Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 70
Chương 11 Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng
* * *
Giải quyết nhóm địch lẻ tẻ xong chúng tôi gấp rút triển khai đội hình tiến lên phía C3 ngay, hậu quả của trận đánh bỏ lại cho bộ phận vận tải D7 và chính trị viên Tập lúc này cũng theo lên đến đây khắc phục.
Theo bên trái của núi Lovea và con đường đất đỏ C2 chúng tôi vận động lên, suốt đoạn đường còn lại chúng tôi không gặp sự phản kháng nào của địch, song bên trên C3 tiếng súng vẫn nổ rền. Địch dùng một lực lượng tương đối đánh vỗ mặt vào vị trí chốt C5 cũ và bây giờ là C3 đang đứng chân, họ cũng chỉ là một B bộ binh còn kẹt lại chưa rút kịp, số anh em này bám lấy hầm hố chiến đấu của C5 để lại mà phòng ngự.
Nó là một cái sóc nhỏ lèo tèo vài chiếc nhà sàn cũ, vườn tược xơ xác, mấy cây xoài già với thốt nốt cùng những bờ tre gai, dăm ba bụi rậm cây leo bám quanh những gốc thốt nốt. Sát ngay sóc nhỏ là ruộng trắng với hầm hố chơ vơ ngoài ruộng, vài tấm phên thốt nốt được anh em C5 lấy trong sóc ra giữa ruộng dựng tạm lên che nắng, phía dưới khoét tạm cái hố nằm tránh đạn nhọn, thì ra đây là vị trí khẩu cối 82ly của C5 cũ.
Trước mặt xa xa là cái chùa của trinh sát D7 đã ở trước đây, nơi đó tôi và anh Mậu trinh sát có hơn 2 giờ đồng hồ ngồi tâm sự với nhau chuyện Hà Nội, chuyện gà chọi. Từ mép cái sóc này qua bên trái thửa ruộng 150m là hàng thốt nốt cùng bụi cây rậm rịt nổi cao hơn mặt ruộng rất nhiều tạo thành cái lòng trũng xuống, phía sau lưng khẩu cối cũ khoảng gần 200m cũng như vậy nhưng thưa cây hơn. Bên phải của cái sóc nhỏ đó khoảng 200m nữa là con đường đất đỏ đi lên cái cầu gỗ và nó phải đi ngang qua D bộ D7 cũ.
Theo như đã hợp đồng với D bộ, C2 đi bên trái đội hình, C1 vận động bám lấy con đường đất bên phải còn bộ phận C3 sẽ lên mũi chính thúc phía sau lưng B còn lại của C3. Bởi vậy anh Hồng cho lệnh mở rộng bên trái mà vận động lên. Địa hình bằng phẳng và lúc này nắng vẫn gắt lắm, lính tráng C2 mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi lúc này không phải mang vác nặng nữa bởi gạo nước tư trang đã bỏ lại phía sau, bây giờ chỉ có súng và đạn nên cũng đỡ nặng nhiều.
Đi khoảng gần 1km nữa anh Hồng cho lệnh chuyển hướng sang phải đội hình, anh luôn mồm nhắc nhở anh em cẩn thận phía trước, tôi liên tục phải chạy hết B này đến B kia nhắc nhở truyền đạt mệnh lệnh. Bụi tre, gốc cây thốt nốt nhiều nên tầm nhìn rất hạn chế, lính C2 tiến rất chậm và thận trọng, lúc này tiếng súng nổ rất gần, không biết ta hay địch. Chúng tôi khi đó chỉ xác định được mũi súng nổ hướng về phía trước và như vậy có khả năng là lính của C3 nhưng không ai dám khẳng định chắc chắn được bởi diễn biến của trận đánh là muôn hình muôn vẻ, nó có thể thay đổi từng giây từng phút, cẩn thận cảnh giác vẫn là điều mà người lính chiến không được phép lơ là dù chỉ là một giây.
Bỗng tiếng súng của lính C2 nổ rộ lên, từng tràng trung liên cùng những loạt AK điểm xạ liên tiếp rồi tiếp theo 2 quả đạn B của ai đó đã bắn kịp thời. Lúc này tôi đang đi cùng B3 ngay sau lưng thằng Thể lính Vĩnh Phú, nó vác khẩu trung liên trên vai, thế là anh em B3 ào lên chiếm lĩnh vị trí có lợi nhất. Vì bờ tre gai che khuất tầm nhìn nên chỉ sau vài chục mét chúng tôi đã vận động ra đến mép ruộng, B3 cắt đúng vào góc vuông của thửa ruộng, bên trái B3 là B2 B1.
