Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 84

Chương 4 Cuộc chiến không hề mong muốn

* * *

Suốt cả đêm hôm đó từng đoàn người cùng xe bò của dân từ hướng Âm leeng đi ra, từng đoàn người đói rách với những phương tiện thô sơ đi trong đêm không nghỉ, chúng tôi được lệnh kiểm tra kỹ hàng hóa đồ đạc của họ mang theo xem có vũ khí không tránh tình trạng địch trà trộn tuồn vũ khí về phía sau.

Các B thay nhau tổ chức vọng gác phía ngoài đường đất đỏ, nếu xe bò nào cũng kiểm tra hết thì có lẽ không thể làm nổi vì dân đi ra quá đông, từng đoàn từng đoàn vài chục xe bò liên tiếp nối đuôi nhau đi ra. Phần lớn là người già phụ nữ và trẻ em, cũng đúng thôi vì khi đó thanh niên trai tráng con em của họ đang là những người lính Pốt ở phía bên kia cầm súng đánh lại những người lính Tình nguyện chúng ta thì làm sao họ có mặt trên con đường này được. Cũng có vài người đàn ông đã đứng tuổi khỏe mạnh đi lẫn vào đoàn dân chạy loạn này và lính chúng tôi có lệnh giữ họ lại chờ anh em làm công tác dân vận trên D xuống kiểm tra khai thác.

C2 chúng tôi làm việc thanh lọc kiểm tra dân trong đêm không đèn đóm gì hết, trời tối thui và khi cần thiết thì dùng đèn pin chứ không cho phép đốt lửa, những người bị thanh lọc được dồn cho ngồi dưới ruộng trống gần đường với lời tuyên bố bỏ chạy sẽ bắn chết, cắt cử vài người canh chừng họ số còn lại cho đi qua. Trong đêm tối chúng tôi cũng không biết mức độ sợ sệt lo lắng của hộ đến mức nào nhưng thấy cảnh chồng, bố con bị bắt giữ thì vợ con người thân của họ kêu khóc rầm trời song trước mũi súng không khoan nhượng của chúng tôi khiến họ đành ngậm ngùi chia tay, ở đây chúng tôi là luật pháp là công cụ bảo vệ pháp luật, là tòa án là cả thi hành án nếu cần.

Nhóm người bị bắt giữ cũng đến 30 người, họ ngồi rúm ró dưới ruộng, chắc họ sợ lắm song không dám có bất kể ý kiến gì, ngồi đó im lặng, lấm lét sợ sệt phấp phỏng chờ đợi sự quyết định về vận mạng của mình từ những ông Trời con.

Khoảng 10h đêm anh Thành dân vận trên D xuống, đứng trước đám người bị tạm giữ này anh Thành nói gì đó hàng tràng tiếng K dài, chúng tôi thì không ai hiểu gì cả. Trước ngày vào giải phóng đất K mỗi D có 3 người được về Việt Nam học tiếng K 3 tháng để làm dân vận, địch vận và nay là lúc mấy ông này trổ tài của mình đây. Thế rồi thấy anh Thành bỏ lên đường đứng sau khi nói chuyện với họ, họ cũng đã nói gì đó với anh Thành. Anh Thành nhặt 5- 6 người dân K đi trên đường, cả người già phụ nữ bắt xuống ruộng nhận mặt đám người kia, dùng đèn pin soi mặt từng người rồi thả cho họ đi.

Cũng phải đến 4- 5 lần như vậy, chẳng ai nhận được mặt đám người kia có phải là lính Pốt không, nếu có phải là lính Pốt thì người dân cũng nói dối không phải chứ ai lại đi nói thằng kia lính Pốt, thằng này Ăngka, họ cũng sợ bị trả thù chứ hơn nữa dù gì thì họ với nhau cũng là cùng dòng máu cùng dân tộc. Anh Thành cũng quát tháo dọa dẫm đủ kiểu, " banh ngọp" luôn mồm song chưa thấy ai dám nói lên sự thật cả. Lúc đó tôi tin trong đám người này thế nào cũng có lính Pốt trà trộn vào đây nhưng nay họ đã vứt bỏ vũ khí rồi và nếu thật sự họ đã vứt bỏ vũ khí quy phục thì chúng ta cũng nên cho họ một con đường sống.

