Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 165 + 166

Chương 165

Tuồng khổ tình

Buổi chiều – 2:30; ba gã con trai ôm một cái sọt đựng đầy hoa hồng đi tới vườn trường đại học A.

2:30, lác đác đã có lớp vào học, hoặc mọi người cũng tránh n ắng mà đi phòng tự học hay thư viện gì đó, chẳng có mấy người đi lại trên sân trường.

Bọn hắn chọn sân thể dục bên hông trường, bờ tường thoai thoải phủ đầy cây xanh, ngồi trong thư viện hay khu phòng học đều nhìn thấy.

Mập cầm băng keo trong tay, sờ sờ thảm cỏ rồi nói: “May quá, cắm luôn lên cỏ được, đỡ mệt.”

Thần Ca lấy hoa hồng ra, lấy kéo tỉa hoa rồi ném cho mập. Mập nhận lấy rồi cắm lên thảm cỏ.

Thị Tử lại cầm lấy kéo, cố gắng dùng tay trái cắt cuống hoa, để hai người kia cắm thành chữ.

Lúc bắt đầu bọn hắn nghĩ không có gì là khó khăn, nhưng sau một giờ thì đám học sinh bắt đầu đi qua rồi đứng vây quanh xem, bọn hắn bắt đầu thấy mỏi mệt. Mập vốn từ đầu lom khom cắm hoa, giờ chuyển sang ngồi bệt lên vạt cỏ, tay thì đấm lưng: “Chời ơi, tao sắp gãy lưng rồi.”

Thần Ca nghe thấy cũng dừng tay đứng lên vặn mình, nhìn đồng hồ rồi nói: “Bốn giờ rồi đó, cách giờ âm còn một tiếng. Mình phải nhanh tay lên, trời mà tối thì Thị Tử có thể gặp nguy hiểm, Quý Ất nghĩ gì mình không đoán được.”

Thị Tử nói: “Chứ làm sao bây giờ? Dù sao em cũng không đưa mảnh giấy đó cho Quý Ất!” Hắn nói câu này lại vô cùng rõ ràng.

Mập quay sang đám nam sinh, chỉ một  người đứng đó nói: “Cậu đó, qua đây qua đây! Kiếm tiền nào, nhanh nhanh!”

Nam sinh kia mới đầu nghe có hơi hốt hoảng nhưng nghe xong là “Tới phụ cắm hoa nào.” Mập nói tiếp, “Cắm dòng chữ Thiên Ti, thực xin lỗi, một giờ phụ một trăm đồng, nếu trước 5 giờ xong thì thêm hai trăm thưởng, thấy sao nào? Gọi bạn bè cậu tới phụ luôn.”

Nam sinh vội vàng gật đầu, quay đầu lại vẫy bạn học tới. Cơ hội kiếm tiền tốt như vậy, sao lại không kiếm?

Tốc độ được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Thần Ca cũng được nghỉ ngơi một chút. Hắn ngồi bệt xuống sân thể dục cùng Thị Tử, khẽ nói: “Mặc kệ mọi chuyện ra sao, trước 9 giờ phải quay về nhà ba mẹ cậu. Nhà bên đó có kết giới, không phải là kết giới phong thủy thông thường, cũng không phải kết giới chặn ma. Anh nghĩ kết giới đó sẽ có tác dụng với Quý Ất. Tuy chúng ta không biết lão định làm gì nhưng vẫn phải đề phòng trước.”

Thị Tử gật đầu: “Nếu có thể kéo Tinh Tinh đi cùng, thì đêm nay đều ở nhà ba mẹ em, rồi mai đi Sầm Gia thôn.”

Thần ca gật gật đầu: “Lần này nghe hiểu rồi, Sầm gia thôn.” Giọng Thị Tử vẫn vô cùng khó nghe.

Mập cũng  ngồi bên cạnh  nói: “Ừ, cũng còn có mấy tiếng, thực ra tao vẫn nghĩ là có khi Quý Ẩt sẽ không làm gì đâu. Tinh Tinh là con lão, lão còn cần có Tinh Tinh đứng ở quầy bán hàng đó. Lão chỉ hù dọa cho mình cuống lên, sợ hãi thôi. Lão muốn tờ giấy, mình không đưa! Có khi lão còn chưa nghĩ ra phải làm gì kế tiếp, nên mình cứ cẩn thận tính toán thôi. Không chừng hai ba ngày tới, hay thậm chí nửa năm một năm tới lão còn chưa làm gì.”

