Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ 196

Chương 196

Thiên Ti bị phong ấn

Quả nhiên, bên kia không có hồi âm khiến Thị Tử đành gửi thêm một tin nhắn “Ba?”

Lúc này bên kia mới hồi âm: “Mẹ con nói cuối năm đưa người tới cho mọi người gặp.”

Những lời này nghĩa là… đồng ý sao?

Nhưng Thị Tử vẫn nói lại lời mà Linh tử nói: “Linh Tử thúc không tán đồng, chú nói yêu đương thì thoải mái nhưng không được cưới. Chú hy vọng con sẽ có con để kế thừa Sầm Gia. Ba, con biết ba mẹ cũng nghĩ vậy, nhưng mà con thật sự yêu cô ấy.”

“Thị Tử, việc này thật sự vượt quá dự đoán của chúng ta ngày trước. Nhưng con cứ đưa người tới đây đã, ba mẹ còn chưa gặp qua thì làm sao mà kết luận.”

“Dạ.”

Thị tử ngừng một lúc rồi hỏi tiếp: “Ba, ba đốt cánh cửa Tinh Duyên rồi Quý Ất có tới làm phiền ba không? Ba không sao thật chứ?”

“Thằng nhóc thúi này giờ mới biết hỏi thăm ba. Yên tâm đi, Quý Ất còn chưa dám đối mặt với ba đâu.”

Thị Tử nói thêm vài câu với ba rồi mới thoát chương trình. Hắn ngồi nhìn máy tính cười.

Dưới mắt mọi người hắn là một đứa nhỏ từ  bé không có ba mẹ. Nhưng mọi người không biết, đối với hắn, ba mẹ chỉ là ở quê sống mà thôi. Hắn vẫn có thể gọi điện nói chuyện phiếm với ba mẹ, chỉ có điều hạn chế thời gian vào buổi tối mà thôi.

***

Tinh Duyên – chợ quỷ. Yên tĩnh bao trùm cả căn tiệm.

Đêm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, chợ quỷ cũng đóng cửa.

Không mở cửa không có nghĩa là nó không tồn tại.

Trên đường phố không có người qua lại, đèn đường cũng không bật.

Ngọn đèn lồng thấp thoáng hai chữ “Yêu Tinh” mơ hồ hướng tới bên này, sau cùng đi vào trong tiệm Tinh Duyên.

Quý Ất mặt đen xì ngồi sau quầy, nhìn Tinh Tinh cầm đèn lồng đi vào tiệm. Thiên Ti đi sau lưng Tinh Tinh.

Lần này là lần thứ hai Thiên Ti đi vào chợ quỷ, cô có thể cảm giác được tâm tình của ba hoàn toàn không tốt. Quỷ khí trên người hắn tỏa ra vô cùng nặng nề, lẫn trong đó có cả sát khí. Hơn nữa, đêm nay là ba kêu Tinh Tinh bắt đưa cô tới, đây chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Quý Ất khuôn mặt tròn vo lạnh lùng hung hăng trừng mắt với Thiên Ti. Ngay lúc Thiên Ti còn chưa nhìn rõ ràng đã bị lão vung tay tát vào mặt, miệng quát: “Đều tại mày! Mày yêu ai cũng được, tại sao lại là thằng quỷ tử kia? Mày nhìn cửa tiệm xem! Bị nó đốt! Lũ chúng nó thật quá đáng! Đốt Tinh Duyên trên kia, lại đốt cả Tinh Duyên ở đây. Được, đốt thì đốt đi, dù sao tao cũng không cần tới nữa. Chờ tới rằm tháng bảy tao bắt hồn nó, dùng hồn của nó chống lại công kích của ba nó! Hừ! tao phải nhìn nhà nó phụ tử tương tàn!”

Thiên Ti không thể nghĩ tới việc mình bị đánh, nên lần này đành phải nhịn xuống. tinh Tinh cũng kinh hoảng nhìn Quý Ất trước mặt, đây là lần đầu tiên cô thấy lão tức giận tới mức như vậy.

Chửi bới xong, Quý Ất co chân đạp vào chân Thiên Ti khiến cô quỳ sụp xuống.

Tinh Tinh luống cuống, vội quỳ xuống bên cạnh nói: “Ba, ba đừng làm như vậy với Thiên Ti. Em ấy còn trẻ, mọi chuyện không biết suy xét. Ba cho con chút thời gian con sẽ khiến em ấy ra tay giết Khúc Sầm Sĩ. Ba, không cần như vậy.”

