Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 72
Chương 13 Chốt bên hồ
* * *
Để hình dung lại trận địa của D7 cũ theo trí tưởng tượng không khó lắm đâu, cácbạn có thể bắt đầu thế này :
- Trước hết hãy vẽ 2 ngọn núi Lovea, theo hàng dọc quả to nằm trên quả nhỏ nằm dưới liền nhau, có một khe nhỏ ở giữa, quả núi to hình quả trứng. Cách ra xa xuống phía dưới, vuông góc với 2 quả núi đó là đường 51 cắt ngang, bên trái sẽ đi ra quốc lộ4, bên phải sẽ đi tới ngã 4 đường tàu, đi tiếp nữa sẽ tới thị trấn U Đông.
-Cuối ngọn núi Lovea to là nơi C2 bị địch đánh vào tới C bộ và anh Quân quản lý bị thương tại đó, nó nằm bên trái phía cuối của ngọn núi cách chân núi khoảng 2 km. Từ đó kéo thẳng một đường tới khi chạm đường 51 đó chính là con đường đất đỏ, trên đường này bạn sẽ đi qua D bộ D7 cũ cũng như chiếc cầu gỗ. C5 nằm phía sau D bộ D7 cũ và một B của C3 bị chặn đánh không rút kịp tại đó. Tất nhiên con đường đất này có đoạn cong queo nhưng chúng ta tạm vẽ một đường thẳng cho dễ phân biệt và cái chùa trinh sát nằm bên trái đường này cao hơn D bộ cũ.
-Cái khe giữa 2 quả núi Lovea là nơi lính D8 rút về đó và họ nằm lại đó phòng ngự, nhiệm vụ hay những gì diến ra bên D8 thì tôi không được biết. Lùi xuống theo con đường đất đỏ đến hết quả núi nhỏ Lovea. rẽ qua bên trái con đường đất đỏ vào sâu khoảng 3- 400m thì đó là trận địa của C2, bên cái hồ nước có cây xoài to và chính dưới gốc cây xoài là D bộ D7 đứng chân.
-Vị trí C2 khi đó cách cây xoài và hồ nước nhỏ về bên trái nhưng nằm cao hơn bạn vẽ một hình chữ nhật đứng, cũng vẫn vế bên trái dọc theo cạnh trái là rừng cây và chốt C2 hàng dọc nằm tại đó ôm lấy D bộ hướng này. Duy có B3 nằm tại góc vuông và căng ra trước mặt, ở giữa là cái khóm thốt nốt chơ vơ bên mép của bờ đập và đó là nơi duy nhất cho B3 tránh cái nắng mùa khô đất K. Cối, anh nuôi nằm sau đội hình là điểm giữa của B1 và D bộ, phía sau D bộ có cả C5 hỏa lực nằm tại đó. C3 giữ bên ngoài giáp đường 51, C1 nằm chính giữa hướng lên phía trước song song với con đường đất đỏ.
Ngay đêm khoảng 15.2 1979 chúng tôi rút về cái hồ nước nhỏ nằm bên trái núi Lovea trong đội hình co cụm đó thì sáng ra địch đã đeo bám đánh vào vị trí đóng quân rồi. Chúng không đánh kiểu tấn công đẩy D7 hay các C bộ binh khỏi vị trí dừng chân mà là đánh tiêu diệt tiêu hao lực lượng, đánh kiểu quấy nhiễu uy hiếp tinh thần binh lính gây mệt mỏi căng thẳng.
Suốt từ sáng sớm chúng cứ bên ngoài những gốc cây thốt nốt hay ụ mối, bụi tre bắn vào chốt vào hầm của lính. Lâu lâu tong tong vài quả đạn cối 82 và cối 60ly, quệt vài tràng đại liên hay trung liên rồi đổi vị trí sang hướng khác bắn vài loạt rồi lại chuyển. Vài ba thằng gan lỳ trèo lên những cây thốt nốt cao rồi tỉa vào chốt, song chúng cũng khôn lắm, tìm những bụi cây rậm rạp che nấp, bòm một phát rồi ngồi yên cho bọn khác bên ngoài bắn loạn xạ vào chốt gây lạc hướng truy tìm mục tiêu.
