Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 86
Chương 6 Đội hình hợp đồng binh chủng
* * *
Đêm hôm đó khoảng gần 12h chúng tôi có lệnh hành quân tác chiến, cũng rất nhanh và gọn chúng tôi có thể lên đường được ngay bởi toàn bộ cán bộ chiến sỹ D7 đã biết rõ mệnh lệnh nên không mất thời gian chuẩn bị chuẩn bị cho nhiệm vụ.
Vẫn đội hình C2 đi đầu, D7 thẳng hướng đỉnh núi đá mà đi, một cái núi nhỏ toàn đá hộc to trước mặt, cũng may nó thấp nên cũng dễ vượt qua không mấy khó khăn. Song đêm đó tối lắm, lính tráng dò dẫm bước thấp bước cao mà đi, trời oi bức nóng khó tả nước uống lại khan hiếm. Trước khi phát bình tông nước cho các bộ phận trong đơn vị anh Tập chính trị viên dặn rồi, không được uống, chỉ khi nào không thể chịu được hơn nữa mới được dùng một nắp của bình tông nước, còn lại phải chịu cố gắng khắc phục tình hình này cho đến khi nào tìm thấy nước thì thôi.
Bình tông nước của C bộ giao cho thằng Việt liên lạc chính trị viên giữ, các B bộ binh và bộ phận trực thuộc giao cho cán bộ B giữ và phân phối cho anh em khi thật sự cần thiết. Trước mắt vẫn có thể chịu đựng được vì nước vẫn còn, hơn nữa cũng mới hết nước chiều nay, trong mỗi cơ thể người lính khi đó vẫn còn nước dự trữ nên chưa có gì đáng ngại lắm.
Chúng tôi leo lên đến đỉnh cái núi đá đó thì đã thấm mệt, nếu đi đường rừng sẽ đỡ hơn, đàng này leo núi trong tình trạng khan hiếm nước nên khi lên tới đỉnh núi thì mồm ai cũng khô như ngói cả. Đang lúc mệt mỏi và khát nước như vậy thì thằng Diễm y tá đi bên cạnh dúi vào tay tôi một vật rồi ghé vào tai nói nhỏ :
- Uống đi cho đỡ khát
- Cái gì đấy? tôi quay sang hỏi nhỏ nó
- Ống nước cất đấy, bẻ ra mà uống
- Uống hết nước cất nhỡ thằng nào bị thương lấy gì mà tiêm? Tôi hỏi lại nó
- Kệ, đang khát nước cứ uống đi, tới lúc đó hãy hay.
Nó có vẻ hiểu biết hơn tôi khi đó về chuyện này, tôi cầm ống nước cất 5cc trong tay mân mê mãi muốn uống lắm rồi song nghĩ mình còn chịu được nên cho vào túi áo để dành. Thằng Diễm để ý biết nên bảo tôi cứ uống đi, nó phải giục tới 2 lần tôi mới chịu bẻ uống nước cất đưa lên miệng mút nhẹ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được nước lại ngọt và mát như thế, chỉ 5cc nước thôi cũng đủ thấy hơi nước chạy khắp cơ thể, một giọt nước lúc này cũng thấy quý vô cùng.
Đường hành quân vượt qua núi đá thấp đó rồi tiếp tới rừng, đội hình hàng một cứ thế bước, người này nối tiếp người kia, ai cũng mang vác nặng và đều phải chịu khát không có nước uống. Hành quân xa đường rừng núi khó đi, khổ nhất là anh em hỏa lực, cái nòng DKZ75ly dài 2 người khiêng, lúc lên dốc người đi sau bị dồn nặng xuống bước đi xiêu vẹo khiến anh em khác phải xúm vào đỡ hộ. Chẳng ai than vãn sướng khổ một lời, mồ hôi ướt lưng áo mùi chua nồng, không ai biết đường phía trước còn xa hay gần chỉ biết đi và đi.
Chúng tôi đi như vậy một hơi khoảng 4h đồng hồ liền thì có lệnh nghỉ giải lao, lính quăng súng một bên ba lô trên vai, vẫn nguyên quai trên vai, ngả lưng nằm nghỉ theo hàng một như vậy, lặng lẽ thì thầm vào tai nhau : Nghỉ. Chẳng cần biết bên cạnh có gì, tranh thủ ngủ lấy một chút, cần tận dụng tất cả những gì có thể để nghỉ ngơi buông lỏng cơ thể cho có sức khỏe hành quân.
