Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ - Chương 167 + 168

Chương 167

Thị Tử và Hạnh Phúc???

Thị Tử nhìn Mập. Hiện hắn không thể nói chuyện nên việc lên tiếng nên giao quyền cho Mập.

Mập ra dấu mời Hoa Niên ngồi xuống, rồi hắn vội ăn nốt bữa tối, vừa ăn vừa nói: “Cậu nói trước đi.” Mập đang muốn tìm hiểu thông tin của đối tác trước rồi mới tính toán được lợi thế của mình.

Hoa niên nói: “Ta muốn xem thứ các người lấy được.”

Hóa ra, Hoa Niên chẳng biết gì. Vậy càng tốt. Mập cười đắc ý: “Một mảnh giấy, lấy từ cánh cửa tiệm quan tài. Hẳn đó là vật quan trọng với Tinh Tinh.”

“Nếu vậy thì thật sự quan trọng.” Hoa Niên dừng một chút. “Có thể cho ta nhìn xem không?”

Mập nói: “Bị máu của Thị Tử làm cho đỏ lè ròi, mấy cái chữ chẳng thấy được gì cả. Nói coi cậu tính làm sao đã, nếu không cậu cũng đâu có tới đây làm gì.”

Thị Tử thầm tặng cho Mập một ngón tay cái khen hay. Chiêu này của Mập nói là máu đã che hết chữ, còn có chữ không thì ai quan tâm, dù gì cũng bị che cả rồi.  phải làm cho Hoa Niên cảm thấy thứ này rất quan trọng, hơn nữa còn đang nằm trong tay bọn họ nữa, để cho hắn đi thuyết phục Tinh Tinh.

Hoa Niên im lặng một lúc rồi nói: “Đưa mảng giấy cho ta, các ngươi cầm sẽ bị nguy hiểm.”

“Cậu cầm cũng nguy hiểm.” Khó khăn lắm mới kiếm được thứ tốt, không thể dâng cho người ta được, hơn nữa đó lại là lợi thế duy nhất của bọn họ, không thể tùy tiện đưa cho người khác được.

Hoa Niên không nghĩ tới nhận được câu trả lời như vậy, hắn vốn nghĩ mọi người chỉ cần có người chịu cầm lấy thứ đó, nhận lấy nguy hiểm thay là sẽ mừng rỡ rồi, ai ngờ lại bị cự tuyệt như vậy.

Hoa Niên hỏi: “Vậy các ngươi muốn thế nào?”

Mập bị hỏi thì cũng không biết phải đáp thế nào, hắn nhìn Thị Tử, Thần Ca cũng nhìn Thị Tử, nhưng Thị Tử thì nói được gì, đành đau khổ đáp: “Anh đưa Tinh Tinh tới Sầm Gia Thôn đi, chuyện bên này để bọn tôi xử lý cho xong.”

Hoa Niên nghe không hiểu gì, đành nhìn sang Mập. Nhưng Thần Ca đã kéo Thị Tử vào phòng thì thào: “Thị Tử, em đưa Thiên Ti đi Sầm Gia Thôn anh không phải đối, đó là quê em, Thiên Ti là bạn gái em. Nhưng Tinh Tinh và Hoa Niên là sao? Nơi đó an toàn nhưng mà đông người vào lỡ phá hủy trận pháp ở đó thì sao? Còn nữa, ba mẹ em cũng ở đó, bọn họ không vui khi có người vào đâu.”

Thị Tử cau mày: “Làm sao bây giờ?”

Thần Ca cũng không biết phải làm sao, Tinh Tinh nếu bị nguy hiểm thì Hoa Niên cũng sẽ không về cùng phe, không biết chừng Hoa Niên còn ngược lại bắt bọn  hắn làm theo để cho Tinh Tinh được an toàn.

Thần ca cùng Thị Tử còn ở nơi này do dự thì Mập ở bên ngoài đã tiễn khách rời đi. Nghe tiếng đóng cửa hai người mới phản ứng lại, vội đi ra ngoài.

Mập mỉm cười xoay người, đứng ở cạnh cửa, Thần Ca vội hỏi: “Sao vậy? nãy em nói gì?”

