Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 73

Chương 14 Trận tập kích ban ngày

* * *

Chiều ngày 20- 21.2.1979, địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công chúng tôi, nếu chúng vượt qua được B1 thì sẽ vào thẳng hầm cối 60ly của C2 và từ đây về thẳng D bộ D7 chỉ là những bước chân ngắn. Tất nhiên hồ nước nhỏ giữa mùa khô là cái mà chúng thèm muốn, hình như chúng cũng đã từng cho trinh sát bò vào điều nghiên trước tình hình rồi mới tổ chức đánh như vậy. B1 là vị trí cuối cùng của C2 theo chốt hàng ngang này và cũng tiếp giáp với C5 cùng các bộ phận khác trực thuộc D bộ chốt giữ, chúng muốn khai thác vị trí giáp ranh này của ta, thường những vị trí này hay bị lơ là, hỗn quân hỗn quan lính tráng ỷ lại cho nhau.

Trước đó lại phải cắt bớt người trong chốt đi bảo vệ đường cho xe của E chở lương thực và đạn dược cho lính D7, điều không may nữa là hôm đó đến phiên B1 cắt cử người đi và người chỉ huy nhóm lính C2 đi thông đường lần đó lại là anh Thắng B trưởng. B1 có 3 người, số còn lại lấy người bên các B và A hỏa lực, bên A cối thì không quan trọng lắm bởi cối nằm chốt thì cũng chẳng cần nhiều người nhưng lại thiếu người bên cánh này. Nhiều sự không may dồn dập đến rất dễ dẫn đến tình huống khó giải quyết.

Địch nằm bên ngoài những ụ mối gốc cây, hàng ngày bắn vào chốt, lính chúng tôi bên trong bắn ra cũng bình thường thôi song lần này thì lại hoàn toàn khác, không phải là những trận đánh nhỏ lẻ mà là trận đánh có tổ chức chặt chẽ của những đơn vị địch có nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Hướng chốt của B1 lúc này chỉ có 4 người, duy nhất thằng Chuyển lính Hà nam ninh huấn luyện và vào cùng ngày với tôi là lính cũ còn lại toàn anh em lính mới vào trước ngày giải phóng Phnom Pênh ít ngày. Thằng Chuyển cũng là lính mới thôi nhưng ít nhiều nó cũng từng tham dự nhiều trận đánh của C2 gần đây nên có chút kinh nghiệm hơn. Nó là xạ thủ trung liên RPD mà người thì thấp bé con con nhưng độ lỳ thì ngang ngửa lính cũ, nó quê miền biển ngày còn ở nhà hàng ngày ra biển đánh cá phong ba bão táp biển cả nó cũng từng trải, ít nhiều khả năng chịu đựng của nó cũng khá hơn khối thằng lính như chúng tôi chứ đừng thấy nó bé nhỏ vậy mà coi thường. Bản thân nó sống cũng rất tình cảm với anh em, trong đám lính cùng đoàn nó quan tâm đến tôi nhất mặc dù tôi ở trên C bộ nhưng sau mỗi trận đánh hay trên đường hành quân nó luôn để mắt đến tôi và cứ thấy tôi vẫn còn chạy được là nó yên tâm rồi. Nó cũng nghiện thuốc lá lắm, môi thâm xì vì hút thuốc lá và có thuốc là hút bằng hết thì thôi nên tôi chẳng xơ múi gì được cái khoản thuốc lá ở nó.

Hướng B1 chiều hôm đó chỉ có một người ngồi cảnh giới ngoài hầm hố chiến đấu, cái hố gác nằm sau một bụi cây lúp xúp. Cao hơn nữa, nằm giữa khoảng trống nhỏ lại là một hố chiến đấu khác được lính mình đào rất lộ liễu, đất mới không được ngụy trang đổ vương vãi cả 4 mặt. Ngoài kia, khoảng trên dưới 50m là ụ mối to với khóm tre gai cũng rất to rậm rạp, địch nằm ở đó thường xuyên bắn sang chốt ta, đêm nào chúng cũng đào hầm lịch kịch cả đêm.

