Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 191

Chương 191

Đàm Phán

Thả hết cá rồi, đứng nhìn đám cá vui vẻ bơi đi, Hạnh Phúc nói: “Chị không tin đêm nay Quý Ất dám ra tay giết hết cả ba chúng ta ở thành phố quỷ đó.”

Chiều tới, Thần Ca tiếp tục đi chợ mua đồ về nấu ăn. Bữa tối Linh Tử cũng sang ăn cùng, cả nhà ngồi lặng lẽ ăn với nhau, đến cả Mập cũng im lặng không la hét đòi đi cùng.

Cơm nước xong một lúc, Linh Tử nhận điện thoai, không biết nói gì mà chân mày cau cả lại, ông ngồi ở phòng khách tính toán gì đó.

Hạnh Phúc ngồi ăn táo bên cạnh ông, nói: “Cậu, mẹ con tính, bảo hôm nay không tốt, hay mình chuyển qua rằm đi.”

“Chúng ta không còn thời gian, tháng này chỉ có 28 ngày, rằm là cận Tết rồi, chúng ta phải giải quyết trong năm nay.”

“Sao lại gấp vậy?” Mập hỏi.

Tuy rằng sang năm sau hắn phải nhập ngũ, nhưng hắn không nghĩ là Linh Tử sẽ vì việc hắn rời đi mà đẩy nhanh thời gian xử lý như vậy.

“Thực ra, ta xem không phải xem ngày lịch âm, mà là xem tứ trụ, xem tiết. Sau tiết thì can chi sẽ thay đổi. Vài hôm nữa sẽ có ngày thuần dương, tuy chúng ta mới chỉ đoán là gã bắt hồn để luyện hóa tiểu quỷ, nhưng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Có thể, gã đi bắt sinh hồn của nam thuần âm vì mục đích khác, nhưng cũng không chắc chắn được gì, hơn nữa, Thị Tử từng nói rằng Thiên Ti nói gã sẽ ra tay vào tháng cô hồn. Như vậy, có thể thấy sang năm rất quan trọng. Cho nên đêm nay cho dù nguy hiểm chúng ta cũng phải đi thử. Thị Tử, con đi thắp nhang cho ba mẹ đi, nói cho bọn họ nghe việc này.”

Linh Tử thở dài, nói tiếp: “Cho dù bị bọn họ mắng thì cũng không thể giấu diếm chuyện này, làm quá con bọn họ chết thì khổ.”

Thị Tử ngoan ngoãn đi thắp nhang, mà không chỉ Thị Tử, cả Hạnh Phúc cũng đi thắp nhang.

Thị Tử nói: “Ba mẹ, đêm nay bọn con phải đi chợ quỷ ở quỷ thị, giải quyết vấn đề chuỗi hạt trên tay con, nhớ phù hộ cho con không mất mạng ở đó nha.”

Hạnh Phúc nói: “Cô chú à, phù hộ cho con bình an nha, thật ra con đang rất căng thẳng đó.”

11 giờ đêm, ba người đứng trước con hẻm tối đen yên tĩnh. Linh Tử không cho phép Mập và Thần Ca tới đây, chỉ sợ bọn hắn manh động chạy vào theo, lỡ có chuyện gì thì khó bảo vệ, ông đã tính ra đêm nay có nguy hiểm, tới bản thân Linh Tử cũng cảm thấy bất an.

Dùng câu nói của Linh Tử là: “Ta không phải là kẻ lợi hại nhất, còn có vô số người lợi hại hơn ta. Bản lĩnh của Quý Ất tới đâu thì chúng ta không ai biết, cho nên đêm nay hai đứa không được nói lung tung, đặc biệt là Thị Tử.”

Linh Tử châm hương, đi vào phía trong. Hạnh Phúc và Thị Tử theo sau, cô khẽ hỏi:“Sợ không?”

“Sợ cũng vô dụng mà, đã tới tận đây chả lẽ lại quay về? Vậy những nỗ lực của chúng ta trước đây đều uổng phí sao?”

“Chỉ là mình đã hoàn thành vài việc trước rồi, giải quyết Lý Gia Mưu, lợi dụng Thiên Ti…”

“Đừng nói lợi dụng khó nghe vậy chị Hạnh Phúc.”

“Tinh Tinh hiện đang bị Hoa Niên quấn lấy, sẽ không rảnh để ý tới chúng ta, vậy chỉ còn một mình Quý Ất, nếu mình liên thủ lại, liệu có thể nào kết thúc vụ việc này không?”

“Ừ, nhưng cũng không có gì là chắc chắn.”

