Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 94
PHẦN 8
TRỞ VỀ LOVEA
Chương 1 Nhiệm vụ mới
* * *
Chúng tôi ở lại bên cạnh hồ nước nóng một ngày cho đến chiều tối hôm sau thì đi, bắt đầu những ngày tháng chui lủi trong rừng già giáp biên giới Thái lan. Trong lúc này được bổ sung thêm đạn cùng lương thực thực phẩm, ngoài món cá khô truyền thống thấy có thêm vài hộp thịt hộp nữa, cái vỏ hộp rỉ sét chẳng nhãn mác gì cả. Quản lý, anh nuôi tranh thủ chia đồ cùng lương thực cho các B, văn thư lo chạy lên D nhận thêm đạn cho đơn vị, tôi theo anh Hồng lên D bộ chơi, anh Hồng cắp bản đồ lên D bộ nhận nhiệm vụ mới.
D bộ đóng quân trên cái triền đồi xa xa kia, trong lúc anh Hồng vào làm việc với ban chỉ huy tiểu đoàn thì tôi có thể la cà đi chơi thăm hỏi anh em trong bộ phận D bộ. Trên cái D bộ này tôi ghé vào đâu cũng được, ai cũng quen biết cả, nếu không thích thì chạy qua C5 chơi với anh em C hỏa lực cũng vui chán. Mấy anh cán bộ B của C5 và anh em 12.8ly cùng DKZ75ly ở C5 này lạ gì tôi nữa, nhiều lần đi phối thuộc cùng C2 chúng tôi rồi.
Khi tôi và anh Hồng đi ngang qua B 12.8ly của C5 thì gặp anh Điều B trưởng, thế là tôi mặc kệ anh Hồng lên D bộ còn mình ghé qua chỗ anh Điều chơi. Anh này lính D7 vẫn gọi là Điều Tây, dáng cao to trắng trẻo với chiếc mũi hơi khoằm khoằm, lính 1974 Hà tây cùng đoàn với anh Lịch và anh Quân quản lý của C2. Ngồi uống nước một lúc anh Điều hỏi tôi :
- Mày có nhận được tin tức gì của thằng Lịch và thằng Quân không? Tao vẫn biết là cả 2 thằng đấy bị thương như vậy thì không thể chết được nhưng vẫn hơi lo lo, nghe nói hôm thằng Lịch bị thương mày băng cho nó hả? nó bị như thế nào có nặng lắm không?
- Không em chẳng nhận được tin tức gì của cả 2 anh ấy, ông Quân thì bị ở tay, em băng lại ngay lúc đó không mất máu bao nhiêu nên không thể chết được. Còn anh Lịch thì bị ở chân và nặng nhất ở bẹn, em cũng băng cho ngay lúc đó rồi vác về tuyến sau, vẫn còn hăng lắm mãi sau này mất máu nhiều nên xỉu. Cái em lo nhất là bị nhiễm trùng vết thương vì hôm đó lội ra khu bờ mương nước đục ngầu bẩn vô cùng, lỡ mà nhiễm trùng máu thì chỉ có toi.
Rồi buồn buồn anh Điều nói :
- Lính Hà tây đoàn tao trong tiểu đoàn mình hết dần rồi, trước kia mấy chục thằng bây giờ chỉ còn lại mấy thằng bọn tao. MK! cuộc chiến này ác liệt thật, nó ngốn không biết bao nhiêu là lính, tình hình đánh nhau kiểu này thì chẳng biết đến bao giờ chúng mình được về nữa. Lệnh tổng động viên rồi, anh em mình lại phải đi mút chỉ, đi đến khi nào hết chiến tranh mới được về, lớ xớ quân đội họ gắn cho cái quân hàm chuẩn úy nữa thì coi như tiêu tùng. Làm trai thời loạn nhục thế đấy, đánh nhau đến bao giờ cũng được nhưng hết chiến tranh thì để cho tôi còn về, nếu nhận quân hàm sĩ quan thì coi như đi lính suốt đời, suốt đời đi đánh nhau, suốt đời mặc áo lính mà lính thì chẳng biết sẽ phải chết lúc nào.
