Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 82

Chương 2 Tiến vào Amleang

* * *

Đêm đó chúng tôi hành quân tới sáng không gặp bất kể sự bám đuổi hay tấn công ngăn chặn nào của địch, khi trời tang tảng sáng thì đến những khu vực mới, ở đây cây cối tốt tươi hơn, ruộng đồng sạch sẽ hơn không phải hoang phế như vùng Lovea. Những phum những sóc có đẹp đẽ hơn, nhà cửa tử tế khang trang hơn song không một bóng người dân, họ đã bị Ăngka lùa đi theo trốn vào rừng khi chúng tôi chưa đến, chỉ còn lại những cây cối và đồng ruộng. Xoài trên cành trĩu trịt nhưng non và chua không ăn được, me trên cây quả khô dần nâu sẫm chỉ cần động vào cái vỏ là nó vỡ vụn lòi ra cái thịt me bên trong cùng hạt và xơ, chua, ăn vài quả là ghê hết cả răng.

Từ cánh đồng bên ngoài chúng tôi dàn đội hình tiến dần vào trong những phum trên đường đi song nơi đây đâu đâu cũng vậy, hoàn toàn là trống vắng, không gì cản bước chúng tôi. Sau một đêm luồn sâu vào lòng địch, trưa hôm đó chúng tôi dừng lại ăn cơm, anh nuôi đã chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người mỗi nắm cơm và một nhúm nylon cá kho khô cùng thịt nhưng đại đội vẫn quyết định bỏ số cơm đó đi nấu cho anh em cơm mới cùng chút canh chua cho dễ ăn. Cả đêm và sáng nay hành quân mang vác nặng, những người lính chúng tôi mất nhiều mồ hôi nên cũng cần được bổ sung thêm nước trong bữa ăn cho cơ thể đỡ khô héo.

Nhóm anh nuôi được chia về nấu cơm cho từng B, chuyện nấu nướng anh em mỗi người mỗi tay chân nên cũng nhanh lắm chỉ sau 15- 20 phút phát lệnh nghỉ ăn trưa là lính đã có thể ăn được bữa cơm nóng sốt rồi. Trong lúc ăn cơm anh nuôi tranh thủ đặt nồi nước to cho anh em có nước đã đun sôi để uống, lúc nào lính có thể ăn chín uống sôi được thì làm còn trên đường hành quân thì nước gì lúc đó mà chẳng được, điều kiện và hoàn cảnh của lính có sao dùng vậy chẳng đòi hỏi được.

Khoảng gần 1h chiều lệnh lại tiếp tục hành quân, lính vội vã thu dọn đồ lên đường, có thằng cũng tranh thủ làm được một giấc trên chiếc võng mắc tạm, với lính chúng tôi khi đó 3 phút hay 5- 7 phút nếu ngủ được là phải ngủ. Một giấc ngủ ngắn như vậy trên đường vào chiến dịch cũng đỡ lắm, sau giấc ngủ thường tỉnh táo hơn, sức lực dẻo dai hơn và mức độ chịu đựng cũng cao hơn.

Chúng tôi đi xiên qua những cánh rừng thưa, thân cây dầu khô khốc xù xì mốc trắng với lá to đầy lông trên những búp non, những bụi tre gai trên những con đường mòm toàn cát trắng. Hành quân mãi, đi miết không nghỉ, lưng áo những người lính lấm tấm mồ hôi giữa cái nắng chiều xối xả, cực nhất là anh em hỏa lực 12,8ly và DKZ75ly, súng ống nặng cồng kềnh trên vai bước thấp bước cao đi xiêu vẹo và có lẽ chỉ có thằng lính vác khẩu AK như tôi là sướng nhất.

