Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 153 - Tuổi tác là bí mật

Chương 153

Tuổi tác là bí mật

Hoa Niên nghi hoặc nói: “Thực xin lỗi, tôi không biết anh muốn nói gì.”

“Anh… anh có biết ông chủ Tang không?”

“Tôi không quen, tôi nghĩ anh nhận lầm người.”

Thị Tử cau mày có chút xấu hổ, khẽ nói: “Sao mà lầm được chứ?!”

Mặt tiền của Đương Hạ có tấm ảnh quảng cáo rất to, hắn từng đứng ngắm nghía kỹ càng vì tấm ảnh chụp đó quá đẹp, kiểu đẹp phi giới tính nên hắn nhớ rất rõ.

Đang lúc đó thì Thiên Ti đi tới. Cô không buồn liếc nhìn Hoa Niên mà bước tới ôm cánh tay Thị Tử: “Thị Tử, chào buổi sáng.” Dứt lời cô hôn lên môi hắn nhẹ nhàng.

Cô cố ý phát “cơm chó” cho Hoa Niên nhìn thấy, tốt hơn hết là biến đi cho rồi.

Thị Tử lúc này mới tỉnh táo lại, cười với Thiên Ti rồi đi cùng cô lên xe,

Hoa Niên nhìn bọn họ rời đi, chậm rãi thở hắt ra. Xem ra muốn theo đuổi Thiên Ti thì phải dùng cách khác. Chăm sóc chu đáo đã có người khác làm, càng làm theo sẽ chỉ càng biến hắn thành người xấu mà thôi.

Thị Tử đưa Thiên Ti đi học rồi lại quay về con ngõ nhỏ. Hơn 9 giờ sáng, con ngõ đã huyên náo hơn nhiều với đủ âm thanh chào hỏi buổi sáng của các chủ tiệm. Thị Tử đứng ở trước cửa Đương Hạ đúng vào lúc đồ đệ của ông chủ Tang mở cửa.

Vì đã từng ăn tối với nhau nên cậu ta cũng chào hắn là Thị Tử: “Thị Tử, nay sớm vậy?”

“Tới xem mỹ nhân trong tiệm mọi người.”

“Sư phụ nay không có ở thành phố A thật, ông ấy đi Hải Nam rồi, kêu chụp cảnh biển với sưởi ấm.”  

Thị Tử cười, mỗi lần hắn tới đều tìm sư phụ của mấy tiểu soái ca này nên không trách được người ta nghĩ thế.

Cửa mở, ngay cửa tiệm nhìn vào là bức ảnh chân dung. Tuy rằng người trên tấm ảnh là có trang điểm  nhưng hắn có thể nhận ra đó chính là người sáng nay đã gặp.

Thị Tử hỏi: “Tấm ảnh này là của ai?”

Người kia vừa mở máy sưởi vừa nói: “Là một người bạn của sư phụ tôi đó.”

“Có cách nào liên hệ không?” Thị Tử thuận  miệng hỏi, dù gì thì sáng nay cũng mới gặp xong.

Tiểu soái ca cười: “Thị Tử à, sư phụ tôi nói tấm ảnh này chụp cách đây khoảng… 25 năm, giờ muốn tìm chắc khó.”

“25 năm trước?” Thị Tử nhíu mày, số năm này có lẽ chưa hẳn là đúng. “Vậy sư phụ cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Nhìn bên ngoài, ông chủ Tang khoảng hơn ba mươi tuổi. Nhưng cũng không đúng! Lúc trước bọn hắn từng hoài nghi về tuổi tác của ông chủ Tang. Khi mẹ của Hạnh Phúc gặp ông chủ Tang thì cô còn học cấp 1, khi đó ông chủ Tang đã hơn ba mươi rồi, thế nhưng tới giờ nhìn vẫn tầm tuổi này. Nếu nói, ông chủ Tang bây giờ là con của ông chủ Tang khi đó thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, còn thiếu niên này thì sao?

