Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 156 - Ăn mày cũng ăn cơm hộp

Chương 156

Ăn mày cũng ăn cơm hộp

Thị Tử đẩy hắn ra: “Đừng nói khó nghe vậy. Tao ở bên Thiên Ti đâu phải vì muốn kiếm soát, khống chế cô ấy. Mọi người chưa trải qua cảm giác này, khi đặt sinh mạng mình trong tay một người con gái, mà người con gái đó bị một ác quỷ khống chế. Khi đó, tao tự nói với bản thân mình, nếu Thiên Ti lựa chọn tao, thì tao sẽ đối xử thật tốt với cô ấy cả đời. Bởi vì, đời này tao sẽ không tìm được ai yêu mình như cô ấy.”

Im lặng.

Vài giây sau Mập phá lên cười.

Thị Tử trừng hắn một cái: “Đi chết đi, mày thì cả đời này cũng không hiểu được tình yêu.”

***

Sáng sớm  hôm sau, Thị Tử dự định đưa Thiên Ti đi học nên chạy xe thẳng tới trước cửa Tinh Duyên. Hôm nay hắn không gặp Hoa Niên, không biết sao hôm nay hắn không tới.

Lúc tới cổng trường, Thị Tử còn nhìn quanh xem có thấy Hoa Niên mai phục không khiến Thiên Ti cười nói: “Không cần phải thế, cho dù hắn có tới cũng không làm gì được em.”

“Cẩn thận một chút vẫn hơn, chiều anh cũng sẽ tới đón em.”

Thiên Ti hôn lên má hắn, buột miệng: “Chủ nhật mình lăn giường đi.”

Thị Tử sững sờ, có chút do dự trước sự chủ động của cô, vì chủ nhật là ngày hắn-người thuần âm-đi hủy cánh cửa bên tiệm quan tài. Nếu hôm đó mà lăn giường thì khí trên người hắn sẽ hỗn loạn. “Đổi ngày được không em? Chủ nhật anh có việc.” Tuy rằng việc con gái chủ động mà mình như thế thì có chút… nhưng Thị tử vẫn phải nói vậy.

                              

Thiên Ti liền nở nụ cười: “Chỉ đùa một chút thôi, anh không cần phải nghiêm túc thế. Cho dù là lăn giường thật cũng không phải là chủ nhật, vì chủ nhật em phải hỗ trợ ở Tinh Duyên. Bai bai.”

Thiên Ti xuống xe.

Thị Tử cũng không biết tâm trạng mình ra sao. Lúc hắn nghe câu nói kia, trọng điểm là lăn giường, kế tới là chủ nhật mình có việc. Hắn đã quên mất hai ngày cuối tuần Thiên Ti đều không thể ra ngoài.

Thị Tử lại quay về ngõ nhỏ, dừng xe bên ngoài rồi đi bộ vào trong ngõ, đến chỗ ông già thầy bói nói: “Ông già, nào, cho tôi cái ghế đi.”

Ông thầy bói nhận ra Thị Tử thì xua tay: “Đi đi, mệnh cậu tôi không tính ra.” Lần đầu tiên gặp hắn đoán mệnh, ông bị hắn tranh luận về âm dương khiến á khẩu. Lần thứ hai thì bảo hắn bị âm khí quấn thân, nhưng hắn lại nói lại do hắn là con của quỷ. Lần thứ ba, bảo hắn sắp chết, nhưng hắn còn sống sờ sờ ở đây trêu chọc lão.

Thị Tử giật lấy cái ghế đẩu,  nói: “Không đoán mệnh, mình tâm sự đi.”

“Tôi với cậu chả có gì để nói.”

Thị Tử cau mày, chép miệng: “Ông già, tôi có bạc đãi ông đâu.” Nói rồi đưa một bao lì xì ra.

Ông thầy bói mắt sáng rỡ, tên nhóc này tuy ông đoán không đúng lần nào nhưng bao lì xì chưa bao giờ mỏng.

“Nói gì đây?” Ông ta cất bao lì xì

“Nói xem hôm nay ông chủ Tang có ra tiệm không á.”

“Cậu đang nói về ông chủ Tang của Đương Hạ sao?”

“Đúng vậy. Ông mỗi ngày đều ngồi chỗ này, có thể giúp tôi phân tích, tính toán coi hôm nay ông ấy có tới không được không?”

Ông thầy bói đưa tay lên bấm đốt ngón tay tính tính.

Thị Tử nhìn ông ta bấm đốt thì nói: “Tiểu Lục Nhâm(*) à, cái này tôi cũng biết, chẳng phải là cần tới Can Chi sao, hôm nay tháng mười hai âm, ngày mấy nhỉ?”

