Hồi Ức Chiến Trường K - Chương 97
Chương 4 Lại C trưởng mới
* * *
Sau thời gian nghỉ ngơi và bình bầu danh hiệu cá nhân Anh hùng của C2 đơn vị chúng tôi hành quân ra tiếp thêm vài ngày nữa. Lại thêm một biến cố mới khá quan trọng cho đội hình C2 ngay trên đường hành quân.
Chiều hôm đó chúng tôi dừng chân sau một ngày hành quân mệt mỏi, anh em đang mắc võng kiếm chỗ ngả lưng qua đêm, anh nuôi lo chuyện bếp núc thì thằng liên lạc tiểu đoàn chạy xuống C2 báo cho anh Hồng tin lên D bộ họp gấp. Địa hình đóng quân gữa C2 và D bộ cũng rất gần, khoảng cách 150 đến 200m là cùng nên tôi cũng chẳng cần đi theo anh Hồng làm gì, tôi cũng thấy ngán chuyện chạy theo mỗi lần anh có việc đi họp trên tiểu đoàn, nhàn được cái thân mình lúc nào mừng lúc đấy.
Thời gian anh Hồng lên D bộ về khá nhanh, cả đi và về cũng chỉ độ nửa giờ đồng hồ chứ mấy. Về tới nơi là anh Hồng giục ăn cơm nhanh còn họp các cán bộ B, nhân tiện nhắc 2 thằng liên lạc chúng tôi ăn xong là đi báo anh em B trưởng cùng các B hỏa lực trực thuộc về C bộ họp ngay. Thấy nét mặt anh Hồng có vẻ vui vui tôi biết là có tin vui gì đây chứ không phải tin tức quan trọng gì khác, song vẫn muốn biết trước nhưng không tiện hỏi.
Anh em cán bộ B lên C bộ họp đầy đủ khi bóng đêm đã thật sự chìm xuống, cả C bộ chỉ còn duy nhất anh Hồng là cán bộ C và tất nhiên là anh Hồng là người đứng ra chủ trì cuộc họp.
- Báo cáo các đồng chí! Tôi mới nhận được tin chiều nay trên D bộ, chúng ta có sự thuyên chuyển cán bộ trong đơn vị D7, anh Phước D trưởng sẽ lên ban tác chiến E và tôi sẽ lên làm D phó D7 tạm thời giữ quyền D trưởng chỉ huy D7. Trên tiểu đoàn và ban cán bộ E quyết định cử đồng chí Đinh Xuân Phượng nguyên là C phó C3 của D7 qua làm C trưởng C2, bản thân tôi vẫn loanh quanh trong D7 mình đây thôi. Đồng chí Phượng sẽ qua bên C2 công tác cùng các đồng chí, tôi mong rằng tất cả chúng ta ủng hộ và cùng đồng chí Phượng công tác tốt hoàn thành nhiệm vụ chung. Ngay sáng mai đồng chí Phượng sẽ qua C2 nhận công tác và tôi cũng lên tiểu đoàn bộ.
Thời gian tôi công tác ở C2 tính từ ngày 15.12.1978 đến nay khoảng 5 tháng, với nhiều cố gắng của toàn thể anh em C2 chúng ta, chúng ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác với nhiều mất mát hy sinh nhưng nhiệm vụ chúng ta được giao luôn hoàn thành xuất sắc. Là người trực tiếp chỉ huy các đồng chí với nhiều cố gắng của chúng ta, tôi xin cám ơn các đồng chí đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.
Anh em chúng tôi sau khi nghe xong tin này thì mừng quá, mừng cho anh Hồng, mừng cho tất cả chúng tôi, bước trưởng thành của anh Hồng và những chiến thắng của đơn vị cũng là niềm tự hào chung của toàn thể anh em C2 chúng tôi, một niềm vui chung của lính C2 cũng như D7 lúc đó. Không quá 5 phút sau, cả D7 chúng tôi ai cũng biết tin này, ai cũng thấy vui thấy tự tin hơn khi quyền chỉ huy D7 tới đây nằm ở người lính có nhiều kinh nghiệm trận mạc vì đó là người đáng để lính chúng tôi đặt trọn niềm tin cùng sinh mạng của mình.
Tối hôm đó tôi xuống dưới B chơi, thằng Thanh ụ mối và thằng Chuyển xúm lại hỏi tôi :
- Thế còn mày thì thế nào?
Ừ nhỉ? Còn tôi thì thế nào? Lâu nay ai cũng biết anh em tôi như hình với bóng, giờ anh lên với cương vị D phó quyền D trưởng, còn tôi thì sao đây? Chắc ai cũng nghĩ rằng thế nào anh Hồng cũng kéo tôi cùng lên tiểu đoàn bộ với anh, với tôi thì thế nào cũng được, ở đâu loanh quanh trong cái D7 này thì cũng chẳng khác gì nhau. Song cũng có một chút chạnh buồn, từ thằng lính nằm chốt rồi lên liên lạc đại đội, qua 2 đời cán bộ đại đội rồi giờ thêm ông nữa là 3 và biết đâu sẽ thêm nữa.
