Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 80
Chương 21 Rời khỏi Lovea
* * *
Hai - ba ngày sau chúng tôi có lệnh chuẩn bị rời khỏi vị trí Lovea, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc luồn sâu rời khỏi nơi này đã được tính toán kỹ, chuyến xe ô tô cuối cùng đã chuyển đạn dược và lương thực vào chốt từ mấy ngày trước. Ngày khởi hành đã được ấn định, duy nhất một điều ngoài kế hoạch phương án định sẵn là chuyện thằng em liệt sỹ Vĩnh phú của tôi.
Trên D quyết định cắt cử một nhóm nhỏ gần chục người và 4 anh em lính vận tải của D cáng bộ đưa thằng em về tuyến sau trước một ngày, nhóm này giao cho anh Lạnh B trưởng thông tin của D7, lính Hải phòng 1975 chỉ huy. Khi đi có mang theo máy PRC25 để còn liên lạc về báo cáo tình hình nhiệm vụ cho D biết trên từng chặng đường.
Khoảng 5h chiều hôm trước anh em vận tải đã chuẩn bị xong, súng đạn bảo vệ cho chuyến công tác chính sách thương binh tử sỹ. Một anh lính vận tải quê Thái bình lính 1976 người nhỏ bé gày gày xương xương nhưng rất nhiệt tình trong công tác. Tôi để ý anh này vì trận lấy tử sỹ C21 thấy anh ấy rất năng nổ rồi tử sỹ C2 khi tôi vác từ hố chiến đấu bên ngoài vào anh ấy chạy ra giúp tôi mang tử sỹ về D. Hôm nay lại thấy mặt anh ấy tại đây, anh vác cái cáng bằng thanh tre chắc có cái võng dù quấn quanh đến bụi cây để thằng em Vĩnh phú nằm đó từ sớm, cái bao xe đầy đạn và khẩu AK treo toòng teeng trước ngực. Ngồi bên cạnh tử sỹ anh bẻ một cành lá phe phẩy đuổi ruồi bu quanh thân thể thằng em Vĩnh phú được bọc trong tấm nylon đi mưa.
Một người lính có tâm với đồng đội mới làm được việc đó, với tình yêu thương đồng đội hết lòng và không phải ai cũng làm được như vậy, tấm lòng của người lính vận tải cũng bao la như tình mẹ vậy. Tôi đã được nghe anh em khác kể lại chuyện giữa năm 1978 khi anh này đi lấy xác tử sỹ đã thối rữa vì ngâm trong nước nhiều ngày, anh ấy phải lấy dầu con hổ xoa đầy tay đến tận nách để làm việc, rất nhiệt tình và cũng rất tự giác với tình yêu thương đồng đội bao la. Sau này anh ấy là B trưởng vận tải D7, anh ấy xứng đáng với chức vụ đó và là người lính vận tải đáng tin cậy trước mọi nhiệm vụ được giao.
Vẫn lại đỗ xanh với đường kính trắng, lính D7 chúng tôi ngán ngẩm cái của này lắm rồi, cũng như thịt bò vậy, mãi tới nhiều năm sau mỗi lần thấy chè đỗ xanh và thịt bò là tôi ngắc ngắc nuốt không vào nữa, sợ mãi. Đạn dược được chuẩn bị 3 cơ số, gạo 2 cơ số, số còn lại phải xả bớt trước khi hành quân rời khỏi nơi đây. Bên A cối 60ly và cối 82ly của C5 là thừa nhiều nhất, tôi nghe anh Phúc lỳ báo cáo với anh Hồng là cối hiện có gần 400 quả cối Mỹ trong khi đó mang theo tối đa được 7- 80 quả. Vậy thì 300 quả đạn thừa kia phải giải quyết trong một ngày cho hết.
