Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 81

PHẦN 7

CĂN CỨ AMLEANG- DÃY OURANG

Amleang. Tra cứu trên Google Earth thì nó nằm ở phía Nam đường 132 thuộc địa phận tỉnh Kompong Speu (giáp ranh với tỉnh Kompong Ch'nang). Từ ngã ba Udong trên lộ 5 đi vào đường 136 khoảng 40 cây số thì đến giao lộ 136 và 132, rẽ phải đi theo lộ 132 tiếp khoảng non mười cây số nữa thì đến Âm-leng.

Chương 1 Hành quân đêm

* * *

Đội hình luồn sâu D7 chúng tôi lặng lẽ trong đêm tối rời khỏi vị trí chốt Lovea, C2 đi đầu cùng khẩu DKZ75ly và khẩu 12,8ly của C5, tiếp theo các bộ phận khác bám đuôi hàng một. Bắt đầu xuất phát từ hướng C5 đi về hướng đông rồi vòng rộng tạt dần về hướng nam đi rất xa rồi vòng ngược lại hướng tây. Trời tối đen chỉ có những bụi cây rậm rạp trước mặt im lìm, tiếng bước chân nặng nề, dép cao su lạo xạo trên cát vàng dưới chân.

Điều may mắn nhất của đội hình luồn sâu của chúng tôi khi đó là bí mật rời khỏi vị trí mà địch không hề hay biết. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ để địch biết và đeo bám tấn công trong khi chúng tôi hành quân là mệt với chúng rồi. Công tác chuẩn bị và quán triệt tình hình nhiệm vụ và hoàn cảnh đơn vị mình khi đó là điều hết sức cần thiết và người lính phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh khi hành quân luồn sâu tránh được những cuộc đụng độ với địch không nên có lúc này.

Đường thì bằng phẳng dễ đi nhưng lính chúng tôi mang vác nặng quá, 3 cơ số đạn 2 cơ số gạo với quân tư trang, xẻng bộ binh, súng trên vai, bước chân trên cát khiến lính D7 chúng tôi nhanh mệt. Đi khoảng trên 1h đồng hồ mà mồ hôi đã thấm dần trên lưng áo mọi người, song mọi người lính vẫn lầm lũi bước trong đêm, mục tiêu của chúng tôi là phía trước phải đến cho đúng thời gian và mục tiêu đó là cái gì ở đâu thì chúng tôi không được biết. Điều chắc chắn mà chúng tôi được biết là chúng tôi sẽ đánh nhau với lính Pốt và đang ở trên cái đất K này. Đơn giản thế thôi.

Khẩu DKZ75ly đi ngay sau đội hình B3, số anh em hỏa lực này là mang vác nặng nhất, nòng pháo được 2 người gánh, người vác thẳng vào nòng pháo người đi sau phải dùng cái gậy gỗ thọc vào buồng nòng pháo mà gánh trên vai, 2 người này trên lưng vẫn mang ba lô gạo và tư trang cá nhân của mình. Lính thì mỗi người 2 quả đạn cùng gạo nước tư trang, họ hành quân rất vất vả, B trưởng DKZ luôn phải bám thúc đẩy động viên anh em, lúc đi phía trước lúc lùi lại phía sau. Một thằng em có lẽ lính tân binh mới được bổ sung về đơn vị ít ngày nên kinh nghiệm hành quân tác chiến chưa nhiều khiến B trưởng luôn phải bám thúc đẩy sợ nó tụt lại phía sau, không dám nói to chỉ thì thầm hỏi nhỏ :

- Sao đi chậm thế, đi nhanh lên, không được uống nước nhiều chỉ ngậm cho ướt miệng thôi, mày mang những cái gì mà nặng thế?

- Dạ! 2 quả đạn với gạo và tư trang cá nhân của em, thêm cái xẻng to thôi anh ạ.

- Đưa xẻng đây tao mang cho, đỡ sốt chưa?

- Em vẫn còn đang sốt.

Nó trả lời B trưởng của nó như vậy, nghĩ thương thằng em thế nào B trưởng của nó nói :

- Thôi mày ném bớt một quả đạn đi cho nhẹ.