Bên hướng C1 đối diện D bộ nằm trong một khu vực rậm rạp cây cối nên chúng bí mật bò vào gần rồi bùng bình trộm 1- 2 quả đạn B41 B40 rồi bỏ chạy ra ngoài. Bên phải đội hình D là C3 nằm gần ngay con đường đất đỏ cũng ở tình trạng tương tự song chúng có hẳn vị trí hầm hố bên kia đường mà chốt đánh ghìm chân. Bên C2 chúng tôi là căng thẳng nhất, lúc nào cũng bị chúng cắc bụp vào chốt cả ngày. Nếu nhìn ra ngoài thì chẳng thấy gì chỉ thấy cây và cây, bụi rậm và thốt nốt nhưng bất kể lúc nào chúng cũng có thể xuất hiện và nổ súng gây cho ta nhiều thương vong, một kiểu đánh đeo bám rất khó chịu gây ức chế vô cùng.
C5 phía sau D bộ cũng bị địch quấy nhiễu, có lúc chúng vào sát đến bộ phận anh nuôi tập trung của các C phía sau D bộ mà đánh. Chúng thù vặt đến mức bắn thủng cả nồi nấu cơm của chúng tôi nhưng với lính thủng nồi mà vẫn nấu được cơm ăn chỉ là chuyện vặt. Trên D có tổ chức cắt bớt người ở các C bộ binh hay các bộ phận trực thuộc khác thành những nhóm nhỏ nống đội hình ra xa phía sau để tiêu diệt những nhóm nhỏ địch đánh tập hậu vào D bộ, những nhóm này cũng rất hiệu quả. Họ ra xa khoảng vài trăm mét rồi lặng lẽ nằm phục trong những bụi cây rậm chờ chúng mò vào, cứ để chúng vào thật gần rồi nổ súng, tới khi đó chúng hết đường chạy ra. Có nhóm 5 thằng mò vào bị diệt nằm nguyên tại chỗ không thoát nổi thằng nào.
Khi đó chuyện vận chuyển lương thực, đạn dược và chuyển thương binh tử sỹ về tuyến sau cho D7 chúng tôi rất khó khăn, chúng rút ra xa và nằm phục những chuyến xe tải của ta đi vào trên con đường đất đỏ đó là nổ súng chặn đánh. Nhiều khi tắc đường xe không vào được đến 2- 3 ngày, sau này ta phải tổ chức hàng C bộ binh cùng công binh của E từ đường 51 bên ngoài càn 2 bên đường trước hàng 200m rồi xe từ từ bò vào.
Bên trong D7 cũng hàng C với quân số được nhặt từ những bộ phận hay từ các C bộ binh càn ra mở đường cho xe tải chuyển lương thực vũ khí vào cho D7. Có lần tắc đường 2- 3 ngày vì địch cũng tổ chức giữ đường chặt, bên trong tử sỹ của ta đã lên mùi bởi cái nắng nóng oi bức ngột ngạt của thời tiết mùa khô.
Một lần tôi không tham gia nhưng nghe anh em kể lại hôm đó ta bên trong càn ra, nhóm người của C2 do anh Lâm chỉ huy, thằng Bình xạ thủ B40 mang hơn chục quả đạn trên lưng đi bên phải đường đất đỏ theo hướng quay ra đường 51. Một nhóm địch hơn chục thằng phía trước đi ngang bụi rậm trước mặt khoảng cách 50m, chúng không phát hiện ra lính D7 đang càn ra.Thằng Bình nhanh tay hạ ba lô đạn B40 xuống, ngắm ở cự ly gần bắn liên tiếp 7 quả B40 một lúc vào thẳng bụi tre gai rậm rạp trước mặt.
Bên trong chốt chúng tôi nghe đạn B40 nổ liên tiếp như vậy nên tưởng lính ta bị chặn đánh bởi lực lượng mạnh, trên D bộ điện xuống cho các C tổ chức gấp đưa người đi cứu nguy giải vây cho bộ phận đi càn. Bên ngoài tiếng súng vẫn nổ ầm ỹ, bộ phận bên trong vội vàng lao ra khoảng gần 2km thì gặp nhóm đi càn đường này đang thu dọn chiến trường. Hỏi ra mới biết chuyện thằng Bình sáng ra chưa đánh răng rửa mặt nên xúc miệng có 7 quả đạn B40 vào đám lính Pốt lố nhố trước mặt.