Bên đại liên cũng thừa vài thùng, các C khác trong D7 cũng vậy, thế là quân ta được ngày áp chế địch thoải mái. Khẩu cối 60ly nằm giữa đường về anh nuôi bởi vậy ai đi qua ngứa tay cũng thả vài quả cối, anh Phúc đã lấy tầm hướng sẵn rồi chỉ việc thả, nếu muốn bắn qua vị trí khác thì quay hướng lệch độ nửa vòng. Tôi là thằng khoái nhất, lúc nào buồn tay là ra bắn vài quả chơi,song đạn cối Mỹ để lâu bắn ít nổ hơn, bắn 10 quả may nổ được 6- 7 quả nhưng cũng làm địch bên ngoài phải chúi đầu xuống. Làm sao mà nó biết quả nào sẽ nổ và quả nào xịt, ít nhất cũng làm chúng khiếp vía. Cả D7 đâu đâu cũng thấy tiếng cối và đại liên, những thằng lính bộ binh mang súng B thừa đạn cũng bùng bình cho đỡ buồn.
Chiều hôm đó tôi cùng anh Hồng đi lên D bộ nhận kế hoạch cho ngày tác chiến luồn sâu sắp tới, trên đường về D anh Hồng nét mặt đăm chiêu nói với tôi :
- Sắp tới có đợt chọn đi học sĩ quan lục quân2 tại Long Thành, mỗi C có một thằng, đi học khoảng một năm rồi trở về đơn vị cũ. Hay mày đi học sĩ quan đi, trong lúc này chiến sự căng thẳng tránh xa được chiến trường lúc nào tốt lúc bấy giờ, quân đội cũng cần nhiều sĩ quan chỉ huy người như mày, nên đi học để có thêm kiến thức sau này về phục vụ đơn vị lâu dài.
Trời ơi! Hôm bên ngã tư đường tàu tôi đẩy ông anh xuống sông nên hôm nay ông anh lại định kéo tôi xuống theo đây. Được đi học sĩ quan lúc này thì khoái lắm rồi, đỡ phải đi đánh nhau và đánh nhau thì chẳng ai biết chắc được rằng mình sẽ còn hay mất. Nhưng cái khổ của người sĩ quan khi đó là sẽ suốt đời khoác áo lính và lính thì trận mạc liên miên. Khi đó ta đã phát lệnh tổng động viên và khi đã tổng động viên thì lính sẽ đi mút chỉ chẳng biết bao giờ sẽ được về. Song khi ngớt chiến tranh lính sẽ được trở về, ít nhất cũng còn có cái để hy vọng trở về sống bên những người thân yêu được làm những gì mình muốn mình thích, còn đã là sĩ quan thì coi như bộ quân phục khoác lên mình cho đến hết đời, sống áo lính và khi chết đi chắc cũng chỉ mặc áo lính.
Có thể ai đó thích nhưng cá nhân tôi không thích, điều mà tôi muốn là làm hết, làm tròn nghĩa vụ của một người công dân đối với Tổ quốc rồi trở về tiếp tục học hành hoặc làm người công nhân nghề gì đó mà tôi thấy yêu nghề. Đôi khi ngồi gác đêm nghĩ vẩn vơ tôi đã ân hận chuyện đua theo chúng bạn bỏ học, xưa kia bố mẹ nói không nghe, giờ đây khi các bạn cùng lớp đang ngồi trên giảng đường còn bản thân tôi thì cầm súng đối mặt với những trận đánh với quân thù. Vẫn biết là vinh quang, là tự hào của người lính bảo vệ Tổ quốc nhưng vẫn thấy mình dại, một cái dại khó sửa của tuổi trẻ và tôi phải sửa cái sai lầm đó với nhiều năm sau. Tôi thành thật trình bày rõ quan điểm của mình với anh Hồng :
- Anh à! Em không muốn là sĩ quan, nguyện vọng của em là được trở về sống bên bố mẹ và các em khi hết chiến tranh, em không thích suốt đời phải khoác áo lính, em chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của bản thân đối với Tổ quốc rồi cho em về. Em là con lớn trong gia đình, em có nhiều trách nhiệm của một người con phải lo toan, anh cho người khác đi học sĩ quan lục quân2 đi, hơn nữa trong lúc này em không muốn anh em mình xa nhau.