Thế là anh em nó hì hục tháo quả đạn DKZ trong cái ống sắt bảo quản buộc ngang ba lô của nó vứt vào bụi rậm song B trưởng của nó là người có kinh nghiệm vứt đạn lại hay sao mà bắt nó phải tháo rời đạn và vỏ vứt đi mỗi chỗ mỗi thứ, anh em họ dừng lại làm gì đó còn tôi thì không thể dừng lại với họ làm gì. Đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất một lần tôi thấy lính mình vứt bỏ đạn lại trên đường hành quân

Thì ra thằng này đang ốm, nó đã sốt như thằng Lộc anh nuôi bên C2 tôi, ốm đau đúng lúc đơn vị hành quân tác chiến thế này thì quả là cực hình, ngay người khỏe còn thấy vất vả huống hồ người đang ốm. Bất chợt tôi nhớ đến thằng Lộc anh nuôi, nó đang đi cuối đội hình C2, từ trưa nay tôi không gặp nó chẳng biết nó đang xoay sở với chuyến hành quân này ra sao nên tôi dừng lại chờ nó đi lên, cái dáng nó cao gày lều nghều với cái đòn gánh nồi niêu trên vai, bước thấp bước cao đi tới :

- Lộc à, mày đỡ sốt chưa?

- Cũng đỡ rồi

- Cố gắng lên, có nặng không?

- Thì cũng phải cố thôi, chẳng cố chẳng được

Nó ngang ngang phều phào trong đêm tối trả lời tôi, nó đỡ sốt nhưng người vẫn còn mệt mỏi lắm, hoàn cảnh đơn vị như vậy không có chỗ cho người lính ốm đau tụt lại phía sau, chỉ có phía trước và bước tới.

Khoảng gần 9h tối chúng tôi đến ngang một cái phum lớn trên con lộ đất đỏ, hai bên đường dọc theo là những dãy nhà lá thốt nốt thẳng hàng thấp lè tè, một cái phum kiểu công xã. Bên ngoài là rừng cây với khoảng trống phía sau những dãy nhà, tiếng chó sủa râm ran, đội hình tạm thời dừng lại chờ trinh sát nắm tình hình đã. Chỉ 5 phút sau anh Mậu quay lại bàn bạc điều gì đó với anh Hồng và anh Thành heo tác chiến của D sau đó họ quyết định đi tiếp và tiến thẳng trên con lộ đất đỏ đó đi vào giữa phum

Chúng tôi đi trên đường đó rầm rập, đoàn quân nối đuôi nhau rảo bước trên đường, trong 2 dãy nhà một vài người phụ nữ K mở cửa ra hỏi bâng quơ bằng tiếng K nhưng lính chúng tôi không ai trả lời. Hình như họ hiểu đội quân này không phải là con em của họ mà là người của phía bên kia nên họ lẩn ngay sau những cánh cửa im thin thít. Có mỗi lũ chó thì sủa dai nhăng nhẳng, nếu bình thường thì lính chúng tôi cho nó vài viên rồi nhưng trong đội hình luồn sâu này mặc kệ nó sủa còn chúng tôi thì đi chẳng để ý quan tâm làm gì.

Đi khoảng 4km nữa chúng tôi tới một cái phum cũ nhỏ hơn 2 bên đường, lùm tre rậm trong vườn nhà với những cây to có lẽ là cây xoài. Trên nhà sàn bên đường có nhà vẫn le lói ánh đèn, một người đàn ông có lẽ lớn tuổi bước từ trên xuống ra đường đứng ngó nhìn chúng tôi, rồi không hỏi không nói, lặng lẽ bỏ đi vào nhà. Ông ta không tỏ thái độ gì với đội quân Giải phóng này, không mừng vui vì được giải phóng và cũng chẳng buồn, ông ta bình thản coi như đó là điều tất yếu phải xảy ra. Phải chăng những người dân K thế hệ này họ quá quen với chiến tranh nên họ không còn thấy sợ khi những người lính phía bên kia đang hành quân qua ngang nhà họ.

