Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 85
Chương 5 Đón lõng phục kích
* * *
Đơn vị chúng tôi nằm lại vị trí vòng ngoài Âm leeng thêm 2 ngày nữa không có bất kể mệnh lệnh di chuyển hay tác chiến nào khác, hàng ngày bảo vệ kiểm tra dân đi lại trên đường hướng trong rừng đi ra. Mọi chuyện bình thường không có điều gì khác lạ, dân vẫn từng đoàn dài trong rừng kéo ra đường đi suốt ngày đêm, từng đoàn người ăn mặc rách rưới toàn một màu đen đến tang tóc, đồ đạc của họ được chất lên những chiếc xe bò, lổng cổng lỉnh kỉnh và phần lớn họ là phụ nữ trẻ em người già. Gặp chúng tôi họ sợ nhưng chúng tôi cũng không làm gì họ vì họ thực sự là những người vô hại với những người lính chúng tôi khi đó.
Sang ngày thứ 2 thì chúng tôi có lệnh đêm đó luồn sâu về cánh trái của hướng tây nam, đội hình D7 trong đội hình cả E 209, mọi công tác chuẩn bị đã được cấp D cung cấp đầy đủ, 3 cơ số đạn và 2 cơ số gạo và đội hình đi tất cả không có ai ở lại cứ. Chúng tôi khi đó cũng chẳng thiết tha gì cái vùng này nên khi có lệnh đi là chúng tôi ai cũng phấn khởi và lo chuẩn bị vũ khí tư trang của mình, anh nuôi cũng lo nắm cơm cho anh em 2 bữa từ chiều, nước đun sôi mỗi người mỗi bình tông và cơm chiều ăn xong là lên đường. Tạm biệt cái vùng đất nắng lắm bụi nhiều và luôn phảng phất mùi thổi rữa của động vật này.
Khoảng 6h tối là chúng tôi lên đường, trời mùa khô 6h chưa tối hẳn chúng tôi đi qua bên kia trảng, bên đó anh em lính bộ binh các C khác trong đội hình D7 cũng đã tập trung về đó, bắt đầu một đêm luồn sâu, vị trí sẽ đến không ai được biết. Sáng hôm nay anh Hồng có lên D song khi về không thấy nói rõ nhiệm vụ như mọi lần, duy nhất một mệnh lệnh khô cứng: đêm nay luồn sâu, còn đi như thế nào? tới đâu?địch ta ra sao? không thấy nhắc đến. Điều đó cũng không làm những người lính chúng tôi bận tâm, đi đâu, đánh ở đâu cũng đều được hết, không vui cũng chẳng buồn và cũng chẳng có gì phải lo lắng buồn phiền ở đây.
Vẫn đội hình C2 đi đầu, trinh sát D luôn đi trước C2 cả trăm mét, D trưởng Phước đi cùng C2, D phó Minh bọ đi giữa đội hình D, chính trị viên D Điệp đi cùng C3 cuối đội hình. Anh Hồng C trưởng C2 cầm địa bàn trên tay chỉnh đội hình đi cho đúng hướng, tôi thì không thể rời khỏi anh Hồng rồi. Luôn được nhắc nhở là mày phải theo sát tao cấm được rời xa quá 20m, luôn là phải nhìn thấy tao và tao phải thấy được mày, khi tao cần mày thì mày phải có mặt mà nhận lệnh truyền xuống các B, bởi vậy chúng tôi luôn như hình với bóng.
Đêm đó chúng tôi luồn sâu không mấy vất vả, lính đã quen dần với chuyện đi đêm vác nặng không còn thấy mệt mỏi như thời kỳ đầu nữa, địa hình vùng này cũng dễ đi, rừng thưa với bình độ thấp, những khe suối cạn nhỏ trảng trống bằng phẳng rộng, hành quân trong đêm cũng đỡ vất vả hơn. Không phải chịu cái nắng nóng như thiêu đốt trên đầu của ánh nắng mặt trời song mồ hôi trên lưng lính vẫn ướt áo, nhiều người thiếu kinh nghiệm hành quân xa uống nước nhiều nên đổ nhiều mồ hôi khiến sức lực nhanh xuống.
Lính cũ luôn nhắc nhở đàn em uống nước ít thôi, chỉ nên ngậm cho ướt miệng tránh uống nước nhiều tháo muối trong cơ thể nhưng không phải ai cũng nghe lời đàn anh, nhiều người thấy khát nước là uống cho đã cơn khát của mình đến lúc mệt rũ ra không đi nổi mới thấy mình dại. Cũng phải bị vài lần như vậy thì lớp đàn em mới hiểu được rằng kinh nghiệm hành quân chịu đựng gian khổ của lớp đàn anh truyền cho các em không phải là cái đồ thừa đồ vô tác dụng.Kinh nghiệm để sống còn để tồn tại để chịu đựng, người lính già và lính trẻ hơn nhau chỗ đó.
Sáng ra chúng tôi đến một vùng rừng núi không khác gì những vùng núi chúng tôi đã từng đi qua, vẫn bình độ lên xuống của những ngọn đồi thấp, rừng cây dầu nhỏ phía dưới là tre trúc lá nhỏ, những con đường mòn nối rừng nọ với rừng kia, các khúc suối nhỏ khô cạn trơ cát vàng những trảng nhỏ cằn cỗi sỏi đá với cây cỏ lưa thưa. Cả đêm qua đơn vị chúng tôi đã hành quân đến trên 30km để đến khu vực này, không địch và cũng chẳng có dân, chỉ duy nhất một màu xanh của rừng núi cùng khô cằn sỏi đá và trên đầu nắng nóng của mặt trời bắt đầu lên báo hiệu một ngày hành quân tác chiến vất vả.
