Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 193

Chương 193

Nỗi hận của Sầm Tổ Hàng

Thị Tử cùng Hạnh Phúc tỷ mặt đều tái mặt. Ban nãy bọn hắn làm ầm ĩ mà quên không để ý việc này.

“Vậy giờ sao? Hốt hết chỗ đất này lên ạ?” Thị Tử hỏi.

Hạnh Phúc lắc đầu: “Đồ đần.” Nhưng cô và Linh Tử đều trầm mặc không biết phải làm sao.

Lúc lâu sau Linh Tử mới nói: “Thử xem sao nào, chúng ta nhắm mắt lại, ba người đi về ba hướng, bước bảy bước tới trước coi có thể ra ngoài không. Ai đi ra ngoài được thì tìm cách tiếp ứng là được.” 

Hạnh Phúc gật đầu, xoay người đưa lưng về phía Linh Tử. Linh Tử cũng xoay người đi. Chưa đi được bước nào thì Hạnh Phúc hỏi: “Lỡ Thị Tử đi ra ngoài thì làm sao nó tiếp ứng mình được?”

 

 

Linh Tử thúc nhìn Thị Tử bên cạnh, trả lời: “Yên tâm, nó là đứa có tỷ lệ ra ngoài được thấp nhất đó.”

Thị tử cười nói: “Ai biết được, biết đâu em vận khí tốt, mèo mù vớ cá rán thì sao.”

Tưởng tượng thì thế nhưng hiện thực khá tàn khốc. Sau khi đi bảy bước rồi, mở mắt ra thì cả ba vẫn đứng ở nghĩa trang, bốn phía không có một chút thay đổi nào.

Thị Tử ngồi bệt xuống đất nói: “Chờ tới khi Thần Ca thấy mình mất tích rồi chạy tới tiếp ứng đi, dù sao cũng đâu có chết được đâu.”

“Cũng khó nói, ta từng thấy một cô gái bị giống vậy, tới khi người thân tìm tới thì đã chết đói mất rồi.”

Thị Tử cười gượng gạo, nhỏ giọng nói thầm: “Sao lần này lão già kia đoán đúng thế nhỉ.”

Hạnh Phúc cũng mệt mỏi, không quan tâm mồ mả gì ngồi luôn lên một nấm mộ, nhìn bầu trời nhờ nhờ sáng rồi thở dài: “Tui còn chưa lấy chồng nữa.”

Linh Tử lại bình tĩnh hơn, ngồi xuống đất châm thuốc lá hút: “Ta thì không tin ba chúng ta sẽ chết ở đây đâu, nhưng mà khả năng Thần Ca tới cứu cũng không cao đâu. Tới khi nó phát hiện không thấy chúng ta mà đi tìm thì có khi trời sáng rồi, mà trễ nhất là tới khi gà gáy chợ đã tan. Thần Ca muốn tới cứu chúng ta thì phải đi vào quỷ thị đó.”

“Cậu, ý chú là Thần Ca phải tới mười lăm ngày nữa mới vào lại quỷ thị đi chợ quỷ tìm mình sao? Vậy không phải mình cũng chết đói ở đây sao?” Hạnh Phúc nói.

“Sẽ không.”

“Vì sao?”

“Trực giác.”

“Này này, hai người đừng nói nữa, xem đó là gì?” Thị Tử cắt ngang lời bọn họ, chỉ vào ánh sáng mờ mờ âm u, màu xanh lá, hay lục, hay gì nhỉ? Nói chung là màu rất lạ.

Linh Tử chỉ nhìn thoáng qua liền nói: “Ma trơi!”

Ma trơi thì ông đã thấy nhiều nên chỉ nhìn thoáng qua là đã có thể xác định đó là ma trơi. Ma trơi hình thành thế nào thì khoa học đã giải thích. Đó là do phốt pho trong xương cốt cháy trong không khí, nhưng mà ban nãy Thị Tử khẳng định ở đây là mộ trống, không có xương cốt, không có lân tinh thì càng không có khả năng có ma trơi.

Hạnh Phúc hạ thấp giọng nói: “Ma trơi này nhìn là lạ.”

