Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 163 + 164

Chương 163

Bị uy hiếp

Hạnh Phúc đang ngủ, đầu tóc bù xù, mắt lim dim nhìn hắn, nhận điện thoại thấy hai chữ Thiên Ti thì hiểu ngay, vội nghe máy: “Xin chào, bạn tìm Thị Tử hả? tôi là chị nó. Alo?” Cô trả điện thoại cho Thị tử “Cúp máy rồi.”

Thị Tử nôn nóng, nhưng miệng hắn thế này chỉ có nước dãi chảy ròng ròng chứ nói được gì.

Hạnh Phúc mắt sụp cả xuống: “Thôi ngủ đi, mai chị đi đón rồi giải thích cho, mấy giờ rồi chứ.” Nói xong thì đóng cửa quay về với giường thân yêu.

Thị Tử trong lòng buồn bực và lo lắng, không biết Thiên Ti có chuyện gì. Hắn cứ thế loay hoay tới sáng. Thực ra hắn biết với năng lực của Thiên ti thì cũng không có chuyện gì lớn, cho dù đêm nay Quý Ất có ra tay cũng không phải là với Thiên Ti. Thiên Ti hoàn toàn không biết gì về việc này.

Đến khi Thị Tử lấy hết can đảm gọi lại thì bên kia đã tắt máy.

7 giờ sáng, Thị Tử vội gõ cửa phòng Thị Tử.

Hạnh PHúc còn chưa ra thì Kim Tử đã nói: “Sớm vậy mà làm gì vậy hử? Ta nói này Thị tử, ở nhà không dậy sớm vậy chứ? Tối qua khuya lắc mới ngủ, con đi gọi nó dậy, chút nữa nó lên cơn bây giờ đó.”

Quả thực Thị Tử đã chạm vào cấm kỵ của Hạnh Phúc. Cô nàng chưa bao giờ bị ai gõ cửa gọi dậy. Hạnh Phúc đùng đùng nổi giận, sập cửa phòng đi ra ngoài, đang hùng hổ muốn mắng người thì nhìn bộ dạng cún con đáng thương của  Thị Tử lại không đành lòng mà đành tha cho hắn. Hạnh Phúc vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đi đón bạn gái hộ thằng em.

Thị Tử vốn đòi đi theo, nhưng Kim tử giữ lại, chút nữa hắn còn phải uống thuốc bắc, rồi còn phải phơi nắng chính Ngọ.

Do đó, sau cùng chỉ có Hạnh Phúc đi đón Thiên Ti một mình.

Hạnh Phúc lái xe Thị Tử đi, cái này chính là Thị Tử viết giấy đề nghị lúc sáng. Vì lo trời lạnh, Hạnh Phúc ở trong xe mà Thiên Ti không thấy thì hai  người lại lỡ mất nhau. Thiên Ti biết xe của Thị Tử nên chắc chắn sẽ chủ động đi tới.

Nhưng Hạnh Phúc đã dừng xe ở đầu ngõ, gọi cho Thiên Ti nhưng vẫn tắt điện thoại.

Cô rên rỉ: “Hay điện thoại hêt pin ta. Không nên vậy chứ.”

Hạnh Phúc quyết định lái xe thẳng tới trước cửa Tinh Duyên, như vậy Thiên Ti vừa ra khỏi cửa sẽ thấy ngay.

Sáng sớm, con ngõ còn vắng vẻ, chỉ có lác đác vài tiệm mở cửa nhưng là để đưa trẻ con đi học.

Xe vừa ngừng cô thấy Thiên Ti ra khỏi cửa Tinh Duyên, lại kéo tay một chàng trai đẹp tới mức đảo điên đi ra khỏi con ngõ.

Phản ứng đầu tiên của Hạnh Phúc là nhìn mỹ nam kia, sau đó tự khẳng định đó chính là Hoa Niên.

Nhưng, Thiên Ti đi theo là sao ta?

