 phía trên khoảng 2km. Một lần nữa trong ngày chúng tôi lại xuất kích, hôm đó khoảng ngày 15.2.1979.
Vị trí D7 sau khi rút về hồ nước có những cây xoài to, nằm bên trái con đường đất đỏ chạy song song với núi Lovea. Địa hình nơi này có khác bên phải đường chút ít, cây cối thưa hơn, thỉnh thoảng có đám ruộng nhỏ, cũng vẫn tre gai, cây dầu, cây thốt nốt cao. D bộ D7 đóng quân ngay gốc mấy cây xoài to, phía dưới là cái hồ nước nhỏ, chung quanh là những đám ruộng phía sau. Tất cả bộ phận anh nuôi của các C đóng quanh cái hồ nước và như vậy anh nuôi hàng ngày mang cơm lên chốt cho lính nếu tình hình căng thẳng.
Đội hình D7 được bố trí bám giữ trục đường đất đỏ và cái hồ nước. C1 đóng quân trong khu rừng rậm rạp trước mặt D bộ, ăn ra sát mặt đường nhưng vẫn nằm bên trái đường. C3 bên cánh phải từ bên kia con đường ăn lùi rộng xuống phía sau D bộ tạo thành một vòng cung ôm lấy D bộ. Các bộ phận trực thuộc nằm phía sau D bộ trong đó có đám anh nuôi của các C bộ binh.
C2 chúng tôi bên cánh trái mũi cao nhất dâng lên bằng C1 và chạy dài một đường thẳng xuống giáp bộ phận anh nuôi. Địa hình C2 chốt giữ là một con mương cao phía sau là cái ruộng lớn phẳng phiu với cây cỏ dại mọc cao, nếu đi tắt chéo về D bộ hay C1 thì rất gần, chúng tôi cách nhau không quá 200m. C bộ đóng ngay giữa trên bờ con mương này sau khóm tre gai to, nếu đứng trên bờ con mương này nhìn xuống thì hình như nó là cái đập giữ nước bên trong cái ruộng kia và ruộng bây giờ đã khô hết nước.
Bên ngoài cái đập nhỏ này là rừng cây thốt nốt tương đối nhiều xen kẽ với cây dầu và những bụi tre gai nhỏ, vài cây lúp xúp che khuất tầm nhìn. Ngoài ra là ruộng bỏ hoang và những ụ mối với tre gai mọc cao, đất bên trong những cây cối um tùm này toàn cát vàng. Bên trên một bờ thửa cao khoảng 4-50cm chắn đất chạy dài cho đến cuối đội hình chốt. C2 chúng tôi bố trí đội hình rất nhanh rồi số anh em đi đánh vận động lên đường ngay, số anh em còn lại theo sự phân công của các B về vị trí lo củng cố hầm hố chiến đấu.
C bộ trên con đập cao bên trong dưới bụi tre to, B1 ra sát mép ruộng bên trái, B2 chính giữa chạy dài ra gần hết bờ thửa chắn ruộng, đại liên nằm tiếp theo rồi B3 nằm vị trí ngang hình L lật ngược, có thể nhìn thấy lính C1 bên chốt của họ. Chẳng có vị trí hố hầm nào cả, tất cả một hàng dọc hết, các hố chiến đấu được anh em đào dưới những bụi cây hay nấp sau những gốc cây bụi tre cả.
Khổ nhất là hướng B3 chẳng có cây cối gì hết, nắng cả ngày nhưng bù lại họ có con đập cao to chắc chắn hơn. Ở giữa khoảng rộng của cái ruộng chứa nước này, ngay sát bờ B3 có mỗi một khóm thốt nốt trơ trụi mọc ở đó, cây còn nhỏ thấp cỡ vài ba mét, tàu bẹ thốt nốt đầy thân với những hàng gai sắc như lưỡi răng cưa.