Tôi ngồi thần mặt ra nghe anh Điều giảng giải, ừ đúng thật tương lai phía trước thật mờ mịt, cứ đi đánh nhau mãi thế này à? Một trận chưa chết, mười trận cũng chưa chết, trăm trận gặp may mãi được à? Sẽ có lúc mình sơ xểnh một ly, chỉ một ly thôi là đủ đưa mình phiêu du miền cực lạc rồi. Phút chốc tôi thấy thương cho cái thân phận mình, thương cho tất cả những anh em khác trong đơn vị của tôi lúc đó. Lớp đàn anh như anh Điều đi lính đã 5 năm rồi trải qua 2 cuộc chiến liên tiếp, quá mệt mỏi chuyện súng đạn, giờ đây chỉ ước mơ được trở về sống trong bình yên. Còn những thằng như tôi lúc đó chưa được nổi một năm tuổi quân thì lại càng thấy sự mờ mịt của ngày về, nhất là lúc này nữa, chung quanh toàn rừng là rừng, ở đâu không biết, bao lâu không hay.
Nhưng thôi mặc kệ đời muốn ra sao thì ra, trước lúc bước qua biên giới tôi đã chấp nhận hết rồi mà, đi đến bao giờ về cũng được, chết thì thôi coi như mình qua đây dùng làm phân bón gốc thốt nốt là cùng chứ gì. Họ sẽ đến nhà tôi trịnh trọng treo lên cái bằng Tổ quốc ghi công với bài diễn văn lời lẽ thống thiết vì sự hy sinh cao cả cho nghĩa vụ Quốc tế, trách nhiệm quân nhân, lòng dũng cảm chấp nhận hy sinh gian khổ của người lính quân đội Cách mạng đi giải phóng cho những dân tộc đang bị áp bức bóc lột..vv và vv Thôi nghĩ làm quái gì cho thêm bệnh tư tưởng.
Anh Điều hò hét lính 12.8ly dọn cơm ăn đi, trưa rồi, cái nồi trên bếp sôi sùng sục, gắp ra thịt trâu từng cục từng cục được ninh từ bao giờ, tài thật hội ông này cũng mò ra được cái chỗ con trâu bị bắn gục bên suối nước nóng để xẻo thịt về ninh ăn với nhau. Lính mời nhau ăn : Ăn đi, mai không có đâu, ừ ăn thì ăn, mai không có mà ăn cũng là thường, hay ngày mai không còn ăn được nữa cũng chỉ là chuyện thường có gì đáng nói đâu.
Anh Hồng về ngang qua đó tôi xách súng chạy theo, thấy nét mặt anh lầm lỳ không nói nên tôi cũng chẳng hỏi chuyện họp hành trên D bộ của anh hôm nay, trước sau gì thì mình cũng biết. Sống lâu với nhau tính nết anh ra sao tôi là người rõ nhất, lúc nào anh lầm lỳ không nói, nét mặt đanh lại là lúc anh đang suy nghĩ, chớ có dại mà cắt dòng suy nghĩ của anh ấy bằng mấy câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi lặng lẽ đi sau về đơn vị.
Trưa rồi, dọn cơm ăn thôi, chỉ còn 2 anh em tôi chưa ăn nên cơm trưa còn phần để đó, tôi thì chấm mút với anh em bên B hỏa lực rồi, chẳng thiết tha gì chuyện cơm nước. Anh Hồng cũng chẳng muốn ăn, chắc anh ấy đã tạt ngang tạt ngửa miếng ra miếng vào ké với anh em trên D bộ rồi, nhất là mấy ông vận tải tiểu đoàn, về đó thì anh Hồng khác gì về nhà mà mấy ông đấy thì tránh sao được chuyện đi xẻo thịt trâu về cải thiện.
Anh Hồng kêu khát nước bảo tôi đi tìm nước uống, nước trà của lính thì lúc nào cũng sẵn, rót cái nước màu nâu vàng từ bình tông ra cái bát tráng men trắng trông ngon đáo để. Mấy ông anh nuôi lấy gạo hay cơm nguội rang cho thật cháy, cháy đen lên thì thôi rồi cho nước vào đun sôi sẽ ra loại nước trà của lính, chắt cho kỹ bỏ lại những hạt gạo cháy đen sẽ có bát nước trà màu như nước vối mà uống. Chẳng ra gì đâu nhưng cũng đỡ mùi tanh tanh của nước nếu như nước không được sạch, uống nhiều rồi cũng thấy quen có chút hương vị để khỏi phải uống nước trắng.
Anh em tôi ngồi uống nước, tiện tay anh Hồng dở tấm bản đồ ra ngắm nghía, lấy cái địa bàn ra mà chỉnh góc độ bản đồ, vẫn những mũi tên xanh đỏ trên bản đồ nhằng nhịt nhau. Một mũi tên đỏ dài dài chạy tít lên gần cuối tấm bản đồ với 6 gang tay chứ không phải ít thì đến cái đám những mũi tên xanh xanh kia. Tôi chẳng hiểu chỉ ngồi xem không nói thế rồi anh Hồng chủ động nói trước :
- Đây! Chỗ này là chỗ mình đang đứng chân ( anh khoanh một vòng tròn đỏ ở chỗ đó), đường hành quân của mình sẽ phải vào đây ( tay anh chỉ vào cái chỗ những mũi tên xanh ở góc tấm bản đồ ), nhưng chỗ này tao nghi quá.