Nhìn ảnh chụp này, chỉ chụp phần thân trên của cậu ta, cơ thể nhìn non nớt tầm khoảng mười hai tới mười bốn tuổi, mà 25 năm trước, như vậy giờ phải đâu đó 40 tuổi.

Đối với đàn ông thì hai mươi và ba mưoi tuổi có lẽ không khác biệt mấy nhưng tới độ tuổi tứ tuần thì sự khác biệt rất lớn. Người sáng nay hắn gặp gần như không khác biệt so với người trên ảnh, tuổi chênh lệch cũng không nhiều, nhìn hắn chỉ khoảng 18-20 tuổi mà thôi. Sao lại có thể là ảnh chụp của hắn 25 năm trước chứ?

“Này em trai,” Thị Tử khoác tay lên vai người đệ tử như một anh trai thân thiết, “Vậy cậu nói anh nghe sư phụ cậu bao tuổi rồi?”

Cậu ta lắc đầu: “Tôi theo sư phụ tám năm rồi, có lẽ… hơn ba mươi.”

“Hơn ba mươi, mà ảnh chụp 25 năm trước? vậy sư phụ cậu 10 tuổi chụp được tấm ảnh như này sao?”

“Cái này…” cậu ta cũng cau mày, vấn đề này cậu dường như chưa từng nghĩ tới, giờ có người nói khiến cậu không thể không suy nghĩ.

“Vậy cậu nghĩ lại coi, tám năm trước và bây giờ sư phụ cậu có khác nhau không?”

“Tám năm trước?” cậu ta dường như ngộ đạo, thay dổi vẻ mặt nói: “Này, tôi không cần phải trả lời anh mấy câu hỏi này đâu. Được rồi, anh có mua gì không? Không thì đi đi nha, đừng có ở đây ké lò sưởi nhà tôi.”

Thị Tử nghe đuổi người thì cáu: “Chẳng phải các cậu nói gì mà nói chuyện với nhau là duyên phận sao? Tôi tới nói chuyện mà!”

“Đó là với khách thôi, từ sau lần ăn cơm với anh lần trước, tôi đã loại anh ra khỏi danh sách khách hàng rồi.”

Thị Tử hừ lạnh rồi đi ra ngoài. Cùng lắm thì hắn đi tra biển số xe của chiếc xe sáng nay thôi, làm gì căng thế? Nhưng trước khi ra khỏi cửa hắn vẫn nói: “Anh đây biết cậu vội đuổi anh đi vì cậu phát hiện ra sư phụ cậu có bị mật kinh thiên chứ gì, thôi, tạm biệt, không chừng sẽ sớm đó.”

Ra khỏi Đương Hạ, Thị Tử đã có thể khẳng định ông chủ Tang này chính là ông chủ Tang ngày trước đã gặp mẹ Hạnh Phúc. Suốt mấy chục năm mà không hề thay đổi thì biết đâu mấy trăm năm sau cũng vậy.

Mà người ông ta chụp 25 năm trước không khác gì người ở 25 năm sau, chỉ trưởng thành hơn một chút.

Thị Tử còn đang mải nghĩ thì di động hắn đổ chuông. Mập gọi nói: “Thị Tử, mau tới cửa hàng quan tài, chú Linh Tử cũng đang qua. Mình nghiên cứu coi có nên phá cửa ra xem xét không.”

Thị Tử lúc này mới nhớ ra tối qua đã bảo hôm nay nói chuyện này cho chú Linh Tử nghe. Sáng nay đi đón Thiên Ti gặp người kia đã quên khuấy mất. vốn tưởng mình đã trễ, hắn chạy như bay tới nơi thì thấy Mập và Thần Ca còn đang ngồi ăn sáng ở ven đường.

Hắn tới: “Gọi gấp thế tao tưởng là chú Linh Tử tới rồi. Có hai người thôi sao?”

“Ừ, ăn sáng chưa?”

“Không ăn đâu.” Hắn lại nghĩ tới chuyện sáng nay đang ăn thì thấy tuyệt mỹ nam tử kia, liền nói: “Hai người nhớ tấm ảnh quảng cáo chỗ Đương Hạ không? Là tấm ảnh chụp người đẹp phi giới tính đó.”