Ông Hồng điên lên ra lệnh cho nó, lần sau cấm thằng này bắn B40 khi chưa được phép bắn, nó cãi tôi không bắn để chờ địch nó bắn tôi trước à? Nó nói cũng có lý song cũng bắn vừa vừa thôi, chứ thấy bắn vui tay quen tai như tiếng nổ pháo đùng mà bắn khiếp quá vậy, làm bụi tre gai cháy đùng đùng lên như một bó đuốc giữa buổi sáng khiến tàn bay khắp nơi, khi rút về mặt mũi thằng nào cũng nhọ nhem nhọ thỉu vì bụi than tàn lửa.
Những ngày tiếp theo không khí chiến đấu luôn căng thẳng, chúng tôi không mấy ai nghĩ đến thời gian, hôm nay ngày mấy tháng nào. Vài anh em rất âm lịch chẳng nhớ ngày Tây mà biết rõ ngày Ta, có thể trăng sao hay kinh nghiệm dân dã của những ngày tháng sống nơi thôn quê đã dạy cho anh em có kinh nghiệm đó. Vài ông lính quê miền biển còn tính được con nước lên như thế nào, giờ nào nước lên và giờ nào thủy triều xuống, họ có cái hay của họ và ai đó muốn học hỏi điều đó cũng tốn khá nhiều thời gian và giấy bút mới học được.
Trưa hôm đó điện từ D xuống C2 gọi anh Tập chính trị viên về D gấp, từ đây về D cũng vài bước chân nên anh Tập chỉ đi một mình, dắt khẩu K54 vào sau lưng anh lom khom men theo bờ của cái đập chắn nước mà chạy về hướng D bộ. Con đường này hàng ngày chúng tôi vẫn men theo chạy về hướng anh nuôi lấy cơm về chốt, nó được che chắn hẳn với bên ngoài song cũng không nên mất cảnh giác cũng có thể tên Pốt nào đó từ trên những ngọn thốt nốt cao bắn tỉa vào.
Anh Tập đi khoảng gần 1h đồng hồ thì trở về, nét mặt nghiêm trọng, anh triệu tập ngay một cuộc họp cấp cán bộ B C và đương nhiên tôi và thằng Việt liên lạc C cũng là thành viên không chính thức của cuộc họp này. Một lúc sau cán bộ B trưởng của các B lục tục từ ngoài chốt bò về và buổi họp dưới sự chủ trì của anh Tập bắt đầu, cũng không lòng vòng nhiều, vấn đề chính được thông báo ngay cũng bởi lính chiến trong điều kiện thế này không có thời gian mà nói chuyện lòng vòng.
Mỗi người tự tìm cho mình một vị trí quanh cái hố nằm mà cả bộ phận C bộ C2 cùng đào, to hơn cái chiếu đôi một chút, thấp hơn mặt đất 3- 40cm đủ để tránh đạn nhọn và đạn cối của địch, bên trên được lợp bằng lá thốt nốt cả tàu che nắng, dưới khóm tre gai to, trên con đập chắn nước. Anh Tập vào đề :
- Thưa các đồng chí tôi vừa đi họp trên D về và xin thông báo với các đồng chí một tin quan trọng là quân đội Trung Quốc đã tấn công Việt Nam trên biên giới phía Bắc vào rạng sáng 17.2. Địch dùng một lực lượng lớn với hơn sáu chục vạn quân bất ngờ tấn công chúng ta, nhưng lực lượng bộ đội địa phương cùng dân quân du kích của chúng ta đã chống trả quyết liệt và lực lượng quân đội chính quy của chúng ta đang trên đường vào tham chiến quyết đánh đuổi quân Bành trướng về bên kia biên giới.
-Lệnh của Bộ cho chúng ta phải giữ chặt vị trí này, anh em phải yên tâm chiến đấu nhất là những đồng chí quê gần Trung quốc, ở phía Bắc ta có lực lượng quân đội ở phía Bắc. Thông tin này sẽ được thông báo rộng rãi đến tất cả cán bộ chiến sỹ toàn mặt trận, chúng ta có trách nhiệm giáo dục động viên anh em không được lung lay tinh thần chiến đấu, ý chí phải kiên định vững vàng trước mọi tình huống tránh tình trạng lo lắng dẫn đến bỏ ngũ rã ngũ. Các mũi bên phía Bắc đang từng bước chặn đứng đường tiến quân của địch và ta đã thu được kết quả to lớn cụ thể là diệt được X.. xe tăng địch tại Lạng sơn Y.. tên bành trướng hướng Quảng Ninh, Móng cái, hướng Hà giang, Tuyên quang ta giữ vững điểm cao Z+W..vv.
