Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 155 - Thiên Ti không phải là lễ vật

Chương 155

Thiên Ti không phải là lễ vật

Thị Tử dừng xe, rón rén đi lại gần nhà hoa. Hắn nhìn qua vách kính thấy Hoa Niên và Thiên Ti bên trong. Hoa Niên mỉm cười với Thiên Ti, cảm giác rất thân quen. Xem ra, Hoa Niên chính là tình địch của hắn mà Thiên Ti đã nhắc tới, chính là người làm cho hắn bị quỷ che mắt. Nhưng không! Hoa Niên không phải là người!

Như vậy, sáng nay hắn gặp Hoa Niên ở đầu ngõ không phải là trùng hợp, mà là Hoa Niên đang chờ Thiên Ti sao?

Thị Tử nắm chặt bàn tay, sớm biết thế thì sáng nay hắn đã đấm cho cái mã ngoài kia thành đầu heo rồi.

Trong nhà kính, Thiên Ti không kiên nhẫn quay mặt đi chỗ khác, cô không nghĩ tới Hoa Niên dám tới trường mà tóm cô khiêng lên xe như vậy. Mà đám hoa si trong trường còn trầm trồ: “Ngầu quá! Soái quá!” Bị trai đẹp khiêng đi thì kêu soái, chẳng ai nghĩ tới chuyện báo cảnh sát luôn, nếu đổi lại là trai xấu thì có báo cảnh sát không nhỉ?”

Thiên Ti lặp lại: “Hoa Niên, tôi không quan tâm anh chơi trò gì, tôi có thể rõ ràng rành mạch nói lại với anh, tôi sẽ không ở cùng anh, giờ tôi đi được chưa?”

“Chưa chắc chắn được đâu, đừng có nói khẳng định thế!” Hoa Niên nhàn nhã nhét tay vào túi quần nói tiếp, “Chờ tới hồi bạn trai nhân loại kia của em già rồi, em còn nhìn được khuôn mặt đầy nếp nhăn đó sao? Hay tới hồi nó chết đi thì sao? Thiên Ti, chờ vài chục năm nữa em ở bên tôi chi bằng mình bên nhau luôn đi. Tôi biết cái gì hợp với em nhất, vẫn câu nói kia, căn nhà hoa này thuộc về em!”

“Tôi phải về.”

Thiên Ti vừa xoay người rời đi thì đột nhiên cô không thể bước đi, như thể quanh cô toàn là vách kính pha lê, cô cau mày hỏi: “Anh có ý gì? Muốn động thủ với tôi? Ở nhà hoa n ày?”

“Tôi không muốn động thủ, chỉ muốn giữ em lại.” Bàn tay của Hoa Niên mơn trớn trên khuôn mặt cô, mỉm cười, nhưng trong lòng lại tự nhủ: “Nếu đây là Tinh Tinh thì thật tốt.”

Thị Tử đứng trước cửa nhà kính, lớn tiếng nói: “Này, nếu nói nặng chút thì ngươi đang bắt cóc đó, trước cửa trường đại học A có camera theo dõi đó.”

Nghe tiếng hắn, Thiên Ti vừa định quay đầu qua thì Hoa Niên đã nhanh hơn một bước, vòng tay ôm lấy eo cô và cúi đầu hôn lên môi cô.

Thị Tử bị chấn động nhưng không hành động gì, vì hắn biết nếu Thiên Ti không muốn hôn thì sẽ có rất nhiều cách, thậm chí Hoa Niên có thể chết khi hôn cô. Nhưng mà… tâm hắn loạn quá.

Thiên Ti co chân, đạp mạnh lên mu bàn chân Hoa Niên, đẩy hắn ra rồi đi về phía Thị Tử.

Thị Tử nhìn vết nước trên môi cô thì vươn tay ra lau rồi hỏi khẽ: “Không sao chứ em?”

“Gặp thằng điên.” Cô nói, rồi kéo Thị Tử đi ra ngoài. Hoa Niên đứng sau nói: “Lời tôi nói sẽ không thay đổi, căn nhà hoa này của em.”

Nhưng trong lòng hắn thật sự tiếc. Hắn không nghĩ tới em gái của Tinh Tinh lại dùng cách thô bạo như vậy để kết thúc nụ hôn này. Hắn từng nghĩ, nếu Thiên Ti không cự tuyệt thì hắn sẽ cho Khúc Sầm Sĩ xem nụ hôn công kích đó. Hắn muốn nhìn xem, nếu Thiên Ti cùng phương thức tấn công bằng nụ hôn, để Thị Tử nhìn thấy cách mà Thiên Ti giết người, bất kể hậu quả thế nào thì chắc chắn tình cảm giữa hai người sẽ có vấn đề.

Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Ti lại dùng cách dẫm lên chân hắn khiến nụ hôn kết thúc.

