Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 154 - Tình địch đụng độ

Chương 154

Tình địch đụng độ

“Có vấn đề. Mình về nhà chờ đi, mình mà còn đứng đó thế nào hắn cũng tìm chúng ta nhờ hóa giải đó. Chúng ta đi rồi thì hắn sẽ càng thêm bất an, như vậy mới không đổi cửa. Chờ tới tháng âm, ngày âm, giờ âm, chúng ta đi phá cái cửa đó, nếu vận khí tốt không chừng từ dương gian lấy được đồ của bên kia đó.”

Thần Ca cũng có kinh nghiệm trong chuyện này, những việc thế này phải khéo léo lựa thời cơ, có  chút huyền bí này nọ. Thiên thời địa lợi nhân hoà rất quan trọng chứ không phải như trên phim, cứ thích là lập đàn làm phép.

Bốn người cùng nhau ăn trưa. Thần Ca và  Mập vốn mới vừa ăn xong nhưng mà Mập lại bảo mình đãi khách nên cả đám hào hứng lại như chưa từng ăn.

Mập mời mọi người tới một nhà hàng bốn sao, gọi cả Hạnh Phúc tới cùng ăn với mọi người. Được một chốc, gọi thêm cả rượu lên uống. Thị Tử ôm vai Mập nói: “Huynh đệ nay cao hứng thế.”

“Không ngại nói mọi người biết, lúc trước lăn lộn trong doanh trại tao đứng ở top ba đó, không hề khiến ba tao mất mặt bao giờ, nhưng đi với mọi người tao chỉ là người làm việc vặt.”

“Mày đừng nói như vậy chứ.”

“Thị Tử, nghe tao nói đã.” Mập nói tiếp: “Cái cánh cửa kia, dù là do tao phát hiện,  nhưng mọi người vẫn nghiêm túc đi kiểm tra, là tôn trọng tao đó. Nào nào, hôm nay tôi kính các vị cao thủ một ly nào.”

Thần Ca nở nụ cười hiếm hoi: “Hóa ra tâm lý chú bị mất cân bằng.”

Mập cũng cười: “Đúng á, độ rày có chút trầm cảm.”

Kế tiếp mọi người quay lại nói chuyện về ông chủ Tang và cậu chàng đẹp trai kia. Tuổi tác của ông chủ Tang từ trước Hạnh PHúc đã phát hiện ra.

Linh Tử thì im lặng nghe mọi người thảo luận.

Tới lúc nói chuyện về dáng vẻ không thay đổi mấy sau 25 năm của thiếu niên kia, vẻ mặt Hạnh Phúc lộ rõ vẻ ngạc nhiên: “Thật trong trời? Thật vậy luôn á? 13-14 tuổi đã đẹp vậy rồi, giờ tầm hai mươi chẳng lẽ thành minh tinh luôn rồi.”

Thị Tử liền cười nói: “Hạnh Phúc, chị đúng là trong sáng hơn Mập nhiều, Mập nó á… oái oái, buông tay…”

Thị Tử chưa nói xong Mập đã lấy tay bịt kín miệng hắn. Chuyện đó mà nói tiếp thì đúng là không ổn. Mập cười nịnh nọt: “Có nghĩ gì đâu mà, là Thị Tử nó nghĩ á, nó nghĩ tên kia đẹp trai vậy còn lái xe xịn chắc là được bao dưỡng rồi, nên muốn điều tra số xe tìm ra người bao dưỡng đó. Nếu như đúng rồi thì tới hồi tụ tập sẽ đem mỹ nam kia ném lên giường chơi 3p.”

Thị Tử gỡ tay Mập ra nói to: “Rõ ràng là ý của mày mà!”

“Mày không cần e thẹn, mỹ nhân trước mặt tao có lẽ tao cũng nghĩ tới đó, nhưng tiếc là tao không có thấy á.”