B1 cũng đã nhiều lần tập trung hỏa lực bắn vào ụ mối đó nhưng B41 B40 hay đạn nhọn chưa làm gì được chúng, cối 60 82 của ta cũng đã bắn nhưng chưa giải quyết được bọn này. Chúng đào những hàm ếch như chuột chui xuống nên cối cũng chỉ gãi ngứa cho chúng mà thôi. 6 tháng sau chúng tôi quay lại vị trí này kiểm tra cái chốt cũ từ phía sau đi lại mới thấy hết được thế trận. Còn ngay khi đó thì chưa biết tại sao mình bắn như vậy mà chúng chỉ im được một buổi là lại bắn ra từ đó rồi, không lẽ chúng không sợ chết, thì ra chúng có hầm hố kiên cố hơn ta tưởng.

Lúc này thằng Chuyển mới đổi ca gác ngày khoảng 1h đồng hồ và đang mơ màng ngủ ngày thì thằng lính gác chạy vào gọi địch đang vào, thằng này thiếu kinh nghiệm thấy địch vào lại bỏ hố chiến đấu chạy vào gọi anh em làm gì. Cứ để nó bò vào gần nổ súng là anh em biết mà ra hố chiến đấu, đằng này nó chạy vào gọi rồi chạy ra hố chiến đấu. Điều sai lầm lớn nhất của nó là lại chạy ra cái hố chơ vơ giữa khoảng trống nhỏ kia, có thể đây là cái hố chiến đấu của nó được phân công, khi tác chiến thì sẽ ra đó nên nó cứ y thế mà làm, chẳng linh hoạt một tý nào. Giữa ban ngày ban mặt nằm chơ vơ giữa khoảng trống nhỏ đó mà đánh nhau với Pốt có hầm hố bên ngoài thì quả là đại họa.

Cả trận địa đang im ắng bỗng nhiên hàng tràng trung liên RPD của thằng Chuyển nổ dài rồi những phát điểm xạ AK tằng tằng đều đều nhưng nghe kỹ thì thấy không phải súng ta mà là súng địch. Rồi từng phát đạn B41 B40 nổ liên tục, đạn cối rít chói tai nổ ầm ầm, thì ra toàn tiếng súng của địch, chỉ có tiếng RPD từng tràng dài của thằng Chuyển là nhận ra rõ bởi tiếng súng bắn ra nghe khác với bắn vào.

Chúng tôi bên trong con đập chắn nước nghe tiếng đạn vượt tầm nổ toang toác trên đầu hoặc đầu đạn găm bờ đập cắm gốc cây thì kịp phân biệt ra đó là tiếng súng địch. Anh Hồng đang nằm trên võng vội bật xuống nhảy đại vào cái hố nằm của tôi, còn tôi khi đó đang buồn buồn dở lại thư cũ của gia đình gửi vào đọc lại. Anh Hồng chỉ kịp xỏ đôi dép là chạy về cuối con đập, ở đó có một cái rãnh tháo nước nhỏ và từ đó có thể quan sát thấy được vị trí của B1 ngoài kia. Tôi xách súng chạy theo vừa chạy vừa khoác cái bao xe đạn vào ngực, anh Hồng ra đó trước tôi khoảng 5 giây rồi đột ngột quay lại bảo tôi :

- Mày chạy qua bên đại liên bảo chúng nó kéo ngay súng về bên này, sang B3 kéo thằng Chinh với 2 thằng nữa về đây ngay.

Vừa lúc đó một thằng lính B1 chạy về đến đó báo :

- Địch bên ngoài nhiều lắm anh ạ, B1 không có người đề nghị anh cho người chi viện giữ chốt.