Lên xe, Thiên Ti dùng mu bàn tay không ngừng chà xát lên môi, dáng vẻ vô cùng chán ghét. Thị Tử nhìn rồi kéo cô sang, hôn lên môi cô, để lại dấu ấn của chính mình. Lưỡi hắn quét lên bờ môi cô, đảo qua hàm răng, rồi cùng cô dây dưa nồng nàn.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, Thị Tử nhìn Thiên Ti thở hổn hển, đôi môi sưng đổ mà hài lòng nói: “Tốt rồi, không còn mùi của kẻ khác.”

Thiên Ti lúc này mới nở nụ cười: “Cũng may anh tới rồi, em cũng không biết hắn bị cái gì. Lần trước hắn không có thế, mà lần này vào trong phòng học vác em lên đi luôn.”

“Cái gì? Vác? Hắn coi đây là xã hội gì đây?”

“Thằng điên ấy, chả hiểu sao lại nhìn trúng em.”

Thị Tử nghiến răng cáu giận, nổ máy xe: “Hắn là gì? Đâu phải là người đâu nhỉ?”

“Là hoa yêu.”

“Nguyên thân là gì? Anh đi đào!”

Thiên Ti cười: “Được rồi, trên người hắn rất sạch sẽ, còn sạch hơn em nhiều, hắn chưa từng hại người sống, nếu như anh đi đào hắn sẽ có phiền toái đó.”

Thị Tử mím môi. Quy tắc này hắn biết. Linh Tử đã dạy hắn điều này từ  bé, nhưng trong lòng hắn vẫn không cam tâm.

Hắn nhớ lại ban nãy Hoa Niên nói chuyện cái nhà kính đầy hoa này tặng cho Thiên Ti sao, chẳng phải chỉ là một ngôi nhà hoa xấu xí sao? Khoe giàu có à? Khúc Sầm Sĩ hắn cũng là quan tam đại đó.

Trong đầu Thị Tử bắt đầu lên kế hoạch xây nhà hoa tặng cho Thiên Ti.

Khi chở Thiên Ti về tới Tinh Duyên thì nhiều cửa hàng trong ngõ nhỏ đã đóng cửa. Nhưng Đương Hạ thì chưa, đại đệ tử của ông chủ Tang đang mặc áo khoác, đi ra cửa chuẩn bị dọn hàng.

Thị Tử lái ngang qua thì hỏi: “Sao nay trễ vậy?”

Cậu ta nhìn hắn rồi vừa đóng cửa vừa nói: “Chiều nay có nhà tới đặt chuỗi hạt.”

Ngay lúc này Thị Tử lại nhìn thấy tấm ảnh kia, nhìn kỹ thiếu niên kia thật sự nhìn rất giống một đóa hoa, vẻ đẹp kiều mị, dáng vẻ mỹ lệ thật không lạc vào đâu được. Đương Hạ đóng cửa, nhốt thiếu niên đẹp như hoa kia lại đằng sau.

Thị Tử cau mày, hắn càng lúc càng khẳng định ông chủ Tang và Quý Ất có dính líu tới nhau.

Quý Ất có thể nhốt hồn người sống vào trong hạt châu.

Ông chủ Tang cũng làm được, thậm chí còn có thể thả hồn ra khỏi hạt châu.

Chuỗi hạt của Quý Ất, ông chủ Tang vừa thấy đã nhìn ra vấn đề. Bọn họ hẳn rất quen thuộc lẫn nhau. Mà hiện tại, sự xuất hiện của Hoa Niên như một chiếc vòng, xâu chuỗi hai cửa hàng lại cùng nhau. Thiếu niên xuất hiện ở trên bức ảnh ngay mặt tiền Đương Hạ lại đang theo đuổi Thiên Ti. Chuyện này thực sự là thế nào?

Thị Tử về tới nhà thì trời đã tối đen. Vì việc của Hoa Niên nên trưa nay hắn cũng không ăn gì, hắn đang hy vọng về nhà sẽ ăn ké được bữa khuya của Mập.

Đậu xe xong hắn mới thấy Diêu Tô Càn đang đứng dựa vào xe của mình cách đó không xa, mỉm cười với hắn. Thị Tử đành đi qua nói: “Bác sỹ tay nghề cao thật, lái xe được rồi à?”

“Là bình phục nhanh thôi. Khúc Sầm Sĩ, chúng ta nói chuyện.”

Thị Tử hướng tới hắn lạnh lùng cười: “Thôi bỏ đi. Chúng ta không có gì để nói. Ta cũng sẽ không xin lỗi chuyện lần trước.”