 

Thiên Ti tuy đang bị quỳ nhưng lại ngẩng đầu lên, khinh thường nói: “Dựa vào cái gì mà bắt ta làm việc cho ngươi? Ngươi cũng chỉ là một thầy phong thủy thôi, không phải sao? Ngươi uy hiếp chị em ta, coi chừng bị báo ứng.”

Thiên Ti muốn đứng lên nhưng lại phát hiện cơ thể như bị chỉ đỏ trói chặt toàn thân, muốn động đậy cũng không được. “Ngươi buông ta ra, Quý Ất, đồ khốn nạn, ngươi buông ta ra!”

Tinh Tinh kéo tay Thiên Ti nói: “Thiên Ti, Thiên Ti đừng nói chuyện. Ba, ba buông tha Thiên Ti đi. Coi như con bé là trẻ con không hiểu chuyện!”

“Nó muốn giết tao, còn nói là không hiểu chuyện sao?” Quý Ất nói, “Thiên Ti, mày đừng tưởng mày lấy được phù dung tinh rồi thì mày ngon lắm! Lũ khốn phá hỏng kế hoạch của tao, thì tao vẫn có thể phong ấn mày lại! Tao muốn coi thằng quỷ tử Khúc Sầm Sĩ kia yêu mày tới  mức nào! Mày chống mắt lên mà nhìn nó đau khổ rồi bị tao giết lúc quỷ nguyệt xuất hiện.”

Dứt  lời, Thiên Ti đang há miệng tính nói thì thì một tia sáng hồng nhạt hiện lên, Thiên Ti biến mất dạng, chỉ có viên đá phù dung trên cổ cô rơi xuống mặt đất thành một tiếng vang thanh thúy.

Tinh Tinh nhìn Thiên Ti đang bên cạnh đột nhiên biến mất, cô đương nhiên hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, cô thật sự không nghĩ tới Quý Ất sẽ làm như vậy. Cô giật mình nhìn Quý Ất, run run nói: “Ba, sao ba có thể phong ấn Thiên Ti như vậy? Em ấy là em con mà.”

Quý Ất ngồi xổm xuống, thân hình mỡ màng rung rung: “Tinh Tinh, mày không mơ mộng ngu xuẩn tới mức đó chứ. Mày còn nghĩ là Tang đại quan nhân tới cứu mày sao? Đừng nghĩ là không còn khế ước thì tao không làm được gì. Tao vẫn có thể phong ấn mày lại, đơn giản như tao vừa phong ấn Thiên Ti thôi.”

Quý Ất nhặt viên đá phù dung trên đất lên, quơ quơ trước mặt Tinh Tinh: “Cầm lấy rồi đưa cho Khúc Sầm Sĩ. Tao muốn nó sẽ phải đau khổ. Mày nói cho nó biết, nó đốt của tao một cánh cửa, tao sẽ khiến nó cả đời phải hối hận.”

Tinh Tinh bị sự kiện bất ngờ này khiến cho ngây ngẩn cả người.

Quý Ất lôi tay cô tới, nhét viên đá phù dung vào tay cô rồi quay người đi vào nhà trong.

Tinh Tinh nhìn viên đá trong tay, bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Quý Ất thật sự có khả năng làm như vậy. Ban nãy, Thiên Ti còn đi sau lưng cô, vậy mà giờ đây không còn nữa. Quý Ất thật sự ra tay được. Cô không có cách nào chấp nhận sự việc vừa xảy ra.

Tinh Tinh thậm chí không biết mình làm cách nào rời khỏi chợ Quỷ. Một tay cô cầm đèn lồng, một tay nắm chặt viên đá phù dung, đứng trước cổng vào chợ Quỷ, một mình trong bóng đêm, trước cổng thành cổ xưa.

Cô do dự, rồi gọi cho Thị Tử. Nghe thấy tiếng hắn, cô n ói: “Khúc Sầm Sĩ, tới cổng chợ Quỷ đi, chỗ cổng thành cổ. Tôi có chuyện muốn nói với anh, là về Thiên Ti! Anh nhất định phải tới!”

Thị Tử nhận điện thoại ngay lúc vừa cúp máy với ba. Hắn nói chuyện với ba rất vui vẻ, luyên thuyên đủ chuyện. Hắn thấy có điện thoại gọi tới, số máy không có trong danh bạ, hắn do dự nhưng vẫn nghe.