Cảm giác mình như quả bóng bị đá văng góc này lăn qua góc sân kia vậy, hết ông này sai việc này đến ông kia sai việc kia, chuyền tay ông này qua ông khác. Mà cái chân liên lạc đại đội chiến đấu của tôi nó cũng chẳng ngon lành gì, lúc hành quân thì mang vác nặng như nhau, lúc chiến đấu thì chạy lông nhông trên mặt đất mà truyền tin trong khi anh em khác bám bờ ruộng gốc cây mà đánh, ít nhiều họ an toàn hơn tôi. Chưa hết, những trận đánh căng thẳng, ở đâu thiếu hụt quân số là quẳng ngay thằng liên lạc vào đó thi đấu bịt khoảng trống tạm thời. Ngay cả công tác thương binh tử sỹ cũng không ngần ngại ấn luôn thằng liên lạc vào, tôi bị nhiều rồi nên kinh nghiệm có dư.
Nếu nói về tác chiến, tôi cũng khác gì anh em bộ binh dưới các B đâu lại còn thêm nhiều việc nữa, trong khi anh em nghỉ ngơi còn tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lớ xớ là bị quát cho mất mặt ấy chứ. Chưa kể gặp mấy lão B trưởng B phó bố láo xuyên tạc sự thật, ăn nói lung tung có ngày bị nghe chửi oan. Vụ này cũng bị rồi, may cái anh Hồng hiểu mình chứ gặp ông khác nghe xong điên lên trút hết lên đầu mình thì hóa ra mình là cái sọt đựng rác.
Lại còn nữa, mới đây thằng liên lạc D bộ nói chuyện riêng với tôi, nó nói : Cứ thấy tên mày từ C2 đưa lên đề nghị phong quân hàm là bị ông Điệp chính trị viên gạch ngay từ D bộ với lý lẽ, thằng này liên lạc C2 ai chẳng biết mà liên lạc C bộ binh thì làm sao mà phong quân hàm hạ sĩ quan được. Trong khi đó, khối thằng trong C2 trước kia, tôi từng lên D bộ nhận chúng nó về đơn vị từ đầu chiến dịch đã được phong hạ sỹ hết lượt rồi. Ngẫm nghĩ thấy ngường ngượng với chính mình, cảm giác mình thua kém chúng bạn ở đây. Xuống B chiến đấu thích thì đánh, cứ nhìn anh em chiến kiểu gì mình chiến theo kiểu đó, không thích cứ ôm chặt ụ mối gốc cây nào đó mà chơi, thằng Pốt nào nhảy vào thì khua nó ra hay hạ gục nó là xong, vừa yên tâm cái gáo của mình vừa đỡ lằng nhằng mất lòng trên mất lòng dưới.
Ở dưới B với anh em cũng vui lắm chứ, ngoài chuyện chiến ra rồi còn thêm chuyện cải thiện với nhau, cùng ăn cùng ở ngọt bùi chia sẻ, đắng cay cùng chịu, mà đến giờ này rồi thì sợ quái gì chuyện đánh nhau nữa. Chai sạn chuyện súng nổ đạn rơi, mà chết nó cũng có số của nó, kệ đời, khối thằng chết vô duyên không tả nổi trong chuyện đánh nhau, quật nhau cả ngày có sao đâu, cuối ngày dính viên đạn mồ côi cha vơ chú váo nào đó đấy thôi, cũng bởi cái số nó đến đấy là hết. Thôi xuống thôi, xuống dưới B chiến đấu thôi, tôi giành cả đêm hôm đó nằm miên man suy nghĩ về chuyện này và có quyết định cho bản thân mình, nhân chuyện anh Hồng lên D bộ mình cũng xin xuống B luôn cho rảnh nợ.
Sáng hôm sau C bộ dậy sớm ăn cơm sáng do anh nuôi nấu, chuẩn bị bàn giao công tác xong là hành quân luôn. Bữa cơm cuối cùng ở C2 của anh Hồng cũng chẳng có gì khác vẫn như bình thường, một hộp thịt hộp được pha loãng ra nửa canh nửa nước chan với cơm nóng mà xì xụp cho xong bữa, dù gì cũng có chút mỡ nên nuốt cũng dễ trôi. Ăn xong chúng tôi ngồi uống nước và cũng chính lúc đó anh Phượng từ bên C3 khoác ba lô qua. Ai chứ anh Phương thì tôi biết anh từ lâu rồi, người hơi gày, lưng hơi còng, tóc xoăn, miệng nhỏ giọng the thé, ấy vậy lại còn hay nói to nữa chứ, ai không biết về anh này chứ lính cũ trong cả D7 thì ai cũng biết anh Phượng, lính Hà Tây 1974 cùng đoàn với anh Lịch, anh Quân của C2 cũ.
