Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 195

Chương 195

Yêu đương thôi, đừng cưới!

Thị Tử ngồi xuống bên cạnh Mập, chọc nhẹ tay hắn hỏi khẽ: “Thần ca đây là……”

“Mẹ vợ xem con rể đó. Đừng xen mồm a.” Mập cũng đè thấp thanh âm nói.

Hạnh Phúc nhịn không nổi, rốt cuộc lên tiếng: “Mẹ, cũng đâu phải mẹ không quen biết anh ấy, nhìn lâu vậy rồi có nhìn ra được gì không?”

Mẹ cô lườm một cái thật dài rồi mới quay mặt sang nói với Thần Ca: “Quà thì ta nhận, cậu về nói với Cảnh thúc xem hôm nào rảnh sang đây ăn cơm.”

Hạnh Phúc nghe mẹ nói thì cười, Thần Ca cũng nghe ra ý tứ, vội gật đầu nói: “Dạ dạ, Cảnh thúc cũng hay nhắc tới mọi người, chú nói con đi theo chú Linh Tử học hỏi thêm đó ạ.”

Cái nghề này vốn rất quan trọng tính gia tộc, nếu không phải người cùng nhà thì cũng không chỉ bảo gì cho người ngoài, nhưng Linh Tử - Kim Tử và Cảnh thúc đã từng vào sinh ra tử với nhau, cùng nhau trải qua nhiều chuyện thân thiết như người trong nhà, chính vì vậy, Thần Ca hiện đi theo bọn họ vừa là giúp đỡ Thị Tử, vừa là được công nhận đi theo Linh Tử học hỏi. Còn chuyện học được bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào bản thân của hắn.

Giải quyết xong việc này, Kim Tử quay sang: “Thị Tử, chuyện tối qua sao lại thế? Qua đây ta xem nào, đừng có để bị thiếu miếng thịt nào khiến ba mẹ con đau lòng. Còn nữa, ông bà nội con nữa, áp lực lắm đó. Tiểu tổ tông à, con bình an giùm ta cái.”

“Ổn mà, ổn mà, dì yên tâm. Bị trầy một chút thôi, do con không cẩn thận nên bị ngã.” Thị Tử đưa tay ra, có vài vết trầy nhưng đã kết vảy, thấy rõ vết thương cũng không có gì nghiêm trọng.

Hạnh Phúc ở bên cạnh hưng phấn: “Mẹ, tối qua tụi con gặp ba Thị Tử đó. Tụi con bị nhốt ở một không gian khác, là ba Thị Tử dùng ma trơi dẫn tụi con ra ngoài, ông ấy nói mình có biết Quý Ất, xong dùng ma trơi đốt tiệm của Quý Ất luôn.”

Thị Tử tiếp lời: “chú Linh Tử dắt chị hạnh Phúc chạy rồi, con muốn ngó thêm đã bị ba đuổi đi, con giờ không biết ba sao rồi nữa.”

Kim Tử cau mày suy nghĩ rồi nói vọng vào trong bếp: “Linh Tử, Sầm Tổ Hàng nói hắn biết Quý Ất à?”

“Ừ, nói với em vậy.” Linh Tử nói vọng ra.

Chân mày kim Tử càng cau chặt: “Khó hiểu, chẳng phải lúc trước mọi người nói cửa hàng là do Quý Ất đăng ký sao? Vậy tức là lúc đăng ký kinh doanh thì lão chưa chết, mà mới chỉ chết vài năm gần đây. Vậy nếu lão mới chết gần đây thì sao chúng ta không hay biết gì về lão? Thế nhưng lão quỷ như Sầm Tổ Hàng lại biết lão ư? Thị Tử, tối con hỏi ba con coi sao ông ấy lại biết Quý Ất, nói ông ấy nói rõ hơn chút đi.”

“Dạ.” Thị Tử đáp. “Thực ra con có chút lo lắng, không biết ma trơi đốt Tinh Duyên ra nông nỗi gì rồi?”

Thị Tử mới hỏi xong thì Mập đã dùng remote TV vỗ vào bụng hắn nói: “Đốt thành như vậy.”

