Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 192

Chương 192

Đàm Phán Thất Bại

Quý Ất lại uống ngụm trà lắc đầu.

Thị Tử trợn mắt rống to, vì theo như Quý Ất nói, thì lần đầu mà Thiên Ti và hắn gặp nhau cũng không phải là vô tình gặp, lần thứ hai cũng chẳng phải ngẫu nhiên, vậy lời mà Thiên Ti nói với hắn lúc ở bờ sông rằng không muốn chết thì đừng hôn cô, là do Quý Ất sắp xếp, hay do Thiên Ti thật lòng?

Đột nhiên hắn hiểu ra phản ứng bất thường của Thiên Ti khi nghe hắn nói rằng muốn đi gặp Quý Ất là tại sao, có lẽ là chuyện này. Cô lo lắng hắn biết được mục đích cô tiếp cận hắn.

Quý Ất dường như hiểu được tâm trạng của Thị Tử, lão thong thả nói: “Chuyện này, thứ duy nhất mà ta không đoán trước được là Thiên Ti không những không giết ngưoi mà còn yêu ngươi. Có một việc ta cần nhắc nhở các người, đó là mạng của Khúc Sầm Sĩ là nằm trong tay ta.”

“Ồ,” Linh Tử lên tiếng, “Ông chắc chắn sao? Sao ông có thể tự tin đoạt được hồn Khúc Sầm Sĩ từ trong tay ta sao?”

“Chỉ cần có chuỗi hạt là ta có thể, cho nên, nguơi không có khả năng trở thành người hợp tác với ta.”

“Chẳng phải mọi chuyện đều vì lợi ích sao? Nói ta nghe, mục đích sau cùng của ông là gì, không chừng bọn ta có thể giúp ông thành toàn thì sao?”

“Việc này không cần các ngươi hỗ trợ. Nào nào, uống trà thôi.”

Linh Tử lạnh mặt: “Xem ra mục đích của ngươi không phải là tiền, vậy hôm nay làm phiền rồi. Tuy n hiên, Quý Ất đại sư, thành phố A hiện này dù gì cũng là địa bàn của ta hiện nay. Tiệm Tinh Duyên kia của ngươi tạm thời cứ đóng cửa đi. Lý Gia Mưu kia, đừng để gã xuất hiện nữa. Còn nữa, họ Chung kia cũng bị ta phế rồi, ngươi cứ chờ ở đây đi vậy.”

“Được thôi, nó sẽ nhanh chóng tới đây hầu ta.” Quý Ất quay sang nhìn Thị Tử.

Linh Tử đứng dậy nói: “Vậy coi ngươi có bản lĩnh đó không.”

Ông nói vậy, vì ông biết Quý Ất không có khả nang. Không có Lý Gia Mưu, Thiên Ti cũng không ra tay với Thị Tử, chỉ cần Thị Tử không bước chân vào chợ quỷ thì Quý Ất sẽ không thể uy hiếp hắn.

Linh Tử nói xong đi thẳng ra ngoài, Hạnh Phúc vẫn lễ độ bắt tay với Quý Ất, nói: “Đại sư tái kiến.” Nói rồi mới xoay người rời đi. Thị Tử vội vàng theo cô, nhưng hắn là người rời đi sau cùng, và cũng nhìn thấy Quý Ất cầm tấm danh thiếp mà Hạnh Phúc đặt lên mặt bàn trước khi đi.  Tấm danh thiếp kia rất đơn giản, vừa nhìn đã có thể nhận ra, chính là danh thiếp của Đương Hạ. Đây chính là cách mà bọn hắn nói cho Quý Ất biết ngoài bọn hắn ra, còn cả Đương Hạ đang nhìn chằm chằm vào lão.

Tuy mọi người vẫn chưa biết quan hệ giữa Quý Ất và ông chủ Tang là thế nào, nhưng rõ ràng có sự kìm hãm lẫn nhau.

Ra khỏi Tinh Duyên, Hạnh Phúc nói: “Chị bảo này Thị Tử, ban nãy la hét cái gì hả? có chỗ cho cậu nói chuyện sao hả?”

“Em hét? Em cho dù không có chỗ đứng thì cũng không thể đồng ý đem em và dì Kim Tử ra trao đổi chứ, trách gì em?”

Nếu là ngày thường, Thị Tử không dám nói câu nào chống đối Hạnh Phúc, nhưng hôm nay hắn như được tiêm máu gà vậy, việc hắn suy nghĩ về Thiên Ti, mục đích của Thiên Ti khi tiếp cận hắn khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ.

