Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 83

Chương 3 Càn quét vòng ngoài- Học tiếng K đầu tiên

* * *

Ngay sáng hôm sau chúng tôi có lệnh càn quét quanh khu vực dừng chân, hướng D7 theo bên trái của con đường đất đỏ. Anh nuôi sáng sớm nay đã chuẩn bị cho lính chúng tôi mỗi người một xuất cơm trưa với bình tông nước đã đun sôi, ăn sáng xong là chúng tôi lên đường, toàn bộ quân tư trang bỏ lại, chỉ mang theo súng đạn đủ chiến đấu trong ngày. Bộ phận anh nuôi cùng số anh em đang mệt mỏi ốm đau được ở lại nghỉ ngơi trông coi cứ, còn lại chuẩn bị lên đường.

Đội hình C2 chúng tôi có khoảng 2 chục người, thêm bộ phận DKZ và 12,8ly nữa thì cả thảy trên 3 chục người, vũ khí mang theo cơ bản là hỏa lực mạnh như B41 B40 và trung liên RPD. Trước khi vào trận anh Hồng cho họp cán bộ các B trước phổ biến nhiệm vụ, trải tấm bản đồ ra chấm vị trí dừng chân rồi tìm vị trí mà chúng tôi nhận nhiệm vụ đánh đến. Cũng không xa, theo dọc con đường đất đỏ chạy thẳng vào Âm leeng càn về bên trái, đi tới cái phum lèo tèo vài ba nóc nhà được thể hiện trên bản đồ cách khoảng 9 đến 10km. Trong đội hình D7 các C bộ binh khác cũng nhận nhiệm vụ tương tự chúng tôi song họ sẽ đến vị trí khác, nhiệm vụ cụ thể được anh Hồng nhận từ cuộc họp lúc 4h sáng khi chuông hữu tuyến gọi gấp. Các đơn vị của hướng Quân đoàn 4 chuẩn bị vào đánh Âm leeng, chúng tôi càn quét vòng ngoài trước và dự bị khi cần thiết cho trận đánh.

Cơm sáng xong là chúng tôi lên đường ngay, mỗi trận đánh hay một cuộc hành quân thì không thể thiếu cán bộ quân sự rồi nên anh Hồng phải đi là chắc chắn, anh Hồng đã phải đi có nghĩa rằng tôi cũng không được ở nhà, chẳng có ai nữa mà bàn cãi để so bì, tôi tự giác đứng dậy xách súng mà đi thôi. Thằng Điều thông tin vô tuyến cũng chung số phận như tôi, chẳng thể đùn đẩy nhiệm vụ cho ai được, với lính chúng tôi sau một đêm nghỉ ngơi thì trận càn quét với trên dưới 10km hành quân và trang bị gọn nhẹ chẳng làm chúng tôi thấy bận tâm.

Chúng tôi bắt đầu rời vị trí từ hướng thẳng C bộ ra cái trảng bên ngoài đi sâu vào rừng, nơi đây là khu rừng dầu non, cây không to lắm, gốc cây to lắm cũng chỉ đường kính khoảng 3- 40cm. Rừng thưa và lá cây dầu cũng thưa, có thể khu rừng này đã từng được khai thác gỗ một vài chục năm gần đây nên cây con vẫn đang mọc lên. Rừng mọc trên đất bình độ cằn cỗi sỏi đá, phía dưới những gốc cây dầu là những cây trúc nhỏ, lá giống như lá tre nhưng nhỏ, mọc không quá bụng thành từng khóm, lính chúng tôi đạp lên nhưng cây trúc nhỏ đó mà bước mà đi.

Cứ theo địa bàn bản đồ anh Hồng chỉ mà hành quân, lính dàn hàng chú ý quan sát phía trước mà bước. Mới rời vị trí khoảng 2km theo hướng đã định chúng tôi gặp những con nai con mễn nằm dưới những khóm trúc nhỏ, giật mình khi chúng tôi bước lại gần, chúng vùng chạy, mỗi bước nhảy của nó xa gần chục mét. Vài người cũng giật mình rê súng bắn vài loạt theo nhưng anh Hồng lệnh cấm không được tùy tiện nổ súng, chỉ được phép nổ súng khi trước mặt là địch. Nhìn những con nai con mễn vùng chạy trước mũi súng lính nhà ta thèm lắm, cũng muốn thử cho biết mùi thú rừng nhưng để hạ được nó không phải là dễ. Lúc đầu đã bắn rồi nó cứ nhảy tưng tưng và rất nhanh nó mất hút sau rừng cây, mải rê súng ngắm mục tiêu di động chưa biết chừng bắn phải mông nhau ấy chứ, thôi chẳng dại.

