Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 161 + 162

Chương 161

Thị Tử phiền não

Thị Tử thở nặng nề, Hạnh Phúc đứng dậy đi tới cạnh Linh Tử, nói khẽ: “Có lẽ là đụng phải Quý Ất.”

“Ừ. Sao cũng được, quan trọng nhất là ổn định dương khí nó đã. Nó là quỷ tử,  nhưng cũng là người sống. Có vẻ âm khí đã đổ vào cơ thể quá nhiều chưa tán ra hết được. Gọi cho mẹ con, kêu bốc cho nó một thang thuốc, nấu thuốc rồi đưa vào bệnh viện luôn.”

“Dạ.”

Thị Tử không nói gì, thở từ nặng nề đã chuyển sang yếu ớt. xe cấp cứu vẫn chưa tới, Mập mắt đã đỏ hoe: “Nó sao thế? Nó bị sao thế?”

Chủ tiệm thì vội nói: “À, có thể đưa sang góc bên kia không? Hắn như thế… lỡ chết cũng… đừng chết ở trước cửa tiệm tôi nha.”

Mập xông tới túm lấy cổ áo ông ta: “Cút sang một bên cho tao! Còn nhân tính không hả?” Biểu tình của hắn dường như ông ta chỉ cần nói thêm một câu nữa là hắn sẽ đánh chết mới thôi.

Thần Ca kéo Mập ra, cũng hét to: “Thị Tử không sao đâu, không sao đâu mà! Bình tĩnh chút nào!”

Linh Tử lắc đầu: “Đúng là đám trẻ trâu. Còn tưởng A Thần đi theo Tiểu Cảnh bao năm vậy có thể xuất sư rồi, vậy mà không có đằm lại tí nào.”

Hạnh Phúc nói đỡ: “Cũng không hẳn, bình thường hắn vẫn một mình gánh vác hết. nhưng, có lẽ do tâm lý có chút bị suy sụp…”

“Thì khác cái gì? Chuyện này ai chưa từng gặp, nếu chỉ vậy đã suy sụp thì chẳng phải chờ chết sao?”

Hạnh Phúc cũng không biết phải nói sao, nhìn hai người lắc đầu.

Xe cấp cứu đưa Khúc Sầm Sĩ đi, cả đám cũng lên xe lái theo. Mập giờ cũng không còn tâm trạng mà xem cánh cửa kia. So với anh em mình thì cánh cửa có là gì.

Nhưng Linh Tử vẫn có tâm. Ông đi tới chỗ ông chủ đang khó chịu, bất an, còn cả sợ hãi nói: “Cánh cửa kia cứ để thế đi, đừng động vào.” Ông tính nói là cánh cửa đó còn cần dùng nữa, cho chút tiền là xong, nhưng do dự một lát rồi nói: “Động tới sẽ có thể đánh động tới mấy thứ kia đó.”

LinH tử cảm thấy, nói vậy so với việc đưa thêm tiền còn có tác dụng hơn nhiều.

Ông chủ vội gật đầu, chỉ mong bọn hắn mau mau rời đi. Mấy hôm trước lẽ ra không nên đồng ý với đề nghị của đám người này.

Phía bên ngoài phòng cấp cứu, cả đám không gọi báo cho ai. Chuyện này biết báo ai đây? Ông bà nội thị Tử sao? Linh Tử sẽ bị mắng chết đó. Báo Thiên Ti sao? Thôi, bỏ đi. Chuyện này lập trường của Thiên Ti bọn hắn không dám chắc, không nên mạo hiểm.

Ngoài cửa phòng cấp cứu im lìm, thời gian chậm rãi trôi. Chẳng ai còn quan tâm tới ăn chiều. Chớp mắt đã 9 giờ.

Mập dựa người vào bức tường trắng tinh của bệnh viện mà nghẹn ngào: “Nếu không phải tại tôi cứ lải nhải đòi phá cửa đó thì Thị Tử không ra nông nỗi này.”