Khoảng 4h chiều chúng tôi gặp một con đường đất đỏ to, đội hình D7 đâm chính giữa một cái phum kiểu công xã mới nằm dọc theo con đường, cái phum công xã này chắc thuộc loại kiểu mẫu của chế độ Pôn Pốt. Nhà sàn gỗ tốt trên lợp ngói đỏ tươi, trước cửa mỗi ngôi nhà có 2 cây dừa non cao quá đầu người, một điều mà ở đâu cũng thấy cũng gặp ở mỗi phum kiểu mới là nó luôn được dựng lên thẳng tắp. Trên những ngôi nhà sàn đó là lính Tình nguyện Việt Nam mình rất đông, trên đường xe cơ giới chạy ngược xuôi, thỉnh thoảng chúng tôi thấy những chiếc xe kéo pháo hạng nặng chạy qua, con đường luôn bụi mù đỏ quạch. Trong những gian nhà sàn đó đâu đâu cũng thấy lính mình, một đơn vị khác đang hành quân từ bên phải đội hình chúng tôi đi trên con đường đất đỏ đó, tới đây chúng tôi dừng lại chờ lệnh cấp trên lúc đó mới có điều kiện hỏi thăm giữa lính tráng với nhau :

- Đơn vị nào đấy các đồng chí ơi?.

- Sư 9 Quân đoàn 4 đây, thế các đồng chí lính sư mấy?

- Lính Sư 7 Quân đoàn 4 đây. Đây là đâu vậy các đồng chí?

- Ôi lính sư 7 cũng đã vào đến đây rồi à? Âm leeng, chúng ta vào đánh Âm leeng.

Mấy thằng trong C2 chúng tôi trước đó đã kịp ném ba lô, chạy qua bên kia đường vào những dãy nhà sàn rồi đứng dưới ngửa cổ lên hỏi anh em bên đó là đơn vị nào và hiện chúng ta đang ở đâu? Chúng cũng chạy về bổ sung thêm tin tức mới thu thập được, số anh em bên đó cũng là những lữ đoàn trực thuộc của đội hình Quân đoàn 4. Thì ra chúng tôi đang trên đường vào bọc lót phía sau đội hình cho F9 và E 141 của F7 vào đánh Âm leeng và đơn vị chúng tôi là lực lượng dự bị khi tấn công cứ điểm này mà cấp trên thấy cần thiết sẽ tung vào sau.

Một cứ điểm luôn gây chướng tai gai mắt của địch với những lời lẽ tuyên bố trên đài BBC hết sức thách thức, Âm leeng một cứ điểm không phải là kiên cố hay ghê gớm gì mà đây là khu vực rừng thiêng nước độc với toàn rừng núi hiểm trở. Pôn Pốt đã chọn nơi đây làm căn cứ chiến đấu lâu dài và chuẩn bị tương đối đầy đủ từ trước về vũ khí khí tài cùng lương thực thực phẩm. Những sư đoàn của địch sau khi bị cuộc tổng tấn công của lực lượng lính Tình nguyện Việt Nam và những đơn vị lính bác Hênh đầu năm 1979, chúng rút chạy co cụm về đây dưới sự chỉ huy của viên tướng Tà Mốc trong căn cứ này.

Âm leeng là khởi điểm của dãy núi Urang chạy dài theo biên giới Tây nam K, bên sườn Tây dãy núi tiếp giáp với Thái lan và từ đó ra vịnh Thái lan cũng không còn bao xa. Pốt có thể tiếp nhận được vũ khí lương thực của đồng minh từ hướng này rồi luồn vào sâu đất K, bởi vậy giải quyết Âm leeng là bước đầu tiên sau ngày giải phóng, là điều cần thiết. Các đơn vị của Quân đoàn 4 đã áp sát Âm leeng sẵn sàng tham chiến, chúng tôi đã sẵn sàng đối đầu với những thách thức, từ đây vào tới ngã 3 Âm leeng còn khoảng trên dưới 30km, thẳng theo con đường lộ đất đỏ này về bên phải đội hình D7 khi đó.