Anh Hồng chẳng lạ gì chuyện này, thằng này tính chuyện rút chạy về phía sau một mình đây nên khi gặp anh Hồng đứng đây rồi thì nói lái ra là về báo cáo tình hình địch, nghe súng nổ như vậy thì ai chẳng biết nên anh Hồng trợn mắt quát :

- Quay lại ngay, biết địch đông mà chạy về như vậy à? Còn đâu người chiến đấu nữa.

Mấy cái trò mèo này của mấy thằng khôn vặt không qua mắt nổi anh Hồng đâu, anh ấy đánh nhau có sỏi trong đầu đâu dễ cho mấy thằng tụt tạt qua mặt được.

Tôi chạy về hướng đại liên, cứ men theo con đập mà chạy, vế bên này địch đánh ít hơn và được nấp sau bờ đất của con đập nên vẫn chạy thoải mái không sợ đạn nhọn.Nhưng khi vượt qua đập đất để sang vế bên kia thì cần chờ ngớt tiếng súng mới chạy được, chúng bắn dữ quá. Bên B3 cũng có địch đánh song mức độ cũng nhẹ hơn B1 nhiều, các C khác cũng vậy chúng đánh có tính chất ghìm chân thôi.

Hướng C3 thì cũng khá căng thẳng, bên C5 khẩu 12,8ly bắn khiếp quá, tiếng cùng cùng nhức tai, chẳng biết có địch không nhưng anh em nổ súng bắn trả địch dữ dội. Khẩu cối 82ly của C5 bắn chi viện cho C2 bên B1, những cuộn bụi đất cát kèm theo sau tiếng đạn nổ, bụi mù trời. Tôi chạy vào đến khẩu đại liên thì thấy thằng Khoa đang nằm ngoài khẩu đại liên được ngụy trang bằng những cành lá cây khô quắt, điềm tĩnh nhả đạn vu vơ, chẳng biết nó có thấy thằng Pốt nào không hay chỉ ngắm những khóm tre gai ụ mối bắn ghìm đầu vậy thôi.

Tôi truyền lệnh cho nó, nói anh Hồng đang chờ khẩu đại liên của bọn nó trên con đập gần C bộ, phải khẩn trương rời vị trí đi tiếp ứng cho B1 nếu chậm trễ sợ bên B1 không trụ nổi. Tôi cũng cho nó biết gần nửa B1 đang đi càn đường chưa về, bên đó không có người, nói để tăng mức nghiêm trọng cho chúng nó khẩn trương hơn nữa. Bọn nó thì đang bắn súng đại liên nên súng nóng loay hoay chưa tháo được súng, tìm cái lót thì chẳng biết vứt đâu, hò hét nhau tìm không thấy. Thằng Sao nhanh tay cởi phắt cái quần đang mặc ra lót tay tháo súng.

Tôi lại chạy vội về hướng B3, cũng chỉ vài bước chân song từ đây qua B3 trống cây cối hay địa hình địa vật quá, tôi phải chạy vòng về qua cái đập đất rồi từ đó vòng lại bên góc tiếp giáp giữa B3 và đại liên. Bên này anh em nằm hết ngoài hố chiến đấu, tìm được anh Chinh cũng hết hơi, anh này mải đánh nhau với bọn Pốt bên ngoài cũng có để ý ai đâu hơn nữa tiếng súng cũng át hết tiếng tôi gọi. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác mới túm được anh Chinh đang nằm sau gốc thốt nốt :

- Lệnh của đại trưởng anh và 2 người nữa về chi viện cho B1, bên đó đi càn đường chưa về không có người, còn có 4 thằng bên đó thôi.

- Thì bên này cũng làm gì có người.

Anh Chinh nói tiếng Thanh hóa giọng lại ngọng vì ông này người dân tộc tỉnh Thanh hóa nên nói rất khó nghe, tôi phải thúc :

- Anh đi ngay đi đừng chần chừ nữa, địch bên đó đánh mạnh lắm, còn có mấy thằng mà anh Thắng lại không ở nhà.

