Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 95
Chương 2 Biên giới Thái Lan
* * *
Đơn vị tôi lại tiếp tục nhận lệnh hành quân, lại một đêm luồn sâu về hướng biên giới Thái lan như những đêm khác, rầm rập đoàn quân hàng một bước đi trong đêm tối, phần lớn trên đường đi là cắt rừng song cũng nhiều đoạn đi trên đường mòn cũ. Trên suốt đoạn đường đi trong đêm hôm đó và mấy ngày tiếp theo chúng tôi không gặp bất kể một chuyện gì cản bước hành quân của chúng tôi, không có dân và cũng không gặp địch.
Rừng già rậm rạp, cây cối xanh ngắt với những dây leo chẳng chịt, từng lớp lá khô dày dưới chân người lính, bước chân trên lá cây nghe sột soạt lạo xạo, cho đến buổi sáng hôm đó chúng tôi tới một trảng trống khá rộng. Đội hình C2 đi đầu tạm thời dừng lại, các B bố trí đội hình chuẩn bị vượt trảng, anh Hồng lôi tấm bản đồ ra ngồi xem nghiên cứu, tôi sán lại gần ngó nghiêng, anh Hồng thì thầm nói với tôi :
- Biên giới Thái lan và Campuchia đấy. Bên kia là đất Thái rồi, bên này là đất K.
Từ cái vị trí trên bản đồ mà anh Hồng mới dùng bút chì đỏ khoanh tròn lại đến điểm có những mũi tên xanh kia còn cả gang tay nữa, nhìn thoáng qua là tôi có thể hiểu được đoạn đường chúng tôi phải đi sẽ còn cả chục km nữa bên kia đất Thái. Vạn vật quanh đây lặng lẽ như tờ, không hề có một biểu hiện gì là khu vực này có người. Lúc này nhóm tác chiến cùng ban chỉ huy D7 cùng trinh sát đã vượt lên cùng đội hình C2, anh Phước D trưởng vẫn cho lệnh vượt trảng.
Đội hình các C bộ binh cùng vượt lên giữ chân cho C2 sang bên kia trảng trước, khoảng cách rộng của trảng cũng tới 200m với những cây cỏ mọc cao ngang đầu gối và bụng. Các B của C2 nhanh chóng vượt qua trảng, chúng tôi qua hết bên kia thì nhanh chóng đẩy sâu đội hình vào rừng, chỉ duy nhất ban chỉ huy C2 là còn đứng ngoài mép trảng phía bên kia. Các C khác thay nhau qua trảng không gặp bất kể điều gì bất lợi, một khu vực không có người hay bất kể lực lượng nào cản chân D7.
Sau khi sang hết bên này trảng thì D7 lại bắt đầu hành quân, rừng tại đây có đôi chút khác với bên kia trảng, cây cối rậm rạp và nhiều dây leo hơn, hướng hành quân là cắt rừng mà đi nên anh em khá vất vả. Khổ nhất vẫn là lính DKZ75 ly với cái nòng dài rồi lại thêm cái đòn tre thọc sâu vào buồng nòng lấy điểm gánh, cái cửa buồng nòng thì mở rộng ra nên cây rừng cứ nhằng vào chỗ đó cản bước đi. Anh em phải cử người dùng con mác của Mỹ mà phát đường cho mấy anh em hỏa lực có chỗ khiêng sơn pháo mà đi.
Ngay tôi đây là người mang vác gọn nhẹ nhất mà nhiều đoạn phải cúi xuống gạt dây leo ngoằng vào đầu nòng súng, lách người để vượt qua, thử hỏi anh em DKZ lúc đó vất vả gấp bao nhiêu lần. Mấy thằng anh nuôi cũng đến là khổ, nồi niêu lủng củng gánh gồng trên vai vướng mắc dây rừng lung tung cả, cũng may đoạn này rừng khá bằng phẳng chứ nếu là đồi núi thì còn khó đi hơn nữa.