Đám nam sinh thật sự nhanh tay, hai trăm tiền thưởng chính là động lực.

Chưa tới 5 giờ đã hoàn thanh, nhưng mà ngay lúc Mập đưa tiền trả thì thấy Thiên Ti đang đứng chung với đám sinh viên, nhìn hắn đưa tiền.

Thị Tử lập tức đi tới Thiên Ti trước mặt, dùng giọng quái dị kia nói: “Thiên Ti, thực xin lỗi.”

Thiên Ti khinh miệt cười: “Không cần làm như vậy, bởi vì chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Tôi tin Hạnh Phúc đã kể lại cho anh nghe rồi. Tôi cùng Hoa Niên ở bên nhau. Chúng tôi vốn vô cùng xứng đôi.”

Thị Tử nóng nảy, hắn vốn dĩ không biết Thiên Ti tức giận cái gì, hiện tại còn nói như vậy, nếu là ngày thường Thị Tử đã nói không ngừng nhưng giờ như vậy, hắn chỉ biết kích động mà há to miệng, đau đớn không nói ra lời.

Mập vội chạy tới cười nịnh nọt: “Thiên Ti à, em đừng nóng. Thị Tử nhà bọn anh tới xin lỗi em nè. Còn nữa, để anh giải thích, hôm qua bọn anh có việc khiến Thị Tử bị thương ra nông nỗi này, giờ nói cũng không nói được, em nhìn coi nó đáng thương không, nó sai thì em bỏ qua cho nó cơ hội đi.”

Thiên Ti lại nghĩ tới ba giờ sáng có con gái nghe máy của Thị Tử thì cười lạnh: “Ừ, làm việc lớn đúng không? Cũng không gạt hai người, tôi cũng chẳng phải người tốt, mai này đừng tìm tôi nữa. Tôi có thể đảm bảo sau này sẽ không làm khó dễ gì mấy người, coi như nể phần tình cảm chúng ta trước đây. Tạm biệt.”

Cô xoay người, Thị tử nắm tay cô xoay lại, để cô đối diện hắn. Mặt hắn đầy vẻ tức giận, bất chấp  miệng đau đớn lớn tiếng nói: “Em vì Hoa Niên mà phản bội anh sao?”

Trước khi Hoa Niên xuất hiện, Thị Tử đã nhiều lần nhắm vào Quý Ất nhưng Thiên Ti chưa từng nổi giận, thậm chí còn có chút cam chịu, chờ mong, hy vọng hắn có một ngày có thể đánh bại Quý Ất. Nhưng dạo gần đây sau khi Hoa Niên xuất hiện thì Thiên Ti lại thay đổi. Đột nhiên cô ấy thay đổi, hơn nữa, sáng nay còn đi cùng Hoa Niên, chắc chắn có l iên quan.

Thiên Ti nhìn Thị Tử.

Hắn vốn cao hơn cô hơn một tấc, lại thêm khoảng cách như vậy khiến cô phải ngửa đầu nhìn hắn, cô thấy rõ hắn đang giận. Nhưng, hắn có quyền tức giận với cô sao? Ngày thường đối xử tốt với hắn, hắn không để tâm mà còn đi với người con gái khác, hắn coi cô là cái gì? Cô dùng mạng sống của mình cố gắng vì hắn, hắn hồi báo cô vậy sao? Hay do bình thường cô  đối xử với hắn tốt quá nên hăn quên mất cô là yêu tinh có thể giết người?

Thiên TI bất ngờ nhấc chân lên, rồi dẫm mạnh xuống. Chiêu này của cô chưa có ai thoát khỏi, Thị Tử lại thêm lần nữa kêu lên thảm thiết.      