“Sao? Tự nhiên muốn chơi thứ mới à?” Mập hỏi.

“Xàm vừa! tao mới gặp người thật!” Thị Tử nhân lúc Linh Tử chưa tới mà kể lại chuyện sáng nay cho hai người.

Phản ứng đầu tiên của Mập là: “Đi tra biển số xe, coi thử coi là hàng bao dưỡng của thiếu gia nhà nào, nếu đẹp thế thật thì tới dịp tụ hội tao tham gia chơi 3p luôn.”

[Mèo: Lạy anh Vệ Lăng! Trước anh hỏi bé Thị Tử là anh và Thiên Ti ai hôn kỹ thuật tốt hơn, giờ anh đòi chơi 3p luôn! Em ạ anh anh Vệ Lăng ơi]

Thần Ca nhìn hắn, trợn tròn cả mắt.

Thị Tử đấm một phát, nhưng Mập đã kịp né qua.

Thị Tử nói: “Mày nói gì đó? Có cần tởm vậy không?”

“Nói thôi mà, nói mà cũng không cho hả? Tết này ba tao về ăn tết đó, nếu tao biểu hiện không tốt thì không chừng tao còn không được gặp mày đó.”

Đùa giỡn một lúc thì chú Linh Tử cũng tới nơi, bốn người cũng nhau đi vào trong con ngõ nhỏ đến tiệm bán quan tài. Trên đường đi, Linh Tử nói Thị Tử tối về hỏi ba mẹ coi Tết này có về nhà vài ngày không, nếu có thì đêm 30 ông với Mạc Thúc sẽ qua nhà bái tế một chút.

Đêm 30 Thị Tử phải về nhà nội, khi đó bên đó sẽ cúng cho Khúc Thiên, nên chắc chắn hắn sẽ không thể về bái tế Sầm Tổ Hàng và Khả Nhân. Bao năm nay đều như vậy. Tuy rằng hắn làm vậy vẫn có lấn cấn, nhưng mà đó là con trai của ông bà nội, là hai người đã nuôi hắn lớn lên, ân tình rất lớn. Cho nên cái bái tế đêm giao thừa này vẫn nên nhân nhượng.

Thị Tử đáp lời Linh Tử, trong lòng thầm tính toán, năm nay trước Giao thừa thì về lại từ đường Sầm gia thôn quét tước, rồi đưa Thiên Ti về cùng, coi như cho ba mẹ gặp con dâu.

Tuy nhiên lúc tới cửa tiệm thì lại thấy có mấy người đang đứng ở ngoài tiệm, dường như là thợ do ông chủ mời tới.

Mập tới hỏi: “Ông chủ, đang định làm gì thế?”

Ông chủ nhìn thấy người này đã mua hai lần mỗi lần hai mưoi cái quan tài, nên vui vẻ đap: “Sắp qua năm mới nên tôi định thay cửa.”

“Đang yên lành sao lại đổi?”

Mấy người thợ đứng đo đạc bằng thước vô tình khiến cánh cửa bị trầy lộ ra vết chu sa đỏ chót. Linh Tử bước tới gõ gõ vào cánh cửa, rồi lại nhìn ngó, kế tiếp bấm đốt ngón tay tính toán rồi nói: “Nếu ông còn muốn được ăn Tết thì đừng có đổi cửa.”

Ông chủ tiệm nhìn động tác của Linh Tử, hỏi: “Sao vậy? thầy tính ra được gì?”

“Cửa này không được đổi, chờ mấy ngày nữa, đến tối tôi sẽ quay lại đây xem cho.”

“Chuyện này…” ông chủ khó xử, thợ cũng đã mời tới mà giờ lại nói thế.

Linh Tử buông một câu: “Tự ông tính toán đi.” Nói xong thì quay người bỏ đi.

Mọi người đi theo ông, trong lòng đều nghi hoặc, chờ đi xa rồi, Mập mới lên tiếng: “Chú Linh Tử, cửa kia…”