Khoảng 3- 4h chiều thì chúng tôi tới được mục tiêu đã định, khu vực này cũng chẳng có gì ngoài rừng và cây cối, chúng tôi không gặp phải bất kể sự phản kháng nào của địch hay lực lượng quân sự nào khác. D7 chúng tôi đóng quanh một cái trảng nhỏ, mọi sự bất ngờ hay ác liệt trong chiến đấu mà anh Hồng nhận định là không có, có lẽ cả một đời lính tôi chưa từng thấy lúc nào thanh bình như hiện tại. Lính trong D7 đi lại giữa C này và C kia hết sức thoải mái, tối đến những đống lửa nhỏ được đốt lên đun nước uống khắp đó đây quanh trảng, đêm hôm đó là một đêm cho lính ngủ nghỉ lấy sức sau nhiều ngày hành quân.
Sáng ra nhóm trinh sát D7 sau một đêm mò mẫm trong rừng cũng về đến nơi, họ đi đâu và đi lúc nào thì chúng tôi không biết chỉ thấy sáng ra họ mò về và đi ngang qua hướng C2 đóng quân, 3 người, cầm đầu là anh Mậu ghé qua xin nước uống, qua câu chuyện anh Mậu nói :
- Mò mẫm cả đêm hôm qua sáng ra gặp 3 thằng lính Pốt với một khẩu AK nên trinh sát diệt luôn rồi, chung quanh đây không có địch, toàn rừng là rừng.
Nói rồi nhóm trinh sát về D bộ báo cáo tình hình. Sáng hôm sau cả D có lệnh càn quét khu vực dừng chân, một phần của đơn vị phải đi với trang bị gọn nhẹ súng đạn còn lại bỏ lại hết, anh nuôi đã chuẩn bị bữa trưa cho mỗi người cục cơm nắm. C bộ quyết định sẽ cho anh em ăn thịt hộp vào bữa trưa khi đi càn quét, C bộ và A cối chung nhau hộp thịt hộp. Anh em tập trung toàn bộ lên hướng C bộ để đồ lại cho người ở lại trông nom rồi đi, tôi là người đi sau cùng của đội hình C2 thì vẫn thấy hộp thịt hộp lăn lóc dưới chân không ai chịu mang theo cả.
À, thì ra mấy thằng mang vác cối nó ỷ lại bộ phận loong toong trên C bộ nên không chịu mang đây, ừ thì chúng nó mang vác nặng không mang thêm được cũng chẳng sao, anh em khác vác thêm hộp thịt có nặng hơn một chút nhưng có đáng là bao, bây giờ cũng đã nhẹ hơn nhiều rồi. Nhưng cũng nên nói để anh em biết mà mang theo chứ, khi nãy tôi nghe nói hộp thịt đó phân công cho A cối mang theo rồi, không ai nói gì cả vậy mà bây giờ vứt lại đây. Chẳng nói gì, tôi nhét hộp thịt vào ba lô rồi khoác ba lô lên đường.
Đường đi vẫn thế, đi về hướng nào tôi cũng chẳng rõ nữa, cả D7 cũng chỉ có 2/3 quân số chiến đấu đi, những anh em mệt mỏi ốm đau hay bộ phận phục vụ ở lại cả. Chúng tôi đi đến trưa hôm đó thì dừng lại ăn cơm trưa giữa một cánh rừng rậm rì rậm rịt lá cây phủ kín, trên trời nắng như vậy mà những tia nắng không xiên nổi xuống đất vì sự rậm rạp của lá cây. Cũng phải chạy đi mượn mới được cái con mác để mở hộp thịt, hộp thịt được đục ra nham nhở thì thiếu cái đựng để chia ra làm đôi. Thôi thì đành hái lấy lá cây to rồi đổ thịt hộp ra vậy, thế là be bét mỡ nước với thịt một đống bầy nhầy, đã vậy lại còn nhạt muối, ăn với cơm nắm khô khốc nhạt nhẽo không thể nuốt nổi.