Lính khi đó đã truyền cho nhau kinh nghiệm vừa đi vừa ngủ, 3 bước chân thức một bước ngủ, chỉ 1/2 giây thôi cũng sẽ tốt cho chính mình. Khi đó chân bước theo quán tính, bộ não tạm dừng giây lát, cứ như vậy nhiều lần cộng lại cũng rất đỡ và nhanh khỏe lại trên đường hành quân. Khi được lệnh nghỉ giải lao như lúc này thì 3 phút cũng đã là giấc ngủ ngon rồi và khi tỉnh giấc cảm giác mấy phút đó dài bằng mấy giờ đồng hồ, lại dậy lại đi khỏe như bình thường.
Thế rồi lại có lệnh tiếp tục hành quân, lính chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước, cứ đi như vậy cho tới sáng rõ mặt người thì có lệnh dừng lại nghỉ ăn cơm trong một cánh rừng. Ai cũng mệt sau một đêm đeo vác nặng hành quân xa và thiếu nước uống nên chẳng thiết gì chuyện ăn, móc nắm cơm nắm trong ba lô ra nhìn rồi lại nhét lại vào cóc, mồm khô cứng mà ăn cơm nắm vào giữa cái nắng vỡ đầu thế này thì chết vì khát nước mất.
Đội hình D7 lại tiếp tục hành quân, trinh sát dẫn đầu, vì đi ban ngày nên trinh sát vượt xa lên phía trước đội hình tới 200m, các C bộ binh sắp xếp lại đội hình theo phương án hành tiến không còn đi lại lộn xộn như lúc luồn sâu trong đêm. Anh Hồng cầm địa bàn thỉnh thoảng đứng lại xem rồi chỉnh đội hình sao đi cho đúng hướng. Đi như vậy đến tận 7h sáng không gặp bất kể sự phản công hay chặn đánh của địch, dân cũng không thấy, ba bề bốn bên toàn rừng với núi những con đường mòn nhỏ trong rừng cắt ngang hướng đi.
Đến ngang cái trảng lớn cây cối thưa dần, trước mặt tầm quan sát có thể thấy xa vài trăm mét thì đội hình dừng lại, các C bộ binh tản rộng về mọi hướng quanh trảng vế bên này. Tôi quan sát xa thấy phất phơ hình như có ngọn dừa mọc cao phía sau cánh rừng trước mặt bên kia trảng trống, hình như khu này xưa kia có dân ở, không phải như những cánh rừng bạt ngàn mà đơn vị chúng tôi mới đi qua, ngọn dừa cao lắm trơ chọi giữa trời với những cái lá khô còn treo trên thân cây.
Khoảng gần 8h sáng thông tin vô tuyến thông báo cho C trưởng Hồng xe tăng của ta sắp vào tới nơi, cần báo ngay cho cán bộ chiến sỹ trong C biết tin này, thế là tôi phải chạy một vòng quanh C báo cho anh em. 10 phút sau thì nghe tiếng máy xe nổ rồi mỗi lúc một to hơn từ hướng bên trái đội hình, thế rồi lù lù 5 chiếc xe tăng thò ra ngoài trảng. Dũng truyền đạt D7 tay cầm cờ đỏ đứng ra mép trảng vẫy, có bác lính tăng thò đầu lên trên tháp pháo đã nhận ra và giơ tay vẫy lại như kiểu đã biết rồi, thế là cả 5 xe cùng lao về hướng chúng tôi.
Lần đầu được đánh hợp đồng binh chủng với đơn vị tăng thiết giáp chúng tôi lóng ngóng lắm, thấy xe tăng của ta thì yên tâm rồi nhưng chưa bám tăng bao giờ chẳng biết sẽ đánh như thế nào đây. Nghe anh em lính cũ nói đánh nhau bám tăng cũng phải biết cách đánh chứ lớ ngớ có mà làm bia đỡ đạn. Cách đánh thế nào thì chưa từng trải qua, lính đâu có thời gian mà tập luyện để học hỏi phương án hay cách đánh địch khi vận động cùng xe tăng.