Mọi người tò mò nhìn sang, trên TV đang phát bản tin địa phương, tin tức nói có một cửa hàng trong ngõ nhỏ, vốn giữ lại được cửa tiệm bằng gỗ đặc từ hơn 70 năm trước, nhưng chẳng hiểu sao tối qua lại xảy ra chuyện. Cả tấm gỗ sờ vào là đổ sập thành tro, cứ như bị thiêu đốt vậy. Nhưng điểm lạ là tiệm bán quan tài gỗ nhưng cả tiệm hoàn toàn không có chút tổn thất nào.

Trên TV, chủ tiệm nói thời gian trước có mấy người trẻ tuổi tới đưa tiền cho ông ta rồi đạp cánh cửa gần hỏng, giờ lại bị cháy như vậy. Đồ từ mấy chục năm trước cứ thế mà chẳng còn gì.

Hạnh Phúc nói: “Chỉ đốt cánh cửa sao? Này, tối em hỏi lại ba em coi, liệu ba em có quen biết ông chủ Tang không, nghĩ sao cả hai người đều đi đốt tiệm người ta vậy?”

Trong bếp vọng ra tiếng ba Hạnh phúc gọi: “Ăn cơm ăn cơm, vừa ăn vừa nói đi.”

Mọi người quây quần lại quanh bàn ăn.

Ngồi vào rồi, ba Hạnh Phúc không vội ăn cơm mà hỏi: “A Thần này, đó giờ chú cũng không biết nhiều về cháu, chú hỏi vài câu. Cháu biết nấu cơm không?”

“Biết!” Mập cướp lời, “Bình thường là Thần Ca nấu cơm cho tụi cháu ăn đó.”

“Giặt đồ thì sao?”

Thị Tử cướp lời nói: “Không phải có có máy giặt sao?”

“Vậy cháu đang ở đâu?”

Thị Tử lại lần nữa cướp lời: “Anh ấy đang ở cùng bọn cháu.”

Ba Hạnh phúc lườm Thị tử: “Để nó trả lời xem nào.”

Thần Ca im lặng một lúc rồi mới nói: “Cháu có nhà riêng nhưng đã bán để trị chân cho Cảnh thúc, hiện cháu đang ở nhà tang lễ.”

Linh Tử chen vào: “Không sao. Anh, Cảnh thúc vẫn để giành tiền cho thằng nhóc này cưới vợ thì dùng. Mua nhà cửa, mua đồ dùng đều không cần lo lắng.”

Ba Hạnh Phúc gật đầu: “Thực ra cũng không phải quá quan trọng. Chúng ta chỉ có một mình Hạnh Phúc, nhà này hay nhà kia của Hạnh phúc đều sẵn sàng. À A Thần này, ta nói trước cho rõ ràng. Hạnh Phúc với mẹ nó y nh nhau, không làm việc nhà, cũng không nấu cơm. Cháu phải biết làm việc nhà và nấu cơm. Nếu có thể làm thì làm, không có thời gian thì thuê giúp việc. Còn không có tiền thì tự làm, hiểu chưa?”

Thần ca liên tục gật đầu: “Con làm! Con sẽ làm!” Nói xong, hắn liền nở nụ cười, thế này xem như đáp ứng rồi, đồng ý. Hắn nhìn về phía Hạnh Phúc bên cạnh, Hạnh Phúc cũng đắc ý cười, một chút thẹn thùng cũng không có.

Sau cùng đẫ có thể gả đi trước 30 tuổi rồi.

Kim Tử tức giận: “Ăn cơm ăn cơm. Hôm nào lại nói chuyện tiếp, nhưng không chỉ mấy vấn đề này đâu. Còn việc học hành của bọn trẻ con nữa. Haixx. Thị Tử, còn việc của con với yêu tinh kia sao rồi? nếu ổn định thích hợp rồi thì coi kết hôn, đám cưới đi.”

Kim tử vừa nói xong thì mọi người đều nhìn về phía Thị tử. Linh tử lạnh mặt: “Chuyện này để nói sau.”

Vốn Thị Tử đang cong môi cười, nhưng nghe Linh Tử nói thì lại lặng xuống. Lời của Linh Tử rõ ràng có ý không tán đồng.

Ăn cơm xong, Thị tử lặng lẽ đi theo sau Linh Tử ra xe. Gió đêm rất lạnh, trong lòng đầy bất an, nhưng Thị Tử vẫn mở miệng hỏi: “Chú Linh tử, chú không tán thành chuyện con và Thiên Ti sao?”

Linh tử ngậm điếu thuốc trên môi, “Đúng vậy, là không tán đồng.”