Điện thoại vang lên tiếng nói yếu ớt, nhưng hắn nhận ra là giọng của Tinh Tinh.

“Bây giờ sao? Thiên Ti đâu rồi?”

“Tới đây ngay! Có chuyện rồi!” Nói rồi Tinh Tinh cúp máy.

Thị Tử vội gọi cho Thiên Ti, nhưng âm thanh báo ngoài vùng phủ sóng. Thời đại này chẳng có chỗ nào mà không có sóng điện thoại, nghĩa là Thiên Ti có chuyện rồi! Thị Tử nghĩ xong vội cầm áo khoác lao ra khỏi nhà.

Thần Ca đang tắm, Mập thì mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì thấy Thị Tử cầm áo lao ra thì nói: “Này, đi xuống nhà mua thuốc lá thôi.”

Hắn chưa nói xong thì Thị Tử đã mở cửa xông ra ngoài.

Mập cảm giác đã xảy ra chuyện nên vội chạy theo: “Mày làm gì?” Thị Tử không đáp, chỉ chạy tới bấm thang may.

Sau vài giây tĩnh tâm lại, Thị Tử mới nói: “Thiên Ti có lẽ đã xảy ra chuyện rồi!”

“Cô ấy làm sao? Hơn mười một giờ rồi!”

“Tinh Tinh gọi điện kêu tao tới cổng thành cổ, chỗ cửa vào chợ Quỷ. Điện thoại Thiên Ti không gọi được, nhất định là đã xảy ra chuyện.”

“Này, coi chừng là bẫy. Thôi… tao chở mày.” Mập có thể cảm nhận được, cho dù xác định rõ là bẫy thì Thị tử cũng sẽ chui vào bẫy.

Tuy Thị Tử không nói gì, nhưng Mập vẫn kiên trì lên xe theo hắn, chiếc xe phóng như bay về chỗ cổng thành cổ.

Tới nơi đã hơn nửa đêm. Mùa đông vào ban đêm, trời đầy sương, trên phố sau 11 giờ chẳng còn mấy ai qua lại. Gần cổng thành trừ vài quán ăn khuya đầu phố còn ánh đèn, còn lại chìm trong bóng tối.

Ánh đèn xe rọi tới soi được dánh vẻ Tinh Tinh đứng một mình, tay cầm đèn  lồng đã tắt. Cô đứng trong bóng tối trước cổng thành.

Tinh Tinh vẫn mặc áo khoác dài màu trắng, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước. Khuôn mặt xinh xắn như vậy nhưng lúc này hoàn toàn không còn sức sống. Cô đứng yên không động đậy, thậm chí khi Thị Tử tới đây, ánh đèn xe chiếu vào người cô thì cô vẫn không nhúc nhích.

Thị Tử xuống xe, hắn gấp tới mức chìa khóa xe cũng không rút ra mà vội chạy lại nói: “Thiên Ti đâu? Cô nói Thiên Ti làm sao vậy?”

Tinh Tinh nghe giọng hắn mới run run ngẩng đầu lên, tay đưa tới, viên đá phù dung quen thuộc xuất hiện trong lòng bàn tay cô. Cô nói: “Quý Ất, bảo tôi đưa cho anh.”

Thị Tử nhìn một cái đã biết ngay, viên đá này là Thiên Ti. Từ lúc hắn đưa viên đá cho Thiên Ti cô vẫn đeo trên người, chưa từng tháo xuống, mà giờ đây Tinh Tinh đưa cho hắn, lại còn là Quý Ất bảo cô đưa…

“Thiên Ti đâu?” Thị Tử cảm thấy bất an, hắn rống lên.

Hắn vừa nói cho  ba mẹ biết người yêu mình là yêu tinh. Lúc hắn nhận điện thoại của Tinh Tinh, hắn vẫn đang suy nghĩ tới giao thừa thì đưa Thiên Ti tới Sầm Gia thôn gặp ba mẹ.

Việc này hiện nay khiến hắn cảm giác không ổn khiến Thị Tử sợ hãi.

Tinh Tinh nói: “Thiên Ti ở trong Phù Dung Tinh, em ấy bị phong ở bên trong. Quý Ất tôi tặng nó cho anh.”

Tinh Tinh nói, làm Thị Tử chấn kinh. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Hắn đứng sững người một hồi lâu, tới khi hắn hiểu được lời của Tinh Tinh thì hắn chạy thẳng vào trong con ngõ nhỏ, bàn tay nắm chặt viên đá phù dung.