“Nói chuyện Hoa Niên.” Diêu Tô Càn nói, thành công làm Thị Tử dừng chân. Diêu Tô Càn nói tiếp: “Nếu ta còn không chịu hiểu những chuyện đã xảy ra thì thật sự quá ngu rồi. Nước Cất, Hoa Niên hoàn toàn không có thông tin về  ba mẹ, thậm chí cũng không có tư liệu gì khi còn bé, hộ khẩu của gã giống như tự nhiên xuất hiện vậy, chắc chắn có điểm quái dị.”

Thị Tử cười: “Diêu Tô Càn, làm ơn đi. Lúc trước, bọn ta giáo huấn ngươi cũng chỉ vì ngươi quá nhiều chuyện, thiếu chút nữa là hại chết mọi người. Lần này làm ơn đừng nhiều chuyện nữa.”

“Vậy thì cho ta gia nhập cùng mọi người.” Diêu Tô Càn kiên quyết.

Thị Tử nhìn gã cười: “Thật nên đánh chết ngươi.” Nói xong, hắn liền xoay người đi vào.

Hắn không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Diêu Tô Càn, gã đang nghiêm túc nói từng chữ một: “Ta sẽ khiến các ngươi thay đổi cách nhìn về ta.” Diêu Tô Càn cũng không biết tại sao  mình lại kiên trì với việc này đến vậy.

Về đến nhà, vừa lúc, Mập cùng Thần ca đang ăn khuya. Hắn nhào tới, bốc luôn một miếng thịt, vừa ăn vừa nói: “Vừa lúc ăn khuya, tao còn chưa ăn tối.”

Thần Ca yên lặng ăn, nhưng Mập thì la lối: “Khuya gì mà khuya, ăn tối đó. Chiều nay mày thì sung sướng đi chơi với bạn gái, có biết chuyện chủ tiệm quan tài đột nhiên chạy tới tìm đòi tăng giá không? Chỉ vì cánh cửa đó mà tao phải bỏ một đống tiền đó.”

 “Được rồi được rồi, so với tiền tiêu vặt của mày mà còn chê đắt rẻ sao? Mua cả ngàn cánh cửa của lão còn được mà.”

“Vốn dĩ là một ngàn tệ, nhưng mà lão chủ tiệm nhất quyết tăng giá 10 lần, mày tin được không, còn đòi phải đặt cọc nếu không lão sẽ ngay lập tức thay bằng cánh cửa kim loại. Lão làm loạn tới mức tao và Thần Ca còn chưa ăn tối luôn.”

Thị Tử đáp: “Mày tưởng tao thoải mái sao, tao cũng có chuyện đó.” Thị tử cầm chén lên, vừa ăn vừa kể lại chuyện lúc chiều cho mọi người cùng nghe, kể cả phần hắn tự nghĩ và phân tích. Hắn kết luận: “Chúng ta không thể xem nhẹ gã Hoa Niên này, việc hắn theo đuổi Thiên Ti không phải đơn giản như vậy. Ngày mai tao muốn sắp xếp lại thông tin về hắn, và đặc biệt là mối quan hệ giữa hắn và ông chủ Tang.”

Thần ca cũng nói: “Anh cũng nghĩ tới chuyện này, ông chủ Tang không ra mặt can thiệp những chuyện này nhưng dường như vẫn luôn để mắt tới những chuyện này, không chừng Hoa Niên chính là một quân cờ của ông ta.”

“Ừ, nhưng hiện tại ông chủ Tang là trung hay là gian chúng ta còn chưa chắc chắn, Hoa Niên kia tốt nhất chúng ta không xung đột trực tiếp. Nói chung, chúng ta có bản lĩnh kéo ông chủ Tang dính vào việc này là một chuyện, kéo vào mà đứng cùng bên với mình lại càng là chuyện khác.”

Thị Tử lại tức giận nói: “Nếu phải dùng Thiên Ti để làm lễ vật cho việc đó thì tao từ chối.”

Mập vỗ vai hắn: “Tin anh em đi nào, chúng ta sẽ không đưa em dâu đi bán đứng đâu. Nhưng mày phải nhớ, nếu chúng ta không khống chế được Thiên Ti thì chúng ta đang tự ôm phiền toái lớn đó. Thị Tử à, mày nhất định phải quản lý em dâu cho tốt, đừng để cô ấy bán đứng mình đó.”

Lời của Mèo:

Trong chương này, các bạn thấy Mèo dùng các xưng hô “ta/ngươi” cho mối quan hệ giữa ‘Thị Tử và các bạn’ với Diêu Tô Càn, cũng có lúc mày/tao do đây là mối quan hệ vừa ghét nhau, không tin tưởng nhau, không ưa nhau, lại cũng là mối quan hệ dò xét lẫn nhau.

Cũng trong chương này, Mèo cảm thấy Thần Ca/Hạnh Phúc/Thị Tử/Mập đã khá gần gũi nhau, nên sẽ cho xưng hô thân thiết hơn nha.