Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 194

Chương 194

Mẹ Vợ Xem Mắt Con Rể

Thị tử cũng không biết Hạnh Phúc có thể thu thập được người yêu đầu gỗ này không, giờ hắn chỉ muốn biết ba có bị nguy hiểm không. Cứ rối ren không rõ như vậy cũng không phải là cách khiến hắn chỉ muốn chạy thẳng tới Sầm Gia thôn.

Bất quá đây cũng chỉ là ý niệm, cho dù hắn có chạy tới Sầm Gia thôn thì bây giờ cũng là ban ngày, phải chờ tới tối mới gặp được ba mẹ.

Hắn cũng không biết mình đã đứng tần ngần nhìn ảnh ba mẹ bao lâu, cho tới tận khi Mập mặc áo ngủ đi từ trong phòng ra, nhìn hắn rồi nói: “Mày cúng mì ăn liền cho ba mẹ sao?”

“À,” Thị tử lúc này mới bừng tỉnh, hắn vốn pha mì ăn, xong rồi đứng ở chỗ này không rời đi, cứ nghĩ chờ ba mẹ báo bình an nên đặt luôn bát mì trên bàn thờ. Mập nói thế hắn mới nhớ ra cầm bát mì đi, tay xoa mắt nói: “Tao đi ngủ một lát, chút đừng kêu tao.”

“À, tối qua sao?”

“Đàm phán thất bại.” Thị Tử vừa nói vừa đóng cửa phòng.

Trong căn phòng nhỏ kia, Thần Ca ngắm nhìn Hạnh Phúc nằm trên giường ngủ say. Ban đầu cô còn tính lôi Thần Ca lên giường, nhưng cô thật sự quá mệt, lưng vừa chạm giường đã ngủ say.

Thần Ca ngồi trước giường ngắm cô ngủ bình an. Khi ngủ, cô thả lỏng, buông hết những khôn khéo ngày thường, chỉ còn nét nhu hòa đặc trưng của con gái.

Thần Ca khẽ giương khóe miệng, hắn từng nghĩ cuộc đời này không cần cưới vợ, cứ sống cùng Cảnh thúc, cứ thế mà sống qua ngày. Nhưng, Hạnh Phúc xuất hiện là yếu tố hắn không lường trước được.

Nhìn tóc cô lòa xòa trước trán, hắn nhịn không được, đưa tay tới. Nhưng bàn tay hắn lại ngừng lại giữa không trung, trong lòng lại có chút không dám.

Hắn sợ chạm vào khiến Hạnh Phúc tỉnh lại thì sao? Cô cả đêm không ngủ, chắc sẽ không tỉnh lại đâu nhỉ?

 Thực ra Thần Ca cũng lo lắng cả đêm không ngủ được, giờ lại còn mâu thuẫn trong lòng, bất tri bất giác cũng tựa vào đầu giường ngủ mất.

1 giờ chiều, Hạnh Phúc là bị tiếng chuông di động đánh thức. Cô bấm nghe máy, mắt vẫn nhắm nghiền.

“Hạnh Phúc,” giọng Kim Tử vang lên trong điện thoại: “Sao vậy? sao không gọi điện báo bình an cho mẹ hả?”

“Mẹ, 5 giờ bọn con mới về tới nhà rồi ngủ luôn. Mẹ yên tâm đi, tốt cả, ba người đều ổn.”

“Vậy tốt, tối về nhà ăn cơm. Kêu cậu con về luôn.”

“Dạ. Bai me.” Nói xong, Hạnh Phúc mở mắt. trước mắt cô là khuôn mặt của Thần Ca, đôi mắt cũng đang mở lớn nhìn cô. Cô giật mình: “Này, sao anh lại ngủ ở đây?” Thực ra, ý của Hạnh Phúc là sao hắn lại ngủ thế này mà không lên giường ngủ.

Nhưng Thần Ca lại hiểu sai, vội xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Anh, anh…”

Ngay lúc đó, điện thoại của Hạnh Phúc ở bên cạnh có tiếng Kim Tử kêu to: “Hạnh Phúc, bên cạnh con có đàn ông!”