Vài nam sinh đang vây quanh ồ lên. Thiên Ti là đại giáo hoa của đại học A, đó giờ không có ai chinh phục được, vậy mà đột nhiên có người ngoài vào bắt cóc mất khiến đám nam sinh có chút không cam lòng. Giờ thấy màn kịch này thì không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.

Thiên Ti đi nhanh ra ngoài, có bạn nam la to: “Thiên Ti uy vũ nha!”

Nhưng, không ai nhìn thấy trong hốc mắt Thiên Ti đầy những giọt nước mắt màu hồng nhạt.

Cách đó không xa, Hoa Niên dựa vào chiếc xe thể thao, tự tin chờ Thiên Ti đi ra.

Mập thấy Hoa Niên thì vội chạy qua trước khi Thiên Ti tới thì đứng trước mặt Hoa Niên nói: “Hoa Niên, bọn tôi lấy được khế ước của Tinh Tinh.” Đơn giản, rõ ràng, thậm chí khác hẳn tác phong ngày thường của hắn. Như hắn thông thường sẽ đùa giỡn mỹ nhân một phen, nhưng lúc này hắn thấy công chuyện quan trọng hơn nhiều.

Nụ cười hoàn mỹ trên mặt Hoa Niên bỗng chốc cứng lại, hắn chậm rãi nói: “Ta biết.”

Mập nhìn hắn, giọng vẫn bình tĩnh: “Là sao? Cậu không quan tâm sao?”

Không quan tâm? Làm sao Hoa Niên có thể không quan tâm? Thực ra hắn cũng chẳng quan tâm khế ước gì, đòi hỏi Quý Ất phân phải trái trắng đen gì, hắn chỉ muốn đưa Tinh Tinh đi, đi đến  nơi thật xa, rời nơi thành thị giả dối này. Nhưng hắn biết, bọn họ không lấy được toàn bộ khế ước nên Quý Ất mới có thể ra lệnh như vậy.

“Không đơn giản như mọi ngừoi tưởng tượng đâu. Ta khuyên mấy người nhân còn thời gian thì làm theo gã đi, đừng để cho Tinh Tinh bị liên lụy.”

Trong lúc hai người nói chuyện Thị Tử đã bước thấp bước cao nhảy tới trước mặt Thiên Ti: “Thiên Ti, tại sao vậy? ít nhất em phải cho anh một lý do chứ? Chúng ta không có trải qua sóng gió gì mấy nhưng ít nhất cũng coi như là sống chết có nhau. Tại sao em lại vì cái thằng nhãi kia mà làm như vậy?”

Vì to tiếng nên vết thương trong miệng lại nứt ra, máu lại trào ra từ khóe môi trông rất kinh dị.

Mọi người tò mò vây quanh cũng rì rầm bàn tán câu chuyện cẩu huyết.

Thiên Ti nhìn Mập chặn Hoa Niên, lại nhìn Thị Tử, cô gật đầu: “Hiểu rồi. Anh tới xin lỗi không phải vì muốn giữ tôi lại mà chỉ vì không cho tôi quay về với ba thôi. Mấy người cũng tính giữ chặt Hoa Niên, dùng khế ước khống chế chị tôi. Khúc Sầm Sĩ, với anh tôi chỉ là một quân cờ thôi mà. Đúng rồi, là một quân cờ, nhưng tôi lại quá mạnh nên anh không khống chế được chứ gì.”

Nói xong, cô đi vòng qua Thị Tử tới trước mặt Hoa Niên,  mở cửa rồi lên.

Thị Tử đứng chặn trước xe: “Anh không thể để cho kẻ khác đưa người anh yêu đi!” Hắn phẫn nộ thở hổn hển.

Nhìn xuyên qua kính xe, hắn có thể thấy giọt nước mắt  màu hồng nhạt lăn dài trên má cô. Vì sao Thiên Ti làm thế? Nước mắt của cô là sao? Lý do là gì? Là do Quý Ất sao?

Thiên Ti đi tới bên cạnh xe, muốn mở cửa: “Thiên Ti, xuống xe! Anh đưa em đi! Chúng ta đi Sầm gia thôn! Quý Ất sẽ tìm không thấy chúng ta. Anh đưa em đi!”

Đối với đám sinh viên thì đây đúng là một màn hay. Các nữ sinh vỗ tay cho THị Tử rầm trời.