Chúng tôi không quá sửng sốt với cái tin này song khi nó đến cũng là sự bất ngờ bởi nó đã đến, vẫn biết quan hệ Việt Trung bấy lâu nay có nhiều sóng gió, sự va chạm đọ súng cũng chỉ còn là thời gian, cuộc chiến tranh biên giới sẽ phải có và lúc này là lúc nó đã đến. Nó đến buộc chúng ta phải chiến đấu ở 2 đầu của đất nước cách xa nhau gần 2 ngàn km, thảo nào hơn chục ngày nay bọn Pốt chúng đánh mạnh quá. Chúng đánh mạnh buộc chúng ta phải căng ra ở hướng này và hướng phía Bắc bọn chúngrảnh tay hơn khi đánh bất ngờ. Là người lính với cái đầu kém nhất cũng thấy được điều này, thì ra địch đeo bám đánh đơn vị chúng tôi suốt từ ngã tư đường tàu qua đây là có mục đích cả.
Anh em cán bộ B, A hỏa lực nhao nhao hỏi chuyện Trung quốc đánh biên giới phía Bắc, anh Tập cũng là người nhanh trí và trả lời theo cảm nghĩ của riêng mình, ai không biết chứ tôi thì biết, anh em ở với nhau lâu tính cách thế nào tôi hiểu. Anh cũng mù tịt như chúng tôi thôi, chẳng qua cũng chỉ được chính trị viên D thông báo cho biết trước rồi về thông báo lại cho chúng tôi chứ có phải ông ấy ngồi trong Bộ Chính trị đâu mà biết rõ bản chất của sự việc, mà giải thích cho anh em những thắc mắc.
Anh Tập nói như thánh, khi anh Thi hỏi ở phía Bắc ta có dùng không quân không? Ta thiếu gì máy bay của VNCH bỏ lại..vv. Thế rồi anh Tập tả sân bay Kép máy bay cất cánh liên tục chở bom mang đi thả, xe tăng T54 và M48 của ta bò lên biên giới như cua, phang cho xe tăng Tàu chạy đứt xích.
Tôi biết tỏng cái ông Tập này ba hoa nhưng anh ấy ba hoa đúng nơi đúng chỗ, ba hoa trấn an tinh thần anh em binh sỹ, giữ trật tự kỷ cương quân đội, ba hoa có lợi và cũng ba hoa để chiến thắng. Chỉ khổ mấy ông cán bộ B và A trưởng hỏa lực ngu ngơ như bò đội nón, nghe chuyện ba hoa mà cũng gật đầu tin sái cổ, mà có không tin cũng phải tin chứ làm gì có thông tin khác ở đây.
Cả D có cái radio trên D bộ, anh Điệp chính trị viên luôn đeo bên người, thông tin nếu có được biết thì cũng nghe từ đó, tin thời sự thì chẳng thấy anh Điệp mở cho nghe, mỗi khi có chương trình ca nhạc thì anh ấy mở hết cỡ cho lính ở quanh đó cùng nghe. Hôm vào Phnom Penh anh em cũng vào kho radio cũ lấy về vài cái, chọc chọc ngoáy ngoáy nó cũng ọ ẹ kêu, cũng bắt được đài tiếng nói Việt Namsong mấy hôm ở ngã tư đường tàu mấy ông trên ban chính trị E lấy lý do chính sách dân vận đối với nước bạn nên thu lại hết rồi.
Cũng chẳng phải chính sách dân vận của nợ của tiều gì đâu mà các ông ấy sợ lính nghe đài biết tin thời sự trong nước mà tinh thần chiến đấu lung lay dẫn đến mất tinh thần chiến đấu. Cách giải quyết về tư tưởng binh lính như vậy cũng đúng song lính chúng tôi vẫn thích nghe đài, muốn nghe để đừng quên ta là người Việt Nam, nghe để thấy rằng cuộc đời vẫn đẹp sao để yêu Tổ quốc quê hương mình hơn và chắc chắn nghe đài để chắc tay súng hơn nữa. Sao ngày đó được nghe đài của mình phát đi đối với lính chúng tôi cũng là một thứ xa xỉ, thế mới lạ.