“Làm nam nhân nếu người con gái mình thích gặp nguy hiểm thì phải liều mình bảo vệ, dù chúng ta nói để cho họ tới Sầm Gia thôn thì hắn cũng không đồng ý, bởi vì hắn phải bảo vệ tôn nghiêm của mình. Cho nên,” Mập hắng giọng, “Em nói hắn, chỉ cần hắn đưa Tinh Tinh cao chạy xa bay thì chắc chắn Quý Ất sẽ đối phó với Thị Tử trước, chúng ta sẽ cố gắng tiêu diệt Quý Ất, cho bọn hắn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới lãng mạn, thấy sao? Quá mê đúng không?”

Thị Tử đứng dựa lưng vào tường nghe hắn giải thích thì gật gù, Thần ca hỏi: “Hắn đáp ứng rồi sao?”

“Việc này hoàn toàn giống với kế hoạch của hắn,  hơn nữa trong kế hoạch của hắn còn không có người ở sau lưng yểm hộ, giờ chúng ta đóng vai trò đó hắn đương nhiên là vui rồi. Tuy nhiên, có thể thuyết phục Tinh Tinh không thì phải coi bản lĩnh của hắn.”

Thị Tử giơ ngón tay cái lên với  Mập. Mập đi tới cạnh hắn, khoác tay lên vai rồi khẽ nói: “Tao với mày là anh em tốt đúng không?”

Thị Tử nhướng mày, nghe Mập tiếp tục nói: “Hoa Niên có nói lý do Thiên Ti giận, mày nghe không?”

Thị Tử lập tức nhìn về phía hắn, chờ hắn tiếp tục nói.

Mập cười: “Mày không coi tao là anh em, vậy thì việc gì tao phải nói cho mày nghe chứ.”

Thị Tử kích động đưa tay kẹp cổ Mập, khiến hắn nhanh chóng đầu hàng: “Tao nói tao nói. Hoa Niên bảo Thiên Ti nói là tối qua có gái trên giường mày.”

Mập nói xong, cả Thị Tử cùng Thần ca đều giật mình. Tối hôm qua cả đám bọn hắn ở cùng nhau, lấy đâu ra con gái trên giường?

 “Không có khả năng!” Thị Tử cũng bất chấp miệng đau đớn là to, kế tiếp vội bụm miệng đau khổ.

“Tao cũng thấy thế, tối qua lúc về nhà mẹ chị Hạnh Phúc, tay mày như thế, miệng thì như thế, làm gì còn tâm trí mà tìm gái ngủ cùng. Nhưng thái độ của Thiên Ti vô cùng quyết liệt, có hiểu lầm gì không? Mày nghĩ coi chứ để thu phục được Tinh Tinh thì Thiên Ti lại đi mất.”

Thị Tử cau mày, nghĩ lại chuyện tối qua, chẳng qua hắn không nghe điện thoại thôi, không lẽ Thiên Ti thần kinh tới mức nghĩ là mình ngủ cùng ai chứ? Tối hôm qua? Tối qua? Con gái?

Năm phút sau, Mập chờ không nổi nữa quay đầu đi vào bếp, Thần Ca ngồi trên sô pha cầm la bàn lại nhìn đồng hồ, dáng vẻ nghiêm túc thế kia thì có lẽ định thức suốt đêm rồi.

Ngay lúc này Thị Tử nói: “Là Hạnh Phúc, tối qua người ở cùng em là Hạnh Phúc.”

Tuy giọng hắn vẫn không rõ ràng nhưng nghe quen mọi người vẫn đoán được hắn nói gì nên Mập và Thần Ca hiểu ngay. Đôi tay đang cầm la bàn của Thần Ca cứng cả lại, mắt không dám nhìn về phía Thị tử. 

Mập la làng: “Hạnh Phúc? Thị Tử, mày điên à?” hắn đi từ trong bếp ra, mấp máy môi nói không thành tiếng bảo Thị Tử phải để ý tới Thần Ca, cho dù là Hạnh Phúc thì cũng không được nói trước mặt Thần ca chứ, đả kích này với Thần Ca lần đầu hoa đào nở thật sự không thể diễn tả đâu.