Hoa Niên nhìn Thiên Ti, thấp giọng hỏi: “Rời đi sao?”

“Đi thôi.” Thiên Ti đáp lời.

Xe vọt đi. Nhưng vì THị Tử đang cầm tay nắm cửa xe nên bị ngã nhào tới trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chạy ra ngoài.

 

 

 

 

 

Chương 166

Hoa Niên tới tìm

Thần Ca vội chạy tới đỡ Thị Tử lên: “May tay em bị thương không có sức chứ không lại nắm chặt bị xe kéo đi thì không biết ra sao.”

Thị Tử nhìn vô cùng chật vật, vết thương trên tay tươm máu, môi cũng đầy máu, tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng máu me vẫn khiến mọi  người thấy ghê người.

Mập đi tới, khẽ nói: “5 giờ.”

Thị Tử thở dài: “Tao sẽ không cúi đầu trước Quý Ất.”

Thần Ca buồn bã gãi đầu. tình huống thế này không ai nghĩ tới.

Trong lúc hai người kia còn đang bần thần thì Thị Tử đã bước tới trước.

Thần Ca liền nói: “Để anh lái xe qua, em muốn đi đâu?”

“Đuổi theo Hoa Niên, đem Thiên Ti cướp về.”

“Nhưng 5 giờ rồi, chúng ta vẫn nên về nhà ba mẹ em cho an toàn.”

“Cho dù tối nay phải chết em cũng không để cho Thiên Ti bị người khác cướp di!” Giọng hắn không lớn nhưng đủ cho Mập và Thần Ca nghe rõ ràng.

Mập bước tới, chuẩn xác chặt một cái vào gáy hắn, giây tiếp theo Thị Tử… xỉu được Mập đỡ lấy, Thần Ca lái xe vào đỡ Thị Tử lên xe chạy nhanh về nhà ba mẹ Thị Tử.

Cùng lúc đó, trên xe Hoa Niên, Thiên Ti đã khống chế được cảm xúc. Hoa Niên đưa khăn giấy cho cô hỏi: “Em thực sự yêu quỷ tử đó à?

“Không cần anh quản! Anh cũng chẳng tốt lành gì. Anh gạt tôi còn nhiều hơn. Anh theo đuổi tôi có phải vì thích tôi đâu, đừng cho là tôi không biết gì.” Thiên Ti lại khóc, dùng khăn lau nước mắt.

Hoa Niên không nói gì. Hắn từng nghĩ nếu Thiên Ti phát hiện hắn và Tinh Tinh biết nhau thì chắc chắn sẽ hoài nghi. Nhưng dù gì thì mục tiêu khiến Thiên Ti và Thị Tử chia tay cũng đã thành công.

“Thật không hiểu, yêu tinh như em sao lại yêu con người? hắn có được vài chục năm sống, yêu hắn chính là bị kịch.”

“Vài chục năm thì sao? Dù là vài chục năm, tôi cũng nghĩ sẽ cùng trải qua với hắn, nhưng hắn lại gạt tôi. Con người vốn không chung tình, điểm này kém xa yêu tinh.” Yêu tinh, cho dù là hồ ly tinh đi nữa, nếu động tâm yêu rồi thì sẽ trước sau như một.

“Hắn bắt cá hai tay?”

“Ít nhất lên giường! Mới tối hôm qua!” Thiên Ti nói.

Hoa Niên nhíu nhíu mi, tối hôm qua? Tinh Tinh nói với hắn chuyện về khế ước, cũng là tối hôm qua. Tối hôm qua Thị Tử bọn họ không phải đi trộm khế ước sao? Sao có thể cùng nữ nhân khác lên giường? Đối với chuyện tối hôm qua Hoa Niên cũng không phải quá rõ ràng, cũng chỉ là từ vài lời của Tinh Tinh mà đi phỏng đoán.

Nhưng Hoa Niên không để tâm quá trình, hắn chỉ quan tâm tới phần khế ước trong tay bọn họ.

