Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 190

Chương 190

Người Phóng Hỏa

Từ giờ tới lúc đi tìm Quý Ất cũng chỉ có thời gian hai ngày một đêm để chuẩn bị, nhưng Thị Tử cũng không quá căng thẳng. Trước đây, khi bắt đẩu tiếp cận vụ này Linh Tử cũng không có ở bên cạnh, mọi người đều vô cùng cẩn trọng. Từ sau khi Linh Tử quay về, mọi chuyện đều được hỗ trợ rất nhiều nhờ vào kinh nghiệm và các mối quan hệ của ông.

Giống như chuyện mấy hôm nay, cho dù bọn hắn có tìm ra danh tính người mua đi nữa thì cũng còn lâu mới tìm được Chung đại gia thật sự. Sau đó, cho dù có xử lý xong được Chung đại gia thì cũng không thể nghĩ ra việc đi tìm Quý Ất đàm phán quyết đoán như vậy.

Cho nên, hiện giờ bảo là đi tìm Quý Ất để đàm phán thì Thị Tử cũng không khẩn trương, vì Linh Tử đã xuất hiện, ông sẽ an bài tốt mọi việc, cho dù không đàm phán thành công thì bọn hắn vẫn có thể an toàn rút lui.

Lần này, Thị Tử quyết định không dấu diếm với Thiên Ti mà kể lại cho cô nghe.

Thiên Ti ngồi ở ghế lái phụ nghe hắn nói mà ngây ngẩn cả người, cô nói lại, có chút bất an: “Thật sự muốn đi tìm ba em sao?”

“Ừ, Thiên Ti, tới chừng đó không chừng anh sẽ cầu hôn ở chỗ ba em.”

Thị Tử cười nói, hắn chỉ nói là đi đàm phán với Quý Ất chứ cũng không nói cụ thể.

Thiên Ti không cười mà càng căng thẳng hơn, cô cắn môi rồi nói: “Dừng xe đi, em xuống xe một chút.”

Thị Tử nghi hoặc dừng xe lại, đỗ ở ven đường. Thiên Ti xuống xe nói: “Thị Tử, anh không cần đưa em tới trường, em muốn đi bộ vừa đi vừa suy nghĩ một chút.”

Trời buổi sáng giá rét, cái lạnh giống như len lỏi châm chích vào tận xương cốt mỗi người. Thị Tử ngồi trên xe, nhìn Thiên Ti trong bộ váy màu hồng nhạt, khoác áo khoác màu trắng, giày trắng, đường cong ma quỷ lộ rõ sau lớp váy ngắn trong tiết trời lạnh giá thu hút không ít ánh mắt dõi theo.

Thị Tử do dự nhưng vẫn xuống xe, không quan tâm tới việc đậu xe ở đó có thể bị phạt. Hắn đi theo sau lưng Thiên Ti nói: “Thiên Ti, nếu em nghĩ ra việc gì thì có thể nói cho anh nghe, chuyện gì cũng vậy. Anh sẽ cùng em suy nghĩ và cùng em giải quyết.”

“Có những việc anh không thể giải quyết, trời lạnh lắm, anh quay về xe đi.” Thiên Ti quay đầu lại gượng cười với hắn.

Trời thật sự rất lạnh. Sáng Thị Tử ra khỏi nhà cũng không mặc nhiều áo, vì đằng nào trong nhà trên xe đều có máy sưởi. Giờ đột nhiên xuống xe đi sau cô một đoạn cảm thấy thật sự quá lạnh.

“Không sao, đi đường lạnh thì anh chạy bộ theo em.”

Nói rồi hắn chạy bộ, lúc chạy chậm vượt lên trước, lúc lại chạy sang bên trái, lúc sang bên phải Thiên Ti.

Thiên Ti cười: “Được rồi, chạy tới ngã tư rồi, anh quay lại xe đi. Em chỉ cảm thấy mọi người tới gặp ba em chưa chắc ba em đã đồng ý. Mọi người đi chợ quỷ liệu có an toàn không?”

“Không sao đâu, an toàn rút lui không có vấn đề. Cũng không phải chỉ có bọn anh thôi, có chú Linh tử đi cùng nữa. Chú ấy trong ngành này cũng vài chục năm rồi, từ lần đầu anh đi chợ quỷ đã thấy rất nhiều ma quỷ ở đó quen với chú ấy, đừng lo.”

Thiên Ti thở dài, đưa tay túm lấy Thị Tử còn đang chạy quanh mình: “Lên xe đi, vậy em mới yên tâm. Tối nhớ tới đón em.”