Đội hình D7 bắt đầu tản rộng dàn hàng ngang càn sâu vào rừng, các C bộ binh luôn nhìn thấy nhau, vẫn C2 đi chính giữa, D bộ và bộ phận trực thuộc D đi phía sau, 2 C đi 2 bên. Chúng tôi cũng chẳng còn nhớ là ở đâu chung quanh cái căn cứ Âm leeng đó, thuộc hướng Tây bao nhiêu độ ghé bắc nữa, chỉ biết rằng hướng tây bắc mà càn tới. Cũng phải là sau này ngồi chắp ghép những sự kiện lại thì mới hiểu được rằng ngày đó khi F9 của Quân đoàn 4 đánh chiếm vị trí Âm leeng, địch thua chạy từ trong đó ra theo hướng này và chúng tôi là đơn vị đón lõng sẵn tại đây tiêu diệt chúng, ở tầm nhìn cấp thấp C, D hoặc E ngay lúc đó khó có thể thấy được điều này trong chiến thuật tác chiến với mũi hướng cho chiến dịch lớn có tính quyết định này.
Cứ như vậy chúng tôi hành quân càn quét sâu vào rừng đến khoảng 8h sáng thì D cho lệnh dừng lại ăn cơm sáng, cũng cần cho lính nghỉ ngơi chút ít, ăn uống cho có sức lực sau một đêm luồn sâu. Lính nhanh chóng bỏ cơm nắm thịt bò kho mặn ra ăn sáng, anh nuôi chiều hôm qua kho cho mỗi người một bọc nhỏ thịt bò kho để ăn cả ngày. Mỗi người ngồi mỗi góc, súng tựa vai ba lô đạn bên cạnh, bỏ cơm ra ăn, tay cầm nắm cơm tay nhón thịt bỏ vào mồm, một bữa cơm sáng giống như hàng ngàn bữa cơm sáng khác trên chiến trường, vội vã giản đơn nhanh gọn, ai đó cũng đã tranh thủ hút thuốc lá.
Mấy ngày trước chúng tôi được cấp phát nhu yếu phẩm, tiêu chuẩn đường sữa bánh kẹo chẳng mấy ai quan tâm, thuốc lá và trà là cái lính lúc nào cũng thấy thiếu và bao nhiêu cũng chẳng bao giờ thấy đủ. Mỗi người 1- 2 bao thuốc Vàm cỏ, Hoa Mai, Đà lạt, loại thuốc lá đen rẻ tiền không đầu lọc song với lính thì quý hơn vàng 10. Lính chúng tôi tìm ra trong mỗi bao thuốc lá đó thế nào cũng có một điếu không có mác có chữ gì hết hoặc mang nhãn hiệu khác và hình như họ làm vậy để người hút thuốc thấy lạ hơn thơm ngon hơn những điếu thuốc lá kia vậy.
Rồi có thời kỳ vỏ bao thuốc lá trắng tinh, thì ra họ tiết kiệm giấy nên lấy giấy bao thuốc đã in sẵn thời VNCH cho những bao thuốc lá quân tiếp vụ, họ lộn trái vào trong mà bọc bao thuốc lá khi đó. Vẫn cái cờ vàng 3 sọc đỏ với người lính chân co lên cao trong thế vận động xung phong, khẩu súng dơ cao trên có cái lưỡi lê, đầu đội mũ sắt với dòng chữ huynh đệ chi binh. Ôi, cái thời khó khăn đó ngay hậu phương của chúng ta cũng còn vô vàn khó khăn, cái không nên dùng nhưng vẫn phải dùng, có còn hơn không đó mặc dù đã được lộn trái vào bên trong. Lính thì chẳng quan tâm nhiều đến điều đó cái quan trọng là bên trong cái bao đó phải là thuốc lá còn loại gì cũng được, chẳng ai dễ tính như lính cả.
Cơm nước xong chúng tôi lại lên đường ngay, bữa ăn sáng cũng là giờ giải lao ngắn ngủi, trên chiến trường chỉ có vậy, từng đó thời gian cũng đã là quý lắm rồi, mọi người thấy khỏe lên hơn rất nhiều sau khi được tiếp thêm năng lượng. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân đến khoảng 10h trưa thì gặp dân giữa rừng, họ là một nhóm dân khoảng gần 100 người, già trẻ lớn bé đủ cả, họ nằm giữa rừng với những xe bò cùng đồ đạc lỉnh kỉnh. Chúng tôi đang càn vào rừng thì vô tình gặp họ, tới khi vào sát gần mới phát hiện ra họ, bản thân họ cũng vậy đội hình đi đầu vào cách họ 30m họ cũng mới biết. Khi đầu họ sợ lắm, ai ai cũng xanh xám hết mặt mày, nhìn họ dúm dó đến thảm hại mắt lấm lét nhìn chúng tôi.
Lính mình cảnh giác bủa vây lấy họ, đội hình dàn rộng, lính hỏa lực đại liên giá ngay khẩu súng trước mặt họ với băng đạn vàng chóe mới nguyên đã lên nòng khiến họ càng hốt hoảng. Anh Thành lính dân vận của D7 tiến tới gần dân hơn nói gì đó, phía những người dân họ cũng cử một vài ông già ra nói gì đó với anh Thành, trong đám dân K này có một ông gà biết tiếng Việt, giọng nói hơi ngọng vay mượn từ lung tung cả xong cũng đủ để chúng tôi hiểu rằng họ chỉ là dân. Một nhóm lính mình nhanh chóng qua kiểm tra cái đống đồ đạc của họ xem có vũ khi không, khi biết không có gì thì thôi, những người dân cũng bớt sợ, họ bắt đầu đi qua đi lại, có người mạnh dạn lại gần lính chúng tôi xin nước uống.
