Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 157 + 158

Chương 157

Tinh Tinh và Hoa Niên có vấn đề

Không mấy ai hiểu được Mập để tâm tới chuyện cánh cửa kia. Ăn tối xong, Mập la hét đòi đi tới coi cánh cửa còn không. Từ chiều, sau khi nhận được tin tức hắn vẫn khư khư điện thoại trong tay chờ tin tức, không biết cánh cửa có bị làm sao không, không biết có chuyện gì bất trắc không.

Tuy Thị Tử và Thần Ca cũng không muốn đi, nhưng không chịu nổi Mập cứ lải nhải, lại phóng đại vấn đề, nên cả ba lên xe Thị Tử, lần đầu tiên tới con ngõ kia vào buổi tối. Lúc trướ có đi vào buổi tối nhưng đều là đi chợ quỷ chứ không phải đi vào con ngõ nơi dương gian.

Xe vừa ngừng, Thị Tử vội nói: “Chạy tiếp chạy tiếp, qua quán kia ăn khuya.”

“Ủa, chi vậy?” Mập đang cầm lái khó hiểu mà hỏi.

“Mày nhìn cái xe bên kia!”

Ở đây không có đèn đường, chỉ có ánh đèn xe loang loáng rọi qua, nhưng thậm chí xe cộ cũng ít chạy qua nơi này. Thị Tử nhờ tới năng lực đặc biệt của quỷ tử mà nhìn thấy chiếc xe ngừng ở đầu ngõ kia. Hắn không quên chiếc xe đó, chính là chiếc xe mà hắn đã đuổi theo tới khu ngoại ô, ở đó hắn nhìn thấy Tinh Tinh và Lý Gia Mưu gặp mặt, hẳn lần đó chính là lần đầu hắn gặp Lý Gia Mưu.

Tuy khi đó khoảng cách khá xa, Thị Tử cũng không xác định được có phải Lý Gia Mưu không, nhưng giờ nghĩ lại thì hắn dám chắc chính Lý Gia Mưu.

Thần Ca cũng nói: “Xe gì?”

Bọn họ chỉ nhìn thấy mờ mờ chiếc xe thôi, nhìn được là xe đã là giỏi rồi chứ lại còn đòi hỏi thêm thì thua. Hơn nữa, Thần Ca còn chưa từng gặp xe của Tinh Tinh nên càng không thể hình dung được gì.

“Là xe của Tinh Tinh, đang đậu ở đầu ngõ.”

“Mẹ nó!” Mập chửi thề, “không phải cô ta tính tìm khế ước gì đó chứ.”

“Khế ước đó cô ấy không tìm thấy mà.”

“Ai biết được lỡ Thiên Ti nhiều chuyện nói về cánh cửa cho Tinh Tinh nên giờ Tinh Tinh tới tìm thì sao.”

Thị Tử cau mày: “Thiên Ti sẽ không nói đâu! Chút chừng mực này cô ấy vẫn giữ, mau lái xe. Cô ấy mẫn cảm lắm, lần trước chúng ta ở xa vậy mà cô ấy vẫn nhìn thấy đó.”

Xe chạy tới cạnh bên quán ăn khuya, ba người ngồi trên xe nhìn nhau, Mập nói: “Chẳng lẽ cứ chờ thế này? Chờ cô ấy lấy được đồ rồi đi sao?”

Thần Ca nói: “Mình giờ đi càng không thích hợp, nếu cô ấy thật sự tới lấy đồ, thì đó cũng là đồ của cô ấy, chúng ta chính là muốn dùng vật đó để lấy lòng cô ấy, giờ mình sang đó thì không phải giành được thiện cảm của cô ấy mà là tạo thêm phiền lòng cho cô ấy đó.”