Trời ơi! hơn 6 gang tay trên tấm bản đồ, tấm bản đồ được chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô có chiều vuông vuông 2x2cm là tương đương với một km2, mỗi cạnh của ô vuông đó 2 cm đó là một km trên thực địa. Tạm tính mỗi gang tay là 20cm thì sẽ bằng 10km, chúng tôi sẽ phải đi 6 gang tay trên bản đồ sẽ là 60km nữa, một vấn đề để tôi thấy hơi lành lạnh ở chuyến hành quân tác chiến sắp tới. Nhưng đó cũng chưa phải là cái khiến anh Hồng phải đăm chiêu suy nghĩ nhiều như vậy rồi bất chợt anh hỏi tôi :
- Mày có biết những gạch vàng nhỏ nối tiếp liên tục ở đây là gì không? Biên giới Thái lan Campuchia đấy, tao đang thấy lạ là tại sao mình lại có lệnh phải luồn sâu đánh vào cái vị trí này trên đất Thái lan được nhỉ? Theo nhận định của cấp trên là lính Pốt sẽ dồn về đấy và cả E209 sẽ cùng hành quân đánh vào vị trí này, hiện tại chưa ai nói ra nhưng tao biết đây là đường biên giới Thái lan, các chỉ dẫn trên bản đồ thời học trinh sát tao đã từng học qua nên nhìn là biết ngay.
Ồ nhỉ, lúc này tôi mới nhớ ra thời còn đi học, môn địa lý có những chỉ dẫn này, vẽ bản đồ thế giới mãi rồi, những đường gạch gạch liên tiếp này là biên giới giữa các nước. Ngày đó thì mình chẳng để tâm chuyện này làm gì nhưng bây giờ cái gạch gạch này trên bản đồ lại là chuyện khác, bất giác tôi bật miệng hỏi anh Hồng :
- Thế mình đánh luôn cả Thái lan hả anh?
- Tao cũng không biết nữa, chỉ biết mệnh lệnh của cấp trên giao là phải đánh cho đến mục tiêu này. Nhưng một mình mày biết thôi đấy nhé, đừng có mà toe toe cái mồm ra là chết cả đám đấy.
Anh trầm ngâm một lúc rồi như muốn dặn dò tôi :
- Đánh vào đó chắc chắn sẽ rất ác liệt, mày chú ý nhé, cấm không được rời tao nửa bước, sẽ không như đánh nhau với Pôn Pốt đâu. Nếu Thái lan đánh nhau với mình, chúng nó không khác gì lính VNCH đâu, máy bay tàu bò đủ cả, hết sức cẩn thận trong mọi tình huống không được chủ quan.
Tôi vâng dạ mà lòng thấy lo lo, lâu nay đánh nhau với lính Pốt tôi đã hết biết sợ rồi, cũng tưởng mình đã học hỏi được nhiều ở chiến trận nhưng nay nghe anh Hồng nói vậy thì đủ hiểu rằng cái kinh nghiệm chiến trường của mình chẳng là cái quái gì so với các anh. Pháo bầy, B52 rải thảm, trực thăng quần đảo trên đầu nã đạn xuống, chúng tôi đã thưởng thức đâu mà biết, được bám theo mấy ông lính già này cũng yên tâm phần nào, thôi học hỏi dần vậy, có phải ai sinh ra cái gì cũng biết đâu.
Chiều hôm đó ban chỉ huy đại đội họp cán bộ B giao nhiệm vụ mới, chuyện ngoài lề giữa anh em tôi không có trong cuộc họp, chúng tôi tự hiểu ngầm với nhau như vậy trong khi anh em khác vẫn vô tư chẳng biết gì. Cơm chiều xong chúng tôi bắt đầu hành quân theo đội hình D của mũi này, thì C2 vẫn là đi đầu đội hình, nhóm trinh sát đã xuống C2 ngồi bàn bạc cùng anh Hồng từ khi trời chưa tối.
Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc hành quân mới, một nhiệm vụ hoàn toàn mới với những điều bất ngờ có thể xảy ra, trong C2 không ai biết ngoài tôi và anh Hồng ra. Thằng Tuấn tréc xạ thủ B41 lùn một mẩu, lưng đeo ba lô đứng chống đầu đạn B41 xuống đất trong tư thế chuẩn bị chờ lệnh hành quân. Người lính vào trận bình thản quá.