(*) Mèo: Lục Nhâm (六壬) tức là 6 yếu tố hiện diện trong một quẻ, bao gồm các thông tin về Thiên thời, Địa lợi, và Nhân hòa. Chữ Nhâm/壬: có nghĩa là Can Nhâm trong 10 Thiên Can, nhưng cũng có nghĩa là “Hoài Thai”, “Gánh vác, đảm nhiệm”. Sáu chỗ đảm nhiệm/hoài thai sự việc đó là: 1. Năm, 2. Tháng, 3. Ngày, 4. Giờ, 5. Mệnh, 6. Niên

“Là tốc hỉ, có thể nhìn thấy.”

“Tôi không chết nhỉ.”

“Sao lại thế chứ, để tính lại nào… sai rồi, sai canh giờ…”

Hai người ngồi trong góc tính toán, từ khi nắng vừa lên đến tận giữa trưa nắng gắt, rồi đến khi mặt trời ngả về Tây, đến cả bữa cơm trưa cũng là Thị Tử gọi điện đặt đồ ăn.

Chỉ là, lúc đặt cơm khá buồn cười, Thị Tử gọi nói: “Cho hai phần cơm, đồ ăn gì cũng được, 100 tệ một phần. Đưa tới ngõ XX, ở xéo xéo tiệm Đương Hạ có một góc nhỏ, bọn tôi ngồi ngay góc đó.”

“A? Ăn mày cũng kêu cơm hộp?” Cô gái nghe điện thoại lạnh lùng nói, rồi cúp máy.

Thị Tử gọi lại: “Làm phiền người đẹp kiểm tra lại số điện thoại của tôi, tôi có thẻ VIP ở chuỗi các cô đó.”

Cô gái xem xong nói: “Anh chắc chắn mình không phải ăn mày sao?”

“Vãi! Tôi ngồi ở đây, trong vòng mười phút đưa đồ ăn tới không tôi sẽ gọi điện cho tổng giám đốc các cô.”

Lúc trước, khi hắn mới đi làm  cảnh sát vẫn có thái độ của quan tam đại thế này, biến Vị Đình của thành phố thành chỗ ăn cơm của cảnh sát thành phố A, hắn mà tới Vị Đình ăn thì đều do giám đốc ra tiếp đãi đó,

Thị Tử nhìn đồng hồ, bốn giờ bốn mươi hắn còn phải đi đón Thiên Ti nữa. Chả lẽ hắn phí hết cả ngày ngồi đây sao? Lần trước ăn cơm với ông chủ Tang và chú Linh Tử, hắn có nói chuyện với hai người đồ đệ biết được khi có khách hàng tới đặt làm riêng thì đôi khi ông chủ Tang cũng tới.

Mọi chuyện chế tác sẽ do đại đồ đệ làm, nhưng do chưa được xuất sư nên mọi chuyện sẽ phải lên phương án trước rồi để sư phụ kiểm tra, xong xuôi mới có thể động thủ chế tác.

Hôm qua, hắn nghe đại đồ đệ nói là có người tới đặt hàng riêng nên đóng cửa trễ, như vậy có khi nào hôm nay sư phụ hắn sẽ tới đây kiểm tra không?

Thị Tử chính vì việc này nên mới ngồi đây cả ngày.

Bốn giờ hai mươi, hắn còn hai mươi phút. Nếu vẫn không xuất hiện thì hắn chỉ đành rời đi mà thôi, Thị Tử nghĩ.

Nhưng lần này ông thầy bói tính đúng.

4:23, ông chủ Tang chậm rãi đi tới Đương Hạ. Thị Tử tim đập thình thịch, hắn đã chờ cả ngày trời rồi.

Ông chủ Tang chân trước bước vào tiệm thì Thị Tử đã theo sát đằng sau: “Ông chủ Tang, tôi gặp Hoa Niên.”

Ông chủ Tang quay đầu lạnh lùng nói: “Thì sao?”

Thị Tử nhìn tấm ảnh trên tường: “Hoa Niên vẫn đẹp như thế, 25 năm qua cũng vẫn như ở tuổi đôi mươi, kiều mị, khó phân biệt giới tính và khiến người ta không rời mắt được.”

“Điều tra kỹ càng đó.” Ông chủ Tang nghe hắn nói 25 năm thì đã có thể đoán chắc.