Nhiều người chia sẻ nước uống với dân, trong số này anh nuôi là có nhiều nước nhất bởi luôn phải gánh trên vai ít nhất 5 lít nước để nấu cơm cho mỗi B. Khi cho họ nước rồi chúng tôi mới giật mình nhớ ra, họ vào đây trước chúng tôi ít ngày mà hết nước uống có nghĩa rằng khu vực này không có nước, không có nước thì ngày mai, ngày kia hay những ngày tiếp theo nữa chúng tôi sẽ sống bằng gì đây? Nước là thứ không thể thiếu được cho cuộc sống và giữa cái chảo rang này thì đào đâu ra nước bây giờ.
Anh Thành dân vận nói và chỉ đường cho dân quay ra đường bên ngoài, tôi đứng gần đó nghe rõ ông già biết tiếng Việt kia xin bộ đội Việt Nam ghi cho mảnh giấy cho đám dân này, họ sợ nhỡ gặp đơn vị khác gây khó dễ cho họ song anh Điệp chính trị viên D nói không được ghi tên phiên hiệu đơn vị mình cho dân. Một mảnh giấy ghi nghuệch ngoạc vài chữ : Quân đội nhân dân Việt Nam, đây là dân K đã qua kiểm tra và không thấy có vũ khí, đề nghị các đơn vị ở tuyến sau tạo điều kiện cho nhân dân K lui về tuyến sau ổn định làm ăn, phía dưới ghi rõ ngày tháng năm ký tên, không có dấu đỏ.
Nhóm dân đó được mảnh giấy của bộ đội Việt Nam cấp cho thì mừng lắm, chắc họ nghĩ đây là lá bùa hộ mạng của họ vậy, mà quả đúng thế thật bất kể đơn vị hay cá nhân nào nếu được dân đưa cho xem mảnh giấy chắc chẳng ai nỡ gây khó dễ cho họ, những người dân chạy loạn trốn tránh chiến tranh, họ là người đã mất quá nhiều ở cuộc chiến tranh này và giờ đây cái họ còn chỉ là mạng sống, chẳng ai nỡ tước đi cái cuối cùng người dân họ có họ còn lại.
Đội hình D7 lại tiếp tục hành quân, phía trước vẫn rừng núi nắng nóng khiếp người, trong đội hình C2 có vài người đã trải qua mùa khô trên đất K, số còn lại toàn lính mới với lần đầu biết mùa khô phương Nam cùng nỗi vất vả gian truân đầu đời. Chúng tôi hành quân như vậy đến khoảng 1h chiều thì có lệnh nghỉ ăn cơm trưa, sau đó nghỉ lại đến tối và chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo. Một cánh rừng thưa, lính tranh thủ ăn vội vàng rồi mắc võng nghỉ, nhiều người nằm ngủ ngon lành dưới cái nắng xiên qua kẽ lá, họ phải ngủ để có sức cho cuộc hành quân đêm nay. Anh nuôi là người vất vả hơn cả, họ lại phải lo cho anh em trong đơn vị 3 khẩu phần ăn mỗi người, một cho chiều tối nay và 2 nắm cơm cho ngày mai. Nước đã bắt đầu cạn dần trong D7 chúng tôi.
Chiều hôm đó chúng tôi có khoảng 5h đồng hồ nghỉ ngơi chuẩn bị cho đêm luồn sâu tiếp theo, phương án tác chiến không có gì thay đổi, mệnh lệnh được giữ trên D bộ và hành quân tác chiến theo đội hình D nên ngay chính C trưởng các C bộ binh cũng không hề nắm rõ cụ thể của hướng hành quân. C2 chúng tôi nằm gần con suối cạn, anh em thay nhau canh gác số còn lại tranh thủ mắc võng nghỉ ngơi cho có sức khỏe chuẩn bị cho cuộc hành quân đêm nay. Anh nuôi được lệnh chuẩn bị cơm nước cho bữa chiều tối nay và 2 suất cơm nắm cho ngày mai, hiện tại chưa có vấn đề gì vì nước mang theo còn đủ dùng song lính chúng tôi vẫn hy vọng ngày mai điểm hành quân đến sẽ có nhiều nước đủ sinh hoạt.
Khoảng 4h chiều anh Hồng lên D bộ, cũng ở gần nhau nên anh Hồng không gọi tôi đi theo, anh cũng muốn cho tôi được ngủ lấy sức, đến khoảng gần 5h chiều thì anh Hồng về đánh thức tôi dậy bảo tôi đi báo các cán bộ B gấp nhân tiện gọi hết anh em đang còn ngủ dậy chuẩn bị ăn uống rồi hành quân. Tôi chạy một loáng chung quanh đội hình dừng chân của C2 là gọi đủ số anh em cán bộ B lên tập trung trên C bộ, cuộc họp ban chỉ huy C2 nhanh chóng được tổ chức, anh Hồng chủ trì cuộc họp, không rườm rà câu nệ người đứng người ngồi, anh Hồng đi ngay vào vấn đề chính của cuộc họp.
- Báo cáo các đồng chí. Không có gì mới cho đơn vị chúng ta, vẫn nhiệm vụ luồn sâu vẫn mang vác hành quân như vậy, duy có điều mới lạ hơn là tin tức hướng Âm leeng. F9 và E 141 của F7 đang đánh rất mạnh, quân ta hướng đó thu được nhiều kết quả tốt đẹp, địch đang dần dần tan rã từng mảng, chúng ta sẽ giải phóng Âm leeng chỉ còn là nay mai. Theo nhận định của cấp trên địch bị thua trận tại Âm leeng sẽ có một bộ phận rút chạy về hướng này bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta đêm nay luồn sâu phải vào tới vị trí đã định cách đây khoảng trên 20km. Điểm dừng chân cuối cùng này là con đường lộ đỏ cắt ngang, chúng ta phải tới được đó trước 5h sáng và bố trí đội hình đón lõng tại đó.