Khi đó tôi thoáng thấy bóng anh Thắng B trưởng B1 ở mép ruộng bên trái, đứng tựa lưng vào gốc cây thốt nốt đưa tay vẫy anh em lên, thì ra chúng tôi đánh đúng vào lưng nhóm địch bao vây B của C3. B1 B2 quật chết mấy thằng Pốt tại chỗ khi chúng đang mải đánh C3 không cảnh giới phía sau, nhóm địch này cũng mới vu hồi vòng xuống bao vây đội hình B của C3 khi C3 không lên giải vây cho B của mình được.
Chạy đến đó tôi cũng khựng lại, mắt đảo tìm anh Hồng, trên nguyên tắc tôi không được rời xa thủ trưởng quá 30m và thấy anh Hồng đang nấp sau gốc thốt nốt mắt đang tìm quan sát trận địa. Hoàn toàn bất ngờ, chỉ vài bước chân chúng tôi đang trong rừng tre gai khuất tầm nhìn mà bây giờ phía trước là ruộng trống, tầm quan sát rất rộng. Từ vị trí của tôi thấy rõ ngôi chùa trước mặt và lính Pốt bên kia chùa lố nhố đen sì, chúng liên tiếp xả đạn vào đội hình chúng tôi, hỏa lực B nổ đì đùng.
Và cũng từ đây nhìn rõ lính C3 nằm bên cái lán che nắng của lính C5 bỏ lại giữa ruộng, thằng lính C3 ôm trung liên RPD nằm giữa ruộng mà rê súng từng tràng dài. Bên trong sóc, nhóm lính còn lại bám hầm hố mà đánh, họ gần như phải cầm cự cả 3 mặt với địch và nếu chúng tôi không lên kịp có lẽ họ phải chiến đấu với cả 4 mặt vì đã bị vây tròn, chắc khi thấy chúng tôi lên chi viện số anh em này mừng lắm.
Lúc này hướng C1 cũng nổ súng dữ lắm, C1 bám bên trái con đường đất đỏ nên gặp địch hướng đó rất đông, chúng cũng bám con đường song lính C1 cũng đủ bản lĩnh để hất chúng chạy lui về ngang cái chùa. C3 lên từ phía sau của B của họ, đã thấy anh em C3 gặp nhau từ góc quan sát của tôi. Anh Hồng lệnh cho C2 đánh thẳng lên nữa, bám theo bờ ruộng bên trái mà lên và ít nhất là ngang vị trí cái lán thốt nốt che nắng giữa ruộng, rừng tre gai che khuất tầm nhìn thì xả đạn mà lên, bắn vào bất kể vị trí nghi ngờ có địch mà tiến.
Khẩu đại liên giá ngay bên trong lùm tre phía sau, ngắm vào đám lính Pốt bên chùa mà bắn, khẩu cối 60ly của anh Phúc cũng nhả hết đạn vào vị trí đó. Thằng Thể ôm khẩu trung liên chạy cắt ngang qua mặt tôi, nó trúng đạn của địch, bị viên đạn bắn xiên từ mông bên này qua mông bên kia, nó ngã lăn quay ra trước mặt tôi văng súng về một bên, cái ba lô đạn nặng trên lưng vít nó ngã càng nhanh,chơ vơ giữa mép ruộng, nó kêu ầm lên :
- Em bị thương, cứu em với anh H.. ơi.
Tôi lao vội ra kéo tuột nó vào sau gốc cây thốt nốt trong làn đạn địch, thằng này vừa béo vừa to con nặng không chịu được, tôi phải xốc nó lên 2 lần mới kéo nó đứng dậy nổi, nó không bước được nữa, đến lúc đó rồi nó còn cố hỏi tôi :
- Còn súng với ba lô của em nữa.
Của nợ, chạy thoát vào trong đã rồi súng với ống sau, đang xốc nó nặng thấy ông bà ông vải đây còn súng với chả ba lô. Thế rồi tôi cũng kéo thằng này vào được sau gốc cây. Cả B3 coi như đứng im không lên được vì khẩu đại liên bắn cản đường chạy theo đội hình, nếu chạy ngang qua họng đại liên thì không được phải đi vòng phía sau lưng khẩu đại liên. Thằng Thể chạy cắt ngang ruộng sang bên cái sóc của C3 đang dừng chân bởi vậy nó dính đạn địch bắn từ trong hướng chùa sang, thằng này lười một tý nên khổ.