Hai người còn đang chí chóe thì Hạnh Phúc cắt ngang. “Được rồi, nhưng mà rất có thể là nếu vác nhau lên giường rồi sáng mai chỉ còn cái thây khô.” Yêu tinh đa phần hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt nhưng cũng có những loại đi hút dương khí của người sống.

Mọi người cũng chỉ nói đến đó, không để ý thêm nữa mà quay lại câu chuyện về cánh cửa. Linh Tử tính toán xong quyết định là chiều chủ nhật từ năm tới bảy giờ, để cho Thị Tử làm. Như vậy, là ngày âm tháng âm năm âm và do quỷ tử thuần âm làm thì khả năng có thể tiếp cận đồ vật của thế giới bên kia khá cao, đương nhiên không phải là trăm phần trăm, nhưng chỉ cần có cơ hội cũng đáng để thử.

Vốn dĩ mỹ nam kế không có tác dụng với Tinh Tinh, chỉ còn cách dựa vào khế ước thử xem sao. Nếu có thể tác động được Tinh Tinh thì rõ ràng việc kinh doanh của Quý Ất có thể bị tác động rất lớn.

Chiều, Thị Tử lại đi tới trước cửa đại học A chờ. Dù gì ăn cơm xong cũng ba giờ, mà Thiên Ti hôm nay tan học khoảng bốn rưỡi, hắn quyết định chờ luôn không về nhà.

Buổi chiều nắng thật đẹp khiến ngày mùa đông trở nên vô cùng ấm áp.

Thị Tử xuống xe đi vào tiệm trà sữa, gọi một ly trà rồi ngồi ở bàn cạnh cửa tiệm, vừa nhâm nhi ly trà sữa vừa tận hưởng ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông.

Gần bốn rưỡi, chiếc xe thể thao màu xám bạc ngừng lại ở trước cổng đại học A. Đậu xe như vậy là sai quy định. Thị Tử nhíu mi, đang ngẫm nghĩ sao mà duyên thế, sáng gặp giờ lại gặp. Hắn lại nghĩ thử xem liệu có phải là thật sự là trai bao không, liệu có tìm được kim chủ không để hẹn gặp.

Nghĩ thông, THị Tử lấy điện thoại ra tra thông tin về chiếc xe.

Nhưng xem thông tin xong thì hắn giật mình, vì chiếc xe đăng ký tên Hoa Niên, hai mươi tuổi.

Như vậy có hai khả năng, một cái là Hoa Niên chính là mỹ nhân kia. Bản thân hắn chính là một phú nhị đại, nhưng đám phú nhị đại hắn thường chơi không có ai họ Hoa cả.

Còn một khả năng nữa là kim chủ bao nuôi mua xe và đăng ký luôn dưới tên của hắn, như vậy sẽ không dễ trêu vào, vì chỉ có kim chủ thật lòng mới đưa xe như thế.

Thị Tử mải nhìn điện thoại vài phút, ngẩng đầu lên đã thấy Thiên Ti bị người ta kéo lên xe thể thao rồi lái đi mất.

Ơ hay, cướp người à? Thiên Ti mà có người dám cướp với hắn à?

Với tính cách của Thiên Ti thì sẽ không có ai dám làm cô bị thương rồi. Thị Tử nhớ tới tình địch mà Thiên Ti đã nói. Không phải tình địch là Hoa Niên chứ?

Thị Tử vội lên xe đuổi theo, vừa đi vừa gọi điện cho Thiên Ti. Hắn rất bình tĩnh, biết Thiên Ti sẽ không bị nguy hiểm. Thiên Ti là yêu tinh, không phải như các nữ sinh khác, nhưng hắn vẫn vội đuổi theo. Cảm giác nhìn Thiên Ti bị người ta đoạt đi mất rất khó chịu.

Điện thoại không ai nghe, Thị Tử khẽ chửi thề, vứt điện thoại qua một bên rồi tăng tốc, hắn thậm chí vượt hai lần đèn đỏ.