Hạnh Phúc lườm hắn, lấy điện thoại ra, nói khẽ: “Mẹ à, chuẩn bị xong chưa? Bọn con… năm người bọn con chưa ăn tối.”

THần Ca dựa vào bên cạnh Hạnh Phúc hỏi nhỏ: “Thị Tử không sao thật không?”

“Ừ, không sao đâu, cho dù có thì cũng không phải chuyện lớn.”

Vừa nói xong thì cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sỹ bước ra: “Ai là người nhà?”

Linh tử bước tới trước. Mập định đi theo thì bị Thần ca kéo lại.

Bác sỹ nói: “Trên tay bệnh nhân sao lại bị thương? Đến tận mười mấy vết thương. Nhưng chỉ là trầy xước ngoài da, đã bôi thuốc, không cần băng bó. Nếu băng lại sợ sẽ sinh mủ. Ngày mai quay lại kiểm tra vết thương. Giữ vết thương khô đó. Giờ anh đi với tôi lên văn phòng, tôi viết hướng dẫn chăm sóc cho, rồi anh đi đóng tiền.”

Hai người đi về phía văn phòng bác sĩ. Mập chạy theo sau hỏi: “Bác sĩ! Bác sĩ! Vậy nó phải nằm viện mấy ngày?”

Bác sĩ ngạc nhiên nhìn Mập: “Đóng tiền, lấy thuốc là có thể về. Bị thương ngoài da mà nằm viện gì. Mai nhớ tới sát trùng vết thương là được.”

“Không ở bệnh viện? Nó… Nó…” Mập chỉ vào trong phòng cấp cứu, không tin được mà nói: “Nó hộc máu á?”

Bác sĩ cau mày: “Không phải là cắn trúng lưỡi sao? Vết thương hơi lớn. Phun chút thuốc, uống vitamin E, mấy ngày là ổn. Có gì to tát đâu? Nằm viện cái gì? Bệnh viện không đủ giường đâu!”

Bác sĩ và Linh Tử vừa rời đi, Hạnh Phúc đi tới vỗ vai Mập đang ngơ ngác: “Khóc nữa đi chứ!”

Mãi lúc sau Mập mới hồi phục nói: “Không thể nào?” Lúc nhìn thấy, Thị Tử là đột nhiên ho khan rồi hộc máu, mãi lâu sau mới mở mắt ra, lại còn thở dốc không ra hơi, máu chảy ra từ khóe miệng khiến hắn thật sự cho rằng… cho rằng… vậy mà giờ thành ra chỉ bị thương ngoài da và cắn trúng lưỡi thôi sao?

“Bác sĩ có phải là chưa kiểm tra kỹ không?” Mập hét to.

Hạnh Phúc lấy điện thoại ra gọi cho mẹ: “Mẹ, Thị Tử không cần nằm viện, chỉ bị thương ngoài da thôi. Mẹ nấu ít cháo thịt bằm đi, chút bọn con về thì Thị Tử cũng chỉ có thể ăn chút cháo thôi.”

Mọi chuyện xong cứ thế, nộp tiền, lấy thuốc, rồi về nhà Kim Tử.

Cả con đường Thị Tử đều không nói chuyện, tuy tỉnh táo, nhưng lại không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Mập, chỉ lâu lâu chớp mắt.

Biểu hiện của hắn khiến Mập càng sốt ruột, Mập nghĩ không biết chút nữa có cần quay lại bệnh viện nhờ bác sĩ kiểm tra lại não cho Thị Tử không.

Xe dừng lại trong khu vườn rậm nhà Kim Tử, Hạnh Phúc chịu không nổi Mập cứ lèo nhèo, nói: “Nó không đáp là vì trong miệng đau, không nghĩ tới nói chuyện, không muốn nói.”

Mập lúc này mới im lặng.

Lên nhà, mọi người trước tiên là ăn uống. Suốt từ bốn rưỡi căng thẳng tới chín rưỡi, lại còn lo lắng khẩn trương, thật khiến người ta đói bụng.