Lúc đám ma trơi tới gần bọn họ, Hạnh phúc lấy túi ra quạt đi, nhưng đám ma trơi không hề bị lay động mà cứ hướng thẳng tới một hướng.

“Nó dẫn đường?” Hạnh Phúc nghi vấn.

Linh Tử khẳng định: “Nó chính là dẫn đường! Đuổi theo mau.”

Thực ra ông cũng không dám chắc là nó dẫn đường không, nhưng cũng chỉ còn cách nghe theo mà thôi. Chờ ở đây thì biết tới khi nào có người tới tiếp ứng chứ.

Thị Tử đuổi theo đầu tiên: “Ra ngoài rồi con sẽ đi tìm Thiên Ti, con muốn nói với cô ấy dù cho ban đầu cô ấy là cố ý tiếp cận con, thiết kế con, nhưng con không quan tâm.”

“Mẹ! Có tiền đồ chút được không?”

Đi theo đám ma trơi, cuối cùng tới một nơi tối om, đám ma trơi ngừng lại, lập lòe ở không trung. Cả ba đang nghi hoặc sao nó không đi nữa thì xung quanh dần sáng lên, âm thanh huyên náo tràn ngập lỗ tai bọn hắn.

Nơi này là… Quỷ thị! Ngay cửa Tinh Duyên.

Mà người đứng bên cạnh bọn họ cũng không phải là người được trông chờ sẽ ứng cứu – Thần Ca, mà là một người có khuôn mặt tương tự Thị Tử. Ma trơi đang cháy trong lòng bàn tay hắn.

Thị Tử quả thực không tin vao hai mắt của mình, đó là ba của hắn!

“Ba!” Thị Tử kêu, nhưng lại không biết phải nói tiếp thế nào.

Linh Tử thúc cúi đầu sờ sờ mũi, quay mặt đi. Sầm Tổ Hàng liền đi đến bên cạnh ông, nói: “Sao mà ra nông nỗi này hở? Có thấy mất mặt không? Con tôi còn đi theo cậu đó.”

 “Không phải không chết rồi sao?” Linh Tử ha hả cười nịnh nọt.

Ông chỉ chỉ ra Tinh Duyên sau lưng nói: “Chủ tiệm này là Quý Ất chính là kẻ muốn lấy mạng con anh đó. Chuỗi vòng tay 109 hạt chính là từ tiệm này, giờ anh coi làm sao đây?”

“Quý Ất?” Sầm Tổ Hàng đề cao âm điệu, “Ta biết hắn!” Dứt lời, ông kết ấn, ngọn lửa xuất hiện, ông nhẹ nhàng thổi một hơi, ma trơi liền như vậy bay lơ lửng vào trong tiệm. “Đi nhanh đi!” Sầm Tổ Hàng đẩy đẩy Thị Tử.

Linh Tử là người phản ứng nhanh nhất, xoay người bỏ chạy. Hạnh Phúc thấy không ổn cũng chạy theo. Chỉ còn Thị Tử, hắn tính nói thêm vài câu với ba, nhưng Sầm Tổ Hàng lại lạnh lùng nói: “Lập tức đi ra ngoài! Có việc thì về thắp nhang nói chuyện với ba.”

Thị Tử lúc này mới chạy theo Linh Tử, chỉ là đi được mấy bước hắn quay đầu lại, thấy cánh cửa Tinh Duyên bị cháy, ánh lửa màu xanh đậm. Cửa hàng này bị ma trơi thiêu cháy rồi.

Xung quanh có một nhóm quỷ đứng vây xem, mà ba của hắn đứng trước cửa Tinh Duyên ngắm kiệt tác của bản thân.

Nhưng hắn chưa kịp nhìn kỹ đã bị Hạnh Phúc kéo ra ngoài.

Ra khỏi quỷ thị, xung quanh trời lờ mờ sáng, con hẻm nhỏ sau lưng chìm trong bóng tối. Linh Tử chạy ra ngoài rồi, thở hổn hển hỏi: “Hai đứa không sao chứ?”