Hạnh Phúc vội xuống xe, đuổi theo và kéo Thiên Ti lại: “Thiên Ti…”

Cô chưa kịp nói gì Thiên Ti đã rút tay lại, không nói gì mà kéo mỹ nam kia đi tiếp

Sao lại như thế? Hạnh Phúc cũng không quan tâm xung quanh đã có người đi lại, cô lớn tiếng: “Thiên Ti, ý em là sao đây? Em là bạn gái của Thị Tử. Nó vì muốn được bên em mà đã cố gắng vô cùng, còn em lại ở đây đi theo người khác, em  nói rõ ràng cho chị! Em chỉ coi Thị Tử như chơi cho vui sao?”

Thiên Ti quay lại, lạnh lùng cười: “Hạnh Phúc, Thị Tử thật sự quá đáng lắm. Em cũng không phải kẻ cứ bám dính người khác, còn nữa, chị nói hắn cẩn thận một chút, đừng để tới lúc chết cũng không hiểu tại sao.”

Hạnh Phúc đứng chắn trước mặt cô: “Thị tử quá đáng thế nào? Hôm qua nó thật sự có việc nên không nghe máy của em được. Hôm nay tôi ở đây là vì nó nói tôi đến đưa em đi học. Hôm qua thật sự đã có chuyện, lên xe, trên đường đi tôi sẽ kể.” Hạnh Phúc nói.

Thiên Ti là người Thị Tử nhất định sẽ cưới, cô là chị, nếu như thất bại thì bị coi là tội nhân thiên cổ đó. Mà giờ Hoa Niên cũng đang ở đây, hắn là người chưa rõ lập trường nên không thể nói thẳng mọi chuyện trước mặt hắn được.

Thiên Ti vẫn lạnh lùng: “Có việc sao? Hơn nửa đêm, có con gái…” Cô thở dài, không nói tiếp. nói gì nữa bây giờ, nói xong thì người khó chịu vẫn là cô. Cô đã khó chịu cả đêm rồi, nên giờ cô thật sự muốn buông tay! Mọi thứ đều là dối trá!

Thiên Ti kéo Hoa Niên đi về phía trước, nhưng bất ngờ Hoa Niên không di chuyển mà lại khẽ nói với Hạnh Phúc: “Nói Khúc Sầm Sĩ đem đồ đã lấy để lại đi, thứ đó không có tác dụng gì với hắn, nhưng lại khiến Quý Ất lấy cớ này mà đối với Tinh Tinh… làm ơn.” Hắn kéo tay Thiên Ti đi ra khỏi con ngõ.

Đi một lúc, Thiên Ti hỏi: “Chị làm sao? Thị Tử lấy đi cái gì? Sao anh biết chuyện này?”

Ba vấn đề xâu chuỗi cùng nhau, Thiên Ti đều không hiểu. Tinh Tinh nói lững lờ khiến Thiên Ti không hiểu, vì khế ước mà Quý Ất có thể ra lệnh cho Tinh Tinh. Thiên Ti nghĩ sẽ là chuyện xấu. Như vậy, cách tốt nhất là Thị Tử tự giác giao ra.

Hoa Niên nhìn Thiên Ti, cười mê hoặc: “Những việc này tôi cũng không hiểu rõ ràng.”

“Vậy tại sao anh quen chị tôi? Cái này chắc anh biết rõ.”

Khuôn mặt Hoa Niên thoáng chốc cứng đờ, hắn do dự một lúc rồi nói: “Đã là chuyện từ rất rất lâu rồi. Tôi đưa em đi học đã.”

Hạnh Phúc thì đứng đó nghi hoặc, những lời ban nãy nghĩa là sao? Cô không nghĩ ra. Cô dứt khoát lấy điện thoại ra, nói với Khúc Sầm Sĩ: “Chị gọi Mập tới đón cậu, mau tới văn phòng tôi.”

 “A a?”

“Thiên Ti hả? cô ấy theo tình địch của cậu đi học rồi. Thị Tử, bên này có chuyện quan trọng, về Thiên Ti. Tôi đợi ở văn phòng.”