Cũng trên 2h hành quân liên tục chúng tôi cũng đến được mục tiêu đã định, từ bên này trảng nhỏ nhìn sang cái phum giữa rừng với vài mái nhà lá cũ kỹ, vài ba cây dừa cao lêu nghêu với mấy cái lá cằn cỗi trên cao xác xơ đến xơ xác. Khuất sau ngôi nhà có cuộn khói nhỏ từ đó bốc lên chứng tỏ nơi đây có người, dân hay địch thì chưa rõ. Gần sát mép trảng có cặp bò vàng được thả dong gặm cỏ và đâu đó có tiếng gọi nhau, họ không hề biết bên này trảng, hàng đại đội chúng tôi đang chuẩn bị vận động qua, chỉ cần một hành động nhỏ dù là phản xạ tự nhiên của họ thôi đã khiến lính chúng tôi trút đạn lên đầu họ rồi dù họ là ai. Điều mà họ nên làm lúc này là đứng yên, ngồi yên tại vị trí đó không một phản ứng gì khác, nếu họ là dân, chúng tôi cũng không làm gì họ cả, nếu họ vùng bỏ chạy khi thấy bóng chúng tôi thì coi như họ hết số, chỉ cần một người nổ súng coi như phía trước sẽ không còn sự sống.

Đội hình chúng tôi dàn rộng khẩu 12.8ly và DKZ được giá sẵn bên này trảng chờ lệnh, các B bộ binh vận động qua trước, trảng nhỏ lính ào ào vận động qua. Khi chúng tôi vào sát gần nơi đang đun nấu có cuộn khói bốc lên kia còn trên 20m người dân ở đây mới phát hiện ra chúng tôi, họ hốt hoảng quỳ xuống lạy chúng tôi như tế sao, họ nói gì đó chúng tôi không ai hiểu gì cả. Họ là dân, toàn người già, phụ nữ và trẻ em, họ không đông người tất cả chỉ trên 2 chục người và họ là những gia đình bị Ăngka bắt phải chạy theo chúng về hướng này. Tới đây bị F9 đánh, chúng bỏ chạy vứt lại dân và họ bơ vơ giữa rừng, một 2 cái xe bò trên xe chất lỉnh kỉnh đồ đạc, họ là dân, họ chạy loạn, chạy trốn bom đạn và họ là nạn nhân của cuộc chiến tranh này. Trong đám chúng tôi khi đó chẳng ai biết tiếng K cả, mấy ông cho đi học tiếng K dân vận thì nằm trên D bộ chứ đâu có đi cùng chúng tôi mà phiên dịch, thế là lính mình hỏi tiếng Việt :

- Có vũ khí không?

Dân trả lời tiếng K là gì gì đó thì cũng không ai hiểu họ đang muốn trình bày điều gì song nhìn nét mặt họ thì biết, từ người già phụ nữ đến trẻ con họ sợ sệt đến thảm hại thấy mà thương, nhìn họ dúm dó khép nép trước mũi súng của chúng tôi bất ngờ xuất hiện đến trẻ con cũng không dám khóc, mấy bà già thì cứ quỳ rồi chắp tay lạy chúng tôi, miệng họ lầm rầm gì đó, mấy ông già bị lính chúng tôi hết thằng này quát đến người kia lôi mặt cắt không còn giọt máu. Lúc đó anh Hồng mới bước lại chỉ khẩu súng trên tay tôi đang cầm và hỏi:

- Có không?

Nghe chừng họ hiểu rồi họ đồng thanh nói :

- Ót miên, chia chuôn, ót miên chia chuôn.

Kể cả ót miên chia chuôn thì khi đó lính chúng tôi cũng chẳng hiểu gì cả thế là lôi ngay mấy ông già ra gần cái xe bò kia mà bắt lôi hết đồ đạc xuống cho lính kiểm tra, một vài thằng lính C2 nhảy hẳn lên cái xe bò mà ngó nhìn trong những cái hòm cái thùng tìm vũ khí. Chẳng có gì, biết họ chỉ là dân không có địch trà trộn vào nên lính cũng bớt vẻ dữ tợn, họ có thể đi lại loanh quanh làm nốt những việc vặt của mình song nét mặt họ vẫn còn rất sợ chúng tôi. Cũng may cho họ, khi nãy họ không có phản ứng gì khiến lính chúng tôi hiểu sai, nếu chỉ cần một phản ứng nhỏ kể cả một người bỏ chạy thì số người này chắc không có ai sống sót và điều may nữa là họ chỉ là dân.

Lúc này anh Hồng mới nói :

- Quay ra, không được đi vào sâu trong rừng, phải quay ra ngay nếu không sẽ bòm bòm.

Mấy người dân có lẽ hiểu chúng tôi nói gì họ gật đầu lia lịa rồi tay năm tay mười họ bốc đồ đạc lên xe vội vàng, chúng tôi hiểu họ cũng chẳng thích thú gì khi theo lính Pốt vào đây, họ bị chúng dồn vào theo và bây giờ là cơ hội tốt để họ trở về quê cũ. Chiến tranh loạn lạc luôn làm khổ những người dân lương thiện.