Ăn xong mọi người tranh thủ ngả cái lưng nghỉ trưa để chuẩn bị đoạn đường quay trở về, chúng tôi không gặp bất kể điều gì khác lạ ngoài rừng và rừng. Khoảng 1- 2h trưa thì bắt đầu văng vẳng đâu đây tiếng động cơ rồi mỗi lúc mỗi to hơn, tiếng cánh quạt phành phạch mỗi lúc mỗi gần hơn, tất cả chúng tôi dỏng tai nghe rồi tiếng anh Hồng hô :
- Tiếng máy bay trực thăng đấy, đại liên và 12.8ly giá súng lên.
Anh em cũng chẳng biết tại sao ở đây lại có máy bay trực thăng vo ve trên đầu mình nhỉ? Vài người nhận định là máy bay của ta song anh Hồng quắc mắt quát :
- Máy bay ta cái đầu mày.
Nói rồi anh Hồng chạy khắp trong hướng quanh C2 xua anh em khẩn trương chuẩn bị tác chiến, tìm vị trí ẩn nấp tránh máy bay địch, anh em nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó tôi đâucó biết cái gì, thuộc lực lượng quân sự nào, đang ở trên đầu chúng tôi tại đây. Anh em trong đơn vị phần lớn là lính từ 1975 đến 1979, rơi rớt lại vài ông lính già từ thời kháng chiến chống Mỹ ra, còn lại ai biết chuyện đánh nhau địch có máy bay trực thăng đâu, lính Pốt thì làm gì có của này nên mấy ai hiểu được hoàn cảnh tình thế lúc này.
Tiếng máy bay vẫn phành phạch trên đầu ở đâu đó trên cao, nó vẫn lượn những vòng rộng, chúng tôi im lặng nằm chờ đợi, chờ đợi cái gì không biết nữa, thế rồi tiếng loa phát từ trên trực thăng xuống bằng tiếng Việt nam, giọng đặc sệt Nam bộ nghe câu được câu chăng :
- Hỡi anh em binh sỹ trong quân đội Việt Nam, đây là lãnh thổ vương quốc Thái lan, hiện nay các bạn đang xâm phạm lãnh thổ vương quốc Thái lan của chúng tôi trên 10km, chúng tôi yêu cầu anh em binh sỹ quân đội Việt Nam sau 24h trở về bên kia biên giới nếu không chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh.
Sau khi phát xong bản thông điệp được nhắc đi nhắc lại vài lần chiếc trực thăng đó cũng lượn mất hút, cánh rừng nơi chúng tôi đang có mặt ở đó cũng trở lại yên tĩnh vốn có của nó. Lệnh hành quân trở về vị trí cũ, chúng tôi nhìn nhau, khóa súng đạn ba lô hành quân trở về, trên đường đi từng nhóm chuyện trò rôm rả chung quanh chuyện đất Thái lan và đất Campuchia, ai cũng hiểu, cũng đã biết chuyện đây là đất Thái lan rồi.
Khoảng 5- 6h chiều thì chúng tôi về đến nơi, chẳng mấy chốc cả D biết chuyện đây là đất Thái lan, cơm nước chiều xong thì chúng tôi có lệnh rút ra ngay trong đêm hôm đó không chậm trễ. Khoảng 9h thì bắt đầu hành quân ra, lại những chặng đường khó khăn như lúc đi vào, lính lặng lẽ hành quân trong đêm với những bước chân dồn dập. Đi như vậy đến sáng hôm sau khoảng 8h thì dừng lại, vị trí được chọn là cái trảng nhỏ dừng chân, các đơn vị bộ binh phân tán về các hướng rồi đóng quân chờ kế hoạch mới.