Thôi kệ đời nó, đến đâu hay đến đó lo nghĩ làm gì cho mệt, lính tăng còn mình còn chẳng việc gì phải sợ. Nhiều thằng lính C2 được bám trên tăng chiến đấu có vẻ khoái, cười toe toét, bọn này lính mới chưa va chạm với tăng nên chưa biết đấy thôi. Tôi cũng vậy song ít nhiều biết thế nào là tăng ở trận bên Nam Chóp rồi bởi vậy tôi không cười như chúng nó được.
Theo bố trí đội hình của D thì C2 bám trên xe tăng đánh vận động, bộ phận hỏa lực như DKZ và 12.8ly cùng đại liên cối 60 đi bộ phía sau. C1 và C3 đi 2 bên đội hình xe tăng, D bộ đi sau, trên xe tăng chỉ có lính bộ binh của C2 bám trên 5 xe đó. Anh Hồng và tôi cùng lên xe chỉ huy, 2 anh này đã nói chuyện với nhau một lúc rồi dở bản đồ ra xem, anh lính tăng có cái xà cột đeo bên người với bản đồ bên trong, khi đã thống nhất xong anh lính tăng quay về vị trí của mình.
Tôi để ý xem anh này ở vị trí nào trong xe, thấy anh ấy leo lên xe từ bên trái rồi mở cái nắp đậy ngay bên trái dưới tháp pháo, ở đó có tấm kính nhỏ ngang tầm mắt quan sát của anh lính tăng. Trên tháp pháo có anh lính tăng luôn thò nửa người lên trên miệng tháp pháo. Tôi ngó thử vào trong bụng xe ( lần đầu nên tò mò ) mỗi lần tháp pháo quay là cái đuôi của khẩu pháo gần chạm với lòng trong xe. Chung quanh xe đạn pháo gài kín, cái anh lắp đạn phía sau xe to con lực lưỡng cởi trần trùng trục song cái mũ binh chủng vẫn đội kín đầu cài dây đàng hoàng.
Bên ngoài vỏ xe, súng bộ binh gài đầy, có cả RPD với lựu đạn, có thể đây là vũ khí cá nhân của lính tăng để khi cần nhảy ra khỏi xe vẫn có vũ khí chiến đấu. Bên sườn xe thôi thì thùng gỗ thùng sắt tây treo lủng lẳng khi đó chúng tôi cũng không biết tại sao họ lại làm vậy nhưng có lẽ chống đạn B của địch vì theo nguyên lý đạn chạm nổ và chích nhiệt, cái thứ lủng củng đó là cái áo giáp của xe tăng cũng nên. Phía sau xe có mấy cái nồi lồng vào nhau đen thủi đen thui được buộc bằng dây thép vào xe rất kỹ.
Anh Hồng chạy qua từng xe dặn dò anh em lính bộ binh C2 rất kỹ, nếu gặp địch chống trả, ngay tức khắc xe sẽ dừng lại khoảng 3 giây, anh em phải khẩn trương rời khỏi xe ngay, cấm không được ngồi lại trên xe tăng, nhiệm vụ vận động lên tiêu diệt mục tiêu hỏa lực chống tăng của địch. Anh em chúng tôi ai cũng rõ mệnh lệnh và nhiệm vụ.
Cuộc tấn công bắt đầu từ bên này trảng trống rộng sang bên kia, cả 5 xe dàn hàng ngang tiến sang lúc đầu còn đi chậm nhưng sau đó mỗi lúc một nhanh hơn, khi vào gần bên kia trảng thì xe tăng bắt đầu nổ súng, cả 5 xe tăng hơn chục khẩu súng vừa đại liên vừa 12.8ly trên tháp pháo cùng bắn. Cái tháp pháo quay bên này quay bên kia mỗi lần nó quay là tôi phải đi theo cùng nó vì tay mình luôn phải bám vào cái đai sắt sau tháp pháo. Chẳng thấy thằng Pốt nào mà sao họ bắn khiếp thế không biết, tiếng nổ rát cả tai.