Công tác bàn giao đơn vị diễn ra khá nhanh, anh Hồng tranh thủ dắt anh Phượng đi một vòng quanh đơn vị dừng chân, giới thiệu từng cán bộ B và anh em chiến sỹ của C2, thực ra thì chẳng ai lạ gì nhau nữa, chỉ có điều bây giờ anh Phượng là người chỉ huy trực tiếp của C2 cần nắm bắt được thực lực hiện nay của C2 mà thôi. Trên đường trở về vị trí C bộ, tôi mới nói cái ý kiến của cá nhân mình mà đêm qua tôi đã suy nghĩ rất kỹ :
- Em có một đề nghị thế này, đề nghị 2 anh giải quyết cho em trước khi anh Hồng lên D nhận nhiệm vụ mới. Cho em xuống B chiến đấu, B nào cũng được trong C2 mình, em không muốn ở trên C bộ nữa.
Anh Hồng nói :
- Trước đây anh là C trưởng C2, quyền quyết định vấn đề này là do anh, sắp xếp như thế nào cho vị trí từng người trong đơn vị sao cho chiến đấu hiệu quả nhất. Giờ anh đã bàn giao cho anh Phượng xong thì quyền ở C2 của anh cũng đã hết, bây giờ là quyền của anh Phượng, cho đi xuống B hay không là quyền ở anh Phượng, em đề nghị thẳng với anh Phượng và do anh Phượng quyết định việc này.
Trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai tôi anh Phượng mới nói :
- Anh mới về nhận đơn vị công tác, nhiều chuyện còn bỡ ngỡ, từ làm quen anh em trong sinh hoạt và chiến đấu cùng anh em trong đơn vị, sẽ còn nhiều khó khăn gian khổ cùng hy sinh mà chúng ta phải cùng nhau gánh vác. Anh rất muốn bên cạnh anh có những đồng chí đồng đội đáng tin cậy đặt ở nhau nhiều niềm tin trong chiến đấu. Chú thì chưa biết anh, song anh lại biết chú, biết chú từ trận đánh lấy tử sỹ C21 bên ngã tư đường tàu rồi, lần đó anh dẫn nửa C3 phối thuộc cùng C2, anh đã để ý đến chú trong chiến đấu như thế nào, anh đã từng ước rằng giá như anh có được thằng em là liên lạc như chú. Thật không ngờ hôm nay đây anh lại được điều về làm đại đội trưởng C2, chú hãy ở lại C bộ cùng với anh, giúp anh cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hôm thằng Quân bị thương đi viện ở Lovea, anh lên D bộ gặp nó, nó có nói với anh, bên C2 này nó có chú là thằng em nếu có thể giúp gì được cho chú thì hãy làm vì nó. Ở lại với anh đi, nếu cần thì một thời gian sau chú xuống B cũng được, yên tâm đi hãy ở lại với anh vì anh cần chú.
Chỉ bằng một câu nói đó của anh Phượng làm tôi chết đứ đừ không nói thêm được câu nào nữa, mọi dự định của tôi nghĩ suốt đêm qua bỗng chốc tiêu tan hết trong vài phút. Tôi đã chấp nhận ở lại trên C bộ thêm một thời gian nữa.
Anh Hồng khoác ba lô lên D bộ nhận nhiệm vụ mới, vẫn anh với cái dáng như ngày nào buổi chiều hôm đó ở Nam Chóp khi anh về nhận chức vụ đại đội trưởng C2, ba lô trên vai khẩu K54 lủng lẳng bên hông và bộ gabadin bạc màu sương gió, hôm nay anh rời khỏi C2 của chúng tôi vẫn chỉ có vậy. Vẫn biết anh chẳng đi đâu xa, nếu muốn gặp anh cũng chỉ vài phút là gặp được nhưng tôi vẫn muốn tiễn anh một đoạn đường dù chỉ là vài bước chân. Một câu nói cuối cùng của anh trong đội hình của C2 khiến tôi nhớ mãi và cũng phải còn lâu sau tôi mới hiểu hết câu nói này của anh Hồng :
- Hãy hiểu anh, anh muốn mày đi lên bằng khả năng của mày và anh tin mày làm được việc đó.
Tôi đã luẩn quẩn trong cái vòng ân tình đó thêm một thời gian dài nữa, buồn vui sướng khổ vẫn còn nhiều và mãi hơn một năm sau tôi mới dứt nổi ra. Bên tôi những người anh em thân thiết lần lượt ra đi, lặng lẽ theo nhiệm vụ hay sự điều động của từng người ở từng thời điểm khác nhau, bỏ lại mình tôi chơ vơ trong cái C bộ C2 đó và có lúc đã là thằng lính lâu năm nhất trong C bộ còn tồn tại sau này, người cũ đi và người mới lại đến.