-Vẫn đội hình hành quân như trước, C2 chúng ta vẫn đi đầu đội hình D, bộ phận đi phối thuộc DKZ và 12,8ly vẫn đi cùng đội hình, các D khác trong E 209 chúng ta cũng cùng tác chiến trong khu vực đấy, bởi vậy các đồng chí lưu ý anh em dưới các B cấm không được nổ súng khi chưa có lệnh, chỉ được nổ súng khi biết chắc là địch. Chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn cộng lại bằng 5 có nghĩa ta gặp đơn vị bạn ta sẽ bắn chỉ thiên 3 phát, nếu bạn bắn chỉ thiên thêm 2 phát thì tổng số cộng lại bằng 5, như vậy sẽ nhận ra đó là đồng đội của mình, song cần hết sức chú ý B nào bộ phận nào thì chỉ cử ra một người có nhiệm vụ bắn bắt liên lạc cùng đơn vị bạn, tránh nhiều người cùng bắn bắt liên lạc sẽ gây ra hiểu lầm đáng tiếc.
-Có ai có ý kiến hay thắc mắc gì không? Nếu không có ý kiến gì nữa chúng ta giải tán về lo chuẩn bị kế hoạch luồn sâu đêm nay.
Anh em giải tán ra về, có mấy anh lính cũ nhận xét tin tức mà anh Hồng mới cho biết:
- F7 chúng ta là mũi đi đầu đội hình Quân đoàn 4 giải phóng thủ đô Pnom Penh và hôm nay là F9 giải phóng thành phố Âm leeng là đúng rồi.
Tin vui thành phố Âm leeng sắp được giải phóng được lan nhanh trong đội hình C2 chúng tôi, ai ai cũng phấn khởi ra mặt, một điều suy nghĩ hết sức đơn giản rằng chúng ta đánh xong trận này là quét sạch bè lũ Pôn Pốt trên mảnh đất chùa Tháp, trật tự xã hội K sẽ được ổn định và người lính lại có thể giã từ vũ khí. Chỉ ngày mai hay ngày mai nữa, sau khi cái thành phố cuối cùng này được giải phóng, sẽ mãi mãi không còn chiến tranh, cuộc sống sẽ được bình yên cho cả 2 Dân tộc và những người lính trẻ quân Tình nguyện Việt Nam không còn phải xông pha nơi lửa đạn. Ai cũng hy vọng ở một tương lai tốt đẹp đó, chỉ còn duy nhất trận này nữa thôi, trận đánh cuối cùng.
Lịch sử Campuchia sẽ mãi mãi ghi tên những người lính bộ binh F7 chúng tôi, những bước chân người lính đã từng giải phóng thủ đô Pnom Penh và hôm nay giải phóng cái thành phố cuối cùng này trên đất K. Người anh em F9 hãy cố gắng lên, vinh quang trong tầm tay của các bạn, lịch sử cũng sẽ ghi danh các bạn là những người lính giải phóng cái thành phố cuối cùng này, chúng tôi lính F7 luôn ở bên cạnh các bạn trong thời khắc lịch sử này.
( Chúng tôi khi đó mù tịt về thông tin, bản đồ cũng chẳng có nên cứ nghĩ rằng Âm leeng là một thành phố lớn của Campuchia ).
Khoảng 6h tối chúng tôi bắt đầu hành quân luồn sâu, vũ khí đạn dược trên lưng vẫn nguyên cơ số chưa từng sử dụng một viên đạn nào, gạo đã nhẹ bớt chút ít sau một ngày ăn, nước uống đã cạn đi hơn nửa số mang theo. Có lẽ trong đơn vị tôi là người mang ít đạn nhất cũng 1000 viên đạn AK, trên súng và bao xe đeo trước ngực là 241 viên, số còn lại trong đáy ba lô. Anh em mang hỏa lực RPD cũng khoảng 1400 viên đến 1500 viên đạn, lính B41 cũng cỡ 12 quả đạn còn lính mang súng B40 thì nhiều hơn.
Cá biệt có thằng Bình vác B40 là mang vác tới 16 quả đạn, thằng này bắn B40 nhanh chưa từng thấy, mỗi lần gặp địch mắt trước mắt sau là nó đã táng 2- 3 quả đạn rồi. Cái ba lô của nó luôn căng phồng, khó chịu nhất là những cánh của quả đạn B40 bằng những lá thép cuộn tròn luôn vướng víu và khó buộc hay nhét trong ba lô. Với nó mang vác nặng không thành vấn đề, lưng nó hơi gù xuống lầm lũi bước trong đội hình luồn sâu, chưa ai nghe nó than vãn nặng nhẹ hay kêu ca vất vả gian khổ bao giờ, lửa nhiệt của chiến trường đã tôi luyện nó thành sắt thép.
Trinh sát D do anh Mậu dẫn đầu đi đầu đội hình, họ luôn phải đi trước bộ binh ít nhất từ 100m trở lên, tiếp theo là C2 với B2 đi đầu các bộ phận khác cứ thế bám theo, lúc đầu còn theo đội hình, sau này mạnh ai người đó bước. Mục tiêu là phía trước, ai bước nhanh vượt qua người khác cũng chẳng sao, trong đêm tối chỉ nghe tiếng bước chân rầm rập lá cây chạm nhau nghe xào xạc, những cành củi khô dưới chân bị dẫm gẫy nghe rắc rắc.
Trước mặt là rừng bao la bạt ngàn, từng mảng đen ngòm, đêm đó trăng lờ mờ sáng, đội hình D7 hàng một lặng lẽ bước giữa rừng núi bạt ngàn điệp trùng đó. Khu vực này không hề hiểm trở, toàn bình độ với sườn đồi thấp, rừng gỗ dầu với suối cạn nhỏ giữa những khe đồi thấp. Những cây trúc nhỏ mọc ngang tầm bụng rất nhiều, lính đạp ngang lên những cây trúc mà đi, có lẽ đây là nét đặc trưng của rừng núi khu vực này, ngay những cây dầu ở đây cũng không lớn lắm, đường kính thân cây cũng khoảng 30 40cm là to rồi chẳng mấy khi thấy cây to hơn.