Tiếng kêu thật sự quá lớn, lớn tới mức Thần Ca cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hắn khẩn trương, cả người căng cứng, thế này có khác gì bị mẹ người ta bắt quả tang tại trận đâu. Hắn nhìn Hạnh Phúc, ánh mắt hắn đầy bất an và nôn nóng. Nhưng hắn không ngờ tới, Hạnh Phúc nói: “Mẹ à, con sắp 30 rồi, có đàn ông bên cạnh khong phải là bình thường sao?” Sao ban nãy cô còn chưa cúp máy cơ chứ.

Mẹ cô ở bên kia nói tiếp: “Tôi kêu cậu ta qua ăn cơm luôn.”

“Rồi rồi, chúng ta, tổng cộng năm người tới. Nếu chú Tiểu Mạc cũng tới thì là sáu người, mẹ coi đi chợ nha. Bai bai, con dậy đã.”

Hạnh Phúc cúp máy rồi quay sang lườm Thần Ca còn đang mang vẻ mặt hối lỗi chờ cô xử lý.

Hạnh Phúc cau mày, sao lại có người đầu gỗ thế cơ chứ? Người đã dâng tới tận giường hắn rồi, ít nhất cũng ngủ chung chăn gối một lần chứ, vậy mà ngồi tựa vào giường. Hạnh Phúc thở mạnh: “Thôi, tối sang nhà em ăn cơm!”

Hắn nếu dám nói hắn không đi, hoặc là đi mà còn im lặng không nói gì thì đảm bảo Hạnh Phúc sẽ gạch hắn ra khỏi danh sách.

Cũng may, Thần Ca chưa quá tệ, thấy Hạnh Phúc thay đồ xong thì đứng sau hầu hạ, còn nói chút nữa phải đi mua chút quà ra mắt, hắn không biét ba mẹ cô thích gì, nên tốt nhất là hai người cùng đi mua.

Vì lần này Thần Ca biết chủ động khiến Hạnh Phúc vô cùng vui vẻ giống như thiếu nữ mới lớn, níu tay hắn ra cửa đi dạo phố.

Thị Tử bị tiếng đập cửa đánh thức. Hạnh Phúc đứng trước cửa gõ cửa, bảo hắn tối đi qua nhà mẹ ăn cơm. Đáp ứng xong, Thị Tử cũng rời giường đi tìm Thiên Ti. Hắn muốn nói trực tiếp quyết định của mình cho cô.

Ngay lúc THị Tử chuẩn bị ra cửa, Mập nhìn hắn đang ban ngày, cũng không phải rằm hay mùng một mà thắp nhang cho ba mẹ thì hỏi: “Mày sao á? Sáng thì đứng ngẩn người trước bàn thờ, giờ lại thắp nhang?”

Thị Tử cười, tâm tình tốt nói: “ Tao tối hôm qua ở quỷ thị nhìn thấy ba.”

“Ba mày cũng đi chợ à?”

“Ừ, đi chợ. Tối tao nói lại cho mày nghe, giờ đi tìm Thiên Ti đã. 5 giờ nhớ tự sang nhà dì Kim Tử nha, mọi người sang đó ăn tối.”

“À, ừ, không quấy rầy mày đi yêu đương. Thật là, mùa xuân tới sớm quá mà.” Mập cười, cả đám đi yêu đương, còn lại mỗi mình hắn.

Thị Tử chạy xe tới cổng đại học A, hắn ngồi trong xe gọi cho Thiên Ti. Thiên Ti nhanh chóng bắt máy.

“Thiên Ti, có lớp học không?”

“Không có. Ở phòng tự học.”

“Anh đang ở cổng trường, ra đây đi, anh có chuyện muốn nói với em.”

Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: “ừ.”

Cô vô cùng cẩn thận, Thị tử thậm chí có thể cảm nhận được cô vô cùng bất an. Cả nửa ngày nay cô hẳn vô cùng bất an, lẽ ra sáng nay hắn nên gọi cho cô. Thị Tử hối hận.

Mười phút sau, hắn thấy Thiên Ti đi ra. Cô vẫn xinh đẹp như vậy, chỉ là sự bất an lộ rõ trên gương mặt. Lên xe rồi, Thiên Ti vẫn im lặng. Thị Tử nhoài người tới hôn lên má cô: “Mình đi nào.”