Tôi thắc mắc như vậy nhưng sau này mới hiểu ra xe tăng từ bên này trảng trống chạy sang, nếu không bắn như vậy biết đâu địch phục kích bên này trảng chờ xe tăng vào gần sẽ bắn cháy xe nên họ bắn trước mở đường, khi xe qua tới bên này trảng rồi thì họ không bắn nữa và tôi hiểu ngay. Nhìn lại phía sau cả D7 vận động mới ra giữa trảng, không có địch tại đây nhưng qua được bên này cái trảng rộng là điều quá tốt rồi đây là địa hình rất bất lợi cho xe tăng của ta và lính bộ binh khi phải tác chiến trong điều kiện trảng trống và bên kia là rừng cây.
Cả 5 xe cùng dừng lại trong tư thế chuẩn bị chiến đấu chờ bộ binh D7 qua hết bên này trảng, đứng trên thân xe nhìn lính mình hành quân bộ mang vác nặng vượt trảng thấy khổ quá, thương cho anh em mình vất vả vô cùng, mình lính con nhà nghèo chiến đấu trông cậy cả vào đôi chân và sức lực người lính.
Khi cả D7 qua hết bên này trảng, đội hình tản rộng bắt đầu đánh hành tiến về cái khu vực có phất phơ mấy ngọn dừa kia. Xe tăng đi chậm hơn, đè ngang những cây nhỏ mà đi, cái tiến cái dừng rất nhịp nhàng, bộ binh càn rộng sang cả 2 bên giữ sườn cho xe tiến. Thật may mắn khu vực này rừng thưa, tầm quan sát rất rộng, chẳng mấy chốc chúng tôi đã vào gần khu vực có những cây dừa kia, từ xa nhìn vào thấy lèo tèo vài căn nhà lá.
Chưa hề có sự phản ứng nào của địch.
Đội hình hợp đồng binh chủng giữa bộ binh cùng tăng thiết giáp của chúng tôi đang trên đường càn vào khu vực có mấy cây dừa với mấy nhà lá lụp xụp đó, xe tăng tiến chậm cho bộ binh theo kịp, giữ thế cho nhau khi vận động. Rừng thưa cây nhỏ lúp xúp tầm quan sát rộng, xe chỉ huy đi giữa đội hình 5 xe và tôi đứng trên chiếc xe đó bên cạnh đại đội trưởng Hồng của chúng tôi.
Bỗng! Một tiếng nổ lớn bên cánh trái đội hình vận động, nhìn qua một cuộn khói khoảng cách 150m cùng một đống cây cối di động theo chiều ngược lại với đội hình chúng tôi. Khi đám lá ngụy trang rơi hết ra lộ nguyên hình là chiếc xe tăng của địch, thì ra xe tăng địch đang ở đây và chúng đậy lá ngụy trang cho xe. Khi chúng tôi đánh vào chúng nổ máy xe bỏ chạy và tiếng nổ cùng cuộn khói ở cự ly 150m bên trái đội hình là chúng nổ máy xe.
Ngay tức khắc tôi thấy 2 xe tăng của ta bên cánh trái quay ngoắt 90 độ về hướng đó làm anh em bộ binh C2 đứng trên xe liêu xiêu bám vội vào những đai móc trên tháp pháo. Trong chớp nhoáng xe dừng lại cho bộ binh nhảy xuống khỏi xe, anh em nhảy ra khỏi xe rào rào, người nhanh nhẹn ném vội ba lô đạn dược cùng lương thực xuống trước rồi ôm súng nhảy xuống sau, người vội vã khoác nguyên ba lô cùng súng đạn nhảy ra khỏi xe tăng.
Một hình ảnh làm tôi không bao giờ quên mỗi khi nhắc đến trận đánh hợp đồng cùng binh chủng tăng thiết giáp này đó là thằng Thanh ụ mối. Bản thân nó to béo như cái ụ mối rồi lại là xạ thủ trung liên RPD, ba lô của nó nặng đạn và gạo, súng cũng nặng hơn vậy mà nó khoác nguyên ba lô đạn ôm súng nhảy ra khỏi xe trong thế vội vã, cái ba lô nặng vít lưng của nó xuống trước nên khi tiếp đất nó tiếp đất bằng mông và lưng, súng ôm trước bụng đè lên người.
Có lẽ nó đau lắm sau cú ngã ở cự ly cao tới 1,5m này, chắc nó ngượng với anh em trong đơn vị khi đó nên mặc dù mặt nhăn nhó vì đau song mồm lại cười, một nụ cười mếu máo. Sau này mỗi khi tôi nhắc lại chuyện thằng Thanh ụ mối ngã khi rời xe tăng là mặt nó đỏ dừ xấu hổ, nụ cười của thằng " dân nhà máy cháo " này khi đó đến là tội nghiệp.
