Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 152 - Hoa Niên có quen biết với Đương Hạ

Chương 152

Hoa Niên có quen biết với Đương Hạ

Màn đêm buông xuống, cuốn trôi những ồn ào và náo nhiệt.

Căn nhà trở nên an tĩnh hơn rất nhiều.

Thị Tử ở trong nhà cố tìm đồng tiền dương.

Thần Ca thì đứng trong phòng khách thắp hương cho ba mẹ Thị Tử, rồi nghiên cứu sách mới mượn từ thư viện, hy vọng tìm được cách thả Gà ra khỏi chuỗi hạt kia.

Mập thì ngồi nhìn sơ đồ căn nhà bán quan tài kia ở máy tính trong phòng.

Cả căn nhà chỉ còn mỗi tiếng lầm rầm của Thị Tử.

Nhưng ngay lúc đó, Mập la chói tai: “Thị Tử! Thị Tử!”

Thị Tử đầu bù xù như tổ quạ dựa vào cửa phòng nói: “Sao? Gặp ma à?”

“Đúng là gặp ma!” Mập la hét, kéo THị Tử tới: “Mày nhìn xem này!”

“Chẳng phải là cửa hàng quan tài sao? Chưa xem đủ à?” Thị Tử thấy thế thì bực bội đi ra khỏi phòng cố tìm lại đồng tiền dương của mình. Đồng tiền âm thì dễ tìm chứ đồng tiền dương thì không dễ như vậy.

“Cánh cửa có vấn đề.”

“Được, nếu mai đại thiếu gia cậu cao hứng thì dùng vài vạn tệ mua cánh cửa kia về từ từ mà nghiên cứu.”

Năm phút sau, phòng khách có âm thanh lớn, dường như bàn bị đổ. Thị Tử vọt ngay ra. Nhà này tuy toàn là đồ cũ, nhưng mỗi thứ đều do ba mẹ hắn mua, chiếc TV đã bị Mập phá hư rồi, đừng hư thêm gì nữa nha!

Lúc Thị Tử ra tới nơi thì thấy Mập đang phóng to hình ảnh từ điện thoại lên tường, hài  lòng nhìn Thị Tử nói: “Hoan nghênh! Mời ngồi! chúng ta cùng thảo luận một chút, cánh cửa chỗ cửa hàng quan tài có khả năng cất giấu đồ vật!”

Thần Ca ngồi trên ghế sô pha, vỗ vỗ vào bên cạnh mình.

Thị Tử nhìn kiểu này thì hiểu rõ nếu như mình không ngồi xuống nghe thì chút nữa sẽ bị Mập đánh cho một trận.

Hắn ngồi xuống nói: “Nói đi, nói đi, chút nữa phụ tao kiếm coi đồng tiền của tao đâu mất rồi.”

Cuối cùng cũng đã có người nghiêm túc ngồi nghe, Mập chỉ vào hình ảnh nói: “Từ kết cấu căn nhà cho thấy có lẽ được xây dựng vào thập niên 70, tới giờ cũng được 60-70 năm, có lẽ cũng sắp tới lúc bị phá bỏ và di dời.”

“Nói trọng điểm đi.” Thị Tử nói.

Thần ca vẫn tương đối trầm ổn nên lặng lẽ tiếp tục nghe hắn nói chuyện.

“Những căn nhà xây dựng thời đó tới nay có lẽ đã được tu sửa nhiều lần, hầu hết các cánh cửa đều được thay bằng các tấm ván gỗ. Tuy thời đó lâm nghiệp còn thoải mái, nhưng mà dùng cả tấm gỗ đều bị hạn chế khá nhiều. Nhà ở thành phố đều chỉ dùng tấm gỗ khoảng ba phân rưỡi, ba phân sáu gì đó. Đấy là phần khung, chứ phần cánh cửa còn mỏng hơn, ở nông thôn thì dày hơn, khoảng bốn phân mốt, bốn phân hai. Nhưng cánh cửa này thì khác hẳn.”

Hôm nay bọn họ không quá chú ý tới cánh cửa, nên không có số liệu chính xác. Nhưng mà nhìn hình ảnh thì có thể tháy, cánh cửa của tiệm dày hơn hẳn cánh cửa thông thường. Cánh cửa này nếu chỉ so với cánh cửa của gia đình giàu có thì không nói làm gì, nhưng chỉ là một cửa tiệm nhỏ thì rõ ràng có vấn đề.

Mập nói tiếp: “Cánh cửa màu đen.”

Rồi phóng to hình ảnh tới một góc, “nhưng nhìn góc này xem, chúng ta nhìn thấy màu đen đó, nhưng thực ra thì sao? Ban đầu, nó không phải màu đen đâu, ở đây thấy rõ, là màu đỏ.”

Mập kéo tới chỗ vết trầy trên cánh cửa, là màu đỏ.

“Như vậy, màu đen là do quá trình oxy hóa, hay là ẩm mốc gì đó, dù sao thì cũng không phải là màu sắc ban đầu. Từ góc này có thể thấy, màu sắc nguyên bản của nó là màu đỏ.”

Thần Ca nói: “Không có gì lạ, thời đó, đặc biệt ở nông thôn, người ta hay dùng chu sa dầu điều để sơn cửa, màu đỏ chu sa cũng rất bình thường.”

Thị Tử liền nở nụ cười, đứng dậy, vỗ vỗ tiểu vai Mập nói: “Mập a, cố lên. Tao chờ mày nêu phân tích xuất sắc của mày.”