Nói xong hắn liền khởi động xe, chạy về phía công viên bờ sông Giang Tân. Thị tử cũng lựa chọn vị trí cũ, chính là nơi mà Thiên Ti nhảy xuống nước lần trước mà nói với hắn cô không phảt là người, và cô yêu hắn. Thị tử cũng đã ôm cô chính ở nơi đây, tin tưởng rằng bản thân mình cũng yêu cô.

Mà nơi này cũng chính là nơi mà ba mẹ hắn đã đính ước cùng nhau.

Nơi này âm khí trọng, ở chỗ này có thể làm Thị Tử cảm giác tinh thần rất tốt.

Nhìn bờ sông, rồi quay sang Thiên Ti, Thị Tử nói: “Em không muốn hỏi tối qua anh và ba em nói gì sao?”

Tối qua bọn hắn vào chợ quỷ 11 giờ, nói chuyện với Quý Ất rất ngắn, tầm khoảng 11:30 bọn hắn đã ra tới khu mộ kia, ở đó bọn hắn cũng không có khái niệm về thời gian.

Mà khi ba Thị tử xuất hiện, đốt Tinh Duyên, rồi bọn hắn chạy ra ngoài về tới nhà đã là 5 giờ. Như vậy, lúc ba đốt tiệm khoảng bốn giờ hơn, là lúc chợ quỷ sắp tan. Có lẽ Quý Ất chưa có thời gian thông báo cho Thiên Ti hoặc Tinh Tinh.

Thiên Ti nhìn nước sông trước mặt, chậm rãi nói: “Muốn nói chia tay sao?”

“Tại sao anh lại muốn chia tay?”

“Ba em chắc chắn nói cho anh nghe việc em gặp anh lần đầu tiên là do hắn thiết kế, thậm chí những lần sau cũng thế. THậm chí, em dẫm chân anh cũng thế, lần thứ hai đi chơi nhà ma cũng vậy.”

“ừ, lão nói. Lão còn nói lão muốn mạng của anh. Trước đây mấy cái hồn kia chỉ là lão luyện tay thôi. Nhưng mà anh không có ý định chia tay. Thiên Ti, em để ý tới anh anh rất vui. Em yêu anh, anh vô cùng vui. Vì anh biết, những chuyện sau này không phải là bẫy rập. Thiên Ti, anh tin em.”

Đứng trước mặt hắn, Thiên Ti hơi ngửa đầu nhìn hắn, hốc mắt cô đỏ lên. Thị Tử thấy thế thì vươn tay ôm lấy cô.

“Sao thế? Đang yên đang lành tự nhiên khóc.”

“Thị Tử, Thị Tử…”

“Được rồi, đừng nói chuyện, cũng không khóc. Ôm một lúc nào.”

Ôm Thiên Ti trong lòng, Thị Tử rất rõ ràng mình đang làm gì. Hắn cũng tin tưởng vào phán đoán của bản thân, những việc này không liên quan gì tới cô. Hắn  yêu Thiên Ti, cả tín nhiệm và lý trí của hắn cũng yêu cô.

***

Cơm chiều ở nhà Kim tử đúng 6 giờ bắt đàu. Thị Tử tới nơi mới hăn 5:30. Hắn có hỏi ý kiến Thiên Ti nhưng cô không đi cùng hắn. Cô biết, bọn hắn tụ tập sẽ nói về chuyện tối qua.  Thị Tử tin tưởng cô, cũng không đại biểu tất cả mọi người tin tưởng cô, nên cô quyết định lựa chọn không tham gia. Cô không muốn khiến Thị Tử khó xử.

Trước đó thì Hạnh phúc và Thần Ca đã tới. Linh Tử thì đã đang bận rộn trong bếp. Mập cũng đã tới, đang xem TV.

Vốn dĩ Thị Tử còn tưởng rằng sẽ bị Kim Tử lải nhải vài câu rằng tại sao tới trễ, kết quả Kim Tử không rảnh nói hắn, bởi vì bà đang ngắm nghía Thần ca, xem Thần ca lòng bàn tay đang đổ mồ hôi ướt đẫm.