Linh Tử đi trước nói khẽ: “Đừng nói chuyện, vào quỷ thị rồi.” Hai người lúc này mới để ý xung quanh đã thay đổi, đèn đuốc sáng trưng, hàng quán đông đúc, độ sầm uất rõ ràng hơn hẳn những lần trước bọn họ tới.

Thị Tử thấp giọng nói: “Người đâu ra mà lắm thế?”

“Phải nói là quỷ sao mà nhiều tới vậy?”

“Vì sắp tới Tết rồi.”

Lúc bọn hắn tới Tinh Duyên, lo lắng của mọi người đột nhiên giảm hẳn, vì cửa hàng bị thiếu mất một cánh cửa, là bị Thị Tử đá hỏng.

Thị Tử nén cười, nhìn chỗ cánh cửa trống trơn.

“Cười gì mà cười, nghiêm túc chút coi.” Linh tử cảnh cáo rồi đi vào.

Trong tiệm không có khách, cũng không giống như bao lần trước, vào tiệm là thấy Quý Ất. Thị Tử thậm chí có ảo giác là nếu không phải cánh cửa bị đá hỏng mất thì chắc cửa tiệm sẽ đóng cửa.

Linh Tử nói: “Hạnh Phúc, ra phía sau chào hỏi nào.”

Cửa hàng này y hệt như Tinh Duyên ở dương thế, đằng trước là cửa hàng, đằng sau là một gian nhà nhỏ.

Hạnh Phúc đi tới cánh cửa nhỏ, nhẹ nhàng gõ: “Quý Ất đại sư, chúng ta tới bái phỏng ngài.”

Thị Tử biết vì sao Linh Tử kêu Hạnh Phúc đi, vì trong tình huống này, không thể bảo Linh Tử tới gọi “Đại Sư” rồi còn “Bái Phỏng”. Đây chính là lõi đời tiêu biểu!

Cánh cửa mở ra, Quý Ất còn đang ngắm nghía một hạt châu màu đen đường kính ba bốn centimet, Quý Ất quay sang nhìn Hạnh Phúc. Hạnh Phúc mỉm cười nói: “Chào đại sư, ta là Hạnh Phúc, lúc trước đã từng tới tiệm mình.”

Quý Ất gật gật đầu: “Hiếm thấy.”

“Đây là cậu Linh Tử và em trai Thị Tử nhà tôi, đại sư hẳn là đều quen biết.”

Quý Ất cũng cười nói: “Không biết đạo hữu hôm nay cố ý tới đây là có ý gì?”

Thị Tử cúi đầu, nghĩ thầm, ba người này đúng giả tạo ghê. Nhớ lại lần trước hắn tới đây đòi mua hạt châu có hồn của Gà, đem cả rương nguyên bảo đặt lên mặt bàn, giờ nghĩ lại thấy thật sự là ngu đần hết thuốc chữa.

Linh Tử bước tới nói: “Uống ly trà, từ từ bàn việc.”

Quý Ất đưa mọi người vào gian nhà nhỏ phía sau, trong nháy mắt, mọi người đều kinh sợ, vì phía sau trang hoàng giống y hệt căn phòng phía sau Đương Hạ của ông chủ Tang.

Kệ bằng gỗ mộc, bàn ghế gỗ, thậm chí tới cả mấy cuốn sách bày trên bàn đều y hệt. Thị Tử thậm chí còn nghĩ, khéo trên giá treo ảnh cũng từng treo ảnh của ba người bọn họ.

Hắn im lặng tới gần kệ sách, hắn nhớ mình từng gỡ ảnh từ trên giá treo xuống, giờ không thấy dấu vết có ảnh từng treo ở đó. Phát hiện này khiến hắn khẽ thở phào.

Đương Hạ và Tinh Duyên có liên quan với nhau, việc này bọn hắn đã biết. Cho nên, nơi này trang trí giống căn phòng của ông chủ Tang cũng không có gì kỳ quái, chỉ là tương tự, cũng không phải tương đồng là được.

Quý Ất ngồi trước bàn làm việc, vị trí y hệt như chỗ ông chủ Tang ngồi lần trước, lão đưa tay ra dấu mời chú Linh tử ngồi xuống.

Linh Tử cũng không khách sáo, ngồi xuống trước mặt hắn, nói thẳng vào vấn đề: “Lần này tới, có hai việc. Một, là ta thay mặt đám nhỏ xin lỗi vì mấy việc tụi nó làm trước đây.”

“Xin lỗi?” Thị Tử còn đang đứng ở chỗ kệ sách, nghe nói thì ngạc nhiên. Những việc hắn làm có liều lĩnh, có chút ngốc, nhưng mà không có sai. Đã không sai thì tại sao phải xin lỗi chứ?