Sống dưới chế độ công xã của Pôn Pốt sớm muộn họ cũng bị hành hạ tới chết, quân Tình nguyện Việt Nam đến đây dù biết họ sẽ được sống nhưng ít nhiều lòng tự hào dân tộc cũng khiến họ không vui. Điều nữa, trong mỗi gia đình người dân K thế nào cũng có con em của họ đứng trong hàng ngũ lính Pốt vậy thì những người lính chúng tôi đến đây đánh và tiêu diệt con em của họ lại càng khiến họ không muốn. Khi đó ý thức của người dân K họ chưa hiểu được sự chính nghĩa của đội quân này bởi vậy bên ngoài họ sợ hay họ lo lắng nhưng bên trong lòng họ âm thầm chống đối nhất là những người có tư tưởng Dân tộc cao.

Qua khỏi cái phum này chúng tôi đến một cái đập chắn nước lớn, nó cao và to như con đê sông Hồng quê tôi vậy, bên hồ nước rộng, bên phum sóc cây cối um tùm. Con đập này dài lắm có lẽ phải đi đến 5km thì hết hồ nước bên phải đội hình, chúng tôi rẽ xuống hướng mép hồ rồi đi tiếp. Từ đây những người lính chúng tôi lạc phương hướng, tất cả là do trinh sát và tác chiến cùng C trưởng dẫn dắt, chúng tôi chẳng thể biết được mình đang ở đâu nữa, đi và đi, vác nặng không thể nhẹ hơn được nữa và đoạn đường phía trước còn xa lắm.

Mấy hôm sau chúng tôi mới được biết cái đêm chúng tôi rời bỏ hướng Lovea là đêm mà F9 cùng E 141 của F7 cũng bắt đầu ép sát Âm leeng chuẩn bị đánh vào cứ điểm kháng chiến lâu dài của Pôn Pốt trên dãy núi Urang và đơn vị tôi sẽ hành quân đến bọc lót phía sau cho đơn vị bạn. Lực lượng E 209 sẽ là dự bị khi mặt trận phía trước quá căng thẳng, khi đó với sự nhận định của Bộ tư lệnh, mặt trận Âm leeng là cứ điểm nóng nhất.

Địch đã lớn tiếng trên đài BBC tuyên bố mất Pnom Penh 1 chúng có Pnom Penh 2, một tuyên bố láo xược đầy thách thức. Những người lính Tình nguyện Việt Nam tiếp tục những trận đánh một mất một còn ở hướng Tây nam K mũi Quân đoàn 4 và đương nhiên chúng ta chấp nhận một cuộc chiến tranh ở cả 2 đầu đất nước thì một trận đánh ở Âm leeng này là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Hơn nửa lực lượng lính Quân đoàn 4 dồn về đây với quyết tâm bứt nhổ cứ điểm này của địch.

Đêm đó những người lính D7 E 209 chúng tôi gần như không nghỉ hành quân suốt đêm với súng đạn nặng vai, lương thực trên lưng từng cán bộ chiến sỹ đủ để chiến đấu ở cường độ căng thẳng nửa tháng trời. Cứ vài giờ hành quân được nghỉ 5- 10 phút rồi lại vội vã lên đường, đêm hành quân vất vả và sao nó lâu quá vậy, thời gian chậm lại trên đường đi và bước chân chúng tôi cũng chậm theo. Sức lực người lính cũng có hạn chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể của người lính bộ binh luồn sâu tác chiến để kịp đến mục tiêu đã định trong đêm hôm đó, chúng tôi qua nhiều con đường nhỏ nhiều trảng trống nhiều bờ mương nhiều hồ nước cạn với nhiều cánh rừng thưa. Những cành cây táo gai quật ngang mặt, những bờ tre gai cào rách áo lính, mồ hôi đầm đìa và khối nặng trên lưng không làm nản lòng những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó.

Tinh thần quyết tâm vượt lên khó khăn vất vả đã giúp những người lính chúng tôi làm được tất cả hôm nay, ngày mai và ngày mai nữa, luôn là nhiệm vụ với những khó khăn gian khổ buộc người lính phải vượt qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3