***

Đến văn phòng, Hạnh Phúc làm việc quan trọng nhất trong ngày của cô là tưới nước cho toàn bộ đám hoa cỏ trong phòng. Xong xuôi hết là vừa đúng 9 giờ, là giờ làm việc.

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ làm vang lên thì Thị Tử đã vọt vào trong phòng. Hắn vốn sốt ruột nên vội đây cửa xông vào khiến vết thương trên tay buốt đau. Hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Mập đi sau lưng thấy thế bảo: “Nhanh hơn vài phút có tác dụng gì không?”

Thị Tử mặc kệ, đi tới trước kệ sách nhìn Hạnh Phúc còn đang cầm bình tưới hoa, chờ cô lên tiếng.

Hạnh Phúc chỉ chỉ bên ghế sô pha, đóng cửa, rồi in một tờ giấy từ máy tính ra, đưa cho bọn hắn: “Hai người phân tích hai câu nói này đi.”

Trên tờ giấy trắng chỉ có hai câu.

“Nói hắn cẩn thận một chút, đừng để tới lúc chết cũng không hiểu tại sao.”

“Nói Khúc Sầm Sĩ đem đồ đã lấy để lại đi, thứ đó không có tác dụng gì với hắn, nhưng lại khiến Quý Ất lấy cớ này mà đối với Tinh Tinh…”

Hai người nhìn hai dòng chữ, trầm mặc một lúc. Mập lên tiếng trước: “Là Thiên Ti nói sao?”

“Câu đầu tiên là Thiên Ti nói. Câu thứ hai là Hoa Niên nói.”

Mập nói trước: “Thiên Ti đang cáu, còn vô cùng tức giận, nếu lúc đó Thị Tử đứng trước mặt thì cô ấy sẽ nói chia tay.”

“Ừ, chị cũng cảm thấy thế, cô ấy khó chịu và tức giận lắm. Nhưng mà chị chẳng biết cô ấy bực cái gì, nếu chỉ vì tối qua Thị Tử không nghe điện thoại mà làm loạn thì Thị tử, chị khuyên cậu một câu, con gái như vậy không đáng đâu.”

Thị Tử lắc đầu, không tin vào kết luận này. Hắn chỉ chỉ vào câu nói thứ hai.

Mập đọc to: “Nói Khúc Sầm Sĩ đem đồ đã lấy để lại đi, thứ đó không có tác dụng gì với hắn, nhưng lại khiến Quý Ất lấy cớ này mà đối với Tinh Tinh…”

“Mảnh giấy vàng kia sao? Có chữ nghĩa gì đâu mà Quý Ất phải gấp? hơn nữa, câu nói kia của Thiên Ti có phải là nói Quý Ất sẽ ra tay với Thị Tử không?”

“Ừ, có thể. Chị cũng nghĩ thế. Nhưng mảnh giấy vàng kia không có giá trị thật sao? Nếu nó là một phần của khế ước lại không có chữ trên đó nhưng mà chắc cũng phải có giá trị gì đó, đúng không? Phải như thế thì Quý Ất mới gấp gáp đòi mảnh giấy như vậy, vì chắc chắn nó có giá trị lớn với gã.”

“Tối qua lúc lấy được mảnh giấy thì chưa nghĩ tới điều đó, trên giấy trừ máu của Thị tử thì có thấy gì đâu.” Mập cau mày. Tối qua hắn ngồi cả buổi nghiên cứu mảnh giấy đó.

Thị Tử nóng nảy, lúng búng khó khăn nói: “Có lẽ có dị thường. Đưa đến Trương bá bá làm kiểm tra! Mau!”

 

 

 

 

Chương 164

Kế hoạch 999 đóa hồng

Tuy Thị Tử nói chuyện khó nghe nhưng cả hai người đều hiểu được. Máu của Thị Tử dính trên mặt giấy không ít, có khi nào máu che mất thứ gì không? Cái này phải kiểm nghiệm mới rõ. Cách nhanh nhất là đưa sang cục công an nhờ giúp đỡ kiểm tra. Phải thật nhanh… nếu không thì như hai câu kia, một là Thị Tử có nguy hiểm, hai là Tinh Tinh có nguy hiểm.