***

Mập bỏ điện thoại xuống. Hắn vừa gọi điện cho Hạnh Phúc thông báo bọn hắn hôm nay sẽ ở nhà ba mẹ Thị Tử. Cúp máy, hắn tiếp tục gọi cho một nhà hàng quen đặt cơm chiều, tiền bạc không thành vấn đề, nhưng bữa ăn phải đạt yêu cầu, ví dụ như cháo phải nấu nhừ, thịt phải bằm không được dùng máy xay…

Gọi xong, hắn quay sang nhìn Thị Tử đang ngồi bôi thuốc trên ghế. Thần Ca hết sức cẩn thận nhưng hắn vẫn cau mày vì đau.

Mập bảo: “Ban nãy ngầu lắm mà, sao giờ lại thế này? Tao nói mày á Thị Tử, đâu phải đám nam sinh mười sáu mười bảy tuổi, sao lại trẻ trâu vậy? Lỗ mãng quá mà.”

Thị Tử miệng rướm máu, lười đáp, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Thần Ca bôi thuốc cho hắn xong thì đi tới bàn thờ ba mẹ Thị Tử châm nhang, khấn: “Chú, dì, đêm nay có thể Thị Tử gặp nguy hiểm, chú dì nhớ phù hộ nó, Thị Tử không khấn được, con thay nó khấn vậy, nó…”

“Đừng nói bậy bạ với ba mẹ em.” Thị Tử lúng búng, “Giờ này ba mẹ em đang ngắm sao, để họ nhẹ nhàng chút đi.”

Mập đáp: “Họ mà nhẹ nhàng thì mình xui xẻo. Tao sợ cảm giác này ghê… gặp ma.”

Thần Ca nói: “Chút cậu uống rượu đi, xong say rồi lăn ra ngủ. Lúc ngủ, kéo chăn qua đầu là được. Nghe được gì cũng kệ là xong. Mấy người gác đêm ở nhà tang lễ đều làm vậy thôi.”

“Anh cũng như vậy?”

“Anh có phải người gác đêm đâu, anh là đạo sĩ mà. Người gác đêm đều mời mấy ông già ở bên ngoài tới thôi.”

Nghe hai người nói chuyện như vậy, trong lòng Thị Tử cũng bất an. Hắn tới bàn thờ ba mẹ, rút nhang đốt, rồi đứng đó khấn thầm: “Ba mẹ, con otrai hôm nay bị bạn gái bỏ đó, lại còn vô cùng mất mặt đứng nhìn cô ấy lên xe  người khác, mất mặt hơn nữa là con đứng chặn đầu xe nhưng cô ấy không thèm xuống xe.  Ba, con biết nặng nhẹ thê snào, nhưng mà trong lòng con Thiên Ti đêm nay có thể gặp nguy hiểm còn hơn con đó…”

Hắn nhìn ảnh của ba mẹ, cảm giác thời gian không trôi nữa.

Tiếng đập cửa đôt nhiên vang lên khiến ba người đều giật mình

Nhìn ba mẹ ảnh chụp, thời gian trôi qua đều không có cảm giác. Tiếng đập cửa vang lên tới thời điểm, ba người đều dọa một chút.

 

Thần ca cảnh giác hỏi: “Ai?”

“Nhà hàng XX giao đồ ăn.”

Thị Tử đứng cạnh cửa lúc này mới mở cửa ra.

Ba người cùng ăn cơm. Mập nhìn chén cháo được nấu riêng cho Thị Tử nói: “Nếu không phải là khách quen thì còn lâu người ta mới chịu nấu món không phải đặc sản của nhà hàng đâu. Thị Tử, mày biết chén cháo này của mày bao tiền không hở?”

Thị Tử vì khong thể nói chuyện nên chỉ trừng mắt lườm hắn ra vẻ tao mặc kệ, dù gì cũng là tiền của mày.

Mập nói: “60 tệ nha. Vốn chén cháo có 40 tệ, nhưng vì giao tận nơi  nên thành 60 tệ đó. Tiêu chuẩn nhà hàng đó. Hay á,  mai nhờ chị Hạnh Phúc tới nấu cơm cho mình đi, mình tiết kiệm được tiền.”