Chúng tôi hành quân như vậy đến khoảng 10h đêm, lính mình đã bắt đầu thấy mệt bởi hành quân đường dài chưa được nghỉ, lúc này D trưởng Phước, anh Hồng đang bám đội hình đi đầu, các anh phải luôn xem bản đồ để chỉnh đội hình đi cho đúng hướng đã định. Khi gần đến một trảng trống nhỏ trên đường thì bất chợt nhóm trinh sát của anh Mậu chạy lùi lại phía sau báo cáo tình hình, mệnh lệnh lùi lại, tản ra được anh em thì thầm vào tai nhau rồi mỗi người tự tìm cho mình một vị trí có lợi nhất. Trong đêm tối anh Mậu là dễ nhận ra nhất, to như con gấu, nói thì thầm với anh Phước và anh Hồng :
- Phía trước có địch, tôi cài lại thằng Dũng trinh sát bên kia trảng.
Thế rồi các anh tiến gần lại trảng dùng ống nhòm nhìn trong đêm tối qua bên kia trảng, trong đêm nhìn bằng ống nhòm mọi người bảo sáng rõ hơn song tôi nhìn thì thấy không bằng nhìn bằng mắt thường. Đúng thế thật, qua bên kia trảng vào sâu trong rừng có ánh lửa, dân K chạy loạn hay lính Pốt ở đó thì không rõ song có ánh lửa đêm chứng tỏ ở đó có người. Quyết định rất nhanh anh Phước ra lệnh cắt hướng khác mà đi, không vào vị trí này dù là dân hay địch, đội hình đi bao về bên trái và giao cho anh Hồng trực tiếp chỉ huy anh em cắt rừng đi cho đúng hướng.
Anh Mậu nhận lệnh rồi cử người qua bên kia trảng móc nốt thằng Dũng trinh sát quay lại, không nghỉ khẩn trương thoát khỏi vị trí này để bảo đảm bí mật đến mục tiêu đã định. Bỗng chốc anh Hồng trở thành người chỉ huy nhóm trinh sát và tất nhiên tôi cũng là trinh sát đi đầu đội hình cùng nhóm này, không những thế thỉnh thoảng phải quay lại móc anh em C2 cho đi đúng hướng. Đội hình rẽ về bên trái đi khoảng 1km rồi cắt trả lại khi biết chắc rằng mình đã đi qua khỏi cái điểm có đốt lửa đó, chúng tôi đi đến khoảng 2h sáng thì có lệnh dừng lại nghỉ giải lao.
Theo nhận định của cán bộ D và anh Hồng cùng trinh sát, mục tiêu chúng tôi phải tới chỉ còn vài km nữa, chúng tôi không nên đến đó sớm quá, vậy là anh em D7 tranh thủ ngủ lấy sức, cứ đội hình hàng dọc người này nối tiếp người kia mà hạ ba lô ôm súng ngủ. Tất cả chúng tôi không quá 3 giây sau là ai cũng chìm trong giấc ngủ, giấc ngủ ngắn trên đường hành quân là rất cần thiết nó giúp chúng ta nhanh lại sức đỡ mệt mỏi rất nhiều, vài phút cũng nên tranh thủ ngủ mà bây giờ chúng tôi có cả tiếng đồng hồ để ngủ, không ai bỏ lỡ cơ hội ngủ bằng vàng này.
Khoảng trên 3h sáng lệnh tiếp tục hành quân, người này đánh thức người kia, có thằng gọi không dậy được thì đá cho một phát vào mông là bật dậy ngay, sau giấc ngủ ngắn ai cũng khỏe lên rất nhiều, sức trai trẻ nhanh lại sức sau giấc ngủ và tỉnh táo lên rất nhiều. Chúng tôi tiếp tục hành quân như vậy khoảng 1h đồng hồ sau là tới mục tiêu, một con đường đất không to lắm chắn ngang đường hành quân, vết bánh xe bò lún sâu còn mới, 2 bên là rừng cây xanh rì.
Trời lúc này bắt đầu sáng dần mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau, đội hình D7 khẩn trưởng tản rộng lùi sâu vào trong rừng khoảng 30m, các C bộ binh cùng hỏa lực rải rộng dọc theo tuyến đường, riêng cối 82ly C5 của anh Ngát lùi lại phía sau để khi cần thiết có thể chi viện kịp thời cho những đơn vị tuyến trước. Lính bộ binh các C nhanh chóng chiếm lĩnh những vị trí bên đường chuẩn bị một trận đánh đón lõng nếu kẻ địch rút chạy về hướng này.
Một thế trận, một cái bẫy đã bày sẵn chỉ chờ con mồi lọt vào là sập bẫy dù con mồi đó hung dữ đến cỡ nào cũng khó lọt được qua một tiểu đoàn bộ binh với vũ khí hỏa lực cực mạnh đang chờ sẵn tại đây. Nếu chúng có lọt qua được vị trí này thì sẽ gặp những tiểu đoàn bộ binh khác của E 209 chúng tôi nằm rải rộng tại khu vực này chặn đánh. Kẻ địch sẽ không bao giờ ngờ được rằng tại nơi đây hàng trung đoàn quân Tình nguyện Việt Nam rất bí mật xuất hiện, tạo nên thế trận bất ngờ phải gọi là xuất quỷ nhập thần, kẻ địch sau khi bị những người anh em F9 đánh cho te tua từ trong Âm leeng bỏ chạy ra đây sẽ bị chúng tôi những người lính F7 nghiền cho thành cám tại đây.
Những người lính C2 chúng tôi khi đó rất mong chờ trận đánh này, món nợ với lính Pốt của những trận đánh bên hướng Nam Chóp, bên núi Lovea cần được thanh toán sòng phẳng và chúng tôi đã sẵn sàng lao vào trận đánh cuối cùng này.
