Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 159+160

Chương 159

Năng Lực Của Quỷ Tử

Khó trách hắn quen thuộc với các chuỗi hạt như vậy.

“Vậy tuổi của ông chủ Tang…” Thị Tử kéo dài âm cuối.

Hoa Niên cười khinh miệt: “Xem ra ngươi cũng chẳng biết được bao nhiêu.”

“À… ha ha, cậu cũng biết đó, con người vốn dĩ tò mò.”

“Tò mò rất đáng sợ. Những việc này cũng không thích hợp để ngươi biết.”

“Tại sao?” Thị Tử càng tò mò.

Hoa Niên quay sang nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi nói: “Vì ngươi quá yếu. Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp.” Nói xong liền không nể nang mà đứng lên đi thẳng để lại Thị Tử một mình ngồi ngây ngốc với ly sữa.

Thị Tử về tới nhà thì Thần Ca đã đi về nhà tang lễ, nói phụ Cảnh thúc làm đạo tràng gì đó, sáng mai sẽ quay lại.

Mập ngủ dậy, theo thói quen gần đây mới có, lại ngồi trên giường ngắm bản vẽ cánh cửa kia.

Thị Tử đi vào phòng Mập, vỗ vào mông hắn, ngồi trên giường nói chuyện ban nãy.

Mập cáu bẳn: “Tưởng mày sáng sớm ra ngoài về có tin gì kinh thiên động địa, có vậy thôi á? Nếu để tao đi thì với thủ đoạn chuyên cua gái của tao, tao sẽ khiến Hoa Niên kia ngoan ngoãn khai ra hết.”

“Bớt nổ đi. Hoa Niên tuy đẹp, nhưng lại là trung tính, mà hắn cũng không có kiểu ủy mị như con gái, mày coi người ta như con gái chỉ khiến người ta chán ghét hơn thôi.” Thị Tử đáp, “Tao cũng không phải có không có tin mới, ít nhất mình biết ông chủ Tang là người tu Phật đó.”

Chủ nhật, trước khi lên đường, cả nhóm ăn liên hoan. Thực ra chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm trước giờ hành động, để thống nhất lại mọi thông tin và cách thức thực hiện công việc thôi.

Thị Tử tìm chỗ hẹn, là một tiệm ăn gia đình cách con ngõ nhỏ kia chỉ hai con phố.

Tiệm ăn vô cùng bình dị, trang hoàng theo kiểu gia đình, vào cửa có sô pha, có TV, có rèm cửa, còn có một căn bếp mở. Nếu không phải có sáu chiếc bàn ăn thì có lẽ cũng không nhận ra đây là quán ăn.

Lần này, cùng tham gia có năm người.

Đồ ăn đưa lên mà Mập còn gọi điện khuyên Lôi Lôi đừng tới, mãi  mới nói được Lôi Lôi tối nay không được gọi điện, không gây bất cứ phiền toái nào cho hắn.

Nơi đây không hổ là tiệm ăn gia đình, mùi vị món ăn hoàn toàn khác với bếp khách sạn lớn, vừa ngon, lại vừa có mùi tình thân. Thị Tử vừa ăn vừa hỏi: “Chú Linh Tử, ông chủ Tang kia bối cảnh ra sao vậy?”

“Cái này ta cũng không biết nha, chỉ biết ông ta rất lợi hại.”

“Chú biết tuổi ông ta không?”

“Cái này thật sự ta không biết, con có hỏi thăm chưa?” Lần trước ông từng nghe Thị Tử hỏi nhưng không để tâm.

Thị Tử kể lại chuyện về Hoa Niên mấy ngày nay cho Linh Tử và Hạnh Phúc cùng nghe. Hạnh Phúc cau mày: “Đẹp đến như vậy sao?” cô từng nhìn thấy tấm ảnh ở tiệm Đương Hạ nên khá tò mò.

Linh Tử thì trầm ổn hơn, nói: “Thế giới này không phải do con người chúng ta thốn gtrị đâu, mà còn rất nhiều thứ khác cùng chia sẻ đó. Thị Tử, chú vẫn nói với con, con là quỷ tử, thứ mà con biết nhiều hơn chúng ta rất nheièu. Nhưng mà con đừng bao giờ đi thay đổi vận mệnh của người khác, vì nợ sẽ chuyển lên người con đó.”