Chẳng biết kiếp trước tôi có nợ nần gì thằng này không mà cả 2 lần nó bị thương toàn là tôi cứu nó, lần sau nó bị thương mảnh cánh B40 trúng bụng cũng lại là tôi ở gần nó nhất. Vậy mà sau này nó lại là thằng sống bạc tình bạc nghĩa với anh em nhất, không nhắc tới nó thì thôi mỗi khi nhắc tới nó tôi lại nhớ đến câu chuyện trong dân gian " Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán ". Mặt nó tái xanh luôn mồm hỏi tôi :
- Em có sao không? có chết không hả anh?
Nó hốt hoảng thật sự, có lẽ trước cái chết ai cũng vậy thôi, tôi chứng kiến nhiều cái chết của mọi người, chưa từng thấy ai bình tĩnh trước cái chết bao giờ, ít nhiều đều lộ ra sự hoảng loạn và lo sợ.
Tôi kiểm tra nhanh vết thương cho nó, cũng chẳng có gì ghê gớm, vết đạn bắn xiên qua 2 lần mông của nó, hoàn toàn phần mềm. Thật buồn cười khi về viện nó ăn nhiều rau muống nên vết thương lồi ra khiến 2 lỗ đó mọc thịt dính vào nhau như cái cầu bắc ngang ngay gần đít. Sau này mỗi lần đụng địch cần vận động nhanh, nó chạy là rách chỗ thịt đó khiến nó chảy máu cứ phải lấy băng cứu thương băng đít lại như phụ nữ. Cả đơn vị toàn lấy chuyện đó của nó ra làm chuyện tiếu lâm, thằng khác trêu nó thì nó cáu nó chửi ầm lên nhưng tôi trêu nó thì nó im nó nhịn, tôi biết đó là nỗi đau của nó nên cũng chỉ trêu 1- 2 lần rồi thôi.
Khi đó khẩu đại liên dừng bắn và vận động lên theo đội hình, tôi phải bám theo C trưởng, giao thằng Thể cho B3, có lệnh từ trước, người B nào B đó lo thương binh tử sỹ khi đánh vận động. Tôi đuổi theo anh Hồng phía trước, sau khi chạy men theo mép ruộng, anh em C2 vận động lên cao hơn cái lán giữa ruộng rồi dừng lại bám vị trí chờ lệnh. Tiếng PRC25 từ D léo nhéo rồi lệnh của D cho chúng tôi đánh vòng qua sóc bên kia kết hợp cùng C1 C3 tổ chức rút.
Chúng tôi từng B vận động qua bên kia sóc, lúc này địch trong chùa bị cối của D và cối các C tập trung bắn vào đó nên chúng tản ra hết, từng B chúng tôi vượt ruộng qua bên kia, riêng lính B3 chạy chéo qua. Tới lượt tôi chạy qua được nửa đường thì địch trong chùa lại bắt đầu bắn ra, tiếng súng nổ loạn xạ, đạn cày bụi mù quanh nhóm vận động của chúng tôi. Chúng bắn rát quá chịu không nổi, thế là mấy thằng chúng tôi lăn ra giữa ruộng, bò vội vào cái lán nằm của C5 mà tránh đạn.
Thằng xạ thủ trung liên của C3 vẫn còn ở đó, nó bắn rất nhiệt tình cho chúng tôi bò tản ra theo mép bờ thửa. Khi tôi vào đến lán thì thấy tiếng trung liên im, nhìn ra thấy thằng trung liên đang gục đầu vào báng súng úp mặt xuống đất bất động, nó dính viên đạn của địch vào đầu. Cũng đã nhiều lần tôi thắc mắc về chuyện của nó, tại sao nó không nằm trong sóc mà đánh, sao cứ nằm ở cái lán che tạm giữa ruộng chơ vơ như vậy nhỉ? Thật khó hiểu, địa hình đó hoàn toàn không có lợi cho nó một tý nào vậy mà nó vẫn bám vị trí đó mà đánh. Có thể nó là người lính chiến đấu không thông minh, không biết chọn cho mình vị trí có lợi nhất song để trụ được từng đó thời gian, bình tĩnh đánh trả giữa làn đạn của địch như vậy thì nó là người lính rất dũng cảm gan lỳ trước kẻ thù.
Nó đích thực là người lính C3 D7 chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.