Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 71

Chương 12 Cái chết vô lý của thằng Huy

* * *

Khẩu đại liên của C2 lại một lần nữa nổ súng dữ dội vào chùa, cối của D vẫn bắn chi viện cho C2 qua ruộng bên này rồi đội hình chúng tôi quét ngang ra tới con đường đất đỏ, từ đó cả 3 C chúng tôi lặng lẽ rút chi viện phòng ngự cho nhau rút dần, cuốn chiếu từng khúc thận trọng. Lính vận tải của D cũng đã lo chuyện thương binh tử sỹ D7 dưới sự chỉ huy của chính trị viên D, anh Điệp. D trưởng D7 cũng có mặt tại trận địa, lúc này tôi mới biết cán bộ D bám theo đội hình C3 đi chính giữa. Trong trận này C2 chúng tôi lên giải vây cho 1B của C3 thương vong 3 người, bị thương toàn đạn nhọn.

Chúng tôi về đến vị trí dừng chân của đơn vị bên hồ nước nhỏ có cây xoài to, C2 về bên trái bên cái đập ngăn nước kia, lúc này cũng hơn 5h chiều rồi. Lính đánh vận động về đến đó ai cũng mệt nhoài, chân tôi đau rát, nhức bên ngoài, đầu hơi hâm hấp sốt. Về đến đó mỗi người vật ra nằm ngồi mỗi xó gần khẩu cối 60ly, chẳng ai buồn nói lấy một lời, cả ngày đánh vật với địch từ 6h sáng đến giờ không ăn không nghỉ ai cũng thèm một giấc ngủ cho lại sức.

Nhóm anh em không đánh vận động ở lại vị trí đã bám theo địa hình của B mình đã được bố trí đưới sự chỉ huy của chính trị viên Tập, họ đã đào một số hố chiến đấu chuẩn bị cho thế phòng ngự của toàn C2. Thằng Huy Vĩnh Phú ốm từ chiều về được đến đây, nó ngồi dựa gốc thốt nốt nghỉ, hai chân duỗi thẳng, ba lô bỏ một bên, súng đặt ngang đùi, nó thiếp đi trong giấc ngủ. Ai cũng biết nó đang ốm nhưng vẫn theo đơn vị suốt ngày nay, không sót một trận đánh hay vị trí nào không có mặt nó, người lính chúng tôi khi đó luôn phải cố gắng hết sức mình với mọi tình huống.

Anh Hồng khi đó hỏi thằng Hào gì đấy rồi gọi ạnh Đoàn lại, túm ngay lấy cổ áo B phó Đoàn kéo giật xuống, thẳng tay tát 2 phát vào mặt rồi chỉ mặt nói :

- Mày dám chống lệnh của tao hả, tao đã cảnh cáo mày một lần rồi, mày láo phải không? Tao chỉ huy anh em chiến đấu vì sự sống còn của anh em, vì đơn vị, mày chống lệnh của tao là mày muốn giết anh em phải không?

Lão Đoàn giằng ra giơ tay đỡ nhưng không thoát được khỏi tay anh Hồng, lão Đoàn gày cao còn anh Hồng to con khỏe mạnh hơn hẳn. Lão giơ tay khua khua trước mặt, anh Hồng tưởng lão đánh lại thế là nổi máu điên lên, anh Hồng đấm túi bụi vào mặt vào bụng lão Đoàn. Chính trị viên Tập nhảy vào can, anh em cũng chạy lại can ra, tôi khi đó đau chân đang ngồi gần đó thấy anh Hồng tát lão Đoàn là biết tại sao rồi cũng định mặc kệ họ xử lý nhau thôi, nhưng thấy mọi người nhảy vào can ra nên tôi cũng vùng dậy đẩy mọi người ra. Tôi ôm chặt anh Tập, nhấc bổng anh Tập lên đẩy ra xa cho anh Hồng đánh lão Đoàn thoải mái hơn, tôi khăng khăng quan điểm :

- Anh Hồng đánh lão Đoàn là đúng rồi, đừng can để kệ cho anh Hồng đánh, chúng mày biết cái gì, ai bảo chống lệnh, cho chết.

Lão Đoàn ăn mấy quả đấm với 2 cái tát của anh Hồng, biết không cãi được nên lão đành chịu trận đòn đau. Anh em Thái bình đồng hương với lão Đoàn cũng lắc đầu ngao ngán, muốn bênh cũng không được, ai bảo chống lệnh, bị ăn đòn là phải.

Khoảng 6h trời đang bắt đầu tối dần, mọi người lác đác đứng dậy về vị trí B của mình, một ngày mệt mỏi lính lếch thếch khoác súng đi, cũng sắp có cơm ăn rồi nhưng ai cũng mệt mỏi chẳng thiết cơm nước. Thằng Huy vẫn ngồi đó ngủ ngon lành, ai cũng thương nó ốm đau nhưng trời tối rồi cũng phải gọi nó dậy cho nó còn về B, ăn uống ngủ nghỉ.

Gọi mấy lần không thấy nó cựa quậy, càng gọi càng thấy nó im lặng không trả lời, bực lên một thằng ra đá nhẹ vào chân nó cho nó biết mà dậy, nó vẫn im, đá cho phát nữa vào vai nó, thấy đầu nó nghiêng về một bên, cả khoảng ngực nó ướt sẫm, hốt hoảng anh em xúm lại xem nó bị làm sao. Trời ơi, nó hy sinh từ bao giờ, nó bị dính viên đạn mồ côi cuối tầm ở đâu bay tới găm trúng cổ xiên ra sau gáy và nó hy sinh trong tư thế ngồi ngủ không ai biết, máu chảy xuống ướt ở ngực.

Thì ra khi nãy đạn cuối tầm xẹt xẹt veo veo bay qua trên đầu, có một viên cha vơ chú váo nào đó nhè đúng cổ thằng Huy mà găm trúng. Khốn nạn thật, thằng lính ốm như vậy, đánh nhau cả ngày chẳng sao cả, về tới đây rồi chết vô duyên hết sức, chuyện thật cứ như đùa. Cả C2 chúng tôi thương tiếc thằng Huy này mãi chuyện của nó anh em C2 nói mãi tới nhiều năm sau.

Đời lính chiến chẳng biết thế nào mà nói, còn hay hết, sống hay chết cũng chỉ là gang tấc ở mọi lúc mọi nơi và không có gì là không thể.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3