Đội hình D7 chúng tôi đón lõng phục kích tại vị trí trên con đường đất đỏ đúng như kế hoạch cấp trên đã định từ 5h sáng. Nhóm trinh sát D7 nống đội hình nằm xa chúng tôi theo hướng phải của con đường, họ có nhiệm vụ nắm bắt tình hình địch khi chúng tiến vào đây rồi quay lại báo cho những đơn vị bộ binh chuẩn bị tư thế đánh. Mọi vật chung quanh chúng tôi vắng lặng như tờ, ai ở đâu ở nguyên đó, cấm đi lại lung tung hay nói năng phát ra tiếng động, chỉ có D trưởng Phước cùng tác chiến Thành heo và truyền đạt, liên lạc D đi kiểm tra trận địa đốc thúc cán bộ chiến sỹ các C bộ binh.
Anh em các C bộ binh cũng tranh thủ nghỉ ngơi trước trận đánh, nhiều người ngủ ngon lành sau gốc cây to, dựa đầu vào gốc cây ôm súng mà ngủ, họ vô lo, chẳng nghĩ ngợi gì, ai thấy đói bụng thì tự giác bỏ cơm nắm của mình ra mà ăn chẳng cần khách khí mâm bát mời chào.
Cũng khoảng gần 8h sáng nhóm trinh sát phía trên con đường chạy về báo, địch đang trên đường đi ra, các đơn vị chuẩn bị. Lính bộ binh nhanh chóng vào vị trí và chỉ chờ địch lọt vào là khai hỏa, các máy thông tin vô tuyến sau một đêm tắt bây giờ lên máy lại, không khí chìm lặng trong cái ánh nắng ban mai đó. Một chốc anh Mậu chạy về báo từ xa nhìn chỉ thấy xe bò và dân, một nhóm nhỏ vài chục người với hơn chục xe bò. C2 chúng tôi nằm vị trí cánh phải điểm đầu tiên tiếp giáp với hướng địch trong rừng đi ra, anh Mậu vận động về phải đi qua chúng tôi nên chúng tôi là bộ phận nắm bắt thông tin này trước cả D bộ. Lệnh của D mặc kệ dân đi qua trên đường, bí mật không để lộ đội hình phục kích.
Khoảng 10 phút sau thì đám dân K kia đi tới trên con đường, hơn chục chiếc xe bò, mỗi xe 2 con bò kéo với cái càng xe chính giữa, cổ chúng treo cái chuông kêu leng keng theo nhịp chân bước, trên cái càng xe cong vút buộc lơ thơ mấy sợi chỉ ngũ sắc. Thùng xe bò chất đầy đồ đạc lủng củng, nồi niêu xoong chảo với dụng cụ sản xuất, vài đứa trẻ nhỏ ngủ gục trên xe, dưới đường hàng đoàn phụ nữ đầu đội hay khoác trên người những túi đồ chậm rãi bước theo xe. Vài người đàn ông cỡ trung tuổi ngồi cầm dây lái xe bò, họ cũng bình thản đi qua đội hình chúng tôi không hề hay biết gì, khi chiếc xe cuối cùng đi qua mắt tôi còn thấy rõ cái cuốc con gà còn mới được sơn đen thò ra khỏi cuối đuôi xe. Im lặng như tờ.
Khoảng 9h thì một đoàn người nữa cùng xe bò đi ngang, đoàn người này thì đông hơn nhiều, nhiều hơn đoàn người trước cả chục lần, vẫn như vậy toàn là dân trong rừng chạy loạn đi ra. Vẫn những chiếc xe bò với đồ đạc lỉnh kỉnh, thêm vài cái xe mới chế vội của dân, cái bánh tròn được đẽo bằng gỗ, được bò kéo trên đường cà khục cà khịch mà đi, một đoàn dân nghèo khổ với màu đen chết chóc tang thương.
Khi đoàn người này đi gần hết đội hình D7 chúng tôi thì có lệnh của D cho C1 nằm ngoài cùng chặn họ lại, C2 chúng tôi đoạn dưới khóa đuôi. Bất ngờ một lúc gần 150 người lính D7 đồng loạt đứng dậy xuất hiện như được độn thổ lên vậy rồi đồng loạt bước ra từ vị trí tới con đường, ai cũng lăm lăm vũ khí trên tay. Chúng tôi cũng biết họ là dân thường song cũng nên cảnh giác với những hành động chống đối lại của lính Pốt trà trộn trong dân.
Những người dân đi đầu sau khi bị chặn lại thì những người đi sau chưa hề biết có quân Tình nguyện Việt Nam phía trước, bất ngờ thấy bộ đội trong rừng tiến ra làm họ sợ, nhiều người hốt hoảng đứng chết lặng nhìn chúng tôi. Không ai làm gì họ cả, thấy vậy họ cũng yên tâm hơn song không ai được bước đi đâu dù là một bước, ai đứng đâu đứng nguyên đó, bản thân họ cũng không có một phản ứng nào khác là đứng chết trồng tại đó.
Nhóm anh em dân vận D7 do anh Thành chỉ huy chia nhau hỏi dân tình hình địch, sau đó D có lệnh cho các C bộ binh :
- Kiểm tra kỹ tất cả xe cộ đồ đạc của dân xem có vũ khí đạn dược không? Nếu có bắt giữ ngay. Nghiêm cấm lính lợi dụng chiếm đoạt tài sản của nhân dân.
Thế là lính ta thay nhau nhảy lên xe kiểm tra đồ đạc của dân tìm vũ khí, cả D7 có 3 người biết tiếng K của nhóm dân vận còn lại lính mình chẳng ai biết một câu tiếng K, hơn nữa mình cũng chẳng cần nói gì với họ. Dân cũng trơ mắt ra nhìn lính lục lọi tìm tòi vũ khí trong số đồ đạc của mình, họ cũng chẳng ai biết tiếng Việt cả. Nhiều thằng giơ khẩu súng trên tay ra rồi hỏi dân : Súng? Thế là họ hiểu cái mà mình muốn tìm ở trong số đồ đạc của họ, họ lắc đầu quầy quậy mồm nói : Ót miên, ót miên.