Chiều hôm đó cả D chúng tôi đã biết tin nóng sốt này, một số anh em nhà gần biên giới Trung quốc tỏ ý lo lắng, có người bần thần ngơ ngác song cũng chỉ biết lo lắng vậy thôi chứ không có cách nào hơn. Anh em ai cũng an ủi khi gặp :
- Yên tâm đi, phía Bắc lính mình thiếu gì, Tàu thích chơi thì chơi ngán gì, không sao đâu. Đánh nhau ở chỗ đường biên giới ấy mà có đánh nhau ở chỗ có dân đâu, không phải ngại, nếu có chuyện gì thì họ đưa gia đình mày đi sơ tán chứ ai để đó đâu mà phải lo..vv
Ngay chính cái thằng an ủi thằng kia cũng là loại nghe hơi nồi chõ chứ có biết gì đâu, nói để cho bạn yên lòng nói để động viên bạn và động viên ngay chính bản thân mình thôi. Một thằng nói và tôi không nhớ là thằng nào :
- Nhưng mà nhà tao cách biên giới Trung quốc có vài trăm mét, hàng ngày, xin lỗi, đi tiểu tiện cũng qua đất Trung quốc, vậy mà đánh nhau gia đình tao chạy đi đâu? Mày không nghe thông báo chúng đánh bất ngờ sáng 17.2 à? Vẫn biết chúng mày an ủi động viên tao nhưng thử hỏi như vậy làm sao tao không lo?
Đến nước này thì chẳng thằng nào an ủi nổi nó nữa, ai cũng biết chiến trận là như thế nào và tên bay đạn lạc thì chẳng ai có thể kiểm soát nổi. Chỉ có ông Trời mới giúp được gia đình nó trong hoàn cảnh này.
Cũng ngay chiều hôm đó anh Hòa mới về nhận C phó C2 dược triệu tập về E gấp, không cần úp mở thông tin, được biết anh Hòa được cho ra quân gấp. Còn một người nữa song đang đi làm công tác thương binh tử sỹ của trận đánh 12.12.1978 là anh Lầu dịp Chăn. Anh này biết gì trên chốt C2 khi ở Nam Chóp đâu mà về lấy xác tử sỹ ta ở chốt đó, khi đó anh này ở bộ phận anh nuôi tuyến sau chuyên đi kiếm củi nấu cơm. Vậy mà ta cử về đi lên chốt cũ cùng bộ phận làm công tác chính sách tử sỹ của trận đánh năm trước. Lầu dịp Chăn được ra quân luôn không quay lại đơn vị nữa.
Cả 2 anh đều là người Việt gốc Hoa, đều là lính già thời đánh Mỹ và VNCH, anh Hòa mới nhận quân hàm thiếu úy quân đội nhân dân Việt Nam. Lúc đó ta cho tất cả người Việt gốc Hoa ra quân gấp, thôi thì nhầm người hơn bỏ sót, nhỡ ra lòng tự hào dân tộc của mấy ông này bốc lên, sẵn súng ở tay các ông ấy bùng bình lung tung thì hỏng bét. Thôi về, về.
Trước khi chào anh em tôi để ra xe về E anh Hòa có nói một câu :
-Tôi bây giờ không biết đi về đâu nữa, cách đây mấy tháng tôi nhận được thư của gia đình báo cả gia đình đã về Trung quốc sống hết, nhà thì không còn, vợ con không có, cơ sở ở trong Nam này cũng không, bây giờ thành ra bơ vơ giữa dòng đời.
Anh cười như mếu. Anh em tôi ái ngại nhìn anh Hòa với cái ba lô lép kẹp trên lưng lom khom chạy về phía D bộ, với khẩu K54 trong cái bao da đeo bên sườn lắc lắc theo nhịp mỗi bước chân chạy. Một sĩ quanquân đội nhân dân Việt Nam với nhiều trận đánh qua 2 cuộc chiến tranh và chắn chắn là người lính máu lửa, lòng dũng cảm đầy mình, với 6- 7 năm cống hiến, đã giải ngũ trong cái hoàn cảnh trớ trêu như vậy đó.