2/3 đội hình C2 vận động lên giải cứu một B của C3 nhưng cũng chỉ có khoảng trên 2 chục người. Bộ phận C bộ có anh Hồng, anh Hòa C phó người Việt gốc Hoa mới được tăng cường trên D xuống tạm thời 2 ngày nay, thằng Điều thông tin PRC25 và tôi vậy là 4 người. Mỗi B 4 người là 16 người, còn đại liên, cối 60 cỡ 6- 7 người nữa là trên 2 chục. Số còn lại ở lại giữ vị trí củng cố hầm hố.
Chúng tôi theo cánh trái mà vận động lên, mỗi B đi một cánh, B3 đi giữa, lên khoảng 500m là bắt đầu triển khai đội hình chiến dấu vận động, từng B lên giữ rồi B khác lên chiếm đần từng vị trí phía trên. Lúc đầu tôi thấy thế là thừa chỉ cần chú ý quan sát rồi lên thôi nhưng sau đó thì quả thật là đúng, chiến trường không đơn giản như cái bộ óc non nớt của tôi khi đó suy nghĩ. Trước mặt luôn là những ụ mối với tre gai cùng cây cối đan xen dày đặc như vậy, địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chúng có thể chờ ta vào thật gần rồi nổ súng thì hết đường chạy nếu chúng ta chủ quan khinh địch.
Khi chúng tôi đi khỏi vị trí khoảng 1km thì B1 chạm địch bên cánh trái của họ, khẩu trung liên trên ụ mối có bụi tre gai to của địch quét ngang sườn đội hình. Vì chúng đặt súng trên ụ mối bắn xuống nên khi đạn cày xuống đất rồi văng lên kéo theo luồng bụi hất lên tung tóe. B1 nằm rạp xuống không lên nổi nữa, anh em nằm ngay giữa ruộng sau những bờ thửa thấp. Địch không có hỏa lực mạnh của bộ binh mà chỉ bắn toàn đạn nhọn, súng nổ suốt bên sườn trái đội hình. Anh Hồng quyết định phải giải quyết bọn này đã rồi mới đi được, nếu không chúng đeo bám phía sau đánh thì rất mệt bởi vậy anh bảo tôi :
- Chạy mau qua bên B2 bảo B2 vòng qua đánh bên này trước đã.
Tôi chạy qua bên B2, khi thấy bóng tôi chạy địch bắn theo nhưng tôi biết cách chạy để chúng không bắn được là chạy hình chữ chi chuyền từ ụ mối này qua ụ mối khác mà chạy. Ước lượng cự ly của từng khoảng cách sao cho vừa sức, bí quá khi địch bắn rát thì lăn. Lúc này tôi vẫn đau chân nhưng đỡ nhiều rồi, cả bàn chân trái đỏ lừ lên như bị nướng dối, các kẽ dây dép cao su và chân tưng tức.
Khi tôi qua đến B2 hỏi anh Lâm đâu chúng nó bảo anh Lâm ở lại không đi, tôi hỏi anh Đoàn đâu thì mấy thằng chỉ về hướng bên kia, nhìn qua tôi thấy anh Đoàn đang nằm sau ụ mối hút thuốc lá. Loại người này thật là hết chỗ nói, đồng đội đang bị dìm đầu xuống không kịp thở còn hắn nằm đây hút thuốc lá. Tôi chạy qua bên ụ mối bên anh Đoàn đang nằm :
- Anh Đoàn, lệnh C trưởng, anh cho bộ đội vòng qua đánh về hướng bụi tre gai kia, chúng nó bắn dữ quá B1 không lên được anh ạ, anh cho lên ngay đi.
- Địch nó đang bắn như thế này lên thế đ... nào được
- Anh cho lên ngay đi B1 đang nằm giữa ruộng kia kìa.
- Tao đ...lên đấy, thằng nào làm gì được tao.