“Con biết, Linh Tử thúc. Con chỉ muốn hỏi một chút chứ không nghĩ tới chuỵện đối phó với hắn. Con cũng biết hắn lợi hại, lần trước dùng thuật che mắt khiến con xíu nữa là tới công chuyện rồi. Nhưng mà, chú Linh Tử, chú có cách nào khiến Hoa Niên về phe mình không? TinH Tinh rõ ràng khó giải quyết, nếu Hoa Niên chịu thuyết phục TinH Tinh thì Quý Ất sẽ dễ dàng đối phó hơn nhiều.”

Hạnh Phúc tỷ thay Linh Tử trả lời: “Chờ cậu đem Hoa Niên kéo xuống nước rồi nói sau.”

Ăn no nê, Mập xem đồng hồ thì mới bốn rưỡi chiều. Ba giờ đến ăn, cả tiệm chỉ có một bàn là bọn họ. Mập nói: “Mắc gì mình đi ăn sớm vậy? cách giờ hành động còn mấy tiếng, tới chừng đó lại đói meo râu.”

Mọi người quay sang nhìn Mập khiến hắn mất tự nhiên: “Gì mà nhìn người ta?”

Thị Tử hảo tâm nhắc nhở nói: “Chúng ta xíu nữa vào ngõ nhỏ kia rồi động thủ luôn.”

“Xíu nữa? Không phải chờ tới giờ âm sao?”

“Xíu nữa là năm giờ, chính là giờ âm.”

Mập hoang mang: “Tao tưởng giờ âm phải vào buổi tối, ít nhất là sau khi trời tối hẳn.”

Chuyện này thì không ai cười chê Mập vì hắn là người duy nhất không hiểu chuyện này nhưng lại có thể theo cùng mọi người suốt thời gian qua. Đây chính là bạn tốt của Thị Tử, có được người bạn như hắn Thị Tử thật sự may mắn.

Linh Tử nhắc lại với Thị Tử lần nữa những gì cần lưu ý. Chuyện lần này chỉ có hắn một mình ra tay, không ai giúp được hắn, kết quả tốt nhất là hắn tìm thấy đồ, an toàn rời khỏi. Nhưng kết quả tệ nhất chính là Quý Ất bên kia phát hiện ra hắn, chém đứt tay hắn.

Người bị quỷ chém đứt tay thì biểu hiện sẽ là tay đột nhiên không thể cử động, không chút phản ứng, hơn nữa, đi khám bệnh sẽ không tìm ra nguyên nhân.

Mọi người đi vào con ngõ nhỏ - lúc này đã trở nên an tĩnh khi hàng quán đóng cửa dần. Ông chủ tiệm quan tài đang đứng ở cửa chờ bọn hắn, vừa thấy thì nói: “Các vị, giờ các vị tới phá cửa của tôi, đêm nay tôi phải làm sao? Hay là sáng mai đi, tôi cũng có thời gian gắn cửa mới.”

Mập nói: “Yên tâm, chúng tôi không hủy đi mà chỉ nhìn thôi.”

Linh Tử đưa tay ra: “Đưa đồng tiền dương cho ta, trên người con không được để đồ trừ tà nào hết, nên đem theo nhiều đồ có âm khí nặng.”

Thị Tử lấy ra đưa ông, hỏi: “Đồ khác thì sao chú?”

“Cầm đồng tiền âm trên tay, không có lực sát thương gì đâu, nhưng giúp con tăng khả năng liên kết với thế giới bên kia. Tắt điện thoại đi, rồi tự ngưng tụ âm khí trên người, cảm ứng…”

“Ngưng tụ âm khí là sao? Chú Linh Tử, con không biết.”

Dù ban nãy có nghe, có bàn, nhưng khoản này hắn vẫn không rõ.

Hạnh Phúc ở bên cạnh nói: “Cậu, nói đơn giản thôi, tức là chút nữa em chỉ cần làm theo cảm giác của bản thân, không cần nhìn bằng mắt mà cứ dùng tâm để cảm nhận là được.:

Linh Tử cột một sợi chỉ đỏ vào ngón tay giữa bên trái của Thị Tử, đầu còn lại cột vào cổ tay mình.