Nếu như vậy, phải làm ngay lập tức.

Thị Tử và Mập vừa rời đi thì tổng giám đốc tới, hắn gõ gõ cửa phòng Hạnh Phúc: “Này, dạo này cưng sao vậy ta?”

“Sao là sao?

“Gặp vận đào hoa mở rộng à? Nãy là hai người. Còn thêm người lần trước nữa.”

Hắc tuyến chảy dài trên trán Hạnh Phúc. “Em tôi đó. Hồi nó bé tôi còn thay tã cho nó cơ.” Nói rồi cô lại bục bội, Thị Tử với Mập tới đây rồi, còn Thần Ca thì sao chứ? Đồ đầu gỗ mà, không có việc thì không biết tới tìm cô ăn cơm tán gẫu sao?”

Yêu đương với Thần Ca thật mệt mỏi. Cơ mà, trừ Thần ca ra thì cũng không có ai chịu yêu cô.

Thị Tử và Mập vừa tới cục công an thì cả tổ hình trinh sầm sập chạy ra xe. Đội trưởng đi ngang đặc biệt nhìn Khúc Sầm Sĩ, hắn cũng chú ý tới vết thương trên tay Khúc Sầm Sĩ.

Mập nhìn đội trưởng, thuận miệng hỏi một câu: “Án tử hay gì mà gấp thế?”

Đội trưởng nói: “Bắt cóc con tin.”

“À, vậy không liên quan tới bọn này!” Mập đi vào trong. Hắn còn đang nghĩ, miễn không phải chuỗi hạt mất tích hay moi tim thì bọn hắn không cần phải quan tâm.

Đội trưởng cũng lên xe. Một cảnh sát trẻ nói: “Đội trưởng, Thị Tử và bạn gã, sếp nói với bọn nó nhiều vậy làm gì? Cây rụng tiền bị hại ra sao anh cũng nhớ mà.”

Đội trưởng lạnh mặt: “Cậu cần dạy dỗ thêm đó!” Nói xong mặt càng trầm.

Ban nãy, hắn thấy tay Thị Tử bị thương, không biết bọn họ đã gặp những chuyện gì. Nhưng hắn biết bọn họ luôn cố gắng, nỗ lực vì những án tử chưa được phá kia.

Cảnh sát, vốn dĩ mỗi người đều mong phá được án tử trong tay mình, vậy nên đội trưởng cũng đang chờ kết quả phá án của mấy vụ moi tim kia.

Việc tới tìm Trương bá bá của Thị Tử lần này không thuận lợi. Trương cục trưởng đang đi họp bên lãnh đạo thành phố không biết khi nào mới về, có khi cả ngày trời chưa về.

Đám Thị Tử không biết Quý Ất mưu toan gì, nếu lão thật sự định giết Tinh Tinh thì đêm nay chính là cơ hội, chỉ cần thêm bớt một phút cũng nguy hiểm khác nhau.

Hắn cũng không nghĩ tới việc mang mảnh giấy tới trước cửa tiệm quan tài mà đốt, khó khăn lắm mới có được chút manh mối, hắn không nghĩ tới sẽ buông tay, cho dù đêm nay Quý Ất ra tay thì hắn cũng không tính cho lão được lợi gì.

Ngồi trong văn phòng cục trưởng Trương, Thị Tử dùng tay trái đun nước, chuẩn bị múc trà ra pha thì Mập bảo: “Uống thuốc! Uống trà cái gì hở?”

Thị Tử ngẩng đầu lên thì thấy hắn đưa thuốc tới. Thị Tử cười. Nếu giờ mà hắn nói chuyện, thì sẽ khen Mập hiền huệ, thích hợp làm tiểu thụ, nói chung là mấy câu linh tinh. Nhưng hiện giờ miệng hắn không nói được nên chỉ đành uống thuốc mà thôi.

Cái này cũng không có gì nặng, dựa theo kinh nghiệm thì tầm ba ngày nữa sẽ có thể nói chuyện nhanh nhẹn. Hoàn toàn lành lặn, thì khoảng bảy ngày.