Đúng thế thật, họ ót miên thật sau khi cả D7 kiểm tra không có lấy nửa viên đạn trong số đồ đạc của họ nên lệnh cho họ đi qua. Chúng tôi khi đó cũng chẳng biết họ là dân ở tỉnh nào trên cái đất K này và nơi họ sẽ đến là ở đâu, điều để chúng tôi quan tâm là họ không phải lính Pốt và họ không có hại cho chúng tôi là tốt rồi. Cho họ đi qua, tạo điều kiện tốt cho dân trở về quê hương làm ăn sinh sống, người dân K họ cũng chẳng mong gì hơn thế, họ vội vã chia tay chúng tôi lên đường.
Chúng tôi nằm nguyên tại đó đến khoảng 12h trưa, nhiều người đã cảm thấy đói bụng nên lấy cơm trưa ra ăn rồi, suốt thời gian đó dân K đi qua trước mặt chúng tôi trên con đường đó, họ thản nhiên đi, không sợ sệt lo âu. Chúng tôi cũng chẳng phải giữ bí mật nữa, không ai kiểm tra họ xem có vũ khí không, vẫn những đoàn người như thế, xe bò với đồ đạc lỉnh kỉnh nghèo nàn rách rưới. Đối với người dân K họ chẳng còn gì sau cuộc chiến, họ đã mất quá nhiều, cái họ còn lại bây giờ được chất đầy lên cái xe bò đó và nó chẳng thể gọi là tài sản được. Chiến tranh thật tàn ác với mọi người dân.
Nhóm dân vận của anh Thành sau khi tra hỏi một số người dân đã có chút thông tin khá quan trọng, địch bị F9 của ta dồn đánh trong Âm leeng đã chạy ra, khi bỏ chạy chúng trà trộn trong đám dân này, đêm qua chúng nghỉ lại cùng dân cách đây gần chục km song nửa đêm chúng bỏ đi hết. Hướng rút chạy của chúng về hướng tây và ta nhận định chúng có khoảng một tiểu đoàn thiếu, vũ khí chúng mang theo cơ bản là xung lực và hỏa lực bộ binh, có vài thằng là lục thum của chúng.
Một thông tin rất quan trọng, như vậy là địch mới bỏ dân khoảng 12h đồng hồ, chúng chưa thể đi xa được. D7 điện báo về E 209 ngay tức khắc rồi xin lệnh cấp trên. Khoảng 12h trưa hôm đó thì chúng tôi có lệnh nhanh chóng rời bỏ vị trí đó đuổi theo địch về hướng tây, đây là mệnh lệnh cho tất cả các D trong E 209. Điểm chúng tôi cần đến là một khu rừng dầu sâu bên trong về hướng tây, gần đó có ngọn núi thấp toàn đá, khi đó chúng tôi hoàn toàn đi theo sự chỉ huy của cấp D, không một cán bộ C nào có bản đồ khu vực này.
Mũi C2 chúng tôi vẫn đi đầu đội hình D7, trên máy PRC25 anh Phước báo đi hướng tây ghé bắc bao nhiêu độ, vậy thôi còn dẫn dắt lính đi sao cho chuẩn hướng là do anh Hồng, bởi vậy mục tiêu sẽ đến ở đâu chúng tôi không biết một chút nào. Khoảng 5h chiều chúng tôi đến vị trí đã định, một cánh rừng dầu thưa, cây cối to hơn với đám lá dầu xoè rộng, ngay chính cái lá cây dầu cũng to hơn nhiều, thân cây cao thẳng với vỏ xù xì mốc trắng. Địa hình bằng phẳng, nhiều con đường mòn đan chéo ngang dọc, các khe của bình độ là những con suối cạn trơ cát vàng.
Lệnh bố trí đội hình tại đây nghỉ qua đêm, cái khó của chúng tôi bây giờ là nước uống, số nước mang theo gần như đã cạn, dồn hết nước của C2 lại để nấu cơm tối, số còn lại chia đều cho các B cùng các bộ phận trực thuộc. Vì C2 có thêm 2 bộ phận hỏa lực mạnh là DKZ và 12.8ly nên chia đều nước cho cả số anh em này, họ đã mang vác quá nặng rồi không thể cõng thêm nước uống dự trữ nữa bởi vậy đã ít nước dùng lại phải chia thêm xuất nước cho số anh em này.
Nhưng không sao, lính mình quen biết nhau cả chia ngọt xẻ bùi là chuyện thường, lính chiến thương nhau như ruột thịt không ai có lòng ích kỷ bao giờ, nhường nhau cục cơm hớp nước hay điếu thuốc là chuyện cơm bữa. Sau khi đủ nước nấu cơm, cả C2 còn lại khoảng 5 lít nước chia đều cho 8 bộ phận dùng cho ngày mai hoặc vài ngày nữa nếu tình trạng khan hiếm nước không được cải thiện.
Trên đường đi các tiểu đoàn trong E 209 chúng tôi liên tục gặp nhau cũng bởi vậy tôi được dịp gặp lại bạn bè cùng đoàn anh em đồng hương, thôi thì tíu tít chuyện trò như ngô rang, anh em lâu ngày gặp nhau thế này là mừng lắm rồi. Cũng thằng còn thằng mất đứa bị thương, nhìn tới nhìn lui lính đoàn chúng tôi về E 209 ngày đó giờ còn lại chưa tới 20 thằng. 6 tháng trước chúng tôi được bổ sung về khoảng 150 thằng, giờ đây chẳng còn bao nhiêu, mỗi trận đánh mất dần vài thằng tý sửu dần mòn, nay còn có từng đây thôi.