“Đúng vậy.” Thị Tử nói. “Nhưng mà em cảm thấy TinH Tinh sẽ không thể dễ dàng lấy được đồ đâu, cô ấy đã tìm nhiều năm rồi mà không thấy, không có lý do gì mà mình mới ghé qua hai lần thôi cô ấy đã thấy manh mối mà tìm được.”

“Tin tao chút được không hả Thị Tử?!” Mập không vui.

“Được rồi, cho dù khế ước kia được giấu ở cánh cửa thì thời điểm này cũng không đúng. Tinh Tinh cho dù tới thì cũng không dám manh động lấy đi, nếu không Quý Ất sẽ phát hiện ra đó.”

Mọi người còn đang bàn luận thì ánh đèn xe chói mắt quét qua thu hút sự chú ý của cả bọn. Mập nói: “Ôi có chiếc xe thể thao xịn đét!” Nhưng vốn tâm trạng đêm nay không tốt nên Mập đang định mắng người.

Thị Tử lại thở hắt ra, khẽ nói: “Đó là xe của Hoa Niên, may mà mình lái xe tao, vì hắn từng thấy chiếc xe việt dã kia.”

“Là mỹ nhân kia á?” Mập nói. Cùng một đề tài nhưng Thần Ca không hề có hứng thú. Trai đẹp cách mấy thì cũng chẳng liên quan tới hắn, nên không có chút phản ứng nào.

Mập do dự, nhìn Thần Ca rồi nói: “Chúng ta có ba người, Thần Ca là người mà có thể Tinh Tinh và Hoa Niên đều không biết mặt. Thần Ca, quyết định vậy! Nhiệm vụ của anh là bảo toàn lấy cánh cửa, tới coi bọn họ làm gì là được! Nếu hai người họ đánh nhau thì anh chỉ việc trốn một bên coi là được, xe nổ máy sẵn, anh quay về là mình chạy luôn, kỹ thuật lái xe của em đảm bảo không thua sút cái xe thể thao kia đâu.”

Thị Tử nghe kế hoạch này thì gật đầu nói: “Được đó, Tinh Tinh cũng không biết Thần Ca.” Thần Ca luôn không nổi bật, tới nói cũng kiệm lời nữa nên không ai để ý.

Thần ca do dự một chút gật gật đầu nói: “Ừ, anh đi. Nhưng mà nếu anh không ra được thì mọi người không cần mạo hiểm đi vào mà báo cho chú Linh Tử rồi sáng hẵng vào nhé.” Nói rồi hắn xuống xe, chỉnh trang lại đồ nghề và y phục. Đây là thói quen của hắn, vì lúc lâm nguy thì việc quan trọng nhất là bảo vệ được an toàn của mình, không gây thêm phiền phức cho người khác, nếu có thể cứu người bên cạnh thì càng tốt. Chuyện của Cảnh thúc đã qua chắc chắn sẽ tác động đến Thần Ca đến hết đời này.

Thần Ca xuống xe, chậm rãi đi về con ngõ nhỏ, hai người còn lại trên xe lo âu nhìn hắn.

Thần Ca không có đèn dẫn hồn, nếu trên con đường này mà đốt lên ngọn dèn dẫn hồn thì có khả năng sẽ lạc vào thế giới khác. Hắn chỉ có thể đi thật chậm, cố căng mắt mà phân biệt cảnh vật xung quanh.

Lúc đi vào con ngõ, hắn chậm nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thích ứng với bóng tối xung quanh, tuy không nhìn thấy rõ ràng nhưng dưới ánh trăng vằng vặc thì vẫn nhìn thấy cơ bản hình dáng mọi thứ khá ổn.

Đi vào trong, hắn thấy chiếc xe thể thao dừng một bên. Vào sâu hơn nữa thì con ngõ trở nên rất hẹp, không thể lái xe vào, lái vào sẽ không thể quay đầu nên Hoa Niên kia dừng xe nơi đây.