Thị Tử mỉm cười với ông chủ Tang: “Với ông chủ Tang mà nói thì thời gian này cũng chỉ như một cái búng tay mà thôi,  nhưng mà với tôi, Hoa Niên và Tinh Duyên có quan hệ, mà Tinh Duyên lại đang muốn mạng của tôi, ông chủ Tang liệu có thể cản Tinh Duyên không?”

Ông chủ Tang nở nụ cười hiếm hoi, vỗ vai hắn: “Người trẻ tuổi thật thông minh, cậu biết tại sao trên đời có nhiều phong thủy sư vậy nhưng vẫn có nhiều ma quỷ không?”

Thị Tử nghi hoặc nhìn hắn.

“Phong thủy sư, người thường, ma quỷ là một tam giác ổn định, cùng kiềm chế lẫn nhau. Nhưng mà Khúc Sầm Sĩ, cậu đã sai rồi. Tôi sẽ không xen vào việc này, còn Hoa Niên…” hắn nhìn về tấm ảnh cậu thiếu niên, “Rất đẹp, nhưng cậu ta có quan niệm sống riêng của mình.”

“Sư phụ,”đại đồ đệ đi tới nói khẽ, “Có cần đóng cửa thả chó không ạ?” nói rồi nhìn Thị Tử cười tà.

Thị Tử lườm cậu ta một cái. Ông chủ Tang đã đi vào phòng trong.

Thị Tử nguýt ông ta một cái thật dài. Ông chủ Tang đi vào rồi thì đại đồ đệ mới chạy sang nói: “Sáng nay thấy anh ngồi bên kia đường ngó sang đây chằm chằm, chỉ vì chuyện này sao?”

Thị Tử chỉ bức ảnh Hoa Niên nói: “Chả lẽ cậu không hiếu kỳ chút nào sao?”

“Tò mò thì sao chứ? Sư phụ có cách làm của sư phụ, hơn nữa tôi luôn cảm thấy mọi phán đoán của sư phụ đều chính xác.”

“Cậu cảm thấy ông ấy vô cảm nhìn tôi đi chết là chính xác sao?”

“Chẳng phải anh còn chưa chết sao? Mà Thị Tử à, lần sau á, nếu… anh nhìn thấy Hoa Niên này á, nhớ chụp ảnh, hay rủ tôi qua với nha. Người gì đâu mà đẹp, tôi cũng muốn gặp vài lần để ngắm.”

Thị Tử cáu: “Không phải người đâu. Sư phụ cậu…”

Thị Tử không dám nói tiếp rằng sư phụ cậu ta còn không biết có phải người không, vì từ cách nhìn của Linh Tử với ông chủ Tang, rõ ràng đạo hạnh của ông chủ Tang rất cao, không thể đắc tội.

Ông chủ Tang khi vào trong phòng tự lẩm bẩm: “Thế mà Hoa Niên lại thức tỉnh.”

Trong khi Thị Tử còn đang rối rắm chuyện của Hoa Niên thì Mập cũng đang rối rắm chuyện cánh cửa, vì ông chủ tiệm kia thật quá đáng giận. Hôm qua ban ngày nói giá cả xong xuôi, nói là thay cánh cửa, thời gian tùy bọn hắn. Thế nhưng chiều tới lại nói giá lên gấp mười lần, xong đòi giữ lại cánh cửa sau khi gỡ ra.

Hôm nay giữa trưa thì lại giở trò khốn nạn gọi tới, nói là quản lý của ngõ đó nói cánh cửa ở tiệm lão là cánh cửa cũ duy nhất còn sót lại trong ngõ, kêu lão trong vòng hai ngày phải thay đổi thành cửa kim loại như các tiệm khác, nếu không sẽ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

“Mẹ nó, mỹ quan đô thị á!” Cúp máy, Mập gào lên. “Thần ca, cả cái con ngõ đó đều hơn 70 năm rồi, đất cũng hết quyền sử dụng rồi, sao còn chưa phá bỏ di dời? Giờ còn dám mở miệng nói tới bộ mặt thành phố à? Bình thường có ai quản chỗ đó đâu, mua có cái cánh cửa thì liên quan tới cả bộ mặt thành phố với cả mỹ quan đô thị.”

Thần Ca cũng không có cách, bình thường hắn chỉ quanh quẩn ở nhà tang lễ nên không biết làm sao.

Mập chửi đổng một lúc, rồi phát huy các mối quan hệ sẵn có. Gọi cho con của XX, rồi lại gọi con gái của YY, rồi lại gọi cho con của ZZ.  Toàn bộ X Y Z là lãnh đạo của thành phố.

Đến tận khi Thị Tử gọi đi ăn tối thì chuyện cánh cửa đã giải quyết xong.