Nói xong tôi bỏ chạy về phía C bộ, anh Chinh cũng kéo người đi ngay, tất cả đều phải chạy về theo hướng con đập đất phía sau, đường đó là an toàn hơn cả. Khi tôi về đến nơi thì thấy lính C5 đang khiêng khẩu DKZ75ly chạy từ hướng C1 qua, anh em chạy tắt qua cái trảng rộng giữa C1 và C2. Từ hướng D bộ, nhóm trinh sát D do anh Hỗ tay cầm khẩu M79 với cái áo dắt đạn M79 đầy người vàng chóe dẫn đầu chạy qua. Anh Mậu vác trên vai khẩu DKZ82ly, mấy người nữa vừa cầm đạn vừa cầm súng của mình chạy lên hướng A cối C2.

Khẩu đại liên được giá trên đập bắn vượt đầu lính B1 ra ngoài nhằm vào những ụ mối bụi tre bên ngoài nhả đạn. Trong khi lính ta chưa tìm được mục tiêu thì địch bên ngoài chốt dùng hỏa lực DKZ bắn vượt đầu anh em đại liên, quả đạn nổ bên hướng C1, những quả đạn sau trúng cây thốt nốt nổ bên ngoài bờ đập. Đạn cối chúng bắn nổ rải khắp nơi, tập trung nhiều nhất là con đường từ C bộ xuống B1.

Trong tiếng nổ của súng cả 2 bên, không thể phân biệt được đạn cối và DKZ75ly chúng bắn từ đâu tới, ngoài kia rừng tre gai đầy trước mặt che khuất tầm nhìn không thể phán đoán nổi chúng nằm tại vị trí nào mà phản kích lại. Khẩu đại liên phải chuyển vị trí khác bởi quá lộ liễu và ta vấp phải sự phản công của địch từ mũi này, chúng đã bắn 3 quả DKZ75ly song thiếu chính xác nên nhóm thằng Khoa không dám bắn nữa.

Cũng chẳng có vị trí nào thuận lợi hơn cho khẩu đại liên phòng ngự, nếu ta lui về bên phải thì vào C bộ và khu vực đó không cần thiết, nếu sang bên trái theo con đập chắn nước này thì đến đó cũng đã hết đập đất. Ngoài kia đã có anh em cối ngay sau B1 án ngữ, khẩu đại liên mà đưa vào hướng này thì coi như họ phải đánh vận động chứ không phải đang ở thế phòng ngự, điều đó sẽ bất lợi cho anh em đại liên rất nhiều. Bởi vậy nằm lại đó vẫn là tốt nhất và đương nhiên nằm lại đó cũng coi như chịu trận nếu địch dùng hỏa lực pháo cối phản công.

Trong lúc B1 nằm giữa 2 làn đạn của cả ta và địch thì anh em B1 nằm tại vị trí đánh trả, không để cho địch vào gần. Cứ sau mỗi lần pháo cối dập là anh em ngoi đầu lên khỏi công sự bắn trả. Trong khi tôi vận động về hướng hầm hố đại liên và B3 thì anh Hồng đã kịp thời điều thằng Diễm y tá và thằng Việt liên lạc chính trị viênbổ sung cho anh em B1. Hình như B1 có thương vong nên mới điều y tá xuống như vậy khi đó tôi vẫn chưa biết. Số anh em này toàn dùng AK nên cũng chỉ là cầm cự chờ hỏa lực về tập trung dứt điểm.

Khoảng 30 phút từ khi nổ súng, anh em B1 đã về đến nơi, nhóm anh em này đã bảo vệ được đường và xe về đến D bộ, khoảng 20 người của E cũng bám theo bảo vệ xe đến đây. Anh em C2 về đến D bộ là trở về C ngay, dẫn đầu nhóm này là anh Thắng, anh này nghe tiếng súng là biết chúng đánh B1 của mình rồi nên sôi sùng sục muốn về tham gia cùng anh em giữ chốt. Thoáng thấy bóng lính mình từ D bộ chạy về chúng tôi mừng quá, thiếu người đến mức y tá liên lạc phải ra chiến đấu thì thấy người về trong hoàn cảnh này ai chẳng mừng.