“Đúng là chỉ biết phá hỏng chuyện.”

“Em phá hỏng chuyện? Chuyện này từ lúc bắt đầu tới giờ, nếu em phá hỏng thì còn được như hôm nay sao? Hạnh Phúc, chị nói như vậy mà nghe được sao?”

“Đều câm miệng!” Linh Tử nói, “Nhìn xem xung quanh đi.”

Vừa ra khỏi Tinh Duyên là Hạnh Phúc và Thị Tử đã cải nhau, nghe Linh Tử nói thì cả hai mới nhìn quanh, thật sự là bị ma trêu rồi, xung quanh không còn là chợ quỷ mà là một vùng mồ mả hoang vu.

Thị Tử vội quay đầu nhìn lại, Tinh Duyên cũng đã biến mất.

Cả hai không còn tâm tư nào mà cãi nhau. Hạnh Phúc nói: “Cậu, cậu hay xem mộ cho người ta, có nhận ra đây là đâu không?”

Nghĩa trang này khá lớn, cũng khá bằng phẳng, nhìn như một triền dốc thoai thoải, chỉ có khoảng hơn hai mươi ngôi mộ. Có vài ngôi mộ trông khá mới, trong khi những ngôi mộ kia cỏ mọc khá cao, nhưng dường như mới chỉ khoảng nửa năm một năm gì đó chưa có người thăm. Nhưng mà các ngôi mộ đều không có bia mộ, thậm chí tới phiến đá dựng lên cũng không có.

Nhưng với quy mô này, nếu Linh Tử từng đi qua thì nhất định sẽ biết tới.

Tuy nhiên, Linh Tử trả lời: “Không ấn tượng.”

Thị Tử cảnh giác nhìn quanh nói: “Đáng ngờ ghê!”

Hạnh Phúc có chút sợ hãi. Tuy cô có bản lĩnh nhưng dù gì thì cũng là con gái, nửa đêm bị ném ở bãi tha ma thế này ai mà không sợ chứ. Cô run run nói: “Cái gì mà đáng ngờ chứ, chị không thấy gì hết.”

Cô còn tưởng Thị Tử thấy ma, nhưng ai ngờ hắn nói: “Không có con ma nào hết, cũng không có quỷ khí gì luôn, mấy cái này hẳn là mộ gió.”

“Mộ gió mà nhiều vậy á?” Mộ gió cũng không phải không có khả năng, có những ngôi mộ từ xa xưa, có khi do nước lũ hay thiên tai khiến quan tài, kim đàn bị thất lạc thì con cháu thường dựng mộ gió để tưởng niệm.

Nếu có một hai ngôi mộ gió trong số hai mươi ngôi mộ thì là bình thường, nhưng nếu tất cả đều như vậy thì đúng là kỳ quái. Ai sẽ nhàm chán như vậy, lập ra một số lượng lớn mộ gió như thế?

“Đúng vậy, toàn là mộ mà không có thi thể, em chắc chắn không nhìn lầm.” Thị Tử lại lần.

Linh Tử nói: “Đi xem một chút!”

Đương nhiên phải đi, cho dù xung quanh tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng trên cao chiếu xuống.

Linh Tử đi cùng hai người tới trước, không ai nói chuyện mà chỉ yên lặng bước về phía trước. Bốn bề an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của ba người.

Nửa tiếng sau, bọn họ lần thứ hai quay về chỗ có một viên đá mà Thị Tử đánh dấu. Thị Tử nói: “Quỷ đánh tường. Hạnh Phúc, chị xoay người, xem em dùng tuyệt chiêu.”

Hạnh Phúc lườm hắn, nhưng vẫn xoay người, nghe sau lưng có tiếng nước róc rách chảy.

Lúc gặp quỷ đánh tường thì có thể hóa giải bằng nước tiểu. Thị Tử chủ động thực hiện, hắn đang rất gấp muốn ra ngoài tìm Thiên Ti nói với cô đừng lo lắng. cho dù lần tương ngộ đầu tiên của bọn họ không phải ngẫu nhiên, hắn vẫn tin tưởng cô.

Tiểu xong, cả ba đi tiếp về phía trước. Vốn tưởng sẽ ra ngoài được, nhưng bọn họ lại thấy viên đá kia, bên cạnh còn có vệt nước đầy khả nghi, hai người đều nhìn về phía Linh Tử.