Thị Tử cũng phát giác mình nói không đúng, muốn giải thích ngay nhưng miệng đau quá, chỉ lắp bắp ngồi cạnh Thần Ca nói: “Không phải, là… em ngủ thư phòng, Hạnh Phúc tỷ ngủ phòng cô ấy, sau đó…”

“Không cần phải nói, miệng đau.” Thần ca nhàn nhạt nói.

Hắn nói nhẹ như không nhưng ai cũg nghe được nỗi đau trong lòng hắn. Thị tử vội nói: “Do Thiên Ti gọi em hoài mà em không nói được, nên đành nhờ chị Hạnh Phúc bắt máy, nhưng chị ấy vừa nói một câu thì Thiên Ti đã cúp máy. A a a, miệng lại chảy máu rồi.”

Sao mà hắn thảm thế chứ? Miệng cứ máu me đầm đìa thế này!

Mập vội đưa hắn chai tây qua sương để Thị Tử tự vào toilet bôi thuốc. Thị Tử mặt mũi cau rút, tây qua sương đắng quá, bôi vào lại còn chảy nước miếng không ngừng, không nói năng gì được.

Thị Tử đi vào phòng vệ sinh, Mập liền ngồi ở bên cạnh Thần ca: “Hạnh Phúc tỷ mà anh còn chưa tin a. Em cảm thấy chị ấy tuyệt đối không làm chuyện này đâu. Anh nghĩ coi, chị Hạnh Phúc, với Thị Tử? Có nằm cạnh nhau cũng không làm được gì á. Không có bàn cãi gì luôn.”

Thần Ca lườm Mập: “Anh không sao.” Nói rồi đi vào phòng mình, đóng cửa lại.

Thần Ca ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, hắn cầm điện thoại do dự rất lâu rồi mới bấm gọi cho Hạnh Phúc. Hắn rất ít khi chủ động liên hệ với cô, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ, mỗi lần hắn tìm cô chỉ vì có việc, có nhiệm vụ, đây chính là lần đầu tiên…

Hạnh Phúc nhanh chóng bắt máy: “Thần Ca, sao thế? Bên anh có chuyện hả? tối nay mọi người có phải thức đêm không? Không chừng Quý Ất không làm gì đâu, này Thần Ca, Thần Ca? A lô, không phải có chuyện rồi chứ?”

Thần Ca bên này vẫn im lặng, đến tận khi nghe Hạnh Phúc hỏi vậy mới vội vàng nói: “Không có, không có xảy ra chuyện gì hết, mọi thứ đều bình thường.”

“À, vậy thì tốt rồi, để mai em nhờ cậu Linh Tử sang bên đó ngủ cùng mọi người, để cậu ngủ ở sô pha được rồi. Hồi em còn bé cậu toàn bị mẹ bắt ngủ sô pha đó.”

“Hạnh Phúc,” Thần ca ngắt lời.

Hạnh Phúc bên kia nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Alo, có việc thì anh cứ nói thẳng đi, bên này không có ai cả.”

Thần Ca do dự một hồi lâu mới nói: “Tối qua Thị Tử nhờ em nghe điện thoại của Thiên Ti.”

“Ừ đúng rồi, sao thế? Mà Thiên Ti mới nghe em nói đã cúp máy, sáng nay đi đón thì thấy thái độ cô nàng thế kia.”

“À, bọn anh mới phát hiện là Thiên Ti hiểu lầm em và Thị Tử bên nhau đêm qua nên mới thế.”

“Cái gì?” Hạnh Phúc la to, “Em với Thị Tử? Đệt! Thị Tử hồi nhỏ cởi truồng bị em đuổi đánh đó.” Chợt, Hạnh Phúc ngừng lại rồi ôn nhủ hỏi: “Thần Ca, anh gọi tới nói chuyện này á? Anh… ghen à?”

Thần Ca mãi sau mới phun ra được ba chữ: “Không có gì.”

Nói rồi cúp máy,  nhìn di động cười cười. Ghen sao, hắn không biết có phải không, nhưng lúc mới nghe tin thì đúng thật hắn cảm thấy rất bất an, nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, đúng là chuyện không tưởng.