Hắn dựa vào trí nhớ đi tới chỗ cửa hàng bán quan tài, mấy lần trước hắn cũng không đi theo bọn Thị Tử tới nên không nhớ rõ lắm.

Hắn chỉ nghe loáng thoáng phía trước có người nói chuyện nên vội dừng bước. Có điều khoảng cách khá xa nên hắn không nghe rõ cuộc nói chuyện. Hắn đang muốn tới gần thì lại nghĩ tới việc cả Tinh tinh và Hoa Niên đều không phải là người, không chừng đã phá hiện ra hắn ở đây, tới gần nữa liệu có bị nguy hiểm không?

Làm sao bây giờ? Đứng ở chỗ này thì không nghe được gì. Đi tới thì bị phát hiện. Thần Ca lo lắng nghĩ xem có gì có thể dùng được không thì phát hiện ra rượu! Ở nhà tang lễ mọi người đều hay dùng rượu, vì công việc họ thường phải qua đêm ở nhà tang lễ cùng người chết, nên dùng rượu để tăng hỏa khí và dương khí. Có người uống để tăng sự gan gạ, còn có người uống để có cảm giác ngủ ngon, mặc kệ xung quanh.

Thần ca trên người có rượu, nhưng do không đang làm việc ở nhà tang lễ nên không uống.

Con ngõ này cũng không phải không có người ở, lác đác vài căn nhà bên đường có ánh đèn hắt ra, giờ cũng không phải quá trễ nên nếu có một người uống say muốn đi về nhà cũng không phải gì bất thường.

Thần Ca nghĩ một lúc rồi quyết định, lấy rượu ra uống một ngụm cho hơi thở có mùi, rồi đổ rượu lên áo. Tuy hắn xót ruột vì áo này là Hạnh Phúc mua cho, nhưng hiện giờ cũng không có cách nào khác.

Chuẩn bị xong xuôi hắn bắt đầu lảo đảo đi vào trong ngõ.

Gần rồi lại gần hơn, hắn có thể nghe ra là một nam một nữ đang nói chuyện. Giọng nam nói: “Em chắc chắn?”

“Không, tôi không cảm giác được nhưng bọn họ mấy ngày nay đều tìm ở đây.”

“Nếu mấy người kia tìm được rồi thì sao? Em tính thế nào? Nhân cơ hội này rời khỏi Quý Ất sao?”

“Hoa Niên! Anh không cần biết tới việc này. Chuyện của tôi, tôi sẽ tự quyết định. Hơn nữa, cứ tìm ra được rồi mới nói sau. Tôi phát hiện ra mình thật ngu ngốc. Bọn họ tới đây tìm, thì tôi cũng chạy tới xem, căn nhà này tôi đã tìm biết bao lần. Hơn nữa, khế ước là của tôi, nhưng tôi hoàn toàn không có chút cảm ứng nào với nó thì bọn họ sao có thể tìm ra được chứ?!”

“Tinh Tinh,” giọng Hoa Niên đầy thương cảm, “Theo anh đi. Cho dù Quý Ất có khế ước của em thì tôi vẫn có cách khiến lão vĩnh viễn không tìm thấy em. Lão cũng đâu phải là kẻ mạnh nhất, chúng ta còn Tang đại quan nhân mà.”

Tinh Tinh khẽ cười, nhưng rõ ràng là không tán đồng cách nói của hắn

“Ai đang ở bên kia?” Hoa Niên quay sang nhìn Thần Ca.

Thần Ca lảo đảo, dựa vào góc tường, rồi trượt xuống ngồi bệt dưới đất. Rồi lại lảo đảo chống tay đứng lên, nấc một cái, rồi quay mặt vào tường kéo dây kéo quần. Nhưng tay mềm như bún, kéo mãi mà không được dây kéo. [Mèo: Nể Thần Ca ghê]

Hoa Niên nói: “Một gã say! Tởm quá!”