D7 được lệnh chuyển hướng rẽ phải và ta có thể tạm thời suy luận là hướng tây bắc, mà hành quân trong cái nắng chiều đã xế, đường cuộn bụi đỏ, chúng tôi đi vào và cũng có những đơn vị đi ra ngược chiều lại, tiếng chào hỏi nhắn gửi đồng hương đâu đó, cuối hàng quân C2 có ai gặp bạn bè cùng xã họ chào hỏi nhau vội vã trên đường hành quân. Phía sau lưng chúng tôi một đoàn xe tăng cùng thiết giáp M113 tiến tới, tiếng xích băm trên mặt đường đất phằm phặm, tiếng máy nổ đều đều, chiếc tăng nặng nề nhưng chắc chắn, nòng pháo hướng xa, trên tháp pháo thò đầu lên là người lính với cái mũ binh chủng, bụi cuộn lên mù mịt đỏ quạch 2 bên đường. Vậy đây là chiến dịch lớn với nhiều binh chủng cùng các lữ đoàn trực thuộc Quân đoàn 4 tham chiến, các mũi quân các binh chủng đang cùng hướng về Âm leeng báo hiệu một trận đánh mang tính quyết định ở hướng này.

D7 chúng tôi hành quân bộ trên con dường được koảng 5km nữa thì phía trước bay lại thoảng thoảng mùi xú uế, càng lại gần càng gây khó chịu. Hai bên rừng dầu nằm xa bên trong và khoảng gần đường là những thửa ruộng khô cằn, một bụi tre gai cháy rừng rực làm cảm giác tôi nhớ về trận đánh bên ngã tư đường tàu lấy tử sỹ C21. Chúng tôi khi đó cũng dùng đạn B41 B40 bắn cháy những bụi tre gai như vậy, nó cuồn cuộn cháy và cũng rất nhanh tàn chỉ còn lại những bụi than bay lên trời cao với những đốm lửa về chiều. Gần đó bên những bờ thửa ruộng những xác người chết đã trương phềnh nằm phơi thây dưới trời nắng gắt.

Một cái xác lính Pốt nữ mặc xà rông nằm vắt vẻo giữa 2 bờ thửa ruộng đầu cắm xuống chân đưa cao lên phía sau với đôi dép cao su căng quai hết cỡ, một vài sợi quai dép bung ra do độ trương phềnh của đôi chân to như chân voi, từ những xác chết mùi ô uế bốc lên ngạt thở. Mấy ngày sau chúng tôi mới được biết đó là xác địch bị lính F9 tiêu diệt khi họ vận động qua hướng này đánh vào Âm leeng, chính vị trí này một tuần trước F9 đã gặp phải sự kháng cự đáng kể của địch ở đây. Chiến tranh là vậy, không ai có hơi sức đâu đi giải quyết chuyện xác chết của đối phương và chuyện cho nó nằm lộ thiên là điều bên nào cũng làm vậy và chấp nhận như một định luật của cuộc chiến.

Chúng tôi đi thêm 3km nữa vẫn thẳng trên con đường đó thì gặp một phum nhỏ bên đường, duy nhất chỉ một dãy nhà bên trái đường, phum nằm sâu trong cách mặt đường khoảng 70m, toàn nhà lá được lợp và quây chung quanh bằng những tàu tranh thốt nốt. Bên phải đường là rừng cây nằm ngay sát mặt đường. Lệnh dừng chân tại vị trí này, các C bộ binh nhanh chóng ổn định vị trí, vẫn đội hình C2 nằm cao nhất lên đến cái nhà tranh cuối cùng trong phum, C bộ nằm giữa trong lùm cây xoài to rất mát.

Điều hết sức bất ngờ cho chúng tôi là ở đây hầm hố mới tinh và rất kiên cố, có gian hầm rất rộng với những bậc lên xuống được lót gỗ sạch sẽ, bên dưới mặt đất sâu trên 2 m, rộng bằng gian nhà 2 gian. Vào sâu trong nữa là trảng rộng với những cánh rừng dầu ở xa tầm mắt, nhóm anh nuôi vớ ngay được cái giếng nước cạn gần đó, từ trên miệng giếng xuống sâu cũng 5- 6 m với những bậc đá kê sẵn. Nước cho mùa khô là sự sống còn của người dân nơi đây và cũng sống còn với lính chúng tôi hôm nay.