Mập hỏi: “Chừng nào Trương cục trưởng mới về nhỉ? Chờ nữa trời tối mất.”

Nếu không phải Khúc Sầm Sĩ  không có ở đây chưa chắc thư ký của ông đã cho bọn hắn vào ngồi đợi như thế này. Thị Tử cũng không biết thế nào, đành đứng dậy vẫy vẫy tay rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Không đợi được cục trưởng thì đổi cách, ví dụ như đi tìm Vi thúc thúc.

Xuống tới phòng hồ sơ thì người ngồi trước máy tính chơi trò chơi không phải Vi thúc mà là Diêu Tô Càn.

Thấy Diên Tô Càn, cà Mập và Thị Tử đều khó chịu, sao lại là hắn chứ.

Thị Tử không nói được, Mập lên tiếng: “Này, chú Vi đâu?”

Diêu Tô Càn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn hắn thì cũng ngạc nhiên: “Sao lại là hai người?”

“Cảnh sát Vi đâu?” Mập hỏi lại lần nữa.

Diêu Tô Càn đứng lên khỏi máy tính đi tới trước quầy nhìn bọn hắn, nghiêm túc nói: “Nếu cần hỗ trợ tôi cũng làm được.”

Thị Tử quay mặt đi, Mập không khách khí nói: “Nhóc, cậu không cản đường là bọn tôi mừng lắm rồi. Lần trước chưa giết cậu là may rồi.”

Nói tới vụ việc bị đánh lần trước khiến Diêu Tô Càn cũng lên cơn tức:”Vậy mai tới đi, nhà chú Vi có tang nên hôm nay nghỉ.”

Cả hai đều kinh ngạc, không nghĩ tới đáp án như vậy. Cục trưởng Trương thì chờ tới chiều, chú Vi thì chờ tới mai. Ngày mai, hên hên thì Thị Tử và Tinh Tinh còn sống, còn xui thì thôi khỏi nói, cả hai đều chết!

Hai người lại quay lại văn phòng Trương bá bá, Mập đề nghị: “Hay chiều mình tới trước cửa tiệm đó đốt tờ giấy đi, không thì tối phải làm sao?”

Thị Tử nói: “Không!” Hắn nói thật rõ ràng, và cũng đau tới nhíu mày.

Nhìn tay hắn đi! Nhìn miệng hắn đi. Đã trả giá như vậy chỉ vì mảnh giấy đó thì làm sao có thể từ bỏ?

Đến giữa trưa, thư ký tới hỏi hai người tính toán thế nào? Ý định rõ ràng là đuổi khách. Người ta muốn nghỉ ngơi đó.

Hai người lại phải quay lại nhà Kim Tử. Thần Ca cũng được kêu về.

Đến nhà Kim Tử, biểu hiện của Thần Ca thật tốt, rửa chén, dọn dẹp đều một tay hắn làm, đúng chuẩn con rể tốt. Ăn xong mọi người ngồi suy nghĩ xem chiều nay nên làm gì?

Mập nói: “Tao thấy làm người nên tránh thiệt hại trước mắt, cứ đưa cho Quý Ất di.”

Thị Tử phản đối, giọng nhỏ xíu lại lúng búng nói: “Không được, dù sao tao cũng muốn biết mảnh giấy đó có thông tin gì?”

“Cho dù biết trên mảnh giấy viết gì thì sao chứ? Quý Ất là quỷ, nếu lão ra tay thì khó lòng phòng bị. Tới chừng có kết quả từ cảnh sát thì mày cũng ra ma rồi, đáp án còn ích gì chứ?”

Thần ca nói: “Nếu không, làm giả một cái cho Quý Ất, cố chống mấy ngày?”

“Quý Ất sẽ bị lừa sao?”