Thần Ca hiểu rõ mọi biểu hiện của người say, nên động tác đều không sai chỗ nào, cũng vì thế Hoa Niên và Tinh Tinh không nhận ra sai sót nào.

Hoa Niên kéo tay Tinh Tinh đi ra ngoài nói: “Đi, tối nay đi theo tôi đi, đừng suy nghĩ về Tinh Duyên, cũng đừng tìm khế ước, cùng lắm thì tôi giúp em, đốt sạch.”

“Hoa Niên.” Tinh Tinh đang định cự tuyệt hắn, nhưng nhìn thấy gã say bên cạnh thì cảm thấy không muốn đứng lại thêm chút nào nên vội vã đi ra ngoài.

Tinh Tinh vừa nói: “Tinh Duyên cũng không chỉ đơn giản như vậy, Hoa Niên, anh không hiểu đâu.”

“Tôi không hiểu điều gì? Rời khỏi Tinh Duyên, tôi sẽ tìm và mở cho em một cửa hàng bán chuỗi hạt phỉ thúy khác, rời bỏ Quý Ất đi.”

“Đây là xã hội đầy thực dụng, anh tính dùng tiền gì mở cửa hàng cho tôi? Bán mình cho mấy bà già sao?”

Hoa Niên nghe thế thì dừng chân, nhưng không buông tay Tinh Tinh ra. Một lúc sau, hắn nắm tay cô càng chặt: “Đừng xem thường tôi, tôi đâu chỉ có gương mặt đẹp này. Nếu em không thích thì để tôi hủy nó đi.”


 

Chương 158

Kéo Hoa Niên xuống nước cùng

Nghe giọng điệu của Hoa Niên thì hẳn là hắn có thể ra tay thật.

Tinh Tinh hất tay hắn ra, vội đi ra ngoài: “Vậy tốt nhất anh mau khiến cho Thiên Ti và Thị tử chia tay đi. Thiên Ti là em tôi, tôi không thể đứng nhìn nó chết được.”

Hoa Niên cũng đi theo ra ngoài, lại nắm tay cô. Lần này Tinh Tinh không hất ra.

Thị Tử và Mập trốn trên xe thì thầm: “Thần Ca có thất bại không ta? sao không có tiếng động gì cả vậy?”

“Chờ một chút đi, Thần Ca cũng mới đi vào không lâu mà. Có lẽ giờ mới tới chỗ tiệm quan tài kia thôi.”

 “Không thể nào, tao thấy lâu lắm rồi á.”

“Xem giờ đi, ban nãy Thần Ca đi vào lúc nào?”

“Không biết, tao không coi giờ.”

“Mày á… nằm xuống!” Mập đột nhiên hô nhỏ, rồi vội thụp người xuống. Thị Tử cũng vội cúi đầu.

Chiếc xe thể thao hoa lệ chạy qua.

Mập vừa định ngẩng đầu lên thì một chiếc xe nữa lại chạy tới, hắn lại đành cúi đầu xuống.

Thị Tử khẽ nói: “Tao thấy xe Tinh Tinh một lần rồi, liệu cô ấy có phát hiện ra không nhỉ, lẽ ra mình nên lái xa ra chút nữa.”

“Nói sao cũng chậm rồi, xe Tinh Tinh đi rồi.” Mập cẩn thận ngóng cổ lên nhìn quanh rồi thở dài: “Ngồi dậy đi, đi hết rồi, làm tao sợ muốn chết.”

“Sợ gì chứ, cùng lắm thì bị phát hiện thôi.” Thị Tử nói, nhìn Mập vẫn đang hoang mang nhìn quanh. “Nhìn cái gì mà nhìn, mau đi đón Thần Ca thôi.”

“Tao… tự dưng cảm giác sẽ lòi ra cái đầu quỷ trước đầu xe á.”

“Quên đi, cho dù có ma thì mày cũng không nhìn thấy. Lái xe đi.”