Gặp lại thằng Minh nổ nó mới từ miền Bắc vào, khoảng tháng 10.1978 nó bị thương đi viện F rồi tranh thủ trốn ra Bắc thăm gia đình, nó mới về đơn vị hơn một tháng nay, chuyện miền Bắc chẳng có gì nhiều, đã đến nhà thằng nọ, gặp người yêu thằng kia, vậy thôi. Nó về đơn vị trước sự kiện 17.2 nên cũng mù tịt tin tức thời sự, gặp tôi nó nói :
- Mày có thừa cái võng nào không cho tao một cái.
Trời đất quỷ thần ơi, hành quân nặng chết cha chết mẹ ra thế này hơi sức đâu mà cõng cái võng thừa làm gì, chỉ có đủ dùng thôi chứ. Nhưng thôi nó đã hỏi thì mình cho nó rồi mình kiếm cái võng khác sau, thế là tôi vui vẻ mở ba lô lấy ra cho nó cái võng "thừa", nó mừng quá cứ nói luôn mồm :
- Thôi thế là đêm nay không còn phải nằm đất rồi.
Nó có biết đâu rằng nó không phải nằm đất thì đêm nay tôi nằm đất.
Số anh em đoàn tôi vào đơn vị bên D8 D9, vài anh em đã là cán bộ B của những C bộ binh, sau những trận đánh lớn anh em bên đó tổn thất nhiều nên cánh lính mới cũng nhanh lên. Mặt khác cũng toàn những thằng đánh nhau lỳ lợm cả bởi vậy có uy tín trước anh em trong đơn vị mới có cơ lên nhanh như vậy. Thằng Sơn kẹo là liên lạc C13, mới lên liên lạc D trưởng D9 hỏi tôi :
- Tao nghe nói mày là B trưởng sau trận 12.12.1978 bên Nam Chóp, khi C2 mày còn có 6 người rồi hả?
- Đâu tao vẫn là liên lạc C trưởng như mày, tý nữa thành B "thui " thì có.
- Tao nghe thằng Hà bên D8 nói thế khi đơn vị nó đánh phối thuộc cùng đơn vị mày lấy tử sỹ C21, thấy nó bảo mày chỉ huy lính C2 đánh đi bên cánh trái đội hình mà.
À! ra vậy thằng Hà trận đó là lính thông tin đi bên cánh phải, nó thấy thoáng bóng tôi đi đầu cùng B1 hôm đó nên tưởng tôi đã là B trưởng. Khổ, cái chân liên lạc C2 chẳng hề ngon một chút nào tôi cũng muốn ù té quyền lắm rồi song chưa biết bằng cách nào đây.
Vài phút anh em gặp nhau trên đường hành quân rồi chia tay nhau vội vã, mỗi đơn vị mỗi hướng hành quân, được gặp nhau được tâm sự với nhau vài lời chỉ từng đó thôi cũng đủ để thấy trong lòng mình vui lắm rồi, bước chân mình thấy nhanh hơn chắc hơn, lòng tự tin hơn bao giờ hết.
Đội hình D7 chúng tôi đêm đó nằm nghỉ lại, anh em có thêm thời gian nghỉ ngơi, anh Hồng lên D bộ nhận lệnh mới. Anh đi khoảng nửa tiếng đồng hồ thì về yêu cầu họp gấp các cán bộ B, D bộ ở gần nên anh đi một mình, chỉ sau vài phút các cán bộ B và bộ phận trực thuộc có mặt đông đủ nghe mệnh lệnh mới. Anh Hồng chủ trì cuộc họp :
- Báo cáo các đồng chí, tôi vừa họp nhận nhiệm vụ trên D về, có một số vấn đề mới cho nhiệm vụ của chúng ta. Địch đang bị F9 đánh trong Âm leeng rất mạnh, chúng đang tan rã, ta thu được những kết quả đáng kể, địch rút chạy về nhiều hướng. Đơn vị chúng ta là đơn vị dự bị bọc lót phía sau cho F9, trong Âm leeng, F9 thu được nhiều kho vũ khí đạn dược của địch và lương thực, giải phóng Âm leeng chỉ còn là nay mai.
- Hiện nay theo nguồn tin của quân đoàn, địch có xe tăng cùng thiết giáp M113 đã chạy từ trong Âm leeng ra về hướng của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là không để địch chạy thoát ra ngoài phải chặn chúng lại và tiêu diệt. Ngay đêm nay chúng ta sẽ được xe tăng của Quân đoàn điều động vào phối thuộc cùng, đơn vị chúng ta được chọn là đơn vị đánh vận động cùng cơ giới, chúng ta sẽ bám trên xe tăng, khi gặp địch chúng ta sẽ xuống xe.
-Đêm nay chúng ta sẽ hành quân đến vị trí đã định và xe tăng của quân đội sẽ đến đó, sáng mai sẽ bắt đầu trận đánh phối thuộc cùng xe tăng. Đội hình E 209 sẽ tác chiến quanh khu vực này, các E khác của F7 chúng ta cũng đang dồn quân về đây với quyết tâm của cấp trên tiêu diệt bằng được xe tăng địch. Ngay bây giờ các đồng chí về tranh thủ nghỉ ngơi ngay, đêm nay khi có lệnh là chúng ta sẽ lên đường.
Một thế trận mới đang chờ đợi những người lính E 209 chúng tôi, với hiệp đồng binh chủng cùng tăng thiết giáp sẽ chiến đấu trực diện với tăng thiết giáp của địch trong những cánh rừng bên ngoài Âm leeng. Ngày mai sẽ là những cuộc chiến đấu căng thẳng, địch sẽ chắc chắn chống cự điên cuồng như con thú giẫy chết và chúng ta cũng quyết tâm xả thịt con thú dữ này.