- Ừ thì mày đi học, tao ở lại cũng phải tìm thằng khác thay thế mày, vắng mày tao cũng khó khăn lắm đây, nhìn đi nhìn lại trong C mình không thằng nào làm liên lạc bằng mày. Nhưng cũng là điều kiện tốt cho mày phát triển, nếu mày không thích thì thôi để tao chọn thằng khác, tao cũng suy nghĩ mấy ngày rồi nhưng hôm nay mới nói cho mày biết.
Lên đến D bộ anh Hồng vào họp trong ban chỉ huy D còn tôi sang anh nuôi chơi, nhân tiện xem thằng Lộc ốm đau ra sao. Mấy ngày nay nghe nói nó mệt mỏi, chuyện cơm nước của bộ phận C bộ và A cối, anh Khúc văn Hồi quản lý C2 phải đứng ra lo. Anh này trước cũng là anh nuôi của đơn vị nhưng từ khi anh Quân quản lý bị thương đi viện thì anh Hồi tạm thời thay thế.
Thằng Lộc nằm trên võng, mắt đỏ lừ, người hâm hấp sốt, bình thường nó gày và cao lêu đêu, tay chân nghều ngào, nước da lúc nào cũng xanh ngắt, tóc rụng lưa thưa, nhìn qua ai cũng bảo nó có bệnh, còn bệnh gì thì chỉ có Trời mới biết. Khi lấy quân các ông cứ nhét cứ ấn bất kể thằng nào có thể để đủ chỉ tiêu quân số, còn bản thân người lính sức khỏe thật sự ra sao chẳng ai để ý, thằng Lộc là một trong số người như vậy. Khi vào chiến trường mấy anh trên C bộ biết sức khỏe của nó nên không giao cho nó nhiệm vụ chiến đấu mà cho nó làm anh nuôi.
Nếu thời còn ở Nam Chóp việc của anh nuôi cũng sẽ đỡ vất vả gian khổ ác liệt hơn nhưng nay đơn vị ở thế đánh vận động, luồn sâu truy quét thì lại là chuyện khác. Thằng anh nuôi vất vả kinh khủng, ba lô mang nặng trên lưng rồi còn thêm gánh trên vai nồi niêu xoong chảo, lúc nào cũng tất bật nhọ nhem nhọ thỉu. Khổ nhất là mùa mưa khi cái quần cái áo mặc trên người còn ướt như chuột lột vậy mà nó vẫn nấu được cơm cho anh em ăn, nó nhóm lửa kiểu gì không biết thế mới tài. Tính cách thằng Lộc cũng dễ chịu, nó chịu nhịn lắm, ai nói gì không phải với nó nó cũng nhịn không cãi, đôi khi có cái vô lý với nó mà nó cũng nhịn được. Đã vài lần tôi tuyên bố: thằng nào bắt nạt thằng Lộc là tao đập cho mấy cái báng súng đấy nhé, đừng thấy nó hiền lành là đòi cưỡi đầu cưỡi cổ nó. Liệu hồn. Từ đó không thấy thằng nào dám bắt nạt nó nữa.
Cũng nhờ tính cách hiền lành chịu nhịn, sau này nó làm quản lý của C2 cho đến ngày về và khi cờ đến tay nó rồi thì nó luôn ưu tiên tôi hàng đầu, cái gì nó cũng phần cho thằng H.. trước, thừa rồi mới đến người khác. Có đông anh em, được thiên vị một chút thấy cũng khoái song tôi cũng chẳng phải người tham, cái gì đủ dùng thì thôi còn nhường anh em khác bởi anh em cũng như mình đâu có ai thừa cái gì bao giờ, khó khăn vật chất khi đó cũng là khó khăn chung của toàn quân đội chúng ta.