Linh Tử vẫn mỉm cười nhìn Quý Ất. Hạnh Phúc thì quay sang lườm Thị Tử, ánh mắt rõ ràng là bảo hắn câm miệng lại.

Linh Tử nói iếp: “Thứ hai, là tới bàn chuyện làm ăn với ông.”

“Ta nhận lời xin lỗi này, thời trẻ tuổi ta cũng từng làm nhiều chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà làm ăn, làm ăn gì nào?”

“Còn gì nữa? chuyện kiếm tiền sao lại đi hợp tác với lão họ Chung kia? Quý Ất đại sư, ta nghĩ ta không thể nào kém hơn Chung gia kia.”

Quý Ất trầm mặc, khẽ cười. Nhìn nụ cười của lão, Thị Tử biết, chính là nụ cười điển hình tiếu lí tàng đao, là một con hổ mặt cười mà.

Quý Ất im lặng, Linh Tử cũng im lặng, một lúc sau mới nói: “Nói thẳng, ta cũng là một thầy phong thủy, thứ mà Chung gia kia có thể làm, ta càng có khả năng làm được, vậy vì sao ông không tin ta, Quý Ất đại sư?”

“Lão Chung đó đúng là không có bản lĩnh, nhưng lão nghe lời.”

“Ta thừa nhận, ta không có nghe lời được như lão Chung, nhưng mà Quý Ất đại sư, người hợp tác mà nghe lời quá cũng không hẳn là tốt. Đừng quên, trong tay ta còn có một nam thuần âm và một nữ thuần dương. Chỉ với việc này ta nghĩ ta đủ điều kiện trở thành người hợp tác với ông.”

Thị Tử nghe lời này, càng kỳ quái hơn. Hắn há mồm, đã bị Hạnh Phúc trừng mắt liếc sang khiến hắn đem lời tính nói đành nuốt trở lại. Linh Tử nói vậy là sao? Muốn đem hắn cùng dì Kim Tử đi bán a?

Quý Ất trầm mặc.

Linh Tử đắc ý tiếp tục nói: “Ta rất muốn biết, vì sao ông lại tới thành phố A. Lúc trước ta không biết ông, nhưng khi đi xử lý ở trường trung học kia, thấy gốc cây bị sét đánh do ông xử lý, như vậy có thể thấy trước đây ông rất nổi tiếng. Như vậy, muốn mở tiệm ở đâu chẳng được, tại sao lại lựa chọn thành phố A?”

Quý Ất vẫn im lặng, lão rót hai tách trà, một ly đẩy tới trước mặt Linh Tử, ly còn lại lão chậm rãi cầm lên nhấp một ngụm rồi nói: “Bởi vì Khúc Sầm Sĩ.”

Thị Tử nghe được tên của mình thì ngây ngẩn cả người. Vậy mà lại là bởi vì hắn!

Hắn xộc tới, chỉ vào Quý Ất, tính hỏi, nhưng Hạnh Phúc lại đưa mắt ngăn trở: “Thị Tử, an tĩnh lại! Thực xin lỗi Quý Ất đại sư, ông tiếp đi. Nói xem tại sao lại vì Thị Tử?”

Vấn đề này cũng là việc mà Thị Tử muốn hỏi. Thứ khác biệt chính là ngữ khí. Hôm nay Hạnh Phúc khá kỳ lạ, thông thường cô sẽ chỉ mặt mắng to, nhưng hôm nay lại cười rạng rỡ, nói chuyện vô cùng hòa nhã nhẹ nhàng.

Quý Ất nhìn Khúc Sầm Sĩ đang sắp bốc hỏa, nói: “Hơn hai mươi năm trước, ta nghe nói có người thành công tạo được một quỷ tử. Nhưng do ở quá xa, tới khi ta nghe ngóng xác định xong tới được thành phố A thì Khúc Sầm Sĩ đã hơn 6 tuổi. Ta vốn định nhân lúc nó không có ai bên cạnh thì bắt hồn, nhưng đáng tiếc, bên cạnh nó lúc nào cũng có người bảo vệ.  Nhưng người bảo vệ nó không phải lúc nào cũng ở bên cạnh nó được.

Vì muốn tiếp cận nó, ta tốn không ít công sức nha, phải sửa lại cả giấy tờ ở Cục Cảnh sát, khiến nó đi khu vực quản lý Tinh Duyên nữa.”

“Nói láo!” Thị Tử hét to. “Nếu thực sự muốn đụng tới ta thì lúc bé ta thường xuyên có một mình. Còn nữa, giấy tờ ở Cục Cảnh sát mà lão muốn đụng thì đụng sao?   Hơn nữa, những người chết trước đây là sao? Ngươi thích thì giết cho vui vậy thôi sao?”