Mập lái xe tới đầu ngõ thì thấy Thần Ca đi từ trong ra, không hiểu sao lại vừa đi vừa kéo dây kéo quần.

Thần Ca mới lên xe Mập hỏi: “Anh đái bậy à? Đây ma nhiều, đái trúng ma rồi sao? Mà sao nồng nặc mùi rượu vậy?”

Thần Ca lườm hắn: “Anh đây rót rượu lên người giả say, ai ngờ tới khóa dây kéo quần bị kẹt kéo không lên đây.”

Mập và Thị Tử phá lên cười, Mập còn duyên dáng nói: “Em còn đang tưởng là kẹt trứng chớ, vậy thì đời sống tình ái của Hạnh Phúc tỷ sau này khó rồi, ha ha ha…”

Thần Ca đỏ mặt, nhưng không buồn đáp trả.

Thị Tử thấy Thần Ca xấu hổ thì vỗ vỗ khuôn mặt đã nóng rực vì cười, “Đừng cười nữa, cười rồi không biết sự tình ở trong đó đâu, mày không muốn nghe chuyện về cánh cửa à?”

Mập nén cười nói: “Ăn khuya thôi, mình từ từ ăn, chậm rãi nói.”

Xe đỗ bên quán ăn khuya, ba người gọi một nồi lẩu rồi ngồi nói chuyện. Thần Ca nói, lúc nãy giả say cố kéo dây kéo, nhưng ai ngờ đâu, dây kéo tuột phát xuống rồi kéo không lên lại được.

Mập lại không nề hà hình tượng mà phá lên cười, ba người vừa nói vừa cười, không để ý tới bên kia đường có một chiếc SUV dừng lại chụp ảnh cả đám.

Kể lại mọi việc xong, ba người trầm mặc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà lượng thông tin có được thật nhiều.

Bọn hắn ngồi phân tích toàn bộ thông tin lại một lần, tốn gần một tiếng đồng hồ.

Thứ nhất, Hoa Niên tiếp cận Thiên Ti với mục đích khiến Thiên Ti và Thị Tử chia tay.

Thứ hai, Hoa Niên làm thế vì hắn yêu Tinh Tinh, hắn sẽ làm mọi việc mà Tinh Tinh yêu cầu.

Thứ ba, Tinh Tinh cảm thấy nếu Thiên Ti tiếp tục quen Thị tử thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, nên mới nói Hoa Niên theo đuổi Thiên Ti.

Thứ tư, thứ gây ra nguy hiểm cho tính mạng của Thiên Ti chính là Quý Ất.

Thứ năm, quan hệ của Tinh Tinh cùng Quý Ất rất phức tạp, nhưng có thể khẳng định, Tinh Tinh vô cùng sợ Quý Ất.

Thứ sáu, Hoa Niên hận Quý Ất, hơn nữa dám phản kháng Quý Ất.

Thứ bảy, giữa ông chủ Tang và Hoa Niên đã từng phát sinh chuyện gì đó. Hơn nữa, ông chủ Tang vô cùng lợi hại, ít nhất là trong mắt Hoa Niên thì ông chủ Tang lợi hại hơn Quý Ất.

Mà, Quý Ất đã từng là thầy phong thủy.

Mà kết luận lại, Thị Tử muốn mượn sức của Hoa Niên. Nếu bọn hắn không thể kéo ông chủ Tang xuống nước, vậy thì kéo Hoa Niên vậy.

Cho dù quan hệ giữa Hoa Niên và Tinh Tinh không rõ ràng nhưng sau này nếu muốn dùng hắn thuyết phục Tinh Tinh gì đó chắc cũng hữu dụng, ít nhất, vì muốn thuyết phục cô mà hắn còn dọa tới cả hủy dung.

***

Buổi sáng, gió lạnh căm căm. Khúc Sầm Sĩ mặc áo gió ngồi trong quán nhỏ ăn hoành thánh. Hôm nay hắn chẳng vội vàng gì, hắn đang chờ Hoa Niên xuất hiện.