Sáng hôm sau công tác chuẩn bị coi như xong, tối đó có thể hành quân tác chiến luồn sâu được rồi. Lúc này nhóm trinh sát của anh Mậu trên D là vất vả nhất, sau khi anh Hỗ về nhận chức C trưởng trinh sát C21 trên E tạm thời, anh Mậu làm A trưởng trinh sát D7 và đây là lần thử thách đầu tiên của anh Mậu với cương vị A trưởng trinh sát. Anh Mậu đã đi từ đêm qua và sáng nay về báo cáo tình hình, chúng tôi khi đó đã tìm được kẽ hở của địch để bí mật rời bỏ vị trí đó song cũng còn phụ thuộc rất nhiều ở những yếu tố khác. Chỉ cần một chút sơ hở địch biết và đeo bám thì cực kỳ vất vả với chúng chưa nói đến những thương vong đáng tiếc, lúc này lính D7 đã có nhiều kinh nghiệm luồn sâu trong đêm tối rồi không còn bỡ ngỡ như thời kỳ đầu của chiến dịch.
Theo sự phân công của D, đại đội 2 vẫn đi đầu đội hình rồi C1 và C5 cùng D bộ, khóa đuôi là C3. Trong đội hình hành quân khi đó C2 được tăng cường khẩu DKZ75 ly của E và khẩu 12.8ly của C5, điểm xuất phát bắt đầu từ hướng C5. Trong đội hình C2 cả 3 B bộ binh đi trước, rút cuốn chiếu bắt đầu từ B3 và B1 rút sau cùng, hỏa lực bám theo xen kẽ. Yêu cầu lặng lẽ không để gây ra tiếng động hay bất kể chuyện gì, mọi thông tin về nhiệm vụ được truyền đạt tới từng chiến sỹ và ai cũng hiểu tình hình hiện tại mà thực hiện. Mọi giả thiết cũng được cấp trên lường trước, nếu gặp địch lực lượng mạnh ta sẽ đánh cầm cự tìm đường khác đi, nếu nhỏ lẻ bỏ qua tránh bị cuốn vào trận đánh mới, nhiệm vụ của D7 lúc này là địa điểm mục tiêu phía trước phải đến cho đúng thời gian đã định.
Kể từ đây chúng tôi những người lính phía dưới không còn biết được là sẽ đi đâu, mình đang ở đâu, trước mặt rừng, sau lưng rừng và 2 bên cũng rừng với núi luôn, những con đập chắn nước hay những con lộ đất đỏ cũng chỉ thoảng qua trên đường hành quân. Đêm tối và nhiệm vụ nặng nề trên vai những người lính không có thời gian để nghĩ đến chính bản thân mình nữa, điều có được khi đó là những trận đánh cùng càn quét liên miên, hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, hết địa danh không tên này tới địa danh không tên khác, cái mà chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi đang chiến đấu với lính Pôn Pốt trên cái đất K rộng lớn này.
Khoảng 7h tối chúng tôi bắt đầu rút, tôi xuống báo cho B3 bắt đầu, từng bộ phận lặng lẽ rời vị trí trong đêm tối đi về hướng C5, từ giờ phút này trở đi d7 chúng tôi rời bỏ hẳn hướng núi Lovea này. Nhìn lại quân số C2 chúng tôi tính từ ngày dừng lại ăn tết bên ngã tư đường tàu thì C2 chúng tôi còn lại chưa tới một nửa quân số, khoảng 30 người còn lại trong khi đó trước đây chúng tôi có gần 70 tay súng. Mảnh đất và trái núi Lovea chết tiệt này đã lấy đi của chúng tôi gần 4 chục người và sau này nếu không ai nhắc đến thì thôi nhưng nếu nhắc lại ngày đó những người lính C2 chúng tôi đều căm hận mảnh đất này.
Máu và sinh mạng những người lính C2 đã đổ xuống quá nhiều nơi đây.