Sau vài đợt kiểm tra không phát hiện ra điều gì lạ ở họ, anh Thành cho họ đi, khi biết được thả họ mừng lắm cười nói rôm rả với nhau, họ cũng nói gì với anh Thành và chúng tôi, chắc cám ơn rồi vội vã lên đường đuổi theo thân nhân của họ. Ở góc độ tình người tôi thấy mừng cho họ, ít nhất là họ đã gặp được những người lính có lương tâm trong cái hoàn cảnh khói lửa binh đao này.

Khoảng 11h đêm thì chúng tôi về đi nghỉ không kiểm tra nữa, đoạn dưới những đơn vị khác sẽ làm tiếp công việc này. Chúng tôi đã nhận kế hoạch của ngày mai, trong ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục càn quét về bên phải của con đường đất đỏ, địa điểm đến cũng khoảng trên chục km.

Sáng hôm sau chúng tôi hành quân tác chiến muộn hơn hôm trước, cũng do nhận lệnh lúc muộn nên chưa kịp tổ chức, hơn nữa cũng gần nên không vội vã. Sau 8h sáng là lên đường rồi, đội hình C2 vẫn như trước, quân số có giảm đi vài người với nhiều lý do, khẩu đội DKZ75ly và 12.8ly vẫn đi cùng đội hình bộ binh. Từ sáng sớm ngoài đường vẫn lác đác từng đoàn dân K cùng xe bò đi ra trên đường và cũng từ sáng nay một đoàn xe tăng cùng thiết giáp M113 của ta chạy vào hướng Âm leeng. Xe chạy trên đường bụi mù mịt, tiếng máy xe nổ ầm ầm, họ chạy với vận tốc cao nghe chừng rất vội vã, chúng tôi ngồi đây suy đoán tình hình trong đó căng thẳng đây, trận cuối cùng với toàn lực của cả 2 bên thì thường là rất căng thẳng, thỉnh thoảng đâu đây nghe tiếng pháo nổ ỳ ùng vọng về. Trận đánh Âm leeng đã bắt đầu và những người lính F9 Quân đoàn 4 là những chiến sỹ mở màn trận đánh ở hướng này.

Đội hình C2 chúng tôi cũng lên đường đi qua bên kia đường lộ đất đỏ 132 rồi tạt về bên phải đi sâu vào rừng, vẫn hàng ngang từng trung đội càn tiến về mục tiêu đã định, cũng đi khoảng 5- 6km thì đến cái trảng không rộng lắm cỡ 150m, đất bằng phẳng lưa thưa những cây cỏ mọc cao. Chúng tôi lặng lẽ ém sát mép trảng quan sát sang bên kia, một cánh rừng dầu thưa thân cây không to lắm với những bụi tre gai bám quanh con suối nhỏ khô cạn. Bên kia trảng có người cùng gia súc, những chiếc xe bò nằm đó ngổn ngang, vài ba nóc nhà tạm được dựng lên vội vã lợp lá dầu vẫn còn xanh và người thì rất nhiều.

Anh Hồng cho lệnh lùi lại chuẩn bị đội hình các B bộ binh, giá súng hỏa lực chi viện cho các B chuẩn bị vượt trảng, trong khi đó anh Hồng cùng các B trưởng và tôi vận động ra mép trảng quan sát bố trí hợp đồng trận đánh nếu có tình huống xấu xảy ra. Mặt khác anh Hồng lệnh cho thằng Điều thông tin vô tuyến điện về D gấp báo cáo tình hình song chưa chắc chắn đây là dân hay địch. Chúng tôi quan sát một lúc lâu thấy có bóng người đi qua lại, trên vai họ có súng, chắc địch rồi song cũng thấy loáng thoáng bóng phụ nữ với những chiếc xà rông đen đi qua đi về nên khẳng định là địch và dân theo địch.