Hoành thánh ăn đã xong, nước súp cũng đã cạn nhưng Thiên Ti chưa xuất hiện mà Hoa Niên cũng chẳng thấy đâu.

Thiên Ti sáng nay tận 9:30 mới có tiết, vì là thứ 7 nên hơn nửa thời gian học là các tiết ngoại khóa tự chọn nên đôi khi cô còn không buồn đi học mà ở Tinh Duyên phụ giúp Tinh Tinh.

Thiên Ti không thấy thì thôi, sao cả Hoa Niên cũng không thấy chứ. Thị Tử lại gọi thêm một chén hoành thánh, nhưng ăn không nổi nên cầm trên tay để ủ ấm.

Hắn chờ tới tận khi các cửa hàng lần lượt mở cửa, chúc tụng phát tài buổi sáng thì chờ được Hoa Niên.

Hoa Niên đậu xe ở bãi xe gần đó rồi đi bộ ra, nhìn hắn Thị Tử đột nhiên cảm thấy Hoa Niên là một đóa mai. Trời lạnh như thế mà mặc có một bộ đồ tây, nhìn thôi đã đủ thấy rùng mình.

Hắn đi tới chỗ Hoa Niên, mỉm cười chào hỏi: “Chào buổi sáng Hoa thiếu gia. Sáng sớm đã đi mua chuỗi hạt ngọc sao, hay là mua kim cương cho bạn gái?”

Hoa Niên nhìn nhìn hắn, cười, nói: “Ta không cảm thấy chúng ta có gì thân quen mà phải chào hỏi.”

“Có! Chúng ta là bằng hữu mà?”

“Chúng ta là tình địch thì có.” Hoa Niên tức giận mà nói.

Thi Tử vẫn trưng ra khuôn mặt tươi cười nói: “Không phải, chúng ta là bằng hữu chung mục tiêu, qua đây nào.”

Nói rồi hắn kéo tay Hoa Niên đi về phía con hẻm nhỏ.

Hoa Niên kêu lên: “Ngươi buông tay!”

Không thể tưởng được nhìn vẻ ngoài tiểu thụ như vậy lại có khả năng nói năng mạnh mẽ vậy, nhưng Thị Tử không buông tay, kéo hắn chạy về phía Đương Hạ.

Từ cách nói của hắn tối qua có thể thấy hắn rát tôn trọng ông chủ Tang, vậy thì hãy dùng ông chủ Tang bắc cầu nào.

Hoa Niên dù rất đẹp nhưng mà cũng là nam giới. Thị Tử bị hắn kéo chạy vài bước đã tới trước cửa Đương Hạ, vừa lúc đại đệ tử của ông chủ Tang mở cửa tiệm, hắn đưa tay bật cầu dao điện lên làm cả cửa hàng sáng trưng rực rỡ. Ánh đèn rọi qua cửa kính của tiệm, rọi sáng cả tấm ảnh chụp thiếu niên đẹp mỹ lệ kia, khuôn mặt vũ mị, ánh mắt lơi buông khiến Hoa Niên trong nháy mắt trở nên hốt hoảng.

Đồng dạng hốt hoảng còn có đại đồ đệ đứng trước cửa hàng.

Hắn theo sư phụ khoảng tám năm nhưng chưa từng gặp qua thiếu niên này. Mà người trước mắt giỏi lắm được coi là một sinh viên, gương mặt kia… rõ ràng chính là thiếu niên trên bức ảnh chụp.

 “Thị Tử…… Thị Tử…… Hắn……”

Thị Tử vô cùng hài lòng với tình hình thực tại, cửa hàng này mở trễ một chút thì Hoa Niên không nhìn thấy ảnh chụp, cứ thế bỏ đi mất thì không chừng Thị Tử sẽ không có cơ hội kéo hắn tới thêm lần thứ hai.