Sống đến tận tuổi này rồi mà còn như đám trẻ trâu, vì chuyện này mà lại ngờ vực, tức giận, quả thật là không nên.

 

 

 

Chương 168

Tinh Tinh cự tuyệt

Mùa đông, 3 giờ sáng, thường thì sẽ không có ai xuất hiện ở con hẻm nhỏ này, nhưng dưới bóng đèn đường mờ ảo lại có một chiếc xe thể thao màu xám bạc.

Chàng trai tuyệt mỹ đứng cạnh xe, nhìn cô gái áo trắng trước mặt, nói lại lần nữa: “Tinh Tinh, em suy nghĩ đi, ba ngày nha, đừng cự tuyệt tôi nhanh vậy. cơ hội này rất khó đến, có lẽ chúng ta vĩnh viễn cũng không có được lần thứ hai.”

Nước mắt vẫn còn đọng trên má Tinh Tinh. Cô rất hiếm khi khóc, vì cô còn muốn bảo vệ Thiên Ti. “Vậy còn Ti? Tinh Duyên nữa? Hoa Niên, cho dù thêm 3 ngày nữa thì đáp án vẫn thế thôi.”

“Vì sao em không chịu suy nghĩ cho bản thân em? Bọn họ đã lấy khế ước, bản thể em lại không nằm trong tay lão, Tinh Tinh, lão đâu có cách nào đâu. Còn Thiên Ti, tôi nhìn thấy viên đá phù dung trên cổ cô ấy rồi, cô ấy rời đi là dễ như trở bàn tay.”

“Hoa Niên, tôi không nghĩ như anh nói. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.” Nói rồi Tinh Tinh xoay người đi vào trong Tinh Duyên.

Hoa Niên nhìn theo bóng cô khuất trong bóng tối, cắn môi, tự cười nhạo bản thân, cười nhạo cho phần tình cảm của mình giành cho cô bao năm nay, cười nhạo cho việc mình không thể thuyết phục được cô.

Hắn cúi đầu, lấy một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, chưa kịp châm lửa đã nghe “tách” tiếng máy ảnh vang lên.

Hắn cảnh giác nhìn, thấy được một khuôn mặt tươi cười, mang theo cả vẻ nghiền ngẫm vẻ mặt hắn đi tới. Thuốc lá của hắn, vì kinh ngạc đến ngây người, rơi xuống đất.

“Một đóa hoa hút thuốc sẽ khiến cho cánh hoa bị úa tàn. Hoa Niên, đã lâu không thấy.”

 “Tang đại quan nhân?”

“Còn nhớ rõ ta sao, vậy giúp ta  một chuyện nào.”

***

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi từ ban công vào phòng khách. Trong phòng khách, Thị Tử và Mập đang say ngủ thì bị tiếng leng keng từ trong bếp vọng ra đánh thức. Vốn là hai người đâu lưng dựa vào nhau nhưng vì Mập giật mình bật dậy khiên Thị Tử ngã nhào xuống mặt đất.

Tối qua ba người hắn đồng ý thức xuyên đêm, căng ra một sợi chỉ đỏ tạo thành một kết giới khiến mấy thứ dơ bẩn không thể xâm nhập. Nhưng mà trời mùa đông thì lạnh, cả bọn trải chăn lên sàn, rồi lại mở máy điều hòa 30 độ, cả ba ôm chăn bông ngồi cảnh giác. Vì quá căng thẳng nên Mập và Thị Tử phải gần năm giờ sáng mới ngủ thiếp đi. Nhưng Thần Ca thì có lẽ cả đêm không ngủ.

Mập hướng vào bếp gọi: “Thần Ca, anh thức trắng đêm thật á?”

Thần Ca tay ôm một tô inox lớn đi từ trong bếp ra, tay vẫn đang khuấy trứng đáp: “Ừ, ở nhà tang lễ thức đêm cũng quen rồi. chút hai đứa mệt thì ăn sáng rồi đi ngủ đi. Anh nấu cháo trứng gà.”

Thị Tử theo bản năng lấy tay xoa đầu bị đập xuống đất, nhưng tay đụng vào đầu đã đau đớn gào lên: “Aaaaa”

Hắn đã quên mất tay bị đau, nên vội lấy tay kia xoa đầu.