Từ giếng đi ra ngoài trảng khoảng 100m một con bò nằm chết tại đó từ bao giờ bốc mùi khó ngửi. Mấy thằng lính C2 đi ra xem rồi quay về nói, ngoài xa kia qua con bò chết vài chục mét là bông băng, tay chân được cưa cắt vứt ra ngoài đó rất nhiều, chẳng biết từ bao giờ nhưng đã bốc mùi kinh khủng, những cái chân tay to đùng thâm đen do phơi nắng.

Chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí dừng chân, lính thông tin D cũng kéo máy hữu tuyến xuống đến C2, sau bữa cơm tối vội vàng, cuộc họp khẩn cấp với các cán bộ B và bộ phận phối thuộc, khi này anh Hồng đã nắm được kế hoạch cũng như nhiệm vụ và nơi chúng tôi đang dừng chân. Dưới sự chủ trì của anh Hồng, bộ chỉ huy C2 xúm quanh gốc xoài không đèn chẳng đóm, nhanh chóng được thông báo.Anh Hồng nói :

Thưa các đồng chí, sau một ngày đêm luồn sâu hành quân chúng ta hiện đang đứng trước cửa ngõ vào Âm leeng, căn cứ vô cùng vững chắc của Pôn Pốt hướng Tây nam này. Điểm chúng ta đang ngồi đây là cứ tiền phương của F bộ F9 cách đây một tuần khi đơn vị bạn hành quân đến. Khi đến đây đơn vị bạn cũng vấp phải sự chống cự quyết liệt của địch, những trận giao tranh lớn đã xảy ra quanh khu vực này. Bởi vậy yêu cầu các đồng chí phổ biến tin tức tới từng chiến sỹ trong B của mình, hết sức cảnh giác, tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh cấp trên, không ai được rời vị trí khi chưa có lệnh của tôi và canh gác ngày đêm hết sức nghiêm ngặt.

-Hiện nay đơn vị bạn đã vào hướng Âm leeng, chúng ta sẽ mở những trận đánh lớn tấn công hướng này, các đơn vị trong Quân đoàn 4 đang được lệnh kéo về đây. Theo nguồn tin cấp trên cung cấp, địch bên trong có lực lượng lớn đang chốt giữ, chúng cũng chuẩn bị vũ khí lương thực chiến đấu lâu dài. Bộ QP giao cho Quân đoàn 4 chúng ta phải bứt nhổ vị trí này. Đơn vị chúng ta là lực lượng dự bị bọc lót cho F9 và nếu cấp trên thấy cần thiết sẽ tung lực lượng chúng ta vào sau. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là giữ vững vị trí này rồi càn quét chung quanh khu vực dừng chân, kế hoạch cụ thể ngày mai sẽ được cấp trên thông báo.

Ra vậy, E 209 chúng tôi là lực lượng dự bị và E 141 của F7 phối thuộc cùng F9 sẽ tấn công căn cứ này của địch. Điểm dừng chân của chúng tôi hiện tại chỉ cách Âm leeng trên 2 chục km, một sự chuẩn bị hoàn hảo của cấp chỉ huy cao nhất Quân đoàn 4 đủ nói lên mức độ căng thẳng ở hướng này. Địch sau khi thất thủ tại nhiều khu vực đã đổ dồn về đây, khi đi chúng đã lùa theo dân rất nhiều. Những người lính C2 chúng tôi khi đó cũng xác định rất rõ nhiệm vụ được giao và đây là trận quyết tử cuối cùng, những cái đầu non nớt đến ấu trĩ của chúng tôi khi đó đã hiểu như vậy, chỉ đánh nốt trận này thôi, một trận nữa thôi sẽ quét sạch lính Pốt và hòa bình sẽ được thiết lập trên mảnh đất Chùa Tháp.

Khát vọng hòa bình luôn cháy bỏng trong tim những người lính Tình nguyện Việt Nam chúng tôi khi đó. Trận đánh cuối cùng mà chúng tôi hy vọng sắp bắt đầu với một đội quân hùng hậu cùng xe tăng thiết giáp, pháo binh và những lữ đoàn trực thuộc đã áp sát Âm leeng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3