Ông chủ tiệm thấy vậy thì theo bản năng nhìn quanh. Cũng may, xung quanh không có ai, có chăng cũng chỉ có vài hàng quán đang nhanh chóng dọn hàng.

Chuẩn bị xong xuôi, Mập đưa tay lên nói với Thị Tử: “Cố lên!”

Thị Tử đứng trước cánh cửa tự nhiên nhớ ra khi bé từng xảy ra một chuyện giống vậy, cụ thể ra sao thì hắn đã quên mất, chỉ còn nhớ sau đó hắn bị Linh Tử và bà nội mắng cho lên bờ xuống ruộng.

Thị Tử nhìn chỉ đỏ trên tay trái, tay phải cầm đồng tiền âm mà thở dài một hơi.

Việc còn lại không ai có thể giúp, hắn phải tự mình hoàn tất. Hơn nữa, chuyện lần này không ai  biết sẽ phát sinh chuyện gì, hắn chỉ có thể dựa vào nỗ lực của bản thân.

Thị Tử nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm giác dòng khí trên người nhẹ nhàng chảy xuôi và ngưng tụ lại ngay chỗ đầu ngón tay kẹp đồng tiền âm.

Hắn đưa tay, dùng đồng tiền gõ vào cánh cửa.

Dùng đồng tiền âm gõ cửa chính là để mở cánh cửa sang bên kia. Nếu một phát ăn ngay, thì tiếng động đó sẽ vang lên ở Tinh Duyên nơi chợ quỷ.

Trong lòng Thị Tử nghĩ, có phải Quý Ất cũng nghe thấy không? Lỡ mà Quý Ất ra mở cửa thì sao?

Trong lòng hắn hốt hoảng, cảm nhận nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống.

Cảm giác này rất rõ ràng mà cũng vô cùng quen thuộc.

Thể chất hắn muốn đi vào thế giới bên kia vô cùng dễ, hơn nữa tay hắn còn cầm đồng tiền âm. Hắn cũng hay dùng cách này để đi vào không gian khác, nhưng bình thường là hắn đi chơi, biết rõ sẽ không có gì nguy hiểm, cũng như hồi bé hắn hay chơi bóng với nam sinh ở đằng sau trường mà thôi.

Chỉ có điều, nơi này không phải là chỗ của bạn hắn mà là địa bàn của Quý Ất. Trước giờ Quý Ất phần nào còn có vẻ khách khí với hắn vì hắn cũng không thể ảnh hưởng gì tới Quý Ất. Nhưng hiện tại hắn càng lúc càng ảnh hưởng nhiều hơn tới những việc này khiến Quý Ất không thể không đề phòng.

Cảm giác được xung quanh thay đổi, Thị Tử mở mắt. Trước mặt hắn là một vùng không gian đen nhánh chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh chỗ mình đứng. Theo bản năng hắn cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình, ngón tay giữa vẫn còn sợi chỉ đỏ, chỉ có điều đầu dây bên kia biến mất trong bóng tối xung quanh.

Trong khu vực có ánh sáng, ngoại trừ hắn còn có… cánh cửa.

Chỉ là cánh cửa mà thôi.

Trong bóng tối vô tận, ánh sáng chỉ mờ ảo chiếu lên hắn và cánh cửa.

Thị Tử mỉm cười, xem ra hắn đã thành công!

Khi hắn còn bé không gian này từng xuất hiện một lần. Có lẽ, đây chính là dị năng của quỷ tử. Nếu hắn cố gắng thì âm khí và ý thức của hắn sẽ có thể tạo ra một không gian của chính bản thân mình. Trong không gian này, hắn là chủ nhân. Ở nơi đây, hắn tuyệt đối an toàn.

[Mèo: Nhớ bé Tông Thịnh ghê. Vẫn lười, chưa có chỉnh lại câu chữ thêm cho bộ Bạn trai kỳ lạ của tôi, mới chỉnh mỗi cái văn án thôi à.]