Lúc này Thị Tử mới gật đầu quay trở lại xe. Lên xe hắn mở máy sưởi ngồi cho ấm người. Nhưng, Thị Tử cũng không phải ngốc, hắn làm sao không hiểu được phản ứng ban nãy của Thiên Ti là có ý gì? Thiên Ti có việc gạt hắn, mà việc hắn đi chợ quỷ gặp Quý Ất có khả năng sẽ phát hiện ra việc mà Thiên Ti đang làm sau lưng hắn.

Nhưng, Thiên Ti sẽ gạt hắn chuyện gì?

Thị Tử ngồi trên xe, cũng không biết mình phải đi đâu, về nhà cũng không có gì vui, hắn quyết định đi tới đồn cảnh sát, dù gì đồng nghiệp cũ vẫn vui vẻ với hắn.

Nghĩ rồi hắn dừng xe ở sạp ven đường mua một ít trái cây, cũng không thể đi tay không được.

Đồn công an, mọi người đều vui vẻ khi thấy THị Tử tới, có người còn lôi hắn qua hỏi han về ngũ hành, âm dương. Dù sao cũng chỉ là vài câu bông đùa. Mọi người đều cảm thấy có lẽ Thị Tử bị ra khỏi ngành cũng vì nói mấy câu mê tín dị đoan với mọi người mà thôi.

Ngồi một lát là tới giữa trưa, đội trưởng Béo kéo Thị Tử ra hỏi nhỏ rằng mấy  hôm trước hắn nghe nói Thị Tử có liên quan gì tới mấy vụ án mạng moi tim, có đúng hay không, vì trong số người chết có một người còn là cảnh sát.

Thị Tử nói tất cả chỉ là hiểu lầm,  hắn không giết ai, nhưng thực sự cũng có chút liên quan tới tình tiết vụ án.

Từ đồn công an ra, muốn về nhà phải đi qua con ngõ nhỏ. Vô tình Thị tử nhìn vào trong con hẻm, không nghĩ tới thật đúng là thấy được người quen.

Ở một góc ngay đầu ngõ, Hoa Niên đang lôi kéo Tinh Tinh, cũng không biết là đang nói cái gì. Tinh Tinh vung tay một cái, một cái tát liền đánh vào trên mặt Hoa Niên, sau đó liền xoay người rời đi.

Hoa Niên không đuổi theo mà chỉ nhìn theo bóng cô rời đi.

Thị Tử đứng nhìn như thể xem kịch vui, hắn tìm chỗ dừng xe rồi đi tới. Hoa Niên lặng lẽ dựa vào góc tường hút thuốc, dấu bàn tay trên mặt vẫn rõ ràng.

Thị Tử cũng châm thuốc, dựa vào tường bên cạnh hắn: “Yêu tinh cũng hút thuốc sao? Ta nghe nói yêu tinh đều là từ tinh hoa nhật nguyệt kết tinh lại mà.”

Hoa Niên trừng hắn một cái: “Tới xem náo nhiệt à?”

“Nào dám?”

“Ngươi còn có cái gì mà không dám hả? Đến cả ông chủ Tang còn bảo ta buông tay trong một tháng, hừ, ta thật sự không hiểu, chỉ với mấy người mà có thể sống tới tận bây giờ.” Hoa Niên nói những lời này mà dường như hắn cũng quên mất hắn đã nói vơi Tinh Tinh, đám người này có thể tiêu diệt được Quý Ất.

“Thì sao nào?” Thị Tử lên giọng. “Như vậy, kẻ phóng hỏa hôm đó chính là ngươi đúng không? Tinh Tinh biết nên nãy tát cho một cái đúng không?”

Hoa Niên vứt điếu thuốc, dẫm chân dập tắt rồi không thèm để ý tới Thị Tử mà đi về phía bãi đậu xe ngầm gần đó. Thị Tử gọi với theo: “Này này, yêu tinh cũng không thể vứt thuốc loạn xạ vậy, phải chú ý an toàn chứ.”

Có vài kẻ hóng hớt gần đó cười hố hố: “Chàng trai, tiền ít quá không đủ để yêu tinh để mắt.”

Ban nãy Thị Tử nói khá lớn tiếng, hai chữ yêu tinh kia không ít người nghe thấy. thực ra ở thời đại này có những tiệm KTV thuê tiếp viên có cả nam, cả nữ, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Thường thì những người đó sẽ được khách gọi chung là yêu tinh. Cho nên Thị Tử nói  “Yêu tinh” cũng không khiến mọi người để ý lắm.

Thị Tử quay mặt đi, không để ý tới đám người đó, vừa vặn thấy ông thầy bói cách đó không xa, ông ta vẫy vẫy tay kêu hắn qua.

Hắn đi qua liền nói: “Hôm nay tôi không có mang theo bao lì xì nha đại gia.”