Tuy Linh tử không phải ba của hắn, cũng không phải là gia đình ruột thịt, thậm chí, về mặt pháp  luật hay về huyết thống cũng không hề có chút liên quan, nhưng từ nhỏ tới giờ Thị tử biết Linh tử vốn coi hắn như con ruột của mình. Hắn cũng coi như một tay Linh tử nuôi lớn. Hắn  vẫn luôn tôn trọng Linh Tử.

“Con muốn biết lý do, chú Linh tử à, con thật sự thích Thiên Ti.”

“Con thích cô ta, yêu đương này kia ta không phản đối. Nhưng kết hôn, sinh con thì ta phàn đối. Thị Tử, con nghĩ lại đi. Bản thân con là quỷ tử, lúc trước, để con bình an sinh ra được mọi người đã tốn bao nhiêu công sức, mạo hiểm biết bao nhiêu, đặc biệt là ba của con. Ba con coi trọng như vậy, giờ con còn là hậu nhân duy nhất của Sầm Gia, nhưng rồi lấy ai sẽ kế thừa Sầm gia nữa đây?”

Vấn đề này khiến cho Thị tử trầm mặc. Hắn không học phong thủy Sầm Gia, mọi thứ hắn biết đều lung tung rối loạn.

“Sầm gia vốn là một thế gia trong ngành phong thủy, coi như tới đời con là chấm dứt. Phù ấn của Sầm gia đang nằm trong tay ta, sách cũng là ta giữ. Ta giữ đó, nhưng cũng sẽ đến ngày ta ra đi. Ta không có con, nên luôn coi con như con ruột. Những thứ đó ta có đưa cho con thì con cũng không dùng được. Ta nghĩ, sau này con kết hôn sinh con thì đứa nhỏ sẽ gọi ta là ông nội, rồi ta sẽ truyền lại cho nó. Nếu như nó không dính âm khí của con thì ta sẽ truyền phù ấn cho nó, coi như giúp Sầm gia nhà con lưu lại hậu nhân.”

“Nhưng mà chú Linh Tử, còn nhà chú thì sao?” Nghe lời này của ông khiến tâm trạng Thị Tử thật nặng nề. Những lời này cũng là lần đầu tiên Linh tử nói với hắn.

Linh Tử nhìn hắn cười: “Hạnh Phúc giờ đã không tệ rồi. nếu như mấy đứa tụi con không có chuyện, hay là lỡ gặp chuyện gì thì nghe lời nó là ổn rồi. Thôi, con suy nghĩ kỹ lại lời ta nói đi. Việc này ta cũng từng nói với ba con từ nhiều năm trước rồi. Con của con, sau này nếu như nhà họ Khúc không quá cố chấp, thì sẽ mang họ Sầm. Nếu nhà họ Khúc vẫn cương quyết thì cứ lấy họ Khúc trong hộ khẩu, nhũ danh của nó sẽ là Sầm Sầm. Mọi chuyện bọn ta đã bàn bạc kỹ rồi, không nói cho con nghe sợ con bị áp lực. Thị Tử à, ta vẫn nói vậy, với yêu tinh thì yêu đương thôi là được rồi.”  

Thị Tử trầm mặc, không có trả lời. Hắn, tâm loạn.

Mập lái xe chở cả ba về nhà. Thần Ca vui vẻ nói chuyện với Mập, nhưng Thị Tử lại lặng lẽ thắp nhang cho ba mẹ: “Ba, con có việc muốn tâm sự, lên máy tính nha, con mở máy đây.”

Hắn xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ tối, giờ này chắc ba mẹ hắn cũng ra tới rồi nên sẽ nghe thấy lời hắn khấn.

Hắn thấp thỏm mở máy, mở ra phần mềm chuyên dụng. Nick của ba hắn đã sáng, tin nhắn gửi qua: “Ba không sao, không cần lo lắng.”

Thị Tử do dự một chút rồi nhắn: “Ba mẹ, bạn gái của con là yêu tinh.”

Tin nhắn gửi đi rồi, Thị Tử liền hối hận.

Lần trước lúc dắt Mập đi Sầm Gia thôn, mẹ hắn từng nói ý là không đồng ý hắn yêu đương với con trai, hoặc yêu tinh. Giờ hắn nói thẳng như vậy chắc mẹ hắn sẽ tức giận lắm.