3 xe bên hướng chúng tôi đổ quân ào ào, lính nhanh chóng rời khỏi xe trong khi đó địch hướng trước mặt bắt đầu nổ súng chống trả, từng loạt đại liên trong cái sóc nhỏ trong rừng bắn ra cùng AK và trung liên của địch. Ngay tức khắc cả 3 xe tăng của ta đồng loạt nổ súng về hướng địch, một tiếng nổ lớn cùng xe tăng của ta rung lên, xe hơi dừng lại chút ít là pháo tự hành tăng đã bắn phát đạn đầu tiên vào trong cái sóc có địch kia. Tiếng súng nổ vang trời, lính bộ binh sau khi tiếp đất cũng phang hết công suất, bám theo xe tăng xông vào bên trong cái sóc đó.
2 xe tăng hướng bên trái đội hình sau khi đổ quân đã truy kích địch ngay, đội hình tăng cũng như C2 bị chia làm 2 hướng tác chiến. Thằng Bình xạ thủ B40 là nhanh nhất chỉ trong giây lát nó đã quật ngay một phát B40 về hướng sườn xe tăng địch, nó lắp vội quả đạn thứ 2 thì bóng xe tăng địch đã chạy mất dạng, khuất sau rừng cây chiều ngược lại với đội hình vận động. Nó tiếc mãi phát đạn B40 đầu tiên đã bắn trượt mục tiêu nhưng ở cự ly 150m thì B40 khó có thể phát huy hết tác dụng. Cả 2 xe tăng cùng lính bộ binh D7 ào ào truy đuổi xe tăng địch bên hướng cánh trái, cứ theo vết xích xe tăng địch mà truy đuổi, đến 2h đồng hồ sau họ mới quay lại đội hình D7 khi có lệnh của cấp trên.
Nhóm 3 xe tăng hướng chúng tôi cũng rất nhanh đã chiếm xong vị trí cái sóc nhỏ đó, khi vào sát gần mấy nhà lá có cái ụ mối nhỏ, phía sau ụ mối một xác lính Pốt nằm đó với chiếc khăn cà ma quấn ngang bụng, với khẩu trung liên RPD mới nguyên, cái báng súng vàng tươi màu gỗ. Nó không hề bị bất kể thương tích gì, không thấy máu nhưng nó chết nằm quay đơ tại đó, tôi đi phía sau không quan sát thấy tình tiết này nhưng anh em đi đầu biết rõ hơn kể lại, phát đạn tự hành tăng bắn vượt qua sát đầu nó rồi nổ ở trong sóc, nó bị chết do sức ép đường đạn khi xé gió bay đi ngay gần sát đầu với vận tốc lớn của quả đạn.
Lính xung lực lên sau bồi thêm vài phát cho chắc ăn, địch trong sóc có bắn ra vài phát đạn B nhưng toàn trượt lên trời rồi rơi nổ phía sau lưng đội hình chúng tôi. Khi chúng phản kích lại là ngay tức khắc lộ mục tiêu và điểm đó sẽ là nơi để lính ta cả bộ binh và xe tăng trút đạn, nơi đó chỉ còn là cái bãi nát bấy. Một cây dừa trúng đạn đổ ngang đè lên căn nhà lá, cây gày khẳng khiu cao nhằng nhẵng với cái ngọn bé tẹo, vài ba tàu lá còn tươi.
Khi đó đội hình đánh vận động của D7 chúng tôi lộn xộn lắm, mạnh đơn vị nào là đơn vị đó đánh, toàn lực của D7 cùng xe tăng hợp đồng cùng đánh dồn lên phía trước chẳng còn theo đội hình C nào vào với C nào, hỏa lực tùm lum cả. Đội hình cứ tỏa rộng dồn lên mà đánh, địch bỏ chạy hết vào cánh rừng phía sau sóc, chúng tôi truy đuổi như vậy đến 4- 5km nữa rồi có lệnh quay lại trở về cái sóc khi nãy. Lúc này ban chỉ huy D7 đã dừng lại tại đây, lính bộ binh rút sau cho xe tăng rút về trước, cứ đường cũ mà về. Khi cái xe có anh chỉ huy tăng chạy ngang anh Hồng và tôi, anh chỉ huy tăng nhìn chúng tôi cười trong tiếng máy xe nổ ầm ầm của cả 3 xe, nụ cười thân thiện giữa những người lính đánh hợp đồng một trận đánh thắng lợi.