Thị Tử không dám trễ nải, lập tức ra tay xử lý cánh cửa. Nhưng đến lúc bắt tay vào làm hắn mới thấy cả bọn nghĩ quá nhẹ nhàng. Cánh cửa bằng gỗ đặc, cũng  như hầu hết những cánh cửa vào thời điểm 70 năm trước. Gỗ đặc thì làm sao mà hủy? Hủy chỗ nào mới lấy được khế ước kia? Theo như cách mà Tinh Tinh tìm, thì có thể đó là văn kiện bằng giấy, vô cùng bình thường.

Thị Tử đứng bối rối: “Này, có ai ném cái gì để phá cửa không?”

Nhưng mà, nơi này sẽ khônng có ai đáp lời hắn.

 


 

Chương 160

Thị Tử hộc máu

Khi còn bé, Thị Tử từng tự tạo ra một không gian như thế, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng sau này lớn lên nghe Linh Tử và Kim Tử nói chuyện thì hắn dần hiểu ra ý nghĩa của không gian này.

Thị Tử không ảo tưởng mình là siêu nhân hay gì, có thể dùng tay không mà phá hủy đi cánh cửa, nhưng trong tình huống không có công cụ gì trong tay hắn chỉ đành dùng cách này thử xem sao.

Hắn dùng tay gõ lên cánh cửa, rồi áp tai vào nghe, cố tìm thử chỗ nào có âm thanh lạ. nhưng tìm mãi vẫn không thấy gì.

Ở bên ngoài, Thị Tử nằm xuội lơ trên mặt đất. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, sắc trời chuyển từ nhập nhoạng sang tối hẳn. Ông chủ tiệm quan tài nói: “Này này, mấy người các vị, cậu ta…”

Mập gắt: “Đi làm việc của mình đi ông chủ.”

Ông ta gật đầu: “À, tôi phải về. Các vị còn lâu không?”

Linh tử nói: “Ông về trước đi, chốc nữa bọn tôi đóng cửa cho, yên tâm, bọn này không có hứng thú với mấy cái quan tài  nát của ông đâu.”

Ông chủ cười to nhưng vẫn lần chần. Thực ra không phải ông ta lo cho đám quan tài trong tiệm mà không dám đi, mà là đang cảm thấy việc cả đám người đứng trong tiệm của mình khá kỳ quái.

Lúc này không ai dám gọi Thị Tử, là bản thân hắn chủ động tiến vào không gia kia, phải do hắn chủ động đi ra nếu không sẽ nguy hiểm. Hắn không phải là người bình thường nên nếu không phải trường hợp không thể làm khác, thì Linh Tử cũng không kéo hắn ra ngoài.

Trong không gian kia Thị Tử thậm chí nghe rõ tiếng nhịp tim của bản thân, hắn cũng cảm giác được thời gian trôi qua đã lâu, nhưng việc này không gấp được. Cánh cửa dày như vậy thì đồ giấu ở đâu đây?

Cánh cửa kia màu đen nhưng bị Thị Tử sờ soạng một lúc đã lỗ chỗ hiện ra màu đỏ chu sa. Thị Tử coi như cũng hiểu được vì sao Quý Ất lựa chọn cánh cửa này. Tinh Tinh không dám chạm vào chu sa nên sẽ không tìm ở đây. Chu sa có tác dụng trừ tà, đối với quỷ quái hay yêu tinh đều có tác dụng.

Thị Tử là người sống, chứ nếu không hắn cũng không dám sờ vào cánh cửa này. Thị Tử đoán khế ước kia được cho vào đây lúc Quý Ất còn sống, chứ nếu khi hắn đã chết thì hồn ma làm sao dám chạm vào chu sa. Thị Tử nghĩ tới Tinh Duyên ở chờ quỷ, cánh cửa ở đó màu đen, có lẽ màu đen phủ lên đó giúp cho Quý Ất có thể ra vào thoải mái.

Đầu thì nghĩ, nhưng tay Thị Tử không dừng lại, hắn gõ tới mỏi cả tay mới tìm được một chỗ có tiếng khác lạ, vị trí ở gần trục bản lề phía sát đất. Thị Tử mới phát hiện ra chỗ khác biệt chưa kịp vui thì đã nản. Cánh cửa to và nặng như vậy, làm sao mà hủy đi được đây.