Mập nói tiền bạc sao? Thị Tử nghi ngờ nhìn Mập thì thấy hắn bĩu môi về phía Thần Ca. Thị Tử hiểu ngay, cũng ậm ờ gật gù nói: “Tiết kiệm tiền.”

Thần Ca ngẩng đầu lên, lại cúi đầu không nói gì. Khóe môi khẽ nhếch lên.

Căn nhà yên tĩnh được  một lát, lại có tiếng gõ cửa. Ba người ngạc nhiên. Bọn họ ở đây không mấy người biết, cơm hộp giao tới rồi, còn ai nữa?

Nếu là Hạnh Phúc thì sẽ gọi trước. Nếu là Linh Tử thì sẽ tự mở cửa.

Mập buông chén đũa, cảnh giác đặt tay lên khóa cửa hỏi: “Ai đó?”

Ngoài cửa không có trả lời. Chỉ là tiếng đập cửa lại vang lên.

Thần Ca vội dùng chỉ đỏ quấn quanh chiếc đũa, sau đó đi tới đứng cạnh cửa, nhìn sang Mập. Mập lại hỏi: “Ai?”

Ai cũng biết căn nhà này có kết giới, dù hắn không nhìn thấy nhưng cũng biết không được tự ý mở cửa.

Thị Tử cũng cầm sẵn đồng tiền dương trong tay, nấp sau sô pha rồi đưa tay ra dấu ok.

Mập hỏi lại lần nữa: “Là ai?” Trong lòng hắn nghĩ, nếu kẻ bên ngoài vẫn không đáp thì sao? Cửa không mở, rồi cứ thế đứng thế này cả đêm sao? Thôi thì rùa đen rút đầu cũng coi như là chiến thuật, nhưng chẳng lẽ thật sự không ăn không ngủ cả đêm chờ tới sáng à?

Đến lúc bọn họ đã hết kiên nhẫn thì âm thanh ngoài cửa vọng vào: “Ta là Hoa Niên.”

Hoa  Niên ư?

Cả đám ngây người, đồng thời cũng thả lỏng. Nhưng mà Hoa Niên tới làm gì? Nếu ngoài cửa không phải Hoa Niên mà là Quý Ất, lỡ mở cửa rồi có chuyện thì sao? Nhưng nếu đúng là Hoa Niên thì mục đích hắn tới đây là gì? Chẳng lẽ kế hoạch của bọn hắn kéo Hoa Niên vào cuộc có tiến triển sao? Nếu bỏ qua thì chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội sao?

Chẳng lẽ, vì nhát gan, mà bọn họ bỏ lỡ cơ hội này?

Mập nói: “Đánh cuộc một phen?”

Thị Tử lại ra dấu ok. Nhưng Thần Ca lại do dự, hỏi khẽ: “Nếu là Quý Ất thì sao?”

Nếu vậy, có lẽ bọn họ sẽ thua rất thảm, làm không tốt thì Thị Tử có thể mất mạng đêm nay. Từ nhỏ Thần Ca đã đi theo Cảnh thúc, nên tư tưởng cũng y như những tiền bối kia, đó chính là Thị Tử tuyệt đối không thể có chuyện gì được

Thị Tử không nhịn được nói: “Mở cửa đi, chết thì chết!”

Mập cũng gật đầu, quyết định mở cửa. Thần Ca một mình phản đối vô ích, chỉ có thể hít một hơi thật sâu.

Mập mở cửa. Mọi người nháy mắt đều ngạc nhiên vì thật sự là Hoa Niên. Dáng người hoàn mỹ, vẻ đẹp trung tính và khí chất mà Quý Ất không thể nào đóng giả.

Hoa Niên nhìn dáng vẻ cảnh giác của mọi người thì nói: “Ta không có ác ý nha.”

Mập kéo hắn vào, đóng sập cửa rồi hỏi: “Vậy nói nghe coi sao cậu tới đây?” tuy là mỹ nhân bên cạnh, nhưng giờ không phải lúc để đùa bỡn.

“Trao đổi tin tức.” Hoa Niên nhàn nhạt nói.

Lúc gõ cửa hắn đã để ý, nơi này có kết giới, nói chuyện ở đây hẳn là Quý Ất sẽ không phát hiện.