Sáng hôm sau chúng tôi lại có lệnh càn quét quanh khu vực dừng chân, lúc này có tin đồn của ai đó nói rằng đơn vị chúng tôi sẽ đóng quân tại đây đến không biết bao giờ. Tôi chợt nghĩ mình hành quân gần cả tháng trời liên tục, luồn qua không biết bao nhiêu rừng núi mà đi tới đây, vậy mà ở lại trong này thì đường tiếp tế lương thực súng đạn sẽ vô cùng khó khăn đây. Ở đây làm gì? giữ cái gì trong này mà bắt những thằng lính như chúng tôi ở đây chôn vùi tuổi xuân nơi cái xó rừng này.
Thất vọng tràn trề nhưng sau cũng biết được đó là tin vịt, lính nhà ta tếu táo nghĩ ra mấy cái trò xuyên tạc tung tin truyền nhảm dọa nạt mấy thằng lính mới không biết gì như chúng tôi. Lần sau rút kinh nghiệm không nghe mấy cái tin vịt của mấy ông vô công rồi nghề rồi nhe răng cười hềnh hệch này nữa. Vẫn không gặp bất kể sự kháng cự nào trong cuộc càn quét, chúng tôi lộn về vị trí cũ. Sau nhiều ngày hành quân vất vả liên tục di chuyển, người tôi sinh ốm, đầu nong nóng ngây ngấy sốt, về đến nơi là móc vội cái võng rồi leo lên mà nằm quên hết sự đời đang diễn ra chung quanh mình. Mùi cá rán từ bếp anh nuôi thoang thoảng bay đến, tôi nghe tiếng anh Hồng nói :
- Gọi nó dậy ăn cơm, hôm nay có cá tươi rán ngon quá, cho nó được miếng chất tươi.
Thằng Việt ra võng lay gọi tôi,song tôi từ chối không ăn cơm vì đang sốt, anh em phần cho tôi mấy con cá rán, hơi thắc mắc cá ở đâu ra mà nhiều thế, lại là cá tươi nữa chứ, nhưng thôi đang sốt chẳng thiết bất kể cái gì, chuyện ăn uống với tôi lại càng rất ít khi quan tâm để ý đến. Tôi thiêm thiếp trong giấc ngủ.
Ấy vậy lại chính là cái may mắn của tôi, thật khó lý giải, bình thường không ốm đau lại nhè đúng lúc có món cá tươi này để ốm không ăn được, lính kém miếng khó chịu song tôi lại kém anh em một miếng rất đúng lúc đúng nơi. Chuyện là thế này, sau này tôi cũng chỉ được nghe kể lại :
Đơn vị đi tác chiến, số anh em ở nhà lo chuyện bếp núc tranh thủ tắm rửa ở cái khúc suối gần cái trảng đơn vị đang đóng quân. Khúc suối này mùa mưa thì nó là cả một con suối nhưng sang mùa khô thì khúc có nước khúc cạn khô, cá từ những khúc suối đó dồn về những điểm còn nước rất nhiều. Anh em D7 hôm trước về đến đấy thì có sẵn nước gánh theo nên chưa phải đi kiếm nước, sáng ra khi đơn vị đi tác chiến rồi thì họ mới đi ra suối tìm nước ăn.
Con suối về cuối mùa khô với những đoạn nước suối đen kịt, lòng suối nhiều lá cây mục cùng hạt mã tiền trăng trắng từng hạt đầy lông. Có người nói đây là rừng cây lim và lá cây lim rất độc khiến nước suối bị nhiễm độc, ấy vậy mà cá vẫn sống dưới lòng suối. Ai đó ném một quả lựu đạn mà cá nổi trắng khúc suối, cá to tròn như cái đĩa giống cá chim trắng nước ngọt bây giờ vậy.
Thế rồi anh em cả D7 lao xuống bắt mang về chia nhau, các bếp anh nuôi thi nhau nổi lửa, những món cá được anh nuôi biểu diễn thì thôi đủ cả, cá rán, cá nấu canh, cá hấp, cá kho, những con cá cả kg tươi roi rói được nấu nướng ngon lành chờ anh em đi về là cải thiện. Cuộc sống lính thật là hoành tráng, có lúc thịt thà ăn thoải mái, hôm nay lại có món cá tươi giữa rừng ăn thoải mái, cả tiểu đoàn 3 tạ cá chứ ít đâu ăn sao hết được.