Nhà nước chúng ta không muốn anh Hòa phải chịu như vậy, chúng tôi cũng không muốn mà do chính quyền Trung quốc đã đẩy anh vào hoàn cảnh này. 3 năm sau một người lính D7 gặp anh Hòa đang làm bốc xếp tự do tại một bến xe ở Sài gòn, tin đồn như vậy ở khắp D7 không rõ có chính xác không. Nhưng một điều chắc chắn cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc đã làm mất của C2 chúng tôi một người lính, một người cán bộ C rất dũng cảm và giàu kinh nghiệm trận mạc. Thời gian anh Hòa về C2 rất ngắn song giai thoại về C phó Hòa người Việt gốc Hoa với những trận đánh trước đây vẫn được anh em D7 chúng tôi kể cho nhau nghe như một niềm tự hào chung của truyền thống đơn vị.
Những ngày tiếp theo cả D7 chúng tôi luôn sống trong không khí căng thẳng, cả 4 phía bất kể lúc nào cũng có thể xảy ra những trận đánh nhỏ, địch luồn vào khe giữa C1 và C2 rồi bất thần nổ súng. Khi chúng tôi phát hiện ra địch trước, lúc chúng đánh trộm rồi chạy ra, những trận đánh nhỏ lẻ không gây nhiều tổn thất nhưng làm binh sỹ thấy mệt mỏi và căng thẳng.
Hàng ngày anh em C2 hay các C khác trong D7 thay nhau về phía sau tắm rửa quanh cái hồ nước nhỏ và chiều mọi ngày chúng tôi hay lui về hướng hầm cối 60ly của anh Phúc ngồi chơi. Nơi đó có lẽ an toàn hơn cả, anh em A cối nằm sâu phía trong những gốc cây thốt nốt to và lùm cây rậm nhưng khẩu cối thì được đặt giữa ruộng phía sau. Anh em đã đào cái hố thấp hình tròn giá khẩu cối xuống dưới hố, chung quanh miệng chất đầy đạn cối Mỹ, giấy bọc đạn cối Mỹ vương vãi khắp nơi. Mỗi khi có địch tập kích, anh em cối người cảnh giới trong những hố chiến đấu cá nhân trước mặt, người vào vị trí bắn cối. Từ đây về bộ phận anh nuôi còn chưa tới trăm mét, hàng ngày chúng tôi vẫn đi trên đoạn đường này về phía sau tắm rửa hay lấy cơm.
Thời kỳ này lính không thể kiếm được đồ cải thiện, lương thực và thực phẩm hoàn toàn trông chờ vào cấp trên cung cấp song bữa ăn của lính không đến nỗi nào. Chiều hôm đó tôi ghé qua anh nuôi lấy cơm về thấy có cả rau bắp cải Đà lạt, những cây bắp cải trắng muốt được anh em thái nhỏ nấu canh. Thịt lợn thì tới tay chúng tôi đã ôi rồi, từng mảng thịt to với những vết đen trên phần thịt và khi nấu lên đã có mùi khăn khẳn. Nhóm anh nuôi đã làm hết cách, nào cắt bỏ phần thịt ôi thối đó đi, nào là xát muối trước khi chế biến song thịt ôi vẫn là thịt ôi và với lính lúc này có mà ăn vẫn còn hơn không có.
Địch từ những ụ mối lùm tre gai gốc thốt nốt bên ngoài vẫn đánh vào hàng ngày, đêm chúng đào hầm huỳnh huỵch suốt đêm, những đêm thanh vắng im tiếng súng nghe rõ tiếng chúng gọi nhau hay thì thầm nói nhỏ bên ngoài. Để đánh chúng không dễ, chúng đào những hầm hàm ếch vào ụ mối, phía trên là những lùm tre gai rậm, đạn cối của ta bắn không ăn thua, đạn B bắn cháy lùm cây trước mặt cũng không làm giảm ý chí của chúng còn đạn nhọn thì có thấy gì đâu mà bắn và nếu có bắn cũng chẳng gây cho địch tổn thất nhiều.