“Không ngủ, hôm nay em phải đi tìm Thiên Ti nói cho rõ ràng.” Cả đêm chăm chỉ bôi thuốc, hiện miệng hắn cũng dễ chịu hơn rất nhiều, nói năng cũng rõ ràng hơn.

Mập đứng lên: “Ngủ đi rồi tính tiếp. Mấy chuyện này để chị Hạnh Phúc đi nói sẽ hiệu quả hơn. Còn mày, lo ăn rồi bôi thuốc đi, ngủ một lát, chờ chị Hạnh Phúc giải thích xong thì đi xin lỗi. Lỡ hèn rồi hèn luôn đi. Dù sao Thiên Ti cũng không thể phản bội được, nếu không thì coi như khỏi ăn Tết nha.”

Nói xong, Mập ngồi xuống xoa đầu Thị Tử: “Thị Tử, anh đây nhắc mày một câu, sang năm tao phải đi theo ba tao rồi, tới chừng đó thành bộ đội chính quy không còn cách nào trốn ra chơi cuối tuần với mày đâu.”

Thị Tử vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ đã hiểu, kêu hắn đi đánh răng rửa mặt.

Mập đi vào phòng vệ sinh, để lại Thị Tử ngồi thở dài trên thảm.

Sau Tết, đừng nói là Mập, bản thân hắn cũng không tự chủ được nữa. Chắc ông nội sẽ bắt hắn đi thành phố C, tới đó phải làm sao?  Buông xuôi chuyện này mà đi thành phố C sao? Vậy chẳng phải là tự mình tìm chết sao? Không chừng một ngày nào đó, hắn cũng chết bất đăc kỳ tử trên trường, chuỗi hạt trong tay biến mất. Đến chừng đó, hắn cũng trở thành một trong những người bị hại của chuỗi án mạng này.

Thời gian thì hữu hạn a! Công trình thì thật lớn a!

Việc đi nói chuyện với Hạnh Phúc đương nhiên sẽ do Thần Ca đảm nhận. ăn sáng xong, Thần Ca lên đường tới văn phòng của Hạnh Phúc.

Vì đã vào giờ làm nên Thần Ca đành ngồi chờ trong văn phòng của cô trong lúc cô đi họp. Hắn nhìn đám cây hoa trang trí trong phòng, đến tận giờ nghỉ trưa Hạnh Phúc mới quay về.

Hôm nay Hạnh Phúc mặc đồ công sở, mang giày cao gót, nhìn cô vô cùng chuyên nghiệp. Lúc cô mở cửa vào phòng vừa lúc Thần Ca thấy đám con gái đang tụ tập nhìn vào xì xào gì đó.

Hạnh Phúc vào xong đóng cửa lại ngay, bước tới ôm lấy cánh tay Thần Ca: “Thần Ca còn ghen sao?”

Thần Ca có chút không quen, ngại ngùng đỏ mặt đẩy tay cô ra: “Không có… tôi… tôi tới nói chuyện hôm qua.”

“Thấy anh là biết mọi người bình an rồi. Tôi nói rồi mà tối qua Quý Ất không ra tay đâu. Mọi người đừng có ngày nào cũng căng thẳng vậy.” Hạnh Phúc lại khoác tay hắn, trong lòng nghĩ người này thật hay nha, có vậy thôi cũng đỏ mặt.

“Không phải, là… Thiên Ti hiểu lầm em cùng Thị Tử. Muốn nhờ em đi tìm Thiên Ti nói chuyện. Dù gì thì mới có chút manh mối phía Tinh Tinh, không nên để cho Thiên Ti có rạn nứt. Nên là em đi nói chuyện với Thiên Ti đi, hôm nay em có thời gian không?” Thần Ca vừa nói vừa rút tay lại.

Hạnh Phúc tức giận quay về bàn làm việc: “Không có thời gian! Anh là cái loa phóng thanh của bọn nó à? Chuyện này gọi điện là được, mò tới đây làm gì? Phí xăng dầu! Còn làm áp lực lên giao thông nữa.”