Kim Tử chuẩn bị cho bọn hắn một bàn đồ ăn ngon. Nhưng trước mặt Thị Tử chỉ có một chén cháo thịt bằm. Kim Tử nói: “Ăn chút cháo đi, ăn xong thì phun chút tây qua sương(*) vào, mai sẽ đỡ hơn rất nhiều.”

(*)Tây qua sương -  Tây qua là Dưa Hấu: là khoét một lỗ nhỏ ở trên đầu quả dưa, cho Huyền minh phấn vào trong rồi lấy miếng dưa đã khoét ra đậy kín lại, treo ở chỗ thoáng gió, sau vài ngày mặt ngoài quả dưa tiết ra một lớp sương trắng, lấy đó mà dùng. Cái này Mèo mới gg xong thấy xọp bi có bán nha, đã o đờ, xài thử có tác dụng sẽ báo cáo tiếp hihi.

Kim Tử dì cho bọn hắn chuẩn bị một bàn ăn ngon. Chỉ là Thị Tử trước mặt phóng một chén lớn nấu đến lạn lạn cháo thịt. Kim Tử dì còn nói: “Ăn trước điểm. Ăn xong rồi liền phóng dưa hấu sương. Ngày mai là có thể hảo rất nhiều.”

Thị Tử miễn cưỡng ăn một miếng, mấy thứ cháo thịt bằm lổn nhổn này thật sự không hợp khẩu vị hắn. Hơn nữa, hắn còn phải dùng tay trái cầm muỗng do tay phải nát bấy không dám chạm vào luôn. Nhưng mà thực sự hắn không còn lựa chọn nào khác, đành ngồi nhìn mọi người ăn đồ do ba Hạnh Phúc nấu như giò heo chiên giòn, sườn xào chua ngọt, trong lòng hắn vô cùng khó chịu mà lẩm bẩm: “Không công bằng.”

Linh Tử thấy hắn mở miệng thì hỏi: “Đỡ rồi hả? Có thể kể lại mọi việc chưa?”

Khúc Sầm Sĩ lườm ông, cố ăn một lúc, rồi mới lấy điện thoại ra, dùng tay vẽ vời lại câu chuyện đã xảy ra. Thực sự, hắn không nghĩ tới việc nói chuyện chút nào, mỗi lần nói đều vô cùng đau đớn.

Gần một tiếng hắn mới diễn tả xong mọi chuyện. Linh Tử no nê rồi ngồi nhâm nhi trà cùng ba Hạnh Phúc, từ tốn ngồi xem xét mọi chuyện.

Hắn nói tới chuyện dùng tay không đưa vào trong khe hở tính lấy mảnh giấy vàng kia ra, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang tới gần, cảm giác vô cùng lạnh lẽo.

Thị Tử không quá quen thuộc với việc kiểm soát không gian này, lẽ ra, hắn có thể khống chế không gian mình tạo ra, có thể giam giữ người bên trong, cũng có thể không cho người khác xâm nhập. Nhưng Thị Tử không làm được điều này, âm khí trong cơ thể cũng không mạnh, hơn nữa, hắn lại toàn tâm toàn ý với mảnh giấy vàng kia nên đến tận khi thứ lạnh lẽo kia tới gần mới cảm nhận được.

Bởi vì chỉ có hắn và cánh cửa là được ánh sáng rọi xuống, xung quanh chỉ là bóng tối nên hắn không thể nhận ra thứ tới gần là gì. Hắn biết chỉ còn cách rời đi thì thứ kia sẽ không làm gì được mình, nhưng hắn lại không đành lòng từ bỏ mảnh giấy kia, có lẽ đó chính là cơ hội duy nhất khiến Tinh Tinh thay đổi ý định. Nếu như hắn từ bỏ, hắn sẽ không còn cơ hội nào để tiếp cận được khế ước này.