Nhưng thực tế là xe người ta là xe thể thao, tăng tốc rất nhanh. Xe hắn là SUV, chạy đường núi thì chắc chắn thắng, nhưng ở nội thành thì đành chịu thua.

Thị Tử nóng nảy, vội gọi cho cảnh sát giao thông mình quen nhờ xem tình hình thế nào, nhưng phải đợi vài phút mới có kết quả.

Thị Tử cáu gắt điên người, phải như ban nãy hắn không quá chú ý điện thoại mà không nhìn cổng trường thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Thị Tử gọi cho Vi thúc, nhưng người nghe lại là một người trẻ tuổi: “ Nước Cất à, tìm Vi thúc kiếm thông tin gì? Để ta nghĩ coi có cần ghi âm không nào.”

Thì ra là Diên Tô Càn đáng ghét! Hắn đã đi làm rồi!

“Vi thúc đâu? Ngươi sao nhận điện thoại?” Thị Tử ngữ khí cũng không tốt. Thời gian hắn không có nhiều, hắn còn đang chờ điện thoại từ cảnh sát giao thông.

Diêu Tô Càn nói: “Vi thúc đi WC. Ngươi nếu thực sự có việc gấp, ta có thể giúp ngươi.”

“Mẹ nó!” Thị Tử mắng một câu, cúp m áy.

Nhưng hắn thật sự tìm thông tin về Hoa Niên. Hiện tại Thiên Ti đang ở trên xe Hoa Niên, thông qua tư liệu về Hoa Niên hắn có thể phán doán được nhiều thứ. Nên Thị Tử lại gọi cho Vi thúc lần nữa, và vẫn là Diêu Tô Càn nghe máy, giọng vẫn khiêu khích: “Nói ta nghe đi, trước sau gì ngươi cũng gọi lại thôi, gấp vậy mà, sao nào?”

“Mẹ nó, lần trước tao nên xé rách cmn miệng mày ra đi, giờ đỡ ăn nói rách việc.”

Diêu Tô Càn nghiêm túc lại: “Nước Cất, đêm đó ta có thấy những thứ kia, ta… ngươi muốn tìm gì thì nói đi.” Nếu sau chuyện đêm đó mà vẫn còn không hiểu thì đúng là nhũn não mà.

Thị Tử do dự một chút rồi nói: “Tra thông tin một người tên Hoa Niên, sở hữu xe thể thao màu xám bạc biển số HN628, ta muốn toàn bộ tài liệu về hắn, phải nhanh!”

“Được, tìm ra gửi ngay.”

Điện thoại ngắt máy. Chưa đến năm giây điện thoại đổ chuông, là cảnh sát giao thông nói chiếc xe đã ra ngoại thành rồi, khu bên đó không có camera, chỉ phỏng đoán là thôn XX.

Cúp máy một lúc thì tài liệu được Diêu Tô Càn gửi tới, Thị Tử giảm tốc độ, vừa lái xe vừa xem thông tin.

Hoa Niên, hai mươi tuổi, căn cước số: ____ địa chỉ ____ thôn XX. Không có thông tin về gia đình.

Thôn XX sao? Hoa Niên chở Thiên Ti về nhà hắn sao?

Đã tìm thấy mục tiêu, Thị Tử tăng tốc.

Chỉ có điều hắn chỉ biết là thôn XX, mà thôn lớn như vậy biết đến chỗ nào?

Nhưng khi xe lăn bánh vào thôn, Thị Tử đã nhanh chóng có đáp án, vì ngay cửa thôn đã có thể nhìn thấy một căn nhà đầy hoa lộng lẫy bên con đường lát đá dẫn vào nhà.

Đó không phải là nhà kính trồng hoa của nông dân. Thông thường, nông dân dùng plastic để làm thành nhà chính, chứ không phải là nhà kính thực sự. Hơn nữa, căn nhà kia dù là giữa mùa đông nhưng hoa vẫn nở rộ rực rỡ.

Bên cạnh căn nhà, chính là chiếc xe thể thao màu xám bạc.