“Hôm nay ta không bao lì xì của cậu, chỉ cho ngươi một câu. Ta xem ấn đường cậu biến thành màu đen, mấy ngày nay sẽ có huyết quang, tai ương đó.”

Thị Tử chậm rãi thở dài: “Đại gia, những lời này ông đã nói với tôi ba lần. Lần trước, ông còn bảo tôi là sẽ chết thẳng cẳng, tôi vẫn còn sống phây phây. Được rồi, ấn đường biến thành màu đen tôi biết rồi. Nếu ông thật sự có Âm Dương Nhãn thì ông sẽ nhìn thấy, từ đỉnh đầu tôi có khí toát ra, chính là quỷ khí. Tôi phải về nhà ăn cơm, hôm nào lại thỉnh đại gia uống rượu ăn cơm hộp nha.”

Ông ta tặc lưỡi: “Này, thật sự, lần này tôi nhìn thấy rất rõ, cậu nên cẩn thận một chút đi, tôi nể lần trước cậu mời tôi ăn cơm nên mới nói những lời này đó.”

Thị Tử gật gật đầu, cũng không đáp lại mà quay người đi về phía xe của mình.

***

Mùng một âm lịch tháng chạp, chỉ còn 28 ngày nữa là đến Tết. Ăn cơm trưa xong, Thị Tử nhận điện thoại Hạnh Phúc gọi tới kêu hắn lái chiếc SUV tới chợ đón cô nàng.

Trong lòng Thị Tử có chút lấn cấn, sao nhất định phải là SUV, đi trong thành phố chứ có phải leo núi đâu, nhưng mà là Hạnh Phúc triệu hoán nên hắn cứ ngoan ngoãn làm theo đi, mà gọi cả Thần Ca nữa. Tuy hắn và Hạnh Phúc thân nhau như chị em ruột thịt nhưng giờ người ta đã là bạn gái Thần Ca rồi mà.

Đến khi đến nơi, hắn mới phát hiện đúng là cần phải đi chiếc SUV này, vì Hạnh Phúc mua tới 81 con cá chép chuẩn bị đi phóng sinh.

Thị tử nhìn ông chủ hàng cá đưa thùng nhựa cỡ lớn ra phía sau xe, hắn kéo Hạnh Phúc lại hỏi: “Đại tỷ, chị đi mua hết cá chép ở chợ à?”

“Mẹ chị bảo tối nay chúng ta có nguy hiểm, bảo chị đừng đi, nhưng mà chị vẫn đi, chị mà không đi thì em với chú Linh Tử vẫn đi mà, chị làm sao để hai người đi mình thì bỏ chạy chứ. Vừa lúc mùng một nên đi phóng sinh, cầu bình an luôn.”

Thị Tử nghe xong thì ngẫm lại lời ông thầy bói nói, chẳng lẽ đêm nay đi chợ quỷ thật sự sẽ xảy ra chuyện?

Thần Ca lại nói: “Để anh đi.”

“Thôi đi, anh đừng đi, dù sao thì chú Linh Tử cũng sẽ không đồng ý cho anh đi.”

Bọn họ lái xe tới một con sông cách nội thành không xa, tận 81 con cá chép cơ mà, cộng cả nước nữa cũng phải tới hai ba trăm cân, vừa mang thùng cá xuống, Thị Tử vừa nói: “May mà chị mua cá nhỏ đó, mua cá to một chút thì hôm nay chưa kịp đi chợ quỷ thì mình đã lăn ra chết ở bờ sông vì mệt.”

Mà Thị Tử cũng cảm thấy may mắn vì rủ Thần Ca đi cùng, nhìn Hạnh Phúc chân đi giày cao gót thì biết chắc sẽ không nhúng tay vào rồi.

Sau khi đặt hết bốn thùng cá ở bờ sông, Thị Tử và Hạnh Phúc đứng niệm một bài kinh thật dài, bởi vì không học cùng một sư phụ nên Thần Ca không cùng niệm giống hai người.

Sau cùng, Hạnh Phúc nói: “Hy vọng đêm nay chúng ta đi chợ quỷ được bình bình an an.”

Thị Tử nói: “Hy vọng chuyện này có thể nhanh chóng giải quyết, hy vọng ta và Thiên Ti có thể bên nhau.”

Nhìn dòng sông, Thị Tử không nói cho bọn họ biết hắn đã từng đứng ở đây phóng sinh. Lần đó, chính là lúc Thiên Ti phản bội Lý Gia Mưu, cũng khiến cho Thị Tử dạo qua một vòng ở quỷ môn quan. Trong giây phút sinh tử ấy, hắn đã yêu yêu tinh này.