Thị Tử không sợ hãi, cố gắng hơn nữa cho tay vào khe hở, ngay khi hắn túm được một góc của tờ giấy vàng thì từ trong bóng đêm một bàn tay xuất hiện đánh thẳng vào ngực hắn, hắn vội lùi vè sau. Vốn dĩ không gian này là của hắn và có thể thay đổi theo ý niệm của hắn, trong lòng hắn khi đó chỉ có một suy nghĩ: “Rời đi! Mau rời đi!”

Khi lùi về phía sau đột nhiên hắn vấp phải thứ gì đó nên té ngã, lúc này hắn mới cắn trúng miệng mình. Lúc ngã xuống, đột nhiên khụ một cái… máu từ trong miệng mới phun ra.

Tỉnh lại, mở to mắt hắn thấy Mập đang khóc nghiêng trời lệch đất. Há miệng định nói chuyện thì nhớ lại cảm giác sợ hãi khi bị bàn tay kia đánh trúng, lại thêm phần miệng đau nên thôi dứt khoát không nói gì.

Mập sau khi hiểu rõ thì thấy mình đúng là rất mất mặt, lại thêm cả Kim Tử đang ở đây càng làm hắn xấu hổ. “Tao nói mày này Thị Tử, mày thoát rồi thì trơ mắt ra nhìn mọi người lo lắng à? Mày không nhịn đau mà nói một lời báo bình an cho mọi người được sao?”

Thị Tử lườm hắn không nói lời nào.

Hạnh Phúc cắn quả táo, cười nói: “Ha ha, nó mà nói thì làm sao thấy được dáng vẻ khóc lóc của cậu?”

Mập lại liếc Hạnh Phúc tới trắng cả mắt, tức giận nói: “Có mỗi bàn tay đánh tới mà sợ gì? Đó là ai?”

Thị Tử viết: “Không biết, giữa bóng tối chỉ có một bàn tay đánh tới.”

“Phi thủ man(*) sao?” Hạnh Phúc hỏi.

(*)飞手蛮 Phi – Thủ - Man; với phi là bay, thủ là bàn tay, man của dã man. Mình thật sự không biết dịch như thế nào luôn ấy. T.T

“Không đâu!” Thần Ca nói, hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. “Trong không gian đó Phi Thủ Man không vào được. Cơ bản phi thủ man không có ý thức, thứ kia hẳn là có người thao túng.”

Linh Tử nói: “Hẳn là Quý Ất đi. Lúc trước ba của Thị Tử có một chiêu là dùng giấy xếp thành đồ vật rồi sai khiến đi làm việc. Chuyện này từ thủ pháp hay cách hành động đều cho thấy có khả năng cao là Quý Ất làm.” Vừa nói, ông vừa lấy ra mảnh giấy màu vàng kia từ trong túi ra.

 

Chương 162

Nước mắt của Thiên Ti

Mảnh giấy vàng bị xé nham nhở, giấy là loại giấy chuyên để vẽ bùa.

Mọi người cùng đi về chỗ bàn dài nghiên cứu mảnh giấy.

Trên mảnh giấy không có chữ, chỉ có vết máu loang lổ có vẻ mới tinh, có lẽ đều là máu của Thị Tử.

Mập nuốt nước bọt, “Thật chứ, náo loạn mấy tiếng liền chỉ có một mảnh giấy không chút manh mối, không chừng chẳng có tác dụng gì.” Thị Tử lại lườm hắn, cái gì mà không chút dấu vết, máu đó, máu quá trời đó!

Mập nói tiếp: “Ráng thêm chút nữa chắc có được vài chữ, kiểu điều khoản gì đó chứ nhri.”

Thần Ca thở dài: “Được rồi, dù sao đi nữa chỉ cần mọi người không sao là được. Cho dù đạt được mục đích thì cũng không đáng để chúng ta dùng mạng đánh đổi.”

Thị Tử lại giơ tay lên để lỗ chuỗi hạt trên cổ tay, biểu thị rằng hắn phải dùng tính mạng đánh đổi, chứ không thì sớm hay muộn hắn cũng mất mạng.