Chúng tôi tản rộng đội hình ra còn hỏa lực nằm lại bên này trảng, giá súng sẵn mang ra sát mép trảng thẳng hướng với nhóm địch bên kia trảng. Khẩu cối 60ly của nhóm anh Phúc nằm lại cùng DKZ và 12.8ly, khẩu đại liên sẽ vận động bên cánh trái đội hình bắn quét nếu địch bỏ chạy. Sau khi bố trí xong chúng tôi bắt đầu vận động qua trảng, nhóm B2 của anh Lâm qua trước, vận động thật nhanh rồi tiếp theo bên B của anh Thắng sẽ sang sau, lần lượt từng B, càng vào gần càng tốt, giữ bí mật bất ngờ cho đến khi không thể giữ được mới phải nổ súng.

Nói là các B vận động cho đúng đội hình chứ quả thật quân số các B cũng chỉ lèo tèo vài người vì thực tế quân số C2 chúng tôi khi đó còn bao nhiêu đâu, anh em bị thương, hy sinh bên Lovea quá nhiều và từ đó đến nay đã được bổ sung thêm quân đâu. Lính bị thương cũng chưa đi viện về kể từ trận đánh cửa mở bên hướng Bắc Chóp, nhóm anh em lính mới bổ sung cho chiến dịch cũng tiêu hao quá nhiều, nhìn đi nhìn lại lác đác còn mấy thằng.

Khi nhóm lính B2 ra đến giữa trảng thì địch bên kia phát hiện ra, chúng chủ động nổ súng trước, từng tràng AK và trung liên RPD bắn quét qua trong khi bên này B1 của anh Thắng cũng đang vận động được một đoạn trảng. Thế là súng nổ vang trời, khẩu DKZ75ly bắn cấp tập 2 quả liền sang phía địch với cự ly gần bắn thẳng khoảng 150m. 12.8ly giật từng tràng, khẩu đại liên bên cánh trái của thằng Khoa xay không tiếc đạn vào phía địch, khẩu cối 60ly của anh Phúc nện hơn chục quả trong nháy mắt, tiếng nổ banh banh liên hồi. Lính bộ binh bên ngoài trảng quệt hàng tràng trung liên dài, AK điểm xạ chính xác vào cái đống lủng củng trước mặt bên kia trảng, tiếng B41 B40 táng liên hồi kỳ trận, từng cuộn khói trắng ngoài trảng liên tục bốc lên sau những tiếng nổ đầu nòng, lính bộ binh ào ào vận động qua.

Bên kia trảng lác đác tiếng súng bắn trả, tiếng người hò hét ầm ỹ, người chạy nháo nhác sau những tiếng nổ đạn B, khói bụi mù mịt, lửa đã bén cháy những bụi tre bên lòng suối cạn. Tôi bám theo ngay bên cạnh anh Hồng khi vượt trảng, thằng Điều khoác máy chạy ngay sau lưng tôi, nó đang gọi gì đó về D bộ, tôi cũng quét vài loạt AK mở đường hòa cùng tiếng súng của anh em khi nhảy vào bên này trảng.

Khi thấy thoáng bóng lính bộ binh mình đã qua bên này trảng thì nhóm anh em hỏa lực mạnh cũng dừng tiếng súng, hợp đồng là vậy tránh anh em mình đổ lửa lên lưng nhau. Anh em bộ binh qua hết bên này trảng là phải bắn quét dìm đầu địch xuống giữ cho anh em khác chưa kịp vận động qua hết đang còn ở bên ngoài trảng. Tôi nấp sau một gốc cây dầu giữ thế bảo vệ C bộ, 3 B bộ binh cũng đã qua hết, lúc này anh Thắng nói với anh Hồng :

- Thằng Huy bên tôi chết rồi anh ạ.

Anh Lâm cũng nói :

- B tôi thiếu mất một thằng hình như nó vẫn nằm ngoài trảng anh Hồng ạ.

Anh Hồng điên tiết lên chửi ầm ỹ cả :

- Chúng mày chỉ huy anh em đánh nhau kiểu đ.. gì đấy? Đánh nhau vớ vẩn thế này đã mất ngay 2 thằng.