Địch cứ nhơn nhơn bên ngoài, chúng tổ chức những trận đánh nhỏ, ngày đánh, đêm đánh với bắn tỉa vào chốt gây cực kỳ ức chế. Anh Hồng đã lên phương án tổ chức đánh ra ngoài, quét một đường từ những bộ phận đi bảo vệ đường, trên đường trở về thì kết hợp với lực lượng nằm trong cùng đánh song không được cấp trên đồng ý. Mệnh lệnh là chốt chặt nằm im, ta không chủ động đánh địch mà nằm chờ địch vào thì đánh, nếu không thì thôi. Chúng tôi cũng thấy hết sức vô lý nhưng mệnh lệnh là như vậy, là người lính cấp dưới chúng tôi không thể biết được ý đồ chiến lược của cấp trên trong cách đánh địch nên tuân lệnh là những gì chúng tôi phải làm và có thể làm được lúc này.
Nhóm trinh sát D đi suốt ngày, ngày nào đêm nào cũng thấy họ đi, nhiệm vụ của họ là bám địch, có hôm tối đến là thấy anh Hỗ cùng anh Mậu và mấy người nữa đi tới sáng ra mới về. Chúng tôi hỏi chuyện thì anh em trinh sát nói bên ngoài nhiều địch lắm đi đâu cũng gặp, cũng có và như thế chúng tôi hiểu rằng cả D7 chúng tôi nằm trong lòng địch. Khi đã nằm trong lòng địch thì không chủ động đánh địch là thượng sách, lúc này bảo toàn được lực lượng là điều nên làm còn tấn công địch chúng tôi nhường cho những đơn vị khác.
Chiều hôm đó khoảng 20- 21.2.1978, tầm 4h chiều, bên hướng C2 chúng tôi địch tấn công rất mạnh vào B1, khẩu cối 60ly của anh Phúc bắn chi viện cho B1 khoảng 60 quả đạn trở lên, song đạn cối Mỹ rất tồi, bắn 10 quả may ra nổ được 6- 7 quả là cùng. Cũng may mấy ngày trước đường thông nên xe tải chở đạn cùng lương thực vào chốt được, họ vần xuống mấy thùng to đạn cối nên rất sẵn đạn.
Tôi đi lấy cơm qua hầm cối cũng dừng lại bắn 5- 7 quả đạn cối, khi về cũng dừng lại bắn vài quả cho vui tai, anh Phúc tranh thủ lúc đạn nhiều địch sẵn dạy tôi cách bắn cối 60ly ứng dụng, là học trò của mấy anh này là phải thế nào chứ đâu phải ai anh Phúc cũng dạy bắn cối ứng dụng đâu. Anh này lính cũ thích oai, thích được nâng tầm quan trọng của mình, mà mình thì không thiếu cách tâng bốc các anh lên một tầm cao khác bởi vậy bao kiến thức hiểu biết thực tế là anh Phúc xổ ra bằng hết, thậm chí anh Phúc còn thấy khoái những thằng em chịu khó học hỏi kinh nghiệm chiến đấu. Anh Phúc tuyên bố một câu xanh rờn :
- Chịu khó học hỏi đi em, nay mai lớp bọn tao ra quân hết, phải có những đứa như chúng mày biết thực tế mà dạy bảo cho những lớp lính sau.
Khiếp! Lính thời chiến đánh nhau chết cha chết mẹ ra đây còn nghĩ chuyện được ra quân, địch ở cả 2 đầu đất nước, cuộc chiến nổ ra từng bừng thế này mà anh Phúc tính chuyện ra quân. Tôi cười thầm lão Phúc trong bụng, hay lão định đẩy tôi xuống sông đây, chỉ cần một sao thêm cho một gạch trên ve áo là thằng em chìm nghỉm dưới sông với quân phục và chiến trận đến hết cuộc đời. Xin ông, trai thời loạn thì phải chịu vậy thôi chứ của đó tôi không ham, đánh nhau với Pốt khi nào yên ổn rồi cho tôi về, về để được sống trong bình yên, được làm những gì mình muốn, được ước mơ, được ôm trong lòng những hoài bão của cuộc sống đời thường.
Những người lính chúng tôi hôm nay cầm súng và mơ về ngày mai đơn giản như vậy thôi.