Thần Ca vỗ vai hắn nói: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp.”

Thị Tử do dự một chút, viết hai chữ “Thiên Ti”.

Hạnh Phúc nói: “Cậu lo ngày mai gặp Thiên Ti phải làm sao chứ gì, cái bộ dạng cậu thế này mai còn lái xe được sao? Thôi đi, để đó chị đây giúp cậu đưa đón bạn gái vài ngày, đảm bảo không để tình địch của cậu đón đi mất đâu.”

“Con không cần đi làm à?” Kim Tử chen ngang.

“Mẹ, bạn gái nó đi học sớm hơn giờ con đi làm mà, đưa đi học rồi con đi làm vừa đúng giờ. Mà vừa vặn con cũng muốn ngắm mỹ nam trong truyền thuyết của tụi nó coi sao.”

***

Trong Tinh Duyên, viên dạ minh châu nhu hòa chiếu sáng trong phòng ngủ, Thiên Ti thay chiếc váy ngủ mỏng mềm, ngắm nghía chuỗi vòng pha lê trong tay. Hôm nay rảnh rỗi cô đã nghiên cứu kết được vòng kiểu mới, thật sự rất đẹp.

Cô lấy điện thoại ra. Mới 10 giờ, có lẽ Thị Tử vẫn còn thức.

Theo lời ba nói thì sẽ không lấy mạng Thị Tử trước tháng bảy âm lịch, như vậy từ giờ tới đó cô và Thị Tử có thể công khai bên nhau, dù sống hay chết cũng là sau ngày 14 tháng 7 đó.

Cô bấm dãy số quen thuộc, thì nghe có tiếng bước chân đi vào, ngẩng đầu lên thì thấy Tinh Tinh.

Tinh Tinh vẫn mặc đồ ban ngày, thậm chí còn mặc áo khoác lông màu trắng, tay cầm ngọn đèn lồng âm giới, nhẹ nhàng đặt vào góc tường: “Thiên Ti, ngày mai em hỏi Thị Tử một món đồ đi.”

“Sao vậy, chị?”

“Em nói Thị Tử lấy món đồ hắn lấy được từ Tinh Duyên, ngày mai giờ Dậu đem đốt ở tiệm quan tài trong con ngõ nhỏ kia.”

“Tại sao? Thị Tử… anh ấy đang giữ cái gì?” Thiên Ti hoang mang.

Nhớ tới chuyện chị từ chợ quỷ ra lần trước, xem ra đây là ý của ba. “Không phải ba nói tới quỷ tiết tháng 7 mới ra tay với Thị Tử sao? Sao giờ lại phải làm như vậy?”

“Không phải là ba, mà vì chị! Thiên Ti, em cứ nói vậy với Thị Tử đi, nếu không thì chưa tới mùng một em đã không thấy chị rồi.” Tinh Tinh nói ngắn gọn, không giải thích thêm. Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào thương cảm. Nói rồi rời đi.

Thiên Ti ngồi trên giường, tay ôm viên dạ minh châu, trong đầu lùng bùng khó hiểu, cô suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Thị Tử. Nhưng không ai nghe máy! Tại sao vậy nhỉ? Rốt cuộc đã xảy ra chuỵện gì khiến chị thành ra như vậy, Thị Tử lại không nghe điện thoại nữa?

Thiên Ti buông viên dạ minh châu ra, đi thay quần áo. Cô không thể không hay không biết gì ngu ngơ như vậy.

Nhưng mà khi thuê taxi chạy tới căn hộ Thị Tử thuê thì chỉ thấy bụi phủ đầy ở then cửa, rõ ràng đã lâu không có ai ra vào.

Thị Tử không có ở đây sao?

Thiên Ti cũng không suy nghĩ nhiều, gõ cửa nhà kế bên. Căn hộ đó là một cặp vợ chồng trung niên ở, người phụ nữ cảnh giác nhìn cô: “Tìm ai?”