Thị Tử xoay người tính tiếp tục đi tìm đồng tiền của mình thì nghe Mập nói: “Chợ quỷ, là chợ quỷ đó, cho dù ở dương thế thì cũng là âm địa. Ở một nơi như vậy mà dùng chu sa để quét lên cánh cửa có phù hợp không? Hơn nữa, lúc đi quanh khu đó chúng ta đâu thấy nhà nào có cánh cửa như vậy đúng không? Ở chợ quỷ mà có cánh cửa chu sa sao?”

Thị Tử dừng bước, nhìn Thần Ca, chờ ý kiến của người có chuyên môn.

Thần Ca trầm mặc một lúc rồi nói: “Dương trạch phong thủy dùng chu sa sơn cửa là bình thường, nhưng mà âm trạch thì đúng là không bình thường.”

“Căn nhà đó ở dương gian bên này, vậy chu sa cũng không phải vấn đề lớn đúng không?”

Thần ca nhìn Thị Tử, thực nghiêm túc mà nói: “Cậu không nghĩ tới sao? Căn nhà đó vào mồng một mười lăm chính là Tinh Duyên của Quý Ất đó.”

Thị Tử nghĩ một lúc rồi nói: “Mai đi mua cánh cửa đó là xong, mua xong thì cắt nó ra mà nghiên cứu.”

Chủ ý này thực sự hợp với phong cách của Mập, hắn giơ ngón tay cái lên: “Thị Tử, uy vũ!”

Muốn mua một cánh cửa của tiệm cũ, ba năm tiền lương của Thị Tử dư dư dư sức đủ. Nhưng Thần Ca vẫn thấy chưa ổn.

“Không đơn giản vậy đâu, cho dù là hạt châu chứa Gà cũng là phải mang ra từ chợ quỷ đó, mang ra ngoài vẫn còn phải cân nhắc coi có mở ra không. Mình đem cánh cửa kia hủy tại dương gian ai biết được có phản ứng gì không chứ.”

Thị Tử và Mập nhìn nhau, cảm thấy lời Thần Ca nói có lý, cả hai tiu nghỉu.

Vài giây sau, Mập nói: “Cùng lắm thì mình mang đồ nghề xử lý luôn ở trong ngõ đó.”

Thị Tử gật đầu nhưng lại nói: “Nhưng mà, nếu mình hủy cánh cửa đi, thì đến ngày họp chợ quỷ, Quý Ất nhìn thấy cánh cửa bị mất có lên cơn không?”

“Tao cảm thấy nếu Quý Ất thấy tiệm bị mất cửa không chừng sẽ tìm mình tính sổ đó. Vậy giờ phải làm sao?”

Ba người im lặng nhìn nhau. Sau cùng, Thị Tử nói: “Hay là mình đi tìm chú Linh Tử thương lượng một chút.”

Thần ca cũng nói: “Đúng vậy, hơn nữa người cùng Quý Ất có ước định chính là chú Linh Tử, không phải chúng ta.”

Nghĩ thông, Thị Tử nói: “thôi, mọi người phụ tìm cái đồng tiền đi, đồ cứu mạng đó.”

“Mày còn không biết xấu hổ mà nói sao hả, đồ cứu mạng mà quăng lung tung.”

“Tao để trong ví mà, chẳng biết rơi đi đâu.”

Đêm đó Thị Tử ngủ cùng Mập trên chiếc giường nước, vì trong phòng hắn đã bị lật tung lên rồi.

Cuối cùng, đồng tiền cũng được tìm thấy nhưng không phải trong phòng hắn, mà là trong xe. Có lẽ, lúc bị quỷ che mắt hắn quá sốt ruột nên không để ý đồng tiền bị rơi ra khỏi ví trên xe. Mà hắn thì vẫn chỉ nghĩ là tìm trong nhà, nên mới không để ý tìm trong xe.

***

Thành phố A ở miền Nam nên tháng 1 thông thường có nhiều nắng hơn, nhưng sáng nay lại lạnh lạ thường do có sương giá.

Ở quán nước ven đường nơi ngõ nhỏ, Thị Tử cầm trên tay chén hoành thánh nóng hổi quay sang thấy chiếc xe thể thao màu xám bạc dừng lại ở đầu ngõ.

Hắn còn nhớ chiếc xe đó chính là chiếc xe dừng ở đầu ngõ chỗ tiệm quan tài hôm qua, Thiên Ti còn nhìn chiếc xe đó một lúc lâu.

Thị Tử cau mày. Đám quan nhị đại, phú nhị đại của thành phố A, cho dù hắn không quen hết nhưng ít nhiều cũng biết hết, tụ tập này nọ hắn cũng đi vài lần, nhưng mà chiếc xe này của ai nhỉ?

Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe, vừa nhìn vừa chờ xem ai sẽ xuống xe, nếu quen thì hắn sẽ tới nói chuyện.

Nhưng hoành thánh ăn xong rồi mà hắn vẫn chưa thấy chủ xe bước xuống. Thị Tử do dự rồi bước tới. Do thói quen hồi làm cảnh sát, hắn bước tới gõ gõ cửa sổ xe, kêu người trong xe hạ kính xuống. Cửa kính xe có dán decal nên không nhìn rõ người bên trong.

Hoa Niên ngồi trong xe thấy Khúc Sầm Sĩ thì có chút lo lắng, hắn không nghĩ tới bạn trai Thiên Ti cũng ở đây.

Nhưng Hoa Niên không phải kẻ nhút nhát, hắn hạ cửa kính, cười với Khúc Sầm Sĩ.

Khúc Sầm Sĩ ngây người, vì người trước mắt… đẹp quá, và lại rất quen. Hắn buột miệng: “Anh là… là người cầm mặt nạ trong ảnh… treo ở mặt tiền Đương Hạ sao?”