Thần ca nhất thời 囧, có chút nôn nóng mà nói: “Nếu không, chúng ta đi tìm Tinh Tinh, coi như này trang giấy có nội dung quan trọng, thì cứ theo kế hoạch, giúp Tinh Tinh thoát ly Quý Ất, chúng ta bảo vệ cô ấy. Dù sao đến lúc đó Thị Tử cũng sẽ có nguy hiểm, chúng ta che chở Thị Tử và che chở Tinh Tinh không phải cũng giống nhau sao?”

Thị Tử cúi đầu nghĩ nghĩ, nói: “Nếu thật sự tới lúc đó thì chúng ta liền đi Sầm gia thôn. Sầm gia thôn có tổ tông nhà em, lại có trận pháp, em tin là Quý Ất không làm được gì đâu.”

Mập nghe không rõ lời THị Tử nói, hỏi Thần Ca: “Nó nói đi đâu á?”

“Không biết. Anh cũng không nghe rõ.”

Nghe thấy thế Thị tử buồn bực, đấm mạnh vào sô pha, nhưng ngay lập tức, Thị Tử liền nói: “Liên hệ Hoa Niên! Đem Hoa Niên kéo xuống nước!”

Tuy vẫn không rõ ràng hắn nói gì, nhưng hai chữ Hoa Niên thì nghe rất rõ.

Thần Ca gật đầu, hắn tận mắt thấy hai người kia dây dưa, hơn nữa Hoa Niên rõ ràng muốn Tinh Tinh rời khỏi Quý Ất, nên nếu lúc này mà liên hệ Hoa Niên thì khả năng hắn chịu giúp là rất cao. Hơn nữa, mảnh giấy trong tay cũng là một lợi thế để thuyết phục Hoa Niên.

Ba người đều gật đầu đồng ý. Nhưng xong lại nhìn nhau, không biết phải làm sao? Kéo Hoa Niên vào cuộc, nói thì dễ, nhưng làm sao tìm hắn?

Mập chọt chọt Thị Tử: “Này, mày gặp mỹ nhân kia nhiều lần rồi sao không xin số hả?”

“Có phải gout tao đâu.” Thị Tử đáp.

Thần ca cũng hỏi Mập: “Còn cậu? nhớ thương mỹ nhân như vậy mà chưa từng liên hệ sao?”

Mập lườm: “Lần sau em hỏi được chưa?”

Thị Tử trầm mặc một hồi nói: “Tìm Thiên Ti.” Sáng nay Hoa Niên chở Thiên Ti đi học.

Mập đã nghe câu chuyện ban sáng, nên nói thẳng: “Mày thấy giờ tìm Thiên Ti thích hợp sao? Hay mày học đòi lãng mạn mua 999 hoa hồng, bày thành chữ Xin Lỗi Thiên Ti ở sân trường đi!”

Thị Tử lườm: “Tao biết cô ấy giận cái gì đâu.”

“Con gái mà, dễ thôi. Giận gì cũng được, mày cứ xin lỗi. Hết giận rồi thì ôm ấp mà hỏi giận cái gì, hỏi để sửa chữa, thế là xong. Hoặc kệ, không hỏi lại, cứ để mọi việc thế, không đề cập lại, là xong.”

Thị Tử không nói chuyện, Mập tiếp tục nói: “Dù sao việc của mày hôm nay là đi xin lỗi. Hôm nay dù gấp gáp việc gì, dù đêm nay mày có thể mất mạng, mày cũng phải đi xin lỗi. Đúng không, Thần ca.”

Thần ca nghe thì sửng sốt, cũng không biết nên nói cái gì. Theo đuổi con gái, hắn không có kinh nghiệm.

Kim Tử bưng đĩa dâu ra đặt trước mặt bọn hắn nói: “Mập này đúng là hiểu con gái đó. Đi thôi, mua hoa hồng đi, nhớ phải làm thật lãng mạn, tốt nhất cầu trời đừng mưa to gió lớn là được.”

Mập gật gù, vỗ vai Thị Tử rồi đứng lên.

Thị Tử cùng Thần Ca cũng đi theo ra cửa.

Tay Thị Tử thế này, chiều nay phải nhờ Mập và Thần Ca hỗ trợ thôi.