“Xin hỏi, Khúc Sầm Sĩ nhà kế bên không biết các vị có biết không ạ? Có biết anh ấy đi đâu không ạ?”

“À, không ở đây lâu rồi.” Nói xong thì đóng cửa lại.

Thiên Ti ngơ ngẩn. Thị Tử không phải ở đây sao? Cô chỉ biết là Thị tử ở đây thôi.

Thiên Ti vội gọi lại cho Thị Tử, gọi đi gọi lại. Lúc này cô mới nhớ Thị Tử từng nói là sẽ dọn về nhà ba mẹ ở, nhưng cô không biết địa chỉ nhà ba mẹ hắn.

Vì sao chị lại nói như thế? Vì sao cô không biết chuyện gì cả? Vì sao cô không tìm thấy Thị Tử? Vì sao Thị Tử không nghe điện thoại?

Thiên Ti gấp tới mức đỏ vành mắt đỏ hồng nhưng không tìm được chút biện pháp nào.

Dưới cái rét căm căm của đêm đông, lối đi bộ lâu lâu có vài con ma men đi qua. Cô gái với dáng người bốc lửa, váy ngắn hồng nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ trở nên đặc biệt nổi bật.

Thỉnh thoảng cũng có vài tên lưu manh tới nói vài câu kiểu “Ồ bé ơi sao đi một mình trễ vậy?” hay là “Mỹ nữ à em rớt đồ kìa.” “Bé cưng đi chơi với chú nào, bao cả đêm thì bao nhiêu tiền?”…

Nhưng nói, chỉ là nói. Không ai dám động vào cô. Không phải vì nhát gan, mà là sau khi nhìn kỹ sẽ cảm thấy cả người cô như bọc trong một luồng tử khí lạnh buốt, như thể mới bò ra từ trong tủ lạnh vậy.

Thiên Ti cũng không biết bị tới người thứ mấy nhìn thấy rồi vội bỏ chạy sau khi nói lắp bắp “Ma”.

Cô đi từ tiểu khu cũ kia tới tận chợ đêm phồn hoa, cũng không biết đã đi từ lúc nào, nhưng giờ đã 3 giờ sáng. Sương đêm phủ xuống khiến cô cũng cảm nhận được hơi hơi lạnh lẽo. Suốt mấy giờ đồng hồ qua, cô suy nghĩ rất nhiều, toàn bộ là suy  nghĩ về mối quan hệ với Thị tử.

Trước đây cô không cảm thấy mình có quá nhiều thứ xa lạ với hắn, nhưng tối nay, cô lại không thể tìm được hắn. Trước đây, là hắn đưa cô vào thế giới của mình, nhưng lại không đưa cô về nơi hắn đang sống. Hắn… chẳng lẽ vẫn đề phòng cô?

Thiên Ti cười đau khổ, tự cảm thấy mình rất ngốc.

Khúc Sầm Sĩ nói, sẽ cướp cô đi, cô tin.

Khúc Sầm Sĩ nói, hắn sẽ cưới cô, cô cũng tin.

Khúc Sầm Sĩ nói, muốn đưa cô tới thành phố C, mở cho cô một tiệm hoa, cô cũng tin.

Nhưng giờ đây, dường như có việc gì đó giữa chị và người yêu của mình, cô lại không tìm thấy hắn.

Hiện giờ, cô đã lang thang trên đường bao lâu rồi? Hắn có đau lòng không? Tại sao hắn không nghe điện thoại? Hắn đang ở cùng cô gái khác sao?

[Mèo: Tui nói thiệt nha, tui xài iPhone, cứ sau 10h là ko có notify gì hết ráo. Chưa kể lỡ mà Mèo ngủ, là auto cho về chế độ máy bay =)))))]

Yêu Thị Tử là cô dùng chính sinh mệnh của mình để đánh cược. Việc đánh cược này thậm chí còn ảnh hưởng tới cả sinh mệnh của chị. Nhưng cô lại tự nguyện mạo hiểm vì hắn.