Nghĩ tới nhiệm vụ này gần như không thể hoàn thành, Thị Tử ngồi xổm, trong đầu não như thể xoắn hết cả lại, sao hắn không phải là quỷ thật chứ, nếu là quỷ thì hắn đã có thể kéo Mập vào cùng cho Mập vận dụng tứ chi khỏe mạnh rồi.

Tuy nhiên, hắn chỉ ủ rũ vài phút, Thị Tử không phải loại người gặp khó khăn thì chùn bước, hơn nữa hắn cũng biết âm khí của hắn dùng để mở ra không gian này cũng không phải quá mạnh, thời gian lại còn bị hạn chế nữa. Hắn mở không gian lúc hơn 5 giờ, giờ chắc cũng hơn 6 giờ rồi, chỉ còn lại chưa tới một tiếng nữa. Đến khi đó dương khí xuất hiện thì thiên thời địa lợi nhân hòa không có đủ, hắn sẽ bị đẩy ra khỏi không gian của chính mình.

Thay vì ở đây ảo não chi bằng nỗ lực thử xem.

Cho nên, hắn bắt đầu dùng hết sức mà đá, đẩy, đạp… sau cùng cũng khiến trục bản lề của cánh cửa bung ra. Dù tốt cách mấy nhưng qua 70 năm dãi dầu sương gió cũng khiến cánh cửa lung lay ít nhiều.

Hắn vội đẩy cửa.

Thị Tử bên này không nghe tiếng động gì, nhưng ở thế giới bên kia, một tiếng Rầm thật lớn vang lên, cánh cửa cứ thế đổ sập xuống khiên bốn người đứng ngoài vô cùng kinh ngạc.

Ông chủ tiệm giật mình la to: “Cửa… đừng làm hư đồ của tôi.”

Mập nói: “Hư thì đền!”

Thần Ca ngồi xuống xem cánh cửa, thấy bản lề có chút dấu vết, nhưng một lúc sau hắn nói: “Không có gì lạ.”

“Có lẽ chúng ta bên này không có, nhưng bên phía Thị Tử bên kia có thì sao?” Mập la hét. Hiện tại, hắn là người hưng phấn nhất trong những người ở đây.

Trong không gian tối đen, Thị Tử dùng tay đưa vào bên trong khe hở, quả thật thấy một mảnh giấy vàng!

Khế ước! Thật sự nằm ở chỗ cánh cửa!

Thị Tử hít thở nặng nề. Hắn biết tìm được khế ước có ý nghĩa gì.

Bọn hắn dùng vũ lực để hủy đi Lý Gia Mưu. Dùng tình cảm tác động Thiên Ti. Còn Tinh Tinh? Kêu  hắn đi đánh cô, hắn không xuống tay được, chỉ có cách này mới có thể khiến Tinh Tinh đứng về cùng phe với bọn hắn.

Quý Ất luôn ở chợ quỷ nên bọn hắn không cách nào làm gì được, chỉ còn cách rút củi dưới đáy nồi, xử lý hết tay chân của lão khiến hắn chỉ còn một mình ngồi yên ở thành phố quỷ mà thôi.

Không có công cụ gì, Thị Tử chỉ có thể dùng ngón tay cố cạy miếng gỗ ra, hắn vừa làm vừa càu nhàu: “Mịe, nếu có mấy cái dao đa dụng của Mập thì đỡ rồi, lần sau nhất định phải chuẩn bị sẵn mới được. Ôi mẹ nó, chảy máu rồi. Tinh Tinh lần này mà còn không chịu theo nữa thì mình phải vác cái tay máu này đưa cho cô ấy xem.”

Chỗ mảnh gỗ bung ra đầy dằm gỗ, lúc tay hắn sờ được vào mảnh giấy vàng thì máu đã đầm đìa. Không biết mảnh dằm đâm hắn bao nhiêu mà cánh cửa cũng đã bê bết máu của hắn, nhìn thôi cũng thấy thốn.