Nhóm anh Chinh cũng đã lên đây được một lúc rồi nhưng cũng chưa thể xuống hướng B1 chi viện cho anh em được, địch bắn dữ quá không ai dám xuống đó lúc này, anh em túm tụm ngay cái vị trí có cái rãnh trên con đập chắn nước này chờ thời cơ thuận lợi nhất sẽ vượt sang bên kia. Anh Hồng quyết định số anh em lính bộ binh sẽ lên từ thẳng hướng hầm cối còn hỏa lực sẽ lên sau khi có thể, nếu từ đây lên ngay sẽ rất nguy hiểm bởi vậy lại phải vận động trở lại hầm cối. Gần chục người lính C2 đi về phía sau, anh Hồng quay sang tôi nói :

- Mày bám theo chúng nó khi nào chúng nó lên ngang theo con đập đất này thì mày vận động về đây báo cho tao biết.

Tôi chạy theo anh em về phía hầm cối, theo bố trí đội hình vận động của B1 chia 3 nhóm mỗi nhóm 3 người, nhóm anh Thắng đi ngoài cùng bên trái, nhóm anh Chinh đi giữa và nhóm người của các B trong C2 đi trong cùng, thẳng theo hầm cối mà lên. Anh em luồn sau những bụi cây mà vận động lên khi nào địch bắn rát quá thì nằm lại, từ đây lên đến B1 cũng còn khoảng gần 100m nữa, địa hình tương đối bằng phẳng với nhiều cây lúp xúp phía trước gần như không có vật cản tránh đạn nhọn của địch.

Tôi bám sau lưng anh em lúc bị bắn rát quá chúng tôi phải bò, chờ khi ngớt tiếng súng thì vận động nhanh từng khúc một, phía trên cối địch vẫn giã tập trung mạnh hướng hầm hố B1 những quả đạn rơi trúng ngọn cây thốt nốt nổ mảnh văng cả xuống vị trí chúng tôi. Khi anh em lên ngang con đập, tôi vận động ngang về hướng anh Hồng để báo cáo anh em đã lên đến đó, anh Hồng hỏi lại tôi :

- Chúng nó đã lên tới đó lâu chưa?

- Mới lên thôi anh ạ, bây giờ đang lên nữa, chắc cũng qua đó một đoạn thôi.

Lúc này anh Hồng mới cho lệnh nổ súng, thì ra anh đã bố trí đại liên cùng DKZ của C5 và nhóm của anh Hỗ anh Mậu bên này chuẩn bị bắn chi viện cho anh em lên. Khẩu DKZ82ly thì đơn giản thôi anh Mậu bắn 2 quả liên tiếp ra ngoài rồi vác súng chạy ngay, còn khẩu DKZ75 ly giá súng nòng sát mặt đập bắn cấp tập 2- 3 quả là giật cho súng đổ xuống lòng cái rãnh tránh địch bắn phản còn người thì chạy càng xa càng tốt.

Khẩu đại liên được bê ra cách đó một đoạn bắn vu vơ ra ngoài bắn vào đâu cũng được miễn là đạn vượt qua đầu lính B1 là được rồi, cũng chẳng nhìn thấy gì đâu, cây cối bít kín tầm nhìn cả. Ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình mà theo sự sắp đặt hợp đồng của anh Hồng mà bắn có mỗi mình tôi chẳng hiểu được ý đồ này của anh Hồng nên đứng ngây ra đó nhìn. Khi quả đạn DKZ82 ly của anh Mậu nổ rồi thì tôi thấy anh Mậu chạy, tôi chợt hiểu ra mình nên làm gì lúc này, chạy khỏi đây là điều nên làm, chẳng dại gì đứng đây mà hứng đạn bắn phản pháo của địch. Cuộc chiến đấu của chúng tôi chẳng khác gì kẻ mò cua bắt ốc trong đêm tối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3