Nghe tin C2 mất liền 2 người chỉ vì vận động qua trảng với sự phản công vớ vẩn của địch thế là anh em C2 điên hết với nhau cả lên, họ xả súng bắn loạn xạ về hướng địch, gần như không ai còn giữ được bình tĩnh nữa. Đây là lần đầu tiên và cũng duy nhất một lần tôi thấy anh Hồng móc khẩu K54 ra cầm ở tay trong thế đánh vận động, máu những người lính C2 chúng tôi khi đó sôi lên sùng sục, súng nổ ran, tiếng lựu đạn nổ ầm ầm, lính nhảy vào bên trong ném tất cả lựu đạn có trên tay xuống những cái hầm thoáng thấy thập thò bóng người phía dưới, bắn vào tất cả những động vật nào còn ngọ nguậy cử động trước mũi súng và không gì có thể kìm chế được những người lính đang say máu quân thù.

Vài người đã khựng lại khi phát hiện ra những xác chết nằm la liệt ở đây không bình thường, tiếng kêu gào thảm thiết bởi những người bị thương, những xác chết đỏ máu thấm loang lổ trên bộ quần áo đen. Thằng Khúc văn Đáng lính 1977 Hải Hưng là say máy nhất, mắt nó vằn đỏ rê hàng tràng trung liên dài, mỗi khi gặp căn hầm nào là nó xỉa súng xuống hầm bắn không thương tiếc. Nó vừa biết tin nó đã mất đi người anh họ con cô cậu ruột cùng đơn vị, anh em nó cùng đi bộ đội một ngày và cùng về C2 chúng tôi, anh họ nó là người bên B anh Lâm và vừa hy sinh xong còn nằm ngoài trảng. Không ai có thể cản được thằng Đáng lúc này, khi nó xổ hết băng RPD chưa kịp thay băng đạn mới nó rút nốt quả lựu đạn đeo bên sườn ném vào cái hầm trước mặt, một nhóm đàn bà nằm rạp dưới đất trước mặt kêu khóc rầm trời.

Không có tiếng súng của địch chỉ có tiếng súng của ta, anh Hồng ra lệnh dừng nổ súng, cũng phải quát mãi gọi mãi tiếng súng mới im được, anh em hỏa lực vận động qua hết bên này trảng. Mùi thuốc súng nồng nặc, khói bụi tan dần, lửa cháy tàn ở những bụi tre, mọi vật hiện dần ra trước mắt những người lính chúng tôi.

Cảnh tượng thật hãi hùng, người chết bị thương nằm la liệt, tiếng kêu khóc vang trời, bò lợn gà chết ngổn ngang. Họ là dân thường bị lính Pốt ép buộc chạy vào rừng, khi gặp chúng tôi vượt trảng, chúng tưởng ngon ăn nên chủ động đánh chặn chúng tôi trước và khi bị phản công dữ dội chúng bỏ chạy hết để lại vài xác chết lính Pốt nằm đó rồi tháo chạy. Những người dân K nằm kẹt giữa làn đạn. Cảnh tượng đau thương không gì tả hết.

Sau trận đó C2 chúng tôi hy sinh mất 2 người, thằng Huy Vĩnh Phú, đẹp trai là thế, lông my cong vút trắng trẻo thư sinh trong lúc vận động qua trảng nó dính đạn nhọn của địch bắn trúng tim bên ngực trái. Anh họ thằng Đáng cũng bị rất nặng vào ngực và trên đường cáng về nó đã trút hơi thở cuối cùng trên võng thằng em họ đang khiêng, thằng Đáng khóc nấc lên ôm xác anh họ của mình. Từ đó nó lầm lỳ ít nói và luôn trút hận lên đầu nòng súng mỗi khi có những trận đánh với lính Pốt sau này, với nó kẻ thù là không bao giờ khoan nhượng, chỉ có máu kẻ thù mới rửa sạch được hận thù.

Khoảng 5h chiều chúng tôi về đến cứ, anh em ai cũng mệt mỏi, tâm lý nặng nề khó tả thể hiện rất rõ trên từng nét mặt, đêm đó nhiều người đã không ngủ được mò mẫm qua gặp nhau thì thụt chuyện trò tâm sự. 2 tử sỹ được chuyển về D ngay trong chiều hôm đó, không khí oi ả nặng nề không một ngọn gió, trên cao kia Trời đầy sao, đâu đó nơi xa ỳ ùng tiếng súng với những vầng sáng vàng ở cuối tầm nhìn hướng Âm leeng. Một ngày đã qua.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3