Thị Tử cười nói: “Cậu nói đi.”

Thị Tử đứng ở sau lưng Hoa Niên, nhẹ giọng hỏi: “Có nhớ ảnh chụp này hay không?”

“Đương nhiên nhớ rõ.” Hoa Niên quay về phía Thị Tử, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Tang đại quan nhân đâu?”

Khúc Sầm Sĩ đưa tay phải ra: “Xin chào, tôi là Khúc Sầm Sĩ, là bạn của ông chủ Tang cũng là bạn trai Thiên Ti.”

Hoa Niên cũng vươn tay: “Ta là Hoa Niên.”

Khúc nhạc mở đầu đã nhẹ nhàng, đoạn sau cũng dễ dàng hơn nhiều. Khúc Sầm Sĩ đưa Hoa Niên tới một tiệm cà phê gần đó. Sau khi gọi sữa cho hắn thì nói: “Sữa chắc cậu sẽ uống được, tôi thấy Thiên Ti uống không làm sao.”

“Hóa ra là học ngươi uống sữa.” Hoa Niên lại đeo lên vẻ mặt lạnh tanh, không còn vẻ kích động như ban nãy.

“Tôi chỉ cảm thấy cậu không thích Thiên Ti.” Hắn không phải cảm thấy, mà là khẳng định, chỉ là tại sao lại khẳng định thì không thể nói ra.

Hoa Niên ngồi im, nhìn hắn. Thị Tử do dự một chút rồi nói: “Hay nói chuyện chúng ta có liên quan đi, ví dụ như ông chủ Tang, hay nói tôi nghe về mối quan hệ giữa hai người đi.”

“Đã qua rồi.” Hoa Niên nói. Lần trước đã uống thử, nên lần ày hắn cũng không qua cự tuyệt mùi sữa nữa.

Thị Tử liền nở nụ cười: “Đừng nói đến chuyện tình nhân cũ nữa, không muốn nói thì thôi vậy, nhưng mà hơn hai mươi năm trước đó, tấm ảnh đó quả thật đã chụp từ rất lâu rồi, chẳng trách ông chủ Tang dùng làm ảnh treo trong tiệm, à đúng rồi, cậu có thể tìm ông ta đòi tiền bản quyền.”

Thị Tử không có nói là 25 năm trước, mà là nói hơn hai mươi năm trước. Cái này coi như là ước lượng thời gian thôi, lỡ đâu đại đồ đệ nhớ sai còn đỡ bị lộ.

“Tấm ảnh đó là do ông ta chụp, muốn dùng làm gì cũng được.”

“Chẳng lẽ trước giờ cậu không biết tới cửa hàng của ông chủ Tang sao?”

Hoa Niên không đáp, nhưng với phản ứng của hắn ban nãy thì rõ ràng là hắn không biết.

Vì sao? Hắn là do Tinh Tinh tìm tới? Vậy, hắn là hắn biết rất rõ về Tinh Duyên. Tinh Tinh ít khi rời Tinh Duyên nên khả năng bọn họ gặp nhau ở Tinh Duyên rất cao, mà Tinh Duyên cùng Đương Hạ không xa nhau, sao hắn lại không biết?

Thị Tử tiếp tục hỏi: “Này, cậu xem, cậu là yêu tinh, Thiên Ti là yêu tinh, Tinh Tinh cũng là một yêu tinh. Như vậy ông chủ Tang thì sao? Ông ta là… yêu tinh gì?”

“Hắn không phải!” Hoa Niên biểu tình kỳ quái nhìn hắn, nói tiếp “ông ấy là một người Tu Phật.”

Tu Phật? Thị Tử có chút mơ hồ. Tu Phật không phải là hòa thượng tu trong chùa sao? Ông chủ Tang đẹp trai vậy, nếu cạo trọc thì không biết còn đẹp trai không?