Chúng tôi theo đường cũ quay lại, đám dân này cũng bám theo sau chúng tôi, khi qua bên này trảng họ thấy 2 khẩu hỏa lực mạnh là 12.8ly và DKZ75 giá sẵn, lúc đó họ mới khiếp sợ nữa. Lính hỏa lực tranh thủ trưng dụng ngay 2 cái xe bò của họ cho đỡ phải mang vác nặng, những thùng đạn hay súng được ném cả lên xe chỉ khổ mấy con bò ỳ ạch mà kéo. Nhưng cũng chỉ đi theo chúng tôi được vài km là họ phải tìm đường khác mà quay ra, đường chúng tôi đi xe bò của họ không đi được. Họ đã nói gì đó khi chia tay chúng tôi song chúng tôi không hiểu chỉ cười hiền lành và phảy tay ra điều khuyên họ quay ra đường đất đỏ mà trở về. Đối với người dân thường thực sự chúng tôi đã cư xử với họ như vậy đấy mặc dù vẫn biết con em của họ đang cầm súng chống lại những người lính Tình nguyện chúng tôi khi đó.

Đường về chúng tôi cắt đường hơi lệch nên đi trượt khỏi điểm xuất phát mà xuống cuối đội hình dừng chân bởi vậy đi từ phía sau nhóm anh nuôi bên cái giếng cạn mà lên, đứng bên này trảng nhìn qua thấy nhóm anh nuôi dưới gốc cây to cạnh giếng. Chúng tôi qua trảng phải đi ngang cái bãi trống với vài cánh tay và chân người bị cắt vứt bỏ ra đây, nhìn kỹ những mảnh vải bị cắt theo và bông băng vương vãi lại chúng tôi biết đó là một phần thân thể của những người lính F9 để lại nơi chiến trường, phẫu tiền phương của F9 đã từng ở đây bên này cái trảng nó đã được dựng tạm chữa trị kịp thời cho anh em binh sỹ khi chiến đấu. Nơi đây đã từng có những trận đánh lớn giữa F9 và lính Pốt song bây giờ địch đã bị đẩy lùi rất xa vào nhưng khu rừng sâu tít về hướng tây bắc.

Chúng tôi về đến cứ khoảng 1h trưa, trời nắng gắt nóng khủng khiếp, không một ngọn gió, không khí cứ hầm hập nóng phả vào mặt vào người, ăn vội vàng cục cơm nắm rồi tìm góc nào đó mắc cái võng lên đánh một giấc là sướng nhất. Nhìn ra đường từng đoàn người và xe bò trong rừng đi ra, một đám người lôi thôi lếch thếch của dân chạy loạn, lúc này anh Tập bảo tôi :

- Mày chạy ra chỗ dân rồi nói "mon mon".

Tôi chạy ra đường, người dân thấy tôi ra là họ sợ rồi, tôi nói "mon mon" bừa đi mặc dù chẳng hiểu là cái gì hết, thế rồi thấy họ mở cái lồng gà treo phía sau xe bò bắt ra một con đưa cho tôi, mồm họ tươi cười nói gì đó. Tôi cũng chẳng hiểu song thấy họ đưa gà thì biết rằng mon là gà và tôi "mon mon" nghĩa là muốn ăn thịt gà của dân, họ cho tôi con gà với nụ cười trên môi như vậy, tôi không nỡ từ chối sợ họ buồn. Thế là cả buổi chiều hôm đó tôi đứng trên đường và cứ "mon mon" với dân K, tất nhiên tôi chỉ "mon mon" với cái lồng nào còn nhiều gà chứ thấy họ chỉ có một 2 con gà thì thôi cũng phải để cho gà nó còn đẻ nữa chứ "mon mon" hết cả người ta lấy gì nuôi cho nó sinh đẻ. Tôi đã học được tiếng K đầu tiên như vậy đấy.

Riêng nhóm C bộ tôi "mon mon" cũng được 5- 6 con gà của dân, anh em các B khác cũng bắt chước ra đường đứng "mon mon", thấy khó coi anh Tập cấm không cho lính ra xin gà của dân nữa song C bộ cũng có món cháo gà tối hôm đó rồi. Thôi mình nhịn đi một tý, dân họ cũng nghèo lắm có gì đâu, có con gà mình xin nốt cũng khổ cho họ, mồm họ cười tươi khi trao con gà cho mình thật vì họ sợ lính mình làm bậy bắn bậy nhỡ họ chết oan chứ mất con gà vào thời buổi đó chắc họ tiếc lắm. Họ phải sống dưới chế độ Pôn Pốt người dân cũng đã cùng quẫn lắm rồi, nay mình vào Giải phóng cho họ mà cứ xin gà của họ thấy không đành lòng.

Từng đoàn, từng đoàn người đi từ hướng Âm leeng quay ra, họ đang trên đường quay về quê hương sinh sống làm ăn, họ đi cả ngày lẫn đêm nườm nượp trên đường chúng tôi không hề ngăn cản họ. Cũng thỉnh thoảng kiểm tra xe bò của họ xem có vũ khí mang theo không, song không ai lấy bất kể cái gì của người dân cả, chúng tôi có thể lấy bất kể cái gì của họ khi đó kể cả mạng sống nhưng không ai làm thế cả.

Họ là những người dân lành rất đáng thương đã bị cuốn vào cuộc chiến mà chính người dân không hề muốn

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3