Hạnh Phúc lắc lắc tay, đi về hướng cửa thành cổ, chui vào trong xe hơi lấy nước ném cho hai người. Ngoài trời lạnh cóng, nước cũng lạnh băng, nhưng ba người vẫn ừng ực uống. Chạy nãy giờ, thêm căng thẳng nên cả người đầy mồ hôi.

Thị Tử ngồi ở trong xe, chờ hơi thở ổn một chút, lại hỏi: “Ba con sẽ không sao đâu ha.”

Linh Tử ném chai nước ra sau, nổ máy xe rồi nói: “Không sao đâu, khả năng chiến đấu của ba con đảm bảo cao hơn hẳn so với Quý Ất.”

“Nhưng ba con cũng không phải lợi hại nhất, lỡ như ông ấy không phải là đối thủ của Quý Ất mà đi đốt tiệm người ta còn không phải liều mạng sao?”

“Thị Tử, con không hiểu ba con rồi.” Linh Tử nói, “Đầu tiên, so năng lực quỷ, ba con đã được luyện hóa, năng lực đảm bảo cao hơn Quý Ất. Cho dù giờ ông ta không mạnh như trước, nhưng quỷ đã qua luyện hóa khác quỷ thường, là năng lực sẽ thay đổi theo oán, hận của bản thân. Con là con của ông ấy, Quý Ất đe dọa con, việc ông ta hận Quý Ất là lẽ đương nhiên. Mà như vậy, năng lực của ông ta cũng sẽ tăng lên.

Còn nữa. Quý Ất là thầy phong thủy, ba con là truyền nhân chính thống của Sầm Gia đó. So tài nghệ thì chưa chắc Quý Ất có thể sánh với ba con được. Hơn nữa, ban nãy ba con nói là biết Quý Ất. mà đã là biết, vậy thì ba con cũng sẽ không đánh nếu không chắc chắn. Cho nên, ba con dám đốt Tinh Duyên cũng cho thấy ba con tin tưởng tràn đầy.”

Hạnh Phúc vỗ vỗ bả vai Thị Tử nói: “Ba em là thần tượng của chị đó!”

“Thần tượng thì cũng là ba của em!” THị Tử thở dài, quay đầu nhìn lại con hẻm đen nhánh sau lưng, không biết ba sao rồi.

Thị Tử cũng không đi tìm Thiên Ti như ban nãy nói mà đi theo Linh Tử về nhà.

Về tới nhà cũng đã 5 giờ. Thị Tử vội thắp nhang cho ba mẹ, lẩm bẩm: “Ba à, ba không sao chứ? Nói gì với con đi nào, con lo lắng lắm. Hay giờ con đi qua Sầm gia thôn tìm ba nhé? Ba ơi!”

Linh Tử vỗ vỗ hắn: “5 giờ!”

5 giờ sáng là lúc không có ma quỷ nào hiện lên. Thị Tử chỉ còn cách nhận lấy mì ăn liền Linh tử đưa rồi ngồi ở ghế sô pha cùng Hạnh Phúc ăn mì.

Hạnh Phúc còn chưa ăn xong, Linh Tử đã nằm trên sô pha, nói: “Già rồi, đúng yếu quá. Nhân lúc trời còn chưa sáng, ta ngủ một chút.”

Hạnh Phúc nhìn cậu mình, tính nói, nhưng lại thôi.

Thần Ca ngồi đối diện cô, hắn không biết chuyện gì nhưng thấy Thị Tử về tới nhà đi thắp nhang ngay, không ăn không nghỉ thì cũng đoán biết là có chuyện.

Thị Tử nhìn rồi nói: “Hạnh Phúc, chị đi ngủ đi, dù sao vẫn còn sớm mà, vào phòng Thần Ca mà ngủ đi.”Thần Ca à, hắn cũng chỉ có thể làm tới vậy thôi, có thể nắm chắc cơ hội không thì phải dựa vào bản thân Thần Ca thôi.

Thị Tử nói dứt lời, Thần Ca liền có chút khẩn trương mà nhìn Hạnh Phúc. Hạnh Phúc cười tủm tỉm nhìn lại hắn. Một hồi lâu sau hắn mới nói: “Vậy cũng được.” Cũng nghe không ra tâm trạng hắn thế nào.