Đây rõ ràng không phải là quỷ đánh tường đơn giản như vậy.

Hạnh Phúc nói: “Mẹ đã nói mà, hôm nay có nguy hiểm.” cô thở dài, “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đây không phải quỷ đánh tường, chúng ta phải bình tĩnh mà ngẫm lại, cái này có thể là cái gì?”

Thị Tử cũng khẽ thở hắt ra, cố bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: “Chú Linh Tử, chú có thể dùng kỳ môn độn giáp tính toán không?”

Linh Tử nhìn quanh, rồi nhìn trời, sau đó nói: “Ở đây không dùng kỳ môn độn giáp tính toán được.”

“Tại sao chứ?”

“Đây hẳn là không gian do Quý Ất tạo ra, lão đem nhốt ba chúng ta ở đây.”

“Vậy… cũng dễ phá đúng không?” Quỷ có thể tạo ra không gian để nhốt người, cái này cũng thường nghe thấy, việc hóa giải cũng như một bữa ăn sáng với Linh Tử thôi mà.

[Đọc cái này lại nhớ tới Tông Thịnh, cứ kéo bé Tuyền vô không gian của mình hù người ta :P]

Nhưng không ngờ Linh Tử nói: “Rất khó, vì chúng ta không có người tiếp ứng bên ngoài, nếu hiện tại là hai đứa bị nhốt thì ta có thể cứu hai đứa ra dễ dàng, nhưng giờ ta cũng ở đây, nên là rất khó.”

Thị Tử nói: “Vậy chúng ta sẽ phải ở chỗ này chờ đến hừng đông sao?”

Hạnh Phúc ngẩng đầu nhìn trời: “Thời gian ở đây là chết, trời sẽ không bao giờ sáng.”

Hiện giờ trên trời không có sao, cũng chẳng có trăng, chỉ có ánh sáng như thời điểm khoảng bốn giờ sáng.

“Đi thêm một vòng xem sao nào!”  Thị Tử nói, rồi đi trước, hắn lấy đồng tiền dương ra, ném về phía trước, rồi lại đi tới trước nhặt đồng tiền lên, lại ném, lại nhặt… cứ thế đi tới trước.

Vì vừa đi vừa ném vừa nhặt nên hắn đi khá chậm, lúc cúi xuống lại trượt chân ngã, tay chống xuống đất.

Hạnh Phúc nói: “Sao rồi?”

Thị Tử cau mày đứng dậy thì phát hiện bàn tay bị đất đá làm cho bị trầy, miệng vết thương nhoe nhoét máu và bùn.

Hắn không nhịn được mà mắng: “Mẹ nó! Ông thầy bói lần này nói đúng rồi. HạnH phúc, chị có nước không? Em muốn rửa vết thương, không có tới hồi ra ngoài miệng vết thương đóng mày lại, còn đất bùn y nguyên, tới chừng đó lại phải cạy vết thương ra rửa nữa.”

Hạnh Phúc dù gì cũng là phái nữ, lúc nào cũng mang theo đủ thứ. Cô lấy trong túi ra một chai nước khoáng nhỏ, còn có khăn giấy, tay thì rửa vết thương cho hắn, miệng thì cằn nhằn: “Lớn tướng rồi mà đi còn vấp ngã. Chị cậu đi giày cao gót còn không ngã. Cậu thấy mình kém cỏi không hả?”

Thị Tử vốn định cãi lại vài câu, nhưng miệng vết thương bị nước xối lên, bùn đất rơi xuống, máu lại trào ra nhiều hơn. Rửa sạch sẽ mới thấy tay hắn trầy nhiều, trong đó có hai vết thương khá lớn. Thực ra cũng không qua nghiêm trọng, chỉ là chảy nhiều máu mà thôi.

Rửa sạch rồi Hạnh Phúc mới dùng khăn giấy thấm khô rồi áp một miếng khăn giấy khác lên miệng vết thương dặn dò: “Để một chút thôi là gỡ ra, chứ không miệng vết thương dính khăn giấy, gỡ càng đau.”

“Đã biết đã biết.”

Xong xuôi, hai người mới quay lại thấy Linh Tử đang ngồi xổm trên mặt đất, nhìn vết máu trên mặt đất. Máu khiến chỗ đất hơi đổi màu. Trời tối nên cũng không thấy rõ.

Linh Tử nói: “Máu nhiễm ở chỗ thế này, không biết tốt xấu ra sao nữa.”