Phía bên này, Thần Ca đang ngồi sát đất nên đã phát hiện ra vết máu ở khe hở, mà mết máu càng lúc càng nhiều, hắn nói: “Cánh cửa này thành tinh rồi, còn chảy máu nữa.”

Hạnh Phúc lợi hại hơn, ngồi xuống cạnh Thị Tử, xem xét và nói: “Máu của Thị Tử!” Nói rồi cô kéo tay Thị Tử lên cho mọi người xem.

Xung quanh khá tối, nhưng mọi người đều thấy trên tay hắn đã xuất hiện mười mấy vết cắt, máu chảy đầm đìa.

Mập thấy máu thì nóng ruột: “Này, có cần phải băng lại cho nó không?”

“Giờ khoan đụng vào, chúng ta không biết bên kia có chueyẹn gì, nhưng mà nó không kéo sợi dây tức là không có gì nguy hiểm.” Linh Tử nhìn vết thương trên tay hắn, trong lòng lo lắng tăng dần. Chuyện này mà để bà nội Thị Tử biết thì ông lại bị ăn mắng rồi.

Cũng vì không biết Thị Tử gặp chuyện gì nên mọi người càng sốt ruột. Mập là người thể hiện sự lo lắng rõ ràng nhất, chuyện này, vốn từ đầu là do hắn khởi xướng, hắn kiên trì, nên nếu Thị Tử có xảy ra chuyện gì… Mập không dám nghĩ tiếp.

Hắn ngồi xổm bên cạnh Thị tử, cầm lấy cánh tay đầm đìa máu mà nói: “Thị Tử à! Thị Tử… mày… mày đừng có làm sao nha! Cùng lắm thì mình bỏ đi không xem cánh cửa này nữa, kệ xừ mọi thứ đi. Thị Tử à, mày… có gì thì… Thị Tử…”

Hạnh Phúc cũng ngồi cạnh Thị Tử lườm hắn: “Này, sao lại thế này hở? Còn nói mình là bộ đội đặc chủng à?”

“Em… Thị Tử…” Mập nghẹn ngào.

“Sợi dây kia chẳng phải là cậu và Thị Tử cột vào với nhau sao? Nó có chuyện thì cậu phải biết chứ. Cần gì tới mức đó!”

Dứt lời, mọi người quay sang nhìn Linh Tử. Chỉ có điều sắc mặt Linh Tử cũng không tốt lắm. Ông mím môi, ngón tay kéo nhẹ sợi chỉ đỏ, vẫn không nhúc nhích, mà cảm giác sợi chỉ rất căng.

Đột nhiên, sợi dây bị kéo căng, đầu ngón tay Thị Tử vẫn không nhúc nhích nhưng sợi dây căng đến thẳng băng. Linh Tử kết ấn, kéo nhanh sợi chỉ đỏ. Thị Tử nằm trên mặt đất đột nhiên bị giật một cái, mắt chưa mở thì đã ho khan. Một tiếng ho, máu chảy ra từ khóe môi.

Vết máu vừa vặn được đèn pin bé xíu trên tay Mập chiếu sáng nhìn vô cùng nổi bật khiến mọi người đều lo lắng vây quanh.

Thị Tử mở mắt. Mập hét to: “Thị Tử! Thị Tử! Mày có chỗ nào không thoải mái không? Mình đi bệnh viện!”

Thần Ca cả người run rẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn nhớ lại chuyện Cảnh thúc lúc trước. Lại có người bị thương khi hắn đang ở kề bên.

Hạnh Phúc bình tĩnh hơn hai gã con trai kia, cô đá Thần Ca một cái, khiến hắn lảo đão ngã, cô bảo: “Gọi 120!”

Thần Ca lúc này mới run rẩy lấy điện thoại ra.

Linh Tử lúc này mới tháo sợi chỉ đỏ trên tay ra, đồng thời phát hiện trong bàn tay của Thị Tử đầm đìa máu kia có nửa mảnh giấy màu vàng.

Hắn… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương? Mảnh giấy kia có lẽ là khế ước mà chỉ còn lại non nửa tờ. Linh Tử lấy đậu nành chuẩn bị sẵn ra, đặt trong lòng bàn tay hắn nói: “Giữ lấy đậu nành.”