Nghe Hạnh Phúc nói, Thần Ca biết mình lại khiến cô không vui rồi. Hắn cũng biết vì sao cô bực bội, nhưng lại không mở miệng nói được câu nào, cũng không làm ra hành động thân mật nào, chỉ biết đứng ngây ngốc căng thẳng.

Thấy hắn như vậy, Hạnh Phúc muốn cười nhưng cố nhịn. Việc của Thị Tử, cậu đã nói cô phải hỗ trợ, nên chắc chắn cô sẽ giúp. Đừng nói là việc này là việc lớn, mà cho dù là việc nhỏ nhưng do hiểu lầm cô mà ra nên cô chắc chắn sẽ làm.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt Thần Ca khiến cô cảm thấy giỡn rất vui nên không  nhịn được mà trêu một chút: “Mà Thần Ca, Thị Tử có nói với anh nếu tôi không đi thì anh phải làm gì không?”

“Không có.” Thần ca thành thật trả lời, “Em sẽ đi mà.”

“Đúng á, nhưng mà tôi không có thời gian, tôi còn phải đi làm.”

“Nghỉ trưa đi.”

“Trưa nghỉ có một tiếng, tôi còn phải ăn.”

“Vậy… xin nghỉ phép đi.”

“Nghỉ phép bị trừ điểm chuyên cần, tháng này tôi bị trừ hết rồi, tháng sau, tháng sau nữa cũng hết rồi. Xin nữa thì phải tiếp tháng sau nữa nữa.”

Thần Ca cũng cạn lời, hắn không có kinh nghiệm đối phó với con gái, ngày thường ở nhà tang lễ hắn nói gì thân nhân người ta cũng nghe, chưa từng bị khó khăn như vậy bao giờ. Cô rõ ràng đang làm khó hắn, mà hắn không thể phát hỏa được.

Hạnh Phúc nhịn không được, bật cười nói: “Lại đây, hôn em một cái nào, em sẽ đi.” Trong lòng Hạnh Phúc đã coi Thần Ca như chồng, chẳng qua là chưa cưới mà thôi. Chỉ cần giải quyết xong việc này sẽ đi đăng ký kết hôn, nhìn mặt Thần Ca rõ ràng không dám nói không đi.

Hạnh Phúc nói ra điều này khiến Thần Ca ngạc nhiên nhưng không hề cự tuyệt. Hắn nhìn Hạnh Phúc khóe môi nhếch lên tươi tắn, mắt nhắm lại, hắn chậm rãi cúi xuống gần cô. Hương thơm trên người cô vấn vương bên hắn, nhưng hắn lại chậm chạp chưa hôn. Không phải là hắn không muốn, mà là hắn chưa từng có kinh nghiệm.

Ngay lúc này Hạnh Phúc đột nhiên mở to mắt, đứng lên kéo hắn lại hôn lên môi hắn. “Chờ được anh hôn thì người ta đi ăn tối luôn rồi. Anh không cần đứng đây, đi về đi. Em đi tìm Thiên Ti, con gái nói chuyện với nhau. Nãy Mập gọi điện nói em sang nấu cơm cho mấy người ăn, vậy anh đi mua đồ ăn đi, mua nhiều chút, biết đâu em có thể kéo Thiên Ti qua ăn cùng.”

Có thể đưa Thiên Ti tới cùng là điều mọi người mong muốn nhất. Mà ai cũng hiểu, trình độ nấu nướng của Hạnh Phúc cũng chẳng hơn gì Thị Tử, nên đồ ăn cứ để Thần Ca mua vậy.

Hạnh Phúc đi ra khỏi văn phòng để lại Thần Ca ngẩn ngơ sờ chỗ môi được cô hôn qua, trong lòng đang hối hận vì ban nãy không tự mình hôn. Khiến cho con gái nói ra câu đó khiến hắn thật nản, hắn tự nhủ, lần sau, hắn-nhất-định-sẽ-hôn!

***

Khuôn viên trường đại học A hôm nay vô cùng náo nhiệt vì không biết có phóng viên thực tập nào đã dựa trên câu chuyện hôm qua sáng tác thành một tác phẩm, câu chuyện về một cặp đôi náo loạn ở sân trường, lý do nữ chính đòi chia tay là do xuất hiện một soái ca đi xe thể thao.