Thiên Ti lại gọi lần nữa, trong lòng tự nhủ là gọi lần cuối. Hắn mà vẫn không nghe thì coi như trong lòng hắn không có cô, sau này cô sẽ chỉ coi hắn như khách thường của  Tinh Duyên.

Di động đổ chuông, kế tiếp là giọng nữ vang lên: “Xin chào, bạn tìm Thị…”

Thiên Ti cúp máy. Là nữ. Cả đêm cô cố suy nghĩ tránh né chuyện này, thậm chí có nghĩ tới cũng vội nghĩ sang chuyện khác. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt cô như vậy.

3 giờ sáng, điện thoại của  Khúc Sầm Sĩ do một cô gái nghe! Giọng nữ kia còn khê nồng như đang ngủ. Nghĩa là sao?

Thiên Ti ngửa đầu nhìn bầu trời đêm nay không có ánh trăng cũng không có sao sáng, thỏ dài, rồi nước mắt lăn xuống cùng với khóe môi cười chua chát.

Chị nói đúng. Cuộc sống con người chỉ có vài thập niên, có gì đáng lưu luyến? cô còn từng vì hắn mà ngây thơ nghĩ tới chuyện đi khiêu khích ba.

Thiên Ti tiếp tục mỉm cười nhưng nước mắt lại ngăn không được mà chảy dài trên gò má.

***

“Cúp máy rồi!”

Hạnh Phúc vứt điện thoại lại cho Thị Tử. Giữa đêm Thị Tử đập cửa rầm rầm khiến cô tỉnh giấc. Vì tình trạng của Thị tử hiện tại không thể ăn cơm ngoài nên Linh Tử quyết định Thị Tử sẽ ở nhà Kim Tử vài ngày cho tới khi vết thương trong miệng khỏi, và vết thương trên tay kết vảy.

Thường bọn hắn ba gã con trai ở cùng với nhau chủ yếu là gọi cơm ngoài về ăn, nên ít nhất là tới khi hắn có thể ăn uống được bình thường.

Thị Tử giờ, cháo muốn nấu ăn được cũng phải ba tiếng mới xong, tay thì không thể dính nước, muốn tắm cũng khó chứ đừng nói giặt đồ. Nên ở lại nhà Kim Tử là tốt nhất.

[Mèo: Không hiểu, hoàn toàn ko hiểu, cơm có thể đặt ở ngoài, chả lẽ cháo thì không? Tay không dính nước, thì cho vô máy giặt hoặc mang đi giặt ở ngoài. Ủa ủa… sao khó khăn vậy ta?]

Chính vì thế, từ đêm nay Thị Tử sẽ ngủ trong thư phòng nhà Kim Tử, nghe nói trước đây là phòng của Linh Tử, nghe đồn còn có một vài thứ quý báu vui vẻ của Linh Tử ở đây.

Nhưng cũng không biết đêm nay Thiên Ti đã gọi bao nhiêu cuộc. Lần nào Thị Tử cũng định nghe, nhưng há miệng ra là đau đớn, có phun tây qua sương nhưng mà vẫn không thể nói được. [Mèo: thì nhắn cho người ta cái tin nhắn, chời ơi!!!!!]

Một lúc lâu sau, di động không đổ chuông nữa, THị Tử còn đang lo lắng không biết có phải Thiên Ti xảy ra chuyện không. Hắn cứ phập phồng lo sợ suốt. 3 giờ sáng, điện thoại lại đổ chuông, Thị Tử thật sự lo lắng. Hôm nay không phải Thiên Ti có chuyện chứ! Hơn nữa, nếu như kẻ kia là Quý Ất thì liệu Thiên Ti đã nghe tin gì rồi? Có phải đang lo lắng cho tương lai hai người không?

Hắn vội ôm điện thoại đi gõ cửa phòng Hạnh Phúc. Lúc đó cô đang ngủ say sưa, Thị Tử cũng chẳng nói gì, chỉ đưa điện thoại cho Hạnh Phúc.