Anh này lỳ thật, khi đó còn chưa vào tới cái sóc, sau khi lính bộ binh đã nhảy ra khỏi xe anh này tôi thấy ngồi chễm chệ ngay điểm tiếp giáp nòng pháo vào tháp pháo nơi có tấm bạt mà quan sát trận địa, đạn nhọn của địch bắn ra viu viu toang toác vậy mà vẫn ngồi đó mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Cái anh thò nửa người lên trên tháp pháo cũng vậy, giờ đây tôi cũng chẳng nhớ khẩu 12.8ly trên tháp pháo là do anh này bắn hay súng được bắn tự động như những khẩu đại liên trong xe nhưng khi đó anh này vẫn ôm khẩu AK cài bên ngoài xe lia về phía sườn trái xe vài loạt, lính đâu mà đánh nhau tham thế, đánh thế thì hết phần của người khác à?
Đội hình hợp đồng binh chủng của chúng tôi co về cái sóc nhỏ ven rừng đó, hướng anh em đuổi theo xe tăng địch về trước, chúng tôi về sau họ. Lúc này anh em bộ binh mới xúm vào xin nước của anh em lính tăng, họ xách ra những can nước chia cho anh em bộ binh chúng tôi. Họ cũng chẳng có nhiều nước mang theo để cho nhiều, nhất là với đám lính bộ binh hàng D một trăm mấy chục người đang khát cháy họng này nhưng cũng đủ để chúng tôi không thấy khát nước mà cầm cự thêm vài ngày nữa.
Nước được chia đều cho anh em toàn D với lời dặn dò uống ít thôi uống nhiều quá không đi nổi đâu, õng bụng, mất muối trong cơ thể đấy. Thằng Bình chui vào cái nhà lá lôi ra được cái rìu cũ mang ra chặt ngọn dừa đổ bổ lấy óc dừa, món này lính chúng tôi xơi rồi, ngon lắm, như củ đậu vậy ngọt mát và lúc thiếu nước như lúc này thì quả là của hiếm có. Chỉ trong phút chốc lính C2 chia nhau ăn hết cái nõn dừa, tôi quay sang nhờ anh lính tăng húc cho đổ mấy cây dừa gày nhẳng gày nhằng kia cho bọn em chặt lấy nõn dừa.
Nhìn vậy cũng tưởng ngon ăn, cũng nghĩ rằng xe tăng húc một phát nó sẽ đổ nhào ngay ai ngờ xe tăng húc mấy phát cũng chẳng ăn thua gì, nó cứ trơ trơ ra đó không chịu đổ cho, đành chịu thôi không đâm đổ cây dừa nữa. Lính C2 thay nhau dùng rìu chặt đổ dừa, anh em C khác cũng vác con mác của Mỹ mà B bộ binh nào cũng có một con ra chặt dừa rồi bổ lấy óc dừa, chúng tôi ở đó tới tận trưa và không còn cây dừa nào đứng được nữa, nó đã nằm ở dưới đất với cái ngọn toe toét, đã bị lấy mất óc ngọn dừa.
Cũng khoảng trưa đó, lính tăng hợp đồng cùng bộ binh chúng tôi có lệnh di chuyển, họ đi đâu chúng tôi không rõ, cả 5 xe chạy ra ngoài trảng thưa rồi mất hút sau rừng cây, họ đi theo hướng xe tăng địch rút chạy. Tạm biệt những người lính tăng, các anh có nhiệm vụ của mình còn chúng tôi cũng bắt đầu một nhiệm vụ mới. Khi đó tôi cũng không biết mình đã đi cùng đơn vị về hướng nào nữa, ngay sau khi xe tăng đi thì chúng tôi cũng lên đường.
Lại một cuộc hành quân nối tiếp những cuộc hành quân, lính mang vác nặng và phía trước vẫn là rừng núi, nắng nóng của mùa khô luôn đổ lên đầu những người lính chúng tôi.