Anh em ăn xong khoảng 7h tối thì có người bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn, lúc đầu có hỏi nhau nhưng nghĩ cũng bình thường, ai ngờ mỗi lúc thấy nhiều người bị như vậy. Thì ra khi mới ăn miếng thịt cá hơi nhưng những đắng, ai cũng nghĩ do cá chết do lựu đạn nên mật cá vỡ ra nên nhiễm đắng, nhưng sau này tìm hiểu ra là do cá sống vùng nước nhiễm độc của lá cây lim và hạt mã tiền, thân cá nhiễm độc sẵn vào từng thớ thịt của con cá sống, bởi vậy khi ta ăn cá này sẽ xảy ra như vậy.
Thế là chuông điện hữu tuyến liên tục reo, các đơn vị thông báo cho nhau tình hình lính đang nhiễm độc do ăn cá, lệnh bỏ hết, đổ đi hết cấm không được cho lính ăn cá suối nhiễm độc nữa, pha nước đường cho anh em uống, cả đơn vị gần như không sót ai nhiễm say cá độc, nôn mửa khạc ọe lung tung cả. Nguồn nước ở đây cũng nhiễm độc làm sao lấy cái pha nước đường cho anh em uống đây, bao nhiêu những gì liên quan đến cá và nước ở đây mang đổ đi hết, quân số mất sức chiến đấu tới 90%, ai khỏe thì ít nhất cũng lử đử lừ đừ, thằng nào yếu thì bệt trên võng nôn khan đầu óc choáng váng.
Tiểu đoàn bộ quyết định cử ra một nhóm anh em còn khỏe sau vụ nhiễm độc cá đó khẩn trương quay trở lại cái trảng bên đất Thái lan lấy nước mang về. Mỗi C cử ra vài người lấy nylon đi mưa buộc vào thành cái võng đi cáng nước về cho anh em, nếu quay về đất Campuchia lúc đó thì theo anh em nhớ sẽ là 2 ngày đường nữa mới có nước, nên sang đất Thái lấy nước là gần nhất.
Chúng tôi ở lại đó 2 ngày nữa rồi có lệnh rút ra, khi vào giáp biên giới Thái lan cũng là lệnh khẩn trương hành quân vào, khi đi ra cũng lại khẩn trương hành quân ra, bất kể ngày đêm đoàn quân chúng tôi đi ra khi nào có thể đi được. Có hôm đi cả ngày tối nghỉ, có hôm đi đến 10h đêm mới có lệnh nghỉ và cũng có hôm phải đi suốt đêm cho ngày hôm sau được nghỉ cả ngày. Đường ra đi theo đường mới, không phải cắt rừng mà đi nữa, phần lớn là đi trên con đường đất với vết bánh xe bò hằn sâu dưới nền đất đã lâu ngày, cỏ cây trên đường có đoạn mọc ngang đầu gối con đường bị cây rừng thu nhỏ lại bé tẹo lá cây trùm hết cả ra đường.
Bài hát Giờ này anh ở đâu tôi đã nghe được trên đài Trung hoa tự do ở đoạn đường này, lúc hành quân vào biên giới Thái lan. Giờ này anh ở đâu? Mông lung quá giữa trời đất rừng rú bao la và người lính chỉ là những sinh linh bé nhỏ.
Dù rằng anh ở đâu? Anh ở đâu? Vẫn yêu anh hoài...vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời...vì lời thề xưa vẫn trên môi... và một tình yêu đã nguyện rồi... kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi... trên đường ta bước chung đôi.
Quê nhà ơi, nhớ quá! Ai thương, ai nhớ những người lính giờ này đang ở nơi biên cương.