Tôi ức hộc máu mồm ra nhưng cũng không làm gì được, quyền hạn của tôi chỉ đến vậy, nhiệm vụ của tôi cũng đã xong nên chỉ nói :
- Tôi truyền đạt mệnh lệnh của C trưởng cho anh rồi, tuân lệnh hay không là quyền của anh, miễn sao khi giao ban hay họp đơn vị anh đừng chối hay đổ trách nhiệm cho người khác là được.
Nói rồi tôi bỏ chạy về, vế bên trái đội hình vẫn như vậy,cối 60 đã giã vào bụi tre gai trước mặt mấy quả rồi. Thằng Sao đại liên vác cái chân súng đi tít phía sau nên bây giờ súng không có chân mà bắn, thằng Khoa đại liên to khỏe như vậy sốt ruột quá nên dùng cái đệm bọc tầm súng ôm ghì chặt tầm khẩu đại liên cho thằng Do bắn, nhưng súng giật quá thằng Khoa ôm không nổi đành vứt ra, nó để nguyên cái tầm đại liên không có chân dưới đất mà đẩy cò cho đạn muốn văng đi đâu thì văng, thằng Do luôn mồm chửi thằng Sao.
Bên kia thằng Thanh Ụ Mối, đơn vị gọi nó như vậy vì nó béo như cái ụ mối, lợi dụng lúc cối nổ nhổm được dậy khỏi bờ thửa bồi thêm quả B40 nữa rồi nó bò lổm ngổm chuyển vị trí khác. Phải một lúc sau thằng Sao mới vác được chân đại liên đến cho chúng nó giá súng lên, có súng rồi chúng nó cứ đè mấy ụ mối trước mặt mà nã đạn, ở cự ly chưa đến 100m mà bị đại liên bắn trực diện thì thách thằng lính Pốt nào dám thò đầu lên khỏi ụ mối mà bắn trả.
Hướng B2 mấy anh em đã vận động qua trong đó có thằng Bình, nó vác khẩu B40 lom khom chạy vào ụ mối phía trước rồi liên tiếp bắn 3 quả đạn B40 vào những ụ mối có bụi tre trước mặt, địch thỉnh thoảng thò đầu lên bắn trả vài loạt đạn. Tôi chạy về chỗ anh Hồng báo cáo lại :
- Anh Đoàn bảo tao đ...lên thằng nào làm gì được tao, khi em truyền lệnh có thằng Hào biết.
- Nó dám nói thế.
Anh Hồng trợn mắt hỏi lại tôi mặt xạm lại
- Vâng, có thằng Hào cũng ở đó mà, anh hỏi mà xem.
Tôi thấy anh Hồng không nói gì nữa nhưng nghe chừng bực tức lắm, lúc này tôi biết món hận của tôi với thằng này sắp được thanh toán, thế nào ông anh tôi cũng dần cho thằng này một trận, tôi biết chắc sẽ như vậy.
Lúc này B1 cùng đại liên và mấy người bên B2 đã vào gần cái ụ mối gần nhất, anh Thắng sau khi vòng về phía sau ụ mối thấy bồi thêm mấy phát đạn AK nữa rồi quay lại tay xách thêm khẩu trung liên nữa, thì ra một thằng Pốt bị thương máu me đầy người không chạy được nữa còn nằm đó trợn mắt nhìn anh Thắng trừng trừng. Địch bên mấy ụ mối còn lại bỏ chạy hết, lúc này vận tải của D cũng vừa lên đến nơi, B1 có một người bị thương nên đã điện báo D cho vận tải lên cáng về, tôi không biết việc này vì khi đó vận động qua B2. Nhóm địch cản chân chúng tôi cũng chỉ là một nhóm nhỏ 5- 7 thằng lính Pốt lẻ tẻ nhưng chúng cũng làm chúng tôi mất nhiều thời gian ở đây.
Phía trên lính C3 vẫn đang cầm cự với lính Pốt